|

Góp ý với bài viết Người Việt Có Yêu Nước Không?

eea4_uzi_tactical_defender_pen_inuse

Tôi chỉ đọc sơ qua bài viết của tác già Song Chi vào những ngày cuối năm, do bận rộn tiếp một vài người bạn từ xa đến.
Hôm nay bạn bè đã chia tay, ngồi đọc lại bài viết, tôi xin được đóng góp một số ý kiến.

Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng chẳng ai không có nhưng đồng thời cũng là một khái niệm mơ hồ.

Dùng hai chữ thiêng liêng để diễn tả, vì theo tôi lòng yêu nước kết thành do nhiều yếu tố như lịch sử, tiếng nói, văn hóa, phong tục, giáo dục, môi trường sống…từ khi chào đời đến khi trưởng thành, khôn lớn.

Đồng thời yêu nước cũng là khái niệm mơ hồ vì phải làm gì mới chứng tỏ được lòng yêu nước?

Tình yêu đất nước khác với tình yêu trai gái hay tình yêu vợ chồng, cha mẹ, con cái. Tình yêu trai gái, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái…có thể trở thành thù ghét, vô cảm vì một lý do nào đó nhưng tình yêu đất nước thì không.

Trải dài theo cuộc sống, do sự thiêng liêng ràng buộc, tình yêu đối với đất nước có lúc cuồng nhiệt, lúc thờ ơ, lãnh đạm, nhạt nhòa nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Người ta có thể thờ ơ với người tình, người vợ ( chồng ) cũ đã bội bạc, người con bất hiếu, hư hỏng hay bậc cha mẹ không làm tròn bổn phận sau một thời gian dài vài mươi năm mới gặp lại.

Nhưng người ta ( chắc chắn ) sẽ thích thú, háo hức khi được nhìn lại quê hương sau hai ba chục năm không về thăm, được ăn những món ăn quen thuộc cho dù rất đơn giản, được nói lại thứ tiếng bi bô chào đời…

Do đó ( theo tôi ) đặt câu hỏi:- Người Việt có yêu nước không? Là không đúng. Câu hỏi nên đặt ra là:- Người Việt Yêu Nước Như Thế Nào?

Đối với người cộng sản, tất nhiên câu trả lời ( trước đây ) sẽ là:- Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, dùng chữ cộng sản để chỉ chế độ cai trị hiện hành ở Việt Nam là một sự hiếp dâm ngôn từ. Đúng ra phải gọi họ là bọn Mafia, bàn tay Đỏ ( vì nhuốm quá nhiều máu dân, tôi không muốn lập lại những gì Song Chi nhận định chính xác về lòng yêu nước của người cộng sản Việt Nam ).

Do đó, câu trả lời đương nhiên phải khác nhiều và ( có thể ) như sau: Yêu nước là yêu…………. Mọi độc giả có thể điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa ( theo ý mình ).

Do sống ở nước ngoài đã lâu, hơn nửa đời người, nhìn lại chính mình, trao đổi với bạn bè để thẩm định, đánh giá lại chính bản thân, nhiều lúc tôi tự hỏi: – Tôi có yêu nước không?

Đây chính là lý do tôi đóng góp ý kiến vì nghĩ rằng: -Tác giả đang sống ở Na Uy, ngoài chuyện hỏi người dân trong nước, cũng đang băn khoăn tự hỏi bản thân và những người sống ở hải ngoại.

Sống xa đất nước đã lâu, dù đã về VN ba lần, tôi không dám có nhận định gì về người dân trong nước, bởi không ở lâu, tiếp xúc nhiều để tìm hiểu nên không dám nhận định về lòng yêu nước của họ. Tôi chỉ muốn nói đến lòng yêu nước của NVHN hay đúng hơn, của bản thân tôi.

Câu trả lời của tôi là: -Lúc có, lúc không!

Lúc không yêu nước là những khoảng thời gian tôi mê mải kiếm tiền, nghĩ đến chuyện lên lương, lên chức, đến chuyện mua nhà, mua xe mới, nghỉ hè đi du lịch, ăn nhậu…Trong những thời gian đó, Việt Nam hoàn toàn rời xa khỏi tâm trí tôi.

Lúc có là lúc tôi thấy mình thật sự bực tức, giận dữ, chen lẫn buồn bã khi đọc những tin tức, những bài báo nói về tình hình chính trị, tệ nạn xã hội xẩy ra hàng ngày ở đất nước, tình trạng tham nhũng, hối lộ, bòn rút tài sản quốc gia, cướp đất dân oan, đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước, đánh đập, giết người trong đồn công an khi điều tra…

Nhưng tôi đã làm gì để bày tỏ, thể hiện lòng yêu nước của mình?

Viết một vài bài báo lên án chế độ, thỉnh thoảng góp tiền giúp đỡ bạn bè trong quân ngũ ngày trước còn kẹt lại ở Việt Nam, tham gia các cuộc biểu tình chống lại sự thăm viếng của các lãnh đạo chế độ CSVN, ký thỉnh nguyện thư can thiệp trả tự do cho Việt Khang, luật sư Nguyễn Văn Đài… Rồi sao nữa? Hết!

Những tin tức như nợ công đã vượt quá ngưỡng cửa an toàn, trên 50% GPD, nhiều tỉnh thành như Cà Mau, Đắc-Lắc…không còn tiền để trả lương cho công nhân, viên chức nhà nước…không làm cho các lãnh đạo cộng sản lo sợ bằng bị mất ghế, bị thanh toán thì tác động, ảnh hưởng của những việc làm của tôi xem ra chẳng có bao nhiêu, chẳng sứt mẻ gì nhiều cho chế độ, bằng chứng là 40 năm qua, cộng sản VN vẫn tồn tại và chưa có dấu hiệu gì sụp đổ.

Những tranh chấp, đấu đá nhau dữ dội trong thời gian gần đây để giành giật quyền lực, chia ghế cai trị…rồi cũng sẽ qua đi khi mọi bầu bán đã ngã ngũ. Người dân Việt Nam sẽ tiếp tục nai lưng ra trả nợ cho lũ khốn nạn đang ấu đã, xâu xé nhau để được quyền bán dần lãnh thổ, tài nguyên đất nước.

Bài viết của tác giả Song Chi không nói rõ, chỉ ngầm chuyển đi một thông điệp:- Lòng yêu nước của người Việt, trong nước cũng như hải ngoại, chưa đủ mãnh liệt để mọi người có thể dẹp bỏ tị hiềm, ngồi lại với nhau, đồng tâm, nhất trí tạo nên sức mạnh làm thay đổi chế độ CSVN.

Nếu người Việt hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, quan niệm rằng cộng đồng là một thực thể, đại diện, tiêu biểu cho một quốc gia dân chủ, tự do như VNCH ngày trước thì hãy hành sử như công dân một đất nước dân chủ, tự do.

Đòi hỏi chế độ CSVN cho tự do báo chí, biểu tình lên án công an, côn đồ đánh đập, hành hạ, khủng bố, bắt bớ… những người tranh đấu cho nhân quyền, cho dân oan, công nhân…, nhưng năm nhà báo gốc Việt trong cộng đồng bị giết, một số người khác bị hăm dọa, hành hung thì lại im lặng, không dám lên tiếng phản đối, đến nỗi cái cáo phó cho đồng nghiệp không dám đăng thì tự do báo chí ở hải ngoại nằm ở đâu?

Đối với NVHN, đa số trong chúng ta hiện nay không chỉ là người Việt Nam mà còn mang quốc tịch của nước mình đang cư trú. Do đó, theo tôi, nếu thật lòng yêu nước thì việc đầu tiên là phải xây dựng cộng đồng cho vững mạnh, thật sư đoàn kết, làm đầy đủ bổn phận công dân của đất nước mình cư ngụ, không trộm cướp, lừa bịp đồng hương bằng mọi hình thức…

Người viết có một người bạn Đức, đảng viên của đảng CDU ( Christlich Demokratische Union Deutschlands = Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo Đức), những lần bầu cử quốc hội, thủ tướng…anh bạn thường có mặt trong ủy ban giám sát bầu cử. Anh cho biết là người Việt ở Đức tham gia các cuộc bầu cử tiểu bang cũng như liên bang rất ít, chỉ khoảng 5-7%, họa hoằn lắm mới lên tới 10%.

Tôi không biết tỉ lệ tham gia bầu cử ở các cộng đồng VN trên thế giới ra sao, bao nhiêu phần trăm?

Chưa ý thức, chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm công dân với đất nước bảo bọc, cưu mang mình thì làm sao có tinh thần đóng góp, lo lắng cho một đất nước cách xa hàng chục ngàn cây số?

Hãy thành thật trả lời với chính mình. Tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam chỉ có thể do người dân quốc nội đảm trách, thực hiện.

Nếu người dân trong nước thờ ơ, vô cảm với đất nước thì hải ngoại vô phương. Người Viêt hải ngoại, nếu có làm được điều gì thì cũng chỉ là những yểm trợ rất nhỏ khi thời cơ đến.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

37 Phản hồi cho “Góp ý với bài viết Người Việt Có Yêu Nước Không?”

  1. tonydo says:

    Yêu nước là gì và người Việt có yêu nước không?
    Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, một trí thức trẻ Việt Nam nhận định khi nhìn thấy nhiều nhóm người lao động suất khẩu Nghệ An (quê hương ông Hồ Chí Minh) “lăn lóc” ở những phi trường nước ngoài như sau:

    (Ai trong số họ đã nợ ngập cổ để mua cho bằng được một suất đi xuất khẩu lao động, ai trong số họ sẽ phải làm lụng vất vả mấy năm trời để trả hết số tiền đã vay, ai trong lúc bần cùng, nghe bạn bè rủ rê, sẽ đi ăn trộm ăn cắp?

    Tại sao lại đồng cảm với họ?
    Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ có thể dùng để hiểu nhau, ngoài nơi sinh Hà Nội và Nghệ An cách nhau vài trăm cây số, tôi có gì chung với họ?

    Tại sao tôi vẫn cảm thấy “liên quan” đến số phận của họ?
    Tôi thấy chỉ có một câu trả lời hợp lý duy nhất: sự “liên quan” đó chính là LÒNG YÊU NƯỚC. ) (hết trích)

    Theo tôi; đây là một định nghĩa tuyệt vời!
    Không ngờ một người suốt ngày chỉ trăn trở với những con số lại có một nhận định ngoài phạm vi hiểu biết của mình hay đến như thế.

    Đả đảo bọn Tư Bản Đỏ Việt Nam!
    Cám ơn giáo sư Ngô Bảo Châu!

    • Bút Thép VN says:

      Tại sao tôi vẫn cảm thấy “liên quan” đến số phận của họ?
      Tôi thấy chỉ có một câu trả lời hợp lý duy nhất: sự “liên quan” đó chính là LÒNG YÊU NƯỚC.
      ” ) (hết trích)

      Giáo sư Ngô Bảo Châu chỉ “định nghiã” bằng lý trí, nhưng cô Vũ Phương Anh một nữ công nhân, thì chứng minh bằng hành động và chỉ ra những hành động phản quôc của nhà nướv CSN.

      https://www.youtube.com/watch?v=EVtBFhT-Bk4

    • Ban Mai says:

      Chiện thiệt như ri: Buổi tối, tui ngồi trong xe vì trời lạnh, chờ đón người nhà, thấy một thanh niên đen cỡ 23, 24 lấm la lấm lét nhìn quanh, rùi vục đầu vô thùng rác. Anh bươi móc ra được chút food và một chai nước uống dở. Nhai và uống có vẻ vội vàng. Tui nghĩ, hoặc anh sợ người khác thấy, hoặc đang cơn quá đói! Bước ra xe, tui hỏi. Anh đang đói. Sẵn có tiệm Subways bên cạnh, tui nói anh theo tôi. Để anh đen tự chọn food, tui trả tiền. Anh đen cám ơn. Người service cũng cám ơn, rồi nhét cho thêm cái gì đó nữa!
      Dĩ nhiên tui nói cùng ngôn ngữ anh đen. Màu da anh và tui chỉ khác nhau chút đỉnh mà cũng chỉ là chiện tình cờ! Vậy tui có “yêu nước” ko? Và “yêu nước” nào đây?
      Vì thế, khi tình cờ chứng kiến một sự kiện nào đó làm mình xúc động và liên tưởng… thì cũng chỉ là chiện bìn thườn thui có chi mô mà tha “yêu nước” đặt vào cho thêm quan chọng? huhu… bộ bạn Tô… thấy sang mún bắt (nhà) quàn nàm họ với Nô Beo Tán chắc? Híc!
      Còn hỏi: Người VN có yêu nước ko? Là thừa thãi! Trả lời dễ ẹc! 4000 năm ở sát nách với thằng khổng lồ gian ác và tham lam mà ko bị đồng hóa, vưỡn giữ được độc nập, tự chủ thì là zì đấy nữa? Có điều câu hỏi được đặt ra với nội hàm khác mà cốt lõi chỉ tại thằng VC rước họa vào cho dân tộc mà thui!

      • noileo says:

        Cám ơn bác Ban Mai , xin phép được mượn còm của bác

  2. Nguyễn Văn says:

    Chế độ gian ác nào hoặc triều đại nào rồi cũng sẽ ra đi tàn theo thời năm tháng nhưng đất nước và dân tộc là (phải) trường tồn.

    Sống trong chế độ cộng sản, người dân bị cộng sản nhồi sọ yêu nước là yêu tổ quốc và yêu tổ quốc là phải yêu chế độ, yêu đảng, yêu bác Hồ hay yêu xã hội chủ nghĩa; nó trái ngược với con người được giáo dục trong môi trường trong sáng, nhân văn và nhân bản, lòng yêu nước của họ là yêu đồng loại, yêu dân tộc, yêu tổ quốc và tự nguyện dấn thân hy sinh bảo vệ khi dân tộc và tổ quốc lâm nguy. (Cũng xin mở một dấu ngoặc là ở đây tạm thời coi tổ quốc đồng nghĩa với đất nước nhưng thật ra khác nhau; đại khái, đất nước là nước hiện tại còn tổ quốc có ý nghĩa bao hàm hiện tại và quá khứ của tổ tiên nhưng xin gói gọn vậy không đi sâu rộng vì giới hạn của một comment.)

    Yêu nước là yêu tổ quốc. Đúng! Nhưng tổ quốc không phải là chế độ nên yêu tổ quốc không đồng nghĩa là yêu chế độ – nhất là chế độ đó, hoặc lãnh đạo đó, không vì dân vì nước. Đó chỉ là tuyên truyền nhưng ngày nay đảng cộng sản khó lừa ai yêu nước theo nhận định đó, nếu có, là vì chế độ còn đem lại quyền lực và quyền lợi cho chính họ. Tổ quốc có nhiều chế độ và trong chế độ có nhiều triều đại – tốt có mà xấu cũng có. Việt Nam, tính đến ngày nay đã trải qua 3 chế độ – phong kiến (không kể thời gian bị Tàu và Pháp đô hộ), tự do dân chủ (Miền Nam), và hiện nay là cộng sản độc tài toàn trị – và mỗi chế độ có nhiều triều đại cầm quyền và chúng ta phải biết nhận định chế độ nào xấu phải loại trừ và chế độ nào tốt cần làm sống lại, duy trì và bảo vệ.

    Lòng yêu nước? Đã là người thì có ai không yêu hoặc chối bỏ lòng yêu nước, nơi mình sinh hoặc lớn lên? Ở đây, ta nên phân biệt của người dân đối với đất nước, và người lãnh đạo đối với nước với dân. Có người nói “tôi không yêu nước”. Có lẽ bạn chưa yêu nước vì chưa đủ nhận thức; hoặc bạn không yêu nước vì lòng yêu nước bị chế độ cấm đoán, hoặc vì nguyên nhân nào đó phản nghịch lại tâm tư nguyện vọng nên bất mãn thờ ơ. Đó không phải là không yêu mà nó tạm thời bị đóng băng, nhưng sẽ phải có một ngày băng tan chảy.

    Yêu nước là phải yêu dân, ngay cả dù dân không thích họ họ cũng phải yêu và làm việc cho dân và vì dân. Có khi họ yêu cả kẻ thù, dù khác chính kiến hay quan điểm, hoặc có thể là kẻ đối đầu trong chính trị, nhưng tất cả đều là người cùng một quốc gia, cùng ngôn ngữ, văn hóa, và cùng có một quyền lợi chung là đất nước – tức là yêu dân tộc. Vậy lãnh đạo yêu nước là phải yêu dân, yêu cái hay và cái xấu của dân; phải lo cho dân và bảo vệ dân. Người cộng sản thường tuyên truyền yêu tổ quốc là phải yêu chế độ, chế độ cộng sản mà họ đang cầm quyền. Họ muốn mọi người coi chế độ của họ như tổ quốc. Điều này không đúng. Khó chấp nhận khi chế độ không yêu dân bảo vệ dân mà ngược lại bắt bỏ tù người yêu nước và bán dân bán nước. Như vậy chế độ mà người cộng sản đang cầm quyền có yêu nước? Chế độ không yêu nước thì làm sao chứng minh con người cộng sản yêu nước? Nếu có thì chỉ là mị dân, nếu có thì chỉ vì NƯỚC là nguồn cung cấp lợi nhuận cho họ nên họ phải yêu và phải bảo vệ nhưng thật ra họ bảo vệ chế độ đúng hơn là bảo vệ đất nước.

    nv

  3. NGƯỜI VIỆT CÓ YÊU NƯỚC KHÔNG ?

    Người nào đặt câu hỏi này thực chất cũng không mang ý nghĩa gì cả. Bởi bất cứ người nào trên thế giới này cũng đều yêu nước họ theo một nghĩa nào đó. Cũng giống như ai lại không yêu cha mẹ, yêu con, yêu quê hương của mình. Thế nhưng vấn đề chính là mức độ thế nào, cường độ thế nào, quyết tâm thế nào, và mục đích cũng như tham vọng thế nào thôi. Có nghĩa yêu nước thì không phân biệt người thường dân hay người có chức vụ mới thật sự ai là người yêu nước hay không. Thực chất có nhiều khi trái ngược hẳn lại cũng có.

    Thật ra tình cảm yêu nước không phải chung chung, nhưng thiết yếu là ở nhận thức, ở bản lĩnh, ở ý chí, ở năng lực hay tài năng mới đáng nói nhất. Vì kết quả cuối cùng thiết yếu là ở đây mà không là gì khác. Vì nếu có tất cả mọi điều tích cực mà không có tình cảm yêu nước cũng như không. Ngược lại có tất cả mọi cái tiêu cực mà dù có yêu nước cũng chẳng để làm gì.

    Trở lại vấn đề, nếu thật sự phần lớn người Việt yêu nước thì đất nước ta ngày nay không thể quá tệ về nhiều mặt so với nhiều nước khác chung quanh ta và cùng điều kiện như ta. Nói như thế sẽ có người la lên đất nước ta ngày nay đâu có tệ. La như thế cũng đã không có ý thức yêu nước rồi, cần chi phải cãi lại họ.

    Thế cho nên yêu nước thật sự phải đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi bản thân mình mọi mặt. Thử hỏi ngày nay thực chất đã có bao nhiêu người làm được như thế, vậy thì câu trả lời đó đã được giải quyết.
    Nói tóm yêu nước không thể chỉ là yêu nước suông, tình cám suông mà phải biết làm điều gì đó thiết thực, từ suy nghĩ, lời nói cho đến hành vi. Không suy nghĩ gì hết, không biết nói lên điều gì có lợi cho đất nước hết, không làm bất kỳ điều gì vì nước hết, thế thì bảo yêu nước là thế nào, hay là tự mãn, ngụy biện, cho cái gì ngày nay ta cũng nhất, cũng đẹp cả, nhưng thực chất đất nước ở trong số những nước trung bình hay tụt hậu mà vẫn cứ lấy đó làm hãnh diện hão thì hỏi yêu nước thế nào ? Nói tóm chỉ là câu hỏi bình thường mà nếu không nhận thức ra được lại càng tầm thường thì còn nói chi là lòng yêu nước nữa.

    PHƯƠNG NGÀN
    (19/01/16)

  4. Thiến Heo says:

    Xì tin tranh đấu bằng … hiển thị inh-tẹt-nhét !

    Người dân nước nào thì phục vụ nước đó. Người nào được dân chúng uỷ thác trách nhiệm thì phải chu toàn trách nhiệm của mình. Đó là đạo lý công dân. Giả dụ, giặc xâm lăng bờ cõi QG thì ai đánh ? Toàn dân VN ? Đúng, nhưng cụ thể phải là ai ? Ông già bà cả, thiếu nhi, phụ nữ, nông dân, công nhân v.v… không thể đánh giặc ngay được. Chỉ có tướng tá quân đội của QG mới bảo vệ giang san lãnh thổ được mà thôi . Anh ở hải ngoại có “đánh” được không ? Dĩ nhiên anh hải ngoại chỉ có đánh … chén ! Ở 10 ngàn cây số cách xa thì đánh cái cù … loi !

    Ít người để ý luận điệu hô hào “iu nước” viễn liên (giả dạng thầy tu) bla bla bla. Họ không dám nhìn vào vấn đề: chính lãnh đạo, cán bộ, quân đội, CA của VC là những tên chịu trách nhiệm tồn vong trực tiếp của VN trước hết . Quyền hành và trách nhiệm phải đi đôi . Có ăn phải có chịu đó là lẽ phải ở đời !

    Người VN thường hay cho “hiển thị” nhiều hình ảnh hay videos côn đồ đánh dân, lên inh – tẹc – nhét như một cách “tranh đấu” tố cáo với “thế giới” (?) Xin lỗi, 1 triệu cái videos đó thì VC nó coi như con zero tròn … dzo ! Quý vị nhớ lại đi, thì dụ như hồi năm ngoái video bà Trần Thị Nga bị côn đồ truy sát hay video hình ảnh ông Huỳnh Ngọc Tuấn nhà bị thảy phân thúi nửa đêm, bị côn đồ hành hung .

    Xì tin 30 giây hình ảnh di động hiện đại (hại điện) hiển thị … liền có ngay nóng … hổi bla bla bla thử hỏi được gì ? Được con zero tròn … dzo . Bà Nga vẫn bị đánh gãy ống chân, ông Tuấn bị để … nhẹ hở xương lồng ngực !

    Nên nhớ, vấn đề là người dân VN trong nước và hệ thống quyền lực của VC bảo vệ ai ? Chứ không phải hải … ngoại, chỉ có trên răn dưới 2 củ khoai … môn … sượng ! Ha ha ha !

    • Bút Thép VN says:

      Này ông Thiến Heo!

      - Khi ông cầm dao thiến mà con heo kêu la thảm thiết thì ông đâu có thể hê hả mò mề củ ngọc hành của nói được nữa, mà phải thiến cho mau lẹ rồi buông ra để nó khỏi đau đớn kêu la kéo dài.

      - Khi con heo bị thiến nó kêu la đau đớn làm cho những con heo khác sợ quá chạy vắt chân lên cổ để thoát thân, vậy thì ông sẽ bị thất nghiệp, bỏ nghề thiến heo!

      - Bọn cướp dù tàn ác lưu manh đến đâu, nhưng khi có người phát hiện tri hô lên thì nó cũng phải chạy để thoát thân.

      - những clips quay bà Trần Thị Nga bị côn đồ truy sát hay video hình ảnh nhà của ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị thảy phân thúi nửa đêm, bị côn đồ hành hung đối với ông không quan trọng, vì ông là kẻ vô cảm, nhưng nó tố cáo hành động khốn nạn của CSVN là một bạo quyền, người dân biết được sự thật thì sẽ chửi rủa, sẽ xa lánh, tẩy trừ bọn VC gian ác!

      - Đánh giặc là trách nhiệm của chính phủ và quân đội là chính. Nhưng không vì thế mà người dân không quan tâm, để mặc cho bọn CSVN muốn làm gì thì làm, nhất là những hành động chúng mở của cho dân (hay quân TQ trá hình) đổ vào VN làm công nhân.

      Nếu ông không quan tâm đến đất nuớc thì cứ vui thoả với cái nghề thiến heo của mình đi, đừng buông những lời vô trách nhiệm như kẻ vô cảm bất nhân.

    • Tien Ngu says:

      Hèn chi em mần nghề …thiến heo, cũng là đều phải đạo…

      Tư duy…lùn, rồi tự sướng mình ên.

      Chiến sỉ chiến đấu ngoài mặt trận rất cần cái mặt ũng hộ về tinh thần,

      Mới….xung độ, đánh…khá được, em?

      Ông già bà cả, nông dân công nhân, đàn bà con nít, có tổ chức đàng hoàng, có thể …đánh giặc ngay được.

      Gián tiếp hay trực tiếp, cũng là…đánh giặc.

      Hải ngoại, đánh giặc trực tiếp còn hay hơn là bộ đội Cộng láo, một khi Tàu Cộng ra tay…dạy dổ đàn em…

      Thấy cờ vàng …ba que ( nói theo kiểu cò mồi Cộng láo) đập vô mặt lá cờ Tàu Cộng chưa?

      Ở hải ngoại, trong khi lá cờ đỏ sao vàng của Tàu Cộng dương oai diệu võ, thì lá cờ đỏ sao vàng của Cộng láo….thiệp re.

      Hành động của lá cờ vàng…ba que, chứng minh cho Tàu Cộng thấy rang, người VN tao không phải ai cũng như VN Cộng…láo, thấy mày là….thiệp.

      Kích động tinh thần người Việt hừng chí…

      Một khi tinh thần….hừng chí, thì dẩu VN Cộng láo có thiệp re trước sức mạnh của Tàu Cộng, chịu làm con của nó đời đời, thì dân VN cũng sẽ….không chịu vậy.

      Sẽ tìm dịp để đứng lên, ăn thua đủ với mày.

      Đó cũng là một cách đánh giặc…có hiệu quả. Ngon lành hơn đương đầu trực tiếp, đứng im re cho Tàu nó bắn như bắn bia

      1979, may là Nga Xô nó còn sống, Tàu Cộng hơi ngán. Không thôi Đặng tiểu Bình chiếm mẹ nó cái nước VN rồi.

      Mới có vài tuần, nó đã chiếm 6 tỉnh. Dân nó hang tỉ, chết sơ sơ vài chục ngàn, nó đâu có kể số gì?

      Cộng láo hát gạt dân ngu om sòm, đéo sợ Tàu Cộng. Nhưng khi Nga …tới số, cha con Cộng láo âm thầm lặng lẽ qua Thành Đô lạy Tàu, xin tha mạng. Anh muốn chi em cũng…chìu.

      Mẹ nó chớ, tưỡng không ai biết gì à? Cái tật láo cũng không bỏ. Đời nào mới…khá?

  5. Chung Keng says:

    Giận rồi hở, kụ TK? hehehe…

    TK là vị đứng mũi chịu sào của diễn đàn – một phát ngôn nhơn (tui nghĩ như thế) có uy tín, chừng mực…

    Thế nhưng rất tiếc ông TK đã …đi quá trớn (sa đà) chi vì đảng phái. Đảng phái lừa thầy phản bạn!

    Trân trọng,

    Chung Keng bạn hiền

    • Trung Kiên says:

      Nói rằng…”TK đã …đi quá trớn (sa đà) chi vì đảng phái. Đảng phái lừa thầy phản bạn!” là không đúng!… TK chỉ hành động theo lương tâm và lý trí!

      Bảo vệ SỰ THẬT và CÔNG LÝ không có nghĩa là bao che hay bào chữa cho bất cứ ai, mà chỉ nói lời công đạo rằng… khi không hay chưa có bằng chứng thì đừng vội kết tội“!

      Chung Keng không ưa hay ghét VT là quyền của CK, nhưng gán ghép là điều không nên, vì TK không thuộc đảng phái nào… Nhưng ủng hộ tất cả các tổ chức chống cộng!

  6. Dao Cong Khai says:

    Cảm ơn đã lên tiếng tranh luận với tôi. Tôi có suy nghĩ và hành động của riêng mình nên tôi có thể và thích giải đáp ổn thoả những thắc mắc của mọi người. Tôi đã góp ý trong bài “Người Việt Có Yêu Nước Không?” rang đề tài này rất có chiều sâu của nội tâm. Tôi nói rang: “TÔI KHÔNG YÊU NƯỚC” là để trả lời bài viết đó, chứ không có ý đồ tuyên truyền đông bào đừng yêu nước. Cũng rất ngẫu nhiên tôi đã post hôm qua trong đề tài này ra*ng` bộ đội VC họ thực là người yêu nước, nhưng họ chỉ yêu nước XHCN của họ. Coi như tôi đã trả lời cái câu hỏi đó rồi. Đề tài này sẽ không giải quyết được nếu chúng ta không chịu định nghĩa rõ rang và đúng đắn YÊU NƯỚC LÀ GÌ, đất nước là gì??

    Trong bài post trước tôi đã cẩn thận định nghĩa ngắn gọn “Yêu nước là người tin tưởng, hy sinh và gắn bó với quê hương”. Nhưng tôi chưa có thì giờ định nghĩa đất nước, tổ quốc, quê hương là gì? Và chính vì mỗi người VN đã định nghĩahai chữ tổ quốc hoậc quê hương, hay đất nước rất khác nhau cho nên VN mới có nội chiến suốt từ thế kỷ thứ 15 đến nay và đặc biệt là cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử vừa qua.

    Hồi thế kỷ thứ 15 thì người VN theo quan niệm của Nho Giáo, định nghĩa tổ quốc tiêu biểu là ông vua. “Nam quốc sơn hà nam đế cư…” Cho nên sau khi nhà Lê bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi thì VN bắt đầu xẩy ra nội chiến, kéo dài vài thế kỷ. Cho tới Phong Trào Cần Vương và nhóm Văn Thân thì tư tưởng đó càng mạnh hơn nữa, xẩy ra chia rẽ giữa người VN với nhau, thay vì đoàn kết để chống Pháp. Chúng ta thấy tất cả mọi chiến khu nổi lên hưởng ứng Phong Trào Cần Vương đều tan rã hết vì dân không hợp tác.

    Bởi thế nên phong trào Duy Tân và Đông Du của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu được thanh niên VN hưởng ứng, tới lúc đó thì yêu nước không phải chỉ là đánh đuổi xâm lăng nữa, nhưng cái cần thiết hơn để yêu nước là DUY TÂN (dẹp bỏ vua), đổi mới theo văn hoá Tây Phương để duy tân đất nước, sau khi đất nước giầu mạnh thì tự người dân sẽ nổi dậy chống Pháp. Tới đây thì thanh niên VN bắt đầu có khái niệm ĐẤT NƯỚC LÀ NHAN DÂN.

    Sang tới thời VC thì họ đặt đất nước vào hệ thống XHCH, ép buộc mọi người phải cha^p’ nhận chính sách độc tài CS. Đất nước của họ là con đường đưa tới XHCN, mà XHCN là những khái niệm xa vời thực tế, ở đó người công nhân làm chủ xã hội và họ có bộ óc thông minh tuyệt vời có thể thay thế thượng để. Và thực tế đất nước huyền ảo của VC đó là một chế độ độc tài đảng trị, người dân chẳng có quyền lợi gì cả; tài nguyên đất nuwóc nằm gọn trong tay đảng CSVN. Cho tới ngày nay thì nhiều người trong chế độ VC vẫn quan niệm tổ quốc gắn liền với quyền uy chính trị của đảng CSVN; và cũng chính vì quan niệm đó nên cách đây 50 năm họ đã đưa quân vào mien Nam tổ chức chiến tranh gây tang tóc cho dân VN. Họ đòi hỏi phải thống nhất đất nước dưới sự cai trị của đảng CSVN như ngày nay mới được, và họ làm mọi cách để thực hiện điều đó, kể cả gây ra chiến tranh giữa người VN với nhau. Giờ đây thì họ thực sự không phải là CS nữa nhưng họ vẫn dung ` đảng CSVN để độc tài cai trị. Và đất nước đối với họ vẫn là quyền uy chính trị của đảng CSVN, điều đó có nghĩa là đất nước là quyền lợi của đảng viên VC.

    Trở lại 2 chữ yêu nước; chúng tôi thấy trên khắp nơi đều có những “HỘI NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC”. Ở VN thì có đủ thứ hội YÊU NƯỚC, hội nhà báo yêu nước, hội trí thức yêu nước, hội công giáo yêu nước, hội cao đài yêu nước… cả đĩ điếm yêu nước nữa… Ở Mỹ cũng có Hội Người Việt Yêu Nước! Tôi ghê tởm những người “yêu nước”

  7. Dao Cong Khai says:

    (tiep theo)

    Yêu nước là người tin tưởng, hy sinh và gắn bó với quê hương.

    Vậy thì các đồng chí VC có yêu nước không? Xin trả lời là có, họ yêu nước của họ, nước VN Dân Chủ Cộng Hoà, nước Công Hoà XHCN VN. Đó không phải là nước VN của tôi, nên TÔI KHÔNG YÊU NƯỚC. (Chỉ riêng những đồng chí xung phong vào Nam vượt Trường Sơn “đánh Mỹ” thì tôi mới dám nói là họ yêu nước thôi, còn mấy ông lãnh tụ hay lãnh đạo thì tôi mien bàn. Leo lên được mấy chức vụ đó thì phải chứng tỏ sự khát máu của mình nhiều lắm, tôi biết rõ… Có vài ông như Bùi Tín ngày nay chỉ bày đặt khoét lác, cái tốt mang ra khoe, còn cái xấu thì giấu kỹ đi;bởi muốn leo lên được tới chức vụ đó thì phải khát máu dữ lắm, nếu không thì thằng VC khác nó sẽ chiếm được chức đó. Phải thanh trừng và tiêu diet lẫn nhau để mà leo lên chỗ đó chứ không phải chỉ yêu nước thôi đâu)

    VC yêu nước XHCN riêng của quý vị thì dân mien Nam chúng tôi cũng yêu nước Việt Nam riêng của chúng tôi, và đồng thời yêu nước VN truyền thống; yêu người VN ở cả 2 mien Nam Bắc. Tình yêu đó không cần nhiều khẩu hiệu như VC quý vị, nhưng nó thể hiện trong đời song, cách cư xử với người cùng chủng tộc kể cả tù binh VC, và thể hiện rất sâu đậm trong văn học, nghệ thuật, văn hoá giáo dục của miền Nam tự do. Chúng tôi không yêu nước XHCN của quý vị, nhưng chúng tôi yêu nước VN truyền thống, và điều đó được thể hiện bằng cách chúng tôi không ra Bắc gây chiến tranh.

    Cần nói them để quý vị khỏi hiểu lầm, là thế hệ VNCH chúng tôi rất đau sót tình trạng đất nước chia phôi và luôn ước mơ một ngày nào đó quê hương được thống nhất; nhưng mà thống nhất trong tự do dân chủ, chứ không thể thống nhất dưới những chế độ độc tài đảng trị, và đó cũng là lý do thanh niên mien Nam chúng tôi chap nhận chiến đấu để bảo vệ tự do, hạnh phúc của VNCH. Không cần phải hô hào hay tuyên truyền nhiều như chế độ độc tài CS, quý vị có thể kiểm chứng sự nhân bản, tình yêu dân tộc đó qua văn chương, văn học và văn hoá của chế độ VNCH. Mời quý vị nghe lại bản nhạc “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê”, “Biết Trả Lời Sao”, “Trăng Tàn Trên Hè Phố” của Duy Khánh, sẽ thấy cái tâm tư đau sót trước cảnh quê hương chia đôi đó. Có thể nói bản nhạc, cuốn tiểu thuyết, bài thơ nào của VNCH cũng đều nói tới cái tình người, tình quê hương và tính nhân bản đó!

    Đào Công Khai rất bất mãn vì mình bị sinh ra ở VN, bị lớn lên trong cái văn hoá Á Đông và chịu ảnh hưởng bởi Khổng Nho bên Tàu. Nhưng ĐCK rất kiêu hãnh là mình may mắn hơn 50% dân VN khác vì mình được song dưới chế độ VNCH, được hưởng một nền giáo dục, hoàn cảnh xã hội, văn hoá và môi trường cuộc song của VNCH. Đó là cái kiêu hãnh mà ngày nay nhìn thấy thanh niên VN trong nước ĐCK thấy thương tiếc cho họ. Nhờ ăn học dưới chế độ VNCH nên mình hiểu rõ văn hoá VN hơn thanh niên của những thế hệ khác. Tôi muốn kết luận một điều là ngày xưa chúng tôi yêu nước VN TRUYỀN THỐNG. Ngày nay thì đất nước đã mất, còn gì nữa để mà yêu? CÀNG YÊU NƯỚC NHIỀU THÌ NAY CÀNG GHÊ TỞM, HẬN THÙ NHIỀU!

  8. Trần Tưởng says:

    “Đòi hỏi chế độ CSVN cho tự do báo chí, biểu tình lên án công an, côn đồ đánh đập, hành hạ, khủng bố, bắt bớ… những người tranh đấu cho nhân quyền, cho dân oan, công nhân…, nhưng năm nhà báo gốc Việt trong cộng đồng bị giết, một số người khác bị hăm dọa, hành hung thì lại im lặng, không dám lên tiếng phản đối, đến nỗi cái cáo phó cho đồng nghiệp không dám đăng thì tự do báo chí ở hải ngoại nằm ở đâu?”—Trích.

    Đoạn trên xa rời tinh thần của chủ đề “Người Việt yêu nước” quá xa, chắc chủ ý cuả tác
    giả là quăng ra miếng đòn để nhử . Không ngờ thiên hạ ,nhất là mấy anh có liên hệ ít nhiều đến
    VT ,phản bác dữ dội . Nhưng cái cơ khổ là những phản bác đó không mấy gì thuyết phục cho lắm,
    chỉ làm cho thiên hạ bàng quang nghi ngờ thêm .

    Nếu là tôi . Tôi sẽ nói:”Chuyện vưỡn còn trong bóng tối . Cách đây mấy chục năm trước,suy
    nghĩ cuả mọi người trong cộng đồng khác, sự căm thù VCộng lên đến tột đỉnh . Có thể là những
    nhân vật ủng hộ MTrận làm ,có thể là do hiềm khích cá nhân, có thể là nội gian của MT gây ra .
    MT không có chủ trương đó .” Hãy nói như bọn tuyên truyền của Vẹm : Chối phứt .

  9. Nguyễn Văn says:

    Sau Giải Phóng, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải vượt biên vì hiểu ra*ng` không còn gì ở VN có thể lưu luyến được tôi nữa, không còn niềm tin, hy vong, hạnh phúc và tương lai nào ở vùng đất đã trở nên dơ da’y đó nữa; và hôm nay nghĩ lại tôi hiểu ra*ng` TỪ ĐÓ TÔI KHÔNG CÒN YÊU NƯỚC NỮA.” (Dao Cong Khai)

    Chào bạn Dao Cong Khai,
    Cộng sản thường bưng bít, che đậy, giấu diếm sự thật, không nói, nhưng khi nói là nói láo để tuyên truyền vì là chủ trương và đường lối để cướp quyền cai trị dân.
    Cộng sản tuyên truyền rằng những người bỏ nước ra đi tỵ nạn là thành phần đĩ điếm cặn bã của xã hội, điều này có đúng? Nhưng ngày này lại tuyên truyền người tỵ nạn là khúc ruột ngàn dặm, và gửi tiền hoặc đi du lịch về thăm VN là những người yêu nước.
    Người cộng sản tuyên truyền cũng tự cho họ là những người yêu nước. Điều này có đúng? Nhưng hành động của họ cho thấy rõ ràng là không, và người dân cũng cho rằng họ không yêu nước mà chỉ muốn cầm quyền làm giầu và sẵn sàng bán nước bán dân để tồn tại.

    Theo như đoạn trích trên của bạn Dao Cong Khai, bạn không còn yêu nước vì mất niềm tin và mất tất cả, “lòng yêu nước” của bạn chỉ có nếu có hạnh phúc và mọi thứ. Kể cũng hơi khác. Như vậy thì người cộng sản nói họ yêu nước cũng đúng thôi vì bây giờ họ có tất cả mọi thứ nhưng người dân thì không có? Chẳng lẽ vì vậy mà suy đoán là người dân không yêu nước mà chỉ có cộng sản? Nhận định như vậy là đúng theo tuyên truyền cộng sản và thật là sai lầm tai hại. Chẳng lẽ yêu nước đồng nghĩa với đánh đổi và hạnh phúc? Bạn có thể yêu nước hay không yêu nước theo quan niệm của bạn, không ai có quyền bắt buộc, nhưng lấy sự tuyên truyền của cộng sản để nghi ngờ người khác thì e rằng có đúng và công bằng?

    nv

    • Việt Quốc Thiên says:

      Ông Đào Cong Khải chỉ yêu nước khi ông được hưởng cuộc sống mà ông muốn, từ khi CSVN chiếm Sàigòn và thành lập độ mới, cuộc sống không còn được như xưa vì vậy ông phải chạy trốn và không yêu nước nữa, nghe cách yêu nước của ông Khải cũng hay hay ngộ ngộ đó chứ.

      Không biết ông Khải yêu nước hay yêu chế độ ?

      • Dao Cong Khai says:

        OK, có lẽ là cả 2 và chỉ hồi đó thôi, bây giờ thì khác rồi. Tôi thấy nhiều người có vẻ quan trọng cái chữ yêu nước quá; nhưng trên thực tế ngoài xã hội hôm nay thì thấy trong hành động của người ta nó khó tin quá. Hồi đó khi tôi từ chối không muốn bỏ nước ra đi, không đi di tản với người ta (trước 30/4/75), về nhà kể lại sự kiện tôi bị cha mẹ tôi la mắng và than phiền, nói rang tôi NGU QUÁ. Lúc đó tôi rất suy nghĩ, và cho tới khi VC tiến vào SG thì tôi thấy cha mẹ tôi đúng hoàn toàn. Tôi đã xử lý theo cảm tính, theo tình cảm nên tôi phải hối hận, và hối hận vô biên, hối hận mãi mãi.

        Học sinh chúng tôi hồi đó so^ng’ dưới chế độ VNCH được học hỏi cái văn hoá không sặc mùi chính trị như hệ thống học đường của VC đâu. Ở mien Nam nhưng chúng tôi được học toàn là văn chương thời tiền chiến (thời chưa có chiến tranh Quốc Công) và có khoảng 2/3 tác giả của những thơ văn trong chương trình kim văn chúng tôi học vẫn còn ở ngoài Bắc và phục vụ dưới chế độ VC. Những tác phẩm rất nhân bản và hiên thực được của họ được sang tác tự do dưới thời thực dân Pháp không được phổ biến ở mien Bắc sau khi chia đôi đất nước nhưng ở miền Nam chúng tôi được học hết. Những tác giả đó điển hình như Xuân Diệu, Huy Cân, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Tô Hoài, Hồ Dzếnh, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Phan Khôi, Hoàng Ngọc Phách, Thanh Tịnh, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Hoài Thanh … Những nguồn văn học đó đã xây dựng tình cảm đối với quê hương của học sinh VNCH chúng tôi, và tình cảm của văn chương tiền chiến là tình cảm yêu nước, yêu người nông dân nghèo. Bởi vì VNCH đã dạy chúng tôi yêu nước một cách lành mạnh, lai láng và không hận thù như vậy; nên dĩ nhiên lúc đó tôi yêu chế độ VNCH luo^n.

Phản hồi