WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sợ cách mạng Biển Chết bùng nổ, Hà Nội tìm mọi cách hạ nhiệt

images

28 năm trước, một người phải chạy trốn làng quê, từ Thanh Hóa ra Hà Nội, được nhà văn Nguyên Ngọc, lúc đó đang là Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, cho tá túc ngay tại tòa soạn, Phùng Gia Lộc viết lại Cái đêm hôm ấy… đêm gì? một sự kiện xảy ra 5 năm trước đó, 1983. Nội dung bút ký (không phải truyện) kể việc chính quyền địa phương kéo nhau đến nhà một nông dân nghèo, lúc nửa đêm, để truy thuế, vì gia chủ không có tiền đóng. Chính vì nghèo mạt rệp nên con cái phải lo liệu trước việc tang ma, cũng là để báo hiếu với đấng sinh thành. Vì thế họ giấu 70 cân thóc trong cổ quan tài đóng sẵn của cụ, với dự trù khi cụ qua đời thì có chút của cúng kiến tiễn đưa và cũng để đền ơn lối xóm giúp tổ chức tang ma theo truyền thống. Số lúa giấu đó bị phát hiện và chính quyền địa phương thẳng tay tịch thu!

Toàn bộ hình ảnh ghê tởm thời bao cấp đó khó có thể gói gọn trong một tựa đề ngắn nên tác giả hỏi người đọc Cái đêm hôm ấy… đêm gì?

Sau 41 năm đảng cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam, việc truy thuế ở làng quê Thanh Hóa, chẳng những không khá, mà rõ ràng còn tệ hại hơn Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì! Vì ngày trước chế độ có thể viện dẫn lý do (cứu đói miền Nam, chống Mỹ Ngụy ác ôn) nhưng hiện tại thì quan chức đang sống phè phởn sa đọa, xa hoa lộng lẫy nhờ tiền thuế của dân, tiền tham nhũng. Họ giàu đến độ không thể giấu của cải ở đâu cho hết. Còn con cái thì cho đi học ở các nước Tư bản, vừa để tẩu tán tài sản, vừa tìm mọi cách xin được định cư.

Loạt bài điều tra về tình trạng cưỡng bức dân nghèo để thu thuế ở Thanh Hóa đang được trang soho.vn tiếp tục đưa tin. Bài ngày 14/8/2016, là: Tịch thu giường ngủ ở Thanh Hóa, cựu ĐBQH: “Đó là trấn lột” http://soha.vn/tich-thu-giuong-ngu-o-thanh-hoa-cuu-dbqh-do-la-tran-lot-20160814085442456.htm. Bài ngày trước, 13/8, Mùa đóng góp hãi hùng ở Thanh Hóa: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ ép dân nghèo nộp tiền.  Trong đó có câu được tô đậm “chuyện chỉ thấy ở thời… phong kiến”! Đây là sự chỉ trích có tính cách lên án nhưng thực ra là lên án một cách nhẹ nhàng! Lên án với mục đích xoa dịu sự căm phẫn đang âm ĩ trong xã hội chứ không phải đòi hỏi phải thay đổi thể chế!

Vì xã hội phong kiến có từ cả hàng trăm năm trước và trật tự xã hội, tự nó, đã diễn tiến theo văn minh nhân loại chứ không đứng nguyên một chỗ! Điển hình như phong kiến Anh Quốc, phong kiến Nhật, phong kiến Thái Lan… Nhưng với chế độ CSVN thì khởi đầu là chống phong kiến, thực dân để trở thành một guồng máy còn ác ôn hơn cả thực dân, phong kiến. Họ đi ngược chiều với tiến trình văn minh nhân loại. Phong kiến đâu có giết người vô tội, hàng loạt và rùng rợn như Cải cách Ruộng đất? Phong kiến đâu có “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”? Nhà nước ở đây là đảng! Phong kiến chỉ bóc lột giữa địa chủ với nông dân cấp làng xã, còn đảng thì bóc lột cả nước với văn bản gọi là Hiến Pháp! Từ đó tài nguyên đất nước là của đảng. Đảng mặc tình ban phát cho phe nhóm, mặc tình toa rập với Tư bản để bóc lột. Nông dân thời phong kiến còn có của ăn của để, một trật tự hài hòa sau lũy tre làng! Nhưng nông dân bây giờ thì mất đất mất nhà lê lết khiếu kiện khắp cả nước. Thời phong kiến đâu có chuyện tuyển chọn công nhân xuất khẩu, thực tế là để làm lao nô xứ người? Phụ nữ thời đó dẫu có khắt khe với “Tam tòng, Tứ đức” nhưng không bao giờ rơi vào cảnh phải bán thân xác mình qua môi giới hôn nhân người nước ngoài, để vừa tự cứu bản thân, vừa hy vọng sẽ giúp đỡ được gia đình? …

Vì thế, lên án việc truy bức đóng thuế đang xảy ra ở Thanh Hóa, phải gọi chính xác là “cường hào ác bá như thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Cũng phải nói thêm, Thanh Hóa là quê hương cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (người nổi bật với tư dinh có trống đồng – ngà voi – vườn rau sạch) cũng là người được cho là bị mỹ nhân kế khi sang Bắc Kinh (!) để rước về “4 tốt, 16 chữ vàng” mà chế độ hiện vẫn đang chấp hành nghiêm chỉnh!

Câu hỏi là tại sao đảng cho phép báo nhà nước viết về việc truy bức thuế tại Thanh Hóa? Vì qua đó bộ mặt của đảng cũng bị lem luốc?

Xin thưa, đây là bước đường cùng! Đảng phải chấp nhận một số sự thật có thể, là cách ‘tự đánh’, là “tự kiểm” giống như Chủ tịch Hà Tĩnh gợi ý nhân viên tự nhận hình thức kỷ luật  Dùng “tự kiểm” để mong được cảm thông, coi như đảng đang sửa sai!

Thực tế là đánh trống lãng, mua thời gian để dư luận lãng quên dần thảm họa Vũng Áng – Formosa!

Với hy vọng việc ru ngủ công luận có kết quả hơn, đảng đang quảng cáo thêm “đả cẩu, diệt trùng” theo cách Tập Cận Bình! Vì thế truyền thông cho biết nhà nước đang trực tiếp điều tra một số vụ, thí dụ như Núi Pháo, liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cha con cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng nhưng vẫn được cất nhắc,… trong lúc đó thì sự kiện quan trọng nhất, là thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại Vũng Áng, lại lấp lửng kiểu “nếu Formosa tiếp tục sai phạm sẽ bị đóng cửa”!

Tin mới nhất cho biết Cục thuế đang có đề nghị giảm thuế đặc biệt cho Formosa, số tiền tương đương với 500 triệu USD mà Formosa hứa “bồi thường” khi “cúi đầu xin lỗi”! Như vậy thì tiền Formosa bồi thường chính là tiền thuế của dân! Formosa gây thảm họa, dân còng lưng chịu đựng tất cả. Còn nhà nước? Chỉ ảo thuật số tiền!

Báo Công An Nhân Dân, ngày 12/8/2016, đăng bài phỏng vấn có tựa đề “Không phải làm vua thì muốn gì cũng được” Người phỏng vấn giành cả việc khen ngợi không tiếc lời người được phỏng vấn, ông Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, mà lẽ ra phải dành cho người đọc, nếu đúng!

Ông Tiến sĩ đã nói gì? Ông nói vai trò Quốc Hội là phản biện với chính phủ, cứ như Quốc Hội đang có là Quốc Hội của các nước Dân chủ Tự do! Ông lú lẫn nên quên mất Quốc Hội Việt Nam là “đảng cử dân bầu”! Thử hỏi 90% đảng viên Đại biểu liệu có dám “phản biện” với đề xuất của đảng?

Việc khác, ông nói “dân trí còn thấp” nên chưa thể tổ chức Trưng cầu Dân ý cả nước, vì tổ chức như thế “sẽ bị thao túng”! “Dân trí thấp” mà chương trình giáo dục từ hơn nửa thế kỷ qua vẫn chủ trương nhồi sọ thì đợi đến bao giờ mới cao? Nhận xét nầy không lạ với quân cán chính miền Nam bị tù cải tạo. Lúc đó họ hứa: Bao giờ cải tạo tốt thì cho về nhưng không hề xác định như thế nào là tốt!

Vì thế có thể so sánh giữa Dân trí và Quan trí! Khi biến cố cá chết vừa xảy ra Dân trí biết ngay là do Formosa xả thải, còn Quan trí cho là do thủy triều đỏ. Dân trí biểu tình phản đối, đòi đóng cửa Formosa thì Quan trí cho đàn áp thẳng tay. Dân trí minh bạch quan điểm, còn Quan trí cứ loay hoay như gà mắc tóc! Dân trí được thế giới ủng hộ, ngay cả Dân biểu Đài Loan, bà Lu Chih Feng, chẳng những đã tổ chức họp báo lên án Formosa ngay tại Đài Loan và còn thân hành qua Việt Nam điều tra, còn Quan trí thì giữ bà lại tại phi trường Nội Bài 9 tiếng vì “thăm viếng sai mục đích”! …

Thực tế có Đại biểu Quốc Hội nào dám lên tiếng về Formosa trong suốt 3 tháng trước khi nhà nước tổ chức họp báo (?) chứ chưa nói đến việc thăm viếng hay điều tra tại chỗ, trong lúc đó thì người nước ngoài, nhờ sự giúp đỡ của Dân trí, giả dạng thường dân đến được Vũng Áng quay videos, làm phóng sự phổ biến khắp thế giới! Quốc Hội như thế mà không biết nhục thì nói gì đến “phản biện”?

Vì thế truyền thông nhà nước dù có đang ồn ào hơn nữa về chuyện bất công trong xã hội, chuyện đánh tham nhũng hoặc nhận lỗi hay sửa sai gì đó… thì cũng chỉ là một vỡ kịch!

Một vỡ hài kịch mua thời gian với mục đích để chế độ tìm ra được cách đối phó với cuộc Cách Mạng Biển Chết đang cận kề!

(14/8/2016)

© Kông Kông

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Sợ cách mạng Biển Chết bùng nổ, Hà Nội tìm mọi cách hạ nhiệt”

  1. UncleSam says:

    Sợ cách mạng Biển Chết bùng nổ, Hà Nội tìm mọi cách hạ nhiệt.

    Tạm thời thì thấy như thế. Chiến thuật của cs xưa nay vẫn là khi gặp khó khăn, yếu thì nhượng bộ, lùi một bước. Nếu cần thì xin lỗi, phê bình, tự kiểm. Sau khi ổn định, nghiên cứu kế hoạch sẽ tiến hai, ba bước để đàn áp, tiêu diệt chứ chẳng bao giờ chấp nhận sai lầm để thay đổi. Nếu họ nhận lỗi, chấp nhận thay đổi thì không phải là cs và độc tài. Hơn nửa thế kỷ đã chứng minh điều đó trên chính đất nước VN.

    Bó đũa đủ lớn không thể bẻ, họ tìm cách hạ nhiệt để tìm chọn những chiếc lẻ bẻ dần.

    Người biểu tình tốt nhất là thừa thắng xông lên. Nếu có người bị bắt thì tất cả biểu tình đòi phải trả người.
    Vấn đề của cả Đất Nước, Dân Tộc chứ không chỉ riêng người Công Giáo vì vậy rất mong tất cả mọi người đều tham gia.

    “Bão Nổi Lên Rồi”. Xin đừng vô cảm, thờ ơ.

    us

  2. NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH TRỊ

    Trước tiên phải khẳng định một điều là nhà nước luôn luôn có. Nhưng dạng thái của nhà nước thì luôn biến chuyển theo phát triển lịch sử. Như từ bộ lạc qua phong kiến sang quân chủ rồi đến dân chủ như ngày nay. Càng phát triển xã hội và con người càng tách ra khỏi tự nhiên, trở thành con người có ý thức, và nhà nước hay xã hôi càng có ý thức nhân văn tiến bộ. Nhà nước tự do dân chủ, xã hội tự do dân chính là mức phát triển cao của ngày nay là như thế. Bởi nhà nước cơ bản là phương tiện hay công cụ thực thi pháp luật, mà xã hội thì không thể không có pháp luật. Tuy vậy pháp luật tự do dân chủ hoàn toàn khác hay trái lại với pháp luật dân chủ độc tài, ý nghĩa cao nhất của nhà nước và chính trị là như thế.

    Các Mác là người không tưởng, gần như điên loạn, chủ trương ngược ngạo lại tất cả. Ông ta cho rằng lịch sử xã hội loài người từ khởi thủy đến nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp. Nhà nước chỉ là công cụ của giai cấp, công cụ của giai cấp thống trị áp bức giai cấp bị trị. Đó là nguồn gốc của mọi bất công và bóc lột, nguồn gốc của xã hội có giai cấp. Bởi vậy phải làm cuộc cách mạng cộng sản, dùng chuyên chính vô sản để tiến tới xã hội không còn giai cấp, không còn pháp luật, xã hội tự nguyện và tự do hoàn toàn, đó là xã hội cộng sản lý tưởng trong tương lai. Học thuyết của Mác that sự chỉ dụ hoặc được những người kém hiểu biết. Bởi nó hoàn toàn không tưởng vì không thực tế, nên cũng không bao giờ thực hiện được dù hy sinh cho lắm, hi sinh cả muôn thế hệ.

    Như vậy, vấn đề nhà nước và chính trị của xã hội ta, đất nước ta ngày nay đã hết sức rõ ràng. Nhà nước là công cụ pháp luật chung, của mọi giai cấp, giai tầng xã hội, của toàn thể mọi công dân, của toàn dân, mà không thể của riêng giai cấp nào, đảng phái nào, khuynh hướng chính trị nào như chính Mác ngày xưa đã hàm hồ và ngu ngốc tuyên bố nhà nước phải là nhà nước của giai cấp vô sản để nhằm tiến tới xã hội vô sản. Mọi sự sai lầm ý thức hệ của Mác đã khiến nhân loại phải lãnh đủ trong suốt một thế kỷ rồi với bao nhiêu bế tắt, đau khổ và hi sinh thật không cùng bờ bến.

    Vì thế nhà nước Việt Nam ngày nay cần phải chuyển mình thành nhà nước dân chủ thực sự. Vì chỉ dân chủ thực sự mới có tự do thật sự cho tất cả mọi người. Vì chỉ dân chủ thực chất và tự do thực chất tức khách quan thì con người mới phát triển, xã hội mới phát triển mọi mặt. Như vậy đất nước mới đi lên, quốc gia mới hùng cường, xã hội mới hạnh phúc và phát huy mọi mặt. Có nghĩa một nhà nước, một xã hội tự do dân chủ thật sự, thì cũng có ý nghĩa khoa học khách quan thật sự, đó là giá trị chân lý khách quan của cuộc đời mà không gì khác.

    Đó cũng sẽ là thành quả đóng góp của mọi công dân mà không loại trừ ai. Cũng có nghĩa mục đích vứt bỏ mọi ý thức hệ sai trái, giả tạo vì phản khoa học phi thực tế, đó cũng là nghĩa vụ c

    • NON NGÀN says:

      Đó cũng sẽ là thành quả đóng góp của mọi công dân mà không loại trừ ai. Cũng có nghĩa mục đích vứt bỏ mọi ý thức hệ sai trái, giả tạo vì phản khoa học phi thực tế, đó cũng là nghĩa vụ của mọi công dân cần góp phần thực hiện ngày nay mà không thể có con đường nào khác. Con đường phát triển dân tộc, đất nước ngày nay cũng chỉ có thế mà không thể nào khác. Mọi người yêu nước, tiến bộ đều phải là những người đi theo hướng đó. Những người nào quan niệm ngược lại, hay muốn làm theo cách khác đi, đều không chắc là những người yêu nước, hay cũng chỉ là những não trạng phản động, những ý thức nô lệ mà không gì khác cả.

      THƯỢNG NGÀN
      (17/8/16)

Leave a Reply to NON NGÀN