|

Thăm gặp Ginny Hughes & John Dunn

 tại Tacoma Park Maryland

 vào ngày Mothers’ Day hôm nay.

Ghi nhanh của Đoàn Thanh Liêm.

Hôm nay Chủ nhật 13 tháng Năm 2012, tôi đã đến thăm gia đình anh chị Ginny Hughes & John Dunn tại thành phố Tacoma Park tiểu bang Maryland, cách xa thủ đô Washington DC chừng 15 miles về hướng bắc. Ginny là em gái của Dick Hughes người bạn thân thiết đã trên 40 năm của tôi. Cô làm chuyên gia về tâm lý trị liệu, còn chồng John thì làm luật sư. Cả hai nay đều đã ở vào tuổi 60. Trước đây, vào năm 2002 tôi đã đến thăm anh chị và ngụ tại nhà của gia đình tại thành phố này trong vài ngày.

Sau 10 năm gặp lại, chúng tôi hỏi thăm nhau về những thay đổi trong cuộc sống của mỗi người. John nói : Tôi thấy anh Liêm hồi này có da có thịt hơn, chứ không có gầy ốm như hồi trước; thật đáng mừng thấy anh mạnh khỏe như thế này. Còn Ginny, thì tíu tít hỏi tôi về đủ mọi thứ chuyện về gia đình, về công chuyện họat động, về những chuyến đi khắp nơi đây đó trong những năm qua. Tôi lần lượt kể lại cho Ginny biết về tình hình sinh họat hiện nay của gia đình vợ chồng con cái tôi ở mãi bên California và về việc nghiên cứu viết lách cũng như việc tham gia tranh đấu nhân quyền của mình.

Về phía gia đình của hai người, thì hiện tôi chỉ gặp có cháu Noah nay đã 21 tuổi, trổ mã cao lớn và khá đẹp trai – khác hẳn với thân hình của chú bé 11 tuổi đầu tôi gặp hồi 10 năm trước. Noah sắp sang học mãi bên Nam Phi. Còn Lilly là con gái lớn, thì nay đã 26 tuổi và đang học ở Philadelphia, cũng sắp sửa tốt nghiệp ra trường.

Sau một hồi chuyện trò thăm hỏi thường lệ như vậy, tôi mới lên tiếng nhắc John và Ginny rằng : “Anh Tuynh ở Orlando có nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi của anh đến với hai người và cũng muốn nhắc đến việc nhờ hai bạn mau viết xong bài để đăng vào trong Cuốn “Scrapbook” để kỷ niệm năm thứ 44 kể từ ngày khởi sự “Chương Trình Bụi Đời” ở Saigon (1968 – 2012).” Và tôi đã trao cho Ginny & John bài ghi lại Suy nghĩ của tôi nhan đề là “Looking Together At The Same Direction” – mà tôi đã viết xong lúc ở nhà với Tuynh ở Florida hồi đầu tháng Năm. Tôi nói thêm rằng: “ Tôi đã làm xong phần việc của tôi rồi. Bây giờ thì đến lượt cả hai bạn Ginny và John phải góp phần vào với cuốn Scrapbook này đấy nhé!” Cả hai anh chị đều hoan hỉ chấp nhận bằng cách gật đầu đồng ý.

Tiếp theo chúng tôi cùng bước ra ngòai vườn để dùng bữa trưa. Món ăn do hai cha con là John và Noah nấu thì cũng đơn giản vì chỉ gồm có bánh mì mềm và trứng hấp với nấm và phomát. Nhưng câu chuyện trao đổi lúc ăn thì thật là vui vẻ ngộ nghĩnh. Là một người khách được cả nhà quý trọng chăm chú lắng nghe, nên tôi cứ phải trả lời đủ mọi thứ câu hỏi của cả ba người trong gia đình. Vì là trong chỗ thân mật tự nhiên, nên tôi thật thỏai mái chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân mình.

Đặc biệt Ginny lại cứ hỏi lại tôi về cái kinh nghiệm lúc bị biệt giam ở trong tù vào các năm 1990 – 91, mà chị được nghe từ người anh là Dick Hughes kể lại trước đây. Tôi nói qua loa  ngắn gọn cho xong chuyện vậy thôi và hứa sẽ chuyển cho Ginny bài ghi lại “ Reflection on My Days in Jail” mà tôi đã sọan ra lúc ở nhà tù đến trên 66 tháng vào cuối năm 1995, lúc ở trại Z 30 D tại Hàm Tân.

Vào cuối bữa ăn, tôi lại lên tiếng nói với cả nhà rằng: Hôm nay là Mothers’ Day, nên tôi xin đặc biệt nhắc lại với John câu nói này mà tôi bắt gặp được trong khi ở nhà một gia đình người bạn ở Tennessee từ 10 năm trước, câu đó nguyên văn như sau: “ The best thing that a father can do to his children is to Love their Mother” ( Điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho lũ con của mình, đó là Yêu thương người Mẹ của chúng). Nghe vậy, Ginny nói luôn: “ Anh Liêm yêu quý tôi quá, nên mới nhắc lại với cả gia đình câu nói tuyệt diệu này. Xin cảm ơn anh thật nhiều. Rõ ràng đây là món quà quý nhất đối với tôi trong ngày Mothers ’Day hôm nay”.

Và chúng tôi chia tay nhau thật vui vẻ náo nức với lời dặn dò khẩn thiết của Ginny: “ Anh Liêm ơi, phải đến thăm sớm hơn nữa nhé. Đừng có để đến 10 năm nữa, rồi mới lại bước chân vào căn nhà này. Nhớ đấy nghe!”

Virginia, tối ngày Chủ nhật 13 tháng Năm 2012

© Đoàn Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

Phản hồi