WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

Hai cô dân quân bên xác B52. Tháng 12/ 1972. Ảnh Google

Hai cô dân quân bên xác B52. Tháng 12/ 1972. Ảnh Google

Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông lề đảng liên tục đăng bài, đưa hình ảnh, tổ chức cho các nhân chứng lịch sử phát biểu về cái «chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không» cách đây 40 năm!

Thôi thì đủ thứ tài tình của Đảng ta về chiến lược, chiến thuật, nào là về nghệ thuật quân sự, nào là 4 mũi giáp công để đánh thắng trận Điện Biên Phủ Trên không, nào là buộc Đế Quốc Mỹ và tay sai phải ngồi vào bàn hội nghị ký kết «Hiệp định Lập Laị Hòa Bình và Chấm dứt chiến Tranh ở Việt Nam», buộc quân Mỹ phải «rút lui nhục nhã», tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn…

Chao ôi! Toàn những lời lẽ đã được viết trên sách vở báo chí của họ cả 40 năm qua! Một chứ mười thằng Mỹ mà gặp phải cái sự tài tình vô biên của «Bộ Chính Trị Đảng ta» thì cũng đi tiêu luôn!

Cho nên, hôm nay Đảng được quyền làm vua, muốn gì được nấy,bất khả xâm phạm là cái lẽ thường tình! Thằng nào phủ nhận cứ là chộp đi tù hết!

NHƯNG KHÔNG! Không phải như thế!

Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà khối người nghĩ như tớ mà chẳng dám hé môi, xin tuyên bố:

Theo tớ:

CHIẾN DỊCH 12 NGÀY B52 DỘI BOM MIỀN BẮC VIỆT NAM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ NÀO!

Mỹ cũng chẳng muốn tiếp tục tham chiến, mà ta cũng chẳng mong tiêu hao bớt không lực Hoa Kỳ để đọ tài nghệ thuật quân sự làm gì!

Tất cả chỉ nhằm mục đích là kéo phái đoàn Lê Đức Thọ trở lại Paris để ký kết cho xong cái Hiệp Nghị đã hoàn chỉnh và ký tắt, trừ một điều khoản chưa thống nhất mà quan trọng bậc nhất là «phía Mỹ phải bồi thường chiến tranh với số tiền là…tỷ ??? đô-la….».

Chính cái sự bế tắc tạm thời này mà hai bên đều tạm nghỉ, để chuẩn bị một «ván cờ chính trị bằng …bom đạn» cuối cùng, mà nguời Mỹ đang nóng lòng chấm dứt ngay cái cuộc dính líu “tốn kém tiền bạc và mạng người nhất trong lịch sử của nước Mỹ”

Trong cái tháng 12/1972 đó, chẳng phải chỉ có những cán bộ tuyên huấn như tớ, không ai là cán bộ nhà nước ở miền Bắc mà không phải học qua chiến lược, chiến thuật «Bốn mũi giáp công» của Đảng ta!

Nghĩa là: Trên chiến trường càng đánh mạnh thì trên bàn hội nghị càng dễ cho “ta”… mặc cả. Cú 4 mũi giáp công lần này không ngờ lại được chính người Mỹ mang áp dụng ngay vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972!

Chiến trường miền Nam chưa dọa được nổi ai thì ở miền Bắc, Nixon đã ký lệnh tiến hành ngay chiến dịch “Linebacker 2″ đe dọa “đưa miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá” như H. Kissinger đã công khai báo trước!(«push the Viet Nam to the Stone age»)! bằng cuộc tấn công từ trên trời suốt 12 ngày đêm bằng đủ loại máy bay gồm cả B52 rải thảm ở trên 140 địa điểm của 5 thành phố! Chỉ riêng Hà Nội, 67 xã ngoại thành (nặng nhất là Yên Viên),19 trận địa tên lửa, 14 trận địa phòng không, 8 sân bay đã bị dội 36.000 tấn bom.
Làm chết (theo “ta”) là 4025 người và (theo Mỹ) là 2200 trên 5 tỉnh bị bom B52, mà chỉ riêng Hà Nọi là…1.318 người!

Thiệt thòi về vật chất, cầu đường, kho tàng quả là to lớn nhưng so với khối lượng hơn 36.000 ngàn tấn bom đổ xuống (bằng tất cả số bom Mỹ đã đổ xuống hai miền VN từ 1961 đến 72) thì sao cái số người chết lại quá ít thế nhảy? “Thằng Mỹ có mắt như mù”, “B 52 là bê quăng sai” (*) thật sao? Trường quân sự Mỹ đào tạo ra toàn thứ vô tích sự thua cả một anh nông dân chính cống Thái Bình lái máy bay sao?

“Hiện đại thế này mà chỉ rải thảm ở…ngoại thành bởi vì…Sợ dân nội thành quá hay sao?

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một trận nào trên một sân thượng đường Quan Thánh của nhà đạo diễn điện ảnh Đỗ Ngọc: tớ xin nói thẳng một điều mà người ta sợ chạm đến nhất, ĐÓ LÀ:

TRƯỚC SAU NHƯ MỘT KHÔNG QUÂN MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH VÀO KHU DÂN SỰ!

Điều này giải thích tại sao dân Hà Nội trong đó có tớ thì.., «dù ai đi đâu thì đi, Quyết tâm ở lại một ly không rời!».

Trong những ngày mà người ta hô hoán lên, tưởng như Hà Nội sắp bị san thành bình địa ấy, tớ và bạn bè, đặc biệt những anh em trong dàn nhạc của xưởng phim truyện (ngày ấy còn trẻ hơn tớ nhiều nên nay chắc khối người còn sống) chắc không thể nào quên!

Tất cả chúng ta đều ra ngồi ngắm cái «trò chơi nắn gân chết người» bên bờ hồ Tây ngay cạnh studio của xưởng, đúng vào những ngày thu thanh âm nhạc cho phim “Bài ca ra trận” của tớ (Đạo diễn Trần Đắc)

Chẳng anh nào có lấy một cái hầm cá nhân! Anh nào cũng yên chí «Mỹ nó đánh có mục tiêu cả đấy!» hoặc “Nếu bị tên bay đạn lạc thì có đi sơ tán hay xuống hầm cũng chết vì…có số cả thôi”!

Như ông Đại sứ Santini và cô nhân tình nào đó đã bị Thần chết điểm danh nên mắc phải «tên bay đạn lạc»! Chứ Sức mấy mà Mỹ nó dám làm cỏ cả gần trăm cái sứ quán! Có mà chính trị…Rồ!

Cho nên: Cách tránh máy bay Mỹ tốt nhất chính là…ở lại Hà Nội! Thậm chí có nhiều gia đình cơm nắm, muối vừng lên cạnh hai sứ quán Liên Xô và Trung Quốc trải chiếu nằm la liệt suốt đêm ngày!

Nói trắng ra rằng, Không lực Mỹ đã có lệnh nên cố tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự.

Một vài nơi như mặt sau phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai đều do cảnh tên bay, đạn lạc, né tránh tên lửa, pháo cao xạ mà xảy ra. Chưa kể có đêm, khán giả đã chứng kiến cảnh lạnh người tên lửa ta vừa phóng lên bỗng vì sao chẳng biết không bay lên tới đích mà lại bay vòng cầu, rớt trúng một khu dân cư nào đó ở ngoại thành! Trừ bọn tớ, ai nghe nổ đùng trên đầu chẳng cho là… bom địch!

Còn chuyện sơ tán ư? Có những bài phơi-ơ-tông viết cứ như thật của mấy anh ký giả «nghe kể lại rồi tán láo»…thì…đúng là không mấy ai biết được rằng:

a-/Hà Nội đã bắt buộc phải đi sơ tán từ lâu! Ngay gia đình tớ cũng có 3 nơi sơ tán vì 3 con phải đi theo 3 trường!

Dân số Hà Nội lúc ấy chẳng còn được nửa triệu người. Đặc biệt qua bao năm sống dưới chế độ bao cấp sau “cải tạo XHCN”, mất tất tần tật rồi, có ai còn gì đâu để mà thương tiếc! Có cái xe đạp là quý nhất với một cuốn sổ gạo và một nắm tem dầu, mỡ, đậu phụ, là…hấp lên đường!

Chính cái không khí «hòa bình đến nơi rồi» đã làm nhiều người «hồi cư» sớm tí chút nên mới có chuyện một đêm 18/12/1971 di tản được 50 vạn người! Nhưng Trở lại nơi sơ tán mới đúng là tính chất của cái đêm đáng nhớ ấy!

Chẳng cần lệnh liếc, chẳng cần phải tổ chức đội đoàn…, chẳng cần ai “lãnh đạo”, mạnh ai thì cứ «vô tư» trở về nơi sơ tán! Ai có xe dùng xe! Ai chạy bộ thì chạy bộ!…

Cho nên, các con đường dẫn ra khỏi thủ đô, tối hôm đó đều…«vui như trẩy hội»!

Con nít vừa đi vừa chạy trên đường sáng trăng, đuổi nhau la hét om sòm. Tớ cũng cảm thấy rất vui khi trực tiếp chứng kiến cái cảnh này do cũng phải đưa đứa con út về nơi sơ tán vì nó cũng như nhiều học sinh khác cứ tưởng hòa bình đến nơi, nên nhân ngày nghỉ lễ, mò về Hà Nội thăm nhà! Nào ngờ! Nói phỉ phui, nếu Đế Quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!

Nhưng may thay, cho đến gần sáng, khi xuất hiện những chiếc ô-tô đủ loại đuổi theo đoàn người đi sơ tán tự động, mới các cháu “ưu tiên lên xe”, tất cả không hề xảy ra một chuyện đáng tiếc nào!

Vậy mà người ta cứ nói «phóng» lên sự thần kỳ của cuộc di tản trong một đêm của nhân dân Hà Nội dưới dự lãnh đạo và tổ chức tài tình cuả Đảng đã đập tan âm mưu của «Đế Quốc Mỹ»! Ôi! tuyên truyền nhồi sọ láo toét cho ba cái anh nông dân i-tờ-rít cách đây 40 năm nay mang ra diễn lại với dân Việt thời @ này! Đúng là họ …liều thật !

Tóm lại VỤ 12 NGÀY ĐÊM, chính phía Mỹ đã dùng chiến thuật ĐÁNH ĐỂ ĐÀM của Việt Cộng một cách hiệu quả hơn «ta» chứ chẳng nhằm mục đích quân sự nào cụ thể! Và họ đã ép «ta» phải trở lại Hội Nghị Paris bằng cái giá tiền, của, và sinh mạng của cả 2 bên không rẻ chút nào!

Bản hiệp ước Paris vẫn được ký mà vẫn không có được sự đòi hỏi của phía Việt Nam là Bồi Thường Chiến Tranh! Chẳng thêm cũng như bớt được điều gì so với bản ký tắt do ông Sáu Thọ mang từ Paris về mà bọn mình đã phải học để mà…”quán triệt” để mà viết baì ca ngợi sự tài tình của Đảng-Bác (dù bác đã chết cả 3 năm rồi)!

Không những thế, nó đã đánh dấu một thời kỳ lịch sử đau thương mới của dân tộc Việt: Đó là sự rút lui khỏi một cuộc chiến bị khoác cho là «xâm lược» của người Mỹ, để lại cho mảnh đất hình chứ S một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thêm hơn ba năm nữa mang tên «Chiến tranh giải phóng» nhưng thực chất là cuộc chiến để cộng sản hóa khắp vùng Đông Nam Á này!!!

Chính cái thắng lợi 1975 của những người cộng sản miền Bắc đã đưa cả dân tộc Việt này vào chỗ «không thể hòa hợp» cho đến hôm nay và…cho đến…«bao giờ…cho đến bao giờ!» bắt đầu từ cuộc «nắn gân nhau» bằng xương máu của hàng vạn con người…là như vậy đấy!

Là nhân chứng lịch sử còn sót lại («eyes and ears witness»), mình càng thấy «đau» hơn khi người ta đã liều lĩnh bóp méo sự thật, để lừa gạt những thế hệ hôm nay và mai sau!
Và mình quyết phải nói lên, dù mới chỉ nói ra được mới có 1/10 sự thật!
Ai còn sống sót đến ngày hôm nay hãy bổ xung cho lớp trẻ hôm nay được rõ thêm kẻo cứ phải nghe mấy ông già, dù ít tuổi hơn mình, nhưng hầu hết đã lẩm cẩm hết hơi, đang lên Tivi nói ra những điều mà tớ bỗng dưng thấy cần phải viết ngay entry này.

Theo Blog Tô Hải
————————————-

(*) Tất cả những con số tớ đều tra cứu nghiêm túc từ Google (cả ta lẫn Mỹ)! Sức mấy mà tớ nhớ được! Tuy nhiên không tin thì các bạn cứ tra cứu mà xem. Còn nhiều chuyện hay vô cùng!

173 Phản hồi cho “Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến”

  1. Phong Tran says:

    Tui người Việt định cư tại Mỹ > 38 năm, đi chơi thăm thú nhiều nước vào dịp Giáng Sinh.. Có dịp trở về VN vào dịp X-mas 2009. Đối với tui KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC KO KHÍ ẤM ÁP-VUI TƯƠI-HẠNH PHÚC CỦA ĐÊM GIÁNG SINH NHƯ VIETNAM ! Nhìn thấy cảnh người VN nô nức ăn mừng lễ Giáng Sinh trên khắp nẻo đường đất nước ĐÃ & ĐANG ĐÁNH TAN HUYỀN THOẠI của những lũ bọn ma đầu CCCĐ đang rêu rao VN ko có tự do tôn giáo

    • ESL says:

      Thôi, đồng chí ơi, làm ơn tắt cái loa phường đi!

      Con gái ở Việt Nam đứng xếp hàng cởi truồng cho mấy thằng đàn ông già nua ế vợ Đài Loan, Nam Hàn chọn như chọn gà. Đám ca sĩ “cháu ngoan” thằng bác nó thì đứa nào nổi tiếng cũng tìm đường chạy qua Mỹ, hết Hồng Nhung, rỒi đến Thu Hà… Đúng không? Cái cột đèn có chân nó cũng chạy!

      Nhưng cũng phải thành thật công bằng với đồng chí mà nhìn nhận là ở Việt Nam bây giờ… đĩ điếm rất rẻ, vừa rẻ vừa nhiều, đầu đường hớt tóc ôm, cuối đường bia ôm, tắm biển cũng tắm ôm! Bỏ ít đô la ra là sống như vua, nên ngay cả tớ cũng muốn đi du lịch Việt Nam, à… quên, về… thăm quê hương đấy!

    • Tien Ngu says:

      Rẽ tiền…

      Thay vì xin lỗi giáo dân và đồng bào về những cái ngu trong quá khứ, giáng sinh chỉ toàn có…cám xú với rau muống luộc…

      Trong khi toàn thế giới chổ nào cũng nghe Jingle Bell, thì ở VN lại nghe…loa rè đầu đường.

      Mới tập tểnh, học cách ăn chơi của xã hội VNCH để lại, không biết cãm ơn, lại cũng cái tật khoe láo…

      Bỏ cái tật đó đi cò à, nó…xấu nắm…

    • ba y tá says:

      Người nào tìm thấy ở VN có tự do thì nên về đó đi.

  2. HHB says:

    Sự thật là B52 đã bị bắn rơi tại Hà nội và đêm nào BSN cũng nhìn thấy.B52 rơi rất khác so với các loại máy bay khác.Nó là một chùm lửa rơi lả tả, chao liệng như người ta lấy sào khều xuống.
    Tên lửa bắn mò cũng là một giai thoại để người dân cất tiếng cười trong lúc trà dư tửu hậu thôi.
    Quân đội nhồi đạn tên lửa trong những binh xưởng trong hang núi ở Hoà bình và các tỉnh phía Bắc,ngay cả bây giờ cũng vậy,nó vẫn là kho chứa quân cụ dự phòng.Việc máy bay Mỹ tìm diệt là điều đương nhiên thôi,nhưng khó đấy.
    Rất lạ là không quân Mỹ chỉ đánh đêm,ban ngày các trận địa pháo và tên lửa tái bố trí lại,nhìn cảnh đoàn xe chở tên lửa bổ xung kéo về Hn,lòng dân thấy hào hứng và yên tâm .Không thấy tâm lí sợ hãi trong dân,nếu nói náo nức thì đúng hơn.Đây có thể là một thành công nữa của bộ máy tuyên truyền CS.
    Nói trong kho còn 300 quả đạn mà báo chí đưa tin cũng có thể “lãng mạn” tí,nếu nói không còn quả nào cũng được,dù sao thì họ cũng phải ngừng,tất cả đều cán đích,hơn 1 phần ngàn giây cũng là hơn bạn ạ.
    Giả sử B52 tiếp tục bom,điều này Liên xô rất thích,họ mong lắm mượn tay Việt Nam vặt bớt loại chiến cụ nguy hiểm đe doạ chính nước họ.Chục chuyến bay Antonop đủ giúp Việt Nam thêm đạn.
    Khó quá thì vay tạm TQ,lúc này 2 nước vẫn còn răng với môi mà.
    Tất nhiên Hà nội sẽ tan tành,không thể còn những khu phố cổ kính như hôm nay.Mỹ có dám không mới là điều quan trọng..Đi buôn cũng phải mong giữ vốn chớ,vốn đây là vốn chính trị ,cho cá nhân ông Tổng thống Mỹ.Ông ta không muốn làm kẻ đốt đền tai tiếng…
    Kẻ tăng vốn lại là ông TT Mỹ nhiệm kì sau…
    Chúc ông khoẻ.Noel vui vẻ nha.

    • Tien Ngu says:

      B52 rớt vài chục chiếc, Mỹ toi mạng vài chục em, thì nhầm nhò gì tụi nó…

      Cái đau ở đây là người Việt miền Bắc bị ăn bom kinh hoàng, mà họ không hiểu vì sao…

      Chỉ nghe lũ Cộng láo tuyên truyền rằng thì là…tự nhiên Mỹ mang bom….xâm lược VN. Họ không hiểu rằng do Cộng…ghẹo Mỹ, tấn công miền Nam tới tấp, miền Bắc mới ăn bom.

      Chiến tranh do Cộng khỡi động, tàn phá VN từ Nam chí Bắc khũng khiếp, nhân mạng dân lành…đếm không xuể. Ngay nay nhắc lại, Cộng láo vẫn tự hào…rỡm, khoe om sòm. Nghe thật nà….bịnh.

      Mỹ vớt trận cuối để….tình tang với Trung Cộng, không vớt được em Trung Cộng thời này, miền Bắc VN chắc sẽ ăn bom dài dài, không chỉ dứt ở 1972…

      Có Trung Cộng đè đầu, VN đành phải rơi vào tay Cộng sản, Dân miền Nam có dịp nếm mùi cs. Đời em thành…te tua.

      Cũng may là Cộng Nga, Cộng đông Âu rủ nhau…dẫy chết. Không thôi, nghe VC và cò mồi hát, chắc….banh lổ tai…

      • Người Tự Do says:

        đời thường hay nói nhiều !
        Người Việt ghẹo người Mỹ……… trên đất Việt nam !
        Người Mỹ dạy người Việt nam……… trên đất Việt nam !
        Cái này tiếng Việt gọi là : ” VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG ” đó !
        Còn chuyện lạ nữa mà vẫn là sự thực : Người Việt thờ cúng người Mỹ !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Người Tự Do,

        Thế người Việt “chửi” người Việt trên đất Việt gọi là sao nhỉ ?

        Chẳng hạn dân chúng và dissidents mắng chửi bạo quyền CSVN qua phong trào dân sự bất phục tùng chính phủ (như dân oan, giáo oan, blogger lề trái …);
        và ngược lại, CS nhục mạ và bạo hành mọi chống đối lại chúng ở trong nước; cũng như CS chửi CS trong đại hội đảng lớn nhỏ như cơm bữa …

        Cái này có gọi là, CS VỪA ĐÁNH TRỐNG VỪA ĂN CƯỚP CHĂNG !?

        Hỏi chơi cho dzui cuối năm, chứ sự thật ra sao ai cũng rõ phải không hè !

        ĐỜI VẪN THẾ EM UI, XIN EM ĐỪNG THAN VÃN NỮA LÀM GÌ
        CON NGƯỜI CỘNG SẢN ĐÁNG CHÊ và ĐÁNG BUỒN (NÔN) !

        Lão Ngoan Đồng

      • Người Tự Do says:

        Hê lô Lão Ngoan Đồng !
        Người Việt nam lãnh đạo người Việt nam trên đất Việt nam là chuyện bao đời nay rồi !
        ” Sông núi nước Nam vua Nam ở
        Rành rành định phận ở sách trời
        Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ?
        Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời ! ”
        Ngài đã nghe 4 câu này của Lý Thường Kiệt chưa ?
        Ông cũng là người Việt nam đó
        Đã có vua thì phải có tôi , không phải ai cũng có thể làm vua được !
        Phàm đã là người nước ngoài tới Việt nam bắn giết thì đều là giặc cả ( bất kể Mỹ , Pháp , Nhật hay Nguyên Mông ) !
        Lão Lên Đồng đã hiểu ra vấn đề chưa ?

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear HHB,

      Cám ơn những thêm thắt cho rõ hơn sự thật về vụ đánh bom của B-52 kết hợp với F-111 trên bàu trời Bắc Việt hồi đó.

      Tôi xin có một vài ý kiến riêng với bạn (nếu được xem như bạn ở đây):

      1/
      Máy bay Mỹ thuộc loại tân tiến nhất lúc đó, từ B-52 là thứ oanh tạc cơ chiến lược (tức có thể ném bom A / nguyên tử đến bom H / kinh khí ở nơi rất xa căn cứ bằng sự tíêp tế săng dầu trên không, chẳng hạn như B-52 bay từ Hawaii đến ném bom và hình như bay về hoặc hạ cánh sau phi vu ở phi trường Chieng Mai ở mạn Bắc Thái Lan ?), cũng như chiến đấu cơ “cánh cụp cánh xoè” F-111 mới nhất được mang ra thử nghiệm ở chiến trường VN lần đầu.
      Các hàng khủng này dĩ nhiên trang bị các thiết bị (equipments) tối tân nhất, để có thể đánh phá ban đêm chả khác gì ban ngày, trong khi đối phương sẽ chống trả kém hiệu quả khi bị đột kích (a raid) ban đêm.
      Vả chăng đánh ban đêm sẽ bớt thiệt hại cho dân, nếu như bom lỡ rơi vào những nơi đông người tụ tập ban ngày, thì dụ như nhà ga, trường học, chợ búa, đường xá (ít người đi lại ban đêm) !

      2/
      Máy bay vận tải Antonov thời đó không tân tiến bằng loại Ilyushin thì phải.
      Chỉ mãi trong những thập niên gần đây máy bay vận tải Antonov mới được cải tíên và cho ra đời vận tải cơ “khủng”, vĩ đại nhất thế giới và chuyên chở hàng dân sự. Đó là chiếc Antonov đời An-225 vậy.
      Chiếc Antonov đời An-124 có mặt trước và coi như ngang cơ với vận tải cơ lớn nhất của Mỹ là chiếc Lockheed C-5 Galaxy

      wikipedia:
      Antonov An-225 Mriya (tiếng Ukraine: Антонов Ан-225 Мрія, Tên ký hiệu của NATO: Cossack) là một máy bay vận tải chiến lược do Phòng thiết kế Antonov chế tạo, và hiện là loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động.

      Với tổng trọng lượng tối đa 640 tấn (1.411.000 lb), An-225 là máy bay nặng nhất thế giới. Chiếc Hughes H-4 Hercules, nổi tiếng với cái tên “Spruce Goose”, có sải cánh lớn hơn, nhưng mới chỉ cất cánh một lần và chưa đạt đến độ cao 70 ft (21.3 m); An-225 là máy bay lớn nhất trên thế giới đã cất hạ cánh nhiều lần. An-225 cũng lớn hơn máy bay chở khách Airbus A380, và lớn hơn rất nhiều so với Antonov An-124, Boeing 747-400ERF, và Lockheed C-5 Galaxy, chiếc máy bay vận tải có tầm vóc đứng ngay sau nó.

      Tháng 11 năm 2004, Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) đã đưa An-225 vào Sách kỷ lục Guinness với 240 kỷ lục.

      Antonov An-225 được thương mại sẵn sàng để mang bất kỳ hàng hóa có trọng tải như thế nào do kích thước khoang chứa hàng hóa cực lớn của nó. Hiện nay, chỉ có duy nhất một chiếc mang số hiệu UR-82060 hiện đang hoạt động.

      3/
      Mỹ đánh với Vixi chỉ nhằm mục đích “be bờ từ xa” chứ không chủ yếu đánh bại đối phương. Bởi kinh nghiệm ở bán đảo Triều Tiên nửa đầu thập niên 50, chỉ làm cho Bắc Việt dính chặt vào Tàu cộng hơn thêm và có thể lính Tàu nhảy vào tham chiến như ở Triều Tiên (với khoảng một triệu chí nguyện quân Tàu nhào vô ăn có).

      Cuộc ném bom Linderback II cũng chỉ nhằm mục đích buộc CS Bắc Việt ngồi lại vào bàn hội nghị Paris để ký kết hiệp ước hòa bình Paris sớm chừng nào tốt chừng đó, với mục đích sau cùng là quân Mỹ rút quân khỏi bãi lầy VN trong danh dự.

      Nói rõ hơn, MỸ THUA Ở HẬU PHƯƠNG (USA lost the Second Indochinese War at the Homefront), do phong trào phản chiến ngày một lan rộng khắp nước Mỹ và thế giới với motto Make Love Not War của đám phong trào hippies ở thập niên 60-70 (nối tiếp với phong trào hiện sinh Beatnik).

      Nếu đánh thẳng thừng, thì Mỹ bỏ bom phá vỡ hệ thống đê điều, chủ yếu ở sông Hồng, là miền Bắc lâm nguy ngay tức thì, tôi cho là thế.
      Tác động tâm lý trong dân và cả ở Bắc Bộ Phủ lẫn ở Cục R trong Nam, tôi e rằng còn lớn hơn gấp bội khi CS quyết tâm đem chiến tranh reo rắc vào thành phố qua trận Tết Mậu Thân 1968 ở trong Nam, để uy hiếp thị dân các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng …
      Nhưng hệ quả sẽ khôn lường, như đã thưa ở trên, Tàu cộng nhân cơ hội này nhảy vào và rất có thể miền Bắc sẽ trở thành Tibet không chừng, bởi bản chất nô lệ nằm sẵn trong đàu đám lãnh đạo CSVN (như Hồ Chí Minh, Trường Chinh … đã răm rắp theo Tàu trong chính trị như chống lại tư tưởng của Cút-Xếp trong đại hội 20 Cộng đảng Liên Xô vào năm 1956 (?) bao gồm chống bệnh sùng bái cá nhân và sống chung hòa bình với tư bổn. Tàu rồi ta đã ra mặt chống lại Xét Lại LX, để tiếp tục thần thánh hóa Mao với Hồ, cũng như tiến hành xâm lăng Taiwan và VNCH bằng vũ lực … Tàu bắn phá quần đảo Kim Môn và Mã Tổ ngày đêm trong nhiều tháng dài, cho tàu đổ bộ đánh chiếm nhưng thất bại … )

      Ciao,
      Lão Ngoan Đồng

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Xin thành thật cáo lổi do tôi đã viết sai ở một số chỗ, xin phép đính chính lại:

        1- Phóng pháo cơ hạng nặng B-52 bay từ Guam, chứ không phải từ Hawaii, đi oanh kích Bắc Việt.

        2- B-52 phát xuất từ phi trường Utapao, chứ không phải Chieng Mai

        wikipedia
        U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport (IATA: UTP, ICAO: VTBU) (Thai: ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา), also spelled Utapao and U-Taphao, is a joint civil-military public airport serving Rayong and Pattaya, cities in Thailand. It is approximately 90 miles (140 km) southeast of Bangkok, near Sattahip on the Gulf of Siam. It is located south of route 3 (Thanon Sukhumvit) at km 189, about a 45 minute drive from Pattaya (Thailand’s most popular beach resort).

        It also serves as the U-Tapao Royal Thai Navy Airfield, home of the Royal Thai Navy First Air Wing. U-Tapao is the home of a large Thai Airways maintenance facility, servicing that airline’s aircraft as well as those of other customers. Due to the blockade of Bangkok’s airports by opposition protesters, U-Tapao briefly became the main air gateway to Thailand between November 26 and December 5, 2008.

        wikipedia
        Chiếc Boeing B-52 Stratofortress (Pháo đài chiến lược) là máy bay ném bom chiến lược phản lực được Không quân Hoa Kỳ (USAF) sử dụng từ năm 1955, thay thế cho các kiểu Convair B-36 và Boeing B-47. Được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nó chỉ được dùng để thả các vũ khí quy ước trong các cuộc chiến tranh thực tế. Máy bay này là chiếc máy bay ném bom có tầm bay xa không cần tiếp nhiên liệu dài nhất, và mang được đến 27 tấn (60.000 lb) vũ khí.

        CHIẾN TRANH VIỆT NAM
        Khi tình hình xung đột tại Đông Nam Á leo thang, tháng 6 năm 1964, 28 chiếc B-52F được gắn thêm đế bên ngoài có khả năng mang 24 bom 340 kg (750 lb) trong kế hoạch South Bay. Sau đó thêm 46 máy bay nữa được cải tiến tương tự trong kế hoạch Sun Bath. Tháng 5 năm 1965, Hoa Kỳ đưa ra Chiến dịch Sấm Rền, và phi vụ chiến đấu đầu tiên của Chiến dịch Arc Light (đuốc sáng) do B-52F thực hiện ngày 18 tháng 6 năm 1965, khi 30 chiếc máy bay ném bom thuộc các phi đội ném bom 9 và 441 tấn công các vị trí đối phương tại Bến Cát, Bình Dương. Đợt máy bay ném bom đầu tiên đến điểm hẹn quá sớm, và trong khi cơ động để giữ nguyên đội hình, hai chiếc B-52 bị va chạm, làm tổn thất hai máy bay và tám nhân viên phi hành. Những chiếc còn lại, ngoại trừ một chiếc phải quay lại căn cứ xuất phát vì trục trặc kỹ thuật, tiếp tục bay đến mục tiêu và thực hiện ném bom.

        Đến tháng 12 năm 1965, trong kế hoạch Big Belly, một số máy bay B-52D được cải tiến để tăng tải trọng bom cho nhiệm vụ ném bom rải thảm. Trong khi lượng bom mang bên ngoài không thay đổi là 24 trái 227 kg (500 lb) hoặc 340 kg (750 lb), lượng bom mang được ở khoang trong thân tăng lên đến 84 bom 500 lb hoặc 42 bom 750 lb. Các cải tiến của kế hoạch Belly đã tạo ra tải trọng bom lên đến 27.215 kg (60.000 lb) với 108 quả. Sau khi cải tiến, B-52D có thể chở nhiều hơn 9.980 kg (22.000 lb) so với B-52E. Thay thế cho B-52F, những chiếc B-52D cải tiến bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 1966 cất cánh từ đảo Guam. Đến mùa Xuân năm 1967, nó bắt đầu hoạt động từ căn cứ không quân Utapao tại Thái Lan nhờ có ưu thế không phải tiếp thêm nhiên liệu trong khi bay. Ngày 15 tháng 4 năm 1968, một Đơn vị Huấn luyện Thay thế được thành lập tại căn cứ không quân Castle, nhằm chuyển loại các đội bay từ B-52E đến B-52H sang B-52D, cho phép họ tham gia chiến sự tại Đông Nam Á.[11] Cao điểm của các cuộc tấn công của B-52 tại Việt Nam là trong Chiến dịch Linebacker II bao gồm nhiều đợt B-52 (đa số là kiểu D, nhưng cũng có một số kiểu G có tải trọng bom nhỏ hơn và không có thiết bị gây nhiễu) ném bom vào Hà Nội.
        [hết dẫn]

    • ESL says:

      Hôm nọ tớ cầu cơ, được Ngài Lý Thường Kiệt giáng như vầy:

      Nam Quan, Bản Giốc của ta
      Nhờ Hồ bú… “tự do”… thành ra của Tầu

      “Tự do” Mao… Hồ đội lên đầu
      Dắt theo Đảng vẹm gâu gâu theo hầu!

  3. Minh Tien says:

    Càng ngày mình càng thấy “mến” mấy anh lính VNCH quá đi, dzui còn hơn đêm 30 Tết, nổ thì còn hơn bom nguyên tử .Lại còn dám nói năng so sánh mà không thấy xấu hổ với tiền nhân. Dông tuốt qua Mỹ xa xôi mà mồm vẫn leo lẻo đánh TQ. Đúng là “Người lính già bị bệnh Sida ,vô phương cứu chữa”

    • Tien Ngu says:

      Học tiếng Việt, viết có chấm, có phẩy cho rành đi, rồi hãy lên đây hát.

      Thấy thướng quá.

      VNCH đâu đây nữa, em?

    • Builan says:

      Bạn vui thì tôi cũng XIN vui theo chứ chã nhằm phản biện

      “Dông tuốt qua Mỹ xa xôi mà mồm vẫn leo lẻo đánh TQ. Đúng là “Người lính già bị bệnh Sida ,vô phương cứu chữa”
      Suy nghĩ với cái đầu “tự do” bạn đã thấy ” mến và dzui” rối

      Tôi cũng thấy “mến và dzui” nhiều khi CƯỜI muốn té đái – cười cái NGU cuả lũ “bần cố lông” chờ NVHN gởi Dollars _ tôi cho là chính đáng ! Caí tệ hại hơn cả HCM là chờ HỌ về “ĐÁNH TQ” thay cho BĐKụ Hù- Còn hy vọng chờ MỸ tiếp tay nưã chứ !!!!!! hi hihihi !

  4. Nguyen Trong Dan says:

    CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN NẾU KHÔNG XUẤT HIỆN,

    _ Sẽ không có hơn CẢ TRĂM NGÀN NGƯỜI CHẾT oan ức VÌ LÀ NẠN NHÂN CỦA ĐẤU TỐ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT( Theo đúng báo cáo của Đảng ta )

    _ Sẽ không có 6000 ngàn người bị thảm sát ở Huế

    _ Sẽ không có các trại tỴ nạn Cộng Sản mọc dài dài từ Hông Kông đến Thai lan từ 1976-1991

    _ Sẽ không có HAI TRIỆU THUỜNG DÂN CAO MIÊN từ đàn bà trẻ em bị Xát hại chỉ trong bốn năm 1976-1979

    _ Sẽ không có SÁU CHỤC TRIỆU NGƯỜI chết Vì cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc

    _ Sẽ không có HAI MUOI TRIEU người chết tai Ucraine dưới thời Stalin mà Tố Hữu ca ngợi tên sát nhân này : ” thuơng cha thuơng môt thương Ông đến mười ”

    _ Sẽ không có cả triệu thanh niên trẻ ” Sanh Bắc Tử Nam ” cho tham vọng Cộng Sản Hóa Đông Dương. Cái gọi là ” Đánh đây là Đánh cho liên Xô , cho Trung Quốc ” ( Lê Duẩn)

    _ Sẽ không những người CA NGỢI VỀ ĐỀ CAO CÁI ÁC !

    **********************

    Việt Nam sẽ đấu tranh dành độc lập tự do dân chủ thành công mà không cần Chủ Nghĩa Cộng Sản giống như Ấn, Singapore , Ma lai , Indo , Phi Thai lan.

    Việt Nam sẽ TIẾP TỤC đấu tranh dành độc lập tự do dân chủ Xóa bỏ chủ Nghĩa Cộng Sản một cách thành công trong tương lai.

  5. Trắng va Đen says:

    Xem những hình ảnh và tài liệu những gì xẩy ra cách đây đúng 40 năm để biết sự giả dối và tàn bạo của đế quốc mỹ và bè lũ tay sai. xem để thấy sự kiên cường của một dân tộc anh hùng. xem để biết trắng đen sự thật, Xem để biết ai tàn bạo ai bao dung. xem để biết ai chính nghĩa ai phi nghĩa. Nhứng người có tình bóp méo và xuyên tạc sự thật đúng là một lũ đê tiện!

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng, thấy bức ảnh các em gái miền Bắc ngày xưa thật….thãm. Quần áo te tua, chân lắm tay bùn, còn mang theo súng mút như mang gông…

      Thiệt nà tội nghiệp.

      Không biết thời đó, các em gái có nhận ra cái xui là sinh nhầm thời Cộng láo hay không?

      Giá như BBT có thêm một bức ảnh của các em gái Sài gòn thời điểm này, để kế bên với bức ảnh trên thì hay biết mấy.

      Một đàn bướm trằng tung tăng, hồn nhiên, xe đạp mini, Honda Dame, Cady, PC…

      Hai phương trời…cách biệt.

      • Giaclai says:

        Cám ơn bạn đời,
        Hồi đó mền bị bắt lái xe chở 16 tấn vàng ra Bắc, sờ vú gái Bắc em nào cũng cái cứng cái mềm. Bây giờ mới biết là tại cái dây đeo súng.
        Ui, mấy em ngày xưa của mền bây giờ có thể đeo súng mà không cần dây… Merry Christmas.

    • ESL says:

      Ủa, ở Việt Nam xã nghiã ta mà cũng có “hình ảnh và tài liệu” cơ à? Tớ tưởng chỉ có những cái loa phường tuyên truyền thôi chứ.

      Lạ nhể, đất nước ta gần một trăm triệu dân, độc lập – “con cặc” – hạnh phúc cũng gần bốn chục năm rồi, thế mà tại sao ta không có đến một (dù chỉ một cái thôi) tờ báo tư nhân hả đồng chí? Bọn “Ngụy” Sài Gòn “kìm kẹp” trước 75 còn có cả trăm tờ báo tư nhân “chạy đầy đường” cơ mà. Ta chỉ ĐƯỢC PHÉP nghe, xem tin tức một chiều thì làm sao biết đúng sai đây đồng chí?

  6. Nguyên says:

    Đại tá Phạm Tuân đậu máy bay trên mây chờ giặc nái Mỹ bay vào là ném lựu đạn chày xuống làm máy bay B52 rụng như sung. Nhều lúc đợi lâu quá đại tá Tuân gom mây nại phơi khô tranh thủ nấu cám nợn đề tối về tranh thủ hủ hóa với đồng chí gái vợ.

  7. Nichxơn says:

    Tình báo Mỹ hơi kém trong chiến dịch lainơbếchcơ2, chứ nếu giỏi thì biết là Miền Bắc đã hết sạch tên lửa Nga và trung cứt chưa kịp chuyển sang -và nếu biết chuyện này thì chỉ dội bom bằng B52 thêm vài ngày nữa thì ông Lê Duẩn xin đầu hàng, rút quân khỏi Miền Nam-như thế biết đâu đỡ chết mất mấy chục vạn người từ 1972-1975 mà vẫn thống nhất như Đông Tây Đức mà lại có dân chủ thực sự.
    chậc! tiếc quá!

  8. Nhật Nam says:

    Không biết Giáng sinh bên Mỹ có náo nhiệt như Giáng sinh ở nước CSVN này không nhỉ ?
    Ở VN, không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nẻo đường, góc phố và đến tận làng quê. Ở thành phố HCM mới có 3 đến 4 giờ chiều tất cả các công sở nhà nước, công ty tư nhân người người, không phân biệt người công giáo hay không có đạo cũng náo nức về nhà sớm để đón giáng sinh. 6 giờ tối không khí Giáng sinh tràn ngập. Các nhà thờ rộn ràng tiếng chuông, tiếng cầu khẩn của giáo dân, trên đường phố mọi từng dòng người tấp nập như không bao giờ dứt nối đuôi kéo đến các nhà thờ lớn. Mọi người đều chúc với nhau “Giáng sinh vui vẽ, Giáng sinh an lành”. Tôi có cảm giác tôi như đang đón Giáng sinh ở một nước do thái nào đó chứ không phải là đón Giáng sinh ở nước CSVN.

  9. Trần Chung says:

    ” ….Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà khối người nghĩ như tớ mà chẳng dám hé môi …
    —- : Gửi Thằng Hèn : Tớ ở trong Nam cũng nhân danh là một thằng không hèn như đằng ấy ở ngoài Bắc hèn, quá hèn, vì rằng nếu tớ hèn, tớ đã chẳng dám đi biểu tình, thả truyền đơn, viết sách báo kêu gọi chống Diệm-Nhu, nay thấy đằng ấy sắp hai năm mươi sắp chót đời ” Thằng hèn ” tự nhiên lại lú lẫn viết lách lăng nhăng : Đằng ấy bảo ” … cái đầu biết nghĩ, cái tim biết nghĩ, cái gan dám làm … ” uổng quá, nếu như vậy đằng ấy đâu đã phải là Thằng Hèn .
    Tớ nghĩ ” …CHIẾN DỊCH 12 NGÀY B52 DỘI BOM MIỀN BẮC VIỆT NAM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ NÀO …” —- Cái này thì thằng con nít trong Nam đọc báo chí, sách vở nó cũng thừa biết ! .

    • THANH says:

      Đã nói với các ông , bà cam rồi, cái thằng đáng chửi đang nằm ở Ba Đình. Có gan thì ra mà chửi nó, phun kít nó hay làm cái rì đại loại là….. thúi tha thì dân Nam – Bắc đều hoan hô !
      Tưởng gan gì, đó là cái gan mấy thằng cò mồi VC đi phá cái chế độ dân chủ VNCH. Nếu không có bàn tay ” không hèn” của chúng bây thì hôm nay làm gì có cái huyện TAM SA của Tàu. Cái tròng Bắc thuộc lơ lửng trên đầu mà vẫn hiên ngang vỗ ngực xưng ta đây …đánh thuê cho Tàu Cộng !
      Mấy thằng giặc ” nội xâm” phá rối miền Nam trước 75 bị dân chửi như chó, Cái thằng mệnh danh là cha cả, thượng toạ mà làm tay sai cho VC, Tàu Cộng còn bị chúng chửi, đừng nói đến bọn bây !

    • Tien Ngu says:

      Ông Tô Hải khỏ trúng mỏ ác, Cò mồi điên lên chửi nghe phát khiếp…

      Lý ra nên biết xấu hổ mà…tẽn tò.

      Đàng này lại cứ…tự sướng tỉnh rụi. Bái phục.

  10. Phi công says:

    Nỗi ám ảnh các phi công xuất sắc của Không quân Việt Nam khiến phi công Mỹ đồn tai nhau về một phi công “Át” có tên là Đại tá Toon, thực tế, Đại tá Toon chỉ là một nhân vật tưởng tượng.
    Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ với hàng ngàn máy bay và hàng trăm phi công dày dạn kinh nghiệm trận mạc đã phải chịu những tốt thất nặng nề chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

    Nếu so sánh tương quan lực lượng giữa Không quân Nhân dân Việt Nam và Không quân Mỹ là quá khập khiễng cả về trang bị, số lượng, kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, điều đáng nói là lực lượng không quân non trẻ với những phi công chỉ có vài trăm giờ bay ít ỏi lại giành được những chiến công hiển hách trước Không quân Mỹ.

    Có đến 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Át (các phi công có số lần bắn rơi máy bay đối phương từ con số 5 trở lên), trong đó có 13 phi công lái MiG-21 và 3 phi công lái MiG-17. Trái lại, lượng phi công Mỹ đạt danh hiệu Át chỉ có 5 người.

    • LONG says:

      Vậy mà trong trận Gạc Ma thì lại làm BIA THỊT là sao ???

      • Trúc Bạch says:

        He he he …

        Tại vì hôm “hải chiến Gạc Ma” trời quang mây tạnh, các phi công “ta” không “ém” máy bay vào mây được, nên đành để các đồng chí ở phía dưới ăn đạn của bạn thôi .

    • nguyen quoc viet says:

      Thật đúng là …. Vẹm !!! . Chỉ bố láo , gian sảo là giỏi . Thôi thì cứ tiếp tục tự bịt mắt , bịt tai trước những Sự thật của Lịch sử mà ưỡn ngực tự hào làm con , cháu Bác ….

    • Giaclai says:

      Ta có 160 át cũng không có gì là lạ.
      Mỹ có thói quen bay từng đàn 3 chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc… Phi công ta chỉ cần bắn một phát đạn ghém tự chế như súng của anh Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng cũng hạ được 6 máy bay Mỹ, trở thành át như chơi.
      Hiện nay ở Hà Nội có nhiều phi công lái máy bay bà già cũng đạt danh hiệu át…

Leave a Reply to Lão Ngoan Đồng