WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973

Nguyễn Đức Thọ và henry Kissinger. Ảnh Internet

Lê Đức Thọ và Henry Kissinger. Ảnh Internet

 

Cuộc Hòa đàm Paris được khai mạc vào ngày 10-5-1968 và kết thúc bằng Hiệp định Hiệp Định Chấm dứt Chiến Tranh và Phục Hồi Hòa Bình tại Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring peace in Vietnam) ký kết ngày 27-1-1973 giữa Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (Mặt trận giải phóng). Phía Cộng Sản Bắc Việt phát biểu “đó là kết quả của cuộc thương thuyết dài nhất  thế kỷ, nó kéo dài 4 năm và chín tháng, gồm 202 phiên họp công khai và 24 phiên họp kín (1)

Có lẽ đây là một Hội nghị dài nhất  trong lịch sử ngoại giao quốc tế, kéo dài tám tháng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Johnson (tháng 5-1968 tới tháng 12-1969) sang hết nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Nixon (1969 -1972) và một tuần trong nhiệm kỳ hai của ông (từ 21 tới 27-1-1973). Nixon và Kissinger mới đầu tưởng trong một năm sẽ giải quyết được nhưng không ngờ bị sa lầy trong chính sách “trường kỳ đàm phán” của Hà Nội, nó rập khuôn chiến lược “trường kỳ kháng chiên” của Trường Chinh. Đây là một đường lối thương thuyết dai như đỉa đói cắn cầy, mục đích làm cho đối phương phải kinh tởm và bỏ cuộc.

Việc thương thuyết thực ra do mật đàm, đi đêm giữa Tiến sĩ Henry Kissinger, Phụ tá TT Nixon và Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của CSBV bắt đầu từ 4-8-1969. những năm 1969, 1970, 1971 cuộc hòa đàm không tiến triển vì CSBV khăng khăng  đòi Mỹ đơn phương rút quân, loại bỏ Nguyễn Văn Thiệu, cắt viện trợ VNCH, trung lập hóa miền Nam… nghĩa là  ra đòi Mỹ đầu hàng không điều kiện. Sở dĩ họ ngoan cố như vậy vì dựa vào sự chống đối của người dân và Quốc hội Mỹ.

Hòa đàm Paris chỉ thực sự biến chuyển bắt đầu từ tháng 10-1972 cho tới tháng 1-1973. Cộng quân thảm bại trong trận tổng tấn công 1972 (Mùa hè đỏ lửa), khoảng 100,000 cán binh bị giết 700 xe tăng bị bắn cháy (2). Ngoài ra phần vì BV muốn ký sớm trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 7-11-1972, họ biết chắc Nixon sẽ tái đắc cử, khi ấy ông ta sẽ cứng rắn hơn.

Tôi xin chia làm hai giai đoạn

Từ tháng 10 tới tháng 12-1972

Tháng 10 -1972 Hà Nội nhượng bộ gần hết những khoản chính như không đòi lật đổ Thiệu, không đòi Liên hiệp, cắt viện trợ miền nam… đổi lại Cộng quân được ở lại miền nam VN. Ngày 9-10-1972 hai bên Mỹ và BV ký bản Dự thảo, ngày 11-10  Kissinger về Mỹ báo tin cho Nixon, ngày 19 ông sang Sài Gòn để bàn với TT Thiệu, sau đó sẽ đi Hà Nội, dự trù sẽ ký chính thức vào ngày 25, 26 hai tuần trước bầu cử Tổng thống Mỹ 7-11-1972. Ngày 19 Tiến sĩ Kissinger sang Sài Gòn đưa bản Dự thảo cho ông Thiệu coi và hy vọng sau đó ký kết.

Kissinger vô cùng phấn khởi y như mở cờ trong bụng, Hiệp định ký trước ngày bầu cử sẽ đưa ông lên tột đỉnh danh vọng, tha hồ mà khoe khoang công trạng đã giúp cho Nixon đắc cử vẻ vang.

Quá sốt sắng với bản Hiệp định, Kissinger đã đánh giá thấp Thiệu, tưởng Mỹ nói gì Thiệu cũng phải nghe (3) vả lại lần này chính phủ Thiệu không bị loại bỏ vì BV đã nhượng bộ không đòi ông từ chức. Trái với mong đợi của Kissinger, VNCH chống đối bản Dự Thảo dữ dội, Thiệu nhất quyết đòi sửa nhiều điều khoản nhất là Cộng quân phải rút hết về Bắc (4)

Trước ngày về Mỹ, Kissinger đánh điện cho Nixon nói VNCH gây trở ngại và đề nghị Mỹ ký riêng với Hà Nội không cần miền nam VN nhưng trước sự ngạc nhiên của ông ta, Tổng thống Mỹ không đồng ý. Nixon vốn không ưa gì người phụ tá này, thừa biết tham vọng của Kissinger muốn ký cho nhanh trước bầu cử để khoe công trạng um lên (5). Qua thăm dò Nixon đả vượt quá xa đối thủ McGovern nên chẳng cần ký trước bầu cử để phải chịu ơn Kissinger và ông ủng hộ TT Thiệu bác bỏ bản Dự thảo tháng 10.

Theo George Moss (6) Nixon đồng ý với Thiệu chống bản Dự thảo này, ông cũng biết cựu Tư lệnh MACV Westmoreland và giới Lãnh đạo quân sự Mỹ chống Hiệp định nên ông cũng không cho ký.

Đầu tháng 11 tại Hòa đàm Paris Kissinger đưa ra 69 điểm đòi sửa chữa theo yêu cầu của VNCH, đòi BV phải rút hết quân, Kissinger cũng đe dọa BV nói Nixon sẽ đắc cử nay mai, ông ta sẽ cứng rắn hơn. Hà Nội không tin như vậy, họ vẫn thường nghĩ Thiệu chỉ là bù nhìn tay sai, Mỹ bảo sao nghe vậy, chuyện này chắc do Mỹ lươn lẹo bầy ra. Thọ bác bỏ yêu cầu này và lại đòi loại bỏ Thiệu như trước.

Nixon đại thắng trong cuộc bầu cử 7-11, tái đắc cử với 520 phiếu cử tri đoàn (trên 49 tiểu bang, chiếm tỷ lệ 96.65% tổng số). Đối thủ McGovern đảng Dân chủ được 17 phiếu cử tri đoàn của bang Massachusetts và District of Columbia (tỷ lệ 3.16%)

Nixon được 47,168,710 phiếu phổ thông, tỷ lệ 60.7%, McGovern 29,173,222 phiếu, tỷ lệ  37.5%, đây là lần thắng lớn thứ tư (landslide) trong lịch sử Mỹ.

Cuối tháng 11 ông vội viện trợ cho VNCH khoảng một tỷ quân viện vì sau khi ký Hiệp định sẽ chỉ được viện trợ trên căn bản một đổi một (7). Hai đợt viện trợ Enhance và Enhance Plus gồm nhiều nhất là máy bay, hơn 600 phi cơ trong đó có hơn 200 phản lực chiến đấu và trên 300 trực thăng. Nhờ đó Không quân VNCH đứng thứ tư trên thế giới về số lượng tổng cộng 2,075 máy bay đủ các loại (8). Năm 1974, 1975 sau những đợt cắt giảm viện trợ của Quốc hội, số máy bay này phần nhiều nằm ụ vì thiếu cơ phận thay thế và không đủ săng để cất cánh. (9)

Tháng 11 và 12 năm 1972 ông Thiệu mở chiến dịch lên án Kissinger và Hành pháp Mỹ ép buộc miền nam ký Hiệp ước bất bình đẳng và nêu rõ chủ trương không đầu hàng CS, không cắt đất cho CS, không trung lập liên hiệp….TT Nixon tức giận BV ngoan cố và cũng khó chịu về sự chống đối Dự Thảo kéo dài của VNCH

Giữa tháng 11-1972 Nixon đã gửi nhiều thư hứa hẹn vói Thiệu sẽ trừng trị mọi vi phạm của địch:

“Tôi xin cam kết với ông nếu Hà Nội vi phạm Hiệp định , tôi sẽ giáng trả họ nhanh chóng và ác liệt.”(10)

Tháng 11 cuộc thương thuyết bế tắc, sang tháng 12 tình hình còn bi đát hơn, Hà Nội để lộ âm mưu phá hoại đàm phán chờ phiên họp mới của Quốc hội Mỹ đầu năm 1973, họ tin là Lập pháp sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh buộc chính phủ phải rút quân và cắt viện trợ quân sự, miền nam sẽ không thể tồn tại (11). Hòa đàm tan vỡ ngày 14-12, Lê đức Thọ bỏ Hội nghị về Hà Nội không hẹn ngày trở lại

Nixon phẫn nộ chồng chất từ bốn năm qua  do sự ngoan cố của Hà Nội (12) và phải gấp rút đưa CSVN trở lại bàn Hội nghị để cứu miền nam VN, ông đã cho oanh tạc Hà Nội, Hải Phòng bằng B-52 kéo dài từ 18 cho tới 29-12. Chiến dịch  xử dụng 207 pháo đài bay và hàng nghìn máy bay chiến thuật (luân phiên) ném 20,000 tấn bom xuống các mục tiêu quân sự, kinh tế như kho hàng, nhà máy điện, ga xe lửa, kho nhiên liệu, phi trường …Mỹ bị thiệt hại 27 máy bay trong đó có 15 chiếc B-52

Chiến dịch mặc dù bị dư luận trong nước và quốc tế chống đối nhưng đã có kết quả tốt, đưa Hà Nội  trở lại bàn hội nghi vào đầu tháng 1-1973, cứu được miền nam.

Tháng 1-1973

Phía VNCH, TT Thiệu vẫn tiếp tục chống đối ký kết Hiệp định mà ông cho là bất bình đẳng, đòi “Cộng sản BV phải rút hết về Bắc”

Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Quốc hội hăm dọa ra luật chấm dứt chiến tranh nếu Hiệp định bị trở ngại. Ngày 2-1-1973 Hạ viện Dân chủ bầu nội bộ với  lệ 154 thuận và 75 chống để cắt hết viện trợ  mọi hoạt động quân sự ở Đông dương  vừa khi đã rút quân về nước và lấy lại tù binh. Hai ngày sau, Dân chủ Thượng viện bầu nội bộ cũng thông qua Dự luật tương tự với số phiếu 36 thuận và 12 chống. (13)

Trận oanh tạc long trời lở đất đã khiến cho BV hết hồn nhất là thấy hai đàn anh vĩ đại Nga, Trung Cộng chỉ phản đối xuông không cứu được đàn em. Bộ Chính trị CSVN hốt hoảng, hồn vía lên mây xanh nghĩ tới trận kế tiếp nên vội chấp nhận trở lại bàn Hội nghị.

Ngày 6-1 Lê Đức Thọ trở lại Paris, hôm sau Kissinger cũng đến. Hai bên đều có thiện chí giải quyết để cùng đạt Hiệp định ngưng bắn. Phía Mỹ cũng muốn ký cho nhanh vì sợ Quốc hội ra luật chấm dứt chiến tranh nều Hiệp định trở ngại. Ngày 8 và 9 -1 hai bên thảo luận tốt đẹp ngày 11 bên bàn thủ tục ký kết

Ngày 7-1 tại Sài gòn ông Thiệu chưa trả lời, ngày 14-1 Nixon cử Tướng Haig sang Sài Gòn để thuyết phục Thiệu, ông ta mang thư của Nixon cho biết

“ Tôi đã quyết định ký chính thức ngày 27-1-1973 tại Paris, nếu cần Mỹ sẽ ký một mình, trong trường hợp này tôi sẽ nói VNCH gây trở ngại hòa bình, kết quả là sẽ bị cắt viện trợ kinh tế quân sự và sẽ có thay đổi trong chính phủ của ông”. Nixon vừa cây gậy vừa cà rốt, ông ta cũng tháu cáy Thiệu, dọa cho đảo chính (14). Ngày 17-1 Thiệu đòi sửa một số điều khoản nhưng Nixon từ chối.

TT Nixon đã gửi nhiều thư cam kết hứa hẹn với ông Thiệu từ mấy tháng nay, những lời hứa này không có giá trị pháp lý đối với nước Mỹ vì nó không được đưa ra Quốc hội. Đó chỉ là lời húa riêng giữa cá nhân hai ông Tổng thống (tôi đã viết riêng một bài về vấn đề này).

Ngày 20-1 ông Thiệu cử Tổng trưởng ngoại giao Trân Văn Lắm đi Paris, TS Kissinger nói là một cách để đỡ mất mặt, ông này xỏ xiên vì  rất cay cú TT Thiệu, tác giả Mark Clodfelter (15) cho là sự trì hoãn của TT Thiệu để giữ thể diện hơn là chống đối. Thật ra ông Thiệu quyết tâm chống đối chứ không phải để giữ thể diện mà vì quá sợ hãi bản Hiệp định.

Clodfelter nói mặc dù nếu không có trận oanh tạc Giáng Sinh ta không biết Quốc hội có cắt viện trợ VNCH hay không, nhưng sau trận oanh tạc Lập pháp phẫn nộ và việc cắt viện trợ miền Nam chắc chắn sẽ xẩy ra nếu TT Thiệu từ chối ký kết Hiệp định. Nhà lãnh đạo miền nam không dám liều lĩnh như vậy, không có viện trợ, không thể sống còn. Ông ta đồng ý ký nhưng sau hạn chót của Nixon (16)

Theo Davidson, TT Nixon cử Tướng Haig sang Saigon giữa tháng 1-1973 nói với TT Thiệu mặc dù Hiệp định không hoản hảo nhưng trong tình thế này phải chấp nhận. Ông hứa sẽ bảo đảm bằng vũ lực nếu địch vi phạm và hứa thúc đẩy Quốc hội tiếp tục viện trợ VNCH đồng thời cũng hăm dọa sẽ ký riêng với Hà Nội nếu cần và sẽ cắt viện trợ miền Nam. Đứng trước cái gậy to, củ cà rốt bé, Thiệu đồng ý ký (17).

George Herring nói Nixon hứa hẹn Thiệu sẽ bảo đảm thi hành Hiệp định, tiếp tục viện trợ miền nam VN và hăm dọa sẽ cắt viện trợ cũng như ký riêng, cũng tháu cáy Thiệu dọa đảo chinh. Nhà lãnh đạo Sài Gòn đành chịu thua, ông không nói rõ là chịu ký mà chỉ cho biết không chống đối nữa (18)

Nhận xét và kết luận

Cuối cùng TT Nixon ký Hiệp định Paris với Hà Nội ngày 27-1-1973, nó cũng giống như  bản Dự thảo từ tháng 10-1972 (trước đó ba tháng), một điểm quan trọng là BV vẫn đóng quân tại miền nam VN. Bản Dự thảo tháng 10 và Hiệp định tháng 1-1973 có khác nhau chút xíu mà các nhà sử gia Mỹ gọi là đồ trang sức (cosmetic) cho vui. Trận oanh tạc long trời lở đất với 20,000 tấn bom và cuộc thảo luận kéo dài hơn bốn năm cuối cùng vẫn không đuổi được Cộng quân rút về Bắc

Bản Dự thảo tháng 10-1972 mà Kissinger muốn ký cho nhanh để Nixon đắc cử rồi sẽ khoe khoang công trạng ầm ĩ. Nixon không muốn để Kissinger lên quá, qua mặt ông vì thế ông đã ủng hộ TT Thiệu chống bản Dự thảo này.  Nixon ủng hộ Thiệu phần vì muốn khống chế tham vọng Kissinger và vì giới Lãnh đạo quân sự chống Dự thảo. Mặc dù thắng lớn về ngoại giao nhưng hai nhà lãnh đạo Kissinger và Nixon nói xấu nhau, dành khoe khoang công trạng (19).

Rồi tình hình ngày một khó khăn, Quốc hội thúc ép, đầu tháng 1-1973 Lưỡng viện Dân chủ bầu nội bộ để cảnh cáo Hành pháp cũng như VNCH nếu ngăn trở Hiệp định họ sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh, cắt viện trợ miền nam VN. Lúc này Nixon không thể ủng hộ Thiệu được nữa mà đòi Thiệu ký. Cuối cùng ông Thiệu chấp thuận ký Hiệp định Paris không phải do Nixon ép buộc, đe dọa mà vì ông biết chắc sẽ bị Quốc hội Dân chủ thẳng tay bức tử như Clodfelter đã nói trên. TT Thiệu nhận định như vậy chứ không phải ông không hay biết gì như nhiều người lầm tưởng.

Suốt thời kỳ chiến tranh VN, đảng Dân chủ luôn chiếm đa số tại Quốc hội, năm 1972 họ nắm giữ 56% Hạ viện và 57% Thượng viện, DC chống chiến tranh dữ dội. TS Kissinger than phiền trong hồi ký về đảng Dân chủ (20), ông ta cho biết DC đã gây ra cuộc chiến sa lầy tại VN với nửa triệu quân do TT Johnson đưa vào. Nay họ trở mặt chống chiến tranh gây nhiều khó khăn cho Hành pháp.

Thật vậy, ỷ vào quyền lực của mình tại Lưỡng viện Quốc hội, họ luôn hăm dọa cắt hết mọi ngân khoản chiến tranh để đổi lấy hòa bình dù phải đầu hàng CS. Những năm 1964, 1965 Hành pháp DC tích cực tham chiến đưa quân vào VN vì theo thăm dò tỷ lệ ủng hộ người dân rất cao (60%, 70%) nay người dân quá chán chiến tranh, họ vội trở cờ hùa theo phong trào phản chiến. Với tinh thần cơ hội chủ nghĩa, DC sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng dân thủ lợi.

Nhiều người than phiền ký kết Hiệp định Paris như vậy coi như đã chịu thua, nhưng thà ký còn hy vọng sống thêm vài năm hơn là bị người ta bức tử vào thời điểm này. Giữa hai cái cùng tồi tệ chỉ có thể lựa cái bớt xấu hơn và ông Thiệu đã sáng suốt vào giờ thứ 25.

Từ hạ tuần tháng 10-1972 cho tới hạ tuần tháng 1-1973, ông Thiệu nhất quyết đòi CSBV phải rút hết về Bắc, TT Nixon đã ủng hộ ông  một thời gian nhưng sau đó cũng bất lực. Nixon nói nếu đạt thỏa hiệp đòi BV trả lại đất cho VNCH thì họ sẽ không ký Hiệp định. Có nghĩa là không thể nào đòi họ rút về Bắc (21). TT Nixon đã khuyên ông Thiệu không nên quan tâm việc quân địch còn đóng tại một số vùng dân cư thưa thớt, mà vấn đề quan trọng ở chỗ Quốc hội Mỹ có tiếp tục viện trợ và ủng hộ chúng ta hay không (22)     Đúng như Nixon đã tiên đoán, năm 1975 Sài Gòn sụp đổ không phải vì BV còn đóng quân ở lại mà vì Quốc hội đã cắt viện trợ bức tử miền nam.

Chiến dịch vận động của ông Thiệu để có một Hiệp định bình đẳng hơn và giữ thể diện quốc gia mới đầu có ý nghĩa nhưng sau dần dần đã đi quá đà nhất là từ đầu tháng 1-1973.  Nó gây chia rẽ trầm trọng giữa Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn mà Hà Nội đã khai thác triệt để tại bàn Hội nghị, họ bác bỏ tất cả những đề nghị sửa lại nhiều điểm của VNCH do Kissinger đưa ra.

Ông Thiệu đã không quan tâm đến tình thế bấp bênh khi mà ngoài CSBV ra, miên nam VN còn phải đối diện với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm: Quốc hội Dân chủ thù nghịch (hostile Congress) chỉ chờ cơ hội để sát hại VNCH. Gió đã đổi chiều, đối với Quốc hội DC Mỹ, Đông Dương nay không còn là tiền đồn chống Cộng như ông Thiệu tưởng, người ta đã bắt tay được Trung Cộng và hòa với Nga từ hơn nửa năm về trước. Thuyết Domino không còn ý nghĩa, nay họ chỉ muốn hòa bình, lấy lại tù binh. Nói khác đi sinh mạng của 580 người tù binh Mỹ mới thực sự quan trọng vào lúc này, sinh mạng của cả Đông dương không nghĩa lý gì.

Ở cương vị nhà lãnh đạo, ông Thiệu hiểu rõ thực trạng vấn đề hơn ai hết, nhưng hai năm sau vào giữa tháng 3-1975, ông ban lệnh rút bỏ Pleiku giả vờ thua chạy để tháu cáy Mỹ. Ngay như Đại tá tham mưu trưởng Quân đoàn II cũng nghi ngờ ông Thiệu vờ thua chạy đưa tới hậu quả thảm khốc khiến bao nhiêu người mạng vong trong cơn khói lửa.

Chiến dịch chống bản Hiệp định bất bình đẳng mà ông Thiệu nhằm vào Hành pháp tháng 1-1973 là một sai lầm lớn vì ngoài Nixon ra, tại Mỹ hầu như không còn ai ủng hộ cuộc chiến tranh này, người ta đều khao khát hòa bình. Nixon đã nói với Nguyễn Phú Đức (đại diện VNCH) cuối tháng 11 vừa qua: không ai hết lòng với sự sống còn của miền nam VN bằng ông (23). Nixon-Kissinger cũng đã có lần nói với Thiệu rồi ông sẽ thấy ai là bạn, ai là thù. Chống lại Hành pháp lúc này là thất sách trong khi chúng ta chỉ còn dựa vào họ, vả lại Nixon phải chạy đua với thời gian (we were racing the clock) vì đã hứa sẽ mang lại hòa bình trong nhiệm kỳ, mà nay đã sang nhiệm kỳ mới.

Cho tới khi sự nghiệp chính trị của TT Nixon phá sản, nhiều người Việt kể cả ông Thiệu vẫn chưa tỉnh cơn mê, vẫn còn oán trách người Mỹ không giữ lời cam kết. Thực ra những lời “cam kết chui” mà Nixon-Kissinger dấu không đưa ra Quốc hội đã khiến cho họ phẫn nộ khi được biết vào tháng 4-1975 và đã thẳng tay với VNCH.

Nửa năm sau Hiệp định Paris, Quốc hội Dân chủ ra luật cắt hết mọi ngân khoản dành cho chiến tranh Đông Dương của Hành pháp. Nixon không còn quyền hành để bảo vệ đồng minh tại nơi đây.

Viễn tượng sụp không còn xa nhưng dù sao việc ký kết Hiệp định Paris tháng 1-1973 đã giúp Đông dương sống còn thêm được vài năm nữa.

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

 ———————————————–

Chú thích

(1) Lewis Sorley: A Better War, The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years In Vietnam trang 361

(2) Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975 trang 587

(3) George C. Herring:  America’s Longest War, The United States and Vietnam, 1950-1975 trang 277

(4) Larry Berman:  No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam-  chapter 9 -Thieu kills the deal  trang 160)

(5) George C. Herring:  America’s Longest War trang 277

(6) George Donelson Moss: Vietnam, An American Ordeal trang 365

(7) Nixon: No More Vietnams trang 170, 171

(8) Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 877

(9) Cao Văn Viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Hoà trang 82-88

(10) No More Vietnams trang 156

(11) sách kể trên trang 170 “to legislate an end to our involment”

(12) America’s Longest War trang 280

(13) Nixon: No More VN trang 169, 170; Larry Berman:  No Peace No Honor trang 221

(14)  Mark Clodfelter: The Limits of Air Power trang 200

(15) sách kể trên trang 200

(16) sách kể trên trang 200

(17) Phillip B. Davidson: Vietnam at War The History 1946-1975

trang 730

(18) America’s Longest War trang 281, 282

(19) Sách kể trên trang 283

(20) Henry Kissinger: White House Years trang 227

(21) Nixon: No More Vietnams trang 152 “But one major issue we could not budge the North Vietnamese from their positions: They refused to withdraw their forces from South Vietnam”

(22) Sách kể trên trang 155

(23) Larry Berman:  No Peace No Honor trang 200

 

264 Phản hồi cho “TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973”

  1. Huy says:

    Sáu Thẹo khôn chán, suy nghĩ nát nước, không ký hiệp định Pari cũng chết, mà chết ngay tức khắc; ký cũng chết nhưng ít nhất cũng tồn tại ngắc ngoải thêm được vài năm cho đến khi quan thầy rút hết lính Mỹ ra khỏi Việt Nam. Vậy nên cuối cùng Thiệu ký.

    • Austin Pham says:

      Nghe lời bàn mà muốn đỗ mười thằng ba thành. Phải chi hắn khôn thì đâu đến nỗi để con cháu ngoài đó lê lết kiếm cơm suốt 41 năm nay. Cái số VNCH ăn trên ngồi trước đã sắp sẳn. Nếu không thì phải line up tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội xin visa bỏ mẹ. |Lăng bác còn đó mà chúng nó làm thế, có khác gì ị vào đầu cụ chứ! Ngày nào cũng như ngày nấy, chết rồi cũng không yên.

      • Minh says:

        Thưa bác Austin, với “vốn liếng” chữ nghĩa học hành chỉ đủ ra trường làm ….cò mồi Cộng láo, chưa đủ làm y tá như anh Ba Ếch mà em Huy đã bàn ba xạo được như vậy thì đã là “đỉnh cao trí tuệ” lắm rồi đấy thưa bác. Xin kính bác nhá!

    • Quang Phan says:

      Trước khi bị mất nước, quân và dân miền Nam đã đốn gục được 4 triệu tên Cộng sản xâm lược :
      Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSBV năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

      Nhà văn CS Dương Thu Hương : “Xác lính chết ngập suối, nước không chảy được, chim cắt chim kền kền ăn thịt no đến mức không bay lên nổi ” .

      Nhà văn CS Xuân Vũ : Lính chết như gà toi trên Trường Sơn . Mạng Người Như Lá Rụng .

      Nhạc sĩ CS Tô Hải: Tôi đã thấy…Cả một xã không còn bóng đàn ông, trắng xóa khăn tang của các chị, các mẹ…

      Nhà thơ Nguyễn Duy: “Nạng gỗ khua rổ mặt đường làng”

      Tổng bí thư Lê Duẩn : “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc “.

      Nhà văn Dương Thu Hương: “Cuộc chiến giải phóng miền Nam là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc”.

  2. Linh Tùng says:

    Năm 75 ông Thiệu vù, người khác cũng vù, ấy vậy mà có đám ma chơi lại cứ chất vấn ông là tại sao ông không ở lại mà chống… Cộng cũng vù như mọi người, nghe mà kinh vãi…

    • Tien Ngu says:

      Vù là chuyện….phải đạo.

      Mẹ họ, ở với Cộng láo là có ngày khùng cuồng tín như tụi nó.

      Đói dốt chết mẹ mà cứ nà khoe…ta đây.

      Chỉ tội cho dân lành thiếu thốn phương tiện không vù được.

      Vừa…khỉ khọt, vừa man rợ, nhưng can mí cò cứ khoe nà ta…văn minh, tiến bộ…

      Mắc cười quá…

    • Minh says:

      Không vù để cho dân họ tùng xẻo vì tội làm sụp đổ chế độ VNCH à? Ngay như đám quân cán chính không kịp vù, ơn chúa nhờ CS nó cho đi tù, chứ nếu không thì dân họ hỏi tội đến nơi đến chốn cũng với cái tội như ông Thiệu và đám người vù được ra ngoại quốc.

      • Lan Huệ says:

        Dân nào hỏi tội? Mấy tên VC sẽ hỏi tội thì có. Mỹ bỏ rơi rồi, lấy đâu súng đạn, cơm gạo mà chiến đấu chống CS đây? Phải nói rằng TT Thiệu đã mất bình tĩnh, sáng suốt trong kế hoạch điều binh năm 1975 sau khi biết người Mỹ bỏ rơi mình. Ban đầu thì Ông Thiệu bị trách nhiều lắm, nhưng sau này mọi người mới hiểu tâm trạng của một nguyên thủ Quốc gia trong hoàn cảnh đất nước đang lâm nguy, khi người bạn đồng minh bỏ rơi mình trên chiến địa. Vì biết bản chất của CS nên quân, cán, chính VNCH phải nhanh chóng rời quê hương đi tị nạn. Còn người, còn tự do thì mới tính chuyện khôi phục được, mất người, mất tự do thì làm sao có ngày trở về quê hương trong bầu không khí tự do thật sự.

      • ôngtựthú says:

        Ngày bị VC tập trung trong ngôi trường tểu học thuộc thị trân…bọn ngụy dược kêu một số ít đi nhật hộp giấy đan pháp binh trong một căn cứ pháo binh ngụy cách mấy cấy số đẻ vè đun bếp (không có củi). Trên đương đi là nhà dân một bên vệ đường ,trước mặt là ruộng lúa. Hình như dân chúng biết doàn tù đi qua nên đã đem dưa hâu ,nước chè , đường thẻ ,nước chanh …ra bày trên các bàn…Họ mời mọc và nói rỏ (nhỏ) cho người có tiền ghé mua ăn là có tiền hay không có tiền họ đều mời…. Cố nhiên người SQ VNCH không vì thế mà vào.Sau thì có nhiều chị đem dưa hấu nước chanh trà ra mời…và lũ can bộ đi theo đã đuổi ,đưa sung dọa họ…Có một chị vọ trung sĩ ngụy đã chép miệng ;: “tội các ông ghê ! lại bị đày đọa khổ sở như vậy nữa”
        Tối đó trong sân tập họp đã nói là nhũng người ra cho các anh cái này cái kia là vọ con hasq của các anh…Chúng tôi đã bắthọ làm kiểm điểm….Cũng kể từ nay các anh đi ra ngoài “công tác’ không được lộn xộn ,không được liên hệ vói người dân hay bất kỳ ái nếu không được phép. Bất tuân sẻ xử lý nghiêm minh ”
        (nhớ ngày 30/4/75) .
        (ott)

  3. Sự thật says:

    “Tôi không là tổng thống nữa, quân lực vnch sẽ có thêm một người lính….” Để không phải chiến đấu với VC mà để hàng năm diễn hành tại hải ngoại. Là lý do ông sáu ký chứ có gì đâu.

    • Sự Thọt says:

      ( Là lý do ông sáu ký chứ có gì đâu.)

      Còn Đồng vẩu ký công hàm bán biển đông cho Tàu là tại má của Sự Thật không chịu cỡi truồng diễn trò múa cột cho hắn coi.
      Đó là lý do đ/c Vẩu ký chứ có gì đâu.

  4. Người Qua Đường says:

    Mẹ kiếp. .TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris 1973 có cái quái gì đâu mà có đến 189 bình loạn
    dữ vậy Thiệu thì có hay ho gì có biết làm tổng thống đếch đâu mà độc diễn để leo lên tới
    chức TT . Có nhớ Thiệu đã từng ktuyên bố. “SAU TA LÀ CỘNG SẢN không ?”. Vậy thì có ký
    hay không ký thì sau Thiệu cũng là cộng sản như Thiệu đã tuyên bố. Có biết làm chính chị
    chính em gì đâu !. Ngày nay bọn chăn trâu VNCS cũng thế thôi.
    Ngày xưa dựa vào Tàu vào Nga hùng hổ bắn giết dân lành. Ngày nay Nga bỏ Tàu
    đạp vào mặt với biển đông và hải đảo. Hết chỗ dựa,cố bám lấy Tàu để sống còn nên
    chúng đã và đang toan tính bán hải đảo và biển đông cho Tàu Cộng.Nhưng nếu chúng
    bán,chúng sẽ chết với dân tộc Việt Nam. Ngày tàn của chúng đang đến nơi. vì hết chỗ
    dựa. Theo Mỹ thì phải từ bỏ chủ nghiã Cộng sản. Phải từ bỏ thôi vì ngày này Cộng Sản
    Quốc Tế đã thực sự ngỏm hết rồi,chẳng lẽ cả đám con cháu Hồ tặc lại phải nhục nhã
    sang Triều Tiên Cộng Sản quỳ lạy để xin viện trợ.như đã từng lạy lục Nga và Tàu.
    Còn cái bọn phản quốc Việt Nam Giêsu Giáo nữa. Vẫn còn u mê nuối tiếc cái tinh thần
    Ngô Đình DIệm,còn đang ôm ấp cái mối thù nhắn nhủ của NĐD.TA CHẾT HÃY TRẢ
    THÙ CHO TA, (Ai là kẻ thù để mà trả) để rồi mai kia đây sẽ về VN quậy phá nữa để trả
    thù cho cái TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM cho mà xem . Này đừng có còn u mê nữa
    LỊCH SỬ của VIệt Nam còn đó,không bao giờ xoá sạch được đâu. Liệu hồn..

    • Cư Dân says:

      Cái thứ….Người Qua Đường biết mẹ gì mà vào đây lãi nhãi?
      Đi chổ khác chơi.

    • Béc Hù says:

      Ừ, mẹ kiếp, dẹp vụ ký kết nầy đi.

      Hãy bàn luận chuyện bác Hồ đớp. . .má Người Qua Đường nghe dzui hơn, phải không?

    • pierre says:

      Người Qua Đường
      “Còn cái bọn phản quốc Việt Nam Giêsu Giáo nữa. Vẫn còn u mê nuối tiếc cái tinh thần
      Ngô Đình DIệm,còn đang ôm ấp cái mối thù nhắn nhủ của NĐD.TA CHẾT HÃY TRẢ
      THÙ CHO TA, (Ai là kẻ thù để mà trả) để rồi mai kia đây sẽ về VN quậy phá nữa để trả
      thù cho cái TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM cho mà xem . Này đừng có còn u mê nữa
      LỊCH SỬ của VIệt Nam còn đó,không bao giờ xoá sạch được đâu. Liệu hồn..”

      …Là Thằng Nào Vậy Ta?
      Còn có người nói ” Mất Nước VNCH (miền Nam VN)vì cái bọn “chó giái” là phải .
      Đọc những “con chồn phát ngôn đinh cáo trí tệ” như thế này thì
      VC cười KHÌ…

      NQ 36 thành công ,thành thành công ,đại thành công.
      Chống cộng hay theo cộng . Dỏm thiệt.
      Duyên Anh goi bọn này là :”TRÍ THỨC” CHỒN LÙI”
      Đúng chứ NQĐ?
      (p)

      • Samson says:

        Đại bại ! Đại bại ! Đại thất bại ! Lão già Việt gian Nguyễn phú Trọng : “Đến hết thế kỷ này không biết đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa !”.

        Đại bại ! Đại bại ! Đại thất bại ! Lão già Việt gian Hồ chí Minh uất ức vì thua đau trận Mậu Thân mà chui vào nghĩa địa.

  5. Thái An says:

    Thiệu rất khổ trên đe dưới búa vì thế khi đã ra nước ngoài ông biến mất không thò đầu ra nữa. Chia buồn với ông nhưng dù sao ông vẫn nhớ nghĩ về đất nước mình và hối hận biết rằng tay đã nhuốm máu đồng bào như bao kẻ khác. Ông vẫn còn tử tế hơn bao kẻ bán nước khác hôm nay còn to mồn nói láo không biết sám hối tội lỗi khi xưa đã gây ra với đất nước và nhân dân.

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi à,

      Bớt…vẹt đi em. Thấy thương quá.

      Em mà…rành Thiệu, thì đã không có ngu mà đi mần cò mồi cho Cộng láo kiếm cơm qua ngày.

      Cái nghề mần cò mồi cho Cộng, nay coi bộ hơi…xưa. Có in tẹc nét, ai cũng thấy cái mặt mẹt của mình.

      Không khá đâu em…

    • UncleFox says:

      Thật vậy, trước khi qua đời Bác Tám đã “an hận sâu sắc” vì tay đã nhuốm máu cả triệu bộ đội CSBV . Giết người chứ có phải giết chó để làm rựa mận đâu mà không có lúc cảm thấy “bức xúc” ..

      Cháu Thái An thân mến,
      Bác Fox nghe nói “nhà ngoại cảm” Phan Thị Bích Hằng đã lấy mớ xương chó sau nhà bác Fox giao cho gia đình cháu, bảo đấy là xương của “liệt sỹ” Thái Dót, bố của cháu phải không ? Khi “vụ việc” bị phát giác, mụ còn già mồm rằng thì là trong thời chiến tranh chống Mỹ, Đảng ta nhất mực cho rằng chẳng có thằng CSBV nào thò mặt chó vào miền Nam cả nên làm gì có xương người mà tìm . Tất cả bộ đội xâm lược miền Nam đều là kẩu nô đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung quốc . Vì thế chỉ có xương chó hay xương lợn thôi, thích thì thờ, không thích thì quẳng hố xí …
      Con ni láo thật cháu Thái An nhỉ !

    • MaLiênxô says:

      16/03/13 | Tác giả: Đàn Chim Việt

      Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm 5/3 vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu.

      Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.

      Những nhân vật của Polska Time như sau:

      * 1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia
      * 2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên

      * 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam

      *4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia
      * 5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd
      *6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh
      *7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
      * 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga
      * 9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh
      * 10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947
      * 11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust
      * 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag
      * 13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.

      Cũng cần nói thêm, Polska Times là tờ báo có số lượng truy cập khá lớn. Theo Alexa Ranking, lượng người đọc của tờ này đứng hạng thứ 30.000 trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới.

  6. Ma VNCH says:

    Trong giai đoạn đấu tranh giằng co với Việt Nam trong hội nghị Paris, khi “tổng thống” Nguyễn Văn Thiệu không muốn ký vào Hiệp định Paris 1973 vì ông ta bảo rằng, đây là hiệp định “bán đứng miền Nam cho cộng sản”, “là bản án khai tử chế độ VNCH”, thì Nixon đã nói với Kissinger: “Không thể để cái đuôi con chó phản lại cái đầu con chó”.
    Và sau đó Thiệu vẫn phải nhịn nhục ký vào hiệp định, dù ông ta thừa biết không ký thì ông ta vẫn sẽ bị gạt ra và hiệp định vẫn được thực thi, thậm chí ông ta có thể bị giết chết như anh em ông Ngô Đình Diệm.

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi Cộng láo mà nó…rành Thiệu, thì nó đã chửi cha Lê Duẫn và cái đảng Cộng láo…

      Người dân VN cũng không bị…láo suốt thế kỷ.

      Nội cái …trình độ ngoại ngử không thôi, lãnh đạo Cộng láo từ Lê Duẫn trở xuống, không có đứa nào có thể so với Thiệu.

      Nói chi đến kiến thức kinh tế xã hội, thăng trầm của dân ngu.

      Thứ dốt nó thắng, VN mới…thấy mẹ với Tàu Cộng…

    • Tăng Chính Quy says:

      Cứ cho là như vậy. Tụi Mỹ giết bộ đội mình nhiều quá , tại sao đảng lại cho Lê Đức Thọ tươi cười bắt tay cho nó đi? Bộ sợ Mỹ dập thêm một trận nát bấy nữa hả? Biến đau thương thành hành động…ký nhanh phải không?

  7. Ma VNCH says:

    Thiệu mà không ký hiệp định Paris thì Nixon cắt đầu Thiệu, nên Thiệu phải ký.

    Theo cuốn băng ghi âm được Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ giải mật năm 2009, ghi lại đoạn hội thoại ngày 20/1/1973, khi Ngoại trưởng Kissinger cảm thấy băn khoăn vì Hoa Kỳ dùng chính sách quá rắn để đối phó với người “đồng minh” VNCH, để buộc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải ký hiệp định Paris, nên Kissinger mới hỏi lại Nixon:
    - Kissinger: “chúng ta làm như thế có quá đáng không?”
    - Nixon thẳng thừng đáp: “Nói theo cách khác, tôi không biết liệu các biện pháp răn đe như vậy đã đi quá xa hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì, dù là tệ hại nhất, kể cả việc cắt lấy đầu hắn ta (tức là cắt đầu tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu) nếu việc đó là cần thiết”.

    [Nguyên văn: “Is that going too far?” Nixon asked Kissinger on Jan. 20, 1973. “In other words, I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.”]

    • Tien Ngu says:

      Nguyên văn Mỹ nói mà cò mồi Cộng láo nó nập nại, thì đã không còn nà …nguyên văn nữa…

      Kinh nghiệm đau thương chi thấy, nghe lời cò mồi Cộng láo, đa phần là mất hết của cải ba đời để lại.
      Người thì…tự vận, người thì chết đói trên kinh tế mới, người thì…dốt từ đời ông đến đời cháu…

      Thiệu, leo từ thiếu uý lên đến tổng thống, nhất định không ngu như cò mồi Cộng láo nó ….tưỡng tượng.

      Có cái, Cộng láo xin vũ khí Nga Tàu Tiệp, đông Đức dánh miền Nam. Thiệu buộc phải nhờ vã Mỹ mới có cái mà chống Cộng.

      Tiếc thay, Mỹ nó lại chơi cái đường lòn, chuyển trục qua Tàu.

      Tội nghiệp Thiệu, biết đại thế đã mất, nhưng cố vớt, được lúc nào hay lúc ấy.

      Người …ngu, không bao giờ hát,
      Đừng nghe nhưng gì Cộng…láo, mà hãy nhìn kỷ những gì Cộng…lừa….

    • Quang Phan says:

      Như vậy tỏ rõ ra là tổng thống Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ theo kiểu “gọi dạ bảo vâng” ,đến nỗi mà Nixon phải nổi giận đe dọa, nếu ông Thiệu không chịu ký, sẽ lấy mạng ông tổng thống. Và trên hết là cúp hẳn viện trợ cho miền Nam- như bài chủ của tác giả Trọng Đạt đã nêu :”… Nixon cho biết : “ Tôi đã quyết định ký chính thức ngày 27-1-1973 tại Paris, nếu cần Mỹ sẽ ký một mình, trong trường hợp này tôi sẽ nói VNCH gây trở ngại hòa bình, kết quả là sẽ bị cắt viện trợ kinh tế quân sự và sẽ có thay đổi trong chính phủ của ông”.

      Còn về phần Hồ chí Minh thì răm rắp cúi đầu vâng theo lệnh của bọn đế quốc Trung- Xô phát động Cải Cách Ruộng Đất trời long đất lở, cho dù nếu không vâng lệnh thì cũng chẳng bị mất đầu hay thiệt hại gì sất:

      Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân(1954-1982) kể lại : ” “Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…

      “Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây …” (Đàn chim Việt online 4-7-2010)

      • UncleFox says:

        Bác Quang Phan nói có chắc không đấy ? Nhẽ nào Bác Hồ của chúng tôi là một người yêu nước vĩ đại mà lại bị Mao “gọi” sang bắt làm CCRĐ giết hại dân mình cho được ?
        Bác Hồ chứ có phải là Bác Chó đâu mà hèn như thế ?

      • Quang Phan says:

        “Bác Hồ chứ có phải là Bác Chó đâu mà hèn như thế ? ” – UncleFox .

        Hồ chí Minh: ” Mình phải như thế nào thì hạng xoàng làm bồi tàu Pháp, trình độ tiểu học như mình mới được bọn đế quốc Trung- Xô tận lực giúp lên làm Chủ tịch nước chớ ” :

        ***”Đèn Cù”- tác giả Trần Đĩnh : “… qua Phạm Văn Khoa, một người bạn của tôi tháp tùng với Hồ Chủ tịch sang Trung Quốc về kể lại nguyên văn rằng: “Ông Cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai!”.

        *** Hồ Chí Minh Toàn Tập : Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lê Nin. “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?”

        *** “Văn Kiện Đảng Toàn Tập”: “Tháng 11, 1927, bác Hồ được Quốc Tế Cộng Sản phái đi Pháp công tác. Bác Hồ rời Moscow đi qua Đức, rồi bí mật đi vào Pháp. Tại Pháp Bác tìm hiểu những cơ sở của đảng cộng sản Pháp tại Đông Nam Á nhằm phối hợp cho chuyến công tác của ông tại Xiêm do Quốc tế cộng sản giao phó…”

        … “Sau 1 tháng rưỡi hoạt động bí mật tại Paris theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản, Bác trở về Berlin. Ở đây, Quốc tế cộng sản lại chỉ thị cho Bác đi Bruxelles, thủ đô nước Bỉ dự hội nghị Quốc Tế Liên Đoàn Chống Đế Quốc. Chuyến đi này do Sa-tô-pa-đi-a-I-a, một đảng viên cộng sản Ấn Độ tổ chức. Đến hội nghị, Bác gặp lại những người đã từng làm việc với Bác vào những năm 1923-1924. Hội nghị chấp dứt, Bác trở về Đức, chờ chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản cho chuyến đi về Đông Nam Châu Á. Ở đó, Bác làm phóng viên cho tờ báo Đức Die Welt ”.

  8. GIÓ NGÀN says:

    BÌNH LUẬN CHÍNH TRỊ

    Muốn bình luận chính trị thế giới hay ở nơi nào đó đều phải có trí tuệ và cái tâm. Không có hai thứ này cũng chỉ là những thứ bình luận rác rưởi, của những tên rác rưởi, không có lợi gì cho ai cả, có khi còn làm hại đến nhiều người.

    Trí tuệ là tư duy nhận thức khách quan, khoa học. Phải luôn công tâm, chính đáng, không vì tư lợi, thiên lệch hay gian trá hoặc gian dối điều gì. Tức phải lấy mọi sự hiểu biết khách quan làm nền tảng. Ngu đốt, thiếu phê phán, thiếu mục đích lành mạnh, không đủ thông tin, không có khả năng nhận định đúng đắn, hay chỉ có mục đích tà vạy, đó không phải bình luận chính trị trong sáng mà chỉ là những thứ tính toán lưu manh, hướng dẫn, chi phối dư luận một cách lưu manh theo một chiều hướng chủ quan hoặc tà mị nào đó.

    Bởi vậy bình luận chính trị chính đáng luôn nhất thiết phải đứng về phe đúng, đứng về quyền lợi chính đáng của các nạn nhân thật sự, tức chân lý và giá trị khách quan phải luôn nêu lên hàng đầu, quyền lợi chính đáng của người dân, của tuyệt đại đa số nhân dân, của ý nghĩa đất nước đó, không phải chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai lâu dài luôn phải được nếu lên hàng đầu.

    Chẳng hạn, như sự bình luận chính trị về cuộc chiến ở Syrie hiện nay, phải cần tìm hiểu thận trọng, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, khách quan, chiến tranh đầu tiên nổ ra là nguyên nhân từ đâu, do phe phái nào, do cá nhân nào, mục đích để làm gì, và điều đó là đúng đắn hay không đúng đắn, chính đáng hay không chính đáng.

    Chẳng những thế sau khi chiến tranh xảy ra và tiếp diễn, trong thời gian đó mọi sự chính đáng thật sự là về phe nào, những hành động nào là nhân văn và những hành động nào là phản nhân văn, những sự việc nào là thực chất và những sự việc nào là chỉ thuần túy tuyên truyền lệch lạc

    Cuối cùng, nếu hòa bình được lập lại, hòa bình đó sẽ đi về đâu, là nền hòa bình chính đáng hay không chính đáng, là nền hòa bình lâu dài hay chỉ tạm bợ, là hòa bình có lợi cho chân lý, cho khách quan, cho ý nghĩa thật, cho toàn dân, cho đất nước đó, cả trong tương lai, hay chỉ có lợi cho thiểu số hoặc nhóm thiểu số nào trong trước mặt.

    Đó đều là những lý do trí tuệ, lý do nhân văn, lý do chính nghĩa, lý do nhân đạo, lý do chính đáng và chân chính mà bất kỳ người bình luận chính trị vào thời nào và ở đâu cũng cần theo đuổi. Trái lại những bình luận chỉ là những bình luận cuội, bình luận cò mồi, bình luận theo lệnh, bình luận cốt để kiếm xu, đều là những kiểu bình luận gian manh, hạ cấp, và thời nào hay ở đâu chúng cũng đều làm thiệt hại cho nhiều người, cho nhiều đất nước một cách không chính đáng bởi vì đó đều là những dạng bình luận gian dối, có mục đích và ý đồ không tốt, hoặc chỉ vì ngu tối hoặc chỉ vì mục đích lưu manh, vụ lợi riêng mà không vì công tâm hay vì
    người khác.

    Điều này tuy phương Tây mặc dầu có nền báo chí tự do thật sự, nhưng không có nghĩa không thỉnh thoảng vẫn mắc phải những bài bình luận gian trá, nơi hay nơi khác, lúc này hay l%C

  9. Trung quốc đã đưa tám tổ hợp tên lửa S 300 ra Hoàng sa. Đây là kết quả của việc Mỹ bao năm qua không quyết tâm thực sự ngăn Trung quốc xâm chiếm và xây dựng căn cứ quân sự tại biển Đông, họ chỉ nói to mồn rồi lại bỏ đó nên khi Mỹ tổ chức hội nghị với các nước Đông Nam Á thì Trung quốc đã hoàn thành xong tiền đồn quân sự ở các đảo, nay mang hỏa tiễn ra để rằn mặt Mỹ và các quốc gia đang có tranh chấp. Đây là thất bại của Mỹ làm tình hình biển Đông sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nói ngăn chặn Trung quốc nhưng lại sợ Trung quốc đó là tâm lý của OBama. Còn Việt nam thì giờ làm gì để lấy lại đảo bị Trung quốc chiếm? Đó là câu hỏi lớn.
    Còn ở Syria thì đang ở giai đoạn cuối cùng người dân Syria lấy lại lãnh thổ của mình khiến Mỹ thua đau đớn. Người ta gọi OBama là con vịt què là chính xác.

    • Tien Ngu says:

      Trật,

      Trung…quốc có cơ hội dương oai diệu võ ỡ Hoàng Sa từ 1974 đến nay,

      Là do cái dốt của lũ Cộng và cò mồi…

      Với cái ảo tưởng điên khùng, chủ nghĩa cs nà vô địch, chúng gây chiến với miền Nam VN.

      20 năm…, cả hai miền đều kiệt quệ.

      Cộng láo bán biển đông VN cho Trung…quốc qua cái văn bản chứng nhận 1958, đổi lấy viện trợ và vũ khí của Trung quốc…
      1974, Cộng láo ra sức kềm lính miền Nam, để Trung quốc đánh chiếm Hoàng Sa.

      Lính miền Nam lưỡng đầu thọ địch, Hoàng Sa rơi vào tay Trung…quốc.

      Từ đó mà biển Đông VN dậy song.

      Cộng láo và cò mồi cố tuyên truyền đổ thừa, tiếp tục lạy giặc, láo với dân…

      Cứ nhìn cách Nguyễn phú Trọng cúc cung tận tuỵ, dàn súng thần công, bắn chào mừng Tập cận Bình thì rỏ…

      Bớt cái tật …láo, ta đây đi cò mồi à…

    • UncleFox says:

      Đồng chí Vịt Con Què thân mến,
      Đúng như đồng chí nhận định, nếu Mỹ phản ứng quyết liệt như Việt Nam, cho người phắc ngôn lên tiếng rằng thì là “Việt Nam có bằng chứng pháp lý và lịch sử bla .. bla” khi Trung quốc có những hành động “quyết đoán” (sic) trên biển Đông …thì ngày nay Mỹ đâu phải để mất Trường Sa vào tay thằng Tầu .
      Nghe nói thủ tướng Ba Ếch kỳ này sang là để triệu tập quốc hội Mỹ, yêu cầu truất phế Obama về tội đã không có những “động thái” cần thiết bảo vệ lãnh hải . Tội này ngang hàng với tội thông đồng với giặc, là tội phản quốc .

    • Austin Pham says:

      Cứ cho là Obama hay nước Mỹ đang là con vịt què. Nếu điều này đúng thì con lợn VN sắp vô lò mổ. Tại sao phải ra nông nỗi như vậy? Phải xem lại bọn nào đã và đang đưa dân tộc vào ngõ cụt này. Trong số những thằng lưu manh đang tiếp tay với lũ bán nước thì có chú mày. Nếu hèn thì có thể gục mặt mà đau, cớ sao chọn thói thô bỉ để làm cái loa cho phường vô loại?

    • Trần Tưởng says:

      Đây là một cái “góp ý ” khốn nạn nhất của bọn DLV . Hoàng sa của VN đã bị bọn
      Chệt cướp . Nay chúng mang vũ khí lên đảo, để uy hiếp biển đông và cả dải đất hình chữ
      S của cha ông để lại . Tay dư lợn viên khốn này ,chắc ăn chất cặn bã cuả Chệt cộng nhiều
      quá nên quên nguồn gốc mình là ai .

  10. Lâm Tuyền says:

    Tình hình hiện nay ở Syria như là Trận Stalingrad ở Syria: Chiến thắng là lý lẽ cuối cùng! chẳng khác gì cuộc chiến ở Việt nam vừa đàm phán Nga và Syria vừa đánh và cuối cùng Mỹ và tay sai phải chấp nhận ra đi nhục nhã. Đó là nhận định của báo chí Pháp Đức hôm nay:

    Theo Báo Đức: Kết thúc cuộc chiến tranh như thế nào là không đơn giản. Đó là một nghệ thuật. Người Nga và người Mỹ đã có thừa nghệ thuật kết thúc chiến tranh.

    Ngừng bắn để đàm phán vào thời điểm này, thời điểm mà bọn khủng bố các loại bị vây chặt tại Aleppo sẽ bị tiêu diệt hoặc đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian?

    Ngừng bắn khi quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt thay đổi toàn bộ cục diện nội chiến trong hơn 4 năm qua?

    Trong nghệ thuật bóng đá, bạn chỉ cần chùng xuống sau bàn thắng là bị trả giá ngay tức khắc, huống gì trong nghệ thuật quân sự.

    SU-35S hiện đại nhất thế giới xuất trận tại Syria. Nga quyết đè bẹp khủng bố, dứt điểm nội chiến Syria bằng vũ lực.
    SU-35S hiện đại nhất thế giới xuất trận tại Syria. Nga quyết đè bẹp khủng bố, dứt điểm nội chiến Syria bằng vũ lực.
    Giải pháp chính trị hay quân sự?

    Trong cuộc đàm phán về hòa bình cho Syria được tổ chức tại Geneva-Thụy Sỹ, chúng ta thấy thành phần IS không được mời tham dự. Tất nhiên, đã là quân khủng bố thì không có đàm phán mà chỉ có việc tiêu diệt, nhưng điều ngạc nhiên là lực lượng dân quân người Kurd phía Bắc Syria, lực lượng chống IS đắc lực nhất cũng không được mời tham dự…

    Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng này là “khủng bố”, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay cuộc đàm phán nếu có PYG và Mỹ đã nhân nhượng. Vậy, đàm phán hòa bình cho Syria là quan trọng, chủ yếu, hay là người Kurd với Thổ Nhĩ Kỳ quan trọng, chủ yếu đây?

    Các ngài hãy trả lời trước công luận rằng, chống IS là chủ yếu hay lật đổ chính quyền Assad là chủ yếu? Chống IS hay mượn tay IS để lật đổ Assad? Việc Assad ra đi hay không là do nhân dân Syria quyết định, vậy tại sao các ngài lại hậu thuẫn, trang bị vũ khí cho hơn 40 tổ chức nổi loạn chống Assad gây nên cảnh đầu rơi máu chảy, tương tàn?

    Té ra tại Syria, tình hình xảy ra như vừa qua, gây nên cảnh hơn 250.000 người chết, hàng triệu người bỏ quê hương di cư sang châu Âu…không phải do IS, IS chỉ là kẻ trục lợi mà thôi, IS chỉ lợi dụng cái gọi là “phe đối lập” và chính quyền Assad đánh nhau để phát triển lực lượng và vùng chiếm đóng.

    Vậy, đã rõ ràng, Syria như bây giờ, nguyên nhân chính là do các thế lực cái gọi là “đối lập” được các quốc gia hậu thuẫn trong đó có Mỹ và châu Âu, nổi dậy chống chính phủ Assad bằng vũ trang, gây nên cuộc nội chiến đẫm máu nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Assad.

    Tố cáo chính quyền Assad là nguyên nhân của hơn 250.000 người chết, hàng triệu người di cư tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu… và yêu cầu “Assad phải ra đi” của Mỹ và châu Âu cùng các quốc gia Ả Rập là đúng hay là hành động “gắp lửa bỏ tay người”?

    Rõ ràng, tất cả các thành phần ngồi đàm phán tại Geneva là những “kẻ phạm tội chính, có dấu vân tay trong 250.000 người dân vô tội bị chết”. Và trông chờ vào kết quả đàm phán từ các thành phần này là viễn vông.

    Với những thành phần tham dự đó, những điều kiện đưa ra của cái gọi là phe đối lập trong cuộc đàm phán hòa bình cho Syria tại Geneva đã lộ rõ tất cả bản chất, các mục tiêu của các thế lực hậu thuẫn đằng sau…thay vì mục tiêu hòa bình, ổn định cho Syria thì đàm phán liệu có thành công?

    Quân đội Syria, phía trước là Aleppo!

    Đầu năm 2016, Mỹ đã khẳng định rằng, giải quyết tình hình Syria không thể bằng giải pháp quân sự mà chỉ có thể bằng giải pháp chính trị. Nghĩa là Mỹ đánh giá thấp khả năng của Nga-Syria-Iran và Hezbollah, đồng thời đánh giá cao sự nguy hiểm, khó tiêu diệt của lực lượng khủng bố.

    Tuy nhiên, những ngày gần đây, Nga đã chứng minh Mỹ đã sai, rằng hòa bình, ổn định lâu dài cho Syria chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp quân sự.

    Giải phóng Aleppo là dấu chấm hết cho mọi nguồn hậu thuẫn của nước ngoài cho lực lượng nổi dậy chống Assad, đồng nghĩa với thảm bại, bị tiêu diệt hoặc đầu hàng của quân khủng bố các loại.

    Hiệp định Geneva về Việt Nam chỉ có sau khi Điện Biên Phủ thất thủ. Minsk-2 chỉ có khi “nồi hơi” Debaltsevo nổ tung và một giải pháp gì đó cho Syria khi chỉ ít nhất sau khi Aleppo về tay chính quyền Assad.

    Đó là phải đánh tan tác quân khủng bố các loại được hậu thuẫn từ nước ngoài.

    Theo Le Figaro, ông Putin đã áp dụng chiến lược từng thực hiện ở Grozny (Chechnya) để loại trừ phe nổi dậy: Diệt trừ đối thủ dưới thảm bom và đồng thời gạt bỏ những thành phần có thể ngồi vào bàn đàm phán cho một giải pháp chính trị.

    Một giải pháp chính trị thành công sau đó chỉ khi đàm phán với thành phần đối lập đúng nghĩa.

    Sẽ có ngừng bắn nhưng sau khi Aleppo đã hoàn tất về tay chính quyền Assad. Sẽ có đàm phán hòa bình khi Nga và quân đội Syria giành chiến thắng có tính bước ngoặt .

    “Tại sao quân đội Syria chưa có trận thắng mang tính chiến lược” là nhan đề bài viết đăng trên báo Đất Việt ngày 4/12/2015 có đoạn:

    “Tình hình Syria cũng đã đến lúc quân đội Assad đã hết thời gian “nghỉ ngơi lấy sức”. Sau chiến dịch “quét sạch biên giới” này hoặc chậm lắm là tháng từ 3/2016 (tại sao là tháng 3 là có lý do) họ sẽ tổ chức những trận đánh lớn để thay đổi cục diện chiến trường”.

    Đến thời điểm tháng 3/2016 là tròn 6 tháng, quân đội Syria được bổ sung 2 lứa huấn luyện tân binh, đặc biệt, được bổ sung một lứa chiến sỹ kỹ thuật (huấn luyện ít nhất 6 tháng) để sử dụng các khí tài, vũ khí trang bị mới của Nga. Lúc đó, quân đội Syria mới có điều kiện để tổ chức những đòn tấn công lớn, chiến lược, gồm các binh chủng hợp thành.

    Tuy nhiên, thực tế chiến trường đã chứng tỏ tố chất, bản lĩnh quân đội Syria cũng “không phải dạng vừa”. Họ đang rất gần với chiến thắng.

    Nên nhớ, chiến thắng là lý lẽ cuối cùng của các ông Vua.

    • Tien Ngu says:

      Còn tình hình hiện nay ỡ VN là Trung quốc …nắm đầu VN, từ sông ra biển.

      Sông thì nó kiểm soát thượng nguồn.
      Muốn cho mày thiếu nước, thì nó ngăn đập. Muốn cho mày bị ngập, thì nó xã đập.
      Mày phải luôn nghe lời tao, không thôi thì …chết cha mảy.
      Cho mày bị hạn thì nước biển lấn…đồng bang. Đói nghe con.

      Biển, thì nó kiểm soát tàu thuyền bằng những cái hàng không mẫu hạm…không chìm
      Mày ra dành …dầu, dành cá, thì tao đâm…chết cha mày.
      Ngoan ngoãn nghe lời tao, thì mày ….biết khôn. Còn đường sống mà…trã nợ. 90 tỉ đô na nghe mày…
      Nếu so sánh một cách vô tư, thì that ra VN hiện nay thãm hơn cả Syria.

      Thiệu ký hiệp định Paris, giao VN cho Cộng láo, rỏ ràng là…hại bạn

    • Nguyễn Thi says:

      Này nick lt, Hồ chí Minh nói : “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người ” – Câu nói này thực ra tên Hồ ăn cắp của Quản Trọng thời Đông Chu Liệt Quốc bên Tàu.

      Thế nhưng lợi ích đâu chẳng thấy, ta chỉ thấy nền giáo dục của Cộng sản sản sinh ra dư heo viên Cộng sản Hà nội đần độn không đọc được chữ Việt . Bài chủ nói về Việt nam năm 1973, mà nó dốt chữ nên cứ ngoạm tha những bài báo tuyên truyền của ban Tuyên giáo về vấn đề Syria vào đây .

      Việt nam có báo lề trái, lề phải. Dư heo viên lt sợ thua nữa hay sao mà không dám nêu rõ tên các báo chí Pháp, Đức ?

      Các bản tin dưới đây cho thấy tình hình ở Syria hiện nay là tên đồ tể al-Assad cùng với bọn Nga sô đang ra sức giết dân Syrian :

      ***BBC- 13 tháng 2 2016 : Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi Nga ngừng tấn công dân thường trong các cuộc không kích ở Syria và nói đây chính là chìa khóa của hòa bình.
      Cuối tháng trước, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria đặt tại Anh nói ít nhất 1.015 người dân đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Nga.

      *** Trang mạng usnews.com ngày 8 tháng Hai năm 2016 : “Theo hãng thông tấn AP, khi thủ tướng Đức Angela Merkel gặp gỡ thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ở Ankara, bà đã lên tiếng tố cáo những cuộc không tập của Nga ở Syria đã gây những thương tổn kinh hoàng cho hàng chục ngàn thường dân vô tội “.

      ***BBC- 8 tháng 2 2016 – :Chính phủ Syria có chính sách tiêu diệt hàng ngàn tù nhân, theo lời các nhà điều tra nhân quyền LHQ.

      Báo cáo gửi Hội đồng Nhân quyền LHQ cáo buộc chính quyền tổng thống Bashar al-Assad phạm tội ác chống nhân loại.

      Nhiều tù nhân bị tra tấn hay đánh đến chết, và nhiều người chết vì thiếu thức ăn, nước.
      Các nhà điều tra đã phỏng vấn hàng trăm nhân chứng nói về các sự kiện tính từ các vụ biểu tình chống chính phủ tháng Ba 2011.

Phản hồi