|

125 năm sinh nhật Bác: Bác biến Việt Nam thành tiền đồn của XHCN, và luôn nhớ đền đáp công ơn của Mao

A-Photo-Le-Dat-chien-khu-1948-để-inYêu cộng sản Pháp, Cụ Hồ gửi Léo mang một sợi dây chuyền vàng về tặng con gái tổng bí thư Maurice Thorez. Ai ngờ, dây chuyền bỗng không cánh mà bay. Tin tối mật nhưng cũng đã lọt tai mấy đứa ở báo đảng sống kề bên tổng bí thư.

Lê Phát, đại đội trưởng chỉ huy số lính đi theo bảo vệ Cụ qua vùng Pháp đóng để lên biên giới sang Trung Quốc cho tôi xem những bức ảnh anh chụp Cụ trong chuyến anh có vinh dự hộ tống ấy. Đặc biệt hai ba tấm hình Cụ ngủ trưa đã làm tôi se lòng. Cụ nằm ngửa, chân co chân duỗi nét mặt mệt mỏi. Không, có cả lo lắng, nom bỗng như là một ai đó khác, trần trụi, cô độc. Tôi sao biết nổi tâm trạng hết sức căng thẳng của Cụ lúc đó. Nói sao cho các ông anh đa nghi Tào Tháo tin mình là cộng sản thật? Giải thích sao cho trôi đoạn tình báo Mỹ vào căn cứ địa đầu não? Rồi vì sao lại đem đảng ra mà giải tán?..

Tập an – bom này sau Lê Phát tặng Bảo Tàng Cách Mạng. Hộ tống Bác len qua vùng địch sang đất Trung Quốc, cuối đời Lê Phát một mình trốn sang Thụy Sĩ và chết ở trời Tây.Nhân chuyện an – bom, tôi mượn một tấm ảnh để nói lên thực tại an toàn khu trước khi Cụ Hồ sang Trung Quốc cầu viện.

Tấm ảnh này tôi xin một cô bạn để cho gia đình Lê Đạt nhân giỗ đầu của anh. Cầm nó xem, tôi cứ lạ sao Đạt, trẻ nhất, lại là người mở đầu bức ảnh ở bên trái. Và ngay cạnh anh là Cụ Hồ, hai thày trò duy nhất ngồi xổm bên nhau, cạnh năm sáu thư ký của Trường Chinh đứng sau Tổng bí thư tư lự. Bức ảnh đập ngay vào mắt người xem bởi vẻ hoang vu, tiều tụy: một lán nứa nhỏ ba vách nứa tuềnh tòang không nội thất, sau đó một vạt cây cối bị đốn trơ gốc và miếng đất mới khai phá chưa kịp xây cất nhà lán. Nhưng nổi lên hơn cả là hình ảnh Cụ Hồ và Lê Đạt. Ai xui mà chỉ có hai người ngồi xổm? Cụ Hồ – chắc đến chỗ Trường Chinh có việc – hốc hác đăm chiêu, Lê Đạt mặt còn hơi sữa nhưng nom thẫn thờ. Tôi không thể không nghĩ đến hai cha con một nông dân già bán gà ế chợ chiều ủ ê bên nhau mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn gạo… Đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa người và người. Không một bóng dáng quyền lực. Tất cả là một khung cảnh buồn, hiu hắt, suy tàn… Mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng biệt lập được National Geography chụp được. Bức ảnh với hết không khí hiện thực ủ ê của nó cho thấy Cụ Hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân Pháp chiếm đóng để tìm Mao Trạch Đông.

Để liền một dải với Trung Quốc, với phe, nói khác đi, để làm được tiền đồn của phe, để thoát cảnh một mình “chiến đấu giữa vòng vây” (chữ của Võ Nguyên Giáp) ta mở chiến dịch Biên giới giải phóng Cao Bắc Lạng. ..
….
Nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14 – 10 – 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: “Cảm ơn các đồng chí,” mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em.

Chả ai thấy chữ đền đáp kỳ vọng nghe nó quá bề dưới…

Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 (1951), điều lệ đảng đã ghi “tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam” của đảng ta.

Trích một đoạn trong Đèn Cù của Trần Đĩnh

Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “125 năm sinh nhật Bác: Bác biến Việt Nam thành tiền đồn của XHCN, và luôn nhớ đền đáp công ơn của Mao”

  1. HỒ BÁC CỤ says:

    Trông tấm ảnh này rõ ra Hồ chí minh và đồng bọn chỉ là một lũ ăn cướp mặt mũi nhếch nhác, tụ tập nhau trong rừng sâu, đang mộ thêm binh lính để chuẩn bị cho một cuộc đánh cướp một chuyến lớn nào đó trong thành phố. Trông bọn chúng còn tệ hơn cả đám drug cartels trong rừng núi Columbia. Những vị nguyên thủ quốc gia nào đó, mà lỡ bắt tay Hồ chí minh, bây giờ nhìn thấy bức hình này chắc cũng phải phát ngượng!!!

  2. DẶM NGÀN says:

    CỤ HỒ

    Bốn phương vô sản là nhà
    Năm châu quốc tế đều là anh em
    Cụ Hồ đâu phải mình ên
    Mà nhiều đồng chí vì nền Mác Lê

    Liên Xô Trung quốc cùng phe
    Khiến cho Pháp Mỹ chạy re quả tình
    Nhưng rồi quay lại bình minh
    Thị trường thế giới cũng mình đi lên

    Được cùng gia nhập Asean
    Cáo lui Lê Mác từng phen hãi hùng
    Chiến tranh nào có ngại ngùng
    Trường Sơn cũng đốt đặng cùng tiến lên !

    BẠT NGÀN
    (11/5/15)

Phản hồi