WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sửa Hiến pháp chứ không phải xây hầm trú ẩn

hpNếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiến pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.

Các nhà nước quân chủ phải lập hiến khi nhà vua bị các tôn giáo, lãnh chúa… buộc phải chia sẻ quyền lực. Các nhà nước đảng chủ phải lập hiến vì muốn tạo ra cái vỏ bọc cộng hòa cho sự toàn trị của mình. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục chế độ chính trị như hiện nay thì cách khôn ngoan nhất là cứ giữ Hiếp pháp 1992 vì nó vẫn đang làm tốt vai trò “phông màn” cho Đảng.

Sẽ là một sai lầm chính trị (của Đảng) nếu sửa đổi hiến pháp không phải vì cải cách mà chỉ để tự trấn an. Khi lực lượng vũ trang đã khẩu hiệu “chỉ biết còn Đảng, còn mình” mà vẫn không hết sợ hãi thì lẽ ra Đảng phải sửa cái gốc là trao quyền lực cho dân. Bảo vệ sự cầm quyền của Đảng mà bằng cách hiến định lòng trung cho quân đội và cố thủ trong điều 4 như một thứ lô cốt thì chỉ gây ra tranh cãi về tính hợp hiến của đảng độc tôn và khiến dân chúng nghĩ rằng Đảng coi mục tiêu cầm quyền cao hơn chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Nếu chỉ quan tâm tới việc phân chia quyền lực thì không cần sửa hiến pháp. Quyền lực lâu nay vẫn được phân chia một cách bất thành văn và phe nhóm thường giải quyết tốt hơn hiến pháp. Vấn đề là tại hội nghị trung ương sắp tới ông Nguyễn Bá Thanh có đủ phiếu vào Bộ chính trị, ông Vương Đình Huệ có trở thành bí thư trung ương Đảng hay không? Ông Nguyễn Bá Thanh rồi sẽ chọn con đường đi vào lịch sử như một bao công, hay với không ít tỳ vết hiện nay, sẽ bắt tay với Thủ tướng đương nhiệm, quay lưng với những người đã từng nuôi kỳ vọng?

Nếu nhận ra đây là cơ hội chính trị thì đừng vội vã, hãy ngồi lại với nhân dân, hình thành một bản hiến pháp có thể thiết lập một nền cộng hòa, trên nguyên tắc: một chính quyền không phải do dân thì không thể là của dân và không thể hy vọng chính quyền đó sẽ vì dân được. Với quyền lập hiến, nhân dân phải tham gia với tư cách là người quyết định chứ không phải “khách” mời “góp ý” như Đảng đang làm.

Ủy ban sửa đổi hiến pháp, vì thế, phải thay đổi quy trình làm việc của mình. Thay vì cắm đầu viết lách, bước một, chuẩn bị những vấn đề phải trình Quốc hội biểu quyết đưa ra trưng cầu dân ý. Điều phải trưng cầu dân ý đầu tiên là Việt Nam nên chọn mô hình cộng hòa đại nghị (nơi quốc hội bầu ra chính phủ và nguyên thủ quốc gia) hay cộng hòa tổng thống (nơi cử tri trực tiếp bầu ra nguyên thủ).

Cộng hòa đại nghị thường thành công hơn ở các quốc gia đi từ nền quân chủ lập hiến. Nơi hoàng gia, tuy không trực tiếp cầm quyền, vẫn còn uy tín để trị vì như một biểu tượng quốc gia. Tuy các triều vua của Việt Nam đã bị “phế từ lâu”, vẫn nên hỏi xem dân chúng muốn tìm một hoàng thân hay tự tay bầu ra tổng thống.

Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn có thể đưa điều 4 ra trưng cầu dân ý và nếu nhân dân tán thành trong một cuộc bỏ phiếu hoàn toàn tự do thì việc cầm quyền của Đảng sẽ thực sự vinh quang. Nếu dân muốn Đảng cộng sản chỉ là một trong các đảng chính trị của người Việt Nam thì anh chỉ có thể cầm quyền khi thắng trong bầu cử.

Trong tình huống đó, hiến pháp nên quy định sự khác nhau giữa ứng cử viên độc lập với ứng cử viên được đề cử bởi một đảng chính trị. Ví dụ: một người có thể trở thành ứng cử viên tổng thống nếu được một đảng chính trị có cơ sở hoạt động ở tầm quốc gia đề cử hoặc có đủ một lượng chữ ký ủng hộ nhất định (nếu là ứng cử viên độc lập).

Với một dân tộc đang có hàng triệu người sống và làm việc ở khắp năm châu như Việt Nam, cần trưng cầu dân ý về điều kiện của các ứng cử viên: có chấp nhận người có hai quốc tịch ứng cử tổng thống, nghị sỹ Việt Nam hay không? Có nên đòi hỏi ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên nghị sỹ quốc hội phải là người sinh ở Việt Nam và sống liên tục ở trong nước 5 năm tính đến ngày bầu cử?

Chế độ kinh tế cũng cần được đưa ra hỏi dân. Tự do tư tưởng là vấn đề phải được bảo vệ trong xã hội tương lai. Hiến pháp tôn trọng niềm tin cộng sản của một thiểu số nhân dân nhưng dân chúng không thể trả chi phí để nuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” bằng cách coi “kinh tế nhà nước là chủ đạo”. Nên trưng cầu dân ý về việc cấm nhà nước thành lập những xí nghiệp mang tính kinh doanh (trừ các doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp khai thác những loại tài nguyên đặc biệt).

Hãy trưng cầu dân ý để dân chúng chọn giữa sở hữu toàn dân và chế độ đa sở hữu đối với đất đai.

Sau khi có kết quả trưng cầu dân ý, Ủy ban sửa đổi hiến pháp mới tiến hành bước hai: thiết kế một mô hình nhà nước có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, có thể hòa giải quốc gia, phát triển quốc gia, đảm bảo an ninh và mang lại công lý cho người dân tốt nhất. Ủy ban cũng không nên giấu dốt, cái gì biết thì hẵng làm cái gì không có kinh nghiệm thì nên học hỏi, nhất là từ những mô hình nhà nước đã được loài người áp dụng thành công. Việt Nam cần một mô hình chính trị bền vững dài lâu chứ không phải chỉ “bay 15 phút” rồi “bỏ kho” như những chiếc máy bay Vam mà Việt Nam đã từng tự chế.

Cách mà công an Hải Phòng đối xử với anh em ông Đoàn Văn Vươn cho thấy, hệ thống tư pháp hiện hành không thể đảm bảo công lý, nhất là đối với những xung đột giữa công dân với địa phương. Ngoài việc tổ chức tòa án theo cấp xét xử (thay vì theo cấp hành chính), lực lượng điều tra hình sự và công tố nên tổ chức thống nhất ở cấp toàn quốc gia. Cảnh sát địa phương chỉ đảm bảo giao thông và trật tự, trị an; có thể bắt trộm, cướp rồi giao lại cho cơ quan công tố.

Các địa phương tùy vào ngân sách và tình hình an ninh mà quyết định số lượng cảnh sát. Không để tình trạng như Thành phố Hồ Chí Minh phải lấy thanh niên xung phong ra điều khiển giao thông và chống cướp bằng lực lượng từ trung ương cứu viện.

Thật là nguy hiểm nếu lực lượng công an, quân đội thay vì trung thành với quốc gia lại trung thành với đảng phái. Đảng có thể nay tồn, mai vong nhưng Nước thì muôn đời phải giữ. Nếu quân đội không coi nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ nước thì khi trong Đảng có bất đồng, quân đội mất phương hướng, những kẻ có dã tâm lãnh thổ như Trung Quốc rất dễ thừa cơ chiếm nốt Trường Sa bằng một cuộc chiến tranh cục bộ.

Cũng cần tách bạch hành pháp chính trị và hành chính công vụ để khi Đảng tan rã thì chỉ có chức năng hành pháp chính trị tạm ngưng, trộm cướp vẫn có người bắt; đèn xanh, đèn đỏ vẫn sáng ở ngã tư; người dân vẫn có thể làm passport, đăng ký xe và sang tên nhà, đất…

Bước thứ ba, Ủy ban sửa đổi hiến pháp trình những mô hình hành chánh, tư pháp tương thích này để quốc hội thông qua. Sau đó tới bước thứ tư mới tiến hành cho chuyên viên thảo ra hiến pháp. Do đã trưng cầu dân ý, hiến pháp chỉ cần 2/3 tổng số đại biểu thông qua chứ không cần đưa ra phúc quyết toàn dân. Chỉ phải giữ nguyên tắc cái gì dân đã quyết khi trưng cầu dân ý thì quốc hội không có quyền thay đổi.

Cũng có thể rút ra các bài học lập hiến từ Việt Nam. Hiến pháp 1946 từng được viết bởi những trí thức có tinh thần pháp quyền và bác ái, tự do. Cho dù nó được quyết định bởi một quốc hội được bầu lên trong cuộc tổng tuyển cử do Việt Minh kiểm soát, Hiến pháp 1946 đã được thông qua bởi những người yêu nước và khát khao độc lập, tự do.

Tuy chưa được công bố chính thức do chiến tranh nhưng Hiến pháp 1946 đã có hiệu lực trên thực tế. Hồ Chí Minh đóng một vai trò quan trọng trong Hiến pháp 1946, nhưng chính ông, sau khi đi dự Hội nghị 81 đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế từ Mascova trở về, đã phế bỏ bản hiến pháp dân chủ này để thay thế bằng Hiến pháp 1959.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc, Hiến pháp 1959 được dịch ra từ Hiến pháp Liên Xô nhưng qua bản tiếng Trung nên nhiều định chế nhà nước đã được copy một cách vội vã và không chính xác. Hiến pháp 1980 cũng copy từ hiến pháp của các nước cộng sản Đông Âu, áp dụng nguyên si những định chế mà ngay sau đó đã bị các nước này bãi bỏ. Không nên sợ hãi trước những mô hình nhà nước đã được áp dụng thành công. “Nhập khẩu” mô hình chính trị đã là truyền thống mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ năm 1959.

Một chế độ toàn trị thường đi đến sụp đổ hoặc tiếp tục tồn tại bằng cách siết chặt dân chủ, tự do. Quá trình này càng kéo dài bao nhiêu thì càng hủy hoại các nguồn lực và giá trị quốc gia tới đó. Sự sụp đổ hay sự ngắc ngoải của chế độ đều trút hậu quả lên đầu thường dân. Chủ động cải cách để từng bước trao mọi quyền lực cho nhân dân không chỉ là lối thoát của Việt Nam mà còn là cánh cửa để Đảng thoát ra trong danh dự.

© Huy Đức

Nguồn: Facebook osin-huyduc

 

20 Phản hồi cho “Sửa Hiến pháp chứ không phải xây hầm trú ẩn”

  1. Long Dick says:

    Xin lỗi ông/ bà C.L, thù hay bạn với tôi cũng được, nhưng tôi ghét nhất là làm tà lọt cho người khác. Tôi có thể bắt tay với người cầm súng ngoài mặt trận, nhưng tôi không thích chơi với tay chuyên làm cái đuôi cho người.

    • Củ Lẫn says:

      Tôi cũng thế, CAM cũng chơi được, miễn là đừng cầm c. cho mấy thằng bán nước… đái.

  2. Refugees - California - USA says:

    Tôi ủng hộ chế độ CSVN hiện tại. Tôi thấy trong tình hình hiện nay ở trong nước cũng như nước ngoài chẳng có đảng phái người Việt nào đủ tư cách lãnh đạo VN, chỉ duy nhất Đảng CSVN mới đủ tâm đủ tầm lãnh đạo mà thôi. Tôi không thể hình dung nếu VN mà rơi vào tay của mấy ông ở bên cali này thì thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra ở VN ? Tôi nghĩ lúc đó VN sẽ là nước tự do đúng nghĩa “ai muốn làm gì thì làm”

    • Vũ duy Giang says:

      “nếu VN rơi vào tay mấy ông ở bên cali này,thì thử hỏi chuyện gì sẽ xẩy ra ở VN?”. Khi đó sẽ có 4″chánh”phủ lâm sàng VNCH từ Mỹ về cai trị,cùng đa đảng Việt Tàn,Dân ngủ,v..v.

      Nhưng đừng quên là Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan 12 Xứ Quân để thống nhất đất nước,và Quang Trung Nguyễn Huệ đã chấm dứt thời đại”Cung Vua,phủ Chúa”(như CSVN)chia sẻ Bắc Nam,để đánh tan quân xâm lược Bắc phương của Triều đình nhà MãnThanh,đã cai trị TQ trong nhiều trăm năm.và cũng thống nhất đất nước VN.với kỳ vọng đòi TQ trả lại 2 châu Lưỡng Quảng của VN. Tiếc thay Vua Quang Trung mất sớm,và Nguyễn Ánh đã
      “cõng rắn Pháp,cắn gà nhà VN”,để tồn tại đến thời Bảo Đại.

      Vậy thì:”Còn sống,còn hy vọng”,nhưng đừng mang”ảo vọng”ra bán như”mấy ông ở bên Cali này” nhé !

  3. Đa Đảng says:

    MÔT SUY NGHĨ VỀ ĐA ĐẢNG VÀ ĐỘC ĐẢNG VIỆT NAM.

    Cũng chẳng lợi gì khi ta cổ động cho tư tưởng đa đảng, đặc biệt khi mục đích là để thể hiện, phô bày tiến bộ về tự do và dân chủ. Lý do ? Chẳng ai hiểu được đa đảng là cái gì cả !

    Trên căn bản và giản dị, đa đảng là đa bá láp.

    Cứ nhìn vào những phần đất hiện nay trên bốn chiều lục địa lúc này, thì hiểu ngay đa đảng sẽ mang lại những gì. Ông nào cũng là chúa đảng cả ! A Phú Hãn, Syria, Parkistan…, Những tranh chấp triền miên không đoạn kết. Ông nào cũng một số đoàn viên và hậu thuẫn. Nói đâu xa, Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Lúc ấy, khi phân chia đất nước năm 1955, trong Nam, Ông Diệm, từ mãi tận nơi đâu, được ngoại nhân đem về, làm lãnh tụ cho tiền đồn của thế giới tự do ngăn chặn làn sóng đỏ. Đa đảng chứ ! Từ Bình Xuyên đến Hòa Hảo, từ Đại Việt tới Cao Đài…, rồi đánh nhau trên đường phố, rồi đốt nhà và thủ tiêu…, cho đến khi chỉ còn lại một đảng mà thôi, đảng Cần Lao Nhân Vị . Nhưng vì là người nô lệ, chưa hiểu được giá trị của Độc Lập, nên sau khi thu dọn chiến trường, người nô lệ ấy và gia đình của ông đã xử dụng độc đảng như một sách lược tốt nhất để được độc quyền cai trị và bảo vệ quyền lợi cá nhân. Nô lệ mà, làm gì có nhân dân và đất nước.

    1963 chấm dứt nền đệ nhất cộng hòa. Chúng mình giết sạch gia đình ông Ngô Đình Diệm rồi hết lòng tiêu diệt “ dư đảng cần lao”. Thay vào đó mình bịa ra nền đệ nhị cộng hòa. Bình cũ rượu mới. Rượu lần này đến từ nước Mỹ, xa xôi hơn nhưng nặng độ hơn nhiều. Vẫn những bình cũ, những bình rượu biết đi của những người vẫn là nô lệ. Đa đảng chứ ! Vẫn Cấp Tiến với Dân Chủ, vẫn Cộng Hòa và Quốc Dân, nhưng căn bản là cho đến giây phút cuối cùng ở 1975, thì cũng chỉ có một “đảng ka ki” cầm quyền mà thôi. Độc đảng trong tay những người nô lệ ấy, đã là khí cụ, biến kẻ nô lệ thành những kẻ độc tài kinh dị nhất, mù quáng thi hành nhiệm vự cho chủ nhân ông. Đã là lính đánh thuê, thì làm sao nhìn ra tổ quốc với đồng bào.

    Nhưng khái niệm đa đảng về Việt Nam thời gian nhâm thìn 2012, thì chắc chắn là được khởi đầu từ vùng đất Cali này, từ những ông Việt Nam chúa đảng ở đây. Chúng mình là hâu duệ của ông Nguyễn văn Thiệu mờ. Nếu ngày xưa, lúc ông Thiệu ra ứng cử tổng thống tuyên bố rằng “ Tôi nhất định ra ứng cử lần này, dù chỉ được phiếu của bà vợ và mấy đứa con”. Thì ngày nay, ở trên xứ sở này, đã bao nhiêu ông Việt Nam, nhất chí cương quyết mà rằng “ Tôi sẽ là chúa đảng của đảng này, dù vợ tôi không ủng hộ, và con tôi thì chúng không biết tới”. Ở tiểu bang này, trong cộng đồng Việt Nam ở đây, cứ mười ông đảng trưởng thì có một bà vợ đi theo ủng hộ, còn cứ bẩy mươi lăm ông đảng trưởng thì được một ông có con đi theo làm hậu duệ. Chúng nó sợ hết vía rồi !

    Đa đảng có nghĩa là đa bá láp!

    Đa bá láp đó, sau bao nhiêu biến động dịch chuyển của từng vùng văn hóa và địa lý riêng biệt qua thời gian, nếu may mắn và cùng tri thức, thì nó được cô đọng thành hình thể giản dị nhất của Đa : số nhiều, thành Lưỡng, số nhiều ở dạng căn bản nhất. Bây giờ chúng mình xem xét hệ thống lưỡng đảng, chuẩn mực của hệ thống chính trị phương tây.Và thí dụ tốt nhất là hệ thống lưỡng đảng Hoa Kỳ.

    Spitting contest : cuộc thi phun nước miếng, là căn bản của những đôi cãi trên nghị trường nước Mỹ. Lưỡng đảng Hoa Kỳ trải dài và bao phủ toàn diện trên khắp mọi sinh hoạt chính trị sứ sở này. Từ đơn vị hành chánh township nhỏ bé của tiểu bang, cho đến chức vụ cao nhất của liên bang là tổng thống. Cứ vài năm, chúng mình tổ chức cãi nhau ( debate ) ngoài công cộng, rồi bỏ phiếu cho người mình thích. Sau khi có kết quả cuộc bầu cử, từ ông nhỏ nhất đến ông lớn nhất, từ ông nghị viên của một thị xã hẻo lánh ở Montana cho đến ông tổng thống to nhất ở Whashington D.C. đều phải tuyên bố và kêu gọi dân chúng là “ from now on, we are neither Democrat nor Republican, we are only American”, “ từ nay chúng ta không còn là lưỡng đảng nữa, chỉ còn một người Mỹ mà thôi”. Lưỡng đảng Hoa Kỳ dịch chuyển từng giây để phục vụ độc đảng Hoa Kỳ ! Cùng nhau, chúng mình tiến tới tương lai là người Mỹ, cho người Mỹ. Mô hình này đã được xử dụng rộng rãi trong Châu Âu. Lưỡng đảng của Anh, Đức, Pháp, Ý đại Lợi….. Giá phải trả, cuộc thi phun nước miếng vào nhau rồi tranh cãi ( debate ).

    Và những nền văn hóa ấy đều có cùng một mẫu số chung : Văn hóa chỉ có thờ bố và không thờ mẹ. Tại vì không có mẹ, nên bất cứ khi nào cần thiết, dù đúng hay sai, dù thật hay giả, dù lương thiện hay cố gắng theo đuổi ngụy biện đến cùng, cứ hẹn lại lên, chúng mình lôi nhau ra nghị trường phân xử . Lưỡng đảng mờ, một ông nói, 51 ông nghe, 49 ông cãi. Cãi nhau xong. Bầu bán xong, tất cả mọi người đều là những người nói dóc cả. Lưỡng đảng Mỹ chỉ có giá trị khi phục vụ độc đảng Hoa Kỳ.

    Độc đảng : Độc quyền, độc tài, khát máu…. Độc là Một.

    Đúng chứ, thật đúng. Vì những tàn nhẫn, điên cuồng nhất mà lịch sử còn ghi chép được, từ lúc Chúa chưa sinh ra, cho đến bây giờ, đều đến từ những vùng đất mà nền văn hóa chỉ thờ một ông bố và không thờ mẹ.

    Độc đảng Việt Nam : Điều kỳ diệu của nhân loại.

    Cho đến khi đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, dành lại độc lập và thống nhất nước nhà năm 1975, thì tập hợp đó là nơi chứa đựng những tinh hoa cao quý nhất của quê hương và sứ sở. Từ người thiếu nhi trong tuổi thay răng làm giao liên ở Củ Chi đến ông lão móm mém đưa đò mang dân quân qua giòng sông Thạch Hãn, hay người học sinh đất Bắc “ Tạm biệt mái trường thân yêu. Hẹn ngày trở về. Khi nước nhà thống nhất”, mang mạch nguồn từ cô Võ thị Sáu, hãnh diện đến linh thiêng, khi đối diện cùng kẻ xâm lăng cướp nước. Tìm đâu ra, trên cõi ta bà này, từ bây giờ cho đến tận ngày sau, điều kỳ diệu và thiêng liêng của người Dân Việt.

    Độc đảng Việt Nam, của người Việt Nam, một khối Việt Nam, thờ cả bố lẫn mẹ, cùng cậu mợ dì dượng tới chú bác ông bà, và khởi đầu yêu thương nhau lúc Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ. Người Việt Nam hiểu được ngay từ lúc mới sanh ra đời, là con người sinh ra từ bố mẹ chứ không phải từ lỗ nẻ chui lên…

    Thái cực chưa đầy ba trăm năm của Hoa Kỳ, với may mắn cùng sáng suốt nhận ra tập thể này đến từ những nền văn minh không thờ mẹ, qua dịch chuyển với thời gian, sinh ra lưỡng nghi là Cộng Hòa và Dân Chủ, để cùng giẫn dắt đất Mỹ làm việc trong hiện tại và vững bước tới tương lai.

    Cái thái cực cũ kỹ mấy nghìn năm của dân Việt, chứa đựng khái niệm căn bản của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chú bác…. Của Âm Duơng, vợ chồng, tình nghĩa, gia đình… Của núi sông, tổ quốc, quê hương, giòng tộc…. Lưỡng là hai. Cái thái cực đó chứa đầy những lưỡng nghi. Tiếng nói Việt Nam không cần đối chọi đến tàn nhẫn của lưỡng đảng. Vì căn bản của tiếng nói Việt Nam là lưỡng nghi. Nguy cơ, nếu có nguy thì có cơ may. Nguy biến, nếu có nguy thì phải biến hóa. Đất nước Việt Nam không cần lưỡng đảng vì căn bản của đất nước là bờ cõi, núi sông, là quê hương là giòng giống. Con người Việt Nam thì lại không cần phân rẽ vì con người đó là của anh em, chú bác, dì dượng, ông bà, tổ tiên, của đồng bào và chủng tộc. Lưỡng là hai.

    Và bây giờ, ở thời gian đầu năm Quý Tị 2013, với hình ảnh của một thế giới phẳng, của lưỡng nghi Mỹ-Trung ngày càng rõ rệt, thì cái thái cực Việt Nam lại hiên rõ ra sắc thái của mình. Cái lưỡng nghi đó đã được uốn nắn, rèn luyện trong một thời gian ngắn ngủi qua hai lần chiến trận, trên đất nước Việt Nam, với người Việt Nam. Cái lưỡng nghi đó đang cuốn trọn vào nhau vào nhau một cách gọn gẽ và đẹp mắt trên khắp nơi trên cái bản đồ phẳng của thế giới này. Cái tên riêng biệt cho hai cái nghi đó là kinh tế và quân sự.

    Lưỡng nghi đó đang dịch chuyển lúc này đây, trong vùng biển Việt Nam và những nơi phụ cận. Dịch chuyển ra sao trong tương lai, không ai dám nói, nhưng chắc chắn một điều, là nó đang được chuyển dịch trong cái thái cực Việt Nam.

    Đó là điều chúng ta phải kính trọng và hãnh diện.

    Nguyễn thế Phượng. 101052. 022013

    • Lâm Vũ says:

      Tuyên cáo của Nguyễn thế Phượng:
      Đa đảng có nghĩa là đa bá láp!.
      Độc đảng (Hoa Kỳ): Độc quyền, độc tài, khát máu
      Độc đảng Việt Nam : Điều kỳ diệu của nhân loại.
      Đó là điều chúng ta phải kính trọng và hãnh diện…

      Hoan hô DCV đã cho đăng ý kiến vĩ đại này, biết đâu nó sẽ chẳng được dịch lại và loan truyền tới nhưng dân tộc nhược tiểu trênthế giới còn đang mơ tưởng đế tư do chính trị đa nguyên đa đảng… để họ sáng mắt ra và trở lại với nguyên thủy độc đảng văn minh nhân đạo như đang có ở Việt Nam ta!

    • ĐangTa says:

      Nói rất đúng với tình hình hiện nay của cái dcsvn , nhìn vấn đề của người ta thế nào ra sao thì điều trước tiên là mình đả nhìn thấy vấn nạn của chính mình rồi .

    • Vũ duy Giang says:

      NTP là “Dư luận viên” đầu tiên có can đảm”Thò đuôi,lộ diện”, nhưng còn phải học viết phản hồi ngắn gọn,và đầy đủ,chớ đừng viết kiểu cùa Ban”ný nuận”trung ương cho Tổng” Bí Thật” đọc hàng giờ trước “Cu Hát”(QH),khiến đa số đại biểu phải Ngủ-yên,vì cùng mang họ Ngu-yễn

  4. Ben Tre says:

    Sửa làm chi cho mất công , có mà không làm theo thì có cũng vô dụng.

  5. Long Dick says:

    Chủ động cải cách để từng bước trao mọi quyền lực cho nhân dân không chỉ là lối thoát của Việt Nam mà còn là cánh cửa để Đảng thoát ra trong danh dự. (HĐ)

    Mà đảng là ai vậy ông? Làm sao chủ động đây ông? Nếu tôi là đảng viên, tôi trả lời ông dễ dàng: Chúng tôi không cần rút lui trong “danh dự” nào cả. Chúng tôi vẫn muốn ở mãi trong “tự hào” có được không!

    Ông ơi, người ta là “bên thắng cuộc” bộ ông không nhớ sao? Có tên độc tài nào chịu ngoan ngoản trao quyền lại cho dân ông chỉ tôi xem nào. Ông đừng ngó qua Miến Điện mất công. Chừng nào đảng CS của các ông bắt đầu thả tù chính trị hàng trăm người thì lúc đấy hảy lên tiếng cũng chưa muộn.

    • Củ Lẫn says:

      Ông Huy Đức đã viết rõ ràng thế mà cứ nhất định phải bảo ông ta là “phe CS”?

      Ộng có cái tên trứ danh này là Cò mồi hay sao cứ bảo phải đợi CS làm cái này cái nọ trước?

      Còn “nếu” tôi là đảng viên gì nữa? Khổ…

  6. Lâm Vũ says:

    Bài viết cụ thể, rõ ràng và đanh thép. Tôi đặc biệt hoan nghênh những để nghị cụ thể, như tách rời quân đội và công an ra khỏi vòng quyền tỏa của “Đảng” v.v.

    Dĩ nhiên, ai cũng biết “Đảng” sẽ không chịu và không làm thế, vì – như TBT đảng CSVN Nguyễn Minh Triết cũng đã nói đó là “tự sát”, nhưng phải nói ra, nếu không thì có gì để bàn thảo?

    Điểm mấu chốt là, nếu đảng không đổi hiến pháp bây giờ, để tạo nên nền tảng cho việc trả lại chuyền làm chủ đất nước cho dân, thì không bao lâu nữa sẽ không còn gì – chủ quyền quốc gia lẫn lãnh thổ, tài sản – để trao lại cho dân. Lúc đó ai chịu trách nhiệm, khi đảng cũng chẳng còn?

    Kinh nghiệm của dân tộc Đức khi mắc vào tròng của đảng NAZI của Hitler cho thấy, khi bám vào quyền lực không được nữa, thì “đảng” độctài chuyên chế không có một trách nhiệm nào nữa cả. Lúc đó dân còn gì trong tay để mà bám víu xây dựng lên? May mắn cho (phần lớn) dân tộc Đức, là phe Đồng Minh (Mỹ, Anh và Pháp) không có ý định chiếm nước Đức làm thuộc địa hay chia năm xẻ bẩy ra, trái lại còn ra sức giúp đỡ để lập nên CHLB Đức, mau chóng trở lại thành cường quốc mạnh nhất Châu Âu.

    Thế nhưng Trung Quốc sẽ làm gì với một nước Việt Nam tan hoang, vô chủ? Điều này ai cũng biết, cứ nhìn gương Bắc Hàn từ sau chiến tranh năm 1952 cho đến nay… một “cường quốc” nguyên tử với đa số dân sống dở chết dở…

    Các bạn trong nước hãy mạnh dạn đứng lên đòi lại quyền làm chủ cho dân cho mình. Bốn triệu người Việt ở hải ngoại, với nguồn tài lực dồi dào, từ lâu đã sẵn sàng cống hiến khả năng của mình cho công cuộc cứu nước.

    LV
    TB. Một điểm nhỏ lưu ý tác giả: Hội nghị 81 đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế ở Mốt-cơ-va diễn ra tháng 11 và tháng 12, năm 1960, không thể là nguyên do để HCM cho ra Hiến Pháp 1959.

    Cá nhân tôi cho là nguyên ủy chính của HP-59 là quyết định xua quân đánh VNCH (miền Nam). Đó cũng là thời điểm cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thành hình (dù một năm sau mới chính thức công bố). Trong Lời nói đầu của HP-59, ngoài những câu linh tinh về lịch sử vinh quang của “Bác và đảng”, chủ yếu khẳng định là miền Nam đang bị người Mỹ đô hộ, để dùng làm bàn đạp chiến tranh và kêu gọi toàn dân đứng lên thống nhất đất nước (kết quả là dân tộc hy sinh 10 triệu sinh mạng, đa số là người dân vô tội).

    Tóm lại, cho đến nay đảng CSVN chỉ dùng các bản Hiến Pháp để làm nền tảng “pháp luật” cho mục tiêu trước mắt của “Đảng”, chưa bao giờ để cho hạnh phúc của người dân cả.

  7. Trần Tưởng says:

    Sau gần 100 năm trị vì ,đảng Csan đã biến nước Việt thành 1
    cái nồi cám heo .

    Đồng ý với tác giả là :” Chủ động cải cách để từng bước trao mọi quyền lực cho nhân dân, không chỉ là lối thoát của Việt Nam mà còn là cánh cửa để Đảng thoát ra trong danh dự.”

    Vấn đề là Đảng ta có chịu từ bỏ quyền lực hiện thời hay không ? tiếc cái ”sổ hưu”  ,nhiều 
    khi đưa tới việc quên cái ”mạng ”

  8. Người Sài Gòn says:

    Huy Đức thuộc lớp người trẻ, thay thế cho lớp người đã “vướng mắc” quá nhiều vấn đề của quá khứ, để giải quyết tương lai Việt Nam.
    Cầu mong Anh được sự trợ giúp của mọi phía người Việt.
    Kính Bác Bùi Tín, xin Bác lên tiếng về phát biểu này của Huy Đức, càng sớm càng tốt ! Nước nhà đang bị uy hiếp nghiêm trọng, Bác biết quá rõ rồi. Bác đừng bận tâm tới bọn ngồi trong quốc hội VN mà vẫn nói giọng “chỉ biết còn đảng còn mình”! Mấy đứa đó quá hèn. Xin cũng đừng quan tâm tới bọn ăn trợ cấp xã hội Mỹ để làm chính trị Việt Nam ! Đó là thứ rác rưởi.
    Bố tôi với Bác từng quyết liệt ở hai bên chiến tuyến, nhưng tôi ủng hộ Bác, với sự tán thành của Bố tôi.

    • Hoàng says:

      Nếu như trong đất nước VN có vài triệu người như người saigon thì VN sẻ bước theo con đường của Nga-sô.Cũng như nước nga chỉ có một putin làm tổng thống suốt đời,thì người sài gòn cũng sẻ là lảnh tụ cho Vn tương-lai suốt đời vậy.
      Đất-nước đang trước cửa miệng của thằng tàu phương bắc mà trong lòng dân tộc VN vẩn còn nghững người dốt-náy ,u-tối,đam-mê,chủ nghĩa nầy chủ nghĩa nọ,thì cả dân tộc VN làm mồi cho cá mập tàu công thì quả là hợp ý của người saigon.
      Mấy người coi người hải-ngoại như cục cứt muốn ăn lúc nào thì ăn…thì đừng ân-hận.

  9. Thương binh says:

    Đảng CSVN kêu gọi toàn dân góp ý “SỬA, ĐỔI” hiến pháp.
    Đề nghị mọi người nên tham gia phát động phong trào góp ý bằng một khẩu hiệu ngắn gọn.

    ” BỎ CŨ, THAY MỚI “

  10. Tại sao phải thay đổi hiến pháp 1992, cứ duy trì để đảng VC mau sụp đổ. Thật ra ông Thanh, ông Huệ chưa có tầm cở để thay đổi thời cuộc, từ một nước chậm tiến trở thành một nước tiên tiến. Nên để đồng chí X ngồi lì ở đó, càng ngồi lì thì lòng sôi sục của người dân càng được hâm nóng. Cướp đất là sở trường của đồng chí X, làm sao đổi tánh tham lam của đồng chí này. VN bế tắc lãnh đạo, hải ngoại chẳng có một nhân vật nào sáng giá, trong nước nỗi bật nhất là đồng chí X, tên tham nhũng lộng hành quyền thế mà chẳng có ông nào chơi trò hốt liền đồng chí X này. Tương lai đất nước VN, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có chuyển biến vì thế cần duy trì hiến pháp 92.

Leave a Reply to Lâm Vũ