|

Khúc gọi

I. Bỗng, có một ngày Mang lạc…

1. Những con mãnh thú không biết từ đâu túa về cả xóm làng hoảng hốt. Nào Báo, nào, Hổ, nào Voi, Chồn, Cáo, Sói, Rắn rết… Cả xóm làng khiếp sợ!. Bỗng dưng, tất cả như hóa thành đá, đóng thành băng. Đất như đứng lặng! Bầu trời như tối xầm chỉ còn chơ vơ một đốm lửa đỏ rực. Cuộc sống như không còn tiếng trẻ hát, không còn nghe lời mẹ ru; không còn tiếng chày, tiếng đục, tiếng khoan; không còn tiếng gà gáy sáng, tiếng chó sủa trong đêm; không còn tiếng mỏ, tiếng chuông, tiếng đàn, tiếng hát; tiếng cồng, tiếng chiêng; không còn tiếng xe, tiếng cộ, âm thanh cuộc sống phố chợ, ngày mùa… Rừng hoa, vườn hoa, phố hoa cũng bỗng dưng biến mất. Suối không còn róc rách. Chim muông cũng lặng câm, không biết chúng còn hay bay đi đâu mất… Những bếp lửa trong mỗi ngôi nhà chỉ còn tro nguội lạnh, không còn hơi ấm. Cả xóm làng vắng lặng chỉ nghe tiếng hổ gầm; tiếng voi hống; tiếng sói tru…

2. Chúa sơn lâm giờ làm chúa cả xóm làng lạnh ngắt. Bầu trời èo ọp. Đốm lửa lạnh rờn. All they, Nihau cay quanh ban Soy, ban Hổ, Báo, Voi… biến thể thành loài cây Si, cây Leo, cây Vạn Tuế… đứng chắn gió nồm khô khốc, gió bắc rét run, ngọ ngoậy cụp lá, rung cây hình như để làm oai với dân làng bất động, với cây rừng vàng lá, cong queo, thiếu sức sống, không có hơi người; vắng cả tiếng giun dế rả rích trong đêm… Lũ Sói, Rắn rết, Chồn hôi… làm sai nha tàn ác cho bọn Hổ, Báo. Voi to con, chậm chạp mà hung hãn lại ngu đần chỉ để cho bọn Hổ, Báo, Sói… xúi dại, sai khiến. Cáo thừa “nước đục thả câu”. Rừng tan hoang, lặng ngắt. Xóm làng không có tiếng người. Ruộng lúa oằn mình, tơi tả… Tre, nứa, ngàn thông èo uột… đứng còng lưng, không vi vu theo gió, không kẻo kẹt đung đưa, không còn bền dai trong bão tố. Những cây đa cổ thụ da như sần sùi, ghẻ lở, lá dường như cũng biến màu, đứng tồng ngồng trong bầu trời xám ngắt.

Từ ngày Mang lạc cuộc sống xóm làng hầu như không còn. Khi bọn Hổ rống chỉ có lũ Si, Vạn Tuế cong lá để mà ve vẫy; lũ Voi thì cố hống, hò la; bọn Sói, Chồn, Cáo thì nhe nanh, phổng mũi… Những loài giun, dế, bò sát, gậm nhấm…hầu như biến màu như con tắc kè để giữ mạng sống…

Bầy chim muông đi đâu sao không tiếng hót hay đã bị nhốt hay đã bay đi, hay biến thành đá?!….

3. Có rừng có chim muông. Có người có xã hội. Có mặt trời, non nước, dòng suối, con sông, gió thổi, mây bay; có vạn vật trong cuộc sống tự nhiên muôn loài… sự sống mới nẩy lộc, đâm chồi, mơn mởn xanh tươi, vươn lên, phát triển dưới bầu trời, chói chang ánh nắng, đầy gió, trăng sao… Chim chỉ có thể hót trong bầu trời xanh tự do, cao rộng. Không có bầu trời, không có ánh sáng, không có gió, có mây… chim hót với ai, soải cánh với ai !?… Con người đã đóng thành đá, thành băng, lặng im, lạnh ngắt… đâu còn cuộc sống thực sinh… Mặt đất – bầu trời như khép lại. Hổ giơ móng đã chạm tới trời. Lũ dã thú quen thói hướng về đóm lửa hắt hiu một giọng tru….

Chim ơi đi đâu sao không còn tiếng hót hay cũng đã đổi màu hay vì không còn bầu trời cao rộng…!?.

4. Hỡi đàn chim ở đâu hãy cất tiếng hót đi!. Muôn loài ở đâu hãy bừng dậy đi!. Ngàn hoa ở đâu sao không khoe sắc và Người, ngọn lửa Tim đâu sao còn nguội lạnh!? Sự tàn bạo, bất nhân của dã thú đã làm tâm của Người không tự nhen lên ngọn lửa rồi chăng?!.

Hãy tự nhen lên ngọn lửa phá tan làn băng lạnh giá, cho gỗ, đá có lòng nhân, dã thú biết tiếng con người. Hãy lan tỏa ngọn lửa ấm, nối kết sóng tâm hồn, giao thoa cùng vũ trụ, vạn vật thức dậy đón ánh mặt trời tỏa sáng trong tim. Có gì đâu mà sợ hãi, yêu quái còn phải khiếp sợ trí – nhân… Con người – vũ trụ nhất thể. Con Người chúa tể muôn loài – Từ Tâm!.

Hãy bừng tỉnh dậy đi Người! Hãy tự thức tỉnh cho bầu trời, mặt đất, cuộc sống muôn loài, vũ trụ hoan ca. Bọn Hổ, Báo, Voi, Cáo, Sói, Chồn hôi… cũng chỉ là loài vật. Chúng đâu có trí, có tâm. Chúng đâu có tâm hồn, đâu có lòng nhân, đâu có tình yêu thương nhân loại, đâu biết nói tiếng con người. Tâm là Nhân, là Trí, là Dũng, là Huệ, là Chí, là Khí… Con người, chủ tể muôn loài, rất nhỏ nhoi trước vũ trụ nhưng rất to lớn, bao trùm cả bầu trời, vũ trụ bao la! Là giọt nước và là biển cả. Là giọt nắng và là muôn ánh sáng…

Hỡi bầy chim hãy yêu mặt đất, con người, nhân loại yêu thương cất cánh bay lên hướng về mặt trời…

5. Những chiếc lồng son lòe loẹt kia có gì đâu phải tiếc. Trang điểm cho nhiều màu, nhiều sắc thì cũng chỉ là những chiếc lồng, chiếc cũi thôi. Đừng tự an mình trong chiếc lồng dù là pha lê, nạm ngọc. Đừng ẩn mình trong hang, đừng biến màu để yên phận cuộc sống. Bầu trời tự do, cao rộng là của chim! Biển nước trong xanh, hiền hòa mới là của cá. Người vẫn luôn là Người. Bầu trời tự do, cao rộng, chan hòa ánh sáng mặt trời, long lanh, huyền diệu của trăng, sao, hằng hà tinh tú; gió mát dịu hiền, đất thở hơi sương, lá cỏ tươi xanh rung tơ, mỉm cười chào nắng ban mai dịu ngọt. Ngàn hoa, ngàn bướm luợn bay trong ánh nắng bình minh muôn sắc huy hoàng. Chim hót líu lo, líu lít vang lừng trong dàn nhạc trời muôn cung bậc, ngọt ngào hương hoa…

Hỡi đàn chim hãy vươn cánh bay lên, nối kết các cung bậc của đất trời, vũ trụ bao la, xã hội Người – đời thực sống….

*
II. Một ngày bừng nắng mặt trời!

Mang quay về chốn cũ, rừng lại tươi xanh! Lũ dã thú… chúa sơn lâm không còn đất sống trong xã hội người! Xã hội thực sống hồi sinh!.

Không cần nuôi chúng làm gì trong những lồng sắt, lồng son. – Hãy về lại với rừng đi hỡi bầy dã thú! Vạn vật, muôn loài đều cần có tự do. Loài Si, Leo, Vạn Tuế kia sống  với người có lòng nhân cũng sẽ làm đẹp cho đời. Mặt Đất, Bầu Trời, Con Người, Xã hội, Biển rộng, Rừng xanh, Vạn vật muôn loài, Vũ trụ huyền diệu sống sáng tâm linh ngàn năm luôn tươi đẹp!…Người, tâm hồn hoa tỏa sáng….

Hỡi đàn chim hãy vỗ cánh tung bay trong bầu trời xanh, cao rộng. Hãy luôn vì con người, vì nhân loại hạnh phúc, tự do…

Mặt đất nở hoa!

© 2008 www.danchimviet.com

Phản hồi