WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuông nguyện hồn anh Ba Dũng

000_Del6318770-600
Nhà văn Phạm Thành, tức bloger Bà Đầm Xoè. Một người có quan điểm ủng hộ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Động cơ ủng hộ của ông Thành không phải xuất phát từ lòng yêu kính lãnh đạo cộng sản. Cái kiểu yêu của ông là nếu không có cách nào khác, chỉ có cách phải lựa chọn thì ông chọn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một người ít ra cũng dám nói về việc phản đối Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp hiện nay.
Trên đây cũng là tâm lý của nhiều người, không phải riêng gì ông Phạm Thành.
Mới đây nhà văn Phạm Thành có bài viết.
Bài viết có tựa đề như một lời than trách, chua xót cho sự thụt lùi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tranh giành chức vụ Tổng bí thư ĐCSVN vào năm tới. Tiếng than của nhà văn Phạm Thành gần như tiếng than của Ngũ Tử Tư khi xưa
- Hãy móc mắt ta treo trên cổng thành phía đông để thấy quân giặc tràn vào.
Tất nhiên cái tâm thế của Phạm Thành khác xa với Ngũ Tử Tư. Ở trong cảnh kia Ngũ Tử Tư là trung thần tận tuỵ phục vụ Ngô Vương Phù Sai. Còn trong cảnh này ngày nay, ông Phạm Thành chẳng phải là người của ông Nguyễn Tấn Dũng. Cái tâm thế của ông Phạm Thành là vì nước Việt Nam vào cảnh be bét, cảm thấy chưa thấy lối thoát nào hơn lúc này, hoặc có thì cũng chẳng khả thi. Nhà văn Phạm Thành đành hy vọng vào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để vực nước Việt Nam dậy trên bờ vực thẳm mà Trung Quốc đào sẵn dưới chân.
Bởi thế lời than của nhà văn Phạm Thành còn ai oán gấp bội lần Ngũ Tử Tư.
Trong khi nhà văn Phạm Thành đang than khóc cho Nguyễn Tấn Dũng. Nhà báo Trương Huy San, tức Huy Đức như một người phu mộ, lặng lẽ đóng từng nhát búa trên nắp quan tài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sở dĩ nói anh Huy Đức như một người phu mộ, vì anh thực hiện công việc như chuyên môn của anh. Đưa tin tức theo những bằng chứng, sự thật mà ai cũng thấy. Chẳng ai kết tội được người phu mộ đóng đinh lên quan tài người mình yêu mến. Cũng tương tự như vậy, chẳng ai bắt bẻ được chứng cớ sờ sờ mà anh Huy Đức đưa ra về thủ tướng. Từ chuyện con cái thủ tướng giàu nhất nước, làm quan to nhất nước. Hay anh chị em nhà thủ tướng dấn sâu vào những áp phe lớn về ngân hàng, bất động sản như các vụ Trầm Bê, Dương Thanh Cường.
Bức xúc về chuyện cả gia đình ông Dũng gặt hái bội thu mọi mặt, trong khi người dân còn nghèo khó, đất nước nợ nần. Không phải riêng Huy Đức, đó cũng là tâm lý của rất nhiều người.
Có ba người dám công khai chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng. Một người đã phải từ nhà tù đi lưu vong là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Một người nữa là cựu trung tá công an Nguyễn Hữu Vinh hiện đang ở trong tù. Trương Huy San là người thứ ba hôm nay đang đứng thẳng vạch ra những sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cũng cần phải nói rõ rằng thời cuộc ngày hôm nay không đứng về Nguyễn Tấn Dũng, quyền lực đã dần rời khỏi tầm tay ông ta. Thậm chí là có thể lắng nghe thấy tiếng thở khó khăn trong bầu không khí ngột ngạt dần ít đi, trong cái quan tài ông ta đang nằm.
Có người nói với tôi.
- Ba Dũng còn nhiều đòn lắm, chưa giở hết ra đâu.
Người khác lại nói.
- Ba Dũng chết rồi, nếu không thì Huy Đức không công khai nói thế đâu.
Với tôi thì Ba Dũng đi hay ở cũng không khác gì nhau, tôi giờ đã yên thân bên một nơi cách xa Việt Nam hơn 10 ngàn cây số. Cả hai người là nhà văn Phạm Thành, nhà báo Huy Đức đều là chỗ có tình cảm, qua lại. Cả hai với tôi đều là người anh đáng kính. Tôi vương vấn chút tâm tình thời cuộc quê nhà , cũng chẳng nhiều, chỉ là vài vấn vương mà bất cứ kẻ xa quê nào cũng có.
Tôi chỉ thấy một điều , khi ông Dũng thực lực đương mạnh, quyền hành trong tay. Lẽ ra ông nên làm điều phúc đức, lấy lòng dư luận, nhân sĩ, trí thức. Nhưng ông ta lại làm ngược lại, giải tán nhóm trí thức, bắt bớ bỏ tù trí thức. Giá như ông ta biết mềm đi, chịu nhịn thả Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh khi ông còn quyền lực trong tay. Thì chắc hẳn ngày hôm nay, những người nhân sĩ , trí thức đứng ra bênh vực ông rất nhiều. Phe của ông trưng ảnh ông Trương Tấn Sang ngồi cùng với nhân sĩ ra để dè bỉu, bôi bác rằng ông Sang là Minh Chủ đang chỉ huy đệ tử. Những người tầm thường thì dễ nghe theo bởi bản tính thích thấy người khác bị nhục mạ, bôi bác.
Nhưng người có nhân cách họ sẽ nhìn ở góc độ khác. Họ thấy một ông Sang giản dị, gần gũi với tri thức. Điều mà ông Dũng chưa bao giờ thấy có được.
Có thể ông Dũng sẽ có nhiều trò chưa giở ra hết. Nhưng con người ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm một việc nhún nhường, nhân nghĩa, bao dung đối với trí thức đối lập. Đó là điểm tử huyệt mà ông coi thường, bởi ông nghĩ ông có sức mạnh trong tay không phải nhún mình với ai, đứa nào ngứa mắt ông bỏ tù.
Ông mang những tù nhân bất đồng chính kiến để đổi chác với phương Tây. Có bao giờ ông nghĩ rằng hãy thả những tù nhân bất đồng chính kiến ấy, để đổi lấy lòng dân và các nhân sĩ , trí thức không?. Nếu ông làm điều ấy, có lẽ những nhát đinh của Huy Đức hôm nay đóng trên quan tài ông đã phải nẩy bật lại vì những ý kiến của các nhân sĩ, đối lập.
Thả những nhân sĩ, trí thức bất đồng chính kiến ra ngay bây giờ còn kịp. Thả để thấy rằng ông không hề có thù oán hay có bản chất ác ý gì với nhân sĩ, trí thức đối lập. Để người ta thấy trong ông còn có những ý chí lớn lao, vượt qua những điều nhỏ mọn tầm thường như chỉ thích người khác tung hô, ca ngợi. Rằng ông làm vì nước chứ không phải vì cá nhân ông và gia đình ông.
Nếu không làm, lỡ ông có chết trong trận này. Sẽ chỉ có tiếng đóng đinh khô lạnh trên nắp quan tài ông, chẳng có ai đi gióng chuông nguyện hồn ông làm gì đâu. Sự thật là vậy.
Theo Facebook nguoibuongio

6 Phản hồi cho “Chuông nguyện hồn anh Ba Dũng”

  1. Viễn kiến says:

    Mỹ bỏ VNCH cũng vì quyền lợi không cần phải bàn , giờ giới lãnh đạo VN hiện nay không thể nào ra khỏi quỹ đạo của TQ và ai cũng thấy họ đã sợ TQ đến mức nào , TQ là cái phao cứu đảng CSVN .Sở dĩ TQ không tấn công VN như 1979 sau khi Đặng tiểu Bình sang Mỹ vì còn e ngại sự can thiệp của Mỹ nhưng nay TQ đã hoàn toàn chi phối VN về mọi mặt và cũng không cần tiến hành như 1979 .Sau đại hội nhóm nào lên nắm quyền không quan trọng đối với TQ vì đã cột chân cột tay đảng CSVN . TQ rất thâm hiểm và tùy theo phản ứng của cấp lãnh VN họ tung ra những tài liệu chứng minh sự lệ thuộc vào TQ của đảng CSVN từ 1930 đến nay ,tranh chấp biển đảo TQ tung ra công hàm 1958 của Phạm văn Đồng và sau nầy viết sách với vụ Hồ tập Chương ,không lãnh đạo cấp cao VN không sang chầu khi TQ đòi hỏi , TQ chắc chắn đã nắm được những yếu điểm để chi phối VN khi tình hình đòi hỏi .VN không hay theo cũng TQ cũng đêu mất nước chỉ có khác là nhanh hay chậm mà thôi ,giờ rất khó nói chuyện “thoát Trung” trừ khi TQ có đại loạn như thời Tam quốc !

  2. Nguyễn Kim Nên says:

    Trích: ” … Thả những nhân sĩ, trí thức bất đồng chính kiến ra ngay bây giờ còn kịp. Thả để thấy rằng ông không hề có thù oán hay có bản chất ác ý gì với nhân sĩ, trí thức đối lập. Để người ta thấy trong ông còn có những ý chí lớn lao, vượt qua những điều nhỏ mọn tầm thường …”

    Nhưng làm sao biết được Ba Dũng muốn thả tù chính trị hay không muốn ? Dù Ba Dũng muốn thả những người đối lập ôn hòa nhưng các nhân vật khác trong cái bộ chính trị yêu-đảng-chống-tổ-quốc nhất quyết bắt và giam thì Ba Dũng cũng đâu có quyền lực tối cao để làm theo ý mình ? Thâm cung bí sử đảng CS VN còn rất nhiều quyền lực kín . 1 cá nhân Ba Dũng dù có nhiều tay chân, lâu la cũng chưa địch lại lũ tay sai đông đúc của bọn đảng phản quốc và bọn tay sai Tàu cài cắm trong toàn nội bộ tỉnh thành ở VN .

    Chưa ai biết được thực tâm của Ba Dũng . Chỉ có thể thấy Ba Dũng chưa có đủ tầm nhân cách và trí thức, chưa đủ cả tài năng để cải cách Việt Nam thành 1 nước thoát Tàu và tương đối dân chủ . Phải chờ xem vận mệnh nước Việt đến đâu . Hiện giờ thì bọni đảng phản quốc vẫn tương đối làm chủ tình hình .

    • Tien Ngu says:

      Nghe em hát, mà anh Ngu….thương quá…

      Từ một đứa giao liên, lên lon…y tá, rồi vèo vèo lên lon thủ tướng…

      Đứa nào ngu mà….phãn thùng?

      Còn đảng Cộng, là còn…thủ tướng, em?

      Mà cái dốp thủ tướng của VC, xưa nay nó…sướng trời gầm. Thiên hạ mần thủ tướng các xứ tự do Âu Châu, chứng một nhiêm kỳ là…tái mặt, tóc trắng…

      Còn dốp thủ tướng của các nước Cộng sản, có em nào từ chức chưa? Càng mần, càng…sướng…

      Cho nên, những em nào xưa nay, kỳ vọng vào cái chuyện Dũng…cỡi mở, Dủng…xuôi gia, Dũng có lòng cứu nước khỏi sự …Cộng láo, là….lầm to…

      Còn đảng, còn dốp thủ tướng. Tự do rồi thì cở như Dũng, sức mấy?

  3. quandannambo says:

    đúng là
    buôn-gió
    *
    còn tệ hơn
    buôn-vịt-giời*

  4. Nguyễn Văn says:

    Từ ngày có tên đất nước VN thì Tàu chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính; và trong lịch sử, VN cũng chưa bao giờ thoát được ảnh hưởng của Tàu – Không lệ thuộc, bị đô hộ thì cũng bị ảnh hưởng nặng nề về mọi mặt – Và ngày nay càng thấy rõ dã tâm quân Tàu bành trướng. Việc để mất lãnh hải và một phần lãnh thổ là do đảng cộng sản VN mà ai cũng đã biết và đã thấy… và mất nước chỉ còn là thời gian nếu… VN còn bị đảng cộng sản cầm quyền cai trị.

    Chính trị VN sẽ là quyết định thế thượng phong trong ván bài Biển Đông.
    Vì muốn bành trướng chiếm Biển Đông, Tàu phải chiếm hẳn VN.
    Có lẽ nào Mỹ nuôi cộng sản bao năm nay bây giờ để Tàu lấy hết? Nhưng con bài Nguyễn Văn Đài cho thấy nước cờ yếu của Mỹ.

    Cách đây vài tháng ông đại sứ Mỹ chủ quan tuyên bố VN sẽ có thay đổi tích cực theo hướng Mỹ nhưng trong ván bài xoay trục về Á Châu Mỹ đã thiếu cứng rắn và đang thua Tàu. Tàu đã chơi ván bài quyết định thắng thua tại VN mà Mỹ đã không dám phản ứng ủng hộ Dũng. Mỹ có hai lựa chọn: Một là ủng hộ Dũng chia cắt VN chống lại phe thân Tàu; hai là ủng hộ toàn dân VN đứng lên lật đổ cộng sản. Sau vụ bắt giữ ông Đài, ông đại sứ Mỹ nói còn nhiều nước cờ áp lực VN nhưng thiển nghĩ không có con đường nào tốt đẹp mà không dẫn đến chiến tranh nhưng tổng thống Obama không phải là người của chiến tranh.

    Mỹ đã một lần bỏ Miền Nam vì quyền lợi. Họ vào VN vì quyền lợi và bỏ ra đi cũng là vì quyền lợi, và ngày nay muốn quay trở lại cũng là vì quyền lợi; và ngày nào đó quyền lợi không còn thì Mỹ lại bỏ ra đi. Nhưng Tàu thì không như vậy mà muốn chiếm lấy hẳn VN vì địa chính trị và chiến lược. Từ điểm khác biệt trên, nếu không có sức mạnh đoàn kết dân tộc thì VN sẽ mất.

    Nói ra rất đau lòng nhưng không thể không nói.
    nv

    • Hiep Ton says:

      Nhận định của Nguyễn Văn hay đó.Chính xác là như vậy. Mỹ vào VN rồi đi, rồi trở lại với tâm trạng lừng khừng. Mỹ không có kẻ thù truyền kiếp mà cũng không có người bạn lâu dài. Đúng là Mẽo.

Phản hồi