WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngọn cờ, ý đồ thực và các hệ quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

40 NĂM SAU NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - Ngọn Cờ, Ý Đồ Thực và Các Hệ Quả Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

Giả trẻ trai gái đều bị huy động vào cuộc chiến

Giả trẻ trai gái đều bị huy động vào cuộc chiến

Để có ngày 30/4/1975 nắm quyền toàn trị trên lãnh thổ Việt Nam, đảng CSVN đã tiến hành cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước dài 20 năm khốc liệt. Cuộc chiến bắt đầu từ các toán du kích quấy phá xã hội thanh bình của miền Nam trước năm 1960, cho tới những trận chiến giết hàng ngàn, hàng chục ngàn chiến sĩ hai bên, những cuộc tàn sát thường dân tay không vũ khí, như cuộc cuộc thảm sát Huế-Mậu Thân, mà con số người bị giết và cách thức giết người đạt tới mức độ diệt chủng kinh hoàng!

Ngọn Cờ của Cuộc Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

Ngọn cờ của cuộc chiến này được nêu lên rất rõ:

Mỹ là giặc cướp nước ta, ta phải đánh cho Mỹ cút; chính quyền miền Nam bán nước cho Mỹ, chúng ta phải đánh cho chính quyền đó sụp đổ.
Dân Chúng Miền Nam Sống Đời Nô Lệ, Mất Tự Do, Đói Nghèo, nên miền Bắc cần Giải Phóng dân chúng miền Nam.

Giặc Mỹ Cướp Nước và Chính Quyền Miền Nam Bán Nước

Chắc còn rất rất ít người còn tin rằng Mỹ muốn cướp nước Việt Nam. Các sự việc đã xảy ra trên thế giới từ 1954 tới năm 1975 cho thấy rõ lợi ích của Mỹ không nằm trong việc chiếm một tấc đất nào ở xứ Việt Nam xa xôi, mà nằm ở việc bảo vệ hệ thống Tự Do trên thế giới.

Để đạt được Sứ Mạng này, chiến lược đầu tiên của Mỹ là hợp tác với miền Nam Việt Nam. Sau 15 năm, từ 1954 tới 1969, phần thấy chiến lược này không hiệu quả, phần thấy môi trường chính trị thế giới đã thay đổi, Mỹ đổi chiến lược: bắt tay với Trung Cộng và buông Việt Nam.

Như vậy, mâu thuẫn giữa hệ thống Tự Do và Cộng Sản đã tạo điều kiện và cho Việt Nam 15 năm để phát triển. Lẽ ra người Việt nên chọn chiến lược làm đồng minh với Mỹ, siêu cường kinh tế, kỹ thuật và tổ chức xã hội thời đó, để xây dựng đất nước hùng mạnh và ấm no. Đau đớn thay, người Việt chẳng những đã không chọn lựa phương cách có lợi đó, mà còn đưa đất nước, về đối ngoại, vào thế thù địch với Mỹ và phương Tây, về đối nội, vào vòng hận thù, chém giết, tàn phá tương lai…

Dân Chúng Miền Nam Sống Đời Nô Lệ, Mất Tự Do, Đói Nghèo

Các số liệu thống kê của IMF (International Monetary Fund) chỉ rõ: năm 1960, khi cuộc chiến Giải Phóng Miền Nam bắt đầu phát triển, miền Nam có GDP/đầu người là 223 USD so với 92 USD của miền Bắc. Vậy, dân chúng miền Nam có đời sống sung túc hơn miền Bắc rất nhiều.
Dân chúng miền Nam được hưởng các quyền tự do căn bản và phổ quát của thế giới văn minh trong một xã hội được tổ chức theo chính thể Cộng Hòa lưỡng viện với tam quyền phân lập. So với thể chế chính trị độc đảng và toàn trị ở miền Bắc (các đảng Dân Chủ và Xã Hội chỉ để trang trí) thì dân chúng miền Nam hưởng Tự Do hơn miền Bắc rất nhiều.

Chiêm nghiệm thực tế biến thiên của cuộc sống, so sánh Việt Nam với các nước khác trên thế giới, nhất là so sánh với các nước từng hay còn đang bị chia hai như Tây Đức và Đông Đức, Hàn Quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn), còn rất rất ít người dân Việt Nam còn tin rằng: Dân Chúng Miền Nam Sống Đời Nô Lệ, Mất Tự Do, Đói Nghèo và cần được miền Bắc “Giải Phóng”. Luôn luôn, dân chúng trong phần lãnh thổ theo chính thể Cộng Sản nghèo đói và mất tự do hơn phần lãnh thổ theo chính thể Tự Do, Dân Chủ.

Sau khi Giải Phóng Miền Nam, những người ủng hộ cuộc chiến Giải Phóng Miền Nam hiểu dần rằng họ đã bị đảng CSVN lừa dối. Những dòng chữ tâm huyết tràn đầy lòng yêu nước và tình dân tộc trên ngọn cờ Chống Mỹ Cứu Nước kia đều là không thực.

Ý Đồ Thực của Cuộc Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

Ngọn cờ của cuộc chiến chỉ là ngọn cờ ảo. Vậy thì, khi khởi động cuộc chiến tàn phá dân tộc, Ý Đồ thực của các nhà lãnh đạo đảng CSVN là gì?

Có người cho rằng, do áp lực của Trung Cộng mà Việt Nam phải tiến hành chiến tranh. Quả thật Trung Cộng có ý đồ kép: giữ an ninh riêng cho Trung Cộng, đồng thời khiến Việt Nam kiệt quệ.

Tuy nhiên, chìa khóa chiến tranh nằm trong tay chính quyền đảng CSVN ở Hà Nội. Nếu đảng CSVN không nhất quyết tiến hành cuộc chiến, Trung Cộng đã không thể áp đặt chiến tranh lên đất nước Việt Nam. Lúc đó Trung Cộng còn lạc hậu và nghèo đói, chưa là một thế lực khuynh đảo thế giới như hiện nay.

Sau khi ký hiệp định Genève chia đôi đất nước, giành quyền cai trị miền Bắc, những người cai trị độc đảng và toàn trị miền Bắc tự biết nếu để miền Nam phát triển trong chính thể tự do, dân chủ thì chắc chắn miền Nam sẽ vượt miền Bắc trên nhiều mặt. Hơn nữa, với sự hiện diện của miền Nam tự do và phồn thịnh, dân chúng miền Bắc cũng chưa chắc để họ cầm quyền lâu. Những thế lực độc tài luôn cần chiến tranh để tồn tại. Họ cũng cần sự chia rẽ trong dân chúng để bám giữ sự thống trị lâu dài. Ngọn cờ Chống Mỹ Cứu Nước được giương lên!

Các Hệ Quả của Ý Đồ Thực của Cuộc Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

Từ Ý Đồ thực như thế, khi vừa chiếm được miền Nam, đảng CSVN đã vội vã tung ra một loạt các chính sách triệt hạ cái miền Nam sung túc còn rất nhiều tiềm năng phát triển, cái miền Nam có xã hội được tổ chức theo hướng văn minh và hữu hiệu, có con người đầy lòng khí phách, nhân hậu, có tri thức cùng tinh thần dân chủ, tự do… Một miền Nam như vậy, nếu thực sự là một chính quyền vì sự phát triển chung của đất nước, vì sự ấm no chung của dân tộc, đảng CSVN đã phải trân quí nó, giữ gìn nó làm vốn phát triển dài lâu. Không! đảng CSVN phải thống trị toàn diện, vì vậy miền Nam đã bị hạ gục như miền Bắc đã bị 20 năm trước đó! Nguyên khí quốc gia, lớp bị giam cầm và tận diệt trên quê hương, lớp tuôn chảy ra nước ngoài trong thân phận thuyền nhân!

Từ Ý Đồ thực như thế, khi đã hạ gục miền Nam, đảng CSVN tiếp tục bóp chết hai đảng làm kiểng là đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội. Hai đảng này thực ra là hai đảng ngoại vi của đảng CSVN, tuy nhiên khi sự tồn tại của họ tiềm chứa mối đe dọa cho sự thống trị độc tài của đảng CSVN trong thời cuộc cuối thập niên 1980, đảng CSVN sẵn sàng gạt bỏ.

Từ đó, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đảng CSVN nắm trọn quyền thống trị, lãnh đạo. Quyền lãnh đạo đất nước không do dân chúng bầu chọn, và cũng không được san sẻ cho bất kì thành phần nào khác trong dân tộc. Tất cả mọi quyền lợi của tổ quốc chung phải nằm dưới, phải hi sinh cho quyền lợi của giới cầm quyền riêng của đảng CSVN. Cho dù phải hi sinh cả sự phát triển của dân tộc, phải hi sinh cả nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc đang bị Trung Quốc xâm chiếm dần dần thì đảng CSVN cũng cho thấy họ không do dự. Các động thái của họ, chính sách của họ đối với việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam đã quá đủ để chứng minh điều này.

Tới bây giờ, 40 năm sau ngày 30/4/1975, cùng với biết bao diễn biến của thời cuộc, biết bao sự thật lịch sử được phơi bày… nhiều người trong dân chúng không còn nghi ngờ gì rằng hiện trạng suy thoái toàn diện của dân tộc, hiện trạng lệ thuộc toàn diện của đất nước vào Trung Quốc xâm lăng bắt nguồn từ ngày 30/4/1975, ngày miền Nam thất thủ. Và nếu nhìn xa hơn, bắt nguồn từ cái Ý Đồ thực của đảng CSVN, khi họ ban hành nghị quyết 15, năm 1959, quyết định tiến bước Giải Phóng Miền Nam.

Trần Quí Cao 

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Ngọn cờ, ý đồ thực và các hệ quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

  1. tonydo says:

    Đọc bài chủ một lần, hiểu hết. Nhiều người viết thế rồi.

    Nhưng ba ý kiến của Góp ý, Trùng-Dương và đàn anh Tiên Ngu phải đọc tới năm lần mới dần dần vỡ lẽ.
    Kính xin quý đàn anh cho em ké chút:

    Người ta có cái số, giống như giày dép. Một Quốc Gia cũng không ngoại lệ.
    Anh Đài Loan, anh Nhật Bổn nhờ bốn bề là nước, đàn anh Nga La Tư và Mao Xếnh Xáng chỉ giỏi chơi biển người trên bộ nhưng chưa tập bơi trên biển cả, đành nuốt hận nhìn tàu bè Chú Sam chạy tới chạy lui mà không làm gì được.

    Anh Nam Hàn mặc dù còn một ngõ trên bộ để lao xuống nhưng khốn nỗi con cái bác Mao, thằng nào vượt qua núi là bom đạn từ tàu chiến, tàu bay Chú Sam đưa ngay về với tổ tiên không thương tiếc. Đành nuốt hận làm vui, tự sướng, vì cũng còn chiếm được một nửa.

    Nếu Việt Nam không có em Lào, chú Miên nằm bên cạnh thì đồng chí Lê Duẩn có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng bố bảo dám đưa lính tráng qua sông Bến Hải.

    Chúng em đi B dài (B2) phải vòng vo tam quốc, lúc ghé Lào, khi nghỉ Miên mất ba tháng mới vô tới Tây Ninh. Mà nói cho ngay, cái thằng Đế Quốc Mỹ nó vừa từ tế lại vừa là lạ. Nó tuyệt đối không thả, dù chỉ một quả bom qua phía Lào Miên.

    Mặc dù nó dư sức cầy nát hai nước đó trong một tuần mà anh cả, anh hai của bác Hồ vĩ đại cũng đếch làm gì được. Bên này sông Vòm Cỏ nát bấy đạn bom, bên kia đi lại thanh bình như dạo quanh chợ Bến Thành bên cạnh người con gái Sài Gềnh hoa lệ.

    Chính vì cái điạ chính trị quan trọng như thế mà từ đồng chí Nguyễn Ái Quốc cho tới đám đàn em cắc cớ Lê Duẩn, Lê Đức Tho đã tìm mọi cách để thành lập Liên Bang Đông Dương như kiểu Liên Bang Sô Viết cho nó an toàn xa lộ Huê Kỳ.

    Nga La Tư không có gì trở ngại, nhưng Mao Sinh Tung thì tóe đái ra quần vì nếu thằng đàn em ba đời láu cá, lúc qùy, lúc đứng, ma láp trường kỳ mà thâu tóm được hai em bên cạnh thì nó sẽ coi đàn anh Trung Nam Hải không có ký lô nào.

    Chính vì vậy ngay từ 1973 Tung Phang Hùng có mặt trời lên, lập cập, xúi bẩy, cung cấp đồ chơi cho hai em Lào Miên hiền như Ma Sơ gây chuyện với mình.

    Sau đó những gì đã xẩy ra thì ai cũng biết.
    Tuy nhiên, sớm hay muộn ba nước Việt Miên Lào phải trở thành một quốc gia, một liên bang, chí ít thì cũng phải thành một cộng đồng chung như kiểu Châu Âu thì mới sống nổi bên cạnh anh Tầu Phù ăn cháo củ cải muôn đời.
    Chúc sức khỏe qúy đàn anh.

  2. Minh Đức says:

    Trích: “khi vừa chiếm được miền Nam, đảng CSVN đã vội vã tung ra một loạt các chính sách triệt hạ cái miền Nam sung túc còn rất nhiều tiềm năng phát triển”

    Các chính sách của CS thực hiện tại miền Nam là để đưa miền Nam vào mô hình chế độ kiểu miền Bắc hay cũng là kiểu Liên Xô. Đó là chế độ mà đảng CS khống chế toàn dân về toàn diện từ tổ chức chính trị đến tư tưởng, văn hóa, kinh tế. Đó là mô hình của một chế độ chuyên về chiến tranh. Đảng CS chấp nhận trả tất cả mọi giá để đưa miền Nam vào mô hình đó. Sự thiệt hại về kinh tế được xem là cái giá phải trả vì sự ưu việt của mô hình đó trong chiến tranh. Trước đây, đảng CS cũng đã làm y như vậy ở miền Bắc đâu phải vì thấy miền Bắc sung túc nên phải triệt hạ. Các chính sách đó cũng gây thiệt hại cho miền Bắc và đã được Trung Quốc hay Liên Xô giúp đỡ nếu miền Bắc gặp khó khăn về lương thực hay kinh tế. Mô hình đó đã giúp cho Liên Xô, Trung Quốc và miền Bắc theo đuổi chiến tranh trường kỳ cho đến khi Mỹ phải rút lui khỏi miền Nam. Mỹ bị dân phản đối trong khi tại Liên Xô, Trung Quốc và miền Bắc dân không được quyền phản đối. Sau chiến tranh tại Việt Nam, Mỹ còn phải rút lui nhiều chỗ trên thế giới. Đối với người lãnh đạo các đảng CS thì cái ưu điểm đó đáng phải có được dù phải trả bằng sự thiệt hại về kinh tế. Thắng lợi cuối cùng của phe CS trên thế giới mới là đáng kể.

  3. Minh Đức says:

    Trích: “người cai trị độc đảng và toàn trị miền Bắc tự biết nếu để miền Nam phát triển trong chính thể tự do, dân chủ thì chắc chắn miền Nam sẽ vượt miền Bắc trên nhiều mặt.”

    Tôi không cho rằng những người lãnh đạo miền Bắc nghĩ là miền Nam sẽ vượt miền Bắc về mặt kinh tế mà ngược lại. Họ nghĩ là chế độ XHCN sẽ làm cho miền Bắc tiến nhanh hơn căn cứ vào trường hợp Liên Xô. Người CS cho rằng Liên Xô có khả năng đánh bại Đức Quốc Xã tức là có chế độ tốt hơn, có kinh tế khá hơn. Vào thập niên 1960 trở về trước thì trên thế giới, kể cả các nước tư bản không nghĩ rằng kinh tế XHCN quá tệ. Liên Xô và Trung Quốc đưa ra thống kê giả cho nên các nước Tây Phương chỉ căn cứ theo thống kê mà tin. Rồi thấy Liên Xô có khả năng chế tạo bom nguyên tử, hỏa tiễn nên các nước Tây phương đinh ninh là kinh tế XHCN cũng rất khá. Chỉ qua đến thập niên 1970, dần dần các nước Tây phương mới biết Liên Xô dành ra một phần rất lớn GDP (có khi đến 30%) cho quân sự, trong khi tỉ lệ bình thường từ 2% đến 4%. Vậy thì lý do đánh miền Nam là vì các nhà lãnh đạo miền Bắc tin rằng chế độ XHCN rất ưu việt, chế độ tư bản rất xấu, rất dở cho đất nước. Nhưng nói đánh miền Nam để có kinh tế khá hơn thì không làm cho người dân liều chết bằng nói là Mỹ xâm lược miền Nam.

    Trước 1945, ông Hồ Chí Minh đã theo lệnh Quốc Tế Cộng Sản mà lập ra đảng CS Đông Dương. Ông Hồ cũng đã sang Thái Lan hoạt động, gây dựng cơ sở ở đó vì ở Thái Lan có người Việt sống. Như vậy nhiệm vụ quốc tế của ông Hồ hay ít ra là theo con mắt ông Hồ nhìn thì phạm vi hoạt động của đảng CSVN phải là toàn Đông Dương và cả Thái Lan. Vào cùng thời kỳ đó thì CS tại Mã Lai, Singapore, Indonesia cũng rất mạnh thì chắc chắn là ông Hồ tin tưởng là thắng lợi cuối cùng sẽ về phía CS. Toàn thể Đông Nam Á rồi sẽ trở thành cộng sản hết. Với niềm tin như vậy thì ông Hồ và những đảng viên khác xem Hiệp Định Genève chỉ là chiến thuật tạm nghỉ chứ họ không thể nào ngừng hẳn ở vĩ tuyến 17.

    Hơn nữa, tình hình miền Nam sau 1954 không ổn định. Tình trạng sứ quân với các quân đội giáo phái, chính quyền Bảo Đại không có quân đội mạnh, phải dựa vào quân đội của Bảy Viễn thì những người ở miền Bắc thấy tình hình miền Bắc là “dễ ăn”. Trong khi đảng CSVN đã có một quân đội có thể đẩy lui được người Pháp thì chế độ Bảo Đại không có người Pháp giúp sẽ chẳng thể chống cự nổi. Việc xuất hiện của anh em ông Diệm là sự bất ngờ đối với ông Hồ.

  4. Nam Viet says:

    bài viêt cua tg rât chinh xac và hy vong se co rât nhiêu ban tre trong nuoc doc duoc bài này

  5. noileo says:

    “Và nếu nhìn xa hơn, bắt nguồn từ cái Ý Đồ thực của đảng CSVN, khi họ ban hành nghị quyết 15, năm 1959, quyết định tiến bước Giải Phóng Miền Nam.”</i

    Và nế́u nhìn xa hơn, sẽ thấy thực ra mọi sự bắt nguồn từ cuộc phản bội tháng 8-1945, cuộc “đánh pháp & đuổi Nhật, giành độc lập” dỏm mà cộng sản bịp bợm gọi là “cách mạng tháng 8″, cuộc đảo chánh cướp chính quyền Việt nam, đưa Hồ chí Minh lên ngôi chủ tịch thay thế Vua Bảo Đại, cộng sản hóa chính quyền VN, từ đó xô đẩy đất nước dân tộc VN vào một ngã rẽ tăm tối, triền miên là chiến tranh, nghèo đói, chia cắt, nhục nhằn, tụt hậu, ly tán, đàn áp…., suốt ̃70 năm qua chưa dứt

  6. Góp ý says:

    Lịch sử đã sang trang nhắc lại hay luyến tiếc cũng không ích lợi gì mà càng đào sâu sự hận thù ,chia rẽ và kẻ vui mừng nhất là Tàu khựa nhưng Tàu rất khó chiếm VN dù cho giới lãnh đạo CSVN có âm mưu cùng Tàu chăng nữa cũng giống như đảng CSVN muốn khống chế Lào và Campuchia trong liên bang Đông Dương nhưng nào có được đâu .Trong thế giới hiện nay việc nô lệ hóa hay chiếm giữ 1 nước khác rất khó xảy ra .Phải nhìn nhận VN là 1 nước nhược tiểu không thể nào thoát khỏi sự chi phối của các cường quốc và vấn đề sẽ tệ hại hơn nếu nhà lãnh đạo không sáng suốt ,nhìn xa trông rộng để đưa đất nước đến phồn vinh .Đức và Nhật là tấm gương mà các nước nhỏ cần học hỏi .

    • Tien Ngu says:

      Trật!

      Lịch sử đã sang trang, nhưng…cái khốn nạn vì bị láo vẫn còn đó.

      Và, có xưa mới có nay…

      Cho nên lịch sử thật, không láo như lịch sử viết bởi các cò mồi cs, cần phải…lập đi lập lại…

      Để chi, để cho đồng bào VN thấy rỏ rằng thì là, vì sao VN cho đến thế kỷ 21, vẫn còn bị….khốn nạn.

      Đồng ý VN là một nước nhược tiểu…

      Nhưng Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Phi, Nam Hàn, Đài Loan…., họ cũng là…nhược tiểu, tai sao họ không bị…khốn nạn, không bị láo nó hành hạ như VN?

      Rỏ ràng, rằng thì là họ không bị nạn cs xâm lược, chiếm giử…

      Do đó, cần phải vạch rỏ ngọn cờ…láo, ý đồ gian manh của csvn một cách rỏ ràng, liên tục.
      Cho dân VN những ai hãy còn…ngu vì mấy đời theo sự dìu dắt láo của cò mồi cs, mà …bớt ngu đi.
      Rồi chung tay mà…co giò, đạp cho cs mấy đạp, di chổ khác chơi, trã lại tính chân thật cho dân tao, ý quên dân ta…

      Nhận thức có rỏ ràng, quyết tâm mới mạnh.

      VN có tự do dân chủ thật sự, người có tài mới bung ra…hết ga, dân tộc mới đoàn kết, phát minh mới om sòm. Lúc ấy sợ mẹ gì cái em Tàu?

      Còn bây giờ, điệp Tàu nó xâm nhập, phân hoá, chỉ đạo từ…hang cùng ngỏ hẽm, cho đến trung ương đảng csVN.

      csVN ngồi trên đầu dân Việt hoài, sao khá?

      • Trùng-Dương says:

        Đúng là Tiên “Ngu”. Lịch sử không bao giờ không bị bóp méo và luôn là để phục vụ cho một việc gì đó. Lịch sử VN có khi nào không ca tụng một chế độ? Những sự gì viết từ nhà Lê trở lại đều là ca tụng cả. Và ông Tiên biết được bao nhiêu điều không đúng nhưng viết trong sử. Bởi sử VN không hề đi chung với khảo cổ.

        Người Việt từ 200 năm nay có bao giờ muốn làm sự gì cho ra hồn? Từ đầu thế kỷ 20 khi các nhà chí sĩ vận động học quốc ngữ, đổi tư duy và học theo cách làm của cường quốc Á Châu là Nhật Bản, cũng không có ứng dụng, ngược lại bị đạp cho vài cái và chế diễu ! Chưa kịp ngồi uống tách nước trà đã chửi nhau vi vút.

        Nếu CS không có kết đoàn thì làm sao chúng nắm tóc thằng dân bấy lâu nay ? Thằng dân biết chúng dóc tổ, chuyên cho ăn bánh vẽ nhưng anh nọ nhìn anh kia “mày làm trước đi”.

        Quan trọng là nếu ông Tiên có ở nước ngoài, khi làm việc với “đồng bào” có mấy khi thấy sự nghiêm chỉnh, không trễ nải và nhất là nhất hô vạn ứng cùng xắn tay áo lao vào không ?

        Toàn là đám bla bla, ăn còn không tự dọn bỏ vào thùng rác và quét nhà nữa là. Nhưng ăn thì ôi thôi tất tật ! Chưa bảo bắt đầu đã hết mẹ ! Kệ mẹ thằng nào phục vụ bữa ăn. Có thì ông nốc rồi phủi đít đi. Chán !

      • Tien Ngu says:

        Dương à Dương,

        Nghe em hát mà anh Ngu thương em quá…

        Xưa nay lịch sử miền Nam không có cái vụ…ca tụng chế độ, em?
        Trước 1975, lịch sử có gì nói nấy, không có cái vụ …địch chết hết, ta…khoẽ re.

        200 năm VN không có làm gì ra hồn, là sao? Dân Việt vẫn…dậm chân tại chổ ở miền Bắc, không mở rộng được xuống tới…Cà Mau à?

        Dân tộc bán khai mà tiền nhân 200 năm trước ngon lành vậy thôi, em muốn…cái gì nữa? Dân bán khai, đương nhiên là chậm tiến, bảo thủ, sao so với Âu Mỹ được?

        Riêng cái vụ cs nó biết…đoàn kết, thì coi bộ em bị…lộn.
        Trong xã hội cs miền Bắc năm xưa, có mấy đứa dám…không đoàn kết với cs?

        Đói chết mẹ nghe em, nó cúp tem phiếu thì chỉ có nước…bà hú.
        Anh Ngu chưa nói đến mấy cái vụ việc thủ tiêu, khủng bố. ,
        Giõi cho mày dám không đoàn kết với tụi tao đi…

        CS nó chuyên môn ..đoàn kết người ta theo kiểu đó, em …nhắm con mắt hí lại, khen nó om sòm như thế thì…thấy mẹ rồi.

        Hát theo kiều em, anh Ngu nghe qua, bùng lổ tai, ngu thêm nhiều nhiều.

        Thiệt là…bất mãn.

    • camtexas says:

      Lich sữ sang trang,nhưng người ta luyến tiếc vì trang mới xấu quá ,càng ngày càng xấu ,càng ngày càng tháy bộ mặt của du côn ,gặp thời mà nên danh và ngày nay rỏ ràng là bán nước buôn dân,Hiện tượng chay ra ngoại quốc cũng như số còn lại hốt hết ,hốt nhanh ,hốt gọn đã đang và sẻ xảy ra.Như vụ chặt cây cổ thụ ở Hà nội đẻ bán (ở SG dân chúng hiền hơn …)bị dân chúng biểu tình phản đối hay đang làm những dự án nghe to tác nhưng đẻ bỏ túi cho thật nhiều (cho nên công trình chưa xong đã có hiện tượng hư hỏng ). Không lo việc nước việc dân chĩ nghĩ sao ,bịa sao cho có công trình đẻ ăn và đẻ chạy ! Cho nên lich sữ có sang trang (nói văn vẻ )nhưng cũng là lich sử của bọn ăn cướp ,tham nhũng ,du côn ,đọc tài quân phiệt đãng phiệt mà thôi !
      Thứ nhất là sự đoàn kết phải bắt đầu bằng kẻ thắng cuộc. Thứ hai nữa là nhìn nhận cncs sai trái từ bỏ nó đi theo khối tự do dân chủ ,chớ không phải đến từ kẻ thua cuộc mà chính nghĩa vẫn sáng ngời và càng ngày ,so vói csvn ,càng sáng ngời .Tai sao không bỏ chổ tối ra chổ sáng.? Nếu vậy thì không cần hô hào dẹp quá khứ ,đoàn kết hay hòa hợp mà tự nó là một sự hòa hợp rồi (như Đức….).Điều lạ là ngay những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ bị VC bắt bỏ tù trục xuất ra nước ngoài ,một phần lớn do v/đ của người TNCS chồng cộng và ỷêm trợ họ thì họ vẫn khi ra nước ngoài trở mặt kênh kiệu không hiểu ,không biết ,tự cao tự đại cùng với bọn xu thời không nhìn nhận biểu tượng tự do. Vậy một chút nhỏ vậy thôi mà họ không chịu nhận ,đoàn kết đẻ đấu tranh mà vẩn khư khư ôm lá cờ đãng cs . Vạy họ tranh đấu phải chăng mục đích tước mắt là cai passport.
      và sau là cho cá nhân họ,bạn bè họ .
      Còn nói thời nay không có nước nào chiếm giữ nước nào như thời thực dân cuói thế kỹ 19 và đầu tk 20 thi đúng ,nhưng không đúng hẳn,Chúng ,bọn tân tân thực dân (tàu) vẩn có cách đẻ biến vn thành chư hầu của chúng ,gọi dạ bảo vâng,,,Chúng chiếm nước không bằng qs mà bằng kinh tế,bằng quyền lợi cho bọn tay sai .Chúng kiên nhẩn từ từ đưa bọn “hạ bộ” vào quỉ đạo của chúng . Và sự thật vn nay đang diễn ra như vậy !
      Còn 3 nước ĐD thì rỏ ràng là theo cs tất cả ,Nhưng cs đã sụp đỏ nên VC không khống chế nỗi lào và cam pu chea .Hơn nữa thằng tàu vì “coi vn như một đưa con ngổ nghịch ,phản bội” nên đã yêm trợ cho lào và campu chia. Ví dụ như Hunxen không thể bỏ 30 triệu đô la tàu viện trợ mà theo vn (hun xen do vn đưa lên. Hắn ta là người việt góc cam) nên v/đ biễn Đông Cam theo Tàu .Hơn nữa theo vn ăn giãi gì chi bằng theo Tàu (Vua shihanook cũng theo Tây và theo Tàu) và ngày nay ông hoàng cam ,đãng tự do ,cũng bài vn (do lịch sử hay xúi bẫy của Tàu). Vậy VN không có BẠN không có cả ANH EM,nhất là 30/4 năm nay NTD trong bài diển văn vẩn coi Mỹ là kẻ thù !
      Cho nên khi nào người cs ý thức được rằng VNCH có chính nghĩa ,cờ QG tượng trưng cho dân chủ tự do thì mới nói tới hòa hợp đấu tranh (chống Bắc kộng và chống Tàu) như ngày xưa Trânhưngđạo và Trầnnguyênhản là 2 anh em (cùng họ) giận nhau ,không nhìn mặt nhau.Nhưng khi quân Tàu qua xâm chiếm nước ta thì TH Đ đã chủ động làm hòa trước,đẻ cùng vua lập kế sách đánh quan xâm lược.
      Ngay nay ,ngay cả những kẻ chống đối bắc kọng trong nước đòi tự do dân chủ (cũng gióng người Việt miền Nam ở hãi ngoại ),và bị trục xuất qua Mỹ vẫn không hòa hợp với người Việt ở đây ,vẫn kỳ thị ,vẩn coi họ và cờ vàng là ngụy bán nước tay sai thực dân Mỹ? và vẫn cao ngạo…mà quên rằng ,họ qua Mỹ cũng một phần có người Việt TNCS yễm trợ họ.Họ vẫn còn ý nghĩ vói đàu óc xơ cứng ,chống chính phủ chớ không chống cncs (DTH) thì làm sao hòa hợp được ,nói chi đến HHHG trong và ngoài nước.?
      Chĩ khi nào đầu óc họ “thóang”hơn ,họ chọ vnch và biểu tượng cờ vàng như ĐCH (cũng thuộc công sản) thì mới nói tới chuyejn cùng nhau đấu tranh cho một vn dân chủ ,nhân quyền ,thoát cộng !

      (cam)
      .

Phản hồi