|

Sự cố Yên Bái – cơn ác mộng của đảng

Sự cố Yên Bái có lẽ là một tai nạn không hề được lường trước đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Những người lãnh đạo của Đảng từ các địa phương đến Ba Đình, không thể không biết những mâu thuẫn về quyền lợi và quyền lực, mâu thuẫn giữa những nhóm lợi ích trong Đảng đang tồn tại và ngày càng gay gắt. Nhưng thanh toán những mâu thuẫn bằng bạo lực, bằng những viên đạn bắn thẳng vào mặt „đồng chí”của mình đã và đang là cơn ác mộng đối với Đảng.

Phải chăng đây là một sự cố ngẫu nhiên?

Như chúng ta đã biết,  lý tưởng cộng sản, chất keo kết nối những đảng viên của Đảng đã „quá đát”. Tuy trong các đại hội, các nghị quyết của Đảng có nhắc đến, nhưng hầu như không còn một đảng viên nào tin vào nó. Các đảng viên chỉ còn là những nhóm người cùng hội cùng thuyền, những kẻ cơ hội, coi Đảng là một phương tiện để bước vào con đường quan lộ, với giấc mơ quyền, tiền được ấp ủ  ngày đêm. Hai tiếng đồng chí đối với họ giờ đây vừa giả dối vừa xa lạ, họ thật sự không còn là đồng chí với nhau, họ chỉ là những người cùng đứng trong ngôi nhà Đảng đang xập xệ để chờ cơ hội giành lấy quyền và tiền.

Chính sự tha hóa của ĐCSVN, lấy mục đích duy trì sự cai trị của Đảng lên trên hết, tôn thờ bạo lực, mua quan bán chức, tham nhũng tràn lan, cướp đất cướp nhà của dân…đã dung dưỡng, phát triển bốn triệu đảng viên thành những nhóm người như đã nhắc trên đây. Những đảng viên  luôn sử dụng mọi thủ đoạn để giành lấy các chức vụ, địa vị có nhiều quyền và nhiều tiền nhất. Chức vụ dễ dàng tham nhũng làm giầu thì cuộc tranh giành càng khốc liệt. Từ đây các thủ đoạn mua chuộc, chạy chọt, lừa dối, bè cánh, bạo lực … được đem ra áp dụng. Kẻ thắng, kẻ thua nẩy sinh những mâu thuẫn không thể dàn xếp, những mâu thuẫn „không đội trời chung”.

Những gì chúng ta hiện được biết trong sự cố Yên Bái đã phản ảnh thực trạng tha hóa của ĐCSVN. Để giành được được chức trưởng chi nhánh kiểm lâm, một chức vụ dễ dàng hái ra tiền bằng tham nhũng, chắc hẳn Đỗ Cường Minh đã phải tốn nhiều công sức và tiền bạc để lo trên, chặn dưới. Giờ đây sắp phải dời bỏ nó, có thể Đỗ Cường Minh đã cảm thấy bị dồn đến đường cùng, như mất tất cả. Là người trong hệ thống cai trị của Đảng tại một tỉnh, lại là người nhà của một cựu quan chức cao cấp Đảng trong tỉnh đã về hưu, có lẽ Đỗ Cường Minh biết rõ ai đã đứng đằng sau cái tai họa dáng xuống đầu mình, và Đỗ Cường Minh đã hành động như chúng ta đã thấy.

Sự cố Yên Bái còn làm cho những người quan tâm đến tình hình xã hội Việt Nam trăn trở. Vì sao một dân tộc với truyền thống „nghĩa tử là nghĩa tận”, „một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”, „thương người như thể thương thân” lại dửng dưng, thậm chí còn hả hê trước cái chết thảm khốc của ba con người?

​Câu trả lời nằm ngay trong hiện trạng của xã hội Việt Nam ngày nay. Khi nhắc đến một quan chức nào đó trong bộ máy Đảng và chính quyền, ta thường được nghe câu nhận xét cửa miệng của người dân: „Ông ấy giầu lắm, ông ấy mới mua vila mấy chục tỷ, ông ấy nhiều đất nhiều nhà lắm, ông ấy có mấy con đang du học ở Mỹ…” Hiếm hoi lắm mới bắt gặp nhận xét: „ông ấy là đảng viên đấy, nhưng mà tốt, không tham nhũng”.

Vậy các ông  là cán bộ, lương hàng tháng không đủ chi tiêu, tiền ở đâu ra trở thành giầu có? tiền đâu ra để mua vila mấy chục tỷ? Tiền đâu ra để gửi con đi học nước ngoài, chi phí một năm mấy chục ngàn đô? Tất cả tài sản của các ông đều từ tham nhũng. Tất cả các quan chức đều tham nhũng , họ tham nhũng từ tiền bán tài nguyên, tiền cho thuê rừng đầu nguồn, tiền bán đất cưỡng chế chiếm đoạt của dân, tiền đút lót của các công ty đầu tư nước ngoài, tiền thuế của dân v…v. Tầng lớp quan chức bị người dân chán ghét, trở thành bộ phận tách rời trong xã hội, họ là những nhóm  người quá xa dân. Người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế chắc không bao giờ quên, cả một vùng biển với hơn 200 km bờ biển, trải dài qua 4 tỉnh bị ô nhiễm, 80 tấn cá chết, mấy triệu người dân làm nghề cá bị cắt mất nguồn kiếm sống, quan chức cao cấp nhất của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng không hề có một lời thăm hỏi những người dân gặp nạn, lại đến thăm hỏi, động viên FORMOSA, con quái vật đã gây ra thảm họa cho dân.  Cả ba nạn nhân của sự cố Yên Bái đều thuộc tầng lớp quan chức này, vì vậy chúng ta có thể hiểu được tình cảm của người dân.

Sự cố Yên Bái là cơn ác mộng đối với ĐCSVN, nó phơi bầy sự tha hóa tột độ của ĐCSVN, điều này giải thích vì sao xã hội Việt Nam đang trong tình trạng khủng khoảng về nhiều mặt.

Độc tài, tha hóa, cai trị bằng bạo lực, không còn nền tảng lý tưởng, đạo đức, bị nhân dân chán gét, những yếu tố này chắc chẵn sẽ dẫn Đảng đến tan rã. Sự tan rã của Đảng có thể kéo theo một thảm họa cho đất nước 90 triệu dân.

Đảng nghĩ sao đây?

Warszawa 24-08-2016

© Đinh Minh Đạo

©Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Sự cố Yên Bái – cơn ác mộng của đảng”

  1. TTNV: says:

    Ác mộng của đảng CSVN không phải là sự cố cán bộ đầu não thanh toán nhau ở Yên Bái, chuyện đó là quy luật của đảng, không có gì mới lạ. Họ sống nhờ đảng thì cũng vì đảng mà mất mạng. Đảng không thể dối trá, bưng bít mãi được nữa như mấy chục năm về trước trong thời buổi thông tin toàn cầu hoá hiện nay và ác mộng của họ là dân biết, dân hiểu và dân hành động. Biểu tình 30.000 người ở Vinh là bước đầu.

  2. tonydo says:

    Thưa qúi Còm Sĩ:
    Cái chuyện cắc bùm, thịt nhau trong chính trị thì ở xứ nào cũng có. Nó không chỉ xẩy ra ở những nước lạc hậu, độc tài, nhưng ngay cả những nước tiên tiến, văn minh cũng không loại trừ

    Ở Mỹ, vào ngày 20/07/1993 tại:
    Fort Marcy Park off the George Washington Parkway in Virginia, outside Washington, D.C, người ta cũng phát hiện ngài Cố Vấn Vince Foster của Tổng Thống Bill Clinton tự tử.

    Tất nhiên báo chí nói sao, dân biết vậy. Những chuyện trong bóng tối, ở quốc gia nào cũng thế, dân đen chẳng được biết nhiều.

    Ai sợ chuyện đì đùng, khói lửa, cách tốt nhất là; (Quan Nhất Thời, Dân Vạn Đại) cứ tránh thật xa cho ăn chắc. Chớ có mà chơi dại!

    Tuy nhiên, cái khác biệt giữa ba đồng chí Yên Bái và ngài Cố Vấn Vince Foster là chính quyền Mỹ đã cho thành lập một cơ quan độc lập (Independent Counsel) để điều tra.

    Trong khi Việt Nam thì chôn ngay tại chỗ. Và hai đồng chí được vinh dự hưởng bằng Liệt Sĩ, người còn lại đi vào quên lãng và được gọi là…….đồng chí Điên!
    Kính!

    • Hùng AK 47 says:

      Thưa bác Tony, em thấy mọi việc phải liệu cơm mà gắp mắm.

      Đất nước xứ cờ Hoa của bác thì giàu nứt vách nên mới có tiền đài thọ điều tra tốn kém một cách vô ích, còn bây giờ, Đảng và Nhà Nước ta nợ nần ngày một nhiều, người dân thì nghèo đến nổi không có cá mà ăn, phải dùng cả gạo mốc thì điều tra người đã chết, điều tra ai bắn người đã chết tốn kém quá mà chẳng có lợi ích gì cho sự nghiệp Cách Mạng. Cho nên, thưa bác Tony, bắn chết chôn ngay vẫn là phương châm hành động thiết thực nhất, đúng đắn nhất, phù hợp với nguyện vọng và tâm tư của toàn Đảng, toàn dân. Kính bác, Hùng AK 47

    • Dân đen says:

      Giữa cái chết của ông cố vấn Vince Foster và của ba đồng chí cách mạng cs VN có một điều khác biệt rất lớn là đã không có một số đông dân Mỹ vui mừng khi biết ông cố vấn chết như bao nhiêu người VN đã thấy thú vị vui mừng lúc thấy các đồng chí thịt nhau.

  3. BUILAN says:

    CỤ NTD says
    . “IV. Nội vụ của cuộc thanh toán tại tỉnh Yên Bái:

    Vào sáng sớm ngày 18 tháng Tám, cả ba cán đảng đầu tỉnh Yên Bái là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái, ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh và ông Ngô Ngọc Tuấn, trưởng ban tổ chức nhân sự tỉnh kiêm chủ tịch HĐND đều bị bắn chết tại trụ sở tỉnh. Hai nạn nhân là ông Minh và ông Tuấn chết cùng phòng và ông Cường chết tại phòng làm việc của mình nhưng cùng lúc.

    Trừ ông Minh cục kiểm lâm ra, cả hai nạn nhân kia đều bị bắn ba viên đạn trong tư thế ngồi và chết tại chỗ. Ông Minh thì chỉ bị một phát ngay sau gáy và chết tại bệnh viện khi thủ tướng “Mát-de” Phúc đến thăm. Ông bí thư Cường bị một phát đạn vào đầu và hai phát còn lại vào ngực và bụng.

    Căn cứ trên cách suy luận của ngành tội phạm học, hai nạn cnhân ông Minh và ông Tuấn đang tại phòng làm việc của ông Tuấn, ông Tuấn ngồi tại bàn và ông Minh đang đứng để bàn bạc công việc thì ít nhất hai sát thủ bước vào phòng – một bắn ông Minh từ đàng sau và sát thủ còn lại bắn vào ngực và bụng ông Tuấn đang gồi tại bàn; cùng lúc đó, bí thư Cường cũng bị sát thủ xông vào bắn tại phòng làm việc ở ngực và bụng.

    V. Thật giả của bản tin do đảng CSVN loan báo:

    Văn phòng làm việc của bí thư Cường và chủ tịch HĐND Tuấn cách nhau khoảng gần 200 thước buộc các sát thủ phải ra tay đồng loạt để hai nạn nhân ở hai nơi không kịp phản ứng cho nên không có việc sát thủ đi từng phòng một giết từng nạn nhân như loan tin do tiếng súng nổ phòng này sẽ làm náo động nhiều phòng khác khiến mức thành công của sự ám sát bị giảm hẳn.

    Ông Minh được chở vào bệnh viện có khả năng cứu sống dù rất nhỏ nhoi, thậm chí có thể bị liệt óc nhưng trước sự hiện diện của thủ tướng “mát de” Phúc một cách kỳ lạ tại phòng cấp cứu, nhân viên làm việc tại nhà thương đã dặn dò thân nhân ông Minh về nhà lo bề hậu sự.

    Điều này cho thấy sự hồi tỉnh của ông Minh rất nguy hiểm cho phe phái ra lệnh thanh toán. Bọn chóp bu của đảng tại Hà Nội lo lắng thấy rõ và cần biết chắc ông Minh đã chết chưa thông qua sự bộp chộp của thủ tướng “mát-de” Phúc đến tận phòng cấp cứu mà không bận áo khử trùng như đúng thủ tục y khoa.

    Dựa vào số viên đạn trên mình nạn nhân, ông Minh rõ ràng không nằm trong danh sách cần bị giết mà chỉ là vô tình hiện diện tình cờ tại nơi thanh toán nên vạ lây.

    Hành lang văn phòng nơi hai ông bí thư và chủ tịch tỉnh làm việc có ít nhất gần 50 người văn thư nhân viên thường xuyên có mặt đi qua đi lại nhưng vào thời điểm xảy ra vụ thanh toán – hành lang này lại vắng vẽ dù sẽ có cuộc họp tỉnh tại hội trường trụ sở sẽ xảy ra chừng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ sau đó.

    Không có một nhân chứng nào có mặt để khẳng định tận mắt nhìn thấy ông Minh bắn bí thư Cường rồi đi sang phòng làm việc của chủ tịch Tuấn thanh toán tiếp như đã đưa tin trên báo chí của Cộng đảng. Đây chỉ là tin Vịt của Vẹm như người dân chúng ta thường nghe thường thấy qua suốt mấy chục năm nay.

    Bên Công an tỉnh Yên Bái cũng lúng túng khi ra thông cáo làm hở đầu lòi đuôi, nhất là lòi ra vụ ông Minh kiểm lâm bị bắn từ sau bắn tới mà tử thương sau đó trong bệnh viện cũng như việc văn phòng hai ông chủ tịch Tuấn và bí thư Minh chỉ cách có 200 thước, không thề nào sát thủ bắn bốn viên đạn từ phòng này rồi bình tĩnh đi qua phòng khác mà không có náo động nhốn nháo cả hành lang.

    Đây là một vụ thanh toán nội bộ cấp tốc do TƯ tiến hành giấu kín công an địa phương – và công an địa phương tỉnh Yên Bái có trách nhiệm giấu kín bịt miệng các nhân chứng sau đó khi hay biết nội vụ.”

    KÍNH CẢM ƠN CỤ

    • Hùng AK 47 says:

      Thưa bác, em không biết tác giả ra nàm sao, già cả thế lào nhưng cũng xin phép đứng chung với bác để cùng cảm ơn tác giả. Kính cám ơn cụ Trọng Dân.

      Hùng AK 47

  4. Hùng AK 47 says:

    Mời quí trưởng thượng nghe clip “hot”!

    https://www.youtube.com/watch?v=Scm3c1IxD2k hay
    https://www.youtube.com/watch?v=Zm3nKMqVPBQ

  5. Viễn kiến says:

    Trước những thực tại trước mắt về xã hội , chính trị ,kinh tế ,môi trường … đảng CSVN cũng phải bó tay và dân trước lối hành xử của chính quyền như tham nhũng ,cậy quyền thế nhân dân cũng đành bó tay .Nay nhờ có các phương tiện truyền thông hiện đại nhân dân mọi tầng lớp có thể tham gia mặc dù nhiều khi bị nhà nước làm khó dễ nhưng nhờ những phản biện nên chính quyền không can đảm tự tung tự tác như trước kia .Thật ra tình trạng chỉ đỡ 1 phần nào chớ không hoàn toàn như ý người dân muốn .Giờ có thể nói dân nói mặc dân , chính quyền mặc chính quyền làm ,đảng như là cơ quan tối thượng mặc tình múa gậy vường hoang .Dân cũng như giới cầm quyền không biết đất nước đi về đâu chỉ mong có quyền để vơ vét cho đầy túi ,kiếm nơi hạ cánh an toàn ,dân làm sao kiếm được miếng ăn hằng ngày cho là đủ dù biết rằng ăn vào cái chết từ từ,ai mà không lo lắng cho mâm cơm hằng ngày của gia đình nhưng đành nhắm mắt qua cầu vì đâu có đủ khả năng hàng tuần sang Singapore ,Hong Kong hay Thái mua thực phẩm sạch ,VN thực phẩm sạch chắc không bao giờ có dù có trồng trong nhà đi chăng nữa như TBT Lê khả Phiêu đã làm vì tất cả nguồn nước đều nhiễm độc chất hàng mấy chục năm nay .Dân VN ai đã được ra nước ngoài đó là 1 may mắn khó gì đánh đổi được vì tránh được nhiều mối lo hằng ngày ,VN dân nghèo trong nước chết trước ,giàu chết sau vì vấn nạn môi trường.

  6. Nguyễn Văn says:

    Án mạng tại Yên Bái với 3 cái chết và cả 3 nạn nhân được đem chôn nhanh gọn.
    Ba cái chết không phải là tai nạn, dù tình tiết có đúng như truyền thông đưa tin hay còn có những bí ẩn đàng sau thì cái chết của 3 đảng viên lãnh đạo tỉnh lại cho toàn thề giới thấy đảng cộng sản VN cai trị đất nước bằng bạo lực. Trước đó, chỉ mới 1, 2 năm, cũng đã có nhiều cái chết bí ẩn của những quan chức và sĩ quan quân đội và cũng được chôn cất mau lẹ. Tất cả đều chết đáng nghi ngờ nhưng chẳng bao giờ có điều tra để thể hiện đất nước được cai trị bởi luật pháp.
    Đảng viên thời nay, đồng chí không bằng đồng tiền. Phe lãnh đạo nào mạnh tất thắng và lợi ích sẽ được nhiều hơn, phe yếu tất thua và sẽ mất. Bọn cộng đảng, chúng lãnh đạo, cầm quyền cai trị bởi lợi ích bán nước, cướp của dân, và sống ngoài vòng luật pháp. Hiến Pháp có đó nhưng đảng đặt ra dùng để cai trị dân chứ không phải để bảo vệ người dân. Những vụ thủ tiêu, ám sát, hăm dọa, đánh đập, giết người của đảng có khác gì hành động của kẻ khủng bố? Từ ngày Hồ Chí Minh thành lập đảng cộng sản cho đến nay tội ác giết người, thủ tiêu, khủng bố không bao giờ dừng; và 86 năm qua, bộ mặt buôn dân bán nước cùng những tội ác của đảng chồng chất ngày càng cao.

    Bộ mặt giết người, khủng bố vẫn không thay đổi, nếu có chăng, họ bây giờ là những mafia tư bản đỏ.

    nv

  7. Austin Pham says:

    Cái đất nước này đã tan nát hết rồi vì tham nhũng ngập tràn từ trung ương cho tới xó chợ, ngỏ hẽm. Vấn đề bây giờ là bọn đang nắm quyền hành ở các cấp không còn đồ ngon để ăn cướp, ăn cắp, ăn chặn bởi vì những thằng/con lãnh đạo lúc trước đã ăn sạch sành sanh. Sót lại những thứ còn chấm, mút được thì phải giành giựt với nhau, có đổ máu cũng là việc hiển nhiên giữa bọn lưu manh từ trong bản chất.
    Giết, giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ hỡi các đồng chí! Thắng làm vua, thua làm giặc. Châm ngôn của một nửa miền bắc luôn là chân lý sáng ngời. Phải hành xử theo đúng chức năng của…giang hồ Hải Phòng, Hải Dương lúc giành địa bàn hoạt động “cách mạng” trên toàn quốc. Biết đâu ông trời sắp bài sẳn, sẽ khiến thằng ma cô chém giết nhiều nhất trở thành “bác” sau này vĩ đại hơn thằng “bác” trước. Hồ Chí Minh muôn năm!

Leave a Reply to TTNV: