Bên lề Euro 2012: “Đá một quả không cưng?”
- Câu chuyện bắt đầu vào buổi trưa thứ Bảy, khi tôi cùng một nhóm nhà báo ngồi ăn cơm chung với nhau. Trong bữa cơm, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện, từ chuyện nhà, chuyện sở cho đến chuyện sân cỏ. Sau những chuyện đàng hoàng tử tế đó là chuyện tầm phào, liên quan đến những tờ quảng cáo dịch vụ “sex” được phát cho khách đến Ba Lan xem bóng đá. Mỗi đứa góp một ý, và chính tôi là người tình nguyện bấm máy gọi số điện thoại ghi trên tờ quảng cáo đọc rất bắt mắt: SHOOT A GOAL!
“Cưng gọi em hả”, cô gái xưng tên Eva ở đầu giây điện thoại nói với giọng tiếng Anh thật nhỏ nhẹ khi vừa nhấc điện thoại trả lời tôi. Cũng với giọng nói nhẹ nghe như tiếng gió đó, cô nói tiếp “cưng đang buồn hả”, không đợi tôi trả lời, cô lại bảo “cưng đang cô đơn hả, cưng cần có em bên cạnh hả?”.
Sau những câu hỏi thật ngọt ngào đó, cô mới cho tôi cơ hội để tự giới thiệu. Đại để tôi là một anh nhà báo xa nhà, được sếp đưa sang đây đưa tin EURO 2012, ở đây đã hơn chục ngày rồi và còn ở lại đây ít nhất 2 tuần nữa. Nghe đến đây, cô Eva mà tôi chưa gặp mặt bảo ngay “ồ em biết rồi, cưng xem đá banh mãi cũng chán” và cô “sút” cú sút quan trọng nhất: “thế cưng có muốn đá một quả không?”.
Không biết những ngày trước EURO 2012 như thế nào, nhưng từ ngày du khách các nước bắt đầu đổ về đây, dường như dịch vụ “sex” nở rộ hơn trước qua những tờ quảng cáo được phát đầy dẫy trên đường phố thủ đô Warsaw, tương tự như những tờ quảng cáo “dịch vụ vui vẻ” được phát vào buổi tối ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ như tại Las Vegas và New York. Cũng phải nói thêm là những dịch vụ này hầu như nơi nào cũng có, ở thủ đô Paris của nước Pháp có cả những tấm bảng quảng cáo thật to dán trên đường phố, ở bên Đức thì từ nửa đêm lại quảng cáo ngay trên truyền hình.
Có 2 điều khác biệt giữa những tờ quảng cáo kiểu này ở bên Mỹ và tại Ba Lan.
Bên Mỹ các cô hãnh diện khoe thân thể nóng bóng và khoe cả khuôn mặt, bên này thân hình thì có khoe “chút chút” nhưng khuôn mặt lại che giấu hoàn toàn; điều thứ nhì là bên Mỹ ngay những chỗ “cần phải giấu” cũng được “bày hàng” nhưng bên này thì không, những chỗ nào “kín đáo” thì các cô nhất định không khoe, chỉ “bày hàng” cho những ai đồng ý trả tiền. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy một tờ quảng cáo rất táo bạo và rất… thể thao vì không khí EURO đang tràn lan mọi đường phố, chẳng hạn như in hình một cô không có tí vải trên người, tay cầm 2 quả banh che ngực và ở giữa đùi… kẹp quả banh thứ ba, trông rất “nóng” dù… banh chưa lăn!
Mặc dù là quốc gia tới 90% người dân theo đạo Công Giáo, nhưng chính phủ Ba Lan lại cho phép hoạt động mãi dâm, quy định rõ ràng các cô “phải đóng thuế hành nghề cho nhà nước và phải khám bệnh thường kỳ”. Không rõ số tiền các cô đóng góp vào quỹ nhà nước mỗi năm là bao nhiêu, nhưng “riêng cái chuyện phải khám bệnh thường kỳ thì tôi nghi lắm”, nhà báo Nga Pavel Sinyukov góp chuyện. “Mấy bạn tưởng bọn vi rút HIV chúng nó đợi tới ngày các cô này đi khám bệnh mới lộ diện hay sao?”.
Cảnh báo của anh bạn đến từ Moscow chỉ là điều được nhắc lại. Trước ngày các nhà báo rời quốc gia của họ để sang tác nghiệp tại Ba Lan và Ukraine, tất cả đã được gia đình, bạn bè và ngay cả UEFA nhắc nhở phải thật cẩn thận kẻo không mang họa vào thân.
Các bài báo được phổ biến nói về tệ trạng mại dâm ở 2 nước chủ nhà đều mang nội dung đáng sợ: chẳng hạn như tại Ukraine tới gần phân nửa các cô gái ăn sương bị nhiễm HIV/AIDS -tới mức mấy anh em nhà báo chúng tôi nói đùa với nhau là ở Kiev và những thành phố phụ cận “vi rút… chạy đầy đường”-, hay tại Ba Lan, một bản thống kê do tổ chức bài trừ tệ trạng mại dâm quốc tế VICE thực hiện hồi năm ngoái nói ở ngoài bìa thủ đô Warsaw có cả một khu rừng toàn các cô đứng đón khách, nhưng “cứ 10 cô gái đứng đường vẫy khách thì có 3 cô bị nhiễm căn bệnh của thế kỷ”.
Theo anh bạn Grzegorz, đại đa số gái mãi dâm hoạt động ở Ba Lan “không phải là gái Ba Lan” mà là gái đến từ những nước Đông Âu khác, trong đó đến từ Nga, Ukraine và Belarus chiếm phần lớn. Anh bạn Ba Lan này kể lại cách đây chẳng bao lâu, đài truyền hình Ba Lan có làm một loạt phóng sự về những cô gái này, qua đó cho thấy “bọn đầu nậu tổ chức hẳn một đường dây đưa gái từ những nước khác vào Ba Lan, sau đó di chuyển các cô từ thành phố này sang thành phố khác”.
Vẫn theo anh, số gái Ba Lan làm ăn ở “quê nhà” rất ít, một phần vì xã hội vẫn khá khép kín, phần khác gái mãi dâm Ba Lan tự cho mình là xinh đẹp hơn và cao giá hơn, thành ra “họ sang các nước bên Tây Âu hay đi hẳn sang Mỹ làm việc cho những đường dây gái gọi cao cấp”.
Chuyện đang nổ như bắp rang thì cô Maria Jena của Bồ Đào Nha chen vào, bảo mọi người đừng quên ngay trong tập thông báo dành cho giới truyền thông, các ông bà điều hành UEFA đã để sẵn một chiếc hộp giấy nhỏ trông rất lịch sự bên ngoài in hàng chữ thật đậm “play safe”, bên trong là chiếc “áo mưa”, ý muốn nhắc khéo mọi người “nếu có vui xuân cũng đừng quên địch quân đang đợi”. Địch quân đây chính là bọn vi-rút HIV/AIDS, bất kể “người mà các anh liên hệ là bọn gái gọi cấp cao hay cấp thấp”.
Không chịu dừng ở đó, cô bạn nhà báo của chúng tôi còn bảo “cánh đàn ông các anh khi đi săn tin thể thao thì ai nấy đều mơ làm cầu thủ, anh nào cũng mong đứng bên cạnh Critiano Ronaldo đá những đường banh làm rung chuyển sân vận động. Tôi biết chẳng ông nào có cơ hội đó cả, nhưng tôi cũng không muốn thấy cảnh các ông nằm chờ chết ở nhà thương chỉ vì nghe lời rủ rê ‘đá một quả’ của mấy con nhỏ loại này”.
Tường thuật từ Warsaw
Bài viết có tính thời sự về sex, nếu đem phổ biến ở VN hiện nay thì có nhiều người cho là thô thiển không văn hóa .Nhưng hoàn cảnh thực tế tuy âm thầm nhưng tồi tệ hơn mật độ cũng dày hơn . Những cô gái gọi cũng tràn ngậm , bí mật có ,công khai có nhan nhãn từ các ngỏ ngách tại các TP VN nhất là Hà Nội và Tp HCM . Bài viết này mới xem qua là tục , nhưng xét cho cùng cũng là điều cảnh báo cho những anh chàng háo sắc, chán cơm,thèm phở , đễ có người còn nhận ra vì ham vui mà mắc bệnh thì cũng đáng dè chừng ….
Bài anh Khanh thật dí dỏm về chuyện bên lề bóng đá. Cám ơn anh Khanh.
Nếu anh có “sút” một quả thì cũng lo giữ khung thành cuả mình kẻo đối phương nó tấn công thì mình chỉ có nước “chết”. hì hì…