Cuộc đảo chính không tiếng súng
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đột nhiên xuất hiện trên báo Quân đội Nhân dân sáng ngày thứ bẩy 14-8-2010 trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
Trước đó 2 tuần, khi ông Vịnh với tư cách Thử trưởng Quốc phòng họp với 70 quan chức quốc phòng của các nước Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc họp các bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10 tới, báo trong nước đều yên lặng, không đưa tin. Tin này chỉ được biết đến trên báo Thái lan, Singapore…
Cuộc trả lời phỏng vấn lần này nói về sự kiện tàu chiến Mỹ, tàu sân bay G. Washington và tàu khu trục Mc Cain đến gần và cặp bến Việt nam. về mối quan hệ về quốc phòng giữa Việtnam với Hoa kỳ, Trung quốc và các nước khác.
Điều quan trọng là ở cuối cuộc phỏng vấn, trung tướng Vịnh cho biết đến ngày 17-8 tại đây sẽ diễn ra ‘cuộc đối thoại chiến lược về chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng giữa Việt nam và Hoa kỳ ‘. Ông nói rõ: ‘Cuộc đối thoại sẽ nêu lên các vấn đề liên quan đến chính sách quốc phòng 2 nước, bàn các biện pháp để tăng cường quan hệ quốc phòng 2 nước, có thể tham khảo lập trường của nhau về các vấn đề cùng quan tâm ‘.
Một số bạn trong nước, – nhà báo, sỹ quan cấp cao tại chức - cho biết đây có thể là chuyện quan trọng, rất hệ trọng, quan hệ đến an ninh đất nước, thậm chí đến vận mệnh quốc gia, cần thông tin gấp, bàn luận rộng và kéo còi báo động cho bà con ta trong cả nước.
Đầu đuôi câu chuyện có thể nói tóm tắt là như sau. Nguyễn Chí Vịnh là nhân vật trung tâm của cái gọi là “Vụ án siêu nghiêm trọng” liên quan đến Tổng cục II, cơ quan tình báo quân sự, được nâng lên thành cơ quan tình báo quốc gia có quyền hạn không hạn chế, một nhà nước trong nhà nước, do Nguyễn Chí Vịnh làm thủ trưởng.
Những người ra sức ủng hộ, bênh che mọi tội lỗi, còn muốn và quyết đưa gấp lên cao hơn nữa Nguyễn Chí Vịnh là: 2 ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, nguyên Tổng bí thư và Chủ tịch nước, là Tổng bí thư đương quyền (sắp nghỉ ) Nông Đức Mạnh. Đằng sau các vị này là thế lực bành trướng nước lớn, là cơ quan tình báo Hoa nam kết nghĩa keo sơn với Tổng cục II , như lời kể của trung tá Vũ Minh Trí cán bộ kỳ cựu của TCII.
Ý định hiện nay của các vị trên đây là đưa Vịnh vào chức cao trong Bộ quốc phòng, cao nhất là sẽ vào chức Bộ trưởng Quốc phòng thay Đại tướng Phùng Quang Thanh vào dịp Đại hội XI đầu năm 2011.
Cũng có sự phán đoán xa hơn về mưu đồ sẽ đưa Vịnh lên vị thế Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước vào Đại hội XII – năm 2016. Đó là kỳ vọng của những kẻ duy ý chí, tự tin quá mức.
Cản trở trên con đường danh vọng của Vịnh không ít. Có thể kể ra đây trước hết một loạt tướng lĩnh đã tỏ rõ thái độ, như các Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, các Thượng ướng Lê Ngọc Hiền, Phùng Thế Tài, Đặng Vũ Hiệp, Hoàng Minh Thảo, các Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên , Nguyễn Nam Khánh, Lê Tự Đồng… và hơn 20 thiếu tướng, hơn 60 đại tá, một số lớn sỹ quan, cựu chiến binh không sao biết đích xác .
Thêm vào đó là hàng trăm vị đảng viên kỳ cựu, (có vị trước khi mất cũng dối dăng lại) -như Nguyễn Văn Xô, Đồng Văn Cống, Nguyễn văn Bé, Nguyễn Thị Cương, Trần Trọng Tân , NguyễnVăn Thi , Nguyễn Trọng Vĩnh …
Ngày 15-7-2010 mới đây nhất, 12 đại tá đều từng là cấp trên, cấp chỉ huy của Vịnh lại gửi kiến nghị cho Bộ chính trị và Ban kiểm tra trung ương đảng, chỉ rõ: “Nguyễn Chí Vịnh vẫn được thăng Trung tướng, bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng là một sự xúc phạm lớn đến danh dự và uy tín của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan và bộ đội chúng tôi “. Kiến nghị tán thành lá thư ngày 10-7-2010 của 38 tướng lĩnh và sỹ quan cấp cao, yêu cầu “không để làm Thứ trưởng Quốc phòng, không được cơ cấu vào đại biểu đi dự Đại hội đảng toàn quân, toàn quốc và vào danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI”.
Sau khi ông Nông Đức Mạnh vào giữa năm 2006 không ép được cuộc họp cuối của Ban chấp hành trung ương khóa X ghi tên Nguyễn Chí Vịnh và Nông Quốc Tuấn (con ông Mạnh ) vào danh sách trung ương khóa X, bị thất bại, ông Mạnh và các ông Mười + Anh vẫn “cố đấm ăn xôi”, dựa vào quyền lực đang còn; ông Mạnh ép được bộ chính trị đưa Nguyễn Chí Vịnh vào chức Thứ trưởng Quốc phòng, và đang tận dụng ngày tháng còn tại chức, còn nắm quyền để đưa Vịnh lên gấp cao hơn nữa, thành chuyện đã rồi.
Ngày 17-8, tưóng Vịnh sẽ tiếp Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ Robert Scher tại Hà Nội. CIA biết rõ ông Vịnh là người của ai rồi. Họ rất ít khi lầm lẫn. Tiếp đó nếu không có gì xảy ra Vịnh sẽ dự cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Asean + 8 bộ trưởng Quốc phòng các nước khác, trong đó có Trung quốc và Hoa kỳ. Vịnh sẽ dự bên cạnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hay tự Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam? Đây sẽ là cuộc họp rất lớn, được dư luận toàn thế giới theo dõi chặt chẽ, do tình hình căng thẳng ở biển Đông. Ngay sau đó sẽ là Đại hội đảng toàn quân. Vịnh có đi dự hay không, có được bầu đi dự Đại hội đảng toàn quốc XI hay không? đang là những dấu hỏi lớn.
Sắp đến ngày 25-8 sẽ là ngày sinh nhật thứ 99 – bước vào tuổi 100 , của tướng Võ Nguyên Giáp. Nhớ lại năm kia, khi ông Nông Đức Mạnh đến chúc thọ tướng Giáp và khi tướng Giáp nhắc đến vụ Tổng cục II ‘cần giải quyết ngay cho triệt để, đúng luật nhà nước và kỷ luật quân đội ‘, ông Mạnh đã xoa dịu rằng ‘xin vâng lời Đại tướng, chúng tôi đang tìm nơi để đưa cậu ta đi rèn luyện‘ .
Lời hứa của một tổng bí thư! Đưa đi rèn luyện? Rèn luyện ở chức Thứ trưởng Quốc phòng? rồi rèn luyện ở vị thế người giới thiệu Sách Trắng về Quốc phòng cho công luận? lại còn rèn luyện trong tư cách đi gặp chính thức bộ trưởng quốc phòng Trung quốc, Úc, và nay là rèn luyện trong vị thế đối thoại Quốc phòng với Hoa kỳ? để còn ‘rèn‘ tiếp nữa’.
Quả thật là Bộ chính trị hiện nay cầm đầu là ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh không coi những ý kiến, kiến nghị của đông đảo tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh ra gì, vì già nua, không còn quyền lực chăng ? Và cũng không coi chính kiến của ngàn vạn trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo yêu tự do, các luật sư đòi công bằng xã hội ra gì cả!
Và khi mà Trung quốc đã nắm trọn chìa khóa về kinh tế – hiện họ đã trúng thầu hầu hết các công trình trọng điểm về khai khóang, luyện kim, điện lực, cơ khí, giao thông… ; khi họ vào sâu tận vùng chiến lược Tây nguyên ; khi về chính trị họ có thể sai bảo Bộ chính trị ngoan ngoãn đến vậy, và khi họ cài được vào Bộ quốc phòng một con người thân tín – tình báo đầu sỏ lợi hại đến vậy – , thì đất nước ta sẽ ra sao đây?
Diễn biến hòa bình là đây chứ ở đâu! Không gặp kháng cự mạnh mẽ, họ sẽ làm tới!
Và một cuộc đảo chính êm ru, theo tính toán, thăm dò từng bước, lặng lẽ, không tiếng súng, đang được thai nghén, đang diễn ra trước nhãn tiền.
Đất nước lâm nguy! Thậm cấp! Chí nguy! Chí nguy! Kẻ thù không phải đã đến sát biên giới, không , kẻ bành trướng đã kéo quân vào sâu trong nội địa, chiếm lĩnh những lãnh vực, vị trí quyền lực xung yếu nhất. Mọi người Việt ta đã nhận rõ chưa?
Đất nước Việt nam ta, đất nước Anh hùng. Khi Tổ quốc lâm nguy bao giờ cũng có triệu triệu tấm lòng hào khí bật dậy dấn thân cho Đại nghĩa Dân tộc.
Phải thế chăng? Mỗi người Việt , mỗi con dân Việt xin hãy trả lời!
16-8-2010
© Bùi Tín
© Đàn Chim Việt
Tôi chưa nhất trí với “lequoctrinh says” khi vội chê bai ông Bùi Tín là “không được thành thật cho lắm” ? Cần phải hiểu rằng khi ông Buì Tín là sĩ quan quân đội VN cộng sản, đương nhiên ông phải chiến đấu dưới ngọn cờ đỏ sao vàng của đảng ông. Cũng như các tướng lãnh VNCH chiến đấu dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Ai cũng có lí tưởng của họ. Nhưng khi bất đồng chính kiến vì đã nhận ra những điều sai phạm nghiêm trọng của đảng mình, của các lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền, ông đã đấu tranh tích cực bằng ngòi bút của mình, nhưng rút cục ông đã bị trù dập không thương tiếc. (Như vậy ông là người dũng cảm và thành thật đấy chứ, phải không lequotrinh says?) Biết không thể ở lại trong nước để đấu tranh với bọn cộng sản vì chúng sẽ sẵn sàng bỏ tù bất cứ lúc nào, ông đã may mắn nhân một chuyến đi công tác ra nước ngoài và ở lại định cư để tiếp tục đấu tranh (Phương pháp này các nhà chính trị, quân sự, khoa học…trên thế giới đều áp dụng khi bất đồng chính kiến với chính phủ) Từ bấy đến nay đã hàng mấy chục năm lưu lạc khốn khổ ở hải ngoại ông đã viết không biết bao nhiêu là bài báo sắc bén để đấu tranh với bọn bán nước cầu vinh trong bộ máy cầm quyền cộng sản VN. Bởi thế chúng đã treo “án tử” đối với ông. Ông không thể có cơ hội để được trở về Tổ quốc VN-chỉ khi nào đất nước có một nền dân chủ thực sự?! Điều đó làm chúng tôi phải khâm phục, nể trọng và thương ông. Có thể nói nhờ các ông ( Cũng như nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà khoa học Nguyễn Minh Cần v.v…) mà chúng ta biết được khá nhiều những thâm cung bí sử của hậu trường cộng sản. Nhất là các “chính trị gia” từ Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, v.v…và của cái chế độ bất công của cộng sản VN. Chính chúng ta phải cám ơn họ, những nhà đấu tranh cho nền dân chủ cộng hòa.
Về những ý kiến trong mục diễn đàn của lequoctrinh says khi cho rằng: “…sợ chết, sợ TQ không dám hé răng…phải đợi khi tàu sân bay của Mĩ vào mới lên tiếng…” với ông Bùi Tín, chúng tôi nhận thấy ý kiến đó chưa xác đáng cho lắm. Thứ nhất, ông Bùi Tín không có gì phải sợ cái bọn Trung quốc cả. Tôi cũng chẳng sợ và tất cả chúng ta cũng chẳng sợ, đúng không? Lẽ ra phải động viên hưởng ứng bài viết vì ông đã bắn một phát súng báo hiệu cho mọi người gần xa được biết để cảnh giác và có hành động phối hợp kịp thời. Chớ để “nước đến chân rồi mới nhảy!” Bệnh trạng về chính trị, quân sự, kinh tế… của VN bây giờ là đã “nước lên đến cổ” rồi! Thứ hai, ông Bùi Tín dù ra nước ngoài định cư đã mấy chục năm nay, nhưng ở cương vị của ông mối quan hệ bạn bè chiến hữu ở trong nước trong các ngành báo chí, an ninh, quân đội, khoa học…rất đông đảo. Vì thế những thông tin mà ông có được để thường xuyên cập nhật trên báo “lề trái” là từ đây. Những thông tin quí giá mà ông có được làm sao báo chí “lề phải” dám đăng? Nếu như không muốn vào tù? Thất nghiệp? Đe dọa khủng bố, thủ tiêu?