|

Ai là Người Dân Chủ?

 

pytanie
Vừa rồi đọc bài “Đôi Điều Trao Đổi Với Tác Giả Nguyễn An Dân” của Kông Kông  trên trang Anh Ba Sàm ngày 23.08.2016, , thấy có những điểm lý thú, tôi tò mò tìm đọc thêm về bài viết Nổ Súng Yên Bái: Việc đảng hay việc dân của tác giả Nguyễn An Dân. Đi tìm trên mạng, không thấy có bài viết nào ở trong nước “phúc đáp” bài của ông Dân.

Nhận thấy những điều tác giả Kông Kông “trao đổi” với ông Nguyễn An Dân tuơng đối đã đầy đủ, không cần phải nói thêm, duy chỉ có mấy chữ “Người Dân Chủ” trong bài của Nguyễn An Dân khiến tôi hơi bị “bức xúc”, nên suy nghĩ, viết thêm bài này. Nếu có gì sai, sót, xin sẵn sàng nghe ý kiến của quý vị để học hỏi thêm.

Tự điển Merriam Webster định nghĩa Người Dân Chủ (Democrat) như sau: A person who believes in or support democracy, dịch sang tiếng Việt: Người dân chủ là một người tin tưởng vào khái niệm Dân Chủ hoặc ủng hộ (bằng lời nói, hành động) khái niệm đó.

Chữ Democracy là môt khái niệm nhưng đồng thời cũng là một định chế. Định chế (Institution) do hiến pháp (Constitution) quy định nên có thể thay đổi, lý luận tùy theo chế độ cai trị của từng quốc gia. Do đó Lê-Nin, ông tổ cộng sản Nga đã nói rằng: “dân chủ vô sản là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”. Dân chủ là dân chủ. Lấy tiêu chuẩn, mẫu mục nào để đánh giá so sánh dân chủ vô sản với dân chủ tư sản? Các lãnh đạo CSVN chộp lấy câu nói này, lập lại như những con vẹt để biện hộ, bào chữa cho chế độ độc tài của họ.

Một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản, ngày 11-3-2016 “Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới”, có đoạn: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ đối với quảng đại quần chúng nhân dân lao động, là chế độ dân chủ vì lợi ích của đa số. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không loại trừ đấu tranh giai cấp, nó kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi đi ngược lại những chuẩn mực dân chủ, vi phạm những giá trị dân chủ chân chính của nhân dân. Do vậy, trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ và chuyên chính không tách rời nhau, dân chủ gắn liền với pháp luật, kỷ cương, kỷ luật.”

Như vậy, hiểu theo sự diễn giải về Dân Chủ của người CS, dân chủ và chuyên chính (độc tài) không tách rời nhau. Thế thì, tất cả những ai có lời nói, hành động đi ngược lại các chính sách, chủ trương của nhà nước, của chế độ đều là phản động, chống phá, có âm mưu lật đổ chính quyền, vi phạm pháp luật… Trên thế giới làm gì có quốc gia nào vừa chuyên chế, vừa theo chế độ dân chủ?

Tuy nhiên, chỉ từ thời gian sau thập niên 90, khi gia nhập nền kinh tế thị trường, danh từ “nhà dân chủ” mới xuất hiện ở Việt Nam, do đảng CS sáng tạo ra, để chỉ tất cả những người khác chính kiến với chế độ, không phân biệt việc làm của họ, từ viết báo, bình luận trên facebook, đòi hỏi công đoàn độc lập đến tự do báo chí, từ những người biểu tình chống bất công xã hội, chống giàn khoan HD 981, những người dân oan đi đòi hỏi công lý cho chính bản thân hay cho gia đình, là những nhà dân chủ, để lấy lý do đàn áp, bắt giam, kết tội…

Ba chữ “nhà dân chủ” hay “người dân chủ” cũng bị đám dư luận viên, công an mạng dèm xiểm, chửi bới bằng những ngôn từ thô tục, mất dạy như nhà dâm chủ, nhà rận chủ…

Ở các nước Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nhật…, nói chung là các nước theo chế độ dân chủ, tự do trên thế giới, không ai gọi một người phản đối sự bất công, một chính sách hay chủ trương của chính quyền, của chế độ là “người dân chủ” (democrat). Cá nhân người đó có thể là đảng viên cộng hòa hay không theo đảng phái nào, họ chỉ thực hiện cái quyền của mình được hiến pháp quy định và định chế cho phép. Chữ Democrat chỉ có nghĩa nói về một người cảm tình viên hay đảng viên đảng dân chủ, một dân biểu, thượng nghị sĩ thuộc đảng dân chủ.

Trong bài của mình, phần nói với người dân chủ, ông Nguyễn An Dân viết: “Ở những người đang tranh đấu dân chủ thì theo tôi càng không nên khuyến khích hay cổ động cho những tư duy như ông Minh, mà là chúng ta chỉ nên cổ động những người đang ở trong hoàn cảnh như ông Minh đứng ra thừa nhận cái sai (nếu bản thân có) và dựa vào nhân dân, cùng với nhân dân và những đảng viên tiến bộ tranh đấu vạch ra cái sai của hệ thống mà ông ấy đang công tác để đòi công lý-công bằng cho mình (nếu bị oan khuất theo giả định của quần chúng là “quít làm cam chịu”) dựa trên đạo đức-pháp luật và quy tắc ứng xử xã hội”.

Không biết căn cứ vào đâu, bài báo trên dư luận lề trái, status trên facebook nào, của ai mà ông Nguyễn An Dân lại có thể viết như vậy? Đi dạo hết trên mạng, từ hai trang Đàn Chim Việt, qua Dân Làm Báo, Dân Luận, Anh Ba Sàm… tìm những cái tên quen thuộc như Phạm Thanh Nghiên. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng… tôi không thấy có lời bình nào khuyến khích hay cổ động cho tư duy của ông Minh, cũng không thấy những nụ cười hả hê, thích thú trong nhận định của họ.

Hơn thế nữa, “tư duy” của ông Minh ra sao? Có bằng chứng, nhân chứng nào quả quyết chắc chắn ông Minh là thủ phạm giết ông Cường và ông Tuấn rồi sau đó tự tử không? Hay tất cả chỉ là kết luận điều tra đầy mờ ám, khuất tất, thiếu logic của công an Yên Bái? Ngay từ đầu bài, chính Nguyễn An Dân cũng viết Đỗ Cường Minh là nghi phạm.

Không ai chối cãi có mâu thuẫn, tranh chấp quyền lợi, địa vị, chỗ ngồi giữa Đỗ Cường Minh, Ngô Ngọc Tuấn, Phạm Duy Cường. Tuy nhiên, căn cứ vào kết luận điều tra sơ sài, cẩu thả, cố tình che giấu sự thật, nguyên nhân vụ án mạng để suy ra tư duy của Đỗ Cường Minh rồi bực tức trước sự hả hê, thích thú của công luận, viết bài khuyên nhủ, dạy bảo người khác, đồng thời chĩa mũi dùi vào những người tranh đấu chống bất công xã hội, tìm cách đổ lỗi cho họ phải, chăng là hành động… an dân?

Một điều khác nữa, giả sử rằng thật sự ông Minh có “tư duy” “đoàng” hai ông Ngô Ngọc Tuấn, Phạm Duy Cường để trả thù thì liệu ai, nhà dân chủ nào, hay chỉ bạn thân, đồng nghiệp, đàn em của ông Minh có thể biết được “tư duy”, hoàn cảnh ông Minh để vận động ông đứng ra thừa nhận cái sai, dựa vào dân để cùng dân vạch ra cái sai của hệ thống để đòi công lý, công bằng cho mình?

Tôi không biết ông Nguyễn An Dân đang sống ở đâu? Hàng ngày ông có đọc báo không? Bao nhiêu kiến nghị của các “lão thành cách mạng”, bao nhiêu đơn từ kêu oan của người dân mất đất, của các án oan, tử tù… có cái nào được phúc đáp, trả lời, chưa nói đến chuyện giải quyết?

Ông Nguyễn An Dân viết: “Chúng ta đang ở trong thời bình chứ không phải thời chiến, tiếng súng nổ thanh toán nhau một cách công khai như thế cũng là điều không nên khuyến khích dù đến từ tư duy nào”.

Không biết lúc các ông Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ chết, ông Nguyễn An Dân có tịnh khẩu 3 ngày để tôn trọng nỗi đau của gia đình nghi can, gia đình nạn nhân không nhỉ? Không khuyến khích thanh toán nhau bằng súng đạn công khai, thế có khuyến khích thanh toán nhau bằng thuốc độc, bằng phóng xạ một cách êm ái không hở ông… An Dân?

Nói tóm lại, những người yêu nước, những người tranh đấu cho dân chủ, tự do, cho độc lập dân tộc, cho dân oan, cho tự do báo chí… từng bị bắt giam giữ, tù tội, đánh đập, hăm dọa, tra tấn… ở trong nước, chắc không ai có đủ tiêu chuẩn để trở thành người dân chủ, do đó họ không phản biện bài viết của Nguyễn An Dân cũng là điều dễ hiểu. Họ đã bị kết án, bị theo dõi ngày đêm, vừa ra khỏi nhà đã bị chục cái đuôi đeo theo nên chẳng có ai (rảnh rỗi thời gian), có tâm trí để đi tìm hiểu tư duy của các cán bộ, đảng viên đang bất mãn vì bị chèn ép, vì không được ăn đồng, chia đều, bị hi sinh, tế thần như ông Đỗ Cường Minh.

Người dân chủ theo quan niệm của tôi, như vậy chỉ có thể là các đảng viên đảng cộng sản chứ không ai khác. Chính Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố: Dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ hơn được.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Ai là Người Dân Chủ?”

  1. tonydo says:

    Trong cuộc trưng cầu dân ý mới đây ở Thái Lan để chuẩn bị cho bầu cử toàn quốc vào năm sau, 2017, đa số dân Thái chấp thuận hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.

    Ai cũng biết chính quyền quân sự Thái Lan đã bỏ hiến pháp cũ và đưa ra hiến pháp lâm thời khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, sau nhiều tháng bất ổn chính trị và bạo lực.

    Và ai cũng biết “Hiến pháp lâm thời” của phe quân nhân là không dân chủ, hơn nữa nó còn tiếp tay cho phe quân nhân củng cố sự độc tài hơn nữa.

    Vậy người dân Thái không thích Dân Chủ?
    Sau gần thế kỷ không có chiến tranh và là đồng minh của Mỹ và thế giới Tự Do, chẳng lẽ dân Thái lại dốt, không biết Dân Chủ là gì?

    Thưa, em không nghĩ vậy!
    Với dân chúng, dù ở đâu, dù xứ đó nghèo hay giàu, to con hay ốm tong, ốm teo, cái người dân cần đầu tiên là xã hội ổn định và đời sống no đủ.

    Những người có trình độ, bằng cấp học hành thì họ đi xa hơn những điều căn bản đó. Họ có khả năng triết lý, họ có khả năng trí thức đi tận vào cội nguồn của cuộc con người, cũng như những suy tư trong não bộ của từng thành phần, giai tầng xã hội.

    Tuy nhiên, khi hai điều kiện căn bản trên chưa có, mọi sự khác cũng chỉ là vẽ vời.
    Một cô gái chân lấm tay bùn làm việc quần quật giúp bố mẹ lo cơm bỏ miệng, cô ta không cần, không nghĩ và có lẽ, những cô gái quê mùa này, chẳng bao giờ thèm mơ tới….phấn son.

    Hạnh phúc có nhiều cách giảng giải.Dân Chủ là mục tiêu tiến tới cho mọi dân tộc trong thời đại hiện nay.
    Tất nhiên, bánh xe lịch sử vẫn phải tiếp tục quay, loài người phải luôn tiến về phía trước, trong tương lai thế giới sẽ có System nào thay thế Dân Chủ ngày nay, chúng ta chưa biết.

    Tuy nhiên, tình yêu thương giữa người với người, giữa Đấng Tạo Hóa và con cái của Ngài thì muôn đời không thay đổi!
    Kính!

  2. tonydo says:

    Thời xa xưa, dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, loại người được tung hô, được cho là tiên tiến, là ác liệt, là thần tượng của thanh thiếu niên, đó là:

    …NGƯỜI CỘNG SẢN….

    Thuở đó, người ta cho phát thanh liên tục bài hát với cái tên, Tự Nguyện…gì đó::

    (Nếu là chim tôi sẽ là chim bồ Câu Trắng.
    Nếu là hoa tôi sẽ là hoa Hướng Dương.
    Nếu là mây , tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Nếu là người tôi sẽ là người Cộng Sản….)

    Bây giờ người ta đổi lời bài hát:

    (Nếu là chim , tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa , tôi sẽ là 1 đóa hướng dương
    Nếu là mây , tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Là người tôi sẽ chết cho quê hương…. )

    Ôi cái thuở thơ ngây ấy, có ai biết chính xác rằng thì là, ai là Người Cộng Sản?
    Cuộc đời cứ trôi đi. Những lớp người vừa ngu, vừa dốt vẫn tươi vui, vẫn hào hùng, vẫn lao vào chỗ chết như những con thiêu thân, và như những người Cộng Sản.

    Họ sống đói khổ, thê thảm, nhưng hạnh phúc với giấc mơ sẽ trở thành người Cộng Sản. Và cả triệu người trai trẻ khi họ ra đi tức tưởi, họ mang cái tên người Cộng Sản đó theo họ, thui thủi đi về thế giới bê kia.

    Ngày nay, với hoàn cảnh Địa Chính Trị cũng như Dân Trí nước ta, người ta mới sinh ra thêm một lớp người mới với cái tên:

    ….NGƯỜI DÂN CHỦ……

    Rất nhiều người Việt đang định cư ở những quốc gia Tự Do như Mỹ, Anh, Úc, Đức, Pháp..v.v. vì bận bịu mưu sinh, vì ngại ngùng ngôn ngữ, vì màu da tướng mạo ít khi để ý tới Dân Chủ.

    Ngoài những nơi đông người Việt quây quần như Little Saigon, San Jose, Houston…v.v..đi bầu để ủng hộ gà nhà, còn đa phần lớp già cả chúng tôi không, hoặc ít đi bầu.

    Mà cái khác biệt giữa một quốc gia Cộng Sản, Độc Tài và một quốc gia Dân Chủ là mọi người dân được bầu cử Tự Do để chọn người, tổ chức lãnh đạo quốc gia.
    Chấm hết!

    • SẮC NGÀN says:

      NGỤY TỪ

      Có Trương Quốc Khánh một lần
      Đặt bài “Tự Nguyện” hát rân một thời
      Hay đâu toàn kiểu ngụy từ
      Nói lời dã dối cho người mẩn mê

      Cũng như kiểu Trịnh Công Sơn
      “Nối Vòng Tay Lớn” hét vang một trời
      Than ôi thảy ngụy danh từ
      Trong lòng ai biết ngoài lời điêu toa

      Thật là non nước xót xa
      Một thời tao loạn rồi qua một thời
      Có đâu đích thực con người
      Ngoài phường dã dối ở đời lạ thay

      Văn chương âm nhạc cùi đày
      Ai gây nên nỗi khiến bao đoạn trường
      Tạo đời dở dở ươn ươn
      Ngụy từ một thuở nhiễu nhương tràn đầy

      TIẾNG NGÀN
      (01/9/16)

      • tonydo says:

        Em khoái bốn câu này của đàn anh:

        (Thật là non nước xót xa
        Một thời tao loạn rồi qua một thời
        Có đâu đích thực con người
        Ngoài phường dã dối ở đời lạ thay)

        Kính cám ơn quan bác!

  3. says:

    Người Cộng sản được đào tạo căm thù và diệt tận gốc kẻ thù không dung tha. Luôn luôn đặt đảng lên trên tất cả, vì vậy tổ quốc chính là thế giới đại đồng CS. Đó chinh là thiên đàng của nhân loại, không còn giai cấp. Vì vậy, tổ quốc VN là gì? Vô nghĩa! Nói cách khác, Người CS phải hiểu rằng không có tổ quốc, không trung thành với tổ quốc dân tộc. Chỉ duy nhất theo giáo điều CS là thế giới đại đồng gọi là Cộng sản quốc tế! Một chủ thuyết mơ tưởng, để rồi tư duy của những đảng viên CS trở nên vô tri, vô cảm đối với nhân loại. Chẳng khác gì những chiến binh IS hiện nay chỉ biết duy nhất tôn giáo tối thượng của họ và phải tiêu diệt bất cứ ai không theo họ.
    Ngay cả Trọng, Tô huy Rứa, Đức Huynh tệ hơn cả chiến binh IS, vì họ là những sâu bọ của đất nước VN dám coi nhẹ dân tộc và quyết tâm đưa toàn dân tộc vào con đường mù mịt chủ thuyết CS đã bị loại bỏ từ lâu. Việt nam chỉ váy vá để giữ quyền lực để kiếm lợi cho phe nhóm của họ hiện nay. Phú Trọng hay Đức Huynh là những tên đang chống chèo bằng sự dối trá, hèn hạ cúi đầu với giặc…Hỏi rằng khi Trung quốc sụp đổ kinh tế, chính trị Việt nam phải ra sao? Chắc chắn phải đưa những tên tội ác nhân loại ra trước tòa án nhân dân và quốc tế, trong đó có Hồ chí Minh, Trường Chinh Phạm văn Đồng Lê Duẫn Lê đức Thọ…Cuộc cách mạng CS chính là máu đổ tan thương cho toàn dân VN đến ngày nay. Tất cả mọi người hầu như biết chúng là ai?

  4. QUAN ĐIỂM KHOA HỌC VỀ DÂN CHỦ

    Dân chủ nói chung gồm hai yếu tố : ý thức dân chủ và hành vi dân chủ. Hai cấu thành này cùng có với nhau, thiếu cái nào bản thân dân chủ đều hỏng. Ý thức dân chủ là nhìn nhận sự bình đẳng, tính công bình, tính thân thiện, nhân văn hay văn hóa giữa người và người trong xã hội. Bởi nếu thiếu ý thức này thì sẽ có quan điểm hoàn toàn ngược lại những điều đó. Như vậy nếu không có ý thức dân chủ đúng đắn cũng không thể có hành vi dân chủ đúng nghĩa, tức ý nghĩa và mục đích dân chủ hoàn toàn không có mà chỉ giả dối và lừa dối.

    Từ đó cũng thấy rằng ý nghĩa dân chủ theo khái niệm khoa học khách quan hoàn toàn ngược hẳn với ý niệm chuyên chính vô sản mà Mác đã đề ra và Lênin đã chấp nhận và phụ họa theo. Bởi tại sao ? Ý niệm xã hội vô sản chỉ là một thị hiếu riêng của Mác, đâu có gì là chân lý khoa học khách quan, đâu có ai khác chứng minh nó là đúng đắn ngoài ý muốn chủ quan riêng của Mác. Hơn thế nữa, ý niệm độc tài là ý niệm mang tính cách ý chí riêng tư, tự đặt mình vượt lên trên người khác, tự đặt mình vượt ra ngoài xã hội, như vậy hoàn toàn trái với ý niêm bình đẳng khách quan tự nhiên mà trên đã nói.

    Như vậy cái gọi là dân chủ vô sản của Mác chỉ là cái phịa đặt. Cái gọi là dân chủ gấp cả triệu triệu lần của Lênin chỉ là cái gian dối hay ý thức chủ quan trong tuyên truyền chính trị nhằm củng cố quyền hành và mục đích riêng của mình. Bởi có khoa học nào chứng minh lý thuyết xã hội cộng sản của Mác là đúng đâu. Cái gọi là chân lý khách quan tuyệt đối đó chỉ là do Mác tự mệnh danh và Lênin hưởng ứng, nó không có cơ sở khoa học nào từ trước hay được khẳng định nào khác bởi lịch sử nhân loại hay mọi sách vở của loài người cho tới lúc đó cả. Ngay cả đến nay cũng có Hội đồng khoa học quốc tế nào trên thế giới xác nhận hoặc khẳng định ý nghĩa chân lý khoa học nào tuyệt đối của nó. Đó cẳng qua chỉ là thái độ tinh thần độc đoán kiểu cả vú lấp miệng em trong lý luận cưỡng ép, cượng ép của Mác vậy thôi.

    Vả mọi cái gì không phải khoa học thì đều chỉ cảm tính, không thề có giá trị khách quan xác thực hay đúng đắn và không thể nào hay không lấy tiêu chuẩn chân xác nào để tin được. Cái tự cho là khoa học, tự nhận là khoa học mà Mác tự vơ vào cho lý thuyết của mình cho thấy Mác chỉ là người thiếu khách quan đúng đắn, chỉ là người thiếu thận trọng và vô trách nhiệm lịch sử, chỉ là kẻ độc tài tầm thường mà không phải là đầu óc chân lý khách quan hay dân chủ thật sự.

    Nhưng trong chế độ độc tài mác xít thì không ai được phép nói lên điều đó, do đó những sai trái của Mác cứ còn mãi, cứ kéo dài cách vô lý và vô ích mãi. Và ngày nay thực tế trên thế giới học thuyết Mác đã hoàn toàn thất bại và phá sản ngay trong bản thân của nó là như thế. Cái Mác tự cho là chân lý thực sự chỉ là ngụy chân lý là vì thế. Bởi vậy nếu không có Lênin lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng áp dụng học thuyết Mác vào thực tế thì có lẽ cả ngàn năm sau khi Mác chết đi cũng không ai mang áp dụng cái học thuyết vừa vô lý vừa độc tài độc đoán và tai hại như thế cả.

    Bởi dân chủ tự do là chân lý khách quan khoa học của loài người, của lịch sử con người. Mọi xây dựng xã hội đều phải theo nguyên lý khoa học khách quan này mới thật sự đúng đắn. Nên cái sai sái của Mác là phủ nhận ngay chính nguyên tắc này, coi là của xã hội tư sản. Mác cũng chỉ là cá nhân như mọi người, tại sao dám lên giọng Thượng đế mà phê phán ngang ngược điều đó, lấy gì làm cơ sở khách quan đúng đắn. Nên tính cách tầm ruồng của bản thân Mác và kéo luôn theo cả toàn bộ học thuyết của ông ta chỉ là như vậy. Những người theo Mác chẳng qua chỉ là những người mê mẩn, coi thường chân lý khoa học, coi thường con người và xã hội, tức coi thường chính giá trị nhân văn của cuộc đời vậy thôi.

    Ngay như cái gọi là đấu tranh giai cấp cũng không có cơ sở khách quan, khoa học nào hêt. Trong xã hội chỉ có đấu tranh con người giữa đúng và sai, giữa lợi và hại, giữa chân lý và tà mị, giữa ích kỷ và công tâm, bởi cá nhân là cụ thể sống trong thực tế cụ thể. Giai cấp chỉ là khái niệm trừu tượng hóa, khái quát hóa trong khái niệm mà không có bản thân cụ thể thật thì làm gì có đấu tranh. Chẳng qua do Mác mê tín từ thuyết biện chứng luận duy tâm đầy huyền hoặc, mơ hồ của Hegel để đưa vào xã hội cụ thể đó chính là sự dốt nát và sự phịa đặt mê tín gian dối của Mác. Từ đó Mác lấp liếm đảo ngược cả ý nghĩa dân chủ khách quan tự nhiên của đời sống nhân loại, đây thật là tội lỗi tày trời muôn đời của Mác.

    ĐẠI NGÀN
    (27/8/16)

Phản hồi