Cách nào để đoàn kết?
Muốn có sức mạnh, phải đoàn kết. Ai cũng biết và mong ước điều này nhưng vẫn chưa đạt được.
Đoàn kết đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một nguyên lý: Lấy phúc lợi của đối tượng phục vụ làm mục đích chung, và mục đích chung ấy phải vừa rộng — để thu hút đông người tham gia — vừa cụ thể — để mỗi người dễ dàng góp phần riêng của mình.
Phúc lợi của đối tượng phục vụ
Chọn đối tượng phục vụ và ấn định những phúc lợi để tranh đấu cho họ là bước tuyệt đối quan trọng để tạo đoàn kết. Nó giúp cho mọi người cùng tiến về cùng một hướng dù khởi hành từ muôn phía. Chẳng hạn, nếu chọn đối tượng phục vụ là tù nhân lương tâm thì các phúc lợi của họ bao gồm sự an toàn bản thân, sinh kế cho gia đình, và tự do về lâu dài. Thiếu định hướng, đoàn kết sẽ không thể nào thực hiện được.
Khi đã cùng mục đích, nghĩa là cùng mưu cầu phúc lợi cho đối tượng phục vụ chung, thì chúng ta rất dễ đồng cảm để hợp tác với nhau, yểm trợ cho nhau và cầu mong cho nhau thành công. Một người thành công – tức là tăng được phúc lợi cho đối tượng phục vụ — thì có nghĩa mọi người thành công.
Mục đích phải đủ rộng
Muốn quy tụ đông người thì mục đích phải đủ rộng. Cũng dùng ví dụ ở trên, nếu mục đích chỉ là tăng phúc lợi cho một tù nhân lương tâm thì số người tham gia sẽ ít. Còn như mục đích là bảo vệ và can thiệp cho tất cả tù nhân lương tâm thì số người cùng mục đích sẽ tăng. Tầm vóc của mục đích ấn định tầm vóc của sự quy tụ.
Mục đích rộng nhưng phải cụ thể. Chẳng hạn, mục đích có thể bao gồm tất cả tù nhân lương tâm, nhưng các phúc lợi của họ phải được ấn định cụ thể: gia đình không suy sụp kinh tế; tù nhân lương tâm được bảo vệ về pháp lý, sức khoẻ và an toàn, cuối cùng được tự do và rồi từng bước phục hồi cuộc sống cũng như khả năng tranh đấu.
Mục đích mơ hồ sẽ dẫn đến tình trạng diễn giải tuỳ tiện, khác nhau và có khi chỏi nhau. Và như vậy chúng ta lại rơi vào tình trạng hướng đi tản mác.
Góp phần riêng cho mục đích chung
Đoàn kết phải thể hiện qua hành động chứ không qua lời hô hào. Muốn có đoàn kết thì phải tạo cơ hội cho mọi người cùng hành động trong phạm vi khả năng riêng mà vẫn góp phần cho việc chung.
Muốn thế thì phải chẻ công cuộc lớn thành những công đoạn nhỏ, để rồi phân nhiệm rõ ràng và có phối hợp. Trong chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, những người kết nghĩa thực hiện các công đoạn sau: thường xuyên liên lạc với thân nhân để nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ vật thể trong khả năng, và báo động cho BPSOS can thiệp khi nhu cầu của tù nhân lương tâm vượt quá khả năng. Những phái đoàn vận động Quốc Hội nhận trách nhiệm tìm dân biểu đỡ đầu cho tù nhân lương tâm. Còn BPSOS thì chịu trách nhiệm phân bổ hồ sơ tù nhân lương tâm để tránh tình trạng trùng lập hay bỏ sót, và can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp hay đòi hỏi chuyên môn.
Sự phân nhiệm có phối hợp này tạo nên khung sườn để ngày càng đông người nhập cuộc mà không lệch hướng, dẫm chân hay bỏ sót. Nhờ sự phối hợp này mà những người không biết nhau, không biết việc làm của nhau, vẫn có thể gom sức cho cùng mục đích.
Khác với phương thức sinh hoạt của một số tổ chức hay đảng phái, nguyên lý này định hướng chứ không chỉ thị, phối hợp chứ không kiểm soát, quy tụ chứ không kết nạp, mở ra chứ không khép lại, nhắm vào thành quả chung chứ không mưu cầu thành tích riêng.
Nguyên lý ấy chúng tôi đã áp dụng trong nhiều mũi nhọn, từ chống buôn người đến bảo vệ đồng bào tị nạn, từ đòi tự do tôn giáo đến can thiệp cho dân oan, từ chiến dịch chống tra tấn đến Ngày Vận Động Cho Việt Nam…
Mỗi mũi nhọn là một giòng sông suôi về Nam, mà ngày càng nhiều những con lạch nhỏ đổ vào. Rồi các giòng sông suôi Nam lại đổ vào một giòng sông lớn hơn, và lớn hơn nữa. Cuồn cuộn nước suôi về Nam. Cũng thế, mỗi người khi làm đúng trách vụ của mình trở thành một phần của đại khối. Từ muôn phía những cá nhân làm việc riêng mà góp phần cho đại cuộc.
Nguyên lý trên chuyển mong ước đoàn kết thành thực hiện đoàn kết.
Mạch Sống gửi đăng
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công! Phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nói như vậy người ta mới theo và giữ được sự đoàn kết, nói lủng củng, loằng ngoàng sai toét như cu Thắng này chỉ may ra mấy con kiến nó nghe, mấy người chống cộng đọc xong bài này càng hăng hái tiếp tục chống….nhau, vui như tết, hihi
Nói như vậy không gĩu được mọi người đoàn két đâu mà phải thêm “vô sản chuyên chính”.đạp đầu moi tim uống máu nhau nữ thì mói làm cho đãng viên ,dân thị thành ,nông thôn ,nghèo .giàu đêu teo bu- gy.hết mới giữ được sự đoàn kết. Trong phim “chúng tôi muốn sồng” có chi tiết mà báo chí thời đó khen đạo diển đoa là dân cồng đã cười lớn thoải mái khi ngũ . Vì vói chế đọ săt máu ,khũng bố của cs,thì chĩ có nhắm mắt mới cười nổi. Nguyêntuân cũng trước khi chết cũng phải thú nhận là sộng được là nhờ Biết SỢ. Cho nên Ong Đ.VA gọi họ là HÈN không phải không đúng.,bới vì HỌ sợ ,sợ quá thành nếp,sợ chết,sợ mất hết…cho nên họ tạm đoàn kết vói đãng ma fia đẻ giữ đja vị ,bổng lọc,danh giá bao năm trới họ theo cs. Dù biết trong thời đại này đi theo cs là sai là phản bội đất nước phản bội cha ong …
…Đọc thằng cu Tèo trên đây là biết tại sao hồ ly sợ trí thức đên thế à làm cho mọi người điều có trình độ biết viết biết đọc như mình : bồi bếp có chữ của bồi bếp .Và con cháu của hăn cũng chĩ có cái kiến thức bồi bếp + tinh công an ,du dãng ,khũng bố….ăn nói băm trợn đúng như khoe khoang ‘đinh cao trí tuệ loài vượn người”.(t)
Bài viết “Cách nào để đoàn kết? của TS Nguyễn Đình Thắng chưa ráo mực thì thứ trưởng ngoại giao csvn Nguyễn Thanh Sơn đã tuyên bố:
” Nhà nước sẽ làm lễ cầu siêu cho những người bỏ mình trên biển”
Có phải đây là câu trả lời và cũng là thách thức “phương thức đoàn kết” được thực hiện bởi đảng và nhà csvn?
Trích RFA: “Một lễ cầu siêu dành cho những anh hùng tử sĩ hy sinh vì biển đảo, kể cả chiến sĩ VNCH, cũng như tưởng niệm thuyền nhân bỏ mình trên biển Đông, sẽ được tổ chức tại Trường Sa nhân khi đòan người Việt nước ngòai ra thăm Trường Sa vào tháng Tư năm nay. Thứ trưởng Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Đặc trách người Việt nước ngòai lên tiếng như vừa nêu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Năm ( ngày 3 tháng Tư)…./…Theo ông Nguyễn Thanh Sơn thì hồi năm 1974, lực lượng hải quân VNCH đã hy sinh ở Hòang Sa khi “ họ cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, chiến đấu chống kẻ thù” nên VN “cần nhìn nhận lịch sử đó một cách khách quan, phải ghi nhận cả những đóng góp của họ”…/…Vẫn theo Thứ trưởng Ngọai giao này thì “ việc ghi nhận công lao của họ là việc làm chính nghĩa” do “ họ đã nghã xuống vì chủ quyền biển đảo cũng như người lính Quân đội Nhân dân VN ở Trường Sa hồi năm 1988”“.
Thiển nghĩ, cho dù lời tuyên bố của ông Nguyễn Thanh Sơn có được thực hiện thì cũng không thể che lấp được trò xảo thuật, dùng vải thưa che mắt thánh để lừa gạt nhân dân một lần nữa!
Vì rằng, nếu nhà nước csvn “thực tâm” muốn “Hoà Giải – Hoà Hợp” và “ĐOÀN KẾT” (dân tộc), thì phải có chủ trường đường lối, phải có một chính sách hẳn hỏi, phải được phổ biến công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và báo chí, và phải được một vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước trịnh trong thông báo với những bước đi cụ thể, chớ không thể làm theo cảm hứng của một vị thứ trưởng ngoại giao như ông Sơn!
Hơn nữa, một khi đã làm “lễ cầu siêu” thì phải có sự tham dự của tất cả các tôn giáo trên khắp miền đất nước, chớ không thể chỉ một mình “Phật Giáo quốc doanh”, một công cụ mà nhà nước và đảng csvn dùng làm trò xảo thuật dưới danh nghiã “tôn giáo”!
Bây giờ nhắc tới đoàn két thì có vẻ như người Viết chia rẻ ghê góm . Ong Ts muốn nói người TNCS, chống cộng cực đoan đoàn kết hơn .hay ý mướn nói là đoàn kết vói người đói kháng trong nước ,vói dân trong nước và hơn nữa vói đãng cs vn ?
Bay giờ .40 năm sau ngày mất nước vnch,mất dân chủ rự do mà còn nói tới đoàn kết ,bàn về đoàn kết và dạy dân Việt (TNCS?) làm sao đoàn kết thì thật hơi quá đáng ,tuy không phải là vô ích ,nhưng không thực tế.
QĐ/VNCH coi như một tập thể đoàn kết ,huynh đẹ chi binh nhưng khi tan hàng thì hết đoàn kết .Lính chửi quan quan chửi quan . Chẳng ai nói ai nghe. Dân chúng cũng vậy Vậy đoàn kết phải có kỹ luật ,pháp luật đi kèm và phải “hơi độc tài ” tí ti thì họa may.!
Thăng cs sơ dĩ doàn kết,không phải chĩ là lời nói của HCM “Đoàn kết là sức manh ,đoàn két là sắt gang…”hay đoàn kết ,đoàn kết ,đại đoàn kết/Thành công ,thành công .đại thành công” mà vì kêu gọi đó đí đôi với kỹ luật sắt máu. Cho nên sự đoàn kết băt buộc đo làm nên phe thắng cuộc …
Còn QG thì nay không còn gì , Không có đất ,Thiếu lãnh tụ tầm cở .Nen người dân TN đoàn kết hay không đoàn kết không ai bắt họ được.Và giữa một tập thể TNCS chống cộng ,nay lại thêm bọn cs có tiền mua chược tuyên truyền thì sự đoàn kết càng khó .Ví dụ Nam Ca có 4 ban Đ DC Đ ,Bắc Ca có 2 Ban …Họ chĩ là nhóm nhỏ ,gây chia rẻ vói người cùng dòng máu,gay chia rẻ vói cả người bản xứ .ho như ma fia,tung mũ cối lung tung ,ăn nói trợn trạc lại tham danh ,hám quyền thì làm sao gây nên sự đoàn kết được. VC có một câu họ nói có thể áp dụng cho phe nay là “phường hội khép kín” hay “nhóm lơi ích” .
Nội cái đoàn kết giữa nhóm này nhóm nọ ,đãng này đãng kía đã khó còn về cá nhân đoàn kết vói nhau càng khó…Do đó v/đ này cũng chẳng cần bàn tới ,vì bàn cách nào cũng không đoàn kêt. qui tụ về một mối
Cho nên hãy xuôi theo tự nhiên. Không nói tới doàn kết ,dan Phi chống TC đi biểu tình cả gần 100.000 người. VN trong nước chống tàu vài chục người . VN hãi ngoai chống cộng srn cúng vài trăm người .Đôi khi năm bãy người như mấy nguời đoàn kết sau lung ly anh hùng…..
Còn đoàn kết trong ngoài nước theo kiểu HHHG/HGHH thì lại bị CHIA RẺ đén cùng cực…
Không nói tơi đoàn kết và làm cách nào đoàn kết. Có sự việc thì dân chúng kết tủa thành một sức mạnh.gọi là đoàn kết tiêu diệt hết loài cộng nô ,như các nước đông âu trước đây!
(h)
Bài viết thật là lủng cúng về ý tứ và văn phạm, sai be bét lỗi chính tả, cứ như người tàu viết chữ Việt, nói và viết còn chẳng xong làm sao mà hô hào người khác theo mình được!
Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh về đoàn kết, nhưng tôi thấy vấn đề của người Việt là hèn nhác và nhu nhược.! hèn nhác trước bạo quyền.
Người Việt rất sợ trộm, cướp, không sợ vì đối đầu nó, nhưng sợ bị trả thù sau này.. Họ không dám tố cáo, không dám chỉ mặt kẻ gian, kẻ gian từ từ bạo dần, làm dữ hơn và bây giờ trở thành.. lãnh đạo.
Tôi chỉ thật buồn cho mấy người theo tôn giáo, họ bỏ công, bỏ của thật nhiều cho tôn giáo; như đạo Chúa, đạo Phật, họ lại sợ bạo quyền cộng sản hơn là sợ Chúa, Phật.
Không những vậy họ có thể giao thiệp với kẻ gian, nhưng lại xa lánh người ngay, người can đảm vì sợ vạ lây, sợ việt cộng trả thù, sợ việt cộng không cho về xứ việt cộng!
Người Việt tỵ nạn đã hèn, mà các anh hùng HO lại càng hèn hơn!
Nếu có 5, 7 tổ chức gì cũng được, không cần đoàn kết, nhưng cùng chí hướng là đuổi bạo quyền thì là OK. Nếu mình phải cần đoàn kết là việc không tưởng, kẻ kèn nhác lại muợn cớ là chúng ‘đánh’ lẫn nhau, để họ có cớ ‘lặn’.
Tổng bí thư Trọng , chủ tịch nước Sang, thủ tướng Dũng vừa ngu vừa độc ác, tổng tham mưu trưởng Tỵ, bộ trưởng quốc phòng Thanh thì vừa hèn vừa nhát, bè lũ bọn Việt cộng này thảy đều chẳng làm được cái quái gì ngoài việc đánh đập, bắt giam những người yêu nước , để cho Tàu cộng chiếm đảo, lấn biển, giết ngư dân !
Nhà văn Dương Thu Hương :” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.
Nguyễn Hộ- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP.HCM.: Nhục! Đất nước như thế này là nhục! Làm công dân của Việt Nam, có lịch sử oai hùng, đến ngày nay mà không có tự do, đó là nhục nhã! Nhục! Không thay đổi điều này, không xứng đáng làm người !
Tiến sĩ Hà sĩ Phu :Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun vậy. Dân Việt Nam quyết không chấp nhận sự nô lệ ấy
Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn than thở : Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trong bài “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” :
“Xã hội Việt Nam ngày nay tệ hơn nhiều Sài Gòn dưới quyền“ Mỹ Nguỵ”. Tham nhũng tràn lan hơn, dân chúng nghèo khổ hơn, xã hội đồi truỵ hơn, con người dối trá hơn…”
Để trả lời câu hỏi ” Cách nảo để đoàn-kết”. Trước hết phải giải-đáp thuyết-phục “Việt cọng độc-tài cai-trị. Dân-oan khắp nơi. Tham-nhũng công khai rông khắp. Không có tư-do. Tín-ngưỡng phải hướng theo xhcn ……Hiện-tượng cả nước là thế ! Tại sao Việt cọng đoàn-kết được toàn dân (it ra cho đến bây giờ) ! Cốt-lõi của vấn-đề ở chổ “Thiên-Chúa-Giáo. Phật-Giáo” cũng đã “Đoàn-kết” sinh-hoạt chung cùng trong một Mặt-Trân-Tổ-Quốc của Việt cọng ! Ở Hải-ngoại phải làm được như Việt cọng “Thiện-Chúa và Phật-Giáo phải “Đoàn-kết thực lòng” sinh-hoạt chung cùng trong một Mặt-Trận Quốc-Gia Việt-Nam. Lúc đó tự nhiên có cách.
Trích: “Đoàn kết phải thể hiện qua hành động chứ không qua lời hô hào. Muốn có đoàn kết thì phải tạo cơ hội cho mọi người cùng hành động trong phạm vi khả năng riêng mà vẫn góp phần cho việc chung.
Muốn thế thì phải chẻ công cuộc lớn thành những công đoạn nhỏ, để rồi phân nhiệm rõ ràng và có phối hợp. Trong chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, những người kết nghĩa thực hiện các công đoạn sau: thường xuyên liên lạc với thân nhân để nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ vật thể trong khả năng, và báo động cho BPSOS can thiệp khi nhu cầu của tù nhân lương tâm vượt quá khả năng. Những phái đoàn vận động Quốc Hội nhận trách nhiệm tìm dân biểu đỡ đầu cho tù nhân lương tâm. Còn BPSOS thì chịu trách nhiệm phân bổ hồ sơ tù nhân lương tâm để tránh tình trạng trùng lập hay bỏ sót, và can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp hay đòi hỏi chuyên môn“.
Ông Nguyễn Đình Thắng muốn giới thiệu BPSOS và những việc của tỏ chức thì cứ trình bày thẳng thắn bằng một bài viết thì tốt hơn, thay vì với một đề tài vòng vo như thế này!
Ông Nguyễn Đình Thắng giới thiệu BPSOS và những việc của tổ chức ấy để chứng minh ông ấy đã thực hiện được 2 từ ngữ đơn giản nhưng xem ra rất khó đối với dân Annam mít, í nà “đoàn kết”. “Lùng chí” cần tìm hiểu nhiều hơn về các thành quả của BPSOS do ông Nguyễn Đình Thắng xây dựng trước khi “lói neo” nhé.
Lủng củng quá says:
04/04/2014 at 09:54
Bài viết thật là lủng cúng về ý tứ và văn phạm, sai be bét lỗi chính tả, cứ như người tàu viết chữ Việt, nói và viết còn chẳng xong làm sao mà hô hào người khác theo mình được!
Mượn của ngài Lủng củng.
Lạy thánh mớ bái!
Tướng Moshe Dayan-Lão Độc Nhãn với câu nổi tiếng:
Muốn thắng Việt Cộng, phải để Việt Cộng thắng trước.
Amen!
Tướng Độc Nhãn Do Thái dù chỉ còn một mắt cũng rất tinh đời, ông đã giáng cho quân thù của ông những đòn chí tử, làm rạng danh cho dân tộc Do Thái, và danh tiếng của ông lưu danh muôn thuở.
Không những thế, đối với nhân dân VN ông đã có “lời khuyên” mà bác tonydo đã trích dẫn ở trên. Đại khái: “Muốn thắng VC, phải để cho VC thắng trước” (hay hãy để cho người dân sống với VC để họ trắng mắt ra đã)!
Còn Lão Độc Nhãn nơi đây hơi bị khó tánh, thích bắt bẻ vô lối! Thay vì vòng vo “Cách nào để đoàn kết?” thì TS Nguyễn Đình Thắng chỉ cần trình bày những công việc của BPSOS với mục đích “Đoàn kết” thì có tốt hơn không, thay vì “lùng tung” hô hào và cầm đèn pha đi giữa ban ngày như thế này?
Đúng, đúng, đúng….Quá hay! Thanks.
Thật tình mà nói tôi phải chịu bác Thích Nói Thật:
Vì hình như bài này và bài Chúng tôi không là Việt Kiều cùng tác giả, ngài tiến sĩ tuổi trẻ tài cao không có ý giải thích cái Tựa Đề mà mình viết nhưng:
Ông thầy tôi cứ “vòng vo để đánh bóng mình”-” Thích Nói Thật”
Lại cũng một ngài “Tổ Sư Y Trị Điếm chính trị”?
Dù gì, đã làm chính trị thì phải Điếm, vì thế may ra con dân Việt ta cũng được nhờ vào những người trẻ tuổi năng động này chăng?
Xin Chúa Phù Hộ cho chúng con.
Cám ơn bác Thích Nói Thật.
Ối giới ơi mang danh là theo got tư bản, là cấp tiến là chuyên nghiệp mà giờ đây mới lại ngồi bàn muốn đoàn kết thì phải làm gì? ối giời ơi ! thật là một đám hủ nho đến nhọ đít ối giời ơi!!!!!!!!!!!!1
Kể từ bò được cỏ no
Cái đầu bò bổng …tròn vo…dốt lòi
Nhớ xưa anh Kiệt dặn rồi
Hòa đồng hòa hợp để ngồi cùng nhau
Bây giờ Kiệt chết huyệt sâu
Bò đây gặm cỏ trước sau…. lòi chành
Lòi ngu , lòi láo gian manh
Ối giời ơi! “Vô sản thế giới đoàn kết”, ấy thế mà thằng Cộng sản Việt nam bị thằng Cộng sản Tàu bợp tai, đá đít ở Mặt Trân Biên Giới . Thằng Cộng sản Miên và thằng Cộng sản Việt nam vật lôn với nhau trên mười năm . Đại tướng “lèo” Võ nguyên Giáp bị đì xuống làm tên cầm quần chị em, tên tuổi không được đề cập đến trong các sách giáo khoa !
ói giòi oi (xin lỗi tễu nhé) bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn lần mò tìm cách làm răng mà đoàn kết. Ói giòi oi, ói tới thấy con thòi mói.
Chắc là nước mỹ suy thoái kinh tế , các bố dân chủ bịp không lo học hành nâng cao tri thức chì lo thói hủ nho nhọ đit nói náo nên bị xa thải. đêch có việc gì làm nên hót bậy vãi
Ôi giời ơi mang danh là làm cách mạng, là loài người tiến bộ nhất hành tinh mà giờ đây mới lại ngồi bàn cần mở rộng tư hữu hóa các doanh nghiệp kinh tế quốc doanh như thế nào! ối giời ơi ! đúng là một lũ cướp, cướp luôn cả cái chổ ỉa của người dân, ối giời ơi !!!!!!!
Hoang tưởng nặng nề, một hiện tượng tâm thần!
Trích: “Muốn có sức mạnh, phải đoàn kết. Ai cũng biết và mong ước điều này nhưng vẫn chưa đạt được./ Đoàn kết phải thể hiện qua hành động chứ không qua lời hô hào. Muốn có đoàn kết thì phải tạo cơ hội cho mọi người cùng hành động trong phạm vi khả năng riêng mà vẫn góp phần cho việc chung.” (Hết trích)
“ĐOÀN KẾT – ĐOÀN KẾT – ĐẠI ĐOÀN KẾT” không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là lời kêu gọi thiết tha khi đất nước bị ngoại xâm. Ông Hồ Chí Minh đã lợi dụng khẩu hiệu này để “đoàn kết toàn dân” và tròng vào cổ dân tộc ách thống trị của CS!
Tiếng là kêu gọi “đoàn kết” nhưng thực ra “phải đoàn kết dưới họng súng”, nếu ai không chịu “đoàn kết” với đảng (CSVN) như tướng Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, và hiện thời là Bùi Thanh Hằng, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân….thì đều là “phản động”, sẽ bị khủng bố, thủ tiêu hay nhốt vô tù!
Bất đồng chính kiến hay khác lời văn tiếng nói thì không thể gọi là “chia rẽ” được. Một gia đình chỉ có 5-6 người mà còn mỗi người một tính nết thì nói gì đến một tập thể, một quốc gia?
Mục đích chính của việc ĐOÀN KẾT là gì, nếu không phải là cùng chung một mục đích giải trừ chế độ CSVN?
Tác giả Nguyễn Đình Thắng vạch ra hướng “Đoàn kết” giữa các Tổ chức, đoàn thể, tôi xin nhường lại cho các vị lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo.
Riêng tôi, chỉ xin Quý vị hãy tôn trọng mọi tiếng nói, ngôn ngữ bất đồng, kể cả những người ở trong nước hay hải ngoại đang dùng ngôn ngữ Việt, trong đó có cả những ngôn từ của VC, miễn là họ cùng chung một mục đích chống CSVN và cổ vụ cho Dân Chủ Tự Do.
Đó cũng là “ĐOÀN KẾT” và CÙNG CHUNG MỘT CHÍ HƯỚNG?
Thật vậy, trong bài viết của TS Nguyễn Đình Thắng là một phương thức hành động của con dân nước Việt trong giai đoạn hiện tại, kể cả trong và ngoài nước. Nếu tất cả chúng ta cùng áp dụng phương thức đó, cùng nhìn chung một hướng, thì hệ qủa đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do – Dân Chủ và Nhân Quyền sớm thành tựu theo ý nguyện của cả Dân Tộc. Mong tất cả những Bậc Trưởng Thượng, những người Việt luôn có nổi niềm trăn trở thao thức về Quốc Gia Dân Tộc, cùng áp dụng phương thức Nhỏ để góp phần cho công việc lớn của Đất Nước.