WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?

Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.

Lần này mình xuống phi trường LAX, mang theo mối lo lại bị đình lại mấy tiếng như lần trước xuống phi trường Houston. Nhưng không, lần này khác với lần đầu mình xuống LAX, đã có những máy tự động để người ta làm thủ tục nhập cảnh, máy đến mấy chục cái và khai báo rất nhanh. Cái máy tự chụp ảnh và dấu vân tay sau đó tòi ra tờ giấy bằng một phần ba trang A4 trong đó có ảnh mình.

Ảnh Tapchihaingoai

Ảnh Tapchihaingoai

Qua cửa hải quan đưa cái vé và hộ chiếu, ông sĩ quan hỏi đúng câu anh vào Mỹ bao ngày. Mình trả lời 20 ngày. Lần này vốn tiếng Anh của mình khá hơn chút đỉnh. Ông ta đóng dấu cho mình ở đến tận tháng 2 năm 2017. Mặc dù visa vào Mỹ của mình đến tháng 10 năm 2016 là hết hạn. Tất cả chỉ mất một phút , đưa hộ chiếu cho mình ông ta còn chúc một kỳ nghỉ tốt đẹp.

Tiếp tới là một cửa nữa, người sĩ quan Mỹ hỏi có mang đồ ăn không.

Mình lắc đầu không, ông ta cho mình đi qua. Cửa này chỉ mất 30 giây.

Nhưng số mình khổ, nhanh cái này lai vất vả cái kia. Vì mình đi chuyến bay từ Anh đến của hãng hàng không Mỹ, thế nên mình ra cửa 6, không phải cửa quốc tế đến. Mình chờ hai tiếng không thấy ai đón, bèn đến gần một quầy thông tin trợ giúp nói bằng tiếng Đức với cô trực quầy, bạn có giúp tôi được không, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình.

Tiếng Đức có nhiều từ giống tiếng anh, như từ điện thoại, bạn, giúp đỡ…cô trực quầy cũng hiểu gật đầu và bấm giúp mình số.

Cuối cùng mình gặp được người đón, cố nhân Nguyễn Văn Hải, tức anh Điếu Cày.

Anh Hải đi cùng bạn Hương đến đón mình, hỏi nhau mới biết cả hai chờ mình đã mấy tiếng. Anh Hải cứ ra vào ngóng tìm, còn bạn Hương tranh thủ bắt Pokemon ở sân bay được cả đống.

Trên chiếc xe Lếch Sù 7 chỗ đời mới đã có bánh mỳ bạn Hương dự phòng cho mình lỡ có đói. Vợ chồng bạn Hương có một nhà hàng ăn, mới đầu tư hết 400 ngàn đô la. Nhà hàng toạ lạc ở một khu phố cổ rất đẹp cách Bolsa chừng một tiếng đi xe. Bạn ấy vừa mua miếng đất có lời lớn, nên hai vợ chồng định chuyển cho mình cái cửa hàng đó luôn để họ tính chuyện nghỉ hưu non.

Một anh bạn khác bay từ Austin đến Bolsa đã chờ mình ở khách sạn, anh thuê khách sạn và thuê xe để đưa đón mình đi đâu mình muốn trong thời gian mình ở Cali. Anh ấy có rất nhiều trang trại rộng bát ngát ở Austin. Có trang trại anh cho thuê đất, có trang trại anh thuê người Mễ chăn nuôi gà chọi, đúng món mình thích. Anh bạn khuyên nhủ mình hãy đến đây nuôi gà chọi và trồng rau, đúng những gì mình mơ ước chắc anh đọc trên Facebook của mình. Anh là một chủ thầu xây dựng giờ chuyển sang làm đồn điền, trang trại. Anh hứa sẽ đầu tư tất cả cho mình, để mình ổn định được cuộc sống ở Hoa Kỳ với nghề trồng rau và nuôi gà cùng với việc viết sách.

Nói chung là mình chỉ cần vác cái thân không đến Hoa Kỳ, thích có nhà hàng thì có sẵn một nhà hàng đẹp để mình làm ông chủ, thích chăn nuôi thì có hẳn một trang trại mình chăn nuôi làm chủ nông trại.

Có lẽ một số bạn nghĩ rằng họ hứa hão hay trục lợi gì đó, nhưng mình với kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba trong giang hồ. Mình biết đó là những lời hứa thật lòng, không chút vụ lợi. Những con người ấy chỉ muốn giúp mình có cuộc sống tốt ở đây và làm bạn bè với họ mà thôi.

Nhưng ở lại Mỹ cũng lằng nhằng, nhiều thủ tục và mình thì không nghĩ đến. Mình chỉ đến đây có việc ít ngày. Nên mình dự định sẽ đến Houston ở nhà anh Hoàng kỹ sư, nhà anh dạng biệt thự ở một khu có hồ, công viên đẹp và thơ mộng gấp tỷ lần cái khu Ciputra hay Ecopak, đi vào khu đó có barie gác cổng. Trong nhà anh có đủ loại súng, súng trận và đạn trận nhé, rất nhiều loại dùng vào việc đi săn nai, lợn rừng. Anh Hoàng vừa tậu được một khu rừng và đang cất nhà trong rừng để làm nhà nghỉ và đi săn. Ngoài ra anh còn có vô số cần câu, đồ câu cá để đi ra biển câu. Ở trong kho nhà anh có mấy cái tủ đá đựng đồ ăn, có cái đến 1 ngàn lít dung tích. Trong đó đựng cơ man nào là tôm, cá, thịt lợn rừng, nai hoẵng mà anh đi săn hay đi câu có được.

Anh Hoàng đưa mình và anh Hải điếu cày đến nhà bà cô anh chơi, một biệt thự nằm trên 6 mẫu đất, có sân ten nít và hồ và cả trang trại nuôi dê, gà, vịt. Chung quanh biệt thự là cỏ cây được săn sóc kỹ lưỡng, có con công nhởn nhơ đi lại nữa. Ngoài hồ có cầu gỗ và nhà bát giác để ngồi chơi. Biệt thự rộng đến nỗi chủ nhà đã phải bỏ ra 3 ngàn usd thuê máy bay lượn trên cao chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà. Ông bà chủ là dân thuyền nhân di cư năm 75, sang đến Mỹ đi học lại, ông làm kỹ sư công chánh, khi về hưu được hưởng 95% lương chính. Còn bà là quan chức của địa phương nay đã về hưu. Ông chủ hơn 80 tuổi mà vóc dáng chắc nịch , ông bảo nhờ chăm sóc cỏ cây quanh nhà hàng ngày ông mới được khoẻ như thế.

Cuối cùng là bác sĩ nha khoa Lâm Quang Thắng, anh ấy làm răng cho mình và anh Hải xong còn cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Sau đó anh cho mượn căn nhà nghỉ ven biển cực kỳ thơ mông, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Anh Hoàng bảo nhà nghỉ này rẻ, chỉ vài trăm ngàn một cái chứ mấy. Ôi chao vài trăm ngàn usd là 6 hay 7 tỷ VND mà anh nói tỉnh không.

Mình chỉ gặp duy nhất một người Việt khắc khổ, ông ta đứng ở ngã tư đường để lau kính cho xe ô tô chạy qua. Đấy là người Việt nghèo khổ nhất mình thấy.

Mình cũng nhìn thấy lão Ngô Kỷ ngồi cà phê thân thiết với thằng Luân hay gì đó của Tivi phố Bolsa. Hoá ra cả cái đài tivi phố Bolsa mà cộng sản Việt Nam ca ngợi ấy chỉ nhõn một thằng đó mà thôi, nó tự vác máy đi quay, phỏng vấn và đưa lên youtube và xưng là đài. Lão Ngô Kỷ đi cái xe sơn màu cờ vàng VNCH, luôn miệng lên gân đấu tranh cho lá cờ vàng, thế quái nào ngồi như đồng bọn với thằng Tivi phố Bolsa.

Lại nói về đài và báo, ở Bolsa hay ở Beo Le ( viết tiếng Anh thế nào mình không nhớ ) toà soạn nào cũng tương đối hoành tráng và đông nhân viên. Công việc của họ mình thấy còn nhàn hơn mình viết blog cả Facebook mà người nào cũng có nhà, có xe và không có gì toát lên vẻ lo toan về cơm áo, gạo tiền. Bây giờ chị Hà Giang là sếp của tờ Sài Gòn Nhỏ, tờ này trước kia dính vụ kiện với tờ Người Việt vì bảo tờ Người Việt là Việt Cộng. Toà xử phạt mấy triệu usd, không có tiền phải gán toà báo cho Người Việt. Chị Hà Giang sang đó làm sếp sòng, vẫn lấy tên là báo Sài Gòn Nhỏ. Ông Uyên Vũ thành viên của CLB nhà báo tự do tị nạn cùng với vợ con cũng làm việc ở đây, trông ông Vũ không còn vẻ ốm yếu như ngày xưa gặp. Ông khoẻ mạnh, rắn rỏi, dường như nước Mỹ đã đánh tan căn bệnh mãn tĩnh của ông. Một số nhân viên của của tờ Sài Gòn Báo vẫn làm việc tại đây mặc dù toà báo đã thay đổi chủ nhân.

Hoành tráng nhất là cơ ngơi của SBTN và trung tâm ca nhạc Asia, nó là cả một toà nhà rộng đến nỗi đi vào đó như đi vào một mê cung, còn có cả phòng tưởng niệm của nhạc sĩ Anh Bằng và Việt Dzũng nữa. Nếu tờ người Việt trụ sở hoàh tráng nhất về làng báo chí, thì SBTN lớn nhất về truyền hình, hàng đống màn hình, thiết bị hoa cả mắt không biết cái nào ra cái nào nữa giăng khắp nơi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi chuyến tổ chức đại nhạc hội giúp đỡ thương phế binh thành công về. Anh hỏi – Gió có cần gì không, anh quảng cáo việc bán sách cho. Mình lắc đầu vì chỉ mang có hơn trăm cuốn và phần lớn số đó là chuyển bưu điện đến Houston, không có chương trình gì ở Nam Cali này cả. Đến chỉ xin anh ít đĩa DVD Asian về nghe, anh Trúc Hồ dẫn xuống phòng đĩa bảo lấy bao nhiêu cái thì lấy.

Ở Houston các anh em đã sắp đầy đủ cho mình phòng giới thiệu sách. Có nhiều hội đoàn và nhiều người muốn giúp làm hoành tráng có cả ca sĩ, dàn nhạc và khán phòng. Nhưng vì số sách mang đi chẳng đáng bao nhiêu, nên mình chỉ muốn làm ở phòng nhỏ vài chục người. Anh Hà bác sĩ cho mượn phòng còn nói , nếu không bán hết còn bao nhiêu anh mua tất.
Chuyện đi Mỹ kể rông dài về người này, người kia như vậy, là để quay lại cái dòng ban đầu mình viết. Chả hiểu người ta nói Việt Kiều Mỹ khổ thế nào, chứ mình thấy ở Mỹ cứ VK nào có giấy tờ hợp pháp, có công việc dù chỉ làm móng tay , cắt cỏ, bê phở, cắt tóc cũng có nhà , có xe đàng hoàng. Trong khi đó những nghề như vậy ở Việt Nam thì chỉ đủ ăn đã là may.

Mấy cái bài báo nói VK Mỹ khổ, phải nhìn theo quan điểm vị trí của ai khi đọc. Mấy ông bà làm văn phòng tham nhũng thời gian, tiền của nhân dân đất nước nhìn người VK lao động ở Mỹ thì chê VK Mỹ khổ. Nhưng thử hỏi những người làm công nhân ở VN, trong các khu công nghiệp hay ngoài đồng ruộng họ nhìn người cắt cỏ, bê phở ở Mỹ có nhà cửa thênh thang, xe điều hoà số tự động láng cóng thì mới chuẩn được.

Nhưng mà mấy ông bà tham nhũng ấy chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ tiền của tham nhũng được họ mua nhà , gửi con đi Mỹ, làm thẻ xanh cho mình hết cả hoặc đang làm hay đang tính làm. Họ cứ kêu vậy cho dân tình khỏi so sánh. Như tất cả đi trên con thuyền mục nát sắp chìm nghỉm, một số thủ sẵn phao, đồ ăn và dây để nhảy sang chiếc thuyền khác tốt lành hơn. Trong thời gian kiếm chác đồ ấy, phải gần cổ kêu thuyền này mới tốt, thuyền kia mục nát lắm. Kêu thế để bọn dân đen, phu thuyền nó tưởng thật nó còn chèo và tát nước do bao nhiêu lỗ thủng tràn vào. Không lừa thế, bọn dân đen phu thuyền nó bỏ tay chèo, gầu múc thì chìm mẹ nó thuyền chết cả, trong khi vẫn chưa tích đủ đồ để sang thuyền khác.

Chuyện chi có thế thôi, một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất từ 500 ngàn usd trở lên. Như thế mà còn bao người Việt muốn vào, biển treo tiếng Việt tư vấn định cư nhan nhản khắp vùng người Việt ở. Việt Kiều Mỹ khổ thì sao phải mất từng ấy tiền để làm Việt Kiều Mỹ.

Nguồn: FB Thanh Hieu Bui

112 Phản hồi cho “Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?”

  1. tt says:

    Anh Bùi Thanh Hiếu mới đến Mỹ có mấy lần, mỗi lần anh Hiếu ở chẳng được bao lâu nên anh Hiếu viết như vậy chỉ có bọn răng đen mà tấu ở hang Pác Bó mày ra nó mới tin!
    Tôi đã sống ở Mỹ hơn nữa đời người, học ở hai bà trường đại học, làm việc cho năm, sáu công ty, cư ngụ tại bốn, năm thanh pho,..con tôi tất cả đều sanh ở Mỹ, đứa nhỏ nhất cũng đã tốt nghiệp đại học 6 năm và đi làm được gần 6 năm mà tôi cũng không dám nói là luật lệ ở thành phố nầy giọng hệt thành phố khác! ngay cả giờ giấc, đa số các tiểu bằng ở Mỹ đều đồi giờ 2 lần, một vào chủ Nhật đầu của tháng 11 và lần khác vào chủ nhật thứ nhì của tháng 3, nhưng có hai tiểu bang không theo qui luật nầy đó là Arizona, Hawaii, và Peurto Rico, US Virgin….

  2. Nguyễn Trọng says:

    26/9/2016- Các trường đại học nào xuất sắc nhất thế giới

    LONDON — Đại học nào cao điểm nhất thế giới?

    Xếp hạng trường theo các lĩnh vực ảnh hưởng nghiên cứu, tên tuổi uy danh, và học bổng toàn cầu.

    Theo bản tin Wall Street Journal , danh sách 10 trường đứng đầu thế giới là:

    1. University of Oxford

    2. California Institute of Technology

    3. Stanford University

    4. University of Cambridge

    5. Massachusetts Institute of Technology

    6. Harvard University

    7. Princeton University

    8. Imperial College London

    9. Swiss Federal Institute of Technology Zurich

    10. Đồng hạng: University of California, Berkeley và University of Chicago.

    • UncleFox says:

      Bọn Tư bổn lề sắp hạng cho đỡ quê vậy thôi . Thử hỏi trong mười trường được vinh danh “Top Ten” ấy có trường nào đào tạo được một Tiến Sĩ “Tổ Chức và Xây Dựng Đảng” cỡ bác Trọng Lú nhà mình chưa ?

      Cộng Hoà Xã Nghĩa Vi-Xi muôn năm !

    • Tien Ngu says:

      Học trường nỗi tiếng nào ra, cũng thua….bác Hồ.

      Hồ chí Minh có cần học trường nỗi tiếng nào, cũng…nỗi tiếng vậy?

      Mẹ họ. các anh …tổng bí thư, chủ tịch đời sau Hồ chí Minh, cũng cần đéo gì…trường nỗi tiếng?

      Lãnh đạo mấy chục triệu dân ngon lành, bền vững theo lời …cò mồi, chết thằng Tây nào chứ?

      Cái này là khoe…trật.

      Chỉ cần theo Cộng láo học hành mần …cò mồi là đủ, khỏi cần phải trường nỗi tiếng nào cả.

  3. Hạnh Nguyễn says:

    Hoa Kỳ một siêu cường đứng đầu thế giới tự do bao lâu nay. Siêu cường về tất cả các mặt khoa học, công nghệ, tài chính, giáo dục, y học,…Sức mạnh Hoa Kỳ được góp thêm bởi các siêu cường khác như Anh, Pháp, Đức, Nhựt,… đã làm cho các thế lực độc tài, đảng trị, hồi giáo cực đoan, bọn khủng bố,… phải chùn bước, thậm chí phải suy sụp tan tành. Hoa Kỳ là nơi mọi người sống trong một xã hội tự do, dân chủ thật sự vì dân quyền được đề cao cụ thể là người dân có quyền bầu cử ra Tổng thống và phó tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu một cách chân thực, đàng hoàng chứ không phải kiểu bầu cử bịp bợm “đảng cử, dân bầu” như ở các nước CS.
    Những người CS tôn sùng một cách không suy nghĩ, phê phán học thuyết Mác – Lênin, trên sách vở hay báo chí, cho rằng Hoa kỳ là một xã hội ở đó người bóc lột người, người đối với người như loài cầm thú và sẽ là nơi của “đêm trước của cách mạng vô sản”. Nhưng nên nhớ rằng đó là xảo ngôn chỉ tồn tại trên cửa miệng mà chỉ có những ai ngây thơ, nhẹ dạ tin theo. Trong khi đó, Hoa Kỳ là nước tự do mà quý “tư bản đỏ ” nhắm tới khi gửi con cái du học hoặc chuyển tiền tậu bất động sản.
    Ngày xưa, Phan bội Châu chọn Nhựt bản với công cuộc Minh Trị Duy Tân, Phan Chu Trinh chọn Văn minh Pháp với dân quyền, dân chủ của Montesquier, Jean Rouseau,… Ngô Đình Diệm chọn Hoa Kì tam quyền phân lập và HCM chọn Nga với Lenin, Stalin, chọn Trung quốc với Mao Trạch Đông thì thời nay bất kì ai biết tư duy, suy xét hơn – thiệt thì chắc phải ngộ ra vị nào đúng, vị nào sai !
    Làm người thì phải biết suy nghĩ, suy nghĩ không tới thì phải học, phải có tư duy độc lập chứ đừng nghe nói gì thì tin như thật thì làm người không khác làm con vẹt, phải không?

    • Hoàng says:

      Thời hiện đại các đảng chính trị thay nhau cầm quyền nên ở bất cứ nước nào cũng “đảng cử dân bầu”, nước Mỹ cũng “đảng cử dân bầu” đấy chứ, chỉ khác nhau ở cái cách “đảng cử” mà thôi.

      • Người Huế says:

        Ai cũng biết “đảng cử, dân bầu ” ở các quốc gia dân chủ, tự do thực sự về bản chất khác hoàn toàn khi so sánh với các nước CS. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Hoa Kỳ đề cử ứng viên tổng thống thì không có gì sắp đặt, mớm hay o ép trước mà hoàn toàn có tính dân quyền, dân chủ của đa số chứ không có tính đảng quyền, đảng chủ của một người hay nhóm người thiểu số.

      • WếSình! says:

        Eng ơi, eng biết thì thưa, còn khôn bít thì xin eng dựa cột nghe dùm, đừng kọ leo lên ”riễnđàng” và mang danh Huế ra bôibác tộinghiệp kwá đi! Mĩ, chỉ chẳng kwa là một cái tên chungchung để goại rứa thui, chơ lưa còn noái về người Mĩ, nước Mĩ, và chínhkwyền Mĩ thì hắn hoàntoàn khác nhau eng nợ! Còn nữa, ai thựcsự là chủnhân của cái xứ ”chuá cho” này thì hoàntoàn ko phải là người Mĩ hay là đảng cọnghòa hay là đảng dânchủ gì ráo troại mô eng ơi! Cái xứ này nó là của bọn ”phiệt”, tàiphiệt và ”ráophiệt” tức là bọn giáođiếm ở tận bên tây lận eng nợ! Tấtcả đều do chúng sắpxếp hết eng ơi! TT chỉ là một loại ”mênê giơ”, hay kwảngia gì đó thôi! Ôn mô lên mà mần ko được việc là bị đá văng ngay! Hồi xưa chúng từng ”thịt” mấy trự rùi! Ngày nay khá hơn, nhưng sẵnsàng bị ”đànhạch” và cho ra rìa như ko! Phải gioải thiệt như cỡ Clinton và Ôbamá mới đứng vững đến cuối mùa, nhưng mà rùi cũng chẳng được câu chi!!!???Cuốicùng rồi thì tấtcả đều cùng ”xuốnghốcảnút’ hết! Cái thếgiái này dưới sự sắpxếp và điềukhiển của bọn ”chóđẻ” thì ko thể nào khá hơn được!!!Eng kọ bít rứa ko eng???

    • Hoàng says:

      Thời hiện đại các đảng chính trị thay nhau cầm quyền nên ở bất cứ nước nào cũng “đảng cử dân bầu”, nước Mỹ cũng “đảng cử dân bầu” đấy chứ, chỉ khác nhau ở cái cách “đảng cử” mà thôi. Nếu một ứng cử viên độc lập, không do đảng nào đó cử ra thì có mà ăn c… chứ đừng nói lọt vào vòng 2.

      • Tudo.com says:

        (Nếu một ứng cử viên độc lập, không do đảng nào đó cử ra thì có mà ăn c… chứ đừng nói lọt vào vòng 2.)

        Ở Mỹ đúng như vậy.

        Còn ở VN ứng cử viên độc lập chỉ mới nộp đơn thôi là đã . . .ăn gạch đá bỡi nhân dân tự phát vì công an ra lệnh.

        Ở các nước dân chủ ít nhất Hai chính đảng đề cử ứng viên, rồi người dân tự chọn tự bầu.
        Nhưng ở các nước Nga Cộng, Tàu Cộng, Việt Cộng. . .chỉ có đảng viên Cộng sản ứng cử, nếu có các ứng viên của đảng khác thì chỉ là đảng cò mồi của đảng Cộng sản.
        Vì thế, chuyện bầu cử ở xứ cs, có bầu, không bầu, hay dân vào phòng rồi bỏ. . .Cứt vô thùng thay lá phiếu thì cs vẫn thắng 100%!

  4. Tran Vinh says:

    Chẳng Việt nam mà cũng chẳng Trung quốc : Người Việt trong nước ào ạt thoát ra khỏi nước, đa số xin tới Thiên Đàng Hạ Giới Hoa Kỳ :

    24/07/2016- vietnamfinance.vn : “Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.

    Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Pháp (125,7 nghìn người), Đức (gần 113 nghìn người), Canada (182,8 nghìn người), Úc (227,3 nghìn người), Hàn Quốc (114 nghìn người),…

    Tại các nước Đông Âu, và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Malaysia mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây “.

    • vn ch says:

      Tran Vinh là ai mà giỏi thế?
      Cái đéo gì cũng biết!!!

      • Tudo.com says:

        Thì là dân VNCHòa mới giỏi như thế!

        Chứ dân VNC. . .Lú như Trọng Lú chỉ biết đánh nhau với Trịnh Xuân Thanh để giành ăn thôi chứ biết cái. . .đéo gì?

  5. Người Khôn Vặt says:

    Đừng ngạc nhiên khi thấy Người Buôn Gió viết móc thâm trầm bằng cách đặt tựa bài như thế và có thể y sẽ tiếp tục viết như vậy nữa .Bởi Gió là gốc dân giang hồ từng vào tù ra khám về tội buôn,chơi ma túy,trần lột(giang hồ thứ thiệt “anh hùng mã thượng” không bao giờ trấn lột kẻ yếu hơn mình),trôm cắp và tay gốc Bắc nữa nên y “kỳ cục”,lỳ lợm(trước lời chỉ trích), khôn vặt,lõi đời ,luồn lách,cơ hội vô song(vôn liếng từ gốc gác gia đình và từ xã hội) và cũng đừng trách y .Tốt nhất là trách những ai– có thể vì sống lâu ở nước ngoài chán cung cách đồng hương hải ngoại muốn tìm “phong cách” kỳ cục” mới–mời y và thích đọc ” phong cách NBG”(thú thiệt tôi đọc những bài của y kể cả Đại Vệ Chí Dị cũng thấy bình thường nếu không nói là hơi tệ nếu so với TPT,ĐCH).Những kiểu mời mọc,hỏi ý kiến này nọ về chuyện này chuyện nọ khiến NBG tưởng mình là “nhân vật thứ thiệt” quên đi gốc gác của mình và không biết ray rức về những chuyện trái khoái vốn đã từng làm.Hãy hỏi những người bạn tù ,những “đồng nghiệp giang hồ”,”đồng nghiệp làm ăn”(ma túy,vũ khí,..) những nạn nhân (bị trấn lột)bà con lối xóm,cán bộ trại giam(quản lý hồ sơ NBG),kể cả anh chị em NBG thì sẽ thấy các câu trả lời về NBG mà nếu có chút lương tri ,dằn xé về nhân quả,đối chiều quá khứ hiện tại, y không thể nào hý ha hý hững viết lung tung tưng tưng như kiểu tựa bài kể trên.Dĩ nhiên không ai mong muốn NBG tiếp tục con đường xấu là đi chơi, đi buôn ma túy,trấn lột (kẻ yếu -chứ kẻ mạnh nó sẽ dùng dao chém lại đứt đầu hay dùng súng bắn bể óc !),trôm cắp nhưng cũng không bằng lòng cung cách kiểu viết do sung(do đâu có điều kiện nào hạn chế viết ?) quá thành viết ngông coi như không ai biết rõ về gốc gác của mình,hoặc coi thường mọi lời chỉ trích,mà nếu Gió tiếp tục như thế thì đúng là cách “kỳ cục” cố hữu của một người Bắc giang hồ bậc trung !

    • Lan says:

      Đồng chí ạ, thôi, xuống nhà kho lãnh ký gạo mốc rồi về học hành đến bao giờ hết khôn vặt vãnh, viết đúng chính tả tiếng Việt thì hãy lên internet nét làm dư luận viên nhé! Nhưng mà tớ nói thật, gốc gác ba đời nông nô theo bác Hồ như đồng chí thì chắc phải đến kiếp sau may ra, chỉ may ra thôi, cái óc mới khá hơn.

    • conco says:

      viết gì tá lả hoa lá cành thế

  6. GIẤC MƠ MỸ says:

    Mỹ: Lại xảy ra xả súng ở Đông Baltimore, 8 người bị thương

    Theo các hãng tin AP và RT, ngày 24/9, một vụ xả súng đã xảy ra ở phía Đông thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ, khiến nhiều người bị thương.
    Người phát ngôn cảnh sát Baltimore, bà Nicole Monroe cho biết vụ xả súng xảy ra ở một quận phía Đông thành phố này và “đã có nhiều người bị thương.”
    Trong khi đó, theo trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của cảnh sát Baltimore T.J.Smith, ba nghi can mang súng đã trốn khỏi hiện trường.
    Ít nhất tám người đã bị thương, trong đó có một trẻ em 3 tuổi. Tuy nhiên những người bị bắn đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
    Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm vụ tấn công.

    • Tudo.com says:

      Công tâm mà nói thì dân Mỹ không giờ có Giấc Mơ Bắn Giết Nhau.

      Nhưng cảnh quan chức Việt Cộng bắn nhau chết một lượt ba mạng như ở Yên Bái là. . . . Giấc Mơ Việt Nam!

      Hằng chục triệu người VN họ Mơ cảnh Yên Bái tái diễn. . .sáng. . .trưa. . .chiều. . .tối, thậm chí họ muốn nó liên tục 24/24 cho đến khi chúng nó tiệt nọc thì giấc mơ của họ. . . mới tàn!

    • tt says:

      Hiện nay tại Việt Nam người ta nói : “giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó diệt, vừa giàu vừa thông minh thì nó trốn đi ngoại quốc hết !”

  7. Đời Phù Du says:

    Ở Mỹ muốn có tiền,sống đủ(tiền thuê nhà hay trả mua trả góp,tiền điên ,tiền nước,tiền bảo hiểm…) thì phải làm việc cực ,còn ở Việt Nam làm việc cực như trâu nhiều khi cũng không đủ sống.Ở Mỹ vừa làm vừa sợ bị chủ đuổi bởi bất kỳ lý do gì mà nếu nhịn không được(như cho là bị kỳ thị vô lý,bị đì) ,nổi điên lên có môn sách súng “bùm” (nhiều khi hai tiếng ,”bùm ” chủ xong rồi lại tự xử ” tự bùm “!).Cũng có người lúc đầu nghĩ ,” thôi kệ nhịn cho xong, chứ bỏ việc này tìm việc khác làm ở đâu cũng bị như vậy,xứ người mà đành phải chịu lép,mình chỉ kẻ sống tạm dung,ráng sống cho qua kiếp người Việt Nam,hay ít nhất cho đến khi về hưu !) nhưng sau lại nghĩ khác,” đã gọi là xứ tự do mà sao hay đối xử kiểu hù hù gừ gừ(dọa đuổi,dọa xử) với nhau đủ kiểu như thế như cộng sản hay đây là xứ cộng sản theo kiểu” siêu cộng sản” ?! Ở Mỹ có việc là có tất cả( có tiền để trả tiền nhà cửa, đơm vun hạnh phúc,..) và muốn có việc thì phải biết “chiều,nghe lời chủ” mặc dù nhiều khi “mặt nó xấu như con gấu,ngu như con cu và kẹo như dân Bà Quẹo “.Ở Mỹ chỉ có những người “có cơ hội” lãnh trợ cấp cố định hàng tháng (như kiểu NBG mặc dù y không phải là dân quốc tịch Mỹ !)mới có thời gian rảnh rổi bàn đủ thứ chuyện hay viết đủ thứ chuyện trên đời,còn ai cũng ráng chúi đầu vào công việc “cày cho đủ sống” nếu không thì sẽ bị mất việc,”bad credit ” thì ma nó cũng bỏ mình nữa chứ đừng nói chi bồ ,người yêu ! Nhiều khi đám “dân ngu cu đen” tự an ủi,”thôi ít nhất ở đây mình cũng được “tự do chửi chế độ,chửi lãnh tụ,lãnh đạo ,hay không bị bắt buộc ca ngợi lãnh tụ mà nội nhìn thấy cái mặt, quỷ cũng chả muốn đụ !”.Điều lắng đọng nhất trong tôi khi nhớ lại cách đây thật lâu,hàng chục năm khi còn mới qua Mỹđược ít lâu,lúc chờ đón xe buýt để về sau khi tan việc(lúc chưa có xe hơi),một người phụ nữ Mỹ già tóc vàng,cũng đang ngồi chờ xe buýt như tôi,chợt hỏi và câu hỏi lộ vẻ thành thật,” sao ở Mỹ tôi thấy đâu có gì đâu mà người ta thích qua quá vậy ông ?” còn như ông sao lại qua ?”.Dù mệt do làm việc nhưng tôi suýt cười vì câu hỏi và đành phải trả lời pha trò,” tôi muốn qua tìm coi có ai đẹp trai,thông minh,học rộng,từ bi,mẫu chuẩn hơn tôi không !”.Cũng may mà câu trả lời” ba trợn “của tôi khiến bà ta cười !

    • Tudo.com says:

      @Đời Phù Du: ” Ở Mỹ có việc là có tất cả( có tiền để trả tiền nhà cửa, đơm vun hạnh phúc,..) và muốn có việc thì phải biết “chiều,nghe lời chủ”. . . .”

      Thiệt thấy Mỹ nó tệ lậu đến phát chán, hết chìu chủ cho đến mọi chuyện phải có tiền!

      Hãy về VN sống thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần nghe lời bọn đầy tớ. . .nhân dân chứ chả thèm nghe chủ cả.
      Rồi sáng tà tà uống càphê, trưa nhậu, chiều bia ôm tới tối, khuya lên online chửi đế quốc Mỹ năm bảy câu, bơm đảng và nhà nước ta hai hàng, hát một bài đêm qua em mơ gặp bác Hồ, xong.

      Lãnh lương. Kiếp dư luận viên nhàn hạ. . .vĩnh cữu, không phù du.

  8. Trần Tưởng says:

    Đọc mấy bài của các trự Vẹm nhà ta thì thấy cuộc đời của những “khúc dzuột ngàn dặm” sống
    khổ còn hơn mấy con cẩu . Tội nghiệp quá ! Có ai muốn vượt biên trở về cái thiên đường XHCN VN
    không vậy ta ?

  9. Tran Vinh says:

    10 Nước Xuất Sắc Nhất Thế Giới Về Lãnh Đạo, Kinh Tế, Tự Do…
    25/01/2016

    Tạp chí lớn của Hoa kỳ U. S. News & World Report phối hợp với BAV Consulting và Wharton School của Đại Học Pennsylvania, tìm ra câu trả lời cho câu hỏi điều gì làm cho một quốc gia tốt nhất để thực hiện việc xếp hạng the Best Countries. Cuộc thăm dò lấy mẫu những quan điểm của hơn 16,000 người tại 4 khu vực trên toàn cầu. Họ được yêu cầu liên kết 60 quốc gia với những đóng góp đặc biệt. Một điểm chung được đặt cho các quốc gia, dựa trên họ được chấm điểm như thế nào trong các đóng góp. Các nước được chọn trên các trắc lượng gồm Chỉ Số Phát Triển Con Người Của Liên Hiệp Quốc, tổng sản lượng nội địa, du lịch và tổng số xuất cảng. Nói chung, 60 quốc gia trong các xếp hạng đại diện khoảng 3/4 dân số thế giới và khoảng 90% tổng sản lượng toàn cầu.

    Lần đầu, ấn bản được công bố với danh sách 10 quốc gia tốt nhất trên thế giới, dựa trên quan điểm của hơn 16,000 người, những người đã được yêu cầu chấm điểm các quốc gia dựa trên các thứ như lãnh đạo, quân đội, sức mạnh kinh tế, văn hóa, và sự minh bạch :

    1. Đức
    2. Gia Nã Đại
    3. Anh Quốc
    4. Hoa Kỳ
    5. Thụy Điển
    6. Úc
    7. Nhật
    8. Pháp
    9. Hòa Lan
    10. Đan Mạch.

  10. Tran Vinh says:

    24/6/2015 Tàu và Việt Nam mơ ước được qua Mỹ

    “Theo một nghiên khảo của Hurun Consulting Group tại Shanghai, có 64% nhà giàu tại Trung Quốc đã và đang lên kế hoạch để xin di cư ra nước ngoài. Nhà giàu được định nghĩa là có tài sản hơn 12 triệu RMB (hay khoảng 1.8 triệu USD). Điểm đến mong ước? Mỹ (52%), Canada (21%), Úc (9%) và châu Âu (7%). Hai phần ba số người trên sẵn sàng bỏ quốc tịch Trung Quốc.”

    Từ Ba Lan, nhà báo Maciej Michalek cũng có nhận xét tương tự:

    “Họ gửi con cái đi học nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài, cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có được hộ chiếu của các nước khác, và cuối cùng, nếu có thể, họ di cư để tìm kiếm một nơi tốt hơn để sống. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa chính phủ và các doanh nghiệp, cũng như sự thiếu niềm tin vào tương lai của người dân Trung Quốc tại chính quê hương của mình.”

    Hiện trạng Việt Nam, tất nhiên, cũng không thể khác. Từ Hà Nội phóng viên Luke Bùi có bài tường thuật (“Người Giầu Ở Hà Nội Tìm Đường Sang Mỹ”) chi tiết: “Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.

Phản hồi