Hai bài thơ về chó
Kính tặng PGS, TS Mạc Văn Trang nhân bài “Xin đừng xúc phạm tới loài chó“.
Con chó của Mozart
Tuyết trút xuống cả mùa đông nước Áo
Phủ lấp chiếc xe ngựa chở Mozart đến nghĩa địa dân nghèo
Run rẩy bước sau quan tài chỉ có mình con chó
Và chiếc lá phong cuối cùng vàng lửa bay theo
Nào bản Requiem của ông không tiễn ông về cõi chết
Và chàng Don Juan ông viết gã phong tình ?
Vợ con với bạn bè ông đâu hết ?
Chỉ con chó tiễn đưa mặc áo tuyết trên mình
Nửa thế kỷ mười tám từng theo ông trên khuôn nhạc
Theo ông đến đám cưới Figaro, đến viếng chiều tà
Sao ông mất cả Châu Âu bỏ mặc
May còn con chó này thay mặt đưa ma
Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ khóc
Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa
Để ông viết bản Concertos về con chó
Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…
————————————
Chú thích:
(Mozart sinh năm 1756, mất ngày 5-2-1791. Đi theo chiếc xe ngựa của đám tang ông, chỉ có một con chó)
————————————–
Thương nhớ chó vàng
Tôi như hòn đầu rau, như đòn bánh cóc
Tết đến theo đuôi hết mẹ rồi bà
Mẹ bảo tôi là cún con của mẹ
Con chó vàng làm bạn thuở mười ba
Con chó vàng theo tôi đi mót lúa
Nó tha rơm về góp thóc tôi vàng
Tháng ba đói chó dắt tôi đi đào chuột
Thương chó gầy đêm rét ngủ thềm hoang
Tôi từng ước con chó vàng biết nói
Chắc nó thông minh chẳng kém gì người
Tôi chưa thấy con chó vàng gian dối
Suốt một đời xương xẩu gặm suông thôi
Hôm bị bán con chó vàng chợt khóc
Nó nấc dài, đuôi cuốn lấy chân tôi
Tóc dẫu bạc tôi còn là con cún
Giấc mơ nào theo mẹ chó vàng ơi
Sài Gòn tết con chó 2006
© Trần Mạnh Hảo
Người Pháp khinh ai thường chửi Tu es un chien. Còn người Việt mình thì nói Đồ chó đẻ.Thực ra lòai chó rất có nghĩa và trung thành. Các cụ ta thường nói Chó không chê chủ nghèo. Bởi vậy chúng ta có chưởi bới ai nên chửi :”Mày là thằng Việt Cộng” bởi vì Việt Cộng là giống vô ơn bội nghĩa nhất. Nuôi chúng cho mập vào rồi lúc chúng thành công, chúng lại đem ra đấu tố cho tới chết hoặc đầy lên vùng kinh tế mới cho chết đói.
SL
TÔN XƯNG CHÓ
Chó là vật quý trên đời
Bởi ai yêu chủ bằng loài chó đâu
Gặp người chó sũa gâu gâu
Còn riêng với chủ cụp dầu vẫy đuôi
Ngày xưa Khổng tử bảo rồi
Chó tên đạo chích có hầu lạ chi
Vậy nên quả chó nhất đời
Vện, vàng đồ bỏ, quý hồ cái tâm
Cái tâm thờ chủ muôn năm
Nào cần đâu biết điều chi đá vàng
Thế nên khắp nẽo nhân gian
Người càng nhiều chó càng sang ở đời
Với người sai đúng tùy thời
Chỉ riêng với chó lúc nào cũng hay
Bởi vì chó có biết ai
Mà luôn biết chủ mới tài khuyển ta
Thế nên chẳng lạ trên đời
Tôn xưng giống chó để người vinh danh !
TRĂNG NGÀN
(15/11/12)
bài
thương nhớ chó vàng
*
đầy
âm hưởng và tình cảm Nam bộ
*
tôi nghỉ bài này
không phải
của trần mạnh hảo*