WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quyết tâm để đi đến đâu?

Quyết tâm đi vào... đường cụt?

Bộ Chính trị đang triệu tập một cuộc họp rất đặc biệt. Như một mini đại hội đảng. Hội nghị có hơn 1000 người tham gia, toàn là cán bộ đảng đương tại chức, gồm toàn thể ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa XI, Ban bí thư, Bộ Chính trị, Uỷ ban kiểm tra trung ương, cán bộ chủ chốt ở cơ quan trung ương, trong chính phủ, trong Quốc hội cũng như của 63 tỉnh thành trong toàn quốc.

Chương trình nghị sự chỉ có một vấn đề cấp bách cực kỳ hệ trọng là ngăn chặn đà suy thoái của đảng CS, khôi phục đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, nhằm tránh nguy cơ sụp đổ của chế độ.

Những người đã và sẽ đăng đàn tại cuộc hội nghị này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa, trưởng ban Kiểm tra trung ương Ngô Văn Dụ và trưởng ban Tuyên huấn trung ương Đinh Thế Huynh.

Theo nghị quyết của cuộc Hội nghị trung ương lần thứ 4 vừa qua về vấn đề trên đây, xem ra biện pháp để chấn chỉnh tình hình không có gì mới, vẫn là đường mòn xưa nay thiếu hiệu quả. Vẫn là thực hiện tự phê bình và phê bình, từ trên xuống và từ dưới lên, vẫn là giúp nhau tu dưỡng và rèn luyện, là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, là thực hiện nghiêm kỷ luật và pháp luật, là tiếp thu ý kiến của quần chúng…

Tất cả những cán bộ theo dõi tình hình được hỏi ý kiến như luật sư lão thành Trần Lâm, như ông Nguyễn Thanh Giang… đều cho rằng hội nghị này khó có tác dụng chấn chỉnh tình hình, rằng vẫn là «đánh trống bỏ dùi», «giơ cao đánh khẽ », nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận hơn là làm chuyển biến thật sự tình hình.

Sẽ vẫn là như hồi «quyết tâm » phòng chống tham nhũng, cả Bộ Chính trị và ông thủ tướng đều thề thốt «sẽ quyết liệt ra tay, không khoan nhượng, đẩy lùi kẻ thù nội xâm này», nhưng rồi tham nhũng vẫn hoành hành táo tợn hơn, rộng khắp hơn, lộng hành ở cả Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ…mà kẻ tội phạm đã rõ đích danh và hành vi phạm pháp vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tổng bí thư có ý kiến ra sao? Bộ Chính trị có thái độ thế nào? Ban Kiểm tra trung ương, toà án, thanh tra đã làm gì? Bao giờ mới giải quyết để trả lời cho các nước liên quan?

Rồi việc kê khai tài sản của cán bộ lúc đầu có vẻ nghiêm cách với đủ thứ quy định, nhưng có ai thực hiện đâu, dưới nhìn lên trên, noi gương trên, thế là hòa cả làng, mọi người đều bất động. Chuyện nhà nước mà cứ như là chuyện đùa.

Thật ra còn có một vấn đề còn quan trọng hơn, sinh tử hơn cho đảng CS và chế độ so với vấn đề suy thoái tệ hại về đạo đức, nhân cách, lối sống của đảng viên, đó là đường lối chính trị cực kỳ sai lầm được Đại hội XI thông qua, đó là «kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin», «kiên định chủ nghĩa xã hội», «kiên định chế độ độc đảng » và «kiên định quốc doanh là chủ đạo nền kinh tế»; nghĩa là kiên định những thứ mà nhân loại đã vứt bỏ từ lâu. Chính đường lối sai lầm, cổ hủ ấy là nguyên nhân trực tiếp làm cho chế độ pháp quyền không sao có tác dụng kiềm chế, răn đe, thúc đẩy sự suy thoái đạo đức, khuyến khích tệ tham ô hoành hành không hạn độ, gây bất công xã hội ở khắp nơi, nạn cướp đất của nông dân diễn ra rộng khắp, có đến hàng trăm, hàng ngàn vụ Tiên Lãng.

Xưa kia nông dân còn quý trọng lời hứa công – nông liên minh. Họ gọi đảng CS là «đảng ta», nay họ gọi đảng CS là «bọn họ», là «bọn cường hào mới».

Hội nghị quan trọng hiện nay cần lắng nghe ý kiến của biết bao trí thức yêu nước, đó là nhất thiết phải đổi mới hệ thống cầm quyền, từ độc đoán sang dân chủ, từ độc đảng sang đa đảng trong trật tự, sang một chế độ pháp quyền nghiêm minh, trên cơ sở vững chắc như thế mà xây dựng đạo đức làm người và lối sống trong sạch, lành mạnh, thanh liêm, thanh bạch, theo truyền thống dân tộc coi trọng nghĩa tình, tránh xa bả vật chất bất chính.

Bùi Tín (VOA)

13 Phản hồi cho “Quyết tâm để đi đến đâu?”

  1. npt says:

    Những vụ việc tệ nạn củ chưa giải xong như, vụ PMU18 – Bauxite – TN – bán Rừng QG 50 năm -vụ Vinashin nợ ngập đầu ” nợ chồng nợ ” hàng trăm ngàn tỷ đồng , vụ in tiền Polyme tại úc châu do Cha con Le Đức Thúy – Lương Ngọc Anh thực hiện v v……Thì nay tìm cách gì đễ chỉnh đốn đảng bằng hô hào và kèm theo công cụ khóa miệng đảng viên = 19 điều cấm đảng viên cs ko được làm + 19 điều cấm đảng viên cs ở điều lệ nghị quyết của đảng trước đây tổng 38 điều cấm , như vậy là khóa mồm đảng viên cs rồi , thì chính ông Trọng đã tự lừa dối tập thể cái đảng mác -le của ông đang ấp ủ mà không biết lối ra và không biết đi về đâu !?…
    Ông Trọng phát biểu rằng :
    đảng ta đa số là tốt …
    Nhưng còn không ít bộ phận trong đảng suy thoái về đạo đức lý tưởng ,chia bè kéo cánh tham ô hủ hóa ,trục lợi cá nhân ,phe nhóm ..V v & v v

  2. NGÀN KHƠI says:

    CÁI QUYẾT TÂM CỦA CÁC MÁC

    Hồi thế kỷ 19, Mác đau xót trước sự khổ ải của giai cấp công nhân công nghiệp thời kỳ tiền kinh tế xã hội tư bản công nghiệp và ông đã viết “Tuyên ngôn CS” cũng như “Tư bản luận” là hai tác phẩm để đời và vẽ vang một thời của ông nhất. Trong TNCS ông nói một câu bất hủ “xã hội loài người từ khởi thủy đến này là xã hội đấu tranh giai cấp”. Trong Tư bản luận, ông dùng Biện chứng pháp hay phép biện chứng của Hegel để chứng minh xã hội tư bản từ đào mồ chôn nó để đi đến xã hội không còn tư hữu, không còn giai cấp, xã hội đại đồng. Có nghĩa biện chứng luận (Dialektik) vẫn chí cốt là “niềm tin” của Mác (vì nó không được chứng minh khoa học cụ thể nào hết, hay chứng minh theo kiểu lý luận cho vừa bụng mình muốn), vẫn là cái cốt cõi làm trụ cho cả Tuyên ngôn CS lẫn Tư bản luận ! Nói khác đi không có thuyết biện chứng của Hegel cũng không thể có học thuyết Mác. Không có học thuyết Mác cũng không thể có Lênin hay Mao Trạch Đông và nhiều nữa. Tức luật biện chứng của Hegel đã vô hình chung trở thành cái bản lề cho mọi niềm tin CS kể từ Mác. Đó là quan điểm lý luận của Trần Đức Thảo, Trần Văn Giàu, cũng như Hồ Hữu Tường, Trương Tửu, Trường Chinh … trước kia bao giờ cũng luôn nói tiền đề, phản đề, hợp đề như là một kiểu dáng trí thức theo cách ý thức hệ thời thượng. Tức tư bản tự đào mồ chôn. Đấu tranh giai cấp là cái cốt lõi, từ xã hội cộng sản nguyên thủy đến xã hội cộng sản khoa học là quy luật vận động tất yếu … Hay các tầng lớp trí thức XHCN sau này bao giờ cũng tuyệt đối bốc cao tận trời như là chân lý tuyệt đối của lịch sử, đỉnh cao của trí tuệ loài người, quy luật khách quan duy nhất v.v… và v.v… Vấn đề phản đối bất công xã hội là ý nghĩa hoàn toàn đúng. Nhưng căn bệnh kinh tế xã hội là căn bệnh phải chữa trị bằng kỹ thuật xã hội, bằng khoa học thực tế, khách quan, hiệu quả, không thể chỉ bằng niềm tin vào “phép biện chứng” một cách siêu hình được rút ra từ lý luận hoàn toàn tư biện, mơ hồ của học thuyết duy tâm của Hegel. Lấy nguyên lý duy tâm biến thành nguyên lý duy vật, tức duy vật biện chứng, duy vật lịch sử là điều nghịch lý, nông cạn, phi lý, nhảm nhí, thơ ngây, ấu trĩ của Mác. Mác lại lập luận kinh tế xã hội, một phạm trù hoàn toàn thực tiển, cụ thể cũng theo nền tảng biện chứng siêu hình đó, quả là thô lậu và ngớ ngẩn. Tư bản luận của Mác dầu viết gần ngàn trang, nhưng tựu trung chẳng khác gì gọt chân kinh tế xã hội thực tế, khách quan của cuộc sống làm sao cho vừa đôi giày biện chứng do Hegel để lại. Mác chủ trương lọi bỏ tiền tệ, loại bỏ phân chia lao động, loại bỏ thị trường, chỉ để chủ trương kinh tế tổ hợp theo kiểu kế hoạch hóa tự nguyên để xây dựng giai đoạn thấp XHCN rồi giai đoạn cao CSCN. Mác hoàn toàn bỏ qua yếu tố khoa học kỹ thuật và yếu tố tâm lý tự nhiên của con người. Trong khi đó ngày nay ai cũng thấy khoa học kỹ thuật là yếu tố, đầu tàu của phát triển kinh tế xã hội con người mọi mặt mà không phải đấu tranh giai cấp. Ai cũng thấy tư bản hay tài chánh là yếu tố của đầu tư phát triển mà không phải chỉ là thiện chí hay ý chí giai cấp như Mác quan niệm. Nói chung lại Mác vì quá mê muội vào quan điểm biện chứng mơ hồ của Hegel mà trở thành con người lãng mạn tếu hay con người duy ý chí một cách hoàn toàn không cơ sở hoặc chỉ mang tính chất siêu hình, duy tâm nghịch lý và trá hình, nên hoàn toàn xa lạ với khoa học đúng đắn hoặc trở thành phi khoa học. Câu chuyện từ Hegel đến Mác quả là câu chuyện dài. Chúng tôi đã tách ra từng điểm một để nói lâu nay khá nhiều, nhưng nếu nói gộp lại cũng phải cả ngàn trang mà không phải một sáng một chiều mà nói hết được. Song tựu trung lại, cái quyết tâm của Mác chính là cái quyết tâm đầy tính sương khói như thế. Bởi vậy để chống lại sự mông lung sương khói, người ta phải gia công xi măng cốt thép cho nó, là cái mà Mác ngay từ đầu đã gọi là chuyên chính vô sản (Diktatur des Proletariats). Cái quyết tâm đó cuối cùng ngày nay cũng không còn nữa vì nó hoàn toàn không thực tế. Thế giới đã đi vào hội nhập toàn cầu, vào nền kinh tế thị trường tự do với nguyên tắc cạnh tranh công bằng và lành mạnh. Tuy thế cái quyết tâm một thời của Mác cũng không phải đã hoàn toàn bị buông thả. Đó chính là cái quyết tâm hệ quả còn lại hay nền kinh tế thị trường theo định hưỡng XHCN tức là theo nguyên tắc của Mác mà đã từng một thời kỳ khi còn sinh thời Mác đã luôn luôn say mê, nhiệt thành và tích cực cổ vũ dù thực tế nó chỉ đầy chất vá víu và không minh bạch hay cụ thể gì cả. Đó âu cũng là niềm an ủi còn lại cuối cùng trong thế kỷ 21 trên toàn cầu đối với Mác. Đó cũng còn chính là lý do trong quá khứ học thuyết Mác thực tế chỉ là một niềm tin nội tâm, một niềm tin truyền miệng phần lớn theo kiểu huấn luyện ngắn ngày mà rất ít ai thật sự đọc Mác, đọc một phần hay toàn thể nguyên tác, hoặc đọc mà không hiểu gì cả. Trừ ra ông Trần Đức Thảo, tiến sĩ triết học mác xít, cho rằng mình đã đọc Mác hết và hiểu Mác hết, nhưng lại bị ông Lê Duẩn thoái thác không xài tới. Cho nên chẳng biết ông Duẩn và ông Thảo, ông nào hiểu Mác hơn. Hoặc điển hình khác là ông Lữ Phương từng ra Thứ trưởng của ông Nguyễn Hữu Thọ và ông Huỳnh Tấn Phát, cũng tự cho rằng chính mình mới hiểu Mác chân thật và đầy đủ nhất, nhưng chính bản thân ông Lữ Phương có đọc Mác hay không, đọc tới đâu, và hiểu tới đâu, quả thật chỉ có mình ông mới biết được.

    NON NGÀN
    (03/03/12)

  3. Yeltsin đã nói cs không sửa đổi cải cách gì được đâu, chỉ có phá bỏ thôi. KHÀ mỗ tôi xin mạo muội đóng góp một kế mọn để giải vây cho các đồng chí kính mến : 14 đồng chí trong BCT đồng lòng tuyên bố Ly khai Đảng cs và xé thẻ đảng. Ngay lập tức toàn Dân VN sẽ thành lập ngay HỘI ĐỒNG Lâm Thời điều hành Quốc Gia để chuẩn bị bầu Hội đồng bầu cử, Quốc hội Lập Hiến, Tổng thống vv và vv…là êm ngay, tránh được khỏi bị Lịch sử lên án, Dân Tộc phỉ nhổ và lúc đó Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc tự khắc có ngay khỏi phải kêu gọi gì cả. Các Đồng chí kính yêu của tôi nghĩ sao? Thời cơ đã đến đừng để quá muộn.

    • Builan says:

      Tôi đồng tình với LỤC GIÁO KHÀ
      Có nghiã là đồng tình với tất cả quy vị tiếp theo phiá dưới !
      Hầu hết COMMENTS cuả quý vị ngắn gọn nhưng ý nghiã rất là giống nhau – Gần như chung lòng chung dạ !

      Ý kiến cuả riêng tôi : Khi cái THÂY MA cuả con ma xó HỒ CHí MINH còn nằm chình ình một đống ở Ba Đình, thì là mà caí lũ “SÚC SINH chuyên ăn thịt ĐỒNG CHÍ cuả mình ” đừng có hoài công bày vẻ chĩnh đốn !
      Ngu vừa thôi – lũ khốn bán nước hại dân . Mau BỎ ĐẢNG mà chạy thoát thân ! Kha kha kha

  4. Kien Dinh says:

    Người ta đã vất bỏ chủ nghĩa cộng sản ra bãi rác từ lâu, nhưng cái đảng thổ tả này cứ mãi quyết tâm ôm bãi rác, kiên định lập trường móc bọc để làm giàu theo các anh Tàu cộng. Đi chết đi cho rồi. Đ…mẹ chúng nó.

  5. Trưởng Đảng says:

    Quyết tâm để đi theo Trung Quốc .\ .

  6. Manh Cuong says:

    Bộ Chính trị đã triệu tập toàn là cán bộ đảng đương tại chức để ngăn chặn đà suy thoái của đảng CS, khôi phục đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, nhằm tránh nguy cơ sụp đổ của chế độ.
    Ngăn chặn gì ? suy thoái gì ? khôi phục đạo đức gì … ??? trong khi từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều tham nhũng nhận hối lộ, cho nên du có triệu tập 10 lần như thế, nhưng đâu cung vào đấy, không có gi thay đổi. Cách duy nhất để cứu nguy đảng, đồng thời để tránh sau này lich sử viết những điều thối tha và tội ác cua ĐCS-VN, việc cấp bách.nên thành lập 1 ĐCS mới, hãy tập họp các đảng viên có tinh thần yêu nước và yêu dân, có thể gọi tên đảng là ĐCS-Nhân Dân.

  7. Điên says:

    Ăn cướp cho đầy túi rồi giờ tính đổi line làm kẻ tu hành?????
    Trời cứu đảng

    Mất nhân tâm thì không còn cứu được nữa. Giống như người bệnh “nhập thổ” chỉ còn chờ chết…

    Còn cách duy nhất để kéo dài là phát súng đạn cho nhiều. Thằng dân ngu nào vớ vẩn là tạch ngay….Nhưng cách này cũng không kéo dài được tuổi thọ Đảng.
    82 tuổi rồi. Chấm dứt là ok rồi. Con cháu mấy vị có đốt tiền thì cũng cần phải đốt đến mấy đời mới hết được…
    Cái này kêu là..tri túc tiện túc hà thời túc…
    Chạy cho nhanh kẻo phải tranh nhau ống cống mà chui vào thì mất hết uy vũ

  8. iBi says:

    đại hội khỉ.

  9. GENTRA SX says:

    Chỉ có một con đường duy nhất : thực hiện DÂN CHỦ THỰC SỰ để cứu tổ quốc Việt Nam.

  10. MCC says:

    Những gì dân các nước Đông Âu như Nga, Đức, Tiệp, Ba Lan không làm được phải đạp đổ thì nay Việt Nam vẫn nhất định đi theo?

Phản hồi