Cách nào để đoàn kết?
Muốn có sức mạnh, phải đoàn kết. Ai cũng biết và mong ước điều này nhưng vẫn chưa đạt được.
Đoàn kết đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một nguyên lý: Lấy phúc lợi của đối tượng phục vụ làm mục đích chung, và mục đích chung ấy phải vừa rộng — để thu hút đông người tham gia — vừa cụ thể — để mỗi người dễ dàng góp phần riêng của mình.
Phúc lợi của đối tượng phục vụ
Chọn đối tượng phục vụ và ấn định những phúc lợi để tranh đấu cho họ là bước tuyệt đối quan trọng để tạo đoàn kết. Nó giúp cho mọi người cùng tiến về cùng một hướng dù khởi hành từ muôn phía. Chẳng hạn, nếu chọn đối tượng phục vụ là tù nhân lương tâm thì các phúc lợi của họ bao gồm sự an toàn bản thân, sinh kế cho gia đình, và tự do về lâu dài. Thiếu định hướng, đoàn kết sẽ không thể nào thực hiện được.
Khi đã cùng mục đích, nghĩa là cùng mưu cầu phúc lợi cho đối tượng phục vụ chung, thì chúng ta rất dễ đồng cảm để hợp tác với nhau, yểm trợ cho nhau và cầu mong cho nhau thành công. Một người thành công – tức là tăng được phúc lợi cho đối tượng phục vụ — thì có nghĩa mọi người thành công.
Mục đích phải đủ rộng
Muốn quy tụ đông người thì mục đích phải đủ rộng. Cũng dùng ví dụ ở trên, nếu mục đích chỉ là tăng phúc lợi cho một tù nhân lương tâm thì số người tham gia sẽ ít. Còn như mục đích là bảo vệ và can thiệp cho tất cả tù nhân lương tâm thì số người cùng mục đích sẽ tăng. Tầm vóc của mục đích ấn định tầm vóc của sự quy tụ.
Mục đích rộng nhưng phải cụ thể. Chẳng hạn, mục đích có thể bao gồm tất cả tù nhân lương tâm, nhưng các phúc lợi của họ phải được ấn định cụ thể: gia đình không suy sụp kinh tế; tù nhân lương tâm được bảo vệ về pháp lý, sức khoẻ và an toàn, cuối cùng được tự do và rồi từng bước phục hồi cuộc sống cũng như khả năng tranh đấu.
Mục đích mơ hồ sẽ dẫn đến tình trạng diễn giải tuỳ tiện, khác nhau và có khi chỏi nhau. Và như vậy chúng ta lại rơi vào tình trạng hướng đi tản mác.
Góp phần riêng cho mục đích chung
Đoàn kết phải thể hiện qua hành động chứ không qua lời hô hào. Muốn có đoàn kết thì phải tạo cơ hội cho mọi người cùng hành động trong phạm vi khả năng riêng mà vẫn góp phần cho việc chung.
Muốn thế thì phải chẻ công cuộc lớn thành những công đoạn nhỏ, để rồi phân nhiệm rõ ràng và có phối hợp. Trong chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, những người kết nghĩa thực hiện các công đoạn sau: thường xuyên liên lạc với thân nhân để nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ vật thể trong khả năng, và báo động cho BPSOS can thiệp khi nhu cầu của tù nhân lương tâm vượt quá khả năng. Những phái đoàn vận động Quốc Hội nhận trách nhiệm tìm dân biểu đỡ đầu cho tù nhân lương tâm. Còn BPSOS thì chịu trách nhiệm phân bổ hồ sơ tù nhân lương tâm để tránh tình trạng trùng lập hay bỏ sót, và can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp hay đòi hỏi chuyên môn.
Sự phân nhiệm có phối hợp này tạo nên khung sườn để ngày càng đông người nhập cuộc mà không lệch hướng, dẫm chân hay bỏ sót. Nhờ sự phối hợp này mà những người không biết nhau, không biết việc làm của nhau, vẫn có thể gom sức cho cùng mục đích.
Khác với phương thức sinh hoạt của một số tổ chức hay đảng phái, nguyên lý này định hướng chứ không chỉ thị, phối hợp chứ không kiểm soát, quy tụ chứ không kết nạp, mở ra chứ không khép lại, nhắm vào thành quả chung chứ không mưu cầu thành tích riêng.
Nguyên lý ấy chúng tôi đã áp dụng trong nhiều mũi nhọn, từ chống buôn người đến bảo vệ đồng bào tị nạn, từ đòi tự do tôn giáo đến can thiệp cho dân oan, từ chiến dịch chống tra tấn đến Ngày Vận Động Cho Việt Nam…
Mỗi mũi nhọn là một giòng sông suôi về Nam, mà ngày càng nhiều những con lạch nhỏ đổ vào. Rồi các giòng sông suôi Nam lại đổ vào một giòng sông lớn hơn, và lớn hơn nữa. Cuồn cuộn nước suôi về Nam. Cũng thế, mỗi người khi làm đúng trách vụ của mình trở thành một phần của đại khối. Từ muôn phía những cá nhân làm việc riêng mà góp phần cho đại cuộc.
Nguyên lý trên chuyển mong ước đoàn kết thành thực hiện đoàn kết.
Mạch Sống gửi đăng
Tôi có vài ý kiến “Cách nào để đoàn kết?” như sau:
Thật ra, nếu cứ mổ xẻ tỉ mỉ chi tiết nguyên nhân từng vấn đề thì chỉ thêm hoang mang và chia rẽ. Với những cá nhân, hội đoàn, đảng phái, chưa đoàn kết hoặc mất đoàn kết, hoặc không có đoàn kết thì cũng là chuyện thường vì chỉ là những bất đồng ý kiến hay quan điểm, hay vì quyền lợi nho nhỏ nào thôi. Nhưng nếu chúng ta biết chính đảng và nhà cầm quyền cộng sản VN là nguyên nhân thì những bất đồng của mọi người sẽ được giải tỏa hoặc tan biến, hay ít ra cũng không còn chia rẽ.
Khi người dân được quyền thể hiện lòng yêu nước thì tức khắc sẽ đoàn kết. Hay nói khác đi là nếu đảng và nhà cầm quyền không ngăn cấm, toàn dân sẽ đoàn kết chống quân Tàu xâm lăng!
Nhưng tại sao đảng cộng sản VN ngăn cấm?
Trước hết, nhà cầm quyền không cho người dân đoàn kết vì là sợ bị lật đổ mất quyền cai trị.
Thứ hai, đảng cộng sản VN đã tự tách, không còn là một phần của dân tộc VN vì đảng đã đi theo chủ nghĩa cộng sản bán nước và chỉ phục vụ cho ngoại bang, cho chính họ, thành phần người của họ, và con cháu họ.
Thứ ba, đảng cộng sản VN chủ trương phá nát mọi tinh hoa dân tộc và muốn Hán hóa dân tộc Việt.
Thứ tư, đang từng bước dâng đất nước cho đàn anh Tàu cộng để chỉ còn là một tỉnh tự trị thuộc Tàu để chúng và con cháu làm vua muôn đời.
Hỏi, nếu cộng sản, không cần kêu gọi, mà chỉ không cấm người dân biểu tình chống quân Tàu xâm lăng, người dân có đoàn kết không? Tôi tin là sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết, và sẽ sẵn sàng đổ máu bảo vệ đất nước!
Vậy nguyên do chúng ta chưa đoàn kết được là vì Bị ĐẢNG CỘNG SẢN CẤM vì họ đã bán nước.
Nhà giáo Đinh Đăng Định đã giải thích câu hỏi “Cách nào để đoàn kết?” của TS Nguyễn Đình Thắng rằng ông đã làm gì để quanh minh có cả hàng ngàn, hàng vạn người:
Nhiều người không quen biết đến viếng thầy giáo Đinh Đăng Định.
Những ngày qua, VRNs nhận thấy có rất nhiều Hội đoàn như Hội Bầu Bí Tương Thân, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội phụ nữ vì nhân quyền VN, Hội phụ nữ nhân quyền VN, No-U Sài Gòn, Hội tù nhân lương tâm, Hội anh em dân chủ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ… Về phía các trang mạng xã Hội gồm có Bauxit Việt Nam, Dân Làm Báo, Dân Luận… Nhóm HDN Hoa Kỳ, Đồng bào dân tộc H’Mông phía Bắc, Phật giáo Hòa Hỏa Miền Tây, Tin lành Mennonite, Giáo xứ Thái Hà… đặt vòng hoa, phúng điếu và cầu nguyện cho ông.
Nhiều cá nhân đi từ Miền Bắc, Miền Trung… vào Sài Gòn để trực tiếp kính viếng thầy giáo Định như từ Tuyên Quang có đại diện bà con Dân tộc H’Mông, từ Hà Nội có Blogger Nguyễn Lân Thắng và bà Thảo, từ Hà Nam có Dân oan Thúy Nga, Từ Huế có ông Đức Quốc, từ Bình Thuận có mẹ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, từ Long An có gia đình gia đình Đinh Nhật Uy, từ Vũng Tàu có con trai dân oan Bùi Thị Minh Hằng… và nhóm Phật giáo Hòa hỏa từ Miền Tây xuống làm lễ theo nghi thức tôn giáo của họ. Quý cha, Quý thầy và các Hội đoàn trong giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cũng đến chia sẻ với gia đình và thăm viếng linh cữu thầy giáo Định.
OK salem Yên…tr….i’ ( cà lăm chút xíu )
Yêu cầu đàn em mua ngay cái “Xeo phôn ” ( cell-phone ) made in China để Salem gọi ngay cho tập Cận Bình ra lệnh từ trên xuống …
Salem gọi Tập
Tập gọi Trọng
Trọng réo anh Ba , anh Tư anh Hùng , anh Thanh , anh Vịnh, ba Đức Anh cùng chú Đổ Mười…
Cứ thế cứ thế….
Salem tính nàm cách mạng từ xa… ” Remote controlled Revolution ” , khỏi cần Dân
Không cần thì Dân càng khỏe
Mại vô Mại vô…
Nị cỏn sảnh báo min quằng tấm liêu …
THƯ GỞI NHÀ VĂN ĐÀO VĂN BÌNH.
Xin chào anh Đào Văn Bình, tôi là một đọc giả đã hân hạnh được đọc nhiều bài của anh, rất ngưỡng mộ lối viết tôn trọng sự thật, thẳng thắn của anh. Bài viết : “Con người Thật của Thích Trí Quang” là một tiểu luận giá trị, giúp người đọc hiểu được phần nào những diễn biến, nhố nhăng của thời đại “Ngê Tẩng Thấng muốn nằm”. Mong anh từ nay bỏ chút ít thì giờ tham dự d/đ để đánh bạt đi những tiếng nói ngoan cố, ma mãnh của bọn cần lao catô, đang cố gắng sơn phết cho một triều đại đã rữa thối, thất bại, nhục nhã hầu ngăn ngừa chúng tiếp tục lừa dối dư luận hậu sinh.
Riêng sự nhận xét của anh về NGÔ ĐÌNH DIÊM LÀ TỔ SƯ ĐIẾM VỀ CHÍNH TRỊ thì tôi chỉ đồng ý có một nửa thôi. Vì đúng là anh nhem nhà Ngô đều là những tay điếm về nhiều mặt trong đó có chính trị, nhưng chúng điếm một cách ngu độn, ngô ngê, và hạ cấp, tầm thường nữa. Tôi xin dẫn chứng ngay sau đây :
Là một nguyên thủ của một quốc gia thì đã là sang trọng , cao qúy còn ai sánh bằng? Ấy thế mà mỗi năm cứ phải tập họp cả bè lũ lại, tại dinh độc lập rồi chụp hình, áo dài, khăn đóng, xanh đỏ, rồi chúc tụng, tung hô, hả hê. Khoe khoang với ai? Trong khi cả nước còn nghèo, còn phải nhờ cậy vào ngoại bang Mỹ!?
Cần gì cứ phải veston càvạt trắng bóc, mũ nồi lạch bạch nay kinh lý chỗ này, nọ tiếp rước chỗ khác làm cho dân, cho thuộc cấp muôn vàn cực nhọc. Kinh lý thường xuyên mà có đạt được kết qủa nào ra hồn đâu? Chẳng những vậy, còn bị thuộc cấp tạo ra những gỉa cảnh để che mắt nữa : Giả cảnh hàng rào Ấp Chiến Lược, giả cảnh khu trù mật, giả cảnh trồng cây. Để lòi ra cái tiếng là chính quyền thiếu hiệu năng, lãnh tụ bất tài! Xin hãy nghe Tổng Thống (Kennedy) một đồng minh chính của chế độ nhận xét về nhà Ngô : “Not much that I could say about Diem, a few words perhaps, inept, corrupted, and brutal”
“Những gì tôi muốn nói về ông ta rất ngắn gọn. Diệm chỉ là kẻ bất tài, tham nhũng, man rợ”.
Còn nhiều điều bất toàn của nhà Ngô, nhưng chỉ xin dẩn chứng thêm 2 điểm cực kỳ ngu xuẩn của chế độ : 1/ Vì sao cả một chế độ, những “bô” (không phải “bộ”) óc thượng thặng không gỡ nổi cái biến cố Phật Giáo, do chính chế độ gây ra. Mà giải quyết nó là cả một sự dễ dàng trước 5 đòi hỏi hợp lý, hòa bình của Phật Tử (Hoàn toàn không có đòi hỏi bất cứ một viên chức chính phủ nào phải từ chức, chỉ trừ kẻ thừa hành phạm tội, chuyện tạo ra một con dê tế thần thì qúa dễ với một chính quyền giáo phiệt nhà Ngô). Giữa những thúc giục gay gắt nhượng bộ của chính quyền đồng minh với những người dân hiền hòa, không có một tấc sắt đang ở dưới tay mình!!!???.
2/ Giữa lúc sôi sục của tình hình, đem một người đàn bà ngu đần, ngôn ngữ thiểu trí, kiến thức nghèo nàn nổi tiếng là ăn nói thiếu suy nghĩ, bộp chộp đi qua một nước đại cường, đồng minh, mà trước đó không lâu đã có những nhận xét về chế độ với những lời khinh miệt như trên. Để mong giải nguy, giải độc cho chế độ. Trong khi việc gỡ rối đó ở ngay trong tầm tay của mình!!!???.
Thưa anh Bình, tôi không ngại ngùng kết luận chế độ nhà Ngô là một chế độ ngố ngáo, ngu đần.
Hãy nhớ tới một thời nhà Ngô đã đang tâm tàn sát 300 ngàn người dân lương thiện dưới tay mình (Tìm đọc Avro Manhatan trong “ViệtNam Why did we go” hoặc “Đảng Cần Lao” của Chu Bằng Lĩnh) Và theo Mac Namara Tổng trưởng QP Hoa Kỳ : “Phật Tử đã bị đàn áp trên diện rộng, trong suốt chin năm của chế độ, nhưng đã lặng lẽ chịu đựng” Xem trong “Hồ sơ đàn áp Phật Giáo 1963” của cư sĩ Nguyên Giác dịch từ tài liêu của CIA.
Ghê tởm thay, bọn con chien ngày nay vẫn cứ tung hô những phương sách một thời đã tan nát, thất bại của bọn nha trảo ngày xưa, đúng là cái cảnh: Khi bọn cẩu trệ lên ngôi cao thì xôn xao tung hô ở dưới chỉ là những con cẩu trệ nhỏ ngu đần, tầm thường hơn
Bàn tay của chế độ đẫm máu những người vô tội, nhưng chế độ lại tráo trở, trắng trợn gọi những nạn nhân khốn khổ này là VC. Giống y như ngày hôm nay, bất cứ những vạch trần những điều gian ác nào của nhà Ngô là bọn con chien đều vu cáo cho tác giả trong cái đìệp khúc nhạt nhẽo, lập lại là: “VC”. Đúng là chien chúa thì sanh ra chien nhỏ hơn, liệt não hơn và sự hung hăng, lưu manh thì cũng có hơn chứ chẳng kém. Suốt từ ngày đó đến nay chúng ta chưa đọc được một bài nào từ phía các con chien gọi là nhận sai, về chế độ, chứ chưa nói là xin lổi nạn nhân trước những tội ác ghê sợ của chế độ (NĐD). Mà ngược lại bọn chúng lại còn lặp đi lặp lại nhưng lời hoàn toàn sai sự thật nữa.
Mấy lúc này để thức tỉnh bọn con chien, tôi đã dùng những từ bất khoan nhượng, tôi biết rằng bọn chúng đau lắm, đứa thì đau tê tê, đứa thì đau rần rần, đứa thì đau quằn quại, như con chien mang tên: “Sự thật về Hồ Chí Minh (STHCM)” này, nhưng biết làm sao hơn. THUỐC ĐẰNG THÌ MỚI GIÃ TẬT THÔI.
Lời sau cùng dành cho các con chien : Lẽ tất nhiên, khi đau và nhục thì các con chien có quyền phản bác lại, nhưng trước khi viết phản hồi các con chien nên nhớ điều này : Khi chửi lại, thì sự chửi đó phải dựa trên những điều có thật thì nó mới có cái “value” nào đó, nghĩa là nó mới làm cho người đó cảm thấy bị động, còn ngược lại, nếu lời chửi chỉ dựa trên sự bịa đặt, như con chien sthcm chửi bậy GS/TS Trần Chung Ngọc thì chỉ như nhũng con quái chien sủa trăng mà thôi. Quái chien ngửa cổ lên trời sủa trăng, dãi dớt bay ngược lại vào mặt chien.
Còn Tạ mỗ mà chửi chúng chien thì Tạ mỗ dựa trên sự kiện thật, tài liệu thật và Tạ mỗ có thể chế biến để chửi lên tới cả tổ tiên 7 đời của chúng chien mà vẩn dựa trên tài liệu có thật đó, và cũng có thể bôi nhọ lên đối tượng thờ lạy của chúng chien nữa cơ. Đừng nên xài đồ gỉa đối đầu với đồ thật, chỉ có cháy tiêu và ôn hận thêm mà thôi. Nhớ đó.
Để biết một phần nào con người TT Thích Trí Quang, không gì bằng người trong cuộc viết, @Tạ Bảo Công hãy mở to mắt đọc những đoạn sau, trích trong quyển Bạch thư của Hòa Thượng Thích Tâm Châu:
…Năm 1994, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, mới công bố quyển “BẠCH THƯ”, trong đó có kể lại đôi điều liên quan đến TT Thích Trí Quang và phái Phật Giáo đấu tranh miền Trung…
- Trang 25, HT Tâm Châu viết tiếp: ”Nhóm Lập Trường ở Huế ra đời… TT Trí Quang cùng nhóm tranh đấu tại Huế, kêu gọi Phật Tử đem bàn thờ ra đường, để ngăn cản bước tiến của quân đội chính phủ, cho các cán bộ CS nằm vùng trà trộn tẩu thoát… Tại Đà Nẵng cũng như một số nơi khác, ngoài việc đem Phật ra đường, còn ghìm súng nấp sau tượng Phật bắn ra, khi quân đội tiến vào kiểm soát chùa …
- Về chuyện Phật giáo Ấn Quang đem người và khí giới đến đánh chiếm và đốt phá VNQT, HT Thích Tâm Châu kể nguyên văn như sau:
”Đùng một cái, một hôm vào khoảng 7 giờ tối, một số tăng tại chùa Ấn Quang, được sự hộ trợ của các dân biểu thân Ấn Quang có súng như Kiều Mộng Thu v.v… đột nhập vào VNQT bắt TT Viện trưởng VHĐ Thích Thiện Tường cùng với rất đông chư tăng, đem về nhốt tại chùa Ấn Quang. Ngày hôm sau Nha Tuyên Úy Phật Giáo can thiệp, mời các vị Ấn Quang ra khỏi VNQT… Vẫn chưa yên. Lại một hôm khác, vào chập tối, phe Ấn Quang lại đem người, đem khí giới, tái chiếm VNQT một lần nữa. Lần này họ bắt hết tăng chúng, lấy hết đồ đạc, nhiều máy may của VNQT, và đốt cháy một dãy nhà phía tay trái Quốc Tự…” (trang 28)…
- Về hành động của phe Ấn Quang đánh phá, đốt chùa, bắt nhốt tăng chúng, HT Tâm Châu viết:
”Sự việc rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, mà nhóm tranh đấu của Ấn Quang, được sự hộ trợ ngầm của CS nằm vùng, lải nhải vu khống cho VNQT chia rẽ giáo hội, Thích Tâm Châu phá hoại và lũng đoạn GHPGVNTH. Thực như câu phương ngôn của VN thường nói: ”Vừa đánh trống vừa ăn cướp, vừa ăn cướp vừa la làng“. Cậy đông lấy thịt đè người, mặc sức vu khống, thao túng không coi nhân quả ra chi cả!
Cho đến nỗi những vị tăng không biết chút gì về việc tranh đấu, việc xây dựng giáo hội, cũng như các vị tăng ni, Phật tử ở xa, hay sau này, cũng a dua, hùa theo sự tuyên truyền nhồi sọ của nhóm tranh đấu Ấn Quang và CS nằm vùng trong suốt hơn 30 năm nay… Về vấn đề này, chính HT Thích Huyền Quang cũng thường nhắc đi nhắc lại: ”CS từng tuyên bố: Phật Giáo Ấn Quang hai lần có công với Cách Mạng“… Khi quân CS từ rừng về Sài Gòn đã có gần 500 tăng ni của phe tranh đấu Ấn Quang
ra chào đón…” (trang 29)…
- …”Ngày 19.5.75, phe tranh đấu Ấn Quang đã tổ chức sinh nhật Hồ Chí Minh tại chùa Ấn Quang.” (trang 30)…
- Nói về tinh thần đấu tranh của TT Trí Quang, HT Tâm Châu viết nơi trang 22: ”Trong lúc xáo trộn, TT Trí Quang kéo thầy Quảng Độ (biết tiếng Anh), sư Bửu Phương (biết tiếng Miên) chạy xuống Tân Châu và đang định chạy sang Kamphuchia, thì Sài Gòn trở lại yên ổn, các vị lại trở về.”…
Nhận xét về hành vi trốn chạy của TT Trí Quang, HT Tâm Châu viết nơi trang 34, đoạn 3, nguyên văn như sau:
”Việc TT Trí Quang trốn chạy xuống Tân Châu, định sang Kampuchia, chính tôi tới nhà Phật tử mà thượng tọa cư ngụ tại đường Hồng Thập Tự hỏi thăm, họ nói cho tôi biết như vậy. Và, sau TT cùng hai vị tùy tùng trở về Sài Gòn thì ai cũng biết. Để xác tín việc này, ĐĐ Thích Quảng Thành cũng có nói trong lá thư của Đại Đức gửi cho TT Trí Quang ngày 31. 12. 73 như sau: ”Năm 1964, khi Thiên Chúa Giáo xuống đường dưới thời chánh phủ Nguyễn Khánh, TT đã trút bỏ trách nhiệm, cạo bỏ râu mày, cải trang trốn sang Cao Miên. Nửa đường, nghe tình hình biến chuyển, TT mới trở về. Trong những cuộc đấu tranh, cứ đến khi nào bí lối, nguy hiểm, TT đều dùng hình thức tuyệt thực, để giao trách nhiệm và công việc cho các thượng tọa khác… Gần cuối lá thơ, ĐĐ Thích Quảng Thành với tính tình trung trực đã viết: ”Đến nỗi hiện giờ anh em chúng con so sánh Thượng Tọa (Thích Trí Quang) với nhân vật “NHẠC BẤT QUẦN“, trong tiểu thuyết nổi danh của Kim Dung. Nhạc Bất Quần là chưởng môn của một võ phái nổi tiếng và được giới giang hồ xưng tụng là “Quân Tử Kiếm“, vì lối đánh và đường kiếm của ông rất quân tử. Tuy nhiên mọi người đều lầm. Sau một thời gian mấy mươi năm, ông đã lộ chân tướng của ông là một “ngụy quân tử“, với những mưu mô và thủ đoạn cực ác và cực nham hiểm”… (trang 35)…
Nhà giáo Đinh Đăng Định không cần hô hào phải “đoàn kết” nhưng cái chết của ông tự nó đã lôi kéo mọi người đoàn kết thành một khối, vì thế mà đám tang của ông với cả ngàn người tham dự mà không bị CS quấy nhiễu!
Khi những chiếc đũa trở thành một bó!
Phái viên Mặc Lâm của RFA coi đó là “Mức ảnh hưởng khó tưởng tượng”. Còn Hòa thượng Thích Không Tánh đã đọc một bài điếu văn cảm động và đầy lửa đấu tranh. Khó thể tin được những lời lẽ như thế có thể công khai tại thành phố mang tên bác:
“Anh ra đi rất thanh thản. Vâng anh đã thứ tha cho tất cả những kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho anh và cho gia đình anh. Trong thời gian nằm chữa trị tại bệnh viện sức đã suy nhiều nhưng anh đã nhanh chóng tình nguyện góp sức cùng góp phần sáng lập hội Cựu tù nhân lương tâm. Một sáng lập viên đặc biệt của hội, chúng tôi xin kính cẩn nghiêm mình bái phục trước vong linh của anh, người chiến sĩ bất khuất can trường đấu tranh cho tự do dân chủ của đồng bào, cho công lý và an sinh của đất nước.
Anh, không bao giờ khuất phục trước tà quyền. Anh, là biểu tượng của sự dứt khoát đoạn tuyệt nhất với chủ nghĩa, chế độ cộng sản. Anh, là một tấm gương sáng trong sự nghiệp đấu tranh cho tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay. Anh đã làm xong bổn phận trọn hiếu với người con Mẹ Việt Nam.
Trước khi ra đi anh vẫn còn cố thu chút hơi tàn nhắc nhở chúng tôi hãy quan tâm đến cương vị chung đó là cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản. Vâng, thưa anh chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.”
Nhân có một ông bạn nào đó trong diễn đàn này viết: “Dù gì, đã làm chính trị thì phải Điếm”, tôi chợt nhớ đến đến sự điếm đàng về chính trị rất “vĩ đại”, trên thế giới có một không hai, của TỔ SƯ ĐIẾM CHÍNH TRỊ NGÔ ĐÌNH DIỆM qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955 tại miền nam Việt Nam. Qua cuộc gọi là Trưng cầu dân ý đó, ông Ngô Đình Diệm cướp quyền từ tay Quốc trưởng Bảo Đại để làm tổng thống nền đệ nhất VNCH. Bài viết “Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Vua Bảo Đại Năm 1955″ đăng trên http://daovanbinh.cattien.us/?p=299 đã rất lâu, nay đăng lại lên diễn đàn này, mời các bạn đọc cho biết để “bái phục” TỔ SƯ ĐIẾM CHÍNH TRỊ NGÔ ĐÌNH DIỆM:
Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Vua Bảo Đại Năm 1955 – http://daovanbinh.cattien.us/?p=299
Vào năm 1953 khi mới 11 tuổi và còn là cậu học sinh Lớp Nhất (năm cuối cùng của tiểu học) tôi được hân hạnh lên Tòa Thị Chính Thành Phố Hải Phòng để nhận chiếc bánh Trung Thu do Đức Quốc Trưởng (Head of State) Bảo Đại trao cho học sinh trong dịp lễ quan trọng của thiếu nhi.
Kể từ năm 1949 khi Pháp chính thức trao trả độc lập cho Việt Nam và chỉ giữ lại Bộ Quốc Phòng và Bộ Tài Chánh thì ngọn cờ quốc gia (cờ vàng ba sọc đỏ) được giương lên khắp nông thôn tới thị thành – những nơi do chính quyền quốc gia kiểm soát. Các đồn bót của Quân Đội Quốc Gia, cảnh sát, các tòa thị chính, các trường học, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ tung bay. Ngọn cờ tam tài (cờ Pháp) chỉ còn treo ở Cao Ủy Phủ và các doanh trại của Quân Đội Liên Hiệp Pháp. Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (sau này ông Diệm đổi thành Trường Võ Bị Quốc Gia), Trường Hành Chánh Quốc Gia (sau này ông Diệm đổi thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh) được Quốc Trưởng Bảo Đại thiết lập theo kiểu mẫu của Trường Võ Bị Saint-Cyr và Trường ENA của Pháp. Hai tấm hình Đức Quốc Trưởng Bảo Đại vừa mặc Âu phục vừa mặc quốc phục được trang trọng in trên các tờ giấy bạc, tem thư v.v… và là biểu tượng của chính thể quốc gia, chống lại cộng sản. Thế nhưng Pháp thất trận Điện Biên Phủ và không còn khả năng ngăn chặn làn sóng Đỏ tràn xuống Đông Nam Á và người Mỹ nhảy vào thế chân người Pháp để tránh thảm họa xụp đổ của Vùng Đông Nam Á như quân bài Domino. Do sự giới thiệu của Hồng Y Spellman và do áp lực của Ngoại Trưởng Foster Dulles, Vua Bảo Đại phải chấp nhận đề cử ông Ngô Đình Diệm giữ chức vụ thủ tướng thay Hoàng Thân Bửu Lộc để người Mỹ bày thế trận chống cộng mới cho Đông Nam Á. Và gia đình tôi di cư vào Nam. Tôi tiếp tục theo học lớp Đệ Thất (Lớp 7) tại Trung Học Trần Lục- một trường Công Giáo ở Bùi Chu Phát Diệm di cư vào Nam – không có địa điểm phải học nhờ Trường Tiểu Học Đồ Chiểu nằm sát Chợ Tân Định do Linh Mục Trần Phúc Long làm hiệu trưởng.
Việc học tương đối êm đềm thì bỗng dưng một tuần lễ trước ngày Trưng Cầu Dân Ý (23-10-1955), học sinh chúng tôi bị đưa lên xe nhà binh (xe camion) chở tới Chợ Bình Tây (Chợ Lớn), tay cầm hình Vua Bảo Đại bị gạch mặt, hát khản cả tiếng những bài vè mà tôi còn nhớ được vài câu như sau “Ve vẻ vè ve, nghe vè Bảo Đại, là quân ăn hại…” (Điều này tôi đã ghi lại trong cuốn hồi ký tù, hồi ký lịch sử Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ xuất bản năm 1987). Sau cuộc xuống đường chửi bới Quốc Trưởng Bảo Đại, chiều hôm đó chúng tôi được các thầy/cô phát cho mỗi đứa 5 đồng gọi là tiền “Cụ” thưởng cho học sinh. Số tiền 5 đồng lúc đó quá lớn và quá sướng để tha hồ ăn thịt bò khô, đậu đỏ bánh lọc và coi Ciné ở Rạp Moderne cũng nằm sát Chợ Tân Định. Cùng với những chiến dịch như vậy, đài phát thanh ra rả truyền đi những lời hướng dẫn đồng bào đi bỏ phiếu “Xanh bỏ vào giỏ, Đỏ bỏ vào thùng” tức lá phiếu màu xanh in hình Ô. Bảo Đại thì bỏ vào giỏ rác, lá phiếu màu đỏ in hình Ô. Diệm thì bỏ vào thùng phiếu. Đầu óc thơ dại của trẻ nhỏ dễ bị tiêm nhiễm. Tôi bắt đầu có thiện cảm với “Cụ Ngô” và căm ghét “Bảo Đại bán nước” mà không cần tìm hiểu và cũng không biết tìm hiểu lịch sử xem thực hư thế nào.
Nay tuổi đời đã ngoài sáu mươi, nhân lúc về hưu rảnh rỗi, và cũng do may mắn tìm được tài liệu biên khảo dưới đây, xin giới thiệu quý vị, quý bạn cùng đọc để có dịp nghiên cứu lịch sử, từ đó có cái nhìn toàn cảnh và trung thực về một giai đoạn chính trị quan trọng của Miền Nam. Nếu Mỹ không đưa Ô. Diệm về nước, nếu Ô. Diệm không lật đổ Quốc Trưởng Bảo Đại thì thể chế chính trị của Miền Nam là một nền quân chủ lập hiến chứ không phải tổng thống chế. Ai dám khẳng định chế độ tổng thống kiểu Mỹ, Pháp, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Nam Dương, Nam Mỹ và Phi Châu v.v… tốt đẹp hơn nền quân chủ lập hiến của Anh Quốc, Nhật Bản, Thái Lan?
(California, Thanksgiving 2008)
Mời đọc thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_tr%C6%B0ng_c%E1%BA%A7u_d%C3%A2n_%C3%BD_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1955
Trước cuộc Trưng cầu dân ý khoảng hai tuần, các cơ quan truyền thông do Thủ tướng Ngô Đình Diệm điều khiển bắt đầu vận động dân chúng sửa soạn đi bầu với những bài chỉ trích hành vi của Quốc trưởng Bảo Đại và phổ biến những câu nhắc nhở cử tri như:
Phiếu đỏ ta bỏ vô bì
Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi
Bởi vì, phiếu bầu cho ông Ngô Đình Diệm có màu đỏ, in hình ông Ngô Đình Diệm; phiếu bầu cho Quốc Trưởng Bảo Đại có màu xanh, in hình Quốc Trưởng Bảo Đại.
Bấm vào link hướng dẫn trên do nick daovanbinh hướng dẫn mới phát hiện, thì ra đây là phần bài đã có từ lâu mà mình cũng đã góp ý kiến.
Thiển nghĩ, ý kiến dưới đây, tuy thừ tháng 6/2011 nhưng vẫn có giá trị không cần lập lại;
—————————————
Trung Kiên:
Thứ Tư, 1 Tháng Sáu 2011 lúc 6:03 Sáng
Một bài viết Khá dài
Có những điểm nhận xét nơi nhiều sử gia ngoại quốc. Người Mỹ, Pháp chỉ viết theo cảm quan và lợi ích của họ. Tôi rất thích bài viết của ông Huỳnh Văn Lang:
Ngô Đình Diệm có “soán ngôi” vua Bảo Đại?
Qua đó thì chính Bảo Đại đã dồn Ngô Đình Diệm phải “truất phế” Bảo Đại và tổ chức trưng cầu dân ý! Nếu quả thực Bảo Đại “vì nước vì dân” thì đã không “thoái vị” và trao quyền cho Việt Minh 1945!
Tôi vẫn thích những người viết và tham khảo sử Việt Nam như Minh Võ, Huỳnh Văn Lang Nguyễn Văn Lục, Lê Châu Lộc, Thiếu tá Duệ, Đại uý Đỗ Thọ (và nhiều chứng nhân khác) hơn là sử gia ngoại quốc, vì họ chỉ viết theo nhãn quan và nhận xét theo cảm tính của họ mà hiểu, không quan tâm đến sự thật và tâm ý của người Việt Nam.
Rất tiếc là tác giả Đào Văn Bình đã không cho biết nhận xét riêng của mình? Nhưng dù sao cũng cám ơn tác giả.
———————————————————–
Không biết níck trên có phải là của chính tác giả hay không! Nếu đúng, thì rõ ràng là tác giả có nhận định sai lạc và ác ý khi viết:
“Dù gì, đã làm chính trị thì phải Điếm”, tôi chợt nhớ đến đến sự điếm đàng về chính trị rất “vĩ đại”, trên thế giới có một không hai, của TỔ SƯ ĐIẾM CHÍNH TRỊ NGÔ ĐÌNH DIỆM qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955 tại miền nam Việt Nam. Qua cuộc gọi là Trưng cầu dân ý đó, ông Ngô Đình Diệm cướp quyền từ tay Quốc trưởng Bảo Đại để làm tổng thống nền đệ nhất VNCH“(sic).
Thế thời phải thế! Ông Bảo Đại làm vua một nước mà lại ở một nước khác thì còn thể thống gì?
Đất nước hỗn loạn như rắn không đầu, thập nhị sứ quân. Nếu không truất phế Bảo Đại để ổn định tình thế thì đã không có nền Đệ Nhất Cộng Hoà. Vả lại đâu phải ông Diệm tự quyền truất phế Bảo Đại mà do sự yêu cầu của các nhân sĩ chính khách như ông Huỳnh Văn Lang đã trình bày trong link ở trên!
Do vậy, nói ông Diệm “điếm chính trị” là đặt điều vu khống, ác ý, không đúng với sự thật!
“Phiếu đỏ ta bỏ vô bì
Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi
Điều này cũng rất dễ hiểu! Bởi vi ở thời đó dân trí còn quá thấp, đa số người dân còn chưa hiểu dân chủ là gì, bầu bán, trưng cầu dân ý ra sao, nên thuận văn, thuận mầu là a lê hấp…
Ông Diệm đang là thủ tướng (đỏ) thì vô thùng phiếu, Bảo Đại bên Pháp xa vời (xanh) thì tiễn chân ông…!
Không biết lúc đó ông Đào Văn Bình bỏ vào thùng phíếu màu xanh hay đỏ? Ông Bình vẫn có quyền làm ngược lại cơ mà:
Phiếu xanh Bình bỏ trong bì
Phiếu đỏ ông Diệm Bình thì vứt đi
Vứt rồi thì hãy ngậm ti
Cớ sao “chửi điếm” như ri, ông Bình?
Daovanbinh .QGHC?
Tôi không TIN một QGHC lại mạt sát mọt vị tt/vnch,nhất là anh ta là thằng bé theo g đ. di cư tránh nạn cs. Và nhờ nền CH đó anh ta thăng quan tiên chức…
HCM mới đúng là tổ sư điếm chính trị đó ĐVB.
hãy đọc trung kiên phản hồi. Đọc Minh Vỏ ,Huỳnh văn lang và suy nghĩ nhũng gì đã học .
Hãy làm người có lướng tâm.
Hãy làm người có trí thức .kiến thức hơn là giữ lấy cái kien thức lớp nhất của tuổi 11 trong thân xác 60 hơn !
(t)
Trong thời kháng Pháp, Việt gian Hồ chí Minh một mặt hô hào “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết “, lập chính phủ liên hiệp các khuynh hướng chính trị , mặt khác phóng tay tàn sát, thủ tiêu các đảng phái , tôn giáo khắp từ Bắc vào Nam .
Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” thì cộng sản Việt Nam, trong giai đoạn 1945-1957, đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, số người bị giết trong giai đoạn này lên đến khoảng 50.000 người.
Sử gia Vũ Ngự Chiêu đã gọi đó là “Thời của những đồ tể”: “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba Kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
Tác giả Phạm Văn Liễu trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật :“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê “.
Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn Đời Chạy Giặc : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
Tác giả Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Những Ngày Qua đã viết: “Cộng sản sau đó đã khủng bố dữ dội các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười “ .
Tác giả Nguyễn Văn Thiệt thuật lại trong bài Tôi Thấy Tạ Thu Thâu Chết, đăng trong tuần báo Hồn Nước số 7 ngày 30-7 và số 8 ngày 7-8-1949 :“Ai đi ngang Quảng Ngãi vào khoảng tháng 9-1945, cũng biết đến không khí hãi hùng của cái thành phố tự cho mình có tinh thần cách mạng cao ấy. Các tín đồ Cao Đài, các nhà trí thức, các nhà phú hộ, các nhà cách mạng quốc gia, tất cả những hạng người ấy cùng với vợ, con, anh em họ được Việt Minh cẩn thận chém giết, chôn sống, thiêu cháy, mổ bụng v.v… mỗi ngày theo chính sách tru di tam tộc để trừ hậu họa. Người chết nhiều đến nỗi độ ấy ở Hà Nội, tờ báo Gió Mới của Tổng hội Sinh viên, một tờ báo rất thiên Việt Minh đã phải lên tiếng rằng: “Ở Quảng Ngãi, ngày ngày đầu người rụng như sung”.
Úi cha !
Bò trên bò dưới ra đường
Cớ sao bài bản một phường như nhau ( Bình & Nhung )
Tòe loe toét loét lao xao
Tréo tru Diệm điếm trời cao tỏ bày
Mẹ cha không gởi Bình này
Thẳng ra ngoài Bắc chùi giày… “Bác yêu”
Bác cao tay ấn ra chiêu
Một phen ĐẤU TỐ… bao nhiêu mạng người !
Vịt vờ chê Diệm “điếm ” mười
Ai dè lòi láo , con người vong ân
Vào trường ăn học xa gần
Miền Nam chữ nghĩa tiến gần… văn minh !
Bình ơi ơi hỡi là Bình
Học trường ngoài Bắc thúi ình Mác Lê !
MIỀN NAM CUỘC SỐNG PHỦ PHÊ
MAY NHỜ CÓ DIỆM… VỮNG ĐÊ ỔN LÀNG
Cho nên sự thế rõ ràng :
Loại Vua Bảo Đại sang trang Cộng Hòa
MỘT nà hất cẳng Pháp ra
HAI nà cũng cố nước nhà trước sau
BA nà phát triển ào ào
Nông -Lâm , Cộng Nghiệp , ào ào Trading
BỐN nà ngăn cản thằng Minh
Âm mưu chinh chiến rập rình bấy nâu
NĂM nà phát triển dài nâu
Nâng cao dân trí , bền lâu Cộng Hòa
Phố phường , chợ búa vào ra
Con rồng Đông Á , thiệt là vang danh !
Ôi thôi một thuở lừng danh
Bây giờ Cộng náo nàm banh nước nhà !
Con nít gào mãi ê a
Câu thơ Tố Hữu tố cha chưởi thầy ( có Bình nữa…)
Đàn bà quy` gối hở thây
Hán Hàn chọn lựa “hàng bày” sờ soi
Nước nhà thu nhập mắc toi
Trong vùng Đông Á loi toi nước nghèo!
Bình ơi Bình cố eo xèo
Sử xanh còn đó BÌNH ” lèo ” được sao?
Đàn bò của Đảng nao xao…
Bẻ một cái đũa thì ai cũng làm được.
Thế nhưng buộc nhiều cái lại với nhau thì không ai bẻ nổi.
Chính quyền Việt Công chi không biết bao nhiêu tiền để xâm nhập vào cộng đồng người Việt ở Mỹ nhằm thực hiện cái gọi là “Hòa hợp, Hòa giải” (nghị quyết 36).
Vì không chịu thay đổi và nhất định vẫn muốn độc tài toàn trị nên bị bà con ta lảng.
Khi không được sự hợp tác của đa số những người tị nạn cộng sản thì họ cử ngài thứ trưởng, nói như máy Nguyễn Thanh Sơn sang tận Hiệp chủng quốc nhiều lần và tìm cách tháo bó đũa ra để bẻ từng cái.
Đã có một ít chiến hữu vô tình hay quá tin nên xé lẻ, đi đêm hoặc đi ngày với đồng chí thứ trưởng.
Tuy nhiên, kinh nghiệm các Cụ ta để lại từ năm 1945 đến nay là nếu không buộc chặt đũa lại với nhau thì chuyện bị bẻ gẫy từng cái một là không có gì phải bàn cãi nữa.
Cái tức cười là:
Điều 4 hiến pháp không bỏ.
Tên nước, màu cờ không thay.
Quốc hội vẫn hơn 90% đảng viên và 10% cò mồi.
Lăng ông Hồ cứ để nằm đó
30/4 vẫn kỷ niệm hoành tráng.
Đảng vẫn cử, dân vẫn bầu.v.v.
Thế thì ngài Nguyễn Thanh Sơn bảo Hòa với Hợp ở chỗ nào đây?
Ai theo ông Sơn là quyền và cách suy nghĩ của họ. Họ khóc trên TV hay xếp hàng trước cửa lăng bác cũng là niềm tin của họ.
Riêng tôi, khi Việt Cộng phải o bế Việt Kiều có nghĩa là, họ đang gặp khó. Bởi vì không “Hòa” đi nữa thì bà con ta vẫn gửi tiền và vẫn về thăm quê quán.
Chào đoàn kết.
Bác tonydo chỉ được cái nói đúng phoóc: “Bẻ một cái đũa thì ai cũng làm được. Thế nhưng buộc nhiều cái lại với nhau thì không ai bẻ nổi“.
CSVN càng biết rõ hơn, vì vậy mà chúng đang cố tách bó đũa ra từng chiếc để bẻ cho dễ. Chúng cố mua chuộc, gài người vào để khai thác tất cả những sơ hở của các tổ chức chống cộng, gây nghi ngờ và chia rẽ, đâm bị thóc thọc bị gạo.
Tên mặt lợn Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao CSVN đã bịa ra rằng TNS Ngô Thanh Hải đã “đồng thuận” với ý về việc đánh giá nhũng người chống cộng trong nước và cha Lý.
Chủ đích của Sơn là làm mất uy tín của TNS Hải, khích cho những kẻ nhẹ dạ, nông nổi “ném đá” vào ông. Nhưng những câu trả lời của TNS Hải với RFA dưới đây như một cái bạt tai giáng vào mặt tên mặt lợn (Sơn)!
TNS Ngô Thanh Hải trả lời RFA về cuộc gặp gỡ TT Nguyễn Thanh Sơn.
Trích: “TNS Ngô Thanh Hải: Dạ thưa không có đồng thuận gì hết đó, tôi không đồng ý những gì mà ông Nguyễn Thanh Sơn nói. Cái chuyện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nói là tôi đồng ý với các vấn đề của Cộng sản Việt Nam thì tôi không bao giờ tôi nói là tôi đồng ý cái gì cả. Bởi vì ông Nguyễn Thanh Sơn ráng lo phân trần và giải thích những hành động của Cộng sản Việt Nam đối với những nhà đấu tranh, đối với Cha Lý, đối với việc Trung cộng chiếm đất Hoàng Sa và Trường Sa. Ổng có nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa không có mất, thì ổng ráng giải thích. Nói tóm lại, trong buổi nói chuyện hôm đó thì cái phần “thanh minh thanh nga”, phân trần, bào chữa của ông Nguyễn Thanh Sơn mà tôi không bao giờ chấp nhận lời phân trần đó.”
CSVN chơi trò, bên ngoài thì o bế việt kiều, đặt điều dối trá để lừa phỉnh dư luận, còn ở trong nước thì thẳng tay đàn áp, hành xử dã man cả với những người đã chết như trong đám ma tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, mẹ chị Phạm Thanh Nghiên và cả với thầy Đinh Đăng Định.
Thế nhá, CSVN hãy chấm dứt cái trò đểu cáng, đạo đức giả, NQ36 tiêu ma rồi, không thể lừa gạt được ai nữa đâu!
Đúng..Đúng.. bác Thích Nói Thật nói đúng 101%.
Trước khi gặp đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, vào dịp tết Nguyên Đán, tại hội chợ Tết ở Garden Grove quận Cam, California thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải đã trả lời trên phố Bolsa tv rõ ràng quan điểm của ông ta là Cộng Sản phải tôn trọng Nhân Quyền thì ông mới nói chuyện.
Và như bác Thích Nói Thật viết ở trên, tôi không hiểu với một người mà nhiều “cựu chiến hữu” nâng bi là tiến sĩ tuyệt giỏi lại đại diện cho bộ ngoại giao, tức là đại diện cho chính quyền một nước mà dám “nói dối không có sách” như vậy?
Cái quan trọng là chính quyền Việt Cộng mà đại diện là ngài Nguyễn Thanh Sơn không chịu hiểu là:
Không phải chỉ tách hai chiếc đũa là cụ Phan Kỳ Nhơn và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ra thì bà con ta không chống họ nữa”rắn mất đầu”.
Xin nhớ là dù bà con ta vẫn về Quê, vẫn gửi tiền và đa phần vẫn im lặng làm việc, thế nhưng xin ông Sơn thử cho người treo cờ Đỏ sao vàng hay hình HCM ở bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, nó sẽ bị xé nát ngay tại chỗ.
Ngắn gọn là, dân ta không nuôi hận thù, dù có vài người, tổ chức bán hàng giả.v.v. tuy nhiên:
Chúng tôi biết, Việt Cộng chết đến đít nhưng vẫn không THẬT LÒNG.
Cám ơn bác.
NÓI VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ ĐOÀN KẾT NGÀY NAY
Suốt trong lịch sử đất nước, bất kỳ đứa trẻ VN nào ngay từ bé khi vào trường học đều cũng được cô thầy dạy cho ý nghĩa bó đũa như hình ảnh của sự đoàn kết.
Nhưng từ khi có quan niệm đấu tranh giai cấp của những người Mác xít đưa vào VN, đoàn kết luôn luôn chỉ được hiểu là đoàn kết của phe ta, cho phe ta, vì mục đích và kết quả của phe ta, tức đoàn kết làm sao cho phe ta có lợi, ph eta chiến thắng, phe ta chủ động hay làm chủ được tất cả mọi việc. Đây là điều mà có lẽ bất kỳ ai cũng biết, người CS cũng như người không CS, nhưng thông thường người ta chỉ hiểu ngầm với nhau còn không ai nói ra công khai cả.
Đó là tính cách của mục đích CNCS, tức nó được một số người coi như chân lý duy nhất đúng, chân lý vô địch bách chiến bách thắng, chân lý muôn năm, nên đoàn kết phải là đoàn kết cho phe ta, để cốt nhằm thực hiện cho được mục đích đó. Đó là ý nghĩa của suốt các thời kỳ (2 thời kỳ) chiến tranh trước đây. Mục đích tối hậu của cuộc chiến thực chất cũng không đi ra ngoài ý nghĩa sau cùng đó. Nhưng tới khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1975 (nó được khởi sự từ năm 1945), thì thực sự mọi cái vốn được định liệu từ trước đã hoàn toàn thay đổi, không có điều gì đúng như tiên liệu làm mục đích của một số người cả.
Chủ nghĩa đã thay đổi, gần như bị đào thải, thế giới đã thay đổi, chiến tranh lạnh cũng không còn, khối XHCN ngay Liên xô đã sụp đổ và tan rã, nước TQ cũng chuyển thành kinh tế thị trường và chủ nghĩa dân tộc. Việt Nam cũng hoàn toàn đổi mới về nội dung kinh tế, nhưng các hình thức chính trị cũ thì vẫn cứ còn được khư khư giữ vững.
Chính vì thế mà ý nghĩa “đoàn kết” ở VN hiện nay cũng không thể thoát ra khỏi bối cảnh đó. Đó là nguyên nhân của đoàn kết là gì, mục đích của đoàn kết nhằm làm gì, và phương thức đoàn kết phải thực hiện ra sao thì mới có thực chất, mới đạt kết quả lợi ích chung ?
Phe ta phe địch hiện nay trong thực tế là không còn, có còn chăng là trong một số đầu óc bảo thủ, lạc hậu, phản động của một số người. Bây giờ không còn chia cắt nam bắc nữa, không còn chiến đấu một mất một còn với nhau nữa, bây giờ chỉ có toàn dân là một khối và chính quyền là một khối. Như vậy giữa hai yếu tố này có đoàn kết được không, vì lý do nào, nhằm mục đích nào và bằng phương thức nào ? Đó cũng là chưa nói khối toàn dân, kể cả những kiều bào bên ngoài có đoàn kết với nhau không, và khối nhà nước hay chính quyền có đoàn kết được với nhau không. Tuy nhiên tựu trung vẫn không ngoài nguyên nhân, mục đích, lý do, và cách thức tạo thành hay thực hiện được sự đoàn kết đó.
Nói một cách ngắn gọn, mục đích cao nhất hiện tại là lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Đoàn kết có nghĩa là cũng kết hợp nhau cho chính mục đích đã lựa chọn. Nếu mục đích khác nhau thì không bao giờ có sự đoàn kết mà chỉ có sự giả dối, giả đò, thấu cáy nhau hoặc bằng biện pháp dụ dẫn, hoặc bằng biện pháp khuynh loát bằng lời nói hay bằng bạo lực.
Có nghĩa sự đoàn kết ngày nay không có gì khó và không có gì không thực hiện được miễn là mọi người cùng thành thật nhau, cùng xây dựng nhau, cùng hỗ trợ và giúp đỡ nhau chỉ vì lợi ích chung của mọi người, của xã hội, của đất nước, không phải vì lợi quyền cá nhân, phe nhóm, vì ý thức hệ giả dối hay vì chủ nghĩa nào giả tạo như kiểu của thời kỳ quá khứ.
Một xã hội dân sự tiến bộ, phát triển, văn minh, hạnh phúc, một đất nước thống nhất, độc lập, cường thịnh, dân chủ, tự do đích thực, vì lợi ích toàn dân thật sự mà không nhân danh giai cấp giả tạo, không vì lợi ích phe nhóm gian dối, không đi ngược lại mọi ý nghĩa và giá trị khách quan của con người, của dân tộc, của đất nước nói chung ngày này, đó là ý nghĩa và tính cách sau cùng của sự đoàn kết ngày nay mà tất cả mọi người VN chân chính nhất đều cần nói tới, phải nói tới, có thể thực hiện và cũng nhất thiết phải thực hiện bằng được mới đích thực là đúng nghĩa lý cũng như có giá trị, thiết yếu và thực chất nhất.
ĐẠI NGÀN
(07/4/14)
Điều chắc chắn 100% là các cá nhân và các tổ chức, hội đoàn của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại của chúng ta, nhất là ở Mỹ, không có khả năng đoàn kết và không bao giờ đoàn kết được. Cứ nhìn cái cách các cá nhân, tổ chức, hội đoàn của chúng ta tranh công đổ tội, tranh ăn tranh ở, biểu tình đấu tố, sỉ nhục, chụp nón cối lẫn nhau… là biết chúng ta chẳng bao giờ đoàn kết được.
Vì không thể đoàn kết toàn thể cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, nên thực tế hiện nay chúng ta chống cộng thì ít mà chống lẫn nhau thì nhiều.
Đa số những người chống cộng hăng hái nhất thì phần lớn đã về với cát bụi, số chống cộng hăng hái còn lại thì nay chống gậy đi không nổi chứ còn hơi sức đâu mà chống cộng (Lạy thánh A la lạy chúa tôi/Chống cộng bao năm quá đuối rồi/Sức kiệt lực tàn đành chống gậy/Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi).
Những người chống cộng ở độ tuổi trung niên và độ tuổi choai choai mới lớn thì lo kiếm ăn là chính, lúc rảnh rỗi nếu có đi chống cộng thì chủ yếu đi vì ham vui, đi để được gặp đồng hương, gặp bạn bè.
Những thế hệ con cháu của những người chống cộng chúng ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ, vì không chứng kiến cuộc chiến Quốc Cộng, chỉ nghe ông bà, cha mẹ kể lại, chúng nghe như nghe chuyện cổ tích, nên chẳng mấy thù hằn cộng sản và không mấy hứng thú, nhiệt tình chống cộng. Như vậy, với “truyền thống’ không bao giờ đoàn kết, chỉ cần vài chục năm nữa là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta chỉ còn chống lẫn nhau chứ không còn mấy ai đi chống cộng.
Thưa,
Nghe cò mồi của Cộng sản giả dạng thường dân hát láo mà…chán mớ đời…
Ai cũng biết rằng thì là di tản 54, di tản 75, cò mồi Cộng láo trà trộn nằm vùng để kiếm cơ hội…chọt cho người Việt tự do..gấu ó lẫn nhau.
Chúng từ đó mà…khoái tỉ, có…cơ sở để láo rằng thì là Việt tự do không cách chi…đoàn kết. Rồi cò kết luận tỉnh rụi Việt tị nạn chỉ chống lẫn nhau, chống Cộng…đuối sức, chỉ còn mỗi cái…mồm, sẽ không còn ai chống Cộng nữa.
Xin lỗi anh cò nghe, chống Cộng hay không, là do bà con trong nước, không phải do…Việt tị nạn cs. Việt tị nạn cs, chỉ có nhiệm vụ là..trình bày sự thật về cái bãn chất…dốt mà ác láo của csVN thôi. Người dân trong nước chịu cái nạn cs trực tiếp, họ bị chúng khũng bố lâu năm nên…rét, cộng với cái đói dằn vặt lâu đời, nay Cộng mở cửa, họ…đỡ đói nên hơi an phận mà quên đi rằng, họ không nên bị một chính quyền độc đảng cai trị bằng…láo.
Thông tin một chiều nắm trong tay, Cộng cứ…tỉnh bơ mà láo, quen tật. Đi đâu cũng láo. Có dịp là lên giọng…láo.
Cũng may là còn có…Việt tị nạn, cộng đồng Việt tự do ở xứ nào cũng có tổ chức mạnh mẽ. Cộng nói láo với dân trong nước có thông tin của…Việt tị nạn vạch mặt chuột của chúng…liền tù tì…
Hèn chi mà tổng bí thư Việt cộng Nguyễn Phú Trọng nước mắt lưng tròng than thở “không biết đến cuối thế kỷ này (năm 2100), Việt Nam đã hoàn thiện chủ nghĩa xã hội chựa ” .
Tương lai của lũ Việt cộng rồi cũng sẽ kết cục như Liên xô năm 1991, khi TBT Mikhail Gorbachev từ chức và bè đảng Cộng sản Liên xô sụp đổ như lâu đài xây trên cát .
“Ông thầy tôi cứ “vòng vo để đánh bóng mình”-”
Thích Nói Thật”Lại cũng một ngài “Tổ Sư Y Trị Điếm chính trị”?
Dù gì, đã làm chính trị thì phải Điếm, vì thế may ra con dân Việt ta cũng được nhờ vào những người trẻ tuổi năng động này chăng? (tonydo)
Thưc tình tôi không bao giờ nghĩ là ông Nguyễn Đình Thắng “vòng vo để đánh bóng mình” như bác tonydo viết. Trái lại, tôi rất ngưỡng mộ những việc mà ông và BPSOS đã làm.
Tôi chỉ tiếc là bài này ông Thắng viết vòng vo, lủng củng, như vậy không thể diễn tả hết được ý nghĩa và việc làm của BPSOS mà còn làm cho nhiều người bất bình về cái tựa bài hơi bị đao to búa lớn, giống như trưởng ban tuyên huấn của CSVN với cây thước kẻ gõ trên bảng bụp bụp, chỉ dạy các đồng chí; “cách nào để đoàn kết”?
Cách nào bây giờ đây? Không độc tài sắt máu như CSVN, không thể kề lưỡi lê họng súng vào cổ “đồng chí” hay người dân, bắt họ phải “đoàn kết” theo đảng, kẻ nào không chịu đoàn kết thì tống vào tù hay cho đi mò tôm, thì chẳng còn cách nào hơn. Chi bằng ông Thắng chỉ nên trình bày những công việc “trong ý tưởng đoàn kết” rằng;
“Trong chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, những người kết nghĩa thực hiện các công đoạn sau: thường xuyên liên lạc với thân nhân để nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ vật thể trong khả năng, và báo động cho BPSOS can thiệp khi nhu cầu của tù nhân lương tâm vượt quá khả năng. Những phái đoàn vận động Quốc Hội nhận trách nhiệm tìm dân biểu đỡ đầu cho tù nhân lương tâm. Còn BPSOS thì chịu trách nhiệm phân bổ hồ sơ tù nhân lương tâm để tránh tình trạng trùng lập hay bỏ sót, và can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp hay đòi hỏi chuyên môn (hết trích).
Như vậy quá đẹp, quá tốt, việc làm này đã chứng minh được “tinh thần đoàn kết” rồi, đâu cần phải viết những lời vô bổ như tựa bài viết?
Nếu thực lòng làm chính trị để cứu dân cứu nước thì rất hoan nghinh, tôi sẽ sẵn sàng bưng trà rót nước hay làm viên gạch lót đường để các ngài dồn nỗ lực vào công việc. Nhưng tôi quyết không “cống hiến gái” như các đồng chí bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn khi xưa đã phục vụ bác Hồ để hưởng xái đâu, làm như thế là tội ác và là tên “điếm chính trị?
Bựa lắm! Nếu làm chính trị thì phải điếm, có nghĩa là bằng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, kiên quyết cướp được chính quyền như HCM để được tôn là “cha già dân tộc” khiến hàng triệu thanh niên phải gục ngã, hơn 5 triệu thường dân ở hai miền Bắc-Nam phải vong mạng, và dân tộc VN phải điêu đứng như ngày nay nữa sao?
“Làm chính trị thì phải điếm, có nghĩa là bằng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, kiên quyết cướp được chính quyền”, ví dụ: Ông Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý một cách rất điếm đàng để truất phế Bảo Đại để ông cướp chức tổng thống từ tay quốc trưởng Bảo Đại.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_tr%C6%B0ng_c%E1%BA%A7u_d%C3%A2n_%C3%BD_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1955
Ngày 6 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý. Các cơ quan truyền thông do Thủ tướng điều khiển cũng bắt đầu vận động dân chúng sửa soạn đi bầu với những bài chỉ trích hành vi của Quốc trưởng và phổ biến những câu nhắc nhở cử tri như:
Phiếu đỏ ta bỏ vô bì
Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi.
Đó là vì mỗi cử tri được phát hai lá phiếu: một lá màu xanh, một lá màu đỏ. Lá màu đỏ in hình Ngô Đình Diệm với câu: Tôi bằng lòng truất phế Bảo Đại và nhìn nhận ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thiết lập một chế độ dân chủ. Lá xanh in hình Bảo Đại thì có câu: Tôi không bằng lòng truất phế Bảo Đại và không nhìn nhận ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thiết lập một chế độ dân chủ. Cử tri phải chọn lấy một và bỏ phiếu vào thùng phiếu. Lá phiếu kia thì vứt đi.[5]
Ngày 23 tháng 10 năm 1955, cuộc lựa chọn vị nguyên thủ của Quốc gia Việt Nam và thể chế chính quyền diễn ra ở phía nam vĩ tuyến 17. Việc bỏ phiếu tuy nhiên không được công bằng vì ban tổ chức đã sắp xếp để Ngô Đình Diệm tuyệt đối thắng. Kết quả: Ngô Đình Diệm đắc cử với 98,2% số phiếu. Đại tá CIA Edward Lansdale, cố vấn cho Ngô Đình Diệm nói rằng: “Trong lúc tôi đi vắng, tôi không muốn bỗng nhiên nhận được tin rằng ông thắng 99,99%. Vì nếu như thế thì biết đó là âm mưu sắp đặt trước”. Vì thế cho nên Diệm đắc cử với 98,2%.
Cuộc trưng cầu dân ý có những bất thường và gian lận như tại Sài Gòn, Thủ tướng Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên.
Sau khi đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, Ngô Đình Diệm tuyên bố ngày 26 tháng 10 năm 1955 khai sinh nước Việt Nam Cộng hòa và thành lập Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Cơ sở pháp lý là Hiến ước Tạm thời số 1. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chính phủ Việt Nam Cộng hòa.
Như vậy, “nghề” điếm đàng chính trị thì phải tôn ông Ngô Đình Diệm làm tổ sư, tiên sư.
Thôi thì ông Diệm cũng điếm.
Nhưng Rợ Hồ định…bắt tay với ông Diệm, một mặt ngầm BÁO cho Mỹ,
thì Rợ Hồ…điếm ngoại hạng và mạt vận. ( Lê Thị Nhoen từng được cụ
hồ hỏi ” cái ấy” còn tốt hôn ? thì rõ cơ miu cụ Gồ nó đen đúa ra răng ?