WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tôi đi biểu tình ở Philippines

Khó mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc ở trung tâm tài chính Makati, thủ đô Manila, Philippines, và cảm giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhìn các bạn xung quanh hét vang trời “China Back Off – Back Off” thật mạnh mẽ và khí thế, tôi nhớ tiếng hô giữa lòng Hà Nội vào đầu tháng 8 năm ngoái, “Phản đối Trung Quốc xâm lược – Phản đối, phản đối”. Tự nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt cứ chực trào ra.

Có thể không ai hiểu được cảm giác đó của tôi, cũng như anh bạn người Đức đi bên cạnh an ủi: “Đừng khóc, phải đứng thẳng để hô thay cho các bạn Việt Nam khác chứ!”.

Bạn tôi biết, hôm nay tôi đi biểu tình thay cho rất nhiều người bạn ở nhà.

Trước khi đi anh bạn tôi có nói: “Rồi em sẽ thấy, biểu tình ở xứ tự do nó khác xa với lần em đ tham gia ở nhà. Ở đây, bày tỏ chính kiến và thái độ đối với quốc gia là điều vui vẻ nhất.

Và quả đúng như vậy, người Phi hô khẩu hiệu mạnh mẽ, dứt khoát, và họ cũng hát hò, nhảy múa để bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình của mình.

“Biểu tình không phải là hành vi quá khích, biểu tình là quyền bày tỏ thái độ của con người. Tại sao chính phủ Việt Nam lại cấm công dân mình yêu nước?” – Florenz đã hỏi với tôi khi nghe tôi bảo rằng, tôi có mặt ở đây vì những người ngư dân Lý Sơn mà tôi đã gặp, vì những người bạn tôi đã bị bắt giam, và vì chính bản thân tôi đã bị giữ trái phép ở đồn công an hơn một ngày khi tôi tuyên bố “Với trách nhiệm của một công dân, tôi sẽ đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược” vào ngày 5/06/2011 tại Sài Gòn.

Người Phi không biểu tình vì muốn làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao.

Họ biểu tình vì tình yêu với đất nước mình, và để chứng minh cho Trung Quốc thấy, họ yêu hòa bình và đòi hỏi công bằng bằng luật pháp quốc tế.

Họ đã cười khi Trung Quốc đưa ra các cảnh báo với công dân của mình không nên đi một mình ở Manila vào trưa hôm nay ngày 11/05/2012.

Lãnh sự quán vắng lặng, không có cảnh các nhân viên an ninh thường phục lom lom chỉa máy quay phim chụp hình vào đám đông biểu tình, không có hàng rào và các biển cấm chụp hình.

Lực lượng cảnh sát đứng đằng sau và trước đoàn biểu tình từ nhiều phía để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông.

Một anh cảnh sát dẫn tôi băng qua đường để đi vào đám đông khi anh bạn tôi đẩy tôi ra phía trước: “Quỳnh, em phải đi vào chỗ kia kìa. Chụp hình nhiêu đó đủ rồi, em cần đứng trong biển người đó, mới cảm nhận được hết cảm giác của hôm nay”.Và quả thật, tôi thấy mình sắp khóc mấy lần khi đứng giữa đoàn biểu tình ở Philippines mà mơ về Việt Nam.

Đứng giữa Manila tôi biết rằng mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do.

Tôi nghiệm ra rằng: lòng tự hào dân tộc là thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn.

Nhìn những người bạn Phi, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị bỏ tù. Và chính vì như thế nó không còn vẹn nguyên, nó chỉ còn là một niềm tự hào dân tộc bị tật nguyền.

Bài và ảnh: Facebook Mẹ Nấm

 

 

14 Phản hồi cho “Tôi đi biểu tình ở Philippines”

  1. Ngu Hết Biết says:

    Không biết Đảng anh minh của mình có bảo là bọn Phi trả tiền thuê Nấm đi biểu tình không nhể?

    Đảng anh minh của mình hay chơi cái chiêu chụp mũ…nên tốt nhất cẩn thận nhá Nấm

  2. Khải Thiệu says:

    Trường Sa có một hòn đảo bị tụi Đài chiếm, đó là đảo Ba Bình. Vừa rồi mấy thằng chính sách Đài ra đảo đề xác nhận chủ quyền. Anh em ta đả đảo thêm tụi Đài cướp đất nữa chứ!

  3. Dân Chửi says:

    Đấy nhé, Mẹ Nấm là một trong những thí dụ điển hình của việc “phải đi ra khỏi nước mới bày tỏ lòng yêu nước” được, chứ còn ở trong nước là cấm tiệt, nhúc nhích là “Ủ tờ”, bị CA hăm dọa công ty buộc cho thôi việc ngăn chặn mọi quyền sống!!!

    Chúng ta phải “chống kẻ xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước hại dân”, đúng như nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã hát cho cả nước nghe!!! Từ tên Hồ chí minh cho đến cái đảng cướp CSVN, bọn chúng rất giỏi quỳ gối nịnh nọt, bán nước hại dân, chỉ cốt sao chúng luôn nắm giữ quyền lực cai trị đất nước, quản lý đất nước một cách ngu dốt thảm hại, cũng mặc kệ. Hỡi ơi, thân phận làm người…..VN dưới chế độ đười ươi CSVN.

  4. dan viet.cz says:

    Dân VN mình từ nay muốn biểu tình chống TQ đành phải ra nhờ nước ngoài vậy không biết nhà nước mình có cấm và bắt đi tù không các bạn nhỉ

  5. Hãy tìm xem cuốn phim The Debt khi vị bác sĩ người Đức nói rằng chỉ cần vài người sĩ quang Đức mà có thể trong coi cã ngàn người Do Thái trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, ý nói rằng người Do Thái lức đó như nhược như thề nào, thì người Việt Nam hiện nay cũng không khác gì cho mầy với người Do Thái lức đó.

  6. dan viet.cz says:

    Xem người Phi biểu tình chống TQ mà tủi thân cho biểu tình chống TQ tại VN. Lãnh đạo VN mà cụ thể là ĐCSVN chỉ biết nâng bi cho TQ ,lãnh đạo ĐCSVN hãy bú buồi cho lãnh đạo Philippines

  7. Trần Hữu Cách says:

    Yêu nước mà phải thấy đau vì lòng yêu nước của mình không được phép bộc lộ, thật là một cảm giác khó chịu. Cám ơn Mẹ Nấm vì bài viết đầy ý vị.

  8. dân đen says:

    Cãm phục tinh thần đấu tranh cho quê hương chống sự xâm lược của Tàu cộng ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời điễm nào của Mẹ Nấm cùng tất cả con dân nước Việt .
    Hãy cùng hiên ngang thể hiện tâm hồn thương giống nòi của bạn giống như lời ca “Việt nam tôi đâu?” của Việt Khang :
    “chống quân xâm lược, chống bọn nhu nhược bán nước Việt Nam “

  9. Trà Khúc says:

    Nghe Nấm nói mà thấy thương qúa đi mất. Không phải thương mỗi mình Nấm mà là thương cả dân mình.
    Nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng phải công nhận là chỉ có tại Việt Nam, cũng chỉ có Cọng Sản Việt Nam mới là vô địch. Đảng Cọng sản Việt Nam thật sự là vô địch về tất cả mọi mặt (xấu)

    Này nhé Nấm, ở bên Liên xô thằng cha Putin lên ngôi lần nữa, nhưng cái bọn phản động (không có diển biến hòa bình, không có các thế lực thù địch nước ngoài xúi dại) vẫn được quyền biểu tình phản đối, miễn là đừng bạo động. Mà Liên xô là ai? là cha đẻ của Cọng sản và là cha mẹ của Cọng sản Việt Nam. Ở Liên xô thì dân chúng vẫn được biểu tình để nói lên chính kiến. Ở Vn thì không.
    Kết luận: Cọng sản Việt nam hơn hẳn Cọng sản Liên xô…vì ở Vn không ai chống chính quyền. Về mặt nào Cọng sản Việt Nam cũng hơn ông tổ cuả hắn.

    So sánh thứ nhì: Hãy so sánh với bọn tư bản giẩy chết nha. Lấy thí dụ là Cọng Hoà liên bang Đức nha: Ở Đức thì dù biểu tình chửi, chống, phản đối chính quyền từ thủ tướng cho đến tổng thống hay biểu tình như bọn nazis vẫn được phép…..Có cảnh sát hụ còi bảo vệ, có trật tự, tắt cả đèn giao thông để người biểu tình thoải mái và không sợ xe cộ tung chết….
    Về điểm này Cọng sản Việt Nam cũng hơn hẳn bọn tư bản giẩy chết. Vì cọng sản việt nam rất có lể phép nên giáo dục dân chúng ngoan hiền như bầy cừu..tối về nhai cỏ nằm ngoan…Do đó mà ở Việt nam không có biểu tình (vì nhà nước là cha mẹ, hể cha mẹ chưa cho phép thì đếch có đứa con nào dám làm). Như vậy suy ra từ căn cơ thì bọn tư bản cọng hoà liên bang Đức kia đã làm rất nhiều điều sai trái nên dân chúng (con cái) mới làm loạn lên như thế.

    Ở đâu cũng không thể so sánh bằng thiên đàng Cọng sản Việt nam (gái gú và bia bọt nhiều vô kể, chơi hoài không chán thì gọi là thiên đàng). Nhà nước Cọng sản thì thương yêu dân (sợ nhân dân đi biểu tình nắng gió rồi sinh ra cảm mạo thương hàn) nên không muốn dân phải khổ sở…

    Tôi rất lấy làm tự hào là con dân của đảng và cháu của Kụ tuy tôi không được may mắn sống ở thiên đàng Cọng sản vì đã ngu dại vượt biên từ 40 năm trước. Thế hệ tôi đã mất nhiều thứ và cái mất mát lớn nhất là không được sống trong vòng tay đầy yêu thương của Đảng. Tôi cầu mong đời con tôi và cả đời cháu tôi cũng có cái không may mắn này như tôi…

  10. Người Tàu chưa hiểu thế nào là sức mạnh dân tộc nên điều động 5 tàu chiến tiến vào vùng biển Phi, nơi có tranh chấp. Nhớ rằng nước Phi không phải là nước VN, nên đừng dại dột lăn vào một cuộc phiêu lưu không lối thoát, làm tan rã sức sống mãnh liệt của một nền kinh tế đang đi lên, sau đó sẽ bị phân liệt, rồi trở thành một nước bị chia năm xẽ bảy.

    Trung Hoa phải học bài học chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi khối trục đang đi lên và quyết nêu cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan, biến thế giới thành bải chiến trường. Sau đó thất bại ê chề, cay đắng vì thứ dân tộc chủ nghĩa yêu nước cực đoan này , muốn dùng vũ lực để chiến thắng,phải nhận hậu quả thất bại, vì chỉ có 3 nước, làm sao đối đầu với thế giới. Nhưng một khi chủ nghĩa dân tộc cực đoan thấm vào da thịt, con người quên đi cái khôn ngoại giao và chỉ biết dùng biện pháp mạnh là quân sự.

    Giả sử nếu Tàu đánh Phi, ai là nước đứng sau Tàu để ủng hộ, nếu có trắc trở hay bị trở ngại sẽ có một nước khác tiếp cứu chăng?, chắc chắn là không. Trong khi Phi, sau lưng có Mỹ với hiệp ước quân sự còn giá trị, bắc buộc Mỹ sẽ nhảy vào như đại chiến lần thứ hai, tiếp đó Nhật, Nam Hàn sẽ nhảy vào tiếp cứu, kế đến là khối Nato và các nước đông nam á. Lúc đó một nước Tàu có nền kinh tế thứ hai trên thế giới sẽ trở thành một bải chiến trường hoang tàn chết chóc và chủ nghĩa yêu nước cực đoan sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Ý chí yêu nước của dân Phi không phải như ý chí của dân VN, dân Phi có một truyền thống yêu nước và đánh giậc rất hào hùng và khi bị xâm lăng thì người dân xứ này sẽ ra đi rầm rộ, đoàn quân này sẽ đạp phăng những chủ nghĩa điên rồ yêu nước vô lý của những nhà lãnh đạo Trung hoa chưa thấm nỗi đău khi cuộc chiến Việt Hoa bùng nỗ năm 1979.

    Khi Tàu muốn dạy cho VC một bài học, ông Đặng rất khôn khéo, đi một vòng thế giới để tìm sự hổ trợ vì thế Tàu có khả năng chọc thủng phòng tuyến ở phía bắc, nếu cương quyết thọc thêm 30 cây số nữa thì bọn đầu sỏ VC giờ đây đang nằm khô xương ở trại cải tạo Tân Cương. Ông Đặng trách Mỹ điều ấy vì Mỹ ngăn cản ông tiến thêm bước nữa. Nhưng dù sao Mỹ bày cho ông Đặng đánh VC để tìm hiểu thêm cuộc chiến, nhờ kinh nghiệm ấy, ông Đặng đã hiện đại hóa Trung Hoa một cách thành công, nay đàn hậu duệ đang hiện đại hóa nữa chừng, tàu chiến và máy bay còn quá yếu so với Mỹ va tây phương, nhưng muốn lao vào cuộc chiến đánh với Phi không lối thoát. Tôi e rằng, cuộc hiện đại hóa hiện nay sẽ thất bại nặng nề nếu khăng khăn lao vào những mục tiêu không lối thoát ấy. Tương lai Phi sẽ phát triển những loại hỏa tiển tầm trung và tầm dài để bảo vệ bờ biển, lúc đó Tàu sẽ gặp khốn khó.

    VC khôn khéo, chúng đã đẩy giấc mộng bá quyền Trung Hoa ra hướng khác, nay chúng rãnh tay rãnh chân trang bị vũ khí và nhìn Tàu lún sâu vào cuộc chiến, sự suy yếu của Tàu sẽ là cơ hội tốt cho bọn VC khởi cuộc chiến đánh Tàu để trả thù cho cuộc chiến đẩm máu năm 79. VC không bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lăng sang láng giềng, mộng bá chủ đông dương VC luôn ôm ấp và chờ lúc Tàu suy thì chúng sẽ tràn quân qua sang Cam bốt và Lào, chiếm toàn bộ hai nước này, sau đó thôn tính một phàn đất của Tàu mà lịch sử còn nhắc lại là có một phần đất nằm trong lãnh thổ Trung Quốc là của nước đại việt ngày xưa. Thế câu nói bất chiến tự nhiên thành nay trở thành sự thật, nếu Tàu còn tiếp tục dùng uy lực để đánh nước Phi. Tôi tin chắc rằng, nếu Tàu khai hỏa đánh Phi thì nước Trung Hoa có một nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới bắt đầu tan vở, báo hiệu một chuổi ngày huy hoàng không có tương lai và khó mà đạt được năm 2020 là một nước Trung Hoa đứng số 1 về kinh tế.

    Mẹ Nấm đã thấy tinh thần dân tộc của nước Phi như thế nào, khi đứng trong giòng người biểu lộ lòng yêu nước chân thật, trong khi đó VN yêu tiền nhiều hơn yêu nước, vì thế một dân tộc có truyền thống yêu nước và giử nước, nay cúi đầu làm mọi cho VC, không dám la khi bị đánh, xin dẫn hai bằng chứng hùng hồn của hai ký giả đài tiếng nói VN bị công an đánh mà chỉ biết than thân trách phận, không dám nói thành lời để phản kháng.

Phản hồi