
Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại!”
Luận điểm của Trung Quốc rất rắc rối: Có cái không phải là của mình cứ nhận là của mình, có tranh chấp thì không cho ai tham gia ý kiến, không chơi đa phương, chỉ chơi song phương, như bó đũa tách ra để bẻ gẫy từng chiếc. Không phải của mình nhưng cứ cãi bừa là của mình, dùng sức mạnh để lấn át, lấn át không được thì bàn chơi chung, chơi chung một thời gian thì đòi chia đôi với cái lý là đã nhận chơi chung thì là của chung, tức là mỗi bên 50 – 50. Một thời gian sau, kiếm cớ giở quẻ, đòi cả 100%.