WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thương em xin gửi mấy lời

(Viết cho Tạ Phong Tần đang ở tù)

Cùng chung một bọc trứng trăm con, chị ở Hà Nội- nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, em ở Bạc Liêu nơi nổi tiếng giàu có, làm chơi ăn thật. Nay nhờ sự hy sinh to… béo của các quan đồng chí mà Hà Nội thành nơi “réo” hồn núi sông, còn Bạc Liêu quê em cũng nghèo nàn, túng quẫn. Hai chị em mình tuy không ai biết ai song lại có nhiều mẫu số chung gắn bó. Cùng là dương nữ, mệnh hỏa, lửa sấm sét, ghét cường quyền bạo lực, (chứ không phải âm nữ, yếu ớt, mệnh thủy, mềm oặt như đa phần cánh chị em yểu điệu thục nữ khác). Là nữ nhi nhưng không thường tình mà chỉ thích sự bất thường, nổi loạn, khi đất nước của 18 đời Vua Hùng rơi vào vòng nguy biến trong bàn tay lông lá hận thù, ngu dốt, u tối của cộng sản.

14 tuổi, có “khí huyết trời cho” chị đã được bao nhiêu bạn trai cùng trường, cùng lớp để ý, nhưng luôn coi trí tuệ không có giới tính( the mind has no sex) nên không hề có sự lệ thuộc, quy phục đấng mày râu, vì thế đến tận bây giờ, đã “chống gậy khươ vào hoàng hôn” rồi mà hai cô con gái, đứa mới lớp 9, đứa sinh viên Đại học. Riêng em cũng không chịu mắc vào cảnh “chồng bìu con ríu” để đi theo tiếng gọi của tiền nhân, khi đất nước rơi vào tay lũ hôn quân ám chúa .

Mẫu số chung lớn nhất của chị em mình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa là cả hai đều đã được hưởng “ơn mưa móc” của triều đình thông qua cái gọi là …bổng lộc ngất trời của ngành công an, một ngành vốn có “giá trị” nhất trong thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh, khi tất cả những gì mà chế độ hô hào…cho dân, vì dân, của dân lại thành cho…công an, vì công an và của công an hết, nên chỉ riêng bộ quân phục em mặc trên người đã đủ để “hù dọa” thiên hạ rồi. Với tư cách:“ thanh tra công an” em đi đến đâu là ở đó những bộ mặt cung kính trương ra, hai tay xoa tít, cái đít cong vòng , thực sự là “oai áo” chứ đâu phải oai khăn- “ăn khoai” như phần đông số dân nghèo khổ bàn hàn trong nước?.

Người Việt Nam có câu:

Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì,
Hễ có phong bì nó sẽ …thank you.

Nếu ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh cấp trên hoặc “ngậm miệng ăn tiền” thì chỉ cần khoác bộ quân phục của ngành trong vài năm em đã có cả núi tiền rồi. Trong khi văn hóa cộng sản: Nghèo thì hèn, giàu thì hợm, em vừa có tiền, có quyền, hét ra lửa, hoàn toàn có thể hài lòng với chức tước, bổng lộc của ngành, một thứ “hạnh phúc có sẵn và mức sống trên thời đại” .

Còn chị tuy chưa từng khoác bộ quân phục một ngày, nhưng tấm thẻ nhà  báo, cũng đủ để thiên hạ lác mắt, nể phục, e ngại. Bao nhiêu “may mắn” nảy sinh từ quyền lực,  khi từ ngày 1-10-1996, chị bước chân vào tòa soạn theo lời mời chính thức của tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước, phó tổng biên tập Đặng Vương Hưng, được lọt vào tầm ngắm của  tổng cục trưởng tổng cục xây dựng Phạm Dần… Cùng một lứa bên trời với nhau, người là thần đồng (Trần Đăng Khoa – phụ trách mảng thơ, người là nhà văn nổi tiếng  (Nguyễn Thu Huệ- con nhà văn Nguyễn thị Ngọc Tú, phụ trách mảng chuyện ngắn, còn chị chỉ là “tay ngang” không được đào tạo về nghiệp vụ, ngành nghề hoặc báo chí một ngày nào mà cũng được mời về giữ trang phóng sự, ấy thế là oai lắm. Từ mức lương khởi điểm 400 nghìn VND đến 600, 800, 1 triệu rồi 1 triệu hai, gấp 3 lần lương thưởng của các báo trung ương khi ấy…Chưa kể các đặc thù đặc lợi trong ngành, đi xe ngược chiều, vi phạm luật không bị phạt, dù các “anh hùng núp” hoạt động bất kể ngày đêm nơi gốc cây, bóng  tối, chỗ khuất, phố vắng để rình chộp những con “bò lạc” nhưng gặp phải “bảo bối” (tấm thẻ hoặc giấy giới thiệu của ngành là…hồn kinh phách lạc, chưa kể chiếc xe máy đời 81 xịn, còn gọi là “kim vàng giọt lệ” do đích thân bà phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình mua từ Nhật Bản về để lại, giấy tờ xe giữ nguyên tên gốc: Nguyễn thị Châu Sa, làm chú khuyển nào sờ vào cũng ‘rét”. Lại còn  thường xuyên gặp gỡ Trương Mỹ Heo từ 1986- khi bà còn là chủ  tịch hội phụ nữ quận Tân Bình đến khi là phá chủ tịch nước, bao nhiêu cuộc họp , chụp ảnh ,đi công tác   v.v

Xưa nay ông bà mình vẫn bảo: “Rừng nào cọp nấy”, họa có chó chê phân thì người mới chê chức vụ, quyền tiền. Vậy mà’ từ địa vị “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” chị em mình rơi vào bàn tay khát máu của các đồng chí, chỉ vì bản tính bộc trực, thẳng thắn, không thể “ngậm miệng ăn tiền” hoặc ruột ốc quanh co trên nỗi nghèo khổ, tủi nhục của dân được.

Thời đại chó má nên cái giá phải trả cho việc không chịu”ngậm miệng” này thật là chó…Thay vì ca ngợi cả quan thầy lẫn tướng lĩnh của lũ chó nhảy bàn độc ( đông như ếch tháng 7), chị em mình lẳng lặng làm theo gương  người xưa : “Tôi muốn  cưỡi con gió mạnh, đạp cá kình ở biển đông chứ không chịu uốn lưng, quỳ gối làm tì thiếp cho người ta”…Những người đi tiên phong bao giờ cũng phải gặp kiếp nạn em ạ, không chỉ 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh mà mỗi ngày qua đi, mỗi ngày sắp tới đều là một kiếp nạn. Một năm 365 ngày chị em mình xắn quần “lội ngang” dòng sông đục ngầu vị đảng là 365 ngày kiếp nạn cận kề, lơ lửng trước mắt, không chỉ cho mình mà cho cả những người ruột thịt gắn bó quanh mình. Cái hèn của đảng cộng sản là thế, luôn dùng sự đau ốm, yếu lòng của người thân để trừng phạt những người “trái  nước ngược  gió” có ý chí làm người như mình, bắt mình phải mềm ra như bún…Nhưng chúng đã lầm, đã chấp nhận làm một tiểu nữ oa đội đá vá trời, dám vứt bỏ tất cả bổng lộc, tiền tài, quyền hành, địa vị để đi theo con đường chính trị, dùng chính để trị tà, lấy ánh sáng trí tuệ của mình làm ngọn đuốc soi đường cho gần 90 triệu người dân thấp cổ, bé họng theo mình, thì:

Thân này xá kể làm chi nữa

Quyết xé mình cho tổ quốc hồi sinh

Lúc này, chị biết em đang trong hoàn cảnh đau ốm, vì ho, vì viêm đường hô hấp mà không có thuốc nên cổ họng sưng to, không nói được, cũng không nuốt thức ăn bằng miệng được, lại bị biệt giam  nên tâm trạng em hết sức bi phẫn, chỉ muốn nổ tung lên như một trái bom sau song sắt trại tù, dù thế thời còn, mất… Cố gắng lên em ơi , sau bức thư kêu cứu của em Tú, sau phiên tòa ô nhục lần thứ 2, cũng là sau cái chết anh hùng của mẹ, sau bài viết của anh Trương Minh Đức, nhất định lũ chó phải rời bàn độc để châu đầu họp bàn, cung cấp thuốc của gia đình gửi vào cho em, còn cử riêng bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho em nữa.

Ở Việt Nam, nơi đất nước mặt trời lặn, chị đã từng được nghe những câu thơ viết  về chân lý:

Lỡ đưa tay bắt mặt mừng
Đã nghe buốt giá tận rừng oan khiên
Chao ôi! thế thái hồn nhiên
Tình, thù, bè bạn đảo điên cuộc đời
Chân lý khóc – chân lý cười
Chân lý đứng – chân lý ngồi – lại đi…
Xác chân lý – ngủ li bì
Cái chân, chân lý ly kỳ đẩy đưa
 
Hồn nhiễm độc, miệng đong đưa
Những lời có cánh ẩn thừa hoạ căn*

Chính vì không thể để gần 90 triệu người dân xuống hố cả nút và chân lý cũng theo tấm gương hy sinh… to béo của  lãnh đạo xuống hố mà chị em mình cùng bao nhiêu con cháu bà Trưng, bà Triệu khác như Trần Thị Thúy, Đỗ thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Phạm  Thanh Nghiên, Bùi Minh Hằng, Nguyễn thị Huần, Trần Ngọc Anh , Nguyễn thị Hài, Lê thị Kim Thu (dân oan) v.v phải vùng lên tranh đấu . Ngoài chuyện “ vung bút nở hoa, nhấn tay sát ác”, em còn ra một trang blog “công lý và sự thật” đăng tải 850 bài  thể hiện quan điểm  lập trường của  mình. Vì vậy cộng sản  dù cố tình đầy đọa em trong ngục tối thì chân lý trong lòng em vẫn ngời sáng cho bao bạn trẻ noi theo.

Hãy cố gắng lên em ơi, có nghị lực là sẽ chiến thắng tất cả , có niềm tin, sức mạnh ở đời. Cho dù con tàu của em lúc này đang bị bọn cai ngục tìm mọi cách làm cho ọp ẹp, không thể vượt qua vũng cạn của trại tù được nữa… nhưng hàng triệu người có lương tri trên thế giới đang ở bên em. Hãy vững tin vào sức mạnh của Chúa, của luật nhân quả, đừng lo lắng, bi quan thái qúa mà ảnh hưởng tới sức khỏe, làm giảm sút ý chí chiến đấu của  mình em ạ.

Bản thân chị- nạn nhân điển hình của đảng cộng sản. Suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, tuy không phải con so mà 8 tháng đã chào đời do ngày nào mẹ cũng phải nhịn đói, leo 4 tầng cầu thang, tiếp xúc với  chất độc hóa học làm việc đến tối mịt. 6 tuổi đầu đã bị chứng thấp khớp… đớp tim, 30 tuổi  lại viêm tắc ống dẫn trứng do đi thực tế sản xuất ở nông thôn, không có nước sạch, băng vệ sinh để thay giặt hàng ngày, bị chửa ngoài dạ con, mất 2,5 lít máu, suýt gõ cửa Diêm Vương. 39 tuổi ra khỏi biên chế nhà nước sau 17 năm cống hiến, đóng góp theo lời mê hoặc của  đảng:” Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” (hết giáo Bản, giáo làng, lại báo đảng ). Cuối cùng thà làm một thứ hoa nằm ngoài danh mục: Hương thơm ai biết, ngát lừng ai hay” chứ nhất định không chung sống với thói đời lộn ẩu: “Hoa thời héo, cỏ thường tươi” trong các túi chứa chính sách ô hợp, ngột ngạt của đảng …42 tuổi vùng lên tranh đấu, chấp nhận  lao vào lửa, nước, ống đồng … Bị tiểu đường, lao phổi, suy nhược thần kinh, viêm đại tràng mãn tính, bước đi như “lá đổ” vì vết thương còn chảy máu trên đầu mà gần 3 tháng không một viên thuốc ( vì thuốc do  gia đình gửi vào bị coi là do các “thế lực thù địch” yểm trợ nên không thấy bán ở hiệu thuốc Việt Nam). Hơn 2 tháng trời, tám lần lên cơn vật, chết đi sống lại, được bạn tù thương tình đập cửa khiêng ra ngoài cấp cứu , thực chất là vứt lăn lóc ở đồng bành**, cho đến lúc tự tỉnh lại lần hồi vịn tường mà đi, một ngày đi bộ 7 tiếng, hàng nghìn lượt trong lòng rãnh, cứ 4 giờ sáng đã trở dạy đi bộ , 9 giờ sáng ăn xong lại đi tiếp, 5 giờ chiều tắm, giặt xong lại lê lết tấm thân trọng bệnh  mà đi,  cho quên đi ý nghĩ phải đập đầu vào tường mà chết vì bệnh  tiểu đường qúa nặng, ăn mòn hết các cơ quan nội tạng, cũng như ăn ruỗng cả não bộ… Đến lúc các tổ chức quốc tế kêu gào, vài chục vị dân biểu Mỹ, CaNaDa,Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Pháp v.v lên tiếng, được nhận lại thuốc bổ, thuốc bệnh  hàng ngày kèm cả cán bộ y tế chăm sóc theo dõi sức khỏe riêng…ra khỏi cảnh lử lả tấn công vào sự sống cũng là lúc được Mỹ can thiệp ra khỏi cổng trại tù, tại vùng thung lũng chướng khí Lam Sơn (Thanh Hóa.)

Bây giờ  ngồi ngẩn ngơ trước trang Net viết  về tình trạng sức khỏe của  em, lòng lại bùng lên bao cảm xúc như ngọn núi lửa trào tuôn nham thạch. Yêu thương và cảm phục  em lắm em ơi. 10 năm tù của  cộng sản  chỉ còn trong gang tấc thôi , vì chúng đã tự lộ rõ tim đen rồi, không ai sống chung với  quái vật mãi được em ạ, cho dù chúng  có tới 14 cái đầu , 28 bàn tay lông lá, 14 cái dạ dày khổng lồ(chúng là đảng và nhà nước độc tài, chứ không đơn thuần là lãnh đạo  độc tài) đi chăng nữa, chúng cũng sẽ phải chết theo đúng quy luật đào thải của  dương gian, của  lòng người, của  tạo hóa. Bão nổi lên rồi từ Văn Giang( Hưng Yên) đến Tiên Lãng (Hải Phòng), Nha Trang, Tây Nguyên , Dương Nội v.v… em ơi. Ngôi nhà cộng sản  đã lung lay tận gốc, không thể nào trụ vững trước cơn bão lòng quật khởi của  90 triệu dân Việt Nam đâu. Quan trọng  chúng đã tự lộ nanh vuốt và móng sắc, người dân sẽ dùng sức mạnh của mình để đào mồ chôn dã nhân , quái thú trong một ngày không xa…

Trong cơn bão lòng của mọi người, có một ngọn gió mang tên người con gái anh hùng là em đó em ơi

Đêm Phong Tần  January 25/2013
© TKTT
————————————
*Thơ: Chân lý –mặt trời: Ngọc Tuyết
**Đồng Bành: Nơi đặt trạm canh gác theo dõi tù của các cai tù cộng sản.

12 Phản hồi cho “Thương em xin gửi mấy lời”

  1. thịnở says:

    Chị ThanhThủy,
    Chị viết về TạphongTần và giải thưởng của Mỷ vinh danh chị Taphong Tần thì củng nên viết cái gì mới ,cái gì hay,cái gì chị biết về taphongtần nhiều hơn chớ không phải viết cái điều mọi người đều biết và trong đó chị nêu cái tôi của chị ra. Chị tranh đấu , và đả qua Mỷ , và người trong nước ,người ngoài nước ,chống cs đều đả biết chị và nghe danh chị.Còn chị Tạ ở trongTÙ ở VN và người dân trong và ngoài nước đều biết về chị Tạ .Thông tin đủ để biết sự thật về người con gái Họ Tạ kiên cường đó Chị Thủy nên nhớ điều đó. Nhất là tranh đấu trong nước để đi ra nước ngoài,dù bệnh tật gì đi nửa ,củng chỉ đến thế mà thôi !. Người dân vẩn cảm kích ,hoan nghênh nhửng người đấu tranh trong nước,sống chết với vận nước như ltcn chả hạn.
    Chị Tạ là Đ/U CA,một ngành anninh là con cưng của chế độ nên rất khó vào nếu không có lý lich tốt,có công với csvn.Gia đình chị theo PG nhưng chị là công giáo (kẻ gópý đoán là theo công giáo sau này ,có lẻ vì nhiệm vụ,nhưng có thể vì đó mà chị thức tỉnh,và đả đi theo nhửng người khiếu kiện ,nhửng người bị oan khuật màtrong ngành CA chị biết nhiều. và khi bi đồng chí của mình đối xử quá tàn tệ với nhửng người yêu nước,nên có lẻ chị Tạ đả càng ngày càng đi vào con đường “dân tộc “hơn,nhất là khi nhìn ra bộ mặt đều cáng ,làm tay sai bán nước cầu vinh của bọn BBP. Một đảng viên CS,một SQ anninh ,con cưng chế độ,không thể đứng chàng hảng đươc ,nên chị Tạ đả dứt khoát đứng về phía nhân dân…Và do đó bị bọn cs đầu gấu ,nhất là ngành CA trả thù. Chị đả bi Tù,đả mất Mẹ,đả bị cái án quá nặng nề,chỉ vì chị đứng hẳn phía ánh sáng.không chịu ởtrong bóng tối .Chi đả nhìn và nhận ra chánh nghỉa hơn gần 3 triệu đảng viên cs hay nói tóm lại là BCT/TUĐảng cón lú(trọng) còn xạo (sang) còn lợn (dủng).
    Nói tóm lại chúng tôi muốn biết thông tin mới mẻ hơn về chị tạphongtần chớ không phải khích bác chị thủy ,chê bài viết khá hay này ….
    Nếu có gì không phải,người góp ý xin lổi tác giả bài chủ.
    (tn)

  2. Builan says:

    ĐÁP LỜI cho mở tấm lòng !

    1) Mỵ du says:
    “….. Theo tôi Bùi lan nên đăng ký kết hôn với con gái cô nảy mà sang mẽo là vừa .. Cho tron bộ ” Tam Cẩu Vẹm ” nhé ”

    _ Điều hơi có vẻ nghich lý một chút là tôi chon MD thứ tự ưu tiên một, để noí lời :
    CẢM ƠN _ Đã lưu tâm phản hồi !
    Xin cho phép tôi KHÔNG biện bạch, tâm sự gì thêm,_ Với Thánh thư cũng thế ! vì thật lòng tôi không đủ trình độ để hiêu -”NHỊ VỊ” Khen ,chê- khinh hay trong – CCCĐ hay CCCĐ…………Thêm nưã “BÀ GIÀ VỢ”còn trẻ quá ! Chừng ngang tuổi với con gaí đầu cuả tôi thôi !!! hehehe !

    2) Thưa với quý bác Austin Pham & Timsuthat
    Một vài lời cho nhau như thế cũng đủ quý lắm rôì ! Xin chân thành cảm ơn - đáng ra phaỉ nhiều lần viết lên như thế _ Mong quý bạn đọc có lòng với nhau, hiểu nhau…Từng góp ý góp lời cho nhau . dễ dàng bỏ qua cho nhau…. những thiếu sót.. cũng như những khi có điều không vừa ý !

    3) NGUYEN AN says:..
    “..Tôi thì tán dương hầu hết comment của anh, 1 người lính già của QLVNCH!
    @ Nhiều lúc bận, không hồi âm trả lời anh được!
    Ngàn lời xin lỗi!….. ”

    _ Đa tạ thịnh tình cuả NA
    KHEN như thế có là “thâm” không nhĩ ?!
    Thật thà tin tưỡng : Đủ cho một đời biết sống “tử tế”_ qúy mến nhau ! Nếu có “Binh Ba” thì : Tôi xin tự nguyện làm BINH BỐN !_ Nghiêm chào – trên tinh thần, truyền thống “lình buổi mai CAI lính buổi chiều !
    Không may BINH BỐN có sớm thuyên chuyển về “Vùng 5 CT” ! Dĩ nhiên là “B3″ vẫn phaỉ NGHIÊM CHÀO, theo lễ nghi quân cách – tiễn đưa “B4″ ! “Sông chết có nhau là huynh đệ chi binh”- Sương khổ có nhau là Hđcb _ Từ thời “binh ba” cà cuống rôì thì đi lên Đại Tướng … đều là HĐCB !

    Trân trong kính chào!

  3. NGUYEN NGOC AN says:

    Blogger Tạ Phong Tần được vinh danh là 1 trong 10 Phụ nữ Can Đảm của Thế Giới
    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ thứ Sáu sắp tới, Bộ Ngoại giao sẽ vinh danh 10 phụ nữ có những thành tích ngoại hạng xứng đáng được trao Giải Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới.

    Giải Phụ Nữ Can Trường Thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một giải thường niên để vinh danh các phụ nữ trên khắp thế giới đã chứng tỏ lòng can đảm ngoại hạng cũng như khả năng lãnh đạo trong việc cổ vũ cho các quyền phụ nữ và trao quyền cho nữ giới, bất chấp những gian nguy cho cá nhân mình.

    Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ghi ngày 4 tháng Ba, loan báo Ngoại trưởng Kerry và Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama sẽ chính thức trao giải cho 10 phụ nữ đặc biệt này, tại một buổi lễ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều tại Hội trường Dean Acheson của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington.
    ​​
    2013 International Women of Courage Award Winners
    Ta Phong Tan
    Blogger
    Vietnam
    Ta Phong Tan, a ground-breaking blogger currently serving a 10 year prison sentence with two additional years of house arrest. Ms. Tan is a former Vietnamese Communist Party member and former officer in the Vietnamese security forces. After publishing online articles criticizing the policies of the Communist Party of Vietnam (CPV), she was expelled from the security forces and CPV. In 2006, Ms. Tan started her blog “Truth and Justice,” posting essays and exposes online. She was among the first bloggers to write and comment on political news events long considered off-limits by authorities. In 2011, she was arrested and convicted of conducting propaganda against the state.

    http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2013/bio/index.htm

  4. Thái luân says:

    Nhìn mặt cô Thuỷ này ở các bài khác có hình đi kèm tôi phải buộc miệng ” i m sorry for you .. “

  5. Austin Pham says:

    Bác Bùi Lan ơi, bác đục trúng “mõ cày” rồi đó nghen. Cái đám này được Bác và đảng nuôi dưỡng nên đã quên mất liêm sĩ, nôm na là ” đạt mục đích thì phải bất chấp thủ đoạn”. Bác thấy cái xã hội do cậu Ba Thành nặn ra từ miền bắc, sau đó “lây” tới miền nam rồi mờ! Nói thiệt nghen, tôi biết chắn chắc rồi cũng sẽ có 1 chính quyền mới có dân chủ, có văn minh ở VN. Cái mà tôi không biết chính là phải mất bao nhiêu thế hệ để xã hội VN có lại cái đạo đức, liêm sĩ ở thời tiền cộng sản.
    Nói gì thì nói, cái đám nói dóc thì luôn tự xưng, tự diễn. Còn bọn dốt gốc cây cuốc thì mở đầu luôn có hai chữ “nhân dân” hoặc “tổ quốc. Phải chi đám này có đi học thì đâu phải khỗ sở như vậy. Weak!!!!

  6. Thánh thư says:

    Ông nội Bùiland này chắc o biết chữ VC ngoài kia là gì

  7. Mỵ du says:

    Mai anh có lý của cô ấy .. Bác bùi lan ( bàn lui ) biết không .. Nhiều sĩ quan vnch chết tức tưởi trong cái trại ” cải tạo ” vợ con đau khổ .. Nhiều thương phế binh VNCH lê lết đầu đường .. Kiếm sống qua ngày .. Còn cô VC Thuỷ” khãi ” này khua môi già môm lại sang Mỹ mà hò hét .. Sao cô ấy lại bỏ miền Bắc thiên đường XH CN mà sang mẽo .. Theo tôi Bùi lan nên đăng ký kết hôn với con gái cô nảy mà sang mẽo là vừa .. Cho tron bộ ” Tam Cẩu Vẹm ” nhé

  8. Mai anh says:

    Cô thanh thuỷ .. Tôi là con gái sĩ quan quân lực vn ch .. Bên bại cuộc .. Tôi phải công nhận cô thì đúng là 1 cộng sản già mồm và dễ sợ

    • Builan says:

      “…Tôi là con gái sĩ quan quân lực vn ch .. Bên bại cuộc -”

      MAI ANH à !
      Nếu là NGƯỜI THẬT việc thật, suy nghĩ thật… thì là không nên !
      KHoỉ cần “nhân danh” ! Viết bằng con tim khôí óc thật cuả chính mình là quý lắm rôi !
      Khen chê- sai đúng … có bạn đọc là Thầy giám khaỏ !

      Lúc nầy chã có có tên VC , tên Chiên Da, Tham dự viên, CCCĐ(câm cu công đái)… nào dám nhận caí chức năng – nghiệp vụ… cuả mình !

      Ngay cả như con cháu NPT- NTD…….. thậm chí VNG ….cũng Khôn ngoan…- trơ cái mặt mo mặt thớt, mặt dày… nhận là CON- CHÁU cuả SQ quân lực VNCH hay dân MN !!!!!! MA viết như thế rất dễ bị NGỘ NHÂN !

      @ Tôi đồng tình với COMMEMT cuả bạn Vinh
      Tôi tán dương bài viết cuả TKTT

      • NGUYEN AN says:

        Tôi thì tán dương hầu hết comment của anh, 1 người lính già của QLVNCH!
        @ Nhiều lúc bận, không hồi âm trả lời anh được!
        Ngàn lời xin lỗi!
        (1974 thì chưa đủ tuổi 18 trưởng thành và đang học ở Canada, nên cũng là lính mà là “binh ba”, chưa có số quân.)

    • Timsuthat says:

      Vấn đề “con gái sĩ quan quân lực vn ch ..” thì có dính líu gì tới bài này?

      Nếu bà có “ngon lành hơn” những người VN đã từng bị CSVN hành hạ thì hãy viết gì để thiên hạ xem giá trị của bà tới đâu !

      Đừng tưởng ai cũng ngây thơ dễ tin vào những tự nhận như vậy, nhất là khi từ trước tới nay, tôi chưa thấy ai (vnch) lại tuyên bố như bà; vì những người VNCH chính cống đều biết rằng đại đa số dân VN đều là nạn nhân của CNCS và nhóm người nắm quyền – bắt đầu từ HCM. Miền Nam đã từng có chương trình chiêu hồi và các cán bộ VC khi đã về phe QG đều đã được đối xử tốt đẹp và nhiều người đã đóng góp tích cực cho văn hóa, nền dân chủ miền Nam thời đó.

  9. Vinh says:

    Bai viet cam dong long nguoi .

Leave a Reply to Austin Pham