|

Lại thêm một lần 30/4

vietnamwall

Ngày 30/4 năm nay là lần thứ 39.  Cứ mỗi lần 30/4 truyền thông lại rộ lên.  Phân tích, bình luận từ lề phải đến lề trái đều ầm ĩ, trái ngược nhau.  Chính việc ầm ĩ nầy tự nó đã nói lên sự thất bại của chế độ đương thời.  Vì, nếu tình trạng VN hiện tại thực sự tốt đẹp hơn miền Nam trước kia thì ngày 30/4, theo tiến trình tự nhiên, tự nó đã bị chìm vào quên lãng!  Nếu chế độ bây giờ thực sự tốt đẹp hơn thời VNCH thì đã hẳn không ai còn muốn nhắc lại quá khứ 39 năm trước, đó là chưa nói đến chuyện hoài niệm!  Mà không phải chỉ người miền Nam mới hoài niệm!  Vì số cán bộ, bộ đội những ngày đầu vào chiếm Sài Gòn đều đã ngỡ ngàng trước sự thật giàu có và đời sống sung mãn, tự do của người miền Nam lúc bấy giờ!  Thời điểm mà xã hội miền Nam, dù đang bị chiến tranh khốc liệt, cũng tương đương với Singapore và hơn hẳn Đại Hàn!  Qua báo chí chính thống lúc đó cũng có thể hình dung được các dòng xe nối đuôi, chạy ngày đêm không dứt chỉ để chuyên chở ‘mọi thứ văn minh’ của miền Nam ra Bắc!

Suốt 20 năm, cả khối cộng sản đã cung cấp bom đạn để chế độ CSVN dùng xương thịt của thanh niên miền Bắc tải vô Nam tàn phá và chung cuộc lại chuyển tải Tự do và tài sản của bọn “Ngụy”, “Tư bản giẫy chết” từ miền Nam ra giải phóng miền Bắc!  Vì thế người miền Bắc bị rúng động nên báo đài phải ra rả suốt ngày đêm gọi kinh tế miền Nam chỉ là “phồn vinh giả tạo”!

Những lần 30/4 đầu là thời gian “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”!  Là thời “yêu nước là yêu CNXH”!  Và vì thực hiện theo hai câu khẩu hiệu tiêu biểu đó nên cả nước phải ôm bụng đói.  Dân càng đói nhà nước càng tổ chức lễ mễ thật ‘hoành tráng’ ‘mừng chiến thắng 30/4’, để cung cấp một loại thực phẩm chống đói rất đặc trưng, đó là chiếc bánh “Chủ nghĩa Mac – Lenin vô địch, bách chiến bách thắng”, “Đảng ta là đỉnh cao của trí tuệ loài người”!

Dân chẳng những phải bóp bụng ăn loại bánh đó mà còn được uống thêm loại nước giải khát có nhãn hiệu ‘Tình đồng chí các nước vô sản XHCN anh em’, nhưng thật oái ăm, bánh chưa no, nước chưa đã cơn thèm thì đã bị ngộ độc!  Từ một chiếc bánh chứa nhiều nhân, nhiều màu sắc như: ‘vô địch’, ‘bách chiến bách thắng’, ‘đồng chí’, ‘vô sản’, ‘XHCN anh em’… bỗng trở thành hôi thối!  ‘Đồng chí anh’, CSVN, cho tiến quân qua Campuchia để trừng trị ‘đồng chí em’ Pol Pốt!  Cho dù những lãnh tụ phe ‘đồng chí’ nầy đều cùng một giuộc, cùng ‘anh em ruột rà’ với các lãnh tụ chóp bu CSVN trong thời gian chiến tranh Nam Bắc!  Chiến tranh du kích, ngón đòn sở trường của ‘đồng chí anh’ CSVN dùng ở miền Nam, giờ đây bị ‘đồng chí em’ áp dụng triệt để theo địa hình Campuchia nên ‘đồng chí anh’ mang dép Bình Trị Thiên cứ bị sa lầy, đến sút quai mà còn bị cả thế giới lên án, cấm vận!

Trong khi đó ‘đồng chí anh cả’ phương Bắc vì xót ruột muốn cứu đứa em út Campuchia đang bị CSVN càn quét (cho dù nó đã vâng lời ông anh cả nên điên dại đến độ giết gần 1/3 người đồng chủng mà vẫn dửng dưng)  Do đó ‘đồng chí anh cả’ phải “dạy cho VN một bài học” tại biên giới phía Bắc!  Từ anh em “môi hở răng lạnh” bỗng biến thành “bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh”, từ “XHCN anh em” bỗng biến thành “chủ nghĩa sô vanh nước lớn”!  Thanh niên VN tưởng được hưởng hòa bình sau cuộc chiến núi xương sông máu vô bổ, huynh đệ tương tàn, dài những 20 năm, bây giờ lại bị chết rừng chết biển nơi hai tuyến đầu đất nước!  Và, bi đát hơn, mấy mươi ngàn người VN chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ đất nước đã hy sinh tại biên giới phía Bắc, mãi cho đến bây giờ là tháng Tư năm 2014, vẫn nhang tàn khói lạnh!  Chế độ vẫn không dám cho tổ chức tưởng niệm chỉ vì cây roi của đàn anh phương Bắc vẫn còn dứ dứ ngay trước mắt với vòng kim cô Hội nghị Thành Đô đang siết chặt trên đỉnh đầu!

Cho nên mỗi lần 30/4 là mỗi lần Tàu cộng tiến thêm được một bước trói VN vào vòng nô lệ!

- Về chính trị, hiện có đường Điện thoại Đỏ để Hà Nội nhận lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh.  Điển hình là vụ VN chuẩn bị suốt mấy tháng và được quảng bá rùm beng việc tổ chức lễ Tưởng niệm Hoàng Sa tại Đà Nẵng, như là một động thái cố gắng hòa giải với người miền Nam, nhưng đến phút cuối Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra lệnh dẹp bỏ vì Điện thoại Đỏ đã reo!

- Về kinh tế, kế hoạch khai thác boxit dù biết rõ là sẽ bị hiểm họa môi trường và tính toán mọi cách đều bị lỗ nặng nhưng vẫn phải thi hành, rồi tài nguyên, rừng đầu nguồn … cho đến việc 90% các công ty Tàu cộng được trúng thầu xây dựng các công trình trọng điểm mà dùng toàn sản phẩm của họ, với nhân công và có cả khu tự trị, đó là bỏ qua việc chất lượng, một yếu tố vô cùng quan trọng!  Hàng hóa độc hại, tồi tệ, bị thế giới đào thãi, đem tuồn lậu vào VN bán với giá rẻ mạt, được phân phối đến tận hang cùng ngỏ hẻm làm các hãng xưởng VN chết cứng!

- Về văn hóa, VN đã có cả ngàn năm chịu ảnh hưởng Trung Quốc và hơn 60 năm Tàu cộng trực tiếp dạy dỗ đảng CSVN nhưng như thế vẫn chưa đủ?  Bây giờ họ sắp thực hiện thêm về Khổng Tử học, tự ý lập các khu phố rặt Tàu, các làng tự trị.  Còn người Tàu thì được tha hồ du nhập vào VN dưới đủ loại danh nghĩa, chưa nói đến lực lượng chui mà không ai có thể biết được thành phần và số luợng!

- Về quân sự, thì hai bên ‘trực tiếp cộng tác’ nhưng thực chất chỉ để Tàu cộng đào tạo nhân sự và chỉ huy!

Thời kỳ Olympic Bắc Kinh, bà Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh được ‘vinh dự’ cầm ngọn đuốc nho nhỏ cong cong đó, chạy giữa đám đặc tình Tàu cộng với rừng cờ đỏ 4 sao, thay vì biểu diễn tại Hà Nội là thủ đô, lại sát nách Tàu mới hợp lý, thì phải là tại Sài Gòn!  Vì Sài Gòn có nguồn gốc chống Tàu cộng từ thời VNCH, nên bây giờ phải dằn mặt!  Cũng nhờ thế người Sài Gòn đã thức tỉnh!  Tự ái dân tộc của cả nước trỗi dậy.  Thành phần trong Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, cho dù đã bị miền Bắc cho ra rìa ngay sau 1975 nhưng cam chịu vì sợ hãi, bây giờ có lác đác người ở tuổi cuối đời, đã dám từ bỏ đảng, công khai lên tiếng chống đối!  Số đảng viên thuộc loại công thần cũng đã chỉ trích công khai hơn.  Phong trào phản tỉnh càng ngày càng phát triển.  Và, việc phải đến đã đến, mùa hè 2011 nhiều thành phần, nhiều thế hệ người VN tại 2 thành phố lớn nhất nước, Hà Nội và Sài Gòn, bùng nổ biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, mở đầu cho cao trào phản đối chế độ “hèn với giặc, ác với dân”!

Cuối tháng Giêng năm 2014 vừa rồi, hiện tượng dân sự tưởng nhớ 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh anh dũng tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974, bùng nổ mạnh!  Tên tuổi và hoàn cảnh của các chiến sĩ cũng như một số thân nhân gia đình họ được truy tìm, đưa ra công luận.  Báo chí chính thống cũng vào cuộc, tường thuật, kể cả phỏng vấn trên radio – TV những sĩ quan VNCH đã chỉ huy chiến trận đó.  Nhờ thế hình ảnh chiến sĩ VNCH, một thời bị bôi nhọ lem luốc bây giờ bỗng sáng trưng trở lại.

Chế độ nào đã xả thân chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa?  Cũng một Hoàng Sa, chế độ nào đã bán đứng cho Tàu cộng từ năm 1958 qua công hàm Phạm Văn Đồng nhưng giấu nhẹm và mới bị phanh phui sau nầy?  Người VN đang có trong tay cứ liệu vững chắc để tự thẩm định!

Mới nhất, ngày 17/4/2014, vụ 16 người Ngô Duy Nhĩ (Uighur) vượt biên giới vào VN!  Số người nầy đã vào sâu được trong lãnh thổ VN rồi mới bị phát giác và bị săn đuổi!  Họ đã đổi từ xe hơi nầy sang xe hơi khác để tiếp tục chạy trốn nhưng không thoát.

Qua vụ nầy cho thấy nếu chỉ là người Tàu bình thường, khỏi cần nói đến bọn đặc tình, muốn vào VN thì khá dễ dàng.  Nhưng số 16 người, gồm 4 đàn bà và 2 trẻ nhỏ, đã bị săn đuổi chỉ vì họ là người Uighur, là loại mà Tàu cộng ghép tội họ là ‘nổi loạn’, là ‘khủng bố’(!) nhưng thực chất họ là một dân tộc nhỏ ở Tân Cương bị tước đoạt quyền sống ngay trên chính quê hương!  Vì thế sau khi họ thoát được qua biên giới thì Tàu cộng đã mật báo để VN tiếp tay truy đuổi (?)

Diễn biến tiếp theo, xảy ra ngay tại đồn cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh, mà qua báo chí chính thống tường thuật, là một người Uighur đã cướp được khẩu AK có 5 viên đạn trong đó, xả súng tấn công lính biên phòng!  Với chỉ 5 viên đạn thì đạn nào đã gây chết tổng cộng 7 người và làm bị thương một số khác?  Đạn nào để tử thủ, bắn trả khi bị bao vây kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ?  Đạn nhiều như thế lấy từ đâu ra?

Phải chăng khi đối đế người Uighur đã khai ra sự thật, là họ đang tìm đường để sang nước thứ ba xin tị nạn qua ngã VN?  Nhưng VN, thay vì bảo vệ theo quy chế Liên hiệp quốc, lại nhận lệnh của Tàu cộng trục xuất họ ngay?  Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó họ đã phản ứng quyết liệt?  Đã nhảy lầu tự tử?  Vì thế mới có phỏng đoán là chính lính Tàu cộng trực tiếp bao vây và tấn công họ ngay tại đồn Bắc Phong Sinh!  Điều nầy là rất có thể!

Đã thế, sau khi có 2 lính VN chết và một số khác bị thương, VN cũng không giữ những người còn sống để điều tra về tội giết người, lại đem giao nạp tức thì cho Tàu cộng!  VN đã “đánh mất chủ quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia” như nhận xét của vài luật sư trong nước qua phỏng vấn!

Sự kiện trên đã giúp cho công luận có thêm một minh chứng việc thần phục Thiên triều đại Hán của đảng CSVN!

Hơn 100 năm trước khi đập champagne hạ thủy tàu Titanic, một con tàu vĩ đại và sang trọng bậc nhất thời bấy giờ, người ta đã nói rằng đấy là một con tàu được cấu trúc không thể chìm!  “Unsinkable”!  Vì thế, giới quý tộc, thành phần giàu có và tiếng tăm nhất thời đó rất hãnh diện được là những du khách trên con tàu xa hoa lộng lẫy đó trong hải trình đầu tiên vượt đại tây dương đến New York, Hoa Kỳ.  Nhưng, đêm 14 rạng 15/4/1912, lúc con tàu mới hành trình chỉ vỏn vẹn được 4 ngày, đã lâm nạn!  745 người được cứu sống trong tổng số 2.229 người!  Khi con tàu đang từ từ chìm trong bóng đêm, giữa cảnh hỗn loạn bi thảm đó thì ban nhạc vẫn cứ tiếp tục chơi như không hề biết có biến cố.  Chơi để trấn tĩnh cá nhân, chơi để trấn tĩnh sự sợ hãi kinh hoàng của đám đông, chơi cho đến giây phút cuối cùng!  Kéo dài được 2 giờ 5 phút thì con tàu ‘không thể chìm’ đã chìm sâu trong lòng đại dương lạnh tê cóng!

Đảng CSVN hôm nay đang là ban nhạc trên tàu Titanic thời đó!  Họ tiếp tục chơi những bản nhạc ‘mừng chiến thắng 30/4’ với rất nhiều giai điệu trong khi con tàu XHCNVN của họ đang từ từ chìm!  Có điều không phải chìm vì tai nạn, mà là tất yếu của lịch sử khách quan, của một chủ nghĩa bất nhân, không tưởng.  Một thứ chủ nghĩa đã bị thế giới đào thãi từ những năm 1989 – 90!  Những nhạc bản “Chủ nghĩa Mác-Lenin vô địch, bách chiến bách thắng”, “Đảng CSVN quang vinh, là đỉnh cao của trí tuệ của loài người” cho dù có biến tấu mọi hình thức, mọi cung bậc, mọi thể loại cũng chỉ là sự huyễn hoặc, tự đánh lừa chính họ hơn là đánh lừa được người khác!

(Apr 23rd, 2014)

© Đàn Chim Việt

 

34 Phản hồi cho “Lại thêm một lần 30/4”

  1. vũ như vũ says:

    Xét cho cùng thì người hưởng lợi nhiều nhất trong cái mớ tả pí lù chính này là chính phủ và nhà nước CHXHCNVN. Một lần nữa chân lí về một chính đảng duy nhất có thể gánh vác trọng trách lịch sử ơ Việt nam chỉ có thể là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng tiên phong của giai cấp lao động Việt nam. Những bài tả pí lù kiểu lẩu mắm của Dâm Tiên, Trọng dân, Bùi lan, Tiên Ngu, vv cho thấy bản chất hai mặt và nhu nhược của đám lưu vong phản quốc này. Nhân dân Việt Nam thấy rõ chân tướng và bản chất “giặc cỏ” ăn cháo đái bát phù thịnh, nịnh hót a dua của bọn này. Thôi cũng đành thông cảm với đám lang chạ này vì chúng cũng đang lang thang kiếm cái bỏ vào mồm mà

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      DâM TiêN says:
      01/05/2014 at 08:49

      Thằng Hù có cái búa liềm
      Chú Sam xin đổi lấy nềnTự Do

      Hù rằng Hù chẳng lấy Do
      Chú Sam xin đổi câu thơ Nhân quyền

      Hù rằng Hù chẳng lấy quyền
      Chú Sam xin đổi tơ duyên Cộng Hòa

      Hù rằng Hù chẳng lấy Hòa
      Chú Sam xin đổi đô la — Hù kười!

      Toàn TW đảng cũng kười
      Dollar giết lũ đười ươi — Cười gì ?

      Dollar nặng một…lời thề
      Loanh quanh rồi cũng trở về chú Sam!

      Hù ui đừng thấy mà ham…
      Búa Liềm cũng nát bởi tham bạc tiền

      Tiền này mua được cả Tiên
      Huống chi một lũ ác điên: Rợ Hồ ?

      • vũ như vũ says:

        Tuyệt đối có lợi cho Cách Mạng Việt Nam thank so much. please say more hahahaha

      • DâM TiêN says:

        ” Kách mệnh Viêt Nam “( hay Liên Sô, Trung Cộng? same same !)

        dính tí xíu cái đuôi nòng nọc , ngáp ngáp tới nơi,

        mà chưa biết ” dậy dỗ ” giáo dục đàn em biết ăn năn hối cải, tìm cái
        sống trong lẽ chết, còn ngo ngoe cái gì ? (Tư Xoang trả lời cái coi).

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM !

        Cách Mạng Việt Nam là một cuộc cách mạng về Dân trí , mà trong đó , chúng ta cần phải loại bỏ chủ nghĩa Cộng Sản & sự lãnh đạo của bọn Diệt Chủng Cộng Sản Việt Nam

        Vạch trần sự láo lếu của Đảng cộng Sản là một con đường đi ngăn nhất để khơi dậy khát vọng cải cách dân trí

        Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn láo lếu che dấu & ngụy biện những sai lầm về chính sách đã dẫn đến đầu rơi máu đổ & nghèo nàn đất nước

        Chỉ nói đến vụ Đổi Mới ôm chân kinh tế tư bản nhưng lại coi trọng Tư Bản Nhà Nước đã tạo nên một gánh nặng khiến kinh tế đất nước ngày càng phụ thuộc vào nợ nần và băng hoại vì tham nhũng( PMU18, Vinashine , EVN…)

        Nhắc xa hơn nữa vào thời Quá Độ thì khỏi nói , làn sống Vượt Biên bỏ xứ của người Việt chấn động cả thế giới kéo dài suốt 10 năm

        Trong giai đoạn chiến tranh , nạn Đấu Tố DIỆT CHỦNG đã là một nổi kinh hoàng , những là nếu tra thêm những kiểu cách giết người trong thời kỳ này. Gần 200 trăm ngàn nạn nhân , đến bao giờ họ được trả công lý & đến bao giờ thế hệ sau sẽ hiểu nhiều hơn về vụ Đấu tố này

        Đứng về mặt quốc phòng & toàn vẹn lãnh thổ , hiệp ước Biên Giới đã là nổi nhục mất đất đai , quan ải cho dân tộc chúng ta

        Sự kiện về Hoàng Sa đang làm hậu thế băn khoăn về bản chất của Trung Quốc như thế mà dân tộc Việt phải đời đời nhớ ơn là sao

        Mặc dù bọn Cộng Sản cố nuôi nấng quậy phá các Diễn Đàn để tiếng nói lương tri bị xuyên tạc , nhưng sức mạnh của sự thật & quyết tâm GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN , thành lập một Việt Nam Cộng Hòa Tự Do_ Dân Chủ _ Công Lý , những người dân đen, thành phần trí thức lần hồi tham gia vào các diễn đàn càng lúc càng đông

        Sự thành công của một tay bút viết chơi( blogger ) Lái Gió đã phản ánh một khát vọng thoát khỏi kềm kẹp về tư tưởng , văn chương của bạo quyền Cộng Sản . Các blogger phải đối diện với những bản án ngày càng nặng đã cho thấy sức mạnh của công luận đang ngày càng ép chế độ Cộng Phỉ ở Hà Nội vào đường cùng

        Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Đó không phải là tiếng tung hô mà là sự gào thét của một khát vọng đang lớn mạnh dần trong lòng mổi người dân Việt Nam

        Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Đó không phải là sự hoang tưởng mà là một sự thật đang hiên hình từ từ…hiện hình ở Sài Gòn , hiện hình ở Lâm Đồng , hiện hình ở Nha Trang, hiện hình ở đà Năng , hiền hình ở Hà Nội & mỗi lúc mỗi lan rộng

        Việt Nam Cộng hòa muôn năm! Đó không phải là quá khứ của chiến tranh lầm lẫm mà mà TƯƠNG LẠI của xây dựng hòa hợp hòa giải khi chủ nghĩa Mác Lê xụp đổ tại Việt Nam

        VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM !

      • Cù Lần Lửa says:

        Vũ ui Vũ, Kách mạng nào vậy cà ?

        Cách Mảng 10 giờ hay Kách mệnh 6 giờ vậy?

        Cái đuôi nòng nọc đứt, là hêt cách miệng ngay.

  2. VôThường says:

    Mỗi năm, rồi lại mỗi năm
    Bốn mươi năm nữa, hận căm chốn nào?!,
    Thôithôi cốgắng nuốt vào
    Đớnđau cách mấy đừng để trào máu ra!!!

    • Tien Ngu says:

      Cứ…nghe theo nó đi nha
      Như anh bị Cộng giết cha, không…thù
      Anh còn ca tụng bác Hù
      Đại thắng có bác, con..xù ba luôn

      (Theo Cộng, thành…bất lương)

      • VôMinh says:

        Con xù ba? Ba cười thoảimái!
        Có như không! Không có chết chi ai?
        Ai cũng chết, trước sau gì cũng bỏ
        Xù ba đi, ba vẫn cứ thương hoài…

      • Tien Ngu says:

        Nghe khật khùng nó mần thơ…cãi cối
        Mà anh Ngu thêm…chán mớ đời
        Phạm Quỳnh đâu, tỉnh dậy ông ơi
        Vã vô mặt thằng khùng cho nó tỉnh

        (con bất hiếu mà nó xúi ông cười, khinh khỉnh)

      • Hòa says:

        Mỗi năm rồi lại mỗi năm
        Dân cộng nô lệ thực dân đảng Hồ
        Tự do, dân chủ, ở mô?
        Đảng cấm bây hỏi “tội đồ” nghe chưa?
        Đảng bảo bây phải tôn thờ
        Tung hô đồng chí Liên Xô thì làm
        Đảng bảo khựa yêu Việt Nam
        Thì bây chớ cãi càm ràm thì … tiêu
        Làm nô cho ngoại đảng chìu
        Nhưng thờ tiên tổ đảng kêu … phải dừng
        Rõ rồi đảng cộng công minh
        Yêu thương tổ quốc Lenin, Mao Tầu

  3. VƯƠNG TRỌNG says:

    TẬP LÀM VĂN

    Nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, anh/chị hãy phân tích bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của tác giả Lê Anh Xuân.

    Bài làm

    Trong những cuộc kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm để bảo vệ đất nước ở thế kỷ 20, nhiều văn nghệ sĩ của chúng ta đã ngã xuống giữa chiến trận như những người lính. Có nhà thơ vừa mới viết thơ ca ngợi sự hy sinh của đồng đội, một thời gian không lâu lại đến lượt mình hy sinh như Hoàng Lộc, tác giả bài thơ “Viếng bạn thời chống Pháp” và Lê Anh Xuân với bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” thời chống Mỹ.

    Lê Anh Xuân tên khai sinh là Ca Lê Hiến, xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống văn học, nghệ thuật, quê ở Bến Tre. Ông sinh ngày 5-6-1940 và đến năm 1954 thì theo gia đình tập kết ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, sau đó là trường cấp 3 Nguyễn Trãi (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi đậu vào Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ca Lê Hiến học giỏi, sau khi tốt nghiệp được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy, nhưng nghe theo tiếng gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, ông đã trở về miền Nam cuối năm 1964. Ca Lê Hiến làm thơ khá sớm, thời sinh viên ông đã viết nhiều, để năm 1965 tập hợp thành tập thơ “Tiếng gà gáy”, có bài thơ đầu tay “Nhớ mưa quê hương” được bạn đọc một thời chuyền tay nhau, chép vào sổ tay… Hơn ba năm ở chiến trường miền Nam, hy sinh ở tuổi đời 28, Lê Anh Xuân (bút danh từ năm 1966) để lại ba tập thơ, một trường ca, một tập văn xuôi, trong đó bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” được nhiều người yêu thích và phổ biến rộng rãi nhất.
    Bài thơ lấy thực tế từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân miền Nam. Sau Giao thừa năm Mậu Thân 1968, Quân Giải phóng đã đồng loạt tiến công các căn cứ quân sự của Mỹ, ngụy và các trụ sở của chính quyền Sài Gòn ở hầu hết các thành phố, thị xã trên toàn miền Nam. Chúng ta chiếm giữ thành phố Huế suốt 25 ngày, còn ở Sài Gòn ta đánh Dinh Độc lập, Tổng Nha cảnh sát, Bộ Tổng tham mưu, Đại sứ quán Mỹ… và Tân Sơn Nhất, nơi nhà thơ Lê Anh Xuân có mặt cùng các chiến sĩ Quân giải phóng đánh chiếm sân bay. Đạn pháo của ta đã phá hủy nhiều máy bay giặc, đến lượt bộ binh tràn vào phá hủy tiếp những phương tiện chiến tranh và tiêu diệt sinh lực địch. Nhà thơ Lê Anh Xuân chứng kiến sự hy sinh của một chiến sĩ Giải phóng, không biết tên tuổi, không rõ quê quán, mà tất cả gói gọn trong chữ Anh (viết hoa):
    Anh ngã xuống trên đường băng
    Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên
    tì súng trên xác trực thăng
    Người chiến sĩ Giải phóng đó đã trúng đạn trong khi đang ôm súng truy đuổi giặc trên sân bay. Trúng đạn, trong khoảnh khắc “anh ngã xuống”, anh biết mình không đủ sức nâng khẩu súng, Anh đã dùng ngay cái xác trực thăng giặc làm chỗ dựa, làm bệ tỳ để bắn tiếp.
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
    Để khắc họa hình tượng về cái chết của người lính trên sân bay Tân Sơn Nhất, tác giả đã kết hợp thủ pháp hiện thực với lãng mạn, kết hợp cái nhìn bằng mắt với sự suy nghĩ, liên tưởng đầy chất tráng ca. Người lính bị thương, ngã xuống trên đường băng rồi đứng dậy kê súng vào xác trực thăng để bắn tiếp là hiện thực; khi “Anh chết rồi, nhưng lòng dũng cảm/Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tấn công” là thủ pháp lãng mạn. Riêng chi tiết “Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng” thì vừa hiện thực, vừa lãng mạn, khiến người đọc nghĩ đến thế tiến công ngay cả trong đường phun của máu khi Anh trúng đạn.
    Tư thế tiến công ngay cả lúc đã hy sinh của người lính chúng ta trong chiến tranh được Lê Anh Xuân dùng thơ đúc thành tượng đài. Trước Lê Anh Xuân 14 năm, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nhà thơ Chính Hữu cũng đã chứng kiến sự “hy sinh tiến công” của đồng đội và nung nấu trong 6 năm trời để cho ta được đọc bài thơ “Giá từng thước đất” với những cảnh tượng găm vào trí nhớ người đọc:
    Bạn ta đó
    Ngã trên dây thép gai ba tầng
    Một bàn tay chưa rời báng súng
    Chân lưng chừng nửa bước
    xung phong.
    Ôi những con người trước khi
    nằm xuống
    Vẫn nằm trong tư thế xung phong!
    (Giá từng thước đất – Chính Hữu)
    “Tư thế xung phong”, hy sinh vì nhiệm vụ ấy được Tổ quốc lưu giữ lại ngay cả đối với những người lính bao năm trời “vô danh trong lòng đất”. Đó là dịp năm 2004, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, người ta khai quật một đoạn chiến hào trên đồi A1, đã phát hiện ra 33 bộ hài cốt bộ đội, khi xẻng không còn cán, súng đã tan hết báng, nhưng điều đặc biệt ở tất cả các bộ hài cốt đó là:
    Với súng, nằm sấp
    Với xẻng, nằm nghiêng
    Không một ai nằm ngửa!
    (Từ đồi A Một – Vương Trọng)
    Đó là những dòng thơ khắc họa cái thế của người lính chúng ta trước và sau khi hy sinh. Thơ viết về những anh hùng, liệt sĩ hy sinh bao giờ các nhà thơ cũng đề cập tới ý nghĩa của sự hy sinh, những gì mà các anh hùng liệt sĩ để lại. Phạm Hồng Thái, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân… sống mãi trong lòng mọi người bởi ý nghĩa của sự hy sinh ấy. Đó là những anh hùng liệt sĩ có tên tuổi, còn ở đây, Anh là một người lính. Anh không mang tên riêng, nên Anh là tên chung cho mọi người lính, “Anh là chiến sĩ Giải phóng quân”. Không rõ quê Anh ở đâu, nghĩa là Anh có thể ở bất kỳ đâu. Anh hy sinh không để lại tên tuổi, quê quán, mà “Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”.
    Kết bài thơ, nhà thơ tin tưởng:
    Từ dáng đứng của Anh
    Trên đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
    Chúng ta nhớ lại rằng, bài thơ này Lê Anh Xuân viết vào tháng 3-1968 trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta. Chỉ hai tháng sau, vào ngày 21-5-1968, ông hy sinh ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong một trận càn của lính Mỹ. Ước mơ và hy vọng của nhà thơ đợi 7 năm sau, mùa xuân năm 1975 mới thành hiện thực, đất nước hòa bình, thống nhất, đúng là “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”!
    Anh ngã xuống trên đường băng
    Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên
    tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
    Chợt thấy Anh giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tấn công.
    Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
    Anh vẫn đứng lặng im
    như bức thành đồng
    Như đôi dép dưới chân Anh
    giẫm lên bao xác Mỹ
    Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
    Không một tấm hình
    không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để gì lại cho riêng Anh
    trước lúc lên đường
    Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam
    tạc vào thế kỷ
    Anh là chiến sĩ Giải phóng quân.
    Tên Anh đã thành tên đất nước
    Ơi Anh Giải phóng quân
    Từ dáng đứng của anh trên đường băng
    Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
    3-1968
    Lê Anh Xuân

    VƯƠNG TRỌNG

    • VC hèn đánh lén thua thảm hại says:

      Bè lũ Việt cộng hèn đánh lén vẫn thua thảm hại :

      ***Thượng tướng Trần Văn Trà -nguyên Tư lịnh Lực lượng vũ trang Giải phóng MN- trong bài viết tựa đề “Thắng lợi và suy nghĩ về thắng lợi”, đã công khai phê phán Bộ Chính trị Đảng CSVN “đã sa vào ước muốn không thực tế” khi mở ra trận tổng tấn công Tết Mậu Thân. Đó là một kế hoạch “hoàn toàn không thực tế, không thể nào thực hiện nổi, vượt quá sức lực của ta -lực lượng chỉ bằng 1/5 của Mỹ và quân đội Sàigòn- và coi thường khả năng và sự phản ứng của Mỹ. Thực hiện một quyết định như vậy mà Bộ Chính trị chỉ dành cho các cấp ở chiến trường có ba tháng”.

      Hậu quả là “ta đã giá đắt, hàng vạn chiến sĩ và cán bộ ưu tú trong đó có một số cán bộ cao cấp đã ngã xuống trên chiến trường”. “Chính vì bị thiệt hại nhiều về người và phương tiện mà trong điều kiện của ta khó bổ sung kịp thời, nên trước cuộc phản kích điên cuồng và công cuộc bình định cấp tốc của địch sau đó vào năm 1969-1970 trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, ta đã gặp vô vàn khó khăn, địch đẩy ta ra xa đô thị, chủ lực dạt về biên giới, nhiều vùng nông thôn ta mất quyền làm chủ, cơ sở phường xã của ta bị thiệt hại nặng nề”.

      *** Trong một cuốn sách in bởi nhà Xuất Bản Thế Giới Hà Nôi, hai tác giả Lưu Văn Lợi và Nguyễn Anh Võ đã viết, “cuối năm 1968 trong Nam Bộ các Ấp Chiến Đấu và những vùng xôi đậu đã bị quân đội Sài Gòn chiếm lại. Cuối 1968 chúng ta đã bị tổn thất nặng. Địch dồn lực lượng vào công tác bình định thôn quê gây cho chúng ta nhiều khó khăn trong hai năm 1969-1970. Từ khi quân Mỹ vào Việt Nam chúng ta chưa bao giờ gập nhiều vấn nạn như trong hai năm ấy. Các căn cứ của ta ở thôn quê bị suy nhược và vị trí co thắt lại. Quân ta bị tiêu diệt, không còn đất bám và phải qua đồn trú tại Cao Mên. Chúng ta trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn trong những năm 1969-1970-1971. Kể từ giữa năm 1968 địch đã tập trung đánh phá các vùng giải phóng để tiêu diệt và đẩy chúng ta ra khỏi cứ địa”.

    • DâM TiêN says:

      Chiều ta95ng Vương Kim Trọng :

      Nhân dân những thiêu thân
      Lăn xả vô ngọn đèn
      Chết cháy lập công

      Cho lũ Đảng viên…lập nghiệp
      Buồn không?

  4. DâM TiêN says:

    Nếu mấy cái xe tang cứ ngang nhiên treo cờ đỏ sao vàng, thì sao nhấy ?

    Nếu ông Dương Văn Minh đọc ” Nhời Đều hoàng” mí Việt Nam Dân chủ
    Cộng Huề của ngoài Bắc Kỳ, thì sự thể ra sao, nhẩy ?

    Cho nên cu Cộng nô Bắc Kỳ đã ăn gian. Ăn gian thì rồi ra, sao nhẩy?

    (Bên trong còn lắm điều hay. Cái ” Mật Ước” nói cái gì, nhấy ? ( DâM)

    • DâM TiêN says:

      Đãng quang cái paragraph này lên, mềnh thấy là mềnh
      ” Tiên NGU ” quá, nhắc khéo bọn Rợ Hồ làm cái rì ?

      Để mặc kệ cha chúng nó, dại thì xuống hố cả nút !

      Cái SỢ nhứt của Rợ Hồ là…bất ngờ bị nổ tung như Liên
      Sô, thì tất cả các nón cối đều bị…thủng lỗ hết trơn…

      Và đòn thù của người dân thì không biết sao mà tả ra
      cho hết ! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý
      Đòn Thù khó mà thay đổi !

      Thế thì làm sao / Thì phải TỰ ăn năn trước, rồi nhân
      dân sẽ tùy mức độ mà xét cho. (Thành tâm, Thầy DâM)

    • vb says:

      Dâm Tiên,

      Đọc “Đại Thắng Muà Xuân” mà cứ như…đọc thơ!
      hehehe!

  5. Phan Huy says:

    Sài Gòn Kể Chuyện 30 Tháng Tư

    Tôi đâu muốn mang tên loài nghiệt súc
    Đứa phản nòi, bán nước, hại quê hương
    Chẳng qua là bầy quỉ sứ ma vương
    Gieo tiếng ác oan khiên cho thành phố.

    Tôi còn nhớ ngày thê lương hôm đó
    Trời âm u, đen tối, một màu tang
    Giữa mùa xuân mà nắng úa hoa tàn
    Dân thành phố đổ xô về hướng biển.

    Nhưng tại sao? Những tấm lòng lương thiện
    Duyên cớ nào khiến họ phải ra đi?
    Tôi băn khoăn chẳng biết lý do gì
    Cho đến lúc lũ người man rợ đến.

    Bọn người ấy, mủ tai bèo lếch thếch
    Giày râu ria, túi xách, súng a ka
    Cờ đỏ tanh màu máu lạnh da gà
    Tôi thấy cả bầu trời cao sụp xuống.

    Quân giải phóng hay là quân chiếm đóng?
    Tôi hoang mang, ngờ vực cả mắt mình
    Mới hôm qua ký hiệp ước hoà bình
    Sao bây giờ lại rêu rao chiến thắng?

    Đã từ lâu, từ thời Ngô Thủ Tướng
    Tôi có nghe về Miền Bắc lầm than
    Tôi có nghe về Cộng sản tham tàn
    Nhưng tận mắt bây giờ tôi mới thấy.

    Lá cờ đỏ búa liềm ôi rợn gáy!
    Lá cờ nầy thần chết của trời tây
    Sao bây giờ nghiệp chướng lại về đây?
    Gieo binh lửa ngập trời bom đạn cháy.

    Và tôi hiểu vì sao dân chúng chạy
    Họ chạy vì cái chủ nghĩa phi nhân!
    Họ chạy vì cái đảng đại ác gian!
    Kẻ chủ chốt dẫn đầu quân xâm lược.

    Quân xâm lược mắng tôi đồ hại nước
    Phản động, lưu manh, đĩ điếm, nguỵ quyền
    Cướp sạch sành rồi đổi họ thay tên
    Tôi từ đó thành con chồn thành phố.

    Bây giờ đây bốn mươi năm hoen ố
    Chẳng còn gì Hòn Ngọc Viễn Đông xưa!
    Tôi không buồn chuyện rày nắng mai mưa
    Tôi chỉ tiếc người Sài Gòn đã chết!

    http://fdfvn.wordpress.com

  6. CHÍNH SỬ says:

    Gỗ đá sắt thép người ta còn có thể bẻ cong được,nhưng không một sức mạnh nào có thể bẻ cong được lịch sử, vì rằng Lịch sử là sự thật đã được ghi nhớ của cả một dân tôc…cả nhân loại với hàng triệu triệu người, thế mà chỉ với một dúm người u mê làm sao mà bôi bác, nhảm nhí uốn cong ” xiêu vẹo được lịch sử ???.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Lịch sử do VN Cộng láo ghi lại, cò mồi của Cộng hát rằng đó là…chính sử.

      Có ai con tin những cái loa rè của cò mồi Việt Cộng hay không?

      Trần dân Tiên…bể mánh
      Lê văn Tám…bể mánh

      Đó là…chính sử của VN Cộng…láo.

  7. Việt cộng bù nhìn says:

    Hoạ mất nước đến nơi !

    Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ nói,“Thực tế có nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân Trung Quốc vào làm ăn ở Việt Nam theo kiểu không có phép tắc gì cả và gây ra những nhiễu loạn trong xã hội cũng như gây thiệt hại cho người Việt Nam rất nhiều. Như chuyện họ đi nuôi tôm nuôi cá ở vùng biển Khánh Hòa, hoặc đi thuê người dân trồng khoai lang ở Vĩnh Long hoặc là đi thu mua các loại rễ cây, sừng móng trâu bò, v.v… Những câu chuyện gần như là những câu chuyện thường kỳ trên báo chí rồi.

    “Ngoài ra lượng người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam và làm việc ở Việt Nam hiện nay cũng quá nhiều qua các nhà máy các công trình khác nhau. Họ vào Việt Nam không có phép tắc gì cả. Thí dụ báo chí gần đây nói, họ vào một nhà máy điện, chính quyền địa phương yêu cầu phải làm thủ tục để xin visa làm việc, xin phép cho người lao động của Trung Quốc ở đó. Nhưng người ta cứ thản nhiên bỏ mặc tất cả những yêu cầu của chính quyền cứ để người của người ta vào Việt Nam không có phép tắc gì cả. Tất cả những chuyện đó cộng với tất cả những vấn đề về biên giới về biển đảo mà Trung Quốc càng ngày càng lấn và tỏ thái độ ngang ngược hơn thì chắc chắn nó gây mối lo ngại cho người việt Nam. Điều lo ngại của người Việt Nam là hoàn toàn chính đáng và cảnh báo ngay là điều hết sức cần thiết hiện nay.”

    • Người góp ý says:

      Độc giả cũng nên thông cảm với cấp lãnh đạo VN hiện nay họ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì bọn gián điệp TQ nhung nhúc ở VN ,nước mất rồi chớ còn nói sắp đến nơi không được đúng lắm nên ta mới thấy tình trạng thả nổi mọi mặt điển hình là kinh tế ,giáo dục,văn hóa,xã hội…nước VN cũng có số mạng của nó nhờ có ông Hồ du nhập CNXH không tưởng nên mới có 4,5 triệu người VN có cơ hội sống ở các nước dân chủ và con cháu giới lãnh đạo VN hiện nay có dịp xếp hàng rồng rắn trước đại sứ ,lãnh sự quán các nước đế quốc Anh,Pháp,Mỹ ,Úc…hy vọng đước 1 suất du học hay lao động.Thôi nói hoài về 30/4 không ích lợi gì,thật là nghiệt ngã khi dùng từ “Nếu” trong bối cảnh tình hình VN ngày nay. TQ nắm được cấp lãnh đạo VN nhưng đối với dân tộc VN là 1 câu hỏi lớn, dân tộc VN còn cởi bỏ được 1000 năm Bắc thuộc cơ mà !

  8. TRĂNG NGÀN says:

    TẠI TA

    Có gì cũng lỗi tại ta
    Tại ta tất thảy hỡi người Việt Nam
    Thế nên phải tự trách mình
    Mình khôn đâu dễ người nào hại ta
    Chỉ do quen thói ta bà
    Tin người là chính nên ta hại mình
    Đã lâu chưa thấy giật mình
    Bởi nhiều ảo giác khiến mình quên ta
    Ai từng thức tỉnh xót xa
    Ai chưa tỉnh thức ta bà như xưa
    Còn mùa nắng hạn chưa mưa
    Còn mà say xỉn thì chưa tỉnh hồn
    Nên thôi giữa dại và khôn
    Khi chưa tỉnh thức thì còn nói chi
    Còn say hỏi biết được gì
    Thành yêu cái dại bởi vì đang say
    Chuyện đời vẫn vậy xưa nay
    Người say có biết mình say bao giờ
    Vì khi đã lở chén rồi
    Dễ nào tỉnh giấc hỡi người thế gian !

    NON NGÀN
    (25/4/14)

    • nt says:

      Dễ nào tỉnh giấc hỡi người thế gian !
      Vì khi đã lở chén rồi
      Người say có biết mình say bao giờ
      Chuyện đời vẫn vậy xưa nay
      Thành yêu cái dại bởi vì đang say
      Còn say hỏi biết được gì
      Khi chưa tỉnh thức thì còn nói chi
      Nên thôi giữa dại và khôn
      Còn mà say xỉn thì chưa tỉnh hồn
      Còn mùa nắng hạn chưa mưa
      Ai chưa tỉnh thức ta bà như xưa
      Ai từng thức tỉnh xót xa
      Bởi nhiều ảo giác khiến mình quên ta
      Đã lâu chưa thấy giật mình
      Chỉ do quen thói ta bà
      Mình khôn đâu dễ người nào hại ta
      Thế nên phải tự trách mình
      Tại ta tất thảy hỡi người Việt Nam
      Có gì cũng lỗi tại ta

      tan nga = ta ngan

      • TIẾNG NGÀN says:

        XUÔI NGƯỢC

        Thơ xuôi đọc ngược làm gì
        Những gì ta ngán nói chi cho nhiều
        Tàn Nga cả khối đổ rồi
        Sao còn nói mãi bác Hồ mác lê
        Chẳng qua cốt nói mình nghe
        Chớ toàn thế giới ai nghe được nào
        Cả ông Bùi Tín chạy rồi
        Bàn giao chi nữa cái ngày 30 ?

        KHÓI NGÀN
        (26/4/14)

  9. Huỳnh says:

    Trích từ bài chủ: “Vì, nếu tình trạng VN hiện tại thực sự tốt đẹp hơn miền Nam trước kia thì ngày 30/4, theo tiến trình tự nhiên, tự nó đã bị chìm vào quên lãng!”

    Ông Kông Kông nói tào lao.

    Lịch sử không bao giờ quên ngày 30/4/1975. Tùy theo tư tưởng, chính kiến của mỗi người, của chế độ chính trị để đánh giá tốt hay xấu về sự kiện VNCH sụp đổ vào ngày 30/4/1975. Nhưng dù theo tư tưởng, chính kiến nào thì ngày 30/4/1975 đã vĩnh viễn đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới.

    • DâM TiêN says:

      Ông Huỳnh biết một trong mười điều mà thôi. Đây là Pravda 100 % :

      Mười năm sau Dại thắng mùa xoan, CS Bắc Việt làm lễ to bự tại Saigon,
      không biết để vênh vang ta đây, hay để đánh dấu sự xâm lăng nhãn tiền
      cho ” thằng Mỹ ” nó ghi vô hồ sơ VN, hi hi.

      Bởi vì, không có bất cứ một đại diện nào bên CS, kể từ Liên Sô, Trung
      ,và tất cà anh em cộng phỉ thời được mùa đó…được mời dự lễ kỷ niệm.

      Và duy nhứt chỉ có hai đại TV của Hoa Kỳ tới trực tiếp thu hình mà thôi!

      Và, cuốn Đại Thắng mùa xoan của tên Dũng củng bị thu hồi chỉ sau MỘT
      sau ngày phát hành. — Cờ ngoài bài trong, ông Ga Gia Huỳnh ui à…

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Bài viết là một bài nhìn lại cái ý nghĩa thật hay của ngày 30 tháng tư.

      Anh cò tức quá nên cũng tìm cách…chọt.

      Cộng láo và cò mòi thì không bao giờ quên cái ngày này, bởi vì quên thì…mất sướng. Cho nên chúng cứ ngở rằng mọi người VN ai cũng không nên quên kiểu chúng nghỉ.

      Ý của chị Kông Kông, rỏ ràng thì là nếu Cộng vận hành đất nước ngon lành hơn VNCH, không láo sau 30 tháng tư, thì dân bị chúng…giãi phóng, đã không có ai nghỉ đến ngày này là ngày quốc hận, cả nước lọt vào tay…Cộng láo…

      Cộng lấy…láo làm căn bản để trị dân, trị nước, nên chúng đã làm đất nước…đi thụt lùi, thua cả Nam Hàn sau 40 năm Cộng cò cùng nhau hát tự hào, tự sướng.

      Thế cho nên, người dân bị Cộng…giãi phóng, không quên được ngày quốc hận 30 tháng tư, đời đời còn nhớ.

      30 tháng tư, cũng là ngày chiến thắng của giặc Cộng, chúng cũng không chịu quên, là cái chắc. Lịch sử của Cộng, đã ghi cái ngày này, là ngày chúng giãi phóng sự tự do của miền Nam VN, cả nước trở thành…cộng sản…

      Cộng sản, có đói tí, có lừng danh láo ác, cũng là….đình cao trí tuệ của loài người (tự sướng)…

    • Lê Hương Lan says:

      DâM TiêN và Tien Ngu đúng là DÂM và NGU!
      Ông Huỳnh đã nói rất có cơ sở và rất khách quan là:
      “Lịch sử không bao giờ quên ngày 30/4/1975. Tùy theo tư tưởng, chính kiến của mỗi người, của chế độ chính trị để đánh giá tốt hay xấu về sự kiện VNCH sụp đổ vào ngày 30/4/1975. Nhưng dù theo tư tưởng, chính kiến nào thì ngày 30/4/1975 đã vĩnh viễn đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới”.
      Như thế có nghĩa sự kiện 30/4/1975 VNCH sụp đổ đã được ghi vào lịch sử. Như vậy, lịch sử không hề bỏ qua và không bao giờ quên, đó là điều khẳng định. Vì lịch sử là ghi lại tất cả mọi sự kiện dù tốt hay xấu. Chỉ khác là tùy nhãn quan chính trị của giới cầm quyền, của các nhà sử học hoặc của từng cá nhân để đánh giá sự kiện đó tốt hay xấu.
      Tóm lại, đối với sự kiện ngày 30/4/1975, chính quyền VNCS không bao giờ quên và những người Việt tị nạn Cộng sản cũng không bao giờ quên. Vì đó là lịch sử. Quên lịch sử là tội ác. Không quên tức là vẫn nhớ, nhớ để rút ra bài học lịch sử để vận dụng cho hiện tại và tương lai.

      • Tien Ngu says:

        Cò à,

        Lịch sử của Cộng láo không phải là lịch sử của dân tộc Việt Nam…

        Sự kiện sụp đổ và mất nước của quân dân VNCH vào tay cộng sản Việt nam là một điều có thật. Không ai phủ nhận cả.

        Nhưng cái ý nghĩa của ngày 30 tháng tư trong lòng người thì khác.

        Đối với người theo chủ nghĩa Cộng…láo, thì đó là ngày chúng chiến thắng, bợ gọn được cả nước, nước VN hoàn toàn trở thành một nước cộng sản.

        Đối với người Việt tự do không thích theo chủ nghĩa cộng sản. Thì đó là ngày mất nước, quốc hận. 40 năm rồi người Việt tự do vẫn không bao giờ quên cái nhục mất nước, cái nhục bị lũ Cộng trã thù kiểu tiểu nhân bỉ ổi, ác độc.

        Nếu cộng sản không cai trị VN bằng…láo, đưa cả nước và dân tộc làm trò cười đối với quốc tế, nghèo đói lạc hậu, nô lệ tuột quần. Thì có lẽ người Việt tự do không cs, đã quên đi nỗi nhục mất nước 30 tháng tư, bắt tay hoà đồng với csVN. Tiếc thay, Cộng…40 năm vẫn…láo, cái tật không bỏ. Người Việt tự do không thể quên ngày 30 tháng tư quốc hận…

        Ý là vậy. Thông chưa, cò?

      • DâM TiêN says:

        Lan ui…vui một đêêêêm nay…(Hổn hển !) zồi mai lến đường, mai anh
        dìa quê hương…với tiếng chày kêu sương…

        Vui zới đời jó sương…ơi tiếng chày kêu sướng…kêu sướng…

        Lan à, ghét của nào trời trao của nấy… huống chi, anh có cái Rolex nè.

      • Cù Lần Lửa says:

        Cái cơi trầu nông sè sè Lan ui à… Eng đây… Rolex 10 giờ đây !

        Lan biết chăng ai, cái ngày 30.4 là cái dây nổ chậm, tây nó kêu là
        cordon détonant,

        nó nổ cha nó vô thành trì Kremlin, giật cha nó thằng Lenin xuống

        ấy a…cái dây cordon d é tonant cháy xong, tà tàn tàn, eng ui.
        ( Anh đấy, vừa là thầy yêu (mà ) dấu của em, nhá. chụt chụt chụt…

    • UncleFox says:

      Trong cả hàng ngàn năm tồn tại, dân tộc Việt Nam luôn có một kẻ thù trước mặt, một kẻ thù hùng mạnh hằng nuôi mộng thôn tính dải đất hình chữ S để tiến xuống Đông Nam Á. Chính vì thế, lịch sử nước Việt chủ yếu là lịch sử chống ngoại xâm phương Bắc này. Công lao của các minh quân ái quốc, các anh hùng dân tộc chủ yếu là ý thức sắc bén về hiểm họa Đại Hán và hành động quyết liệt ngăn giặc Tàu chui qua Nam Quan ải và xâm nhập Bạch Đằng giang.

      Sau chiến thắng của Mao đảng, các lân bang Trung Hoa như Mông Cổ, Mãn Châu, Tây Tạng, Hồi Hồi lần lượt bị thôn tính, và Việt Nam (lẫn Thái, Miến, Miên, Lào…) đều nằm trong kế hoạch bành trướng của Trung Nam Hải. Là một lãnh tụ chính trị ở miền Bắc lúc ấy, lẽ ra Hồ Chí Minh, kẻ từng viết “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, phải hiểu hơn ai hết về ý đồ tối tăm tàn độc của người Tàu, một ý đồ càng tàn độc và tối tăm hơn bởi “tinh thần cộng sản” (là tinh thần bá chủ thế giới). Khốn nạn thay, chính Hồ Chí Minh lại là kẻ đầu tiên trong lịch sử dân tộc từ trên ngai vàng bước xuống mở toang cửa nước, ôm lấy kẻ thù, gọi nó là thầy là anh và rước nó vào giữa lòng đất Việt. (Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống đã chỉ theo Tàu trong hoàn cảnh sợ bại trận và bị bại trận). Từ đó kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc mặc sức tung hoành với sức mạnh tàn sát người Việt qua cuộc Cải cách ruộng đất (dưới sự điều khiển của cố vấn Tàu và bắt chước Thổ địa cải cách), tàn phá văn hóa dân Việt qua vụ Trăm hoa đua nở (học đòi Bách gia tranh minh của Mao chủ tịch), cướp đoạt sơn hà nước Việt qua Công hàm bán nước (tán thành Tuyên bố Chu Ân Lai), xâm nhập dần lãnh thổ Việt và trói buộc dần lãnh đạo Việt qua chương trình viện trợ người và của cho “cuộc chiến đánh Mỹ cứu nước” (vì Nga và Tàu, như lời thề của Lê Duẩn).

      Sau 1975, kẻ thù trước mặt ngày càng sát mặt hơn nhờ hiệp định biên giới (1999) và hiệp định lãnh hải (2000) giao thêm rừng thêm biển của Tổ quốc cho nó. Chưa hết, đứa con hoang của Hồ Chí Minh (theo dư luận đồn đoán) là Nông Đức Mạnh, trong vai trò Tổng bí thư đảng, dù chưa tham khảo ý kiến các nhà khoa học, kinh tế, văn hóa, quân sự, năm 2008 đã tự tung tự tác ký kết với Tàu cộng một bản tuyên bố chung ghi rõ: “…Hai bên tăng cường hợp tác trong các dự án như: Bôxit Đắc Nông, các dự án thuộc khuôn khổ ‘Hai hành lang, một vành đai kinh tế’ và các dự án lớn khác….”. Đúng là cha nào con nấy! Được đà, Nguyễn Tấn Dũng, với vai trò thủ tướng Việt kiêm thái thú Tàu, cũng hùng hồn tuyên bố: “Bôxit là chủ trương lớn của đảng”!?! Một chủ trương nay gây thảm họa to lớn về kinh tế và môi trường, gây nguy cơ nghiêm trọng về quốc phòng và an ninh. Bắt chước các thủ trưởng của mình, lãnh đạo các tỉnh từ Nam chí Bắc (có lẽ cũng chưa bao giờ học lịch sử vì đa phần từ trên trâu nhảy xuống, chạy vào rừng, ôm lấy khẩu AK đi ra và leo lên ghế quyền lực) hồ hởi phấn khởi cho tặc Hán thuê mướn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và rừng quốc phòng nửa thế kỷ; xây dựng phố thị thôn làng ở Hạ Long, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắc Nông, Bình Dương… thành những tô giới, biệt khu mà ngay nhà cầm quyền Việt cũng không thể xâm nhập; khai thác các loại mỏ ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Nghệ An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Thuận… làm cho đất nước giờ cạn kiệt khoáng sản. Đặc biệt nhất, nhờ tình sâu nghĩa nặng biểu hiện qua “16 chữ vàng, 4 chữ tương, 4 chữ tốt”, qua “hội nghị Thành Đô 2” năm 2012 với sự hợp tác toàn diện (chưa từng có trong lịch sử nhân loại), kẻ thù của Dân tộc đã ung dung xây dựng cảng kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) từ năm 2006 và đang tiến hành xây dựng cảng kinh tế Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị).

      Theo tường thuật của các nhân chứng, “Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được cầm quyền ĐCSVN bán cho Trung Quốc hơn 80 km2 thành khu căn cứ riêng mà chỉ có chức sắc Tỉnh ủy và Trung ương Đảng mới có thể được cho vào. Trung Quốc xây tường và nhà cao tầng dọc quốc lộ 1 từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên hơn 20 km, chiếm hoàn toàn biển phía Đông quốc lộ 1, để làm gì cũng không ai được biết. Dân Kỳ Anh mất đất, không việc làm. Trai thì cờ bạc, đề đóm, chích choác ma túy. Gái thanh niên, trung niên cặp nón, ô… môi son, má phấn, mắt xanh mỏ đỏ vẫy gọi khách đi xe bắc Nam, công khai làm điếm vì không có việc làm. Đất ở, đất ruộng, cả mồ mả cha ông… nay ĐCS bán cho Tàu rồi. Được trai Tàu lấy làm vợ là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn. Người Trung Quốc ở Kỳ Anh không cần theo luật CHXHCNVN là đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, còn được công an cười chào thân thiện. Người Kỳ Anh mà đi xe máy không đội mũ thì chỉ có đi theo ông Trịnh Xuân Tùng – Hà Nội thôi”. Tại cảng Cửa Việt hiện thời cũng xảy ra tình trạng tương tự. Rồi theo đánh giá của các chuyên gia, với những hiện tượng như thế, hai cảng kinh tế Vũng Áng lẫn Cửa Việt có nguy cơ trở thành cảng quân sự của Tàu cộng và cùng với căn cứ hải quân Du Lâm của Trung Quốc, dành cho tàu ngầm, nằm ở thành phố Tam Á, cực nam đảo Hải Nam (mối lo của các nước ASEAN), làm thành một tam giác chắn ngay cửa ngõ vịnh Bắc Bộ. “Theo bản đồ, từ Du Lâm đến Vũng Áng và Cửa Việt, có chiều dài đường chim bay khoảng 320-350 km, trong khi khoảng cách giữa Vũng Áng đến Cửa Việt theo quốc lộ 1A là 190 km. Ba đỉnh này tạo thành một tam giác; và với lực lượng hùng mạnh về tàu ngầm lẫn tàu chiến, Trung Quốc rất dễ dàng chia cắt hai miền của Việt Nam ở khu vực Vũng Áng và tỉnh Quảng Bình, kể cả đường bộ và đường biển. (Nên nhớ Quảng Bình, nơi nằm giữa Vũng Áng và Cửa Việt, là vùng đất hẹp nhất trên dải đất hình chữ S của Việt Nam, bề rộng chỉ hơn 40 km tính từ bờ biển đến biên giới Việt-Lào)”. (Trích Nguyễn Hữu Quý, Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?).

      Sở dĩ kẻ thù trước mặt của Dân tộc ngày càng sát mặt, sát nhà, sát cửa VN (mà trong lịch sử chưa từng có kể từ Ngô Quyền), đó chính là nhờ kẻ thù sau lưng Dân tộc. Gọi nó là kẻ thù sau lưng vì rất nhiều con Hồng cháu Lạc không hề để ý (bởi nó cũng từ bọc trứng Âu Cơ, cũng da vàng máu đỏ, cũng cháu Lạc con Hồng), vì nó luôn tự vỗ ngực “đem lại độc lập cho đất nước”, luôn tự tuyên bố “của dân, do dân và vì dân”, luôn tự khẳng định “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”, luôn tự cho mình “gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Gọi nó là kẻ thù sau lưng vì khi xuất hiện trước quốc dân, nó toàn nói những lời nồng nàn yêu nước, toàn hứa những điều tốt đẹp vĩ đại; vì khi xuất hiện trước quốc tế, nó toàn trình bày những chương trình phát triển, toàn báo cáo những thành tựu rực rỡ; vì khi ra tay đàn áp dân lành, nó toàn mặc thường phục, đeo khẩu trang, vì khi xử án bất công các nhà dân chủ, nó toàn gán tội hình sự, lỗi phá hoại. Gọi nó là kẻ thù sau lưng vì khi nhân dân trưng ra bằng cớ rành rành về sai lầm và tội ác, nó giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt, nói ít lời xin lỗi, hứa kiểm điểm đôi điều; điêu ngoa hơn là trốn tránh trách nhiệm của mình, đổ vấy tội lỗi cho người khác, chuẩn bị đào thoát ra ngoại quốc; hay tàn độc hơn là thủ tiêu đồng lõa để bịt đầu mối, tố cáo ngược để giam cầm người vạch tội, dùng cả hệ thống truyền thông để đổi trắng thành đen, để tự tô son trát phấn là quang vinh, là vĩ đại… Tất cả đã khiến cho hàng triệu con dân Việt vẫn dửng dưng không thấy vấn đề, vẫn thản nhiên chẳng màng nguy hiểm.

      Kẻ thù sau lưng đó, kể từ Hồ Chí Minh, đã tàn phá cơ cấu làng xã họ tộc làm giềng mối ngàn năm cho xã hội, đã tiêu hủy đạo đức gia phong làm nền tảng vạn thuở cho giống nòi; đã giết chết hàng vạn nông dân giỏi biết làm giàu cho đất nước, đã đày đọa hàng ngàn trí thức lớn biết tô bồi văn hóa Việt. Thế nhưng vẫn có những con người cho đấy là cuộc cách mạng xã hội long trời lở đất! Kẻ thù sau lưng đó đã lôi cả nửa nước vào cuộc thí nghiệm “xây dựng xã hội chủ nghĩa” đầy thất bại và điên khùng, vào cuộc trường chinh “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” đầy huyết lệ và vô nghĩa. Thế nhưng vẫn có những con người lấy làm vinh dự được “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Kẻ thù sau lưng đó đã khiến nửa nước còn lại phải sống trong lo âu vì pháo kích vào làng, vì mìn chôn giữa lộ, vì chất nổ trong rạp hát, vì đạn bắn giữa ngày xuân. Thế nhưng vẫn có những con người lấy làm đắc chí được tham gia vào “công cuộc giải phóng Dân tộc”!

      Kẻ thù sau lưng đó đang nấp dưới một bản Hiến pháp mới gọi là “hình thành từ ý muốn nhân dân” nhưng đè bẹp mọi nhân quyền và dân quyền của đồng bào bằng những độc quyền và ưu quyền của đồng đảng; đang nấp dưới những bộ luật đầy mỵ dân và dối láo, từ Luật đất đai với nguyên tắc lường gạt: “Mọi tài nguyên đất nước đều thuộc về toàn dân”, Luật giáo dục với nguyên tắc phỉnh phờ: “Một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”, Luật báo chí với nguyên tắc gian trá: “Báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân… Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận”…

      Trong thực tế, kẻ thù sau lưng đó đang lấy từng mảng đất nước dâng cho kẻ thù trước mặt bất chấp sự phản đối của nhân dân như ở Hà Tĩnh và Ninh Thuận trong những ngày này; đang sách nhiễu, giam cầm, truy tố, đầu độc các công dân dám phản đối kẻ thù trước mặt như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Nguyễn Xuân Nghĩa, Bùi Minh Hằng, Đinh Đăng Định hiện nay… đang xóa bỏ ký ức, đục bia kỷ niệm, cấm cản truy điệu những công dân đã bị kẻ thù trước mặt sát hại trong các cuộc xâm lược một thời; đang tìm cách ru ngủ công dân bằng những giáo khoa sử thiếu sót, những lối nói tránh né, những thái độ bạc nhược, những lời lẽ tâng bốc tình hữu nghị đối với kẻ thù trước mặt, và với tình trạng dân Tàu được để cho vào nước tràn lan, có thể đang chuẩn bị cho kẻ thù trước mặt tiến hành kế hoạch sát nhập như Nga vừa làm tại vùng Crimea bên bờ Hắc Hải.

      Việt ngữ có từ “chung lưng đấu cật” để chỉ thái độ đoàn kết hợp tác khi có khó khăn nhiều phía, kẻ thù nhiều mặt. Đây chính là lúc toàn thể người Việt trong và ngoài nước cùng nhau thực hiện điều đó. Hai kẻ thù khốn khiếp của Dân tộc đang chung tay đồng lõa xâm lăng bán nước, lẽ nào chúng ta chẳng chung lưng đấu cật đánh đuổi chúng đi???

      Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận

Phản hồi