|

Cây cảnh hay nền móng?

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Ngày 5/9/2013 vừa qua, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã họp để giới thiệu Chủ tịch mới là ông Nguyễn Thiện Nhân thay cho ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân từng là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2006, hiện là phó thủ tướng và mới được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 5 năm nay. Ông chưa hề hoạt động trong Mặt trận, nhưng bỗng nhiên được Bộ Chính trị phân công xuống hàng ngũ các quan chức của MTTQ để lập tức được toàn Uỷ ban trung ương nhất trí 100% cử làm Chủ tịch MTTQ. Dân chủ độc đảng là thế.

Theo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) ngày 6/9, Ông Huỳnh Đảm đã phát biểu, cho rằng việc nâng cấp chủ tịch Mặt trận thường là uỷ viên Trung ương đảng lên cấp ủy viên Bộ Chính trị chứng tỏ đảng đã quan tâm đến Mặt trận hơn trước. Nhưng dư luận lại cho rằng lãnh đạo đảng chỉ muốn nắm chặt Mặt trận hơn nữa, lo ngại có nhiều phản biện, đối kháng trong Mặt trận. Hiện tượng Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận là những biểu hiện như thế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã quyết định rời bỏ chức vụ phó thủ tướng, vì rằng nếu ông cứ tiếp tục làm phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Mặt trận, thì làm sao có thể hiểu là nâng cao vai trò và vị thế của Mặt trận.

Dư luận trong nước vẫn còn nhớ trong cuộc họp Trung ương đảng CS tháng 5/2013, ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch quốc hội, đã được bầu bổ sung vào Bộ chính trị, trong khi 2 người được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra sức giới thiệu và quảng cáo là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đã bị loại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân là một trí thức được đào tạo ở nước Đức, khi làm phó chủ tịch thành phố Sài Gòn đã có tiếng là hiền lành, ít có ý kiến, tác phong của một nhân sỹ, như thân sinh của ông là Bác sỹ Nguyễn Thiện Thành hồi xưa. Trong 4 năm làm bộ trưởng giáo dục, ông không tạo một ấn tượng gì tốt về giáo dục, nếu không nói là chất lượng các cấp học đều giảm sút, đạo đức học đường ngày càng suy đồi.

Cuộc chuyển giao quyền lực ở MTTQ ngày 5/9 vừa qua được đánh dấu bằng một bài phát biểu nảy lửa của Giáo sư Tương Lai. Theo báo Đại Đoàn Kết của MTTQ ngày 8/9 và một số báo mạng tự do, Gs Tương Lai là người cuối cùng lên phát biểu.

Trước mặt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tân chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân, Gs Tương Lai đã nêu câu hỏi về ý đồ của lãnh đạo đảng trong việc thay đổi nhân sự này: Đảng muốn tiếp tục dùng Mặt trận làm đồ trang sức, làm cây cảnh, hay thật lòng coi Mặt trận là một tổ chức phản biện xây dựng rất cần thiết quý báu của xã hội dân sự đang lớn mạnh? Ông nói: «Nếu đảng coi Mặt trận là cây cảnh thì cử 1 chứ có cử 10 ủy viên Bộ Chính trị cũng thế thôi!»

Gs Tương Lai nhấn mạnh đảng phải biết ơn dân, dựa vào dân, hiểu thấu nguyện vọng của dân, không được xa dân, quay lưng lại với dân, chớ có e ngại xã hội dân sự. Dân mới chính là nền móng bền vững của chế độ. Ông nói toạc ra trước toàn thể Ủy ban trung ương Mặt trận và ông chủ tịch nước rằng «nếu các vị còn e ngại xã hội dân sự thì Mặt trận chỉ là cánh tay kéo dài rất vô duyên của đảng».

Trong tháng 10 tới sẽ có cuộc họp Trung ương đảng lần thứ 8 (khóa XI) để bàn về bản dự thảo Sửa đổi hiến pháp 1992 và Luật (sửa đổi) đất đai sẽ được đưa ra thông qua tại cuộc họp quốc hội ngay sau đó khai mạc vào ngày 21/10. Hai cuộc họp quan trọng này đang vấp phải sự phản biện quyết liệt của giới trí thức tinh hoa của dân tộc, hội tụ trong nhóm 72 người đề ra Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp, mở rộng thành một khối đông đảo lên đến 14.785 trí tuệ và tấm lòng ký tên kiên quyết bác bỏ bản dự thảo đã được Quốc hội thông qua. Giáo sư Tương Lai là một nhân vật nòng cốt của «thất thập nhị hiền tài» và của khối gần 15 ngàn «ngôi sao phản biện» nói trên. Đây sẽ là cuộc đối đầu quyết liệt giữa thủ cựu và đổi mới, giữa giáo điều và sáng tạo, giữa ảo tưởng và thực tiễn, giữa quá khứ và thời đại.

Đây là dịp tốt để Bộ Chính trị trả lời cho giới trí thức phản biện, cho toàn xã hội được rõ, trong quyết định về bản Hiến pháp sửa đổi mới, đảng coi ý dân kiến, nguyện vọng của dân là nền tảng hay lấy quyết định của Ban Chấp hành Trung ương đảng và của Quốc hội với 90 % là đảng viên làm nội dung cơ bản? Đây là dịp để lãnh đạo của đảng coi là Mặt trận là vật trang sức, là cây cảnh hay là một nguồn tiếp sức về trí tuệ và tinh thần,là nguồn cảm hứng chính trị làm giàu cho sự lãnh đạo của đảng, vì lợi ích của dân tộc, của toàn dân.

Blog Buitin (VOA)

9 Phản hồi cho “Cây cảnh hay nền móng?”

  1. DÂN VIỆT NAM says:

    Ông Bùi Tin, Năm nay tuổi đời ngài cũng gần 9 bó rùi, vậy ngài có quyền phủi tay gác bút dể mà vui thú điền viên với cháu chắt với cây cảnh, nếu ngài còn ngứa tay ( ngứa nghề ” biên tập ” ? ) mà viết lách này nọ để hòng cứu vớt đảng, nếu thật tình ngài đã ” phản tỉnh ” thì thiết tưởng nếu ngài muốn đảng tòan thây khi toàn dân nổi dậy ” làm thịt đảng ” như kiểu ” cô-sờ-cu ” ( Ceausescu ) bên lỗ ma ni thì ngài nên vẽ đường cho đảng theo kiểu ” tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa ” nghĩa là từ từ theo nhau mà chuồn đi trong êm thấm toàn thây, đừng để hiện tượng tức nước vỡ bờ xẩy ra, chỉ tổ mang họa vào thân, hơn là Ngài cứ viết lách ” lu bu ” về đảng cướp cho người ta khích bác, không nên ! ?

    • SAO NGÀN says:

      BÙI TÍN

      Quá khứ dầu sao chuyện đã rồi
      Tương lai mới thật cái cần soi
      Tại sao cứ mãi chê Bùi Tín
      Khen mới càng nên biết việc đời

      SUỐI NGÀN
      (21/9/13)

      • DâM says:

        Sao mần thơ, Suối khen hay.

        Dâm Tiên khoái tỉ, tỏ bày tâm can :

        Trò ta tiến vượt Non Ngàn.

        ( Cho con A)

  2. Johnny says:

    TẶNG BÁC BÙI TÍN

    Xẻ dọc Trường Sơn đi hiến Nước,
    Mà lòng như đã là người Hoa;
    Dâng lên Hải đảo ông cha,
    Dâng luôn toàn cõi Sơn hà này đây.

    Johnny, USA

  3. Xin mời says:

    Đề nghị ĐCV đăng bài “đảng và Nhân dân” của Giáo sư Hoàng Xuân Phú. Các bạn cũng có thể vào trang boxitvn.net, bài viết cực kỳ trí tuệ, sắc bén phơi bày bộ mặt thật của be lũ “siêu nhân” đòi lãnh đạo Nhân dân.

    • Builan says:

      Cảm ơn bạn Xin mời

      Xin phép cho tiếp tay mốt chút

      “Đảng… vĩ đại… tài tình… sáng suốt… lãnh đạo Nhân dân… giáo dục Nhân dân…”
      Nói mãi, nghe mãi thành quen, nên bao người coi đó là chân lý. Hễ nghe nói khác, lại cho là nghịch nhĩ.

      Điệp khúc ngân vang hơn nửa thế kỷ, khiến giới cầm quyền càng thêm tin rằng quyền lãnh đạo của họ là một thứ đương nhiên – như thể được Tạo hóa ban cho; là một vị thế độc tôn – có thể thừa kế nội bộ từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo kiểu “cha truyền con nối” như thời vua chúa phong kiến. Dưới con mắt cường quyền, Nhân dân hiện ra như bầy cừu chỉ có khả năng biểu cảm bằng tiếng “be be”, suốt đời cần được bề trên “chăn dắt”; hay như đám học trò thiểu năng, “giáo dục” suốt mấy chục năm mà vẫn không khá lên được, thành thử mãi vẫn chưa đủ tầm dân trí, để xứng đáng hưởng những quyền tự do dân chủ, mà thế giới vẫn coi là quyền tối thiểu… ngưng trich

      Mời bà con BẮN vào link – đọc trọn bài

      http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=DangVaNhanDan-ViTheBiTrao-20130917

  4. Nguyễn Thiện Nhân được điều về để làm cái loa, bảo vệ cái sân sau của đảng cướp mị dân??

    Nhân dân Việt Nam ngày nay biết rõ các mánh khóe, mị dân của Đảng Công Sản??

    Nguyễn Thiện Nhân có thể làm gì khác để thay đổi cái tên ”MT TQ VG !? (Việt Gian). Cái sân sau tuyên truyền của đảng…

    Khoác cái áo thầy tu, không có nghĩa làm nên thầy tu…

    Giáo dục Việt Nam ngày nay, có khá hơn thời Nguyễn Thiên Nhân làm bộ Trưởng??
    Xem những gì mới hơn những gì!!

    • DâM TiêN says:

      Ông H C Minh thành thật khai báo :

      - Thưa cha, tui theo Cộng Sản để DIỆT CS.

      Còn ông Nhân, thì sao, ta ? ( Thiền sư DâM)

  5. SAO NGÀN says:

    MẶT TRẬN TỔ QUỐC

    Quan chẳng phải quan dân chẳng dân
    Ăn lương nhà nước lại vô quyền
    Thực chất chỉ ngồi như trái độn
    Hay là cây cảnh đứng chơi thôi

    Nói vậy nào oan cái nỗi gì
    Đảng đoàn làm cảnh hỏi khác chi
    Của dân sao chẳng dân bầu bán
    Chỉ thấy từ trên đảng xỉ vào

    Mặt trận mà đâu đánh đấm ai
    Chỉ ngồi có vị để ăn lương
    Giống như cái gối ôm cho sướng
    Lãnh đạo bề trên khỏe giấc nồng

    Những Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng
    Cũng là cây cảnh biết bao năm
    Hình thành lớp lớp bao cây cảnh
    Quan chẳng quan mà dân chẳng dân

    Dân sao đảng tịch gọi là dân
    Quan thật mà sao chẳng có quyền
    Quyền ấy chẳng qua thừa hành đấy
    Dân gì sao mãi cứ ăn lương

    Mới hay thế sự thật vô cùng
    Huỳnh Đảm đi rồi Nguyễn Thiện Nhân
    Cũng là đảng chỉ ngoài ai khác
    Giờ phải loay hoay Nhuận với Đằng

    Nếu vì Tổ quốc hãy về dân
    Tự mình kiếm sống chẳng nhằm lương
    Muốn làm đại diện chờ dân cử
    Không cử thì thôi cứ phải dân

    Thời bình mặt trận để làm chi
    Đánh đấm gì đâu liệu ích gì
    Giống như mâm bát bày thêm thế
    Cho tốn thêm tiền thuế bởi dân

    Chẳng qua cây cảnh để làm vui
    Để chắn chung quanh kiểu giậu rào
    Cách mạng sao hoài không thấy đổi
    Cứ nhè bổn cũ quẩn quanh luôn

    Thực chất thì ra chỉ nối dài
    Cánh tay cho chắc đặng an vui
    Giúp chơi bầu cử cho xôm tụ
    Quan chẳng phải quan dân chẳng dân

    ÁNH NGÀN
    (18/9/13)

Phản hồi