|

Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?

Thương phế binh VNCH

Thương phế binh VNCH

Trong tháng 8.2015, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam rộ lên một nguồn tin làm nức lòng nhiều người là chính phủ Mỹ đã quyết định cho tái định cư khoảng 20.000 thương phế binh Viẹt Nam Cộng Hòa ( viết tắt TPB VNCH ).
Tin này gây xôn xao trong cộng đồng người Việt, đồng thời đem lại niềm vui, niềm hi vọng tràn trề cho mấy chục ngàn thương phế binh Việt Nam đang sống trong nước.

Trước nhất phải khẳng định: – Việc bà Janet Nguyễn khởi xướng dự án đưa khoảng 20.000 TPB VNCH qua Mỹ định cư là chuyện có thật.

Thương phế binh VNCH, sau ngày tang thương 30.04.1975 là những người bất hạnh nhất trong những người bất hạnh. Họ là những người đã hi sinh một phần thân thể cho cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do dài 21 năm.

Sau cuộc chiến, đứng về bên thua trận, những người thương phế binh VNCH đã bị kẻ thù tìm mọi cách đầy đọa, trủ dập, trả thù nghiệt ngã. Lành lặn, đầy đủ chân tay đã khó lòng sống yên lành trong một xã hội đảo điên, gian trá, dò xét, báo cáo, hãm hại lẫn nhau, huống chi họ còn thiếu mắt, thiếu tay, chân thì mọi sinh hoạt bình thường trong đời sống khó khăn, cơ cực, gian khổ như thế nào.

Hơn 40 năm đã trôi qua, cuộc sống đọa đầy của người thương phế binh VNCH tưởng chừng đã bị quên lãng theo thời gian thì gần đây đã được nhắc nhở đến.

Trước đây nhiều năm, từ những đại nhạc hội Cám ơn anh người Thương Phế Binh VNCH được tổ chức liên tiếp, dùng tiền bán vé thu được cùng với tiền quyên góp của những Mạnh Thường Quân gửi về, đến các buổi phát quà ủy lạo, khám bệnh miễn phí do các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, cùng các thượng tọa, đại đức tại chùa Liên Trì tổ chức…chỉ là những giúp đỡ nhỏ nhoi về vật chất, an ủi phần nào tinh thần trong cuộc sống nhọc nhằn, cơ cực mà các TPB VNCH đang gánh chịu.

Do đó, khi văn phòng Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn loan tin nghị quyết SJR 5 cho phép tái định cư cho khoảng 20.000 TPBVNCH do bà Janet Nguyễn, người Mỹ gốc Việt khởi xướng đã được lưỡng viện quốc hội tiểu bang California thông qua, nhiều báo chí, truyền thông người Việt khắp nơi trên nước Mỹ và các quốc gia khác đã sốt sắng phổ biến, công bố nghị quyết này.

Chỉ cần gõ ít chữ Nghị quyết SJR 5 vào Google search, sẽ có khoảng 3.200 kết quả trong 0,43 giây. Đi từ trên xuống dưới, từ trang 1…

Ngay trên đầu là lời giải thích của blogger Nguyễn Thùy Trang về nghị quyết SJR 5 do thượng viện tiểu bang California thông qua ngày 30.04.2015, sau đó được hạ viện California thông qua ngày 25.06.2015. Quốc hội tiểu bang California như vậy đã đồng thuận ban hành nghị quyết.

Theo Nguyễn Thùy Trang, nghị quyết SJR 5 này chỉ mở rộng cho những thương phế binh trước đây không đủ điều kiện để đi theo diện HO.

Trích:

„Lần nữa Thùy Trang xin đính chính và xác nhận là NGHỊ QUYẾT CA SJR 5 chỉ sửa đổi nới rộng cho những THƯƠNG BINH không đủ điều kiện để đi Mỹ trong chương trình HO vì không ở tù 3 năm hoặc 1 năm (nếu có đi dự khóa học do Mỹ tổ chức), và đây chính là ĐIỀU KIỆN dành cho các sĩ quan cải tạo chứ KHÔNG dành cho tất cả thương binh như một số người hiểu sai.“ Hết trích.

Tuy nhiên theo lời trình bầy của TNS Janet Nguyễn thì nghị quyết SJR 5 lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Trích:

„Nghị Quyết SJR 5 yêu cầu chính quyền liên bang tái thực hiện Chương Trình Tái Định Cư Vì Lý Do Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự. Sự tái thực hiện này sẽ cho phép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và con cái của họ đang sống ở Việt Nam được nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ.

– Ngày 2 tháng 7 năm 2015 Quốc Hội California gởi nghị quyết SJR 5 đến chính quyền liên bang.

– Ngày 8 tháng 7 năm 2015 TNS Janet Nguyễn gởi thư đến TNS Barbara Boxer đề nghị trợ giúp và hỗ trợ Nghị Quyết SJR 5 (cho tái phê chuẩn và mở rộng các chương trình tái định cư nhân đạo Hoa Kỳ)

Tiếp theo lời giải thích của Nguyễn Thùy Trang là hàng loạt tin tức trên các trang mạng khác nói về nghị quyết SJR 5, nhưng hầu hết đều loan tin giống nhau.

Người viết cố gắng tìm văn bản gốc của nghị quyết SJR 5 bằng Anh ngữ để đối chiếu nhưng không thấy. Độc giả nào có xin post lên diễn đàn cho mọi người được rõ.

Trở lại vấn đề, các đây ít ngày người viết có nhận được điện thư chuyển tiếp một bài viết của ông Nam Lộc với tựa đề: -Lại tin thất thiệt về việc định cư TPBVNCH. Bài viết này sau đó cũng có trên trang mạng Ba Cây Trúc.
Xin trích một vài đoạn:

Trích:

“(January 19, 2016) Trong khoảng hai tuần qua, có một bản tin được phổ biến rộng rãi ở trên các diễn đàn công luận và được hàng chục ngàn người theo dõi cũng như chia xẻ với bạn bè hoặc người thân. Bản tin được lấy từ Facebook của một người tên là Vũ Hoàng có tiêu đề là:

NGHỊ QUYẾT SJR 5 TÁI ĐỊNH CƯ CHO THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Tôi không rõ ông Vũ Hoàng là tác giả bài viết hay được trích dẫn nguyên văn từ bản tin mà ông để là “Theo Washington Post”? Dù biết đây có thể là nhã ý của người chủ trang Facebook muốn chia xẻ “tin vui”, nhưng rất tiếc đây lại là một bản tin không chính xác và vô cùng nguy hiểm, vì nó sẽ tạo ra những kỳ vọng hão huyền đồng thời vô tình làm cho những kẻ gian có thể dựa vào đó để trục lợi hoặc làm tiền người nhẹ dạ.

Điều không chính xác thứ nhất, là bởi vì bản tin nói rằng “Nghị quyết SJR 5 được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua, còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng thống Barak Obama phê chuẩn…)”. Hết trích.

Đây là nhận định rất chính xác của ông Nam Lộc. Ông Vũ Hoàng đã hoàn toàn nhập nhằng khi loan báo trên facebook của ông như sau:

Trích: „Ánh sáng cuối đường hầm đó là Nghị quyết SJR 5 là chương trình tái định cư cho thương phế binh và gia đình trong quân đội Sài gòn cũ Việt nam cộng hoà (VNCH) hiện còn đang sống tại Việt nam, sau 40 năm bị bỏ quên, nay được sang Mỹ tái định cư. Nghị quyết SJR 5 được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua, còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng thống Barak Obama phê chuẩn, nghị định SJR 5 mới được thi hành.“ Hết trích.

Viết như trên, với những người không hiểu rõ cơ cấu vận hành của nền hành chánh nước Mỹ sẽ nghĩ ngay rằng:- Vậy là xong rồi, chờ quốc hội liên bang duyệt, Tổng Thống Barak Obama ký cái rẹt nữa là…ngon cơm.

Bà Janet Nguyễn là Thượng nghị sĩ của tiểu bang California đã vận động được các đồng sự ở cả Thượng và Hạ viện của tiểu bang California thông qua dự án, trở thành nghị quyết SJR 5 của tiểu bang.

Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Từ khi đệ trình nghị quyết SJR 5 này lên quốc hội liên bang, chờ thảo luận, biểu quyết là một hành trình dài, không thể ước tính được thời gian. Có thể là vài ba năm hoặc lâu hơn, cũng có thể là không bao giờ được đem ra thảo luận…

Tuy thế, đã có nhiều trang báo online với nhiều bài đăng tải những nguồn tin mà nếu không đọc kỹ, người ta sẽ nghĩ rằng nghị quyết SJR 5 về việc định cư các TPB VNCH đã được quyết định, chỉ còn chờ quốc hội liên bang duyệt, Tổng Thống Obama ký nữa là xong.

Loan tin kiểu này rất dễ gây ngộ nhận cho những người không hiểu rõ cơ cấu hành chánh của nước Mỹ.

Đúng ra phải viết: – Nghị Quyết SRJ 5 đã được Hạ Viện và Thượng Viện của tiểu bang California thông qua, còn phải trình quốc hội liên bang xin xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Câu:!- Còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng Thống Barak Obama phê chuẩn, nghị định SJR 5 mới được thi hành“ Là một cách viết nhập nhằng, gian dối, tạo cho người đọc cảm tưởng nghị quyết đã được bàn cãi, thông qua ở tiểu bang California, khi trình lên liên bang thì chính quyền liên bang chỉ cần đọc qua rồi đưa cho Tổng Thống Obama ký là xong, đem thi hành. Mọi chuyện dễ dàng như ăn cơm gà Siu Siu.

Một điều khác nữa là trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ Lợi, đài truyền hình Việt Vùng Vịnh ngày 31.08.2015, bà Janet Nguyễn, ông Nguyễn Tấn Thọ cũng chỉ quanh co, chỉ trích ông Nam Lộc và ông Nguyễn Xuân Nam trong cuộc phỏng vấn ngày 19.08.2015 là không hiểu rõ vấn đề, có những nhận định tiêu cực về nghị quyết SJR 5. Tuy vậy, chính ông Thọ và bà Janet đã không trả lời rõ, không đính chính những thông tin sai lạc có thể gây hiểu lầm cho nhiều người mà chỉ yêu cầu những người thắc mắc liên lạc thẳng với mình.

Viêc liên lạc với bộ ngoại giao, các dân biểu, TNS của quốc hội liên bang, các cơ quan di trú, văn phòng định cư…của ông Nam Lộc là double check, crossed check, là việc làm thận trọng, kỹ lưỡng của một người hiểu biết về truyền thông, không loan tin thất thiệt, bừa bãi trước khi được kiểm chứng. Chỉ trích ông Nam Lộc không liên lạc thẳng với mình để rõ mọi chuyện là không đúng.

Lý luận rằng đã gửi cho bà Barbara Boxer, TNS liên bang bản nghị quyết SJR 5 ngày 08 July.2015, mọi việc đang được xúc tiến theo chiều hướng thuận lợi là lý luận trẻ con. Từ lúc nghị quyết đến tay bà Barbara Boxer, tới chính quyền liên bang tức quốc hội, đến nay đã mấy tháng hơn, bao nhiêu người trong quốc hội Mỹ biết đến nghị quyết này?
Nguồn:https://www.youtube.com/watch?v=cIn0JWtfaB4

Không biết có sự liên lạc nào giữa ông Vũ Hoàng và bà Janet Nguyễn hay không? Nhưng cách trả lời của ông Vũ Hoàng trên facebook về các câu hỏi khiến cho người đọc có cảm tưởng ông Vũ Hoàng đại diện, làm PR ( Public Relation ) cho bà Janet Nguyễn.

Nếu giữa bà Janet Nguyễn và ông Vũ Hoàng không có liên lạc gì trong chuyện SJR 5, bà Janet Nguyễn nên lập tức yêu cầu ông Vũ Hoàng ngưng ngay phần trả lời thay cho mình trên Facebook và đính chính những gì ông Vũ Hoàng đã phổ biến.

Một điểm khác nữa là danh sách 20.000 người mà bà Janet Nguyễn nói tới, theo lời ông Nam Lộc thì chỉ bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn có.

Trích
„Kế tiếp trong bản tin còn nói rằng “theo Janet Nguyễn, hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH”. Tôi xin khẳng định rằng con số “20 ngàn TPB VNCH” mà TNS Janet Nguyễn thường đề cập đến trong cuộc vận động này là danh sách các Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH gởi đến hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH (do bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng) để xin được trợ cấp hàng năm. Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH chưa hề phổ biến hoặc trao cho ai (kể cả bà Janet Nguyễn) danh sách nói trên, vì thế nói rằng “hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH” là một điều hoàn toàn thất thiệt! Hết trích.

Tóm lại, nếu bà Janet Nguyễn im lặng, âm thầm xúc tiến vận động, lobby cho nghị quyết SJR5 sớm được đem ra thảo luận, bàn cãi tại quốc hội liên bang và chờ biểu quyết xong, nếu thành công trở thành một đạo luật rồi mới loan tin, chắc chắn bà Janet Nguyễn sẽ là một TNS sáng chói trong cộng đồng NVHN, một ân nhân đáng kính, đáng ngưỡng mộ của những người TPB VNCH và gia đình họ.

Đem hi vọng tươi sáng, tốt đẹp đến cho cuộc đời bất hạnh của các TPB VNCH để họ thêm vui sống là một việc làm nhân ái, rất đáng cổ võ, hoan nghênh, yểm trợ nhưng cần thiết phải loan tin chính xác, giải thích rõ ràng, tránh gây ngộ nhận.

Thay vì ra những thông cáo báo chí một cách chung chung, khuyên các TPB và thân nhân nên coi chừng bị lừa gạt, bà Janet Nguyễn nên nói rõ lại về nghị quyết SJR 5, thể thức tiến hành, diễn tiến vận động quốc hội liên bang như thế nào để mọi người tường tận hơn mọi chuyện và kẻ gian cũng không thể qua đó lợi dụng được họ.

Con đường dài còn lắm chông gai, trở ngại. Chỉ mới bắt đầu cất bước, chưa biết bao giờ mới đi tới, có tới được hay không mà đã tuyên bố ầm ĩ là Tới rồi! Tới rồi!… thì không nên.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?”

  1. Bút Thép VN says:

    Chẳng biết việc này đi đến đâu nhưng khi tin này được tung ra thì ở Việt Nam trước sau cũng xuất hiện một loại CÒ mới.

    Loại CÒ này sẽ tha cá đến cho nhiều quan chức CSVN liên hệ. Đề nghị các ông Thương Phế Binh VNCH đang ở VN hết sức cẩn thận, hãy nhờ thân nhân ở Mỹ dò la tin tức cho chính xác kẻo bị lừa tiền mất tật mang mà còn tức anh ách.

  2. Thiến Heo says:

    Một chương trình nhập cư Quốc Gia thuộc về Liên Bang chứ không phải Tiểu Bang. TB chỉ có thể đề nghị và cộng tác khi chương trình đã được chính thức chấp thuận và chuyển qua bộ nhập cư thi hành. Nói thí dụ, chương trình ODP trước đây, khi người nhập cư vào Mỹ, họ buộc phải đến nơi đã bảo trợ hoặc bảo lãnh cho họ trong hồ sơ, nhằm hoàn tất giấy tờ nhập cư tại phi trường Mỹ đầu tiên. Ngay ngày hôm sau, nếu muốn, họ có thể di chuyển đến nơi khác trên toàn nước Mỹ. Vì đây là luật của Liên Bang thuộc về quyền tự do cư trú.

    Quý vị không cần phải lo lắng quá nhiều và tiên đoán này nọ theo kiểu “dư luận” của người VN . Luật của Mỹ rất rõ ràng minh bạch và mở rộng. Ngày nào đó nếu có luật định cư A,B, C thì tự dưng mọi người sẽ biết cũng chưa muộn.

    Trở lại chuyện luật định cư dành cho TPB / VNC . Tôi không thể nói gì cả khi chương trình còn trong thai nghén. Vì từ thai nghén, để trở thành luật cụ thể còn rất nhiều đièu chính cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu quý vị suy nghĩ sẽ thấy sự phức tạp của chương trình này khó gấp bội, so vớí chương trình HO chẳng hạn. Cái khó dễ thấy nhất là vấn đề thời gian. Thời gian chương trình HO cách đây 25 năm . Nghĩa là lúc đóp các ông HO đa số đều còn sống. Con của các ông này cũng còn trong độ tuổi dưới 21 (chưa lập gia đình) rất nhiều . Còn thực tế các ông TPB hiện thì khác. Một số lớn đã qua đời, số còn sống thì khó có thể con cái còn dưới 21 để đủ điều kiện nhập cư theo cha hoặc mẹ. Mà nếu người phế binh già yếu (65-70) qua Mỹ không có người thân chăm sóc thì sao ? Đó là vấn đề cần suy nghĩ để giải quyết. Chưa kể, ở VN còn tình trạng lo giấy tờ giả người giả tuổi cũng rất dễ dàng ne6u’ có tiền là làm được.

    Tôi càu mong cho quý ông TPB/VNCH và gia đình được rời VNCS sang Hoa Kỳ định cư. Nhưng chuyện sẽ rất không đơn giản để thành hiện thực sớm.

  3. Thiến Heo says:

    Một chương trình nhập cư Quốc Gia thuộc về Liên Bang chứ không phải Tiểu Bang. TB chỉ có thể đề nghị và cộng tác khi chương trình đã được chính thức chấp thuận và chuyển qua bộ nhập cư thi hành. Nói thí dụ, chương trình ODP trước đây, khi người nhập cư vào Mỹ, họ buộc phải đến nơi đã bảo trợ hoặc bảo lãnh cho họ trong hồ sơ, nhằm hoàn tất giấy tờ nhập cư tại phi trường Mỹ đầu tiên. Ngay ngày hôm sau, nếu muốn, họ có thể di chuyển đến nơi khác trên toàn nước Mỹ. Vì đây là luật của Liên Bang thuộc về quyền tự do cư trú.

    Quý vị không cần phải lo lắng quá nhiều và tiên đoán này nọ theo kiểu “dư luận” của người VN . Luật của Mỹ rất rõ ràng minh bạch và mở rộng. Ngày nào đó nếu có luật định cư A,B, C thì tự dưng mọi người sẽ biết cũng chưa muộn.

    Trở lại chuyện luật định cư dành cho TPB / VNCH. Tôi không thể nói gì cả khi chương trình còn trong thai nghén. Vì từ thai nghén, để trở thành luật cụ thể còn rất nhiều đièu chính cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu quý vị suy nghĩ sẽ thấy sự phức tạp của chương trình này khó gấp bội, so vớí chương trình HO chẳng hạn. Cái khó dễ thấy nhất là vấn đề thời gian. Thời điểm chương trình HO cách đây 25 năm. Nghĩa là lúc đó các ông HO đa số đều còn sống. Con của các ông này cũng còn trong độ tuổi dưới 21 (chưa lập gia đình) rất nhiều. Còn thực tế các ông TPB hiện nay thì khác. Một số lớn đã qua đời, số còn sống thì khó có thể con cái còn dưới 21 để đủ điều kiện nhập cư theo cha hoặc mẹ. Mà nếu người phế binh già yếu (65-70) qua Mỹ không có người thân chăm sóc thì sao ? Đó là vấn đề cần suy nghĩ để giải quyết. Chưa kể, ở VN còn tình trạng lo giấy tờ giả người giả tuổi cũng rất dễ dàng, có tiền là làm được.

    Tôi cầu mong cho quý ông TPB/VNCH và gia đình được rời VNCS sang Hoa Kỳ định cư. Nhưng chuyện sẽ rất không đơn giản để thành hiện thực sớm. Nếu được có lẽ người Mỹ đã nghĩ ra cách đây 20, 30 năm rồi.

  4. Võ Trang says:

    Nếu tôi nhớ không lầm thì trên chính diễn đàn Đàn Chim Việt này, năm rồi, Ban Biên Tập có cho đăng một “Giáo Án” cấp đại học tại nước CHXHCNVN về những “thủ thuật” của “Ngụy Biện”. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao đảng và nhà nước CHXHCNVN lại cho phép giảng dạy những kiến thức loại này vì như thế thì có khác gì họ tự vạch áo cho người xem như kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”. Họ không đủ trình độ để nhận ra sự tác hại của những giáo án như thế hay vị giáo sư đệ trình giáo án đã có một thâm ý mà cả những đỉnh cao của trí tuệ loài người cũng không nhận ra được? Thật ra những cú “móc lò” như thế này còn quá sâu xa so với những “sai lầm kỷ thuật” được truyền bá công khai trên các quãng cáo của “các thế lực phản động” như “Bác Hồ là doanh nhân văn hóa thế giới” hay từ chính cái não trạng nô lệ của lực lượng Công An “Còn đảng Còn mình”:…

    Một trong những thủ thuật ngụy biện theo giáo án này là cách dùng một nguồn tin tức, một nhân vật hay dẫn chứng khác để biện minh cho lý luận, cho sự đúng đắn của nhận định của mình. Nếu “hên” thì nguồn dẫn chứng là những kết quả từ một công trình nghiên cứu nào đó, từ phát biểu của một nhà hiền triết nào đó, từ một thống kê, từ một “think tank” … Nếu không được thì cứ chọn đại một phát biểu nào đó rồi cứ thế chạy vòng vòng cho đến khi đối thủ tranh luận mệt mỏi và… bỏ cuộc, chịu thua!… như kiểu…
    Ta chạy vòng vòng
    Ta chạy mù khơi
    Quỳ té bên tượng đài
    Sợi tóc vướng chân người… !

    Gần đây, khi buộc tội đảng Việt Tân là thủ phạm khủng bố và ám sát 5 “ký giả” người Việt vào thập niên 90 tại Hoa Kỳ, những người buộc tội, bỏ mặc kết quả điều tra của dòng chính, đã dùng những tin tức của cuốn phim “Terror in Little Saigon” để khẳng định thủ phạm chính là “Việt-Tân”. Họ quên mất – hay cố ý? – để hiểu rằng đã là dẫn chứng thì như chính danh xưng, không thể là một khẳng định. Họ phải dựa vào những chứng cớ có thật. Không kể đến cái “Danh Giá” của PBS cũng không đủ để bảo đãm cho một sự thật như thế, thật là tội nghiệp khi họ còn nương nhờ vào “credit” của một ký giả “non chẹt” và hầu như không mấy ai biết đến trước đây là ông AC Thompson và tệ hơn nữa là cố vấn của ông, ông Tony Nguyễn, một người mà gốc gác và qúa trình hoạt động đã khá rõ ông thuộc thành phần nào.

    Và bây giờ – khi đọc qua bài viết này của ông tôi nghĩ tôi phải nói một vài điều – không phải cho ông hay vì ông – mà vì độc giả – những người có thể không có nhiều thì giờ để theo dỏi những diễn biến – và được ông đưa đi vòng vòng …

    1. Tôi không rõ ông Vũ Hoàng hay cô(?) Thùy Trang có liên hệ gì với bà Janet Nguyễn nhưng trong một sinh hoạt Facebook tự do, bà Janet Nguyễn không cần và không thể đính chính tất cả phát biểu của mọi người. Muốn rõ thì vào web site của bà Janet Nguyễn.

    2. Một khi nghị quyết, nếu may mắn được thành luật, thì quá trình gạn lọc đòi hỏi ở cấp chính quyền Hoa Kỳ không thể chỉ căn cứ vào danh sách của bà Hạnh Nhơn, một tổ chức dân sự không chính thức .

    3. Một sinh hoạt ở tầm cở quốc gia như nghị quyết SJR 5, cần phải thông qua quốc hội liên bang không thể là một hoạt động ngấm ngầm, đàng sau hậu trường – vì không cần thiết trong một sinh hoạt tư do như ở Mỹ và là cơ hội cho “những thế lực thù địch” quấy phá, xuyên tạc.

    4. Chỉ trích những sai lầm trong vấn đề này của bà Janet Nguyễn, ông đưa ra một cái link để dẫn chứng tại: https://www.youtube.com/watch?v=cln0JWtfaB4 … Tôi đã coi cái video clip này từ hơn một tháng trước đây và nay coi lại thì… không hiểu ông muốn nói gì: Ông “ignore” tất cả những giải thích của bà Janet Nguyễn và lập lại những gì ông muốn nói!

    Đền đáp lại công ơn của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tự do và dân tộc là điều nên làm. Họ đã trả xong nợ nước bằng chính cuộc đời của họ. Một giải pháptriệt để cho vấn đề là tái định cư để không những họ có được những chuổi ngày an lạc cuối cùng mà con cháu họ còn có cơ hội vươn lên như những người tị nạn 40 năm về trước. Hãy giúp bà Janet Nguyễn vận động mạnh mẽ hơn nổ lực này thay vì tìm kiếm những sơ hở trong vận động nếu có của bà để phê phán.

    Hôm qua đài VOA cho hay 5 Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ đã gởi thơ cho Bộ Ngoại Giao để yêu cầu tái xét lại chương trình định cư. Chưa một ai nói được là đã “tới rồi, tới rồi” nhưng có thể nào những kẻ sợ nó sẽ tới được thì đã la hoãng?

  5. Lại Mạnh Cường says:

    Thật đắng lòng khi thấy
    họ bị “bỏ quên” 40 năm dài.

    Dù sao “còn da còn lông mọc”,
    cho dù việc tuyển chọn sẽ không dễ,
    và chịu cảnh “trâu chậm uống nước đục”!

Phản hồi