WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tháng 4-1975: Miền Nam sụp đổ

30thangTu

Hai mươi bốn năm sau khi chiến tranh kết thúc, Kissinger viết.

“Lý tưởng đã đưa nước Mỹ vào Đông Dương và sự mệt nhoài khiến chúng ta phải rút ra……

… Đông Dương sụp đổ năm 1975 vẫn còn gợi lại trong tôi những nỗi niềm u sầu khó tả. Nỗi buồn của tôi dành cho những kẻ nạn nhân bị bỏ rơi cũng bằng ngang với niềm ngậm ngùi của tôi dành cho nước Mỹ đã gây ra cho chính mình.” (1)

Cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ này đã để lại cho hai nước đồng minh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa nhiều thiệt hại nặng, miền Nam bị mất về tay Cộng Sản, khoảng hai trăm ngàn binh sĩ tử trận. Hoa Kỳ với hơn 58 ngàn quân bị thiệt mạng, tốn kém nhiều trăm tỷ cũng như mất uy tín danh dự trên thế giới. Các phe đều thiệt hại lớn, miền Bắc được tiếng là chiến thắng nhưng đã phải trả cái giá quá đắt: hơn một triệu thanh niên phơi thây ngoài trận địa, hơn một triệu gia đình đau khổ, đất nước tan hoang vì bom đạn mà nhiều thập niên sau mới xây dựng lại được.

Người Mỹ bắt đầu can thiệp vào Đông Dương từ 1950 khi Trung Cộng viện trợ ồ ạt cho Việt Minh tại biên giới Việt – Hoa nhưng họ thực sự can thiệp vào VN khi đổ quân vào Đà Nẵng giữa năm 1965.

TT Johnson được Quốc hội ủng hộ cho tăng quân đều hàng năm từ 184,300 người năm 1965 lên tới 536,100 năm 1968. Nhờ vậy miền nam VN đã được bình định. Mỹ oanh tạc BV từ 1964, có leo thang nhưng hạn chế mục đích hăm dọa để Hà Nội phải đàm phán rút về Bắc. Phía CS tiếp tục cuộc chiến, họ đánh thí quân để đẩy mạnh phong trào phản chiến tại Mỹ. Số lính Mỹ bị giết tăng dần, năm 1965 có 1,863 lính Mỹ chết tại miền nam, từ 1965 tới 1968 có tất cả 35,751 người tử trận. Con số tử thương này đã khiến phong trào phản chiến càng lên cao hơn.

CS bị thảm bại Tết Mậu thân 1968, ta đánh thắng một trận lớn nhưng thua cuộc chiến, chống đối tại Mỹ lên cao, họ đòi chính phủ rút quân về nước. Năm 1968 phản chiến nói chung bất bạo động, năm sau 1969 khi Nixon lên làm TT đã tiến tới bạo động, đổ máu, sinh viên bắn súng đốt nhà, đập cửa kính, ném bom lớp học.

Cuối 1965 tỷ lệ số người ủng hộ chiến tranh VN khoảng 61% tới 1968 xuống còn khoảng 40%, tới 1971 còn khoảng 30% (2)
TT Nixon đem quân về nước, phục hồi hòa bình như đã hứa khi tranh cử. Năm 1969 ông bắt đầu cho rút quân, thực hiện VN hóa chiến tranh giúp VNCH hành quân sang Miên từ 29-4-1970 tới 22 -7-1970 để đánh vào hậu cần BV tại đây. Ta đã ruồng bố được khoảng 40,000 quân CS, giết trên 10 ngàn cán binh, tịch thu được 22,890 vũ khí cá nhân, 2,500 vũ khí cộng đồng, phá hủy nhiều cơ sở quân sự, làm suy yếu áp lực địch tại miền Nam VN.

Kế đó Nixon giúp miền nam VN mở hành quân tiến sang Hạ lào theo đường số 9 để chiếm tỉnh Tchépone rồi tiến sâu hơn vào vùng xung quanh để phá hủy các cơ sở CS. Cuộc hành quân lấy tên Lam Sơn bắt đầu ngày 8-2-1971, Quân đội VNCH chiến đấu anh dũng và hữu hiệu nhưng rồi gặp trở ngại, quân số lúc cao nhất là 17,000 người.

BV phản công mạnh hơn ta tưởng, đồng thời VNCH thiếu yểm trợ không quân của bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn, ta bị thiệt hại nặng lên tới 3,000; TT Thiệu lệnh cho các Tướng lãnh ngưng tiến quân. Giữa tháng ba ta rút lui về phía nam theo đường 914 bị Cộng quân truy kích thiệt hại nhiều, cho tới 25-3-1971 cuộc hành quân coi như chấm dứt, tổng cộng chỉ kéo dài 45 ngày, nói chung hai bên đều bị thiệt hại nặng.

Nixon cho biết (3) cuộc tấn công mục đích giảm áp lực địch để Hoa Kỳ rút quân mà VNCH vẫn còn tồn tại, Nixon dự trù tới 1972 chỉ còn vài chục ngàn lính Mỹ còn ở VNCH.

Tổng thống cử Kissinger, Phụ tá an ninh Quốc gia đàm phán với BV tại Paris. Cuộc hòa đàm bắt đầu từ tháng 5-1968 dưới thời Johnson, nhưng thực sự bắt đầu từ 1969 và do Kissinger đi đêm với Lê Đức Thọ. Trong mấy năm liên tiếp phía BV lợi dụng hòa đàm để tuyên truyền chống Mỹ. Hà Nội ngoan cố đòi Mỹ phải rút quân đơn phương, loại bỏ chính phủ Thiệu, lập chính phủ ba thành phần, cắt viện trợ VNCH. Họ biết Hành pháp Mỹ bị Quốc hội và phản chiến chống đối nên lì ra không chịu ký.

Cuối tháng 3-1972, khi Hoa Kỳ đã rút gần hết , Hà Nội đưa khoảng mười Sư đoàn, hàng ngàn chiến xa, đại bác, phòng không tấn công VNCH dữ dội làm ba mũi dùi: tại Quảng Trị 6 Sư đoàn, tại Kontum 2 Sư đoàn và Bình Long 3 Sư đoàn . Hỏa lực Cộng quân rất hùng hậu khiến VNCH phải rút chạy tại nhiều nơi. TT Nixon cho mở lại cuộc oanh tạc, ông dùng hỏa lực vũ bão đánh BV, trưng dụng tối đa các chiến hạm của Đệ Thất hạm đội, hơn 400 pháo đài bay B-52 và khu trục cơ F-4 để oanh kích cả hai chiến trường Nam Bắc. Cuộc tấn công của Hà nội bị nghiền nát chấm dứt cuối tháng 9-1972, tổng cộng khoảng 100 ngàn cán binh bị giết , 75% số xe tăng bị hủy hoại.

Tại Hòa đàm Paris phần vì thấy Nixon qua thăm dò sẽ tái đắc cử Tống thống ngày 7-11-72, phần vì thất bại về quân sự nên BV đã chịu nhượng bộ rất nhiều trong phiên họp 9-10-1972. Họ không đòi lật đổ ông Thiệu, lập chính phủ liên hiệp, cắt viện trợ VNCH…Kissinger và Lê Đức Thọ chuẩn bị ký kết cuối tháng 10 nhưng VNCH chống đối bản Dự thảo, việc ký kết tháng 10 bất thành . Kissinger muốn ký kết trước bầu cử nhưng Nixon không cần vì theo thăm dò ông vượt đối thủ quá xa.

Sang tháng 11, tháng 12 hòa đàm bế tắc phần vì do VNCH và nhất là BV cố tình gây trở ngại, họ đoán Quốc hội Mỹ sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh đem quân về nước nên bỏ họp ngày 13-12. TT Nixon đã cho B-52 oanh tạc BV dữ dội suốt 12 đêm từ 18-12 cho tới cuối tháng khiến BV phải trở lại bàn hội nghị. Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973, các phe tham dự đều được chia phần: Nixon lấy được tù binh, Lê Đức Thọ đòi được Mỹ rút quân, Nguyễn Văn Thiệu vẫn làm Tổng thống , chính phủ Cách mạng lâm thời được coi là đảng phái chính trị của miền Nam.

Bầu cử Tổng thống 7-11-1972 Nixon thắng 47 triệu phiếu phổ phông, 60.7% số phiếu bầu , hơn McGovern 18 triệu phiếu , thắng cử lớn nhất từ xưa tới nay. Nixon đã đem quân về nước, lấy lại tù binh, không bỏ đồng minh, hòa với Nga, bang giao với Trung Cộng. Sau khi ngưng bắn, Quốc hội cắt giảm viện trợ cho VNCH dần dần : Năm 1973 Mỹ viện trợ 2 tỷ 1, năm sau còn 1 tỷ 4, năm sau 1975 còn 700 triệu, tiền mất giá thực ra chỉ còn 500 triệu. Năm 1972 đảng Dân chủ nắm 242 ghế hạ Viện, Cộng Hòa 192 ghế, Cuộc bầu cử Hạ Viện ngày 4-11-1974 khiến Dân Chủ thêm 49 ghế thành 291, Cộng Hòa mất 48 ghế còn 144, Dân Chủ chiếm 60.7% Hạ viện , Cộng Hòa 33.1%.

Quốc Hội Dân Chủ kiên quyết chống chiến tranh VN, trả thù cho thất bại nhục nhã trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1972 bằng cắt giảm viện trợ quân sự cho miền nam VN như trên để bỏ rơi Đông Dương. Theo lới kể của Kissinger (4)) Hà Nội xây dựng hệ thống đường xâm nhập tổng cộng trên 20 ngàn km để vận chuyển nhiều xe tăng, đại bác, hỏa tiễn, phòng không vào Nam. Văn Tiến Dũng nói hệ thống đường này như những sợi thừng ngày này qua ngày khác quấn quanh cổ, chân , tay con quỷ (VNCH) đợi lệnh xiết cổ cho nó chết.

Ngày 9-8-1974 Nixon từ chức vì vụ Watergate, Phó TT Gerald Ford lên thay, VNCH suy yếu vì bị cắt giảm viện trợ trong khi BV được Nga, Tầu tích cực giúp đỡ mở cuộc tấn công miền nam từ cuối năm 1974 tại Phước Long. TT Thiệu gửi thư cho TT Ford ngày 24 và 25 -1-1975 cho biết tình trạng thiếu thốn đạn dược tiếp liệu, pháo thủ phải đếm từng viên đạn. Mặc dù Ford và Kissinger nỗ lực vận động tại Quốc hội để xin viện trợ bổ túc 300 triệu nhưng bị chống đối mạnh, họ tìm cách trì hoãn viện trợ cử phái đoàn dân biểu sang Sài Gòn quan sát trong khi miền Nam đang sụp đổ dần dần.

Theo Kissinger đám người to mồm tại Quốc hội và truyền thông chống liên hệ giúp đỡ Sài Gòn, sự chống đối lên tới tột đỉnh khi họ mở chiến dịch chống cung cấp phương tiện tự vệ cho các nước Đông Dương lâm nguy. Họ không bao giờ ý thức được việc làm tàn ác của mình, đối với họ chỉ có sinh mạng của người Mỹ mới là quan trọng, sinh mạng của nhân dân Đông Dương như cỏ rác không đáng cứu vớt. Trong số báo Los Angeles Times ngày 6-3-1975 kêu gọi bác bỏ khoản viện trợ bổ túc mà còn đề nghị cắt bỏ viện trợ quân sự dưới mức 700 triệu dù đã được chấp thuận, những người này đã tiếp tay với Hà Nội xiết cổ VNCH.
Tình hình quân sự miền nam VN vô cùng bi đát, pháo binh thì hết đạn, máy bay không còn săng nhớt, các Quân đoàn, Sư đoàn rút dần, co cụm….

Ban Mê Thuột bị Cộng quân tràn ngập 13-3-1975, hai ngày sau, TT Thiệu hốt hoảng cho rút lui Quân đoàn II tại Kontum, Pleiku đưa tới sụp đổ cả hai Quân khu I và II trong vòng hai tuần lễ. Trận Long Khánh diễn ra ác liệt từ ngày 9 cho tới giữa tháng 4-1975.

Theo lời đề nghị của Kissinger ngày 10-4, TT Ford ra trước Quốc hội đề nghị viện trợ khẩn cấp 722 triệu cho VNCH nhưng bị bác bỏ ngày 18-4. Tại Long Khánh Trung Tướng Toàn cho lệnh rút ngày 20-4. CSBV hối hả chuyển đại binh bao vây dứt điểm Sài Gòn, lực lượng BV vào khoảng 20 Sư đoàn trang bị đầy đủ trong khi Quân đội VNCH tại quân khu Ba chỉ có 3 Sư đoàn thiếu thốn kiệt quệ mọi mặt, đạn chỉ đủ đánh trong hai tuần lễ.

Ngày 21-4 TT Thiệu từ chức, Phó Tổng thống Trần văn Hương lên thay được một tuần rồi bàn giao cho Tướng Dương văn Minh ngày 28-4 để hy vọng thương thuyết với BV. Ngay chiều hôm ấy năm máy bay Mỹ do CS lấy được ném bom phi trường Tân Sơn Nhất rung chuyển cả Sài Gòn, tối ấy BV pháo 300 quả 130 ly vào phí trường Tân Nhất. Hà Nội từ chối đề nghị thương thuyết của Tướng Dương Văn Minh và buộc phải đầu hàng. Sáng hôm sau tân Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu đọc văn thư yêu cầu cơ quan DAO Hoa Kỳ rút lui trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tức thì trực thăng từ hạm đội số Bẩy bay ào ào vào Sài Gòn di tản.

Tối 29-4 trong cơn khói lửa, ông Dương Văn Minh kêu gọi các lực lượng Quân đội VNCH trên đài phát thanh, lời kêu gọi lập đi lập lại suốt đêm.

“Các vị Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn hãy giữ vững vị trí và chờ lệnh mới”

Dưới đây là đoạn phim thể hiện cảnh tượng bi đát tại tòa Đại sứ Mỹ trong giờ phút hấp hối của Sài Gòn, xin lược thuật theo lời tác giả Larry Berman (5). Đại Sứ Martin chưa muốn đi ngay, ông ta xin Kissinger cho Ban tham mưu độ 20 người ở lại hai ngày.
Tại phiên họp Hội đồng an ninh quốc gia, Giám đốc CIA William Colby báo cáo CS không chấp nhận đề nghị ngưng bắn của Dương Văn Minh. Kisinger nói:

“BV cố ý làm nhục Hoa Kỳ, không thể để người Mỹ tại Việt Nam nữa”.

Ngày 29-4 Đại sứ Martin được lệnh phải di tản hết mọi người, ông ta không nghe lời. Kissinger tái mặt bảo:

“Không có lý do gì mà người Mỹ còn ở lại đó. Tổng thống đã lệnh cho Đại sứ phải đưa họ đi hết.. tại sao kỳ thế?

Sáu giờ rưỡi sáng 29-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Schlesinger công bố Tổng thống ra lệnh rút khỏi VN lần cuối vào khoảng 11 giờ tối qua bằng trực thăng.
Kissinger cáu giận điện cho Martin:

“Ông phải sử dụng trực thăng để di tản tất cả người Mỹ, nhắc lại tất cả”

Ngày 30-4 một biển ngữ đặt ở sân tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn “Tắt đèn ở cuối đường hầm khi bạn đi ra”. Cuộc di tản do những trực thăng CH-46 Sea Night và CH-53 Sea Stallion từ nóc tòa Đại Sứ bay ra hạm đội. Mọi liên lạc giữa phi công với Bộ Chỉ Huy Không Vận Chiến Trường và Trung Tâm Kiểm Soát đồng thời cũng chuyển về các Giới chức chỉ huy và kiểm soát Mỹ tại Hạ Uy Di và Hoa Thịnh Đốn.

Báo cáo cuối cùng do một phi công CH-53 xác nhận kết thúc chua chát của cuộc di tản:

“Tất cả nhân viên Mỹ còn lại hiện đang ở trên nóc và người Việt ở trong tòa nhà”

Người Việt phá cửa tràn vào tòa Đại sứ, từ trên nóc tòa, Thiếu tá Thủy quân lục chiến James Kean mô tả cảnh hỗn loạn ở dưới như trong phim On the Beach.

Lúc 7 giờ 51 phút sáng giờ Sài Gòn, chuyến trực thăng cuối cùng chở TQLC Mỹ về nước. Báo cáo cuối cùng của người phi công CH-46 chỉ vỏn vẹn:

“Tất cả người Mỹ đã ra đi, nhắc lại ra đi”

Tại tòa Bạch Ốc TT Ford chính thức thông báo:

“Cuộc di tản đã hoàn tất. Nó đã đóng kín một chương trong Kinh nghiệm của người Mỹ.”

Lúc 12 giờ 10 xe tăng BV húc vào cổng dinh Độc Lập, lúc 12 giờ 30 lính BV bước vào dinh. Tướng Dương Văn Minh và nội các ngồi đợi bàn giao quyền hành, Đại tá Búi Tín thay mặt quân đội CSBV nói:

‘Các ông còn gì đâu mà bàn giao, các ông phải đầu hàng”.

Bùi Tín hỏi Tướng Minh còn chơi tennis và sưu tầm hoa lan không. Bùi Tín hỏi Thủ tướng Vũ Văn Mẫu sao tóc ông dài thế vì nghe nói ông thề cắt tóc ngắn khi Thiệu còn làm Tổng thống. Tướng Minh cười, Bùi Tín nói

“Chúng tôi thắng trận chắc vì biết hết mọi chuyện”

Họ đưa Tướng Minh lên đài phát thanh bắt tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa.

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

————————————————————————–

(1) Years of Renewal, trang 463.
(2) Nguồn Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war
(3) No More Vietnams trang 124
(4) Years of Renewal trang 479
(5) No Peace No Honor trang 270-273.

213 Phản hồi cho “Tháng 4-1975: Miền Nam sụp đổ”

  1. lưới an ninh nhân dân says:

    HÀNH TRÌNH ĐẠO NGHĨA: HỒI HƯƠNG – 02/05/2014 02:20

    Chiếc C17 to kềnh càng cất cánh, mang theo trên đó 3 hài cốt và di vật ít ỏi, đó là ba con người sau nhiều năm nằm lại ở một chiến trường mà họ, với một lý do nào đó đã tham chiến.
    Ba con người trong số 58.256 người trên bức tường ở Washington, ba số phận nghiệt ngã trong chiến tranh hôm nay đã trở về nơi họ đã ra đi…
    Trở lại chiến trường xưa
    Ngày 2.4, tôi gặp lại Gregory Jones, Phó văn phòng MIA Mỹ tại Hà Nội (DET2) ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong quân phục cấp hàm trung tá, trông Jones khác hẳn so với hôm cùng ngồi với anh trên chuyến trực thăng bay từ Đà Nẵng lên huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Hôm đó, dù được đại tá Đào Xuân Kính, Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA (Bộ Quốc phòng) – Phó giám đốc Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), giới thiệu tên tuổi và chức vụ, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác Jones như một thanh niên hiếu động. Suốt chuyến bay, Jones mải mê chơi game và thỉnh thoảng lại cười một mình.
    Ngày 2.4 là một ngày quan trọng đối với trung tá Gregory Jones, ngày mà đồng đội của anh theo chiếc C17 từ Mỹ bay sang để tiếp nhận 3 bộ hài cốt và di vật người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN được tìm thấy trong đợt tìm kiếm trên.
    Trước đó, ngày 18.3, đại tá Đào Xuân Kính, trung tá Gregory Jones, một người phiên dịch và một người ngoại đạo là tôi bay từ Đà Nẵng lên Ngọc Hồi. Từ trực thăng, chúng tôi thấy rõ một dãy lán lợp bạt màu xanh dựng lên trên đỉnh đồi. Đại tá Kính cho biết đó là khu vực tìm kiếm hài cốt một người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh nằm trong đợt hoạt động hỗn hợp Việt – Mỹ lần thứ 114 được tiến hành từ ngày 17.2 đến 2.4 với 4 đội khai quật tại 5 tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Khánh Hòa, Gia Lai và ở đây, Kon Tum.
    Từ bãi đáp của trực thăng, phải leo qua mấy ngọn đồi để đến chỗ đội hỗn hợp đang tìm kiếm. Giữa đường, trung tá Gregory Jones và một cộng sự từ đội tìm kiếm dừng lại bên một hố bom lớn hầu như còn y nguyên vì nó ở trên đỉnh đồi nên không bị bồi lấp, không biết họ đã nói gì với nhau rất lâu. Còn tôi, không nói cho đại tá Kính và trung tá Gregory Jones biết nhưng trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, đây là chiến trường xưa tôi từng chiến đấu, nhiều đồng đội của tôi cũng đã ngã xuống nơi này. Nhưng oái oăm thay, hôm nay tôi không có chủ đích đi tìm đồng đội của mình mà cùng họ đi tìm người ở phía bên kia, đồng đội của Jones.
    Hồi hương 2
    Lúc chúng tôi đến, cả đội tìm kiếm với sự giúp sức của rất nhiều người dân địa phương đang làm việc. Đại tá Kính cho biết hiện trường khai quật ở đây thuộc địa bàn xã Đak Dục, huyện Ngọc Hồi. Quy trình tìm kiếm được tổ chức theo mô hình VRT là sáng kiến của phía VN. Mô hình này đã giúp phía Mỹ tìm kiếm thành công nhiều vụ mất tích nơi địa hình khó khăn, phức tạp và rất tiết kiệm về mặt chi phí nên được đánh giá cao.
    Trở về
    11 giờ trưa ngày 2.4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đại tá Đào Xuân Kính, chủ trì lễ trao trả 3 bộ hài cốt và di vật người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN cho đại diện chính phủ Mỹ. Tham dự buổi lễ có đại diện
    Trên một chiếc bàn đặt ngay giữa sân bay có ba cái hòm nhỏ, được đánh dấu từ 1 đến 3. Đó là 3 bộ hài cốt và di vật người Mỹ mất tích trong chiến tranh được các đội hỗn hợp tìm kiếm Việt -Mỹ tìm thấy trong đợt hoạt động thứ 114 ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Bạc Liêu. Theo kết luận của chuyên gia pháp y hai nước khi giám định chung tại Đà Nẵng, các hài cốt và di vật tìm thấy có liên quan đến các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và đề nghị chuyển về Hawaii (Mỹ) để xác minh thêm. Một chuyên gia nhân chủng học cùng các cộng sự đang làm những thủ tục cần thiết.
    Các hòm đựng hài cốt và di vật được chuyển lần lượt vào từng chiếc hòm kẽm lớn, phủ quốc kỳ Mỹ. Đội danh dự từ phía máy bay tiến ra. Sau phần nghi thức, đội danh dự đã đưa lần lượt từng hòm kẽm lên chiếc C17. Phi hành đoàn và các quân nhân Mỹ đứng nghiêm trang, tay đưa lên vành mũ, chào theo kiểu nhà binh.
    Hoạt động tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Việt – Mỹ. Đây là đợt trao trả hài cốt thứ 130 kể từ năm 1973. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện phía Mỹ cám ơn và đánh giá cao chính sách nhân đạo, thiện chí và sự hợp tác tích cực, sự giúp đỡ ngày càng có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân VN trong hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

    • Tien Ngu says:

      Thưa, nghe cò mồi tụng kinh…nhân đạo, Tiên Ngu cãm động quá xá…

      Cộng sản xưa nay, nhân đạo lừng danh có tiếng. Ai bảo chúng…láo ở đâu không biết, nhưng qua cái bài…kinh cầu này, khối em sẽ…cãm động.

      Ta thà mần…cò mồi cho Cộng láo, hơn là làm người ca hát tự do…

    • DâM TiêN says:

      Vâng ! Chuyện Hài cốt vẫn còn lai rai… Mà lẽ ra xong rồi,.

      Khi Tư Xoang sang diện kiến Ngưu Vương Ob á mờ…hai bên…

      đồng ý tiếp tục tìm tin tức về 1,200 người …mất tích còn lại…

      (Ta đố Lưới Nhăn Răng piết là rì lào ? = Là Hiệp định Ba Lê

      CHƯA HOÀN TẤT ! Coi chừng, một ngày sẽ đến, đó, em ! )

      Rồi ra, chúng mi ăn phải bả, sẽ tan hàng vì cái HĐBL này!)

      (DâM ban phép cho du kích con con ” tư duy ” một tuần nữa!)

    • BUILAN says:

      Có là nghich lý không nhĩ ???
      Luới an ninh nhân dân – Tiếp tay phục vụ ! Khakhakha

      http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/tang-tan-luong-tam-liet-sy-va-cam-thu.html#.UnBnIxCJWp0

      Có còn biết nhục không nào ??? Thử hoỉ TẠI SAO !

      http://www.youtube.com/watch_popup?v=emVNHFg3ceA&feature=youtu.be ( Thieu Tuớng Lê Duy Mật)

  2. Việt cộng ngậm máu phun người says:

    Sau ngày Miền Nam mất vào tay quân Bắc Việt xâm lược, trong một thời gian dài đã có tin rằng cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đánh cắp 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia. Cuối cùng phóng sự điều tra ngày 30/4/2006 của báo Tuổi Trẻ trong nước đã minh bạch hoá rằng không hề có chuyện đánh cắp này :

    (Trích) Theo phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ 30/04/2006 , ngày 2 tháng 5,1975, cựu Phó Thủ tướng VNCH Nguyễn Văn Hảo gặp lãnh đạo Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định, ông trình bày chi tiết về câu chuyện liên quan đến 16 tấn vàng và đề nghị Ủy ban quân quản tiến hành tiếp quản và kiểm kê ngay.[11]

    Cũng theo báo Tuổi Trẻ , ông Hoàng Minh Duyệt, chỉ huy phó đơn vị tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, nói về những nhân viên bảo vệ ngân hàng của chế độ cũ “đã không rời vị trí vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập, cướp phá giống như nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất hiện”.
    Cũng theo báo Tuổi trẻ, các ông Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Kiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao vàng cho chính quyền mới. Đầu tháng 6 năm 1975, Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng, và Lê Minh Kiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ.

    Ông Huỳnh Bửu Sơn kể về cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng khi bàn giao cho chính quyền mới:[12] Tất cả những thoi vàng đều là vàng nguyên chất, mỗi thoi nặng 12-14 kg, trên mỗi thoi đều có khắc số hiệu và tuổi vàng (thường là 9997, 9998). Các thoi vàng được cất trong những tủ sắt có hai lớp khóa và được đặt trên những kệ bằng thép, mỗi kệ được xếp khoảng năm, sáu thoi vàng. Nhưng qua năm tháng, bị nặng trĩu trước sức nặng của vàng, các kệ thép cũng bị vênh đi.

    Các đồng tiền vàng được giữ trong những hộp gỗ đặt trong tủ sắt. Đó là những đồng tiền vàng cổ có nhiều loại, được đúc và phát hành từ thế kỷ 18, 19 bởi nhiều quốc gia khác nhau… Ngoài giá trị của vàng nguyên chất, các đồng tiền này còn được tính theo giá trị tiền cổ, gấp nhiều lần giá trị vàng nội tại của nó. Tất cả số vàng thoi và tiền vàng cổ đều được theo dõi chi tiết từng đơn vị, số hiệu, tuổi vàng, số lượng ghi trong một sổ kiểm kê do bộ phận điện toán của ngân hàng theo dõi định kỳ hằng tháng và hằng năm, hoặc bất cứ khi nào có thay đổi xuất nhập tồn kho .

    Trong nhiều năm sau chiến tranh, những người biết rõ số phận của 16 tấn vàng tại các cơ quan chức năng nhà nước đã không đính chính tin đồn. Sau này, khi thông tin đã được phổ biến rộng rãi qua loạt phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ. Khi được hỏi tại sao lâu nay Nhà nước Việt Nam không đính chính, ông Lữ Minh Châu, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời: “Mình biết rất rõ là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu”.
    Trong loạt phóng sự điều tra được đăng từ ngày 26 tháng 04 năm 2006, báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn các nhân chứng trực tiếp liên quan đến 16 tấn vàng, làm rõ rằng cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu không “đánh cắp” số vàng này. Tuy nhiên, ông đã qua đời từ trước đó, vào năm 2001.

    Về tin đồn Nguyễn Văn Thiệu chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài, Luật sư Lê Công Định viết: “tìm ra tận cùng của sự thật, báo Tuổi Trẻ đã làm được một việc thiện xét từ góc độ lương tri” – Câu chuyện Nguyễn Văn Thiệu “đánh cắp” 16 tấn vàng đã kết thúc, BBC Việt ngữ, 30/5/2006

  3. Nhan Dan Tu Ve says:

    Đồng ý là Hoa Kỳ đã bỏ rơi Miền Nam qua Hiệp Định Paris năm 1973 và tin vào chữ ký lật lọng của giới lãnh đạo Miền Bắc , nhưng nếu biết tính toán chiến lược , các nhà lãnh đạo Miền Nam , nhất là TT Thiệu cũng có cách giải quyết tinh hình , chứ không phải là rút bỏ Quân Khu 1 và 2 để làm náo loạn lòng dân , dẫn đến hiệu ứng giây chuyền mất nước !
    Năm 1975 , tôi chỉ là một tên Nhân dân Tự Vệ quèn tại Bình Định mới 17 tuổi cũng biết uất hận là tại sao không tử thủ mà bỏ chạy ? Khốn nạn nhất là tên Đại Tá Tỉnh Trưởng Bình Định Trần Định Vỵ đã bay trực thăng trên đầu và ra lệnh cho một Thiếu Tá Địa Phương Quân tên là Giàu mà tôi còn nghe : ” Các anh không được Zoulu ! ” Tức là theo danh hiệu truyền tin là không được dọt ! Thế mà ông đại tá này …dọt trước về Saigon !
    Hôm nay tuổi đã già , nghiền ngẩm binh thư thì thấy là TT Thiệu không có dũng khí và tài ba của một nhà lãnh đạo khi gặp hoàn cảnh thập tử nhất sinh của đất nước . Nếu là tôi , tôi sẽ làm như sau “:
    -Ra lệnh cho một tiểu đoàn Nhảy Dù đến ngay Toà Đại Sứ Pháp & Mỹ để bảo vệ và bắt làm con tin tất cả nhân viên và đại sứ . Tôi sẽ đến đây Tử thủ và cùng chết ! Hoa Kỳ phải đổ quân vào ngay để cứu đại sứ của họ !Phải liều mạng quyết tử và dùng chính trị lưu manh này mới giải quyết tình hình và yên lòng dân .
    - Ngay năm 1973 , biết Mỹ sẽ bỏ rơi , tôi sẽ cho xây dựng một căn cứ địa tại Trường Sa , Côn Sơn và Phú Quốc và cho các binh chủng thiện chiến về đây tử thủ như Thống Chế Tưởng Giới Thạch tử thủ Đài Loan hay như Mao Trạch Đông mở cuộc Vạn Lý Trường Chinh dài 20,000 dặm rút về căn cứ Diên An tử thủ chờ thời cơ tái chiếm lại lục địa .
    -Sẽ không ra lệnh cho Tướng Phú bỏ Cao Nguyên vì quân đội rút chạy sẽ tạo hỗn loạn . Lui binh của quân đội Miền Nam rất khác kiểu lui binh của quân đội Bắc Việt vì bị ràng buộc gia đình vợ con nên lui binh rất khó tác chiến .
    -Ra lệnh cho Tướng Trưởng không bỏ Huế rút về Đà Nẵng vì làm vậy cũng chết và các sư đoàn thiện chiến như SD 1 hay TQLC sẽ tan rã ! Chi bằng , ra lệnh đánh liều mạng ra Bắc đánh thẳng đến Hà Nội vì lúc đó CS đã ỷ y là Mỹ không can thiệp và Miền Nam không dám đánh ra bắc nên đã đem hết quân 25 Sư Đoàn vào Miền Nam , Miền Bắc hoàn toàn trống rỗng ! Phải đánh liều lĩnh như vậy mới cứu nguy Miền Nam vì khi chiếm được Hà Nội , bắt TBT Lê Duẩn lên đài ra lệnh đầu hàng là toàn bộ 25 Su Đoàn Bắc Việt ở MN sẽ tan rã ngay !

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Đúng là kiến thức…nhân dân tự vận, ý quên tự vệ…

      Anh Thiệu hùng hục, tranh với cả triệu người mới bon chen lên được cái job…mần thổng thống, mà có em lại cho rằng ảnh thuộc loại…ngu. Không biết mần ăn chống Cộng gì hết…

      Mắc cười quá.

      Mẹ họ, cái thân nhược tiểu, giặc Cộng nó được backup bởi cả khối cs, muốn chống nó thì chỉ có nước…nhờ cậy anh Mỹ nhà giàu.
      Mỹ giàu nhưng nó…mánh, cái gì lợi cho nó, nó mới…mần, nó cố tình…cù cưa, đánh Cộng mà không chịu xua quân ra Bắc đập đầu rắn, chỉ tiếp viện cho đủ…phòng vệ trong Nam. Không nghe nó bàn, thì nó…cúp!

      Cái tấm gương ông Diệm còn…sờ sờ…

      Từ đó mà thấy, anh Thiệu chống đở được sự tấn công của cộng sản, bảo vệ được miền Nam trong mười năm. là chuyện…không dể chút nào. Phải flexible với tụi Mỹ dữ lắm…

      Anh nào bây giờ cũng nói ngon, chê rề anh Thiệu, thì đứng là cái loại…mắt hí như thầy Cường. Cho rằng ta…bảnh hơn Diệm Thiệu nếu ta…lên voi…

      Còn câu chuyện tấn công liều mạng ra Bắc ở giờ thú..25 hả?

      Xin lỗi anh nghe, lính VNCH bằng xương bằng thịt, không phải bằng…máy. Phòng không của Nga, của Tàu nó…đầy trời ngoài Bắc. Nhãy dù không được, đổ bộ cũng không được. Hành quân đường dài bằng…lô ca chân một cách gấp gáp thì chịu sao cho thấu?

      Còn…tiếp liệu, tãn thương…, ôi cha nó trăm ngàn thứ chuyện…

      Nếu chuyện…dể ăn, chỉ cần một sư đoàn nhãy dù lọt được tới Hà Nội, là đủ chơi Cộng láo rồi. Nhưng làm sao đưa một tiểu đoàn dù, lữ đoàn dù, hay sư đoàn dù ra được trong thời điềm đó?

      VNCH bị giặc Cộng tấn công liên tục nhiều năm, nghèo chết mẹ, đâu có đủ…đồ chơi như quân lực Mỹ?

    • hoàng says:

      Anh có mắng nhiếc ông Thiệu bao nhiêu thì cũng không xứng với cái tội rút quân của một vị lảnh đạo quốc gia.Hắn ta đã biết từ khi có sự manh nha một hiệp định “Paris”.Từ thằng TT xuống đến các vị tướng lảnh bấc tài,suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên vây cánh bè phái mưu cầu lợi ích riêng tư…Để rồi xẩy ra chuyện rút quân,tính ỷ vào người Mỹ sẻ tiếp tục yểm trợ mà không hề nghĩ tới bị bỏ rơi…và cũng vì tính hèn nhác ham sống sợ chết, sợ bị lật đổ như ông Diệm thay vì cũng cố lại quân đội cũng như toàn dân mà chống lại cs phương bắc.Thì lại rút quân “chiến thuật”…cs thừa lúc mà tấn công đường rút quân ở vùng I&II và đi đến ngày hôm nay.

      • Tien Ngu says:

        Cò à,

        Đề nghị em nên tìm bái thầy Cường mần sư phụ đi. thầy Cường chửi Nguyễn văn Thiệu hay hơn em nhiều. Có mách có chứng đàng hoàng, không chửi…khơi khơi ra vẽ ta đây hiểu biết…rỡm như em đâu.

        Chúc em may mắn, chửi Nguyễn văn Thiệu… thành công. Có thế mới mẩn rõ cái chính nghĩa của Cộng láo ta, vơi bớt đi tiếng…láo…

    • Khoai Lang Đỏ says:

      Nhan Dan Tu Ve thật sáng suốt trên bàn phím!

      Không nằm trong cuộc, không ở trong vị trí của người lãnh đạo như ông Thiệu, nhất la sự việc ấy đã qua 40 năm rồi thì……tha hồ mà NỔ; BÙM, BÙm, Bùm, bùm bum…xịt!

      Bom nổ thì sập nhà chết người, lựu đạn nổ thì toé mảnh chết người, còn Nhan Dan Tu Ve mà “xì” thì không khí bị nhiễm độc khiến mọi người phải bịt mũi!

  4. Lựu đạn chầy says:

    Nick name ‘Người bàng quan’ complain rằng trên diễn đàn nhiều vị “Còm Sĩ” khoe khoang và nổ

    Xem ra trên diễn đàn nay lại tự nhiên có xuất hiện thật nhiều vị “Còm sĩ xử da” uyên bác ư ..a trên thông thiên văn dưới thạo địa lý , lầu thông lịch sử từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Càn long Du Giang Nam…., thuộc lầu Tứ Thư Ngũ Kinh.. thuộc lầu lầu thiên kinh vạn quyển vượt xa các ông sử gia thứ thiệt Trần gia Phụng, Trần bình Nam, Trần trọng Kim .. vân vân và vân vân…khiến mấy ông tác giả bắt đầu sợ mất khách vì bị cạnh tranh

    Tâm lý con người ta thì cũng thường muốn bà con biết đến cái tôi của mình, cũng là muốn để lại cái tôi của mình cho bà con nể, cái đó thì cũng là thường thôi, muốn cho người khác để ý thì phải “nổ” chứ sao.
    Nổ như tạc đạn mìn cờ-lê-mo “ành ành” thì cũng vui , vả lại cái bài này là do cái ông tác giả viết về cảnh chiến tranh nước ta phải có bom đạn nổ ì xéo mới giống như cảnh khói lửa mịt mùng ngoài chiến địa, máu chẩy thịt rơi như phim ảnh Hồ Ly Út…
    …thế là bà con ta thấy cảnh khói lửa, bom đạn tơi bời y như xi nê bèn kéo tới coi xem nó lại càng đông vui, số người kéo tới xem bài càng đông nó càng vui y như ngày lễ hội
    ai ai cũng đều thích vì đang không lại có thêm cảnh đạn bay súng nổ đùng đùng do các vị Còm sĩ kéo tới giúp vui, ai cũng thấy vui cũng mừng mà diễn đàn cũng phấn khởi tinh thần hồ hởi….
    Ây mà em xin các ngài Còm sĩ có nổ thì cũng nổ ma` vừa vừa thôi, đừng có nổ quá, nổ zăng miểng, nỗ banh ta lông như CBU nó bể mẹ nó diễn đàn, sập tiệm chết hết…
    Thôi cầu xin cho hai chữ bình an

    • Tien Ngu says:

      Ậy,

      Cộng láo với cò mồi nghe mấy còm sỉ với sử da này mà chúng nó điên lên đó nghe…

      Còm sỉ với sử da DCV chuyên nói…ngược lại những gì mà Cộng với cò hát om sòm trên…loa phường đầu đường. thành ra bị lòi mánh…láo.

      Muốn còm sỉ với sử da DCV tắt…đài, thì Cộng với cò mồi…đừng láo nữa đi…

  5. Trực Ngôn says:

    Thêm một “ÁNH SAO” rơi rụng!

    Sau 23 năm trong ngục tù CSVN, nhưng người cựu sĩ quan QLVNCH, Đại Úy NGUYỄN ANH HẢO vẫn hiên ngang kiên cường với NHÂN CÁCH của một con người.

    Xin thắp nén nhang và cúi đầu tiễn đưa ông NGUYỄN ANH HẢO về chốn vĩnh hằng!

    Cựu tù chính trị, cựu Đại Úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Anh Hảo đã qua đời.

    Trong khi đó, Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Ngọc Lập sống tự do trên đất Mỹ, nhưng đã tự hủy diệt mình qua hành động hèn hạ, bỉ ổi; khóc lóc ỉ ôi và tâng bốc CSVN bằng những lời lẽ tột cùng vô liêm sỉ!

  6. Chống cộng says:

    Chính vì tháo chạy toán loạn qua bên này, sự biến chứng về tâm lý nô lệ đã đẩy ngưoi CC vào con đường cụt nên dẫn đến những rối loạn và có những hành vi quái gỡ như vậy. Bởi vì lòng thù hận chỉ làm hoen rỉ sự khôn ngoan và ý thức của họ, não trạng thù hận làm hỏng hoàn toàn nhân cách của nhóm người vong bản này. Trong đầu óc họ không hề có hai tiếng tổ quốc, họ đã vứt bỏ tất cả sau cái ngày được Mỹ cứu vớt sống tạm dung trên đất nước Mỹ, họ vinh danh một tổ quốc không hề hiện hữu tồn tại trên hành tinh này đó là “VNCH”, một điều kỳ quặc nhất trong những điều kỳ quặc, đến người nuôi dưỡng chúng (Mỹ) cũng lắc đầu ngao ngán.

    Những thành phần này họ giả danh là người yêu nước, giả danh người lương thiện để chống lại những người đứng về phía quê hương , những ai có những hành động đi ngược lại những tiêu chí họ đặt ra thì lập tức họ nhào vô chửi bới với những bài đã học thuộc lòng, đó là bản chất hoang dã của những con thú đội lốt người. Nhìn vào chúng ta nhận diện họ rất dễ, trên thân xác hạng người này nó bốc mùi phản quốc, bốc mùi nô lệ, bốc mùi côn đồ lưu manh mạt hạng. Đối với đồng hương thì chúng hung hăng, côn đồ, đối với người bản xứ thì bộc lộ tính ươn hèn cam chịu. Trong cộng đồng người Việt Nam sống tạm dung trên đất Mỹ này có những điều mà đến bây giờ người ta chưa thể lý giải một cách đầy đủ, làm thoả mãn cho những ai muốn tìm hiểu về hạng người này.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe cò mồi phun phân…tâm lý nô lệ với…giả danh yêu nước mà Tiên Ngu khâm phục cho cái láo tỉnh rụi của Cộng với cò…

      Ý của Cộng Cò thanh minh rằng thì là chỉ có chúng mới không nô lệ và yêu nước chính là yêu…xã hội chủ nghĩa…

      Mà yêu xã hội chủ nghĩa theo người bình thường lại có nghĩa là yêu cái tật…láo. Làm người mà chỉ lấy láo để lửa người khác tìm sướng, tì quả là chì có…Hồ chỉ tịch với đàn em, con cháu về sau…

      Cộng với cò chằng có bao giờ…mạt hạng, con đồ cả, chỉ toàn là người tử tế, có giáo dục đàng hoàng, được…quốc tế công nhận không hè.

      Mắc cười quá. Mở cái cặp mắt hí lên dùm anh Ngu tí coi, cò?

      Trước thì bắt chước theo Mao, coi khinh giáo dục. Sau mở cửa theo tư bản, biết có giáo dục là thiên hạ ai cũng nể, em nào cũng khoe có…bằng cấp đầy mình cả. từ đời thủ tướng Phạm văn Đồng, rồi tới đời anh thủ tướng Nguyễn tấn Dũng…

      Anh nào cũng…thứ thiệt không hè. Ngoại giao kiểu…trả bài, múa tay lia lịa để…diễn tả ý…phân bua. Từ…thủ tướng, suy ra trường ban văn hoá, rồi đến…cò mồi…

      Thấy mà…chán mớ đời.

  7. Cám ơn DVM says:

    Cần phải cám ơn ông DVM và chính thể VNCH, vì sao? Vì họ đã giữ nguyên vũ khí, tài sản bàn giao nguyên trạng và nhanh chóng cho chính quyền mới, đì đẹt mấy người lính không biết lệnh mới chống đối thôi, từ đó Việt nam ta có hoà bình, có thống nhất non sông…..

    • Tien Ngu says:

      Xin lỗi,

      Hổng ham cái kiểu hoà bình thống nhất mà bị giặc láo nó cai trị…

      Từ ngày bị Cộng cai trị, miền Bắc láo trước, miền Nam láo sau.

      Tổ tiên VN có sống vậy, chắc cũng khóc thét. Xưa tụi tao cũng hay bco61 phét, tự sướng, nhưng so với Cộng láo tụi bay, thì còn thua hằng tỉ dậm.

      Người Việt dưới xự cai trị của Việt Cộng, quả có phước, bắt ớn…

  8. Nguyễn Trọng Dân says:

    Tân Sự Minh Trí
    *********************

    Năm …. Tháng…
    Nước nhà còn đang bị THỰC DÂN CỘNG SẢN CAI TRỊ LẦM THAN

    Trong một lớp học , học trò ngồi quanh lại , bàn thảo tự do hiếm thấy giữa đời thuờng để minh trí tinh tâm

    _ Thưa thầy , một anh trò tuổi 21 sáng sủa thông minh nói , đâu có LÝ nào toàn bộ sử mà mình biết điều là KIẾN SỬ , không phải là CHÍNH SỬ… Đã vậy , thầy còn nói , SỰ THẬT CHE GIẤU SỰ THẬT. Đã là SỰ THẬT thì làm sao che dấu được SỰ THẬT, mà đã che dấu thì sao gọi là SỰ THẬT???Thật tình tụi em không hiểu !

    _ Trước khi bàn tiếp đến KIẾN SỬ , ông thầy trả lời , em phải cho phép thầy có cơ hội làm cho em hiểu ĐỊNH NGHĨA CỦA SỰ THẬT TRONG SỬ có được không?

    _ Dạ… , tụi em…OK ! ( học trò bầy giờ sổ “in lít” dữ dội lắm ! Good sign! )

    _ Được lắm , cách đây ba tuần , Thầy có đưa cho mấy em coi bức hình xe tăng cán cửa DINH ĐỘC LẬP , em còn nhớ không?

    _ Dạ còn nhớ

    _ Khi trình bày bức hình , thầy có nói với các em rằng xe tăng của quân đội Giải Phóng Miền Nam cán cửa Dinh Độc Lập đúng không?

    _ Dạ phải.

    _ Lúc đó , chính các em phản đối thầy & nói xe tăng từ miền Bắc tiến vào miền Nam , treo lá cờ Mặt Trận chỉ là danh nghĩa…Thầy dạy sử quá hay mà sao không biết chuyện này? Đúng không?

    _ Dạ đúng , nhưng mà chuyện này ai mà không biết !

    _ Thầy đưa cho các em coi là tấm hình đàng hoàng , bằng chứng cụ thể , tiếng Anh gọi là HARD PROVE , HARD EVIDENCE , rõ ràng cho thấy xe tăng của Mặt Trận vào Dinh Độc Lập là SỰ THẬT , em không nhận thấy sao? TẤM HÌNH NÀY CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT HAY KHÔNG?

    _ Dạ phải , đúng là tấm hình này là hard evidence , nhưng mà Sự Thật nó không phải…. Ồ em hiểu ra rồi.

    _ Bây giờ em đã hiểu được trong sử SỰ THẬT CHE DẤU SỰ THẬT CHƯA?

    _ Dạ dạ,… em hiểu rồi.

    _ Trừ các sự kiện thiên tai , bệnh dịch xảy ra một cách tự nhiên bởi môi trường hoàn cảnh, NHỮNG SỰ KIỆN SỬ XẢY RA BỞI CHÍNH TRỊ TRONG SỬ ĐIỀU CHỨA ĐỰNG ÂM MƯU , MƯU KẾ , KẾ HOẠCH , TOAN TÍNH….ect… Các em có đồng Ý không?

    _ Dạ đúng !

    _ Những chính trị gia , quân sư , nếu mưu kế quá dễ dàng không ngụy trang , không “cover up” thì làm sao mưu kế , kế hoạch thành công đươc…đúng không?

    _ Dạ đúng !

    _ Cho nên SỰ THẬT MÀ SỬ GHI LẠI TRONG SỬ LÚC NÀO CŨNG CHE DẤU SỰ THẬT. Chúng ta cứ ôm khư khư những SỰ THẬT NGỤY TRANG( smoke screen ) thì làm sao chúng ta không bị lừa , không bị tâm tối. Bây giờ các em đã hiểu muốn nói đến sử , TẠI SAO CHÚNG TA CẦN PHẢI THẬN TRỌNG XEM XÉT , NGHIÊN CỨU ĐÀO SÂU , THU THẬP SỰ THẬT BỊ CHE DẤU CHƯA ?

    _ Dạ rồi. VẬY CÒN KIẾN SỬ , XIN THẦY GIẢNG LẠI , THẬT TÌNH TỤI EM KHÔNG HIỂU THẦY MUỐN NÓI CÁI GÌ.

    _ Hôm nay thầy cần phải về sớm có việc . Để tuần sau lên lớp , thầy sẽ giãng tiếp. Thôi các em hôm nay về sớm. Mấy em phải nhớ , CÁI CHUYỆN XE TĂNG GIÃ BỘ CẤM CỜ MẶT TRẬN QUÁ ĐƠN GIÃN CHO NÊN THẦY TRÒ TA NHẬN RA , NẾU MƯU KẾ THÂM SAU HƠN , KÍN ĐÁO HƠN THÌ NẾU THẦY TRÒ TA CỨ KHƯ KHƯ CÁI TRƯỚC MẮT SẼ U MÊ LẦM LẪN ĐỊNH Ý , ĐỊNH KIẾN MẤT THÔI…

    _ Dạ Dạ…

    ( Trọng Dân sao lục )

  9. Viện trợ Hoa kỳ ! says:

    Mùa Hè 1972, Cộng sản Bắc Việt ồ ạt tấn công An Lộc (Bình Long) với ba sư đoàn 5, 7, 9, tăng cường sư đoàn Bình Long, hai trung đoàn 202 và 203 chiến xa, được yểm trợ bởi một sư đoàn pháo nặng.

    Do đâu mà người lính bộ binh Việt Nam Cộng Hoà ở An lộc đã có thể diệt được xe tăng của quân Cộng sản Bắc Việt ?”

    (trích) “…trước khi được trực thăng vận vào An Lộc, trung đoàn 8 bộ binh ( sư đoàn 5) tình cờ tìm thấy trên 2.000 khẩu súng chống chiến xa M-72 của quân đội Hoa Kỳ còn để sót lại trong một hầm súng tại căn cứ Trị Tâm. Khi vào An Lộc, trung đoàn 8 đã mang theo đầy đủ loại khắc tinh chống chiến xa đó, và tất cả các cấp từ sĩ quan cho đến binh sĩ của trung đoàn này đều được huấn luyện và hướng dẩn cách xử dụng M-72, số súng còn thừa, trung đoàn 8 chia cho trung đoàn 7 và liên đoàn 3 biệt động quân xử dụng”. ( Trung tá Nguyễn Ngọc Anh )

  10. VNCH với vũ khí thời Thế Chiến II says:

    Hèn chi Miền Nam phải cần đến không trợ của Hoa kỳ :

    Dưới đây là vài trích đoạn từ bài việt về trận đánh trong năm 1972 tại căn cứ Lệ Khánh, nằm phía Tây Bắc của thành phố Kontum :

    “…Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân của Quân Khu II, đại tá Nguyễn Bá Thìn, tỉnh trưởng Kontum và tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh thường xuyên bay trực thăng trên Lệ Khánh, trực thăng nhiều lần đáp xuống nhưng không thể nào thực hiện được. Nhất là đại tá Đương, ông lo lắng cho các binh sĩ của ông đang ngày đêm chịu đựng những đợt tấn công nặng nề của địch…….

    Ngày thứ 20, tính từ ngày đẩy lui địch quân đợt đầu, pháo của địch dội vào tới mức không thể đếm được nữa……

    Cộng sản Bắc Việt đưa vào chiến trường những thứ vũ khí mới: Đó là xe tăng T-54 và hoả tiễn chống chiến xa AT-3 Sagger của Liên Xô. Xe tăng T-54 vượt trội hơn M-41 của Việt Nam Cộng Hoà. Nó tương đương với M-48 Patton của Hoa Kỳ. Hỏa tiễn AT-3 Sagger là loại vác vai, là hỏa tiễn điều khiển được hướng dẫn bằng dây, rất chính xác, bắn xa 3,000 mét, xuyên thép dày 200 ly ở gốc độ 60, trong vòng 1,000 mét có thể điều khiển bằng mắt. Nếu xa hơn nữa, thì phải dùng ống nhắm…..

    Mười chiếc xe tăng M-41 thì bị hỏa tiễn AT-3 bắn cháy 8 chiếc, 2 chiếc bị đứt xích…………T-54 xếp hàng dọc chạy về phía Tân Cảnh. Phi cơ AC-130 tác xạ ngăn cản nhưng không có hiệu quả, vì không có vũ khí chống xe tăng, nhất là xe tăng mới xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường VN với vỏ thép rất dầy….

    Hai chiếc T-54 đã lọt vào trung tâm phòng thủ, và chạy về 2 hướng khác nhau. Liền sau đó, 2 chiếc M-41 thuộc chi đoàn 1/14, mỗi chiếc bắn 3 quả đại bác 76 ly vào đúng cạnh sườn của chiếc T-54. Bị trúng đạn, T-54 bốc khói nhưng chưa bị hạ. Chiếc T-54, vỏ thép dày 105 ly, nặng 36 tấn, đã phục hồi mau lẹ, và quay súng bắn hạ chiếc M-41 bằng 2 quả 100 ly, rồi bắn tiếp phát thứ ba hạ chiếc M-41 còn lại…..”

Leave a Reply to Chống cộng