|

Tác phong máy bay đáp

coffee

Một buổi sáng trong tuần như mọi ngày.

Quán Coffee Factory Quận Cam.

Binh Méo và Cai Tròn bên hai ly cà phê chỉ còn vài cọng đá.

- Méo ơi, như vậy là bà Ngân bả đã xù luật biểu tình, không chấp nhận mang ra bàn trước Quốc hội trong năm nay, anh thấy sao?

- Dở. Nếu tôi là bả, tôi cứ cho mang luật biểu tình ra thảo luận và biểu quyết, rồi mình “định hướng” cho các đại biểu biểu quyết theo kiểu phải hoãn lại cái luật này; như vậy, tôi sẽ vừa phát hiện được đại biểu nào ngo ngoe bênh vực cho luật này trong quá trình bàn cãi, vừa chứng tỏ cho mọi người trong và ngoài nước thấy Quốc hội này cũng có thảo luận tự do dân chủ, nhưng rút cục luật đó không thành là do các đại diện đảng cử dân bầu đã quyết định, dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản chứ còn gì nữa.

- Ừa hé, phải đi một nước cờ như vậy thì mới thể hiện được tài năng của ông tiến sĩ ngành xây dựng đảng chớ.

- Có lẽ ông tiến sĩ đang bận bao vây Núi Pháo và Mobiphone, chuyển tài sản của nhân dân từ nhóm lợi ích này sang nhóm lợi ích khác chứ chẳng phải đánh tham nhũng gì sất.

- Chốt lại là trong những ngày tới, bà con đi biểu tình, dù là biểu tình ôn hòa, sẽ tiếp tục bị ngăn chận, đánh đập, nhập kho vì chưa có luật quy định chuyện biểu tình.

- Đúng vậy, bạn hiền! Mà cho dù có luật biểu tình, chúng ta cũng không hy vọng họ sẽ áp dụng đúng đắn cái luật đó. Một lần nữa chúng ta thấy khác biệt giữa Quốc hội tư bản giãy chết và Quốc hội XHCN ưu việt. Một đàng thì chăm chỉ phục vụ ước muốn của cử tri, một đàng thì mắng mỏ cử tri như con cái trong nhà.

- Anh vừa cố vấn cho bà Ngân trong vụ ngâm tôm luật Biểu tình, anh có ý kiến gì cố vấn cho bà con đi biểu tình trước tình thế chưa có luật cho phép biểu tình?

- Có chứ, nếu tôi là Việt Tân hoặc bà con muốn biểu tình, tôi sẽ tổ chức biểu tình theo kiểu trưng cầu dân ý.

- Là sao?

- Thí dụ như nếu tôi muốn tổ chức một cuộc biểu tình đòi tống cố Formosa khỏi Việt Nam, tôi sẽ hô hào, kêu gọi mọi người đến ngày đó, giờ đó, hãy mặc áo màu trắng tập trung tại một địa điểm công cộng nào đó. Tôi sẽ tuyên bố trước buổi tập trung đó là để tỏ thái độ muốn đuổi Formosa. Ai tham gia khỏi cần mang biểu ngữ, băng rôn nên không lo bị bắt bớ; cứ việc tập trung thật nhiều vào địa điểm được báo trước khiến cho xe cộ không lưu thông được tại khu vực đó, toàn bộ khu vực sẽ mang một màu trắng toát. Đương nhiên trong số người tham gia sẽ có người mang máy thu hình và gửi lên Internet, có người hoặc máy ở trên cao để thu toàn cảnh đông đảo người tụ tập. Các nhà báo nước ngoài sẽ được thông báo để đưa tin. Cuộc tập trung đúng ra là một cuộc trưng cấu dân ý, một cuộc biểu tình bất bạo động của người dân để đòi tống cổ Formosa. Nếu cú này mà thành công, sẽ tiến sang các mục tiêu khác.

- Ý kiến nghe được nhưng dân Việt Nam bây giờ chỉ lo kiếm sống qua ngày, không muốn dây dưa đến chính trị.

- Sở dĩ nhiều người có thái độ vô cảm vì họ sợ nếu bị bắt gia đình họ sẽ khổ, họ cũng sợ lực lượng đàn áp quá mạnh và quá tàn bạo, có làm cũng chẳng đi tới đâu; đành chấp nhận một xã hội bát nháo để tồn tại, nhưng cách biểu tình mà tôi nói không buộc họ phải làm gì khác ngoài việc mặc áo trắng ra đứng khơi khơi ngoài đường, không cầm biểu ngữ, không hô khẩu hiệu, như vậy công an chẳng có lý do gì để bắt họ cả.

- Nhưng công an chìm nổi sẽ ngăn chận mọi ngả đường đến địa điểm tập trung, thế là hỏng bét.

- Muốn ngăn người dân đến tập trung tại địa điểm báo trước, công an phải có người đứng tại các nút chặn, lập những hàng rào hoặc ba-ri-e. Người dân sẽ chụp ảnh quay phim những chỗ đó, đưa lên Internet tố giác. Nhưng nhóm tổ chức biểu tình có thể tránh né việc ngăn chận này.

- Bằng cách nào?

- Để có thể qua mặt công an, nhóm tổ chức sẽ thông báo độ một chục địa điểm có thể tập trung để bày tỏ thái độ, buộc lực lượng công an đàn áp phải phân tán mỏng ra khắp nơi, sức đàn áp sẽ nhẹ bớt đi. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ trước khi tập trung mới loan báo địa điểm chính thức, như vậy, công an sẽ khó lòng trở tay đối phó.

- Muốn làm như vậy, ngoài sự chủ động của người dân, cách thông tin liên lạc của những người tổ chức cũng phải nhanh nhạy, bao phủ khắp nơi.

- Bây giờ hầu như ai cũng có smartphone, có điều kiện tiếp cận các trang mạng xã hội, địa thế các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội rất dễ len lỏi để đến địa điểm tập trung trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tôi hy vọng chỉ cần 10% người dân tại hai thành phố đó có thái độ “máy bay đáp” thì các cuộc trưng cầu dân ý sẽ thành công, bày tỏ cho đám lãnh đạo biết người dân thực sự muốn gì.

- Cái gì? Anh vừa nói thái độ “máy bay đáp”?

- Yes. Chắc anh đi máy bay qua lại giữa các thành phố Việt Nam anh cũng biết, dù các tiếp viên có nhắc nhở cách mấy đi chăng nữa, hành khách vẫn không chịu ngồi yên cho đến khi máy bay dừng hẳn. Trong lúc phi cơ đang taxi trên đường băng mà anh không cài dây an toàn, lỡ có chuyện gì cần thắng gấp một cái là anh bị thương tật dễ như chơi. Lời thông báo của tiếp viên gửi đến hành khách Việt Nam giống như nước đổ đầu vịt. Riết rồi trở thành một thủ tục cho có lệ vậy thôi, rất nhiều hành khách sẽ không nghe theo, nhấp nhỏm đứng lên với tay lấy hành lý trước khi máy bay dừng hẳn.

- Bingo. Anh nhắc tôi mới nhớ. Tháng trước tôi đi Việt Nam về bằng United, là hãng có nhiều chuyến bay đến Việt Nam và có nhiều khách đến từ Việt Nam. Trong khi bay, tôi có cảm tưởng cái đám tiếp viên không hăng hái lắm khi phục vụ những hành khách người Việt Nam có mặt trên phi cơ. Đến khi máy bay đáp ở Los tôi mới vỡ lẽ ra. Trong lúc các khách da màu đều ngồi yên thì các khách da vàng cứ ồn ào, rục rịch đứng lên ngồi xuống. Tiếp viên của United phát thanh vừa bằng tiếng Mỹ vừa bằng tiếng Việt cũng không thay đổi được tình hình. Vài tiếp viên lắc đầu ngao ngán. Có lẽ họ phục vụ đường bay này thường xuyên nên cũng chỉ biết bó tay chấm cơm. Xứ Mỹ là xứ tôn trọng luật lệ mà cũng bó tay, huống hồ…

- Bởi thế tôi mới nói nếu người dân Việt Nam bây giờ có tác phong “máy bay đáp” khi nói đến chuyện biểu tình, cứ việc tham gia biểu tình một cách vô tư theo kiểu máy bay đang taxi, cóc sợ thằng nào thì công an đành phải bó tay thôi, chỗ đâu mà nhốt hết.

© Châu Quang

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Tác phong máy bay đáp”

  1. thịhĩm says:

    Người viếtt lập luân như con nít .Chẳng có gì mới,có tính đột phá
    Ngoai ra còn “khoèo” rới VT “nếu tôi là Việt tân ” quả thật quá vô duyên (chẳng nên trò trống gì) vì với cái ý nhỏ nhoi ,củ kỹ ,con trẻ như vậy mà ai cũng biét ,vậy mà đem VT một đãng chống cộng ra ,dù chỉ là “nếu…’ có ý đồ “ta đỉnh cao đây ,nếu VT nghe ta thì ,,,” Đọc đến 5 chử này, .tới dây ,,thì rở là dúng là con nít “khoe chử nghĩa kiến thức ” không khác VC khoe ‘anh hùng ,đĩnh cao trí tuệ loài người !”
    Còn vụ máy bay hạ cánh nhưng chưa đậu hẳn mà hành khách vc nhốn nháo là vì không giử được trật tự an toàn ,trách nhiêm của chiêu đãi viên,dính dáng gì tdi luật biểu tình và bà Ngân kia chứ ?Mrs Ngân không đem luật biểu tình ra bàn tháo ,(mà đã bàn thảo thì có “yes” or “no” ậy Yes thì biểu tình ,”No” thì “trốn trong nhà sao ? Biểu tình không cần ai cho phép. Dân ‘bức xúc” là dân biểu tình , “ở đâu có áp bức là ở đó có tranh đấu” Biểu tình cũng là một hình thức tranh đấu vậy !
    Vậy bài này cố nặn ra để nói lên cái gì ?
    Cũng ghi chú thêm rằng lấy 2 nhân vật Cai Tròn và Binh Méo lại không thích hợp trong hoàn cảnh này sao không lấy tên một Châu ,một Quang mà đối đáp nhau…cho đung đĩnh cao ,,,01 trượng ….
    fini lô dia !
    (th)

Phản hồi