|

Chia sẻ cùng TS Nguyễn Xuân Diện


Được tin hôm qua “thương binh” lại vừa xông vào tận cơ quan để “hỏi tội” tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện. Sau ba giờ đồng hồ quấy đảo, họ đã ra về và cho đến lúc này chưa thấy động tĩnh gì thêm. Mặc dầu vậy, tôi vẫn phải viết mấy dòng chia sẻ cùng tiến sỹ.

Vì sao họ làm việc này?

Cách đây gần tám năm, sau bài “Về vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2″ và bài “Bộ quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình – Cảnh báo nguy cơ mất nước” của tôi được tán phát rộng rãi và xuất hiện trên internet thì một loạt sự việc đen tối đã xẩy ra đối với tôi: Điện thoại bàn, điện thoại cầm tay réo gọi ngày đêm không cho ăn ngủ. Năm bức thư, ba bức xưng là của cá nhân, hai bức ký tên tập thể được gửi đến tôi với những lời đe doạ. Bức thư không đề ngày, không ký tên, xưng là của một cựu chiến binh 1/4 viết: “..Tôi xin đại diện cho một số thương binh, cựu chiến binh ở nơi tôi cư trú cảnh báo cho biết là ông đã đi quá xa và khuyên ông hãy sớm tỉnh ngộ khi còn chưa quá muộn. Đừng để chúng tôi phải ra tay trừng trị….” Bức thư đề ngày 20 tháng 10 năm 2004 xưng: “Chúng tôi là anh em cựu chiến binh, thương binh đang sinh sống, làm ăn ở tỉnh Hoà Bình…” viết .”..Chúng tôi tuy tuổi đã cao, một số người không còn lành lặn, sức khoẻ có hạn nhưng sau khi đọc bài viết của ông, chúng tôi sục sôi căm phẫn, hẹn nhau dứt khoát vào ngày gần đây chúng tôi sẽ tập trung nhiều người kéo đến nhà ông….” Bức thư xưng là cựu chiến binh ở Hà Nam có 7 chữ ký không lý lẽ gì mà chỉ hăm doạ tương tự. Thế rồi, mười giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2005 (cách đây gần đúng 7 năm), một tóan “thương binh” xông vào nhà tôi hùng hùng hổ hổ. Lúc đầu họ còn ngồi đối diện, sau khi kích hoạt cho không khí nóng bừng lên, họ áp sát bên sườn tôi như sắp ra tay. Họ đem theo máy quay video loại chuyên dụng, lăm lăm chờ quay cảnh tôi hoáng sợ thần phục.

Hôm qua họ lại diễn lại trò này với tiến sỹ. Họ nói là họ chỉ yêu cầu hủy bỏ bản kiến nghị đình chỉ xây nhà máy điện nguyên tử ở nước ta. Thực ra, họ tiến hành khủng bố gắt gao tinh thần tiến sỹ và những người cùng chí hướng. Nếu không vững chí, giầu nghị lực rất dễ nản sợ, buông xuôi.

Họ đạt được những gì?

- Đối với chúng ta: Hầu như họ chẳng đạt được gì cả. Kết luận này rút ra từ quan sát của tôi về thái độ ứng xử và những câu trả lời phỏng vấn rất đĩnh đạc của tiến sỹ trên Đài RFI. Rút ra từ nỗi vui mừng khi tôi thấy tinh thần đồng đội xả thân bảo vệ nhau đang được dấy lên mạnh mẽ. Tôi bầy tỏ lòng trân quý đối với hơn hai chục anh chị em đã tức tốc lao tới Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong giờ phút hiểm nguy để sẵn sàng chia lửa, trong đó có lão bà Lê Hiền Đức, đại tá Nguyễn Đăng Quang, luật sư Trần Vũ Hải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy … Tôi già rồi, lực bất tòng tâm (phần cũng do quá chừng chán chường, mệt mỏi) nhưng sự xuất hiện những người như tiến sỹ đã làm tôi phấn chấn đôi phần.

- Đối với họ: Họ đang tự tạo âm binh, tự chế thuốc độc. Họ đang huấn luyện những tóan quân bất chấp lý lẽ, bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, cứ được tiền, hay được rượu, được gái … là sẵn sàng xông vào đập phá, chém giết. Bây giờ họ định nghĩa chúng ta là kẻ thù, nhân dân là kẻ thù, không lâu nữa, phe này trong bọn họ định nghĩa phe kia là kẻ thù và những tóan quân kia sẽ xử lý chính họ.

Họ là ai?

Có thể họ là thương binh thật. Nhưng, ai xui họ tới? Ai điều động họ? Ai trả tiền cho họ?

Hồi khủng bố tôi, họ xông vào nhà riêng và tôi không chụp được ảnh họ. Nay, họ xông vào cơ quan và ta đã chụp được ảnh họ. Đầy đủ chứng cứ xác định họ đã phạm tội hình sự. Tôi đề nghị ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm hoặc chính tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (vì họ xông vào Thư viện mà tiến sỹ là quyền Giám đốc) phát đơn kiện mấy người này. Đơn kiện có thể bị dìm đi nhưng ta cứ nhắc đi nhắc lại mà họ vẫn bỏ qua thì công luận sẽ hiểu bọn côn đồ đó là người của Đảng, của Nhà nước.
Bài viết này tôi cũng sẽ gửi đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội để họ biết mà bảo ban nhau nên chừa những trò tàn bạo, gian trá, đê tiện đang bôi bẩn lên mặt họ và đang tạo nên hiểm họa cho chính họ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012 

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

 

 

10 Phản hồi cho “Chia sẻ cùng TS Nguyễn Xuân Diện”

  1. Thanh Hà says:

    PHÁP LUẬT KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ẢO THUẬT NGÔN TỪ
    Ngày 17/4, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Quốc Quân, (NQQ) “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố Việt Tân với tên giả là Richard Nguyen, quốc tịch Hoa Kỳ nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. NQQ về Việt Nam trong dịp này là nhằm thực hiện âm mưu khủng bố, phá hoại trong dịp kỉ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30 tháng 4) và Quốc tế lao động, 1-5.
    Chiều 28-4, Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Quân (Hộ chiếu số: 469267405, SN 1953, quốc tịch Hoa Kỳ), về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự, 1999.
    Đúng như tục ngữ Việt Nam có câu “ Kẻ cướp la làng”, trên không ít trang mạng “ hải ngoại” người ta đã xuyên tạc vụ việc, vu cáo Nhà nước Việt Nam về nhiều mặt.
    Tờ báo mạng Wall Street Journal (WSJ) hôm 30/4 đã đăng bài viết: “Nguyễn Quốc Quân có phải khủng bố?”. Tác giả bài viết (TGBV) trên WSJ bình luận:
    - “Hà Nội có xu hướng bắt giữ các công dân Hoa Kỳ vì những “tội” mà không phải là tội ở bất cứ quốc gia bình thường nào.”
    - “Khủng bố ở Đông Nam Á là một mối quan tâm hàng đầu của Mỹ, tuy nhiên Việt Nam có định nghĩa khác biệt hoàn toàn về khủng bố vốn bao gồm luôn cả các hoạt động chính trị ôn hòa.”
    - “Trong khi Hà Nội mô tả Việt Tân là một tổ chức khủng bố thì Washington nhìn nhận tổ chức này là một đảng phái chính trị.” Bài báo còn cho biết Việt Tân không nằm trong bất kỳ danh sách theo dõi nào của Hoa Kỳ và được phép hoạt động công khai ở Mỹ.
    Do đó, ông Quân được các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam hỗ trợ”
    Trước hết, có phải “ Hà Nội có xu hướng bắt giữ các công dân Hoa Kỳ” như TGBV-WSJ bình luận không? Hay nói cách khác TGBV-WSJ viết như trên có đúng với bản chất của vấn đề không ?
    Quả thật bình luận của TGBV-WSJ rất thú vị. Bởi vì bình luận này tự nó đã nói lên bản chất của sự kiện. Có lẽ cần phải trở lại vụ việc NQQ bị bắt trước đây. Tháng 8/2006, Nguyễn Quốc Quân được phân công tham gia kế hoạch “sang sông”, lấy tên giả Ly Seng ( Tên này chắc NQQ dùng tên Trung Quốc!) cùng với nhiều tên khác trong đó có kẻ mang quốc tịch Pháp, Lào … như Trương Leon, Nguyễn Hải (Khunmi Somsăk). Tất cả chúng đều là gốc “Việt”. Tuy nhiên mọi người đều hiểu- Quốc tịch trong hộ chiếu mang tên giả thì chẳng có lấy một chút ý nghĩa nào.
    Lẽ ra TGBV-WSJ phải hỏi: “ Vì sao Hoa Kỳ lại “ có xu hướng” cho nhiều kẻ chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được nhập quốc tịch Mỹ” mới đúng. Và vì sao “cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ lại cấp hộ chiếu mang tên giả cho NQQ đến lần thứ hai? “. Đây mới là một câu hỏi có trí tuệ, có lương tâm của người viết báo. Thiết tưởng đây là câu trả lời chính xác cho bình luận củaTGBV- WSJ- “ Hà Nội có xu hướng bắt giữ các công dân Hoa Kỳ”. Nói một cách đơn giản sở dĩ có nhiều công dân Hoa kỳ bị bắt về tội chống chính quyền nhân dân Việt Nam bởi vì Hoa kỳ có “ xu hướng” cho những kẻ chống Việt Nam nhập quốc tịch của Hoa Kỳ!
    Thứ hai, Phải chăng NQQ bị bắt về tội khủng bố là sai trái?
    TGBV-WSJ nói rằng khái niệm khủng bố của Việt Nam bao gồm cả “các hoạt động chính trị ôn hòa…những “tội” mà không phải là tội ở bất cứ quốc gia bình thường nào.”
    Lẽ ra TGBV- WSJ phải hiểu rằng khái niệm khủng bố cho đến nay chưa có sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Bởi vậy sự khác biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như với các quốc gia khác về khái niệm khủng bố là có thể hiểu được. Nhưng những ai đã từng biết đến hoạt động của Việt Tân thì đều biết rằng tổ chức này đã từng đưa lực lượng vũ trang với súng đạn, chất nổ vào Việt Nam ( Trong các hoạt động “Đông tiến 1, Đông tiến 2, Đông tiến 3 và “ Sang sông”…) nhưng việc không thành, chứ đâu chỉ có hoạt động “ bất bạo động” như WSJ viết. Nói cách khác hoạt động” bất bạo động” chỉ là một thủ đoạn của Việt Tân chống Nhà nước Việt Nam mà thôi.
    WSJ còn nói “Việt Tân không nằm trong bất kỳ danh sách theo dõi nào của Hoa Kỳ và được phép hoạt động công khai ở Mỹ.
    Do đó, ông Quân được các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam hỗ trợ”.
    TGBV-WSJ cần hiểu rằng, trong thời đại ngày nay tất cả các quốc gia đều có chủ quyền. Việt Nam không áp đặt khái niệm khủng bố của mình cho Hoa kỳ, cũng như không áp đặt khái niệm “ Tội tuyên truyền chống Nhà nước…”( được hiểu là tội có những hành vi “ Bất bạo động”) cho Hoa Kỳ . Đương nhiên Hoa Kỳ cũng không có quyền áp đặt quan niệm về khủng bố…cho Việt Nam. Đó là lẽ đơn giản mà TGBV-WSJ phải hiểu. Còn việc Hoa Kỳ hỗ trợ cho NQQ, cho Việt Tân hay không ( Theo TGBV-WSJ) là việc của Hoa Kỳ.
    Với Việt Nam tội khủng bố là “ Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù…” ( Điều 84), Tội khủng bố, Bộ Luật Hình sự, 1999 có sửa đổi.
    Pháp luật không phải là trò ảo thuật về ngôn từ. Những thủ đoạn lẩn tránh sự trường phạt của pháp luật bằng “ kỹ năng mềm”, “hoạt động bất bạo động”, kích động biểu tình, viết tài liệu, rải truyền đơn…tóm lại là mọi hành vi làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội…đều là tội phạm, là không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật quốc gia.
    Thứ Ba, Trong bài viết trên, tác giả tự đặt câu hỏi một cách ngây thơ rằng: “Tại sao chính quyền (Hà Nội) lại bắt giữ ( NQQ) vào lúc này vẫn là một ẩn số.” Và rằng, “Hà Nội ra thông báo bắt ông Quân ngay sau khi cuộc trao đổi hải quân Việt – Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh trên Biển Đông vừa kết thúc – một hoạt động mà Hà Nội “hài lòng”; Rằng “Chính quyền cộng sản Việt Nam có cách thể hiện (sự hài lòng) rất lạ lùng,”…
    Với nội dung gắn vụ việc này với cuộc giao lưu hải quân Việt Nam và Hoa kỳ lẽ ra tác giả phải đặt ra câu hỏi: “ Vì sao Hoa Kỳ lại tạo điều kiện cho NQQ tới Việt Nam vào dịp hải quân hai nước vừa có cuộc giao lưu” mới đúng. Đối với những người có ít nhiều kinh nghiệm chính trị thì vào những dịp diễn ra những hoạt động hợp tác hữu nghị thì những kẻ xấu có thể lợi dụng niềm tin, những tình cảm lớn giữa hai quốc gia để làm những việc xấu xa.
    Nhưg có lẽ đúng hơn cả, câu trả lời chỉ đơn giản là Việt Tân đã chọn một thời điểm rất chính trị, đó là dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam và Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.
    Về sự “ răn đe” của TGBV-WSJ: “Washington đang lưu ý trường hợp của ông Quân cũng như các nhân vật khác trong khi các quan chức nước này đang hoạch địch “giai đoạn kế tiếp” trong mối quan hệ song phương”.
    Thiết nghĩ, tác giả bài báo nói trên quá ngây thơ vì không bao giời Nhà nước này lại hy sinh lợi ích quốc gia cho một quan hệ chính trị nhất thời nào đó. Hơn nữa trong quan hệ hợp tác giữaViệt Nam – Hoa- Kỳ đâu chỉ có Việt Nam hưởng lợi, mà Hoa kỳ cũng có lợi ích và ngược lại.
    Nếu giữa Việt Nam và Hoa kỳ có những sự khác biệt nào đó quan niệm về pháp luật nói chung, về tội “khủng bố”, về dân chủ, nhân quyền nói riêng thì con đường để rút ngắn sự khác biệt chỉ có thể là đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhâu chứ không thể là áp đặt, hoặc đe dọa.

  2. Banleduong says:

    Thương binh bức xức nhu vậy là điều tốt cho VN. Từ nay Bà Con ta thấy điều gì chướng tai gai mắt, như là vô đồn công an bị đột tử,công an đánh dân giữa đường v.v.. Thì Bà Con ta cứ hợp lại từng nhóm từng nhóm một rồi thành cả nhóm đứng lên rồi cung như mấy chú thương binh đó kéo nhau đi đễ hỏi tội từng người một.

  3. nghị gật says:

    bà con của Binladen đó mà…

  4. Vàm Cỏ Đông says:

    Ông Nguyễn Thanh Giang viết:

    - Bức thư không đề ngày, không ký tên, xưng là của một cựu chiến binh 1/4 viết: “Tôi xin đại diện cho một số thương binh, cựu chiến binh ở nơi tôi cư trú cảnh báo cho biết là ông đã đi quá xa và khuyên ông hãy sớm tỉnh ngộ khi còn chưa quá muộn. Đừng để chúng tôi phải ra tay trừng trị….
    - Chúng tôi là anh em cựu chiến binh, thương binh đang sinh sống, làm ăn ở tỉnh Hoà Bình viết “Chúng tôi tuy tuổi đã cao, một số người không còn lành lặn, sức khoẻ có hạn nhưng sau khi đọc bài viết của ông, chúng tôi sục sôi căm phẫn, hẹn nhau dứt khoát vào ngày gần đây chúng tôi sẽ tập trung nhiều người kéo đến nhà ông….
    - Bức thư xưng là cựu chiến binh ở Hà Nam có 7 chữ ký không lý lẽ gì mà chỉ hăm doạ tương tự.

    Đọc những thơ họ gởi cho ông Nguyễn Thanh Giang mà tôi tưởng là ‘thương binh’ gởi thơ cảnh cáo các ông: thủ tướng Phạm Văn Đồng vì đã viết công hàm thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc vào năm 1958, hoặc là các ông Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, vì những người này đã dâng đất qua bản Hiệp Định biên giới năm 1999, và đã hiến biển cho thiên triều Bắc Kinh với HĐ năm 2000.

    Họ mà làm thế thì tôi mới kính phục, còn như họ chỉ hăm doạ ông Giang hay TS Diện thì chứng tỏ mấy ông ‘thương binh’ kia chỉ là thứ mèo già bị ‘phế thải’, không còn bắt được chuột nữa mà chỉ ăn vụng cá kho, ị bậy, cào phá làm hư hại đồ đạc trong nhà! Vậy có nên để cho nó sống hay đập chết cho rồi để nó khỏi phá phách, cũng đỡ tốn cơm hao gạo?

  5. danquê says:

    Theo tôpi TS NXDiên nên manh me~ ghi trong ca’o trang yêu câù : Nê’u trong vòng 1 ngày mà không tìm ra 1 dô’i tuong nào trong da’m thuong binh gây mâ’t trât tu tai co quan nhà nu’oc THUVIÊNQUÔCGIA thì chu’ng tôi buôt lòng pha~i kê’t luân DO’ LÀ DO CHU~TRUONG CUÃ NHÀ NU’OC, Lòng tin cuã con nguòi duoc hay mâ’t chi’nh là chô~này ,vì không thê~ bo~qua 1 ca’ch vô tra’ch nhiêm nhu thê’ duoc,

  6. Hong says:

    Nhớ hồi những năm 80s, 90s, thương binh Campuchia là một nỗi ngao ngán cho các tỉnh miền Nam, họ là thương binh từ chiến trường Campuchia, thành phần người Nam bộ thì đã có gia đình bảo bọc, còn những người dân gốc Bắc thì lại không muốn trở về quê, họ bám lại và kiếm sống bằng trấn lột, xin đểu…, chợ búa, hàng quán, xe tàu… hoành hành không từ một chổ nào, thậm chí có khi họ chiếm luôn cả trạm thuế một vài ngày để… thu thuế cho chính họ xài, ngang ngược lộng hành vô cùng. Rồi có người lợi dụng sự ngang ngược của họ cho quyền lợi của mình.
    Số là những gia đình xuất cảnh theo diện ODP, HO phải để nhà lại cho nhà nước quản lý. Tùy quy mô căn nhà mà các cán bộ phường, quận, thành phố xoay xở, vận động để được phân phối, những người chậm chân hoặc không đủ mạnh để được phân phối cái nhà mà họ đã nhắm trước bèn nhờ đám thương binh này. Chủ nhà chưa ra sân bay thì thương binh đã kéo vào chiếm đóng, và họ ở lỳ cho đến khi người được phân phối nãn lòng, bỏ cuộc thì “bán lại” cho người thuê họ. Thế là hoàn tất hợp đồng. Lần hồi thấy dễ ăn lại khỏi bị khi dễ như những tên cướp cạn, đám thương binh này chủ động đi kiếm nhà, chiếm nhà và ra giá, ai trả cao nhất thì họ “bán” và họ sẽ “giúp” giử nhà cho đến khi người mua xoay được giấy tờ hợp pháp. Thương binh hay kiêu binh thật không phân biệt nỗi.
    Xa hơn một chút, thời chuá Trịnh đã dùng bọn ưu binh để làm vây cánh cho mình, lần hồi bọn ưu binh này trở lại uy hiếp ngay cả nhà Chúa (Trịnh). Đó là nạn kiêu binh mà sử sách đã chép.
    Ngày nay, CSVN cũng đi vào vết xe cũ, dùng thương binh đầu gấu để trấn áp những người không cùng chính kiến và rồi cũng có ngày chính đám thương binh đầu gấu này “cắn” lại họ. Nuôi ong tay áo thì không thể nào tránh được ong đốt. Đó là quy luật. Hãy chờ xem

  7. Huy says:

    Chuyện cũng dể hiểu. Chúng ta tự hỏi “ Mắc mớ gì mấy thằng cha thương binh nầy lại vào chỗ cơ quan nhà nước tìm Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đối thoại. Chuyện nầy là chuyện của nhà nước, chuyện xây nhà máy điện hạt nhân là quan điểm của nhà nước, việc Tiến sĩ NXD phản đối điện hạt nhân là phản đối quan điểm của nhà nước, vậy việc đối thoại với TS/NXD là trách vụ của nhà nước chứ đâu phải trách vụ của mấy cha nội thương binh nầy, cho nên rỏ ràng những thương binh nầy được nhóm lợi ích nhà nước mua chuộc, thuê mướn trả tiền nên nhóm thương binh nầy mới có những hành tung như vậy. Việc rỏ ràng như ban ngày ai cũng đều có thể nhận ra.

  8. Khinh Binh says:

    Cái chế độ nó như vậy mà không biết có ai vẫn đổ thừa là tại “cấp dưới” ,còn Đảng và lão già đẻ ra Đảng là Bác Hồ thì vẫn tốt không nhỉ? Hỏi chơi nhưng tôi biết có nhiều kẻ vẫn ngu trời chạy như thế. Đó là lý do hôm nay nước Việt vẫn đội sổ hoàn cầu. Con Hồng cháu Lạc? Nói nghe mà mắc cỡ!

  9. Yotonai (Phó Trợ Lý TT Nhật) says:

    Mấy hôm nay ông Thủ Tướng Nhật cứ khóc suốt, ông ấy vô cùng cảm động và trân trọng tấm lòng của 5 ngài Thương Binh, một vài tờ báo như CCB nói riêng và tòan thể (cái) quần (của) chúng thuộc đảng CSVN. Ông đã chỉ thị cho TEPCO đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ các lò hạt nhân tại Nhật và chở ngay sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Nghe thêm tin hành lang : phía Iran đang đi đêm với Ba Dê để mua lại với giá cao một số thanh nhiên liệu hạt nhân .

  10. Lê trần Nguyễn says:

    Bộ đội ông Hồ là vậy , có gì phải ồn ào, đã mấy chục năm rồi, từ Võ nguyên giáp đến mấy tên này cũng là đồng chí nhau mà, Xưa sao nay vậy có gí khác nhau đâu, chì có nay thì nhẹ tay hơn, nên Ông Diện mới còn hồn, chớ như trước kia thì ông mò tôm rồi.
    Họ chỉ muốn ông treo Cờ Tàu trước Viện thôi,

Phản hồi