Cuộc gặp mặt trước Đài Tưởng Niệm Nạn nhân của CNCS
Thủ đô Washington DC nắng đẹp, rừng cây xanh, thảm cỏ xanh với đủ loại hoa phô diễn giữa bàu trời xanh trong lành. Tha hương ngộ cố tri. Cảnh đẹp càng thêm tuyệt vời khi gặp lại bạn cũ xa vắng lâu ngày trên đất bạn, cách quê hương một đại dương.
Hai bạn vong niên tôi gặp lại hôm nay là anh Cù Huy Hà Vũ và chị Dương Hà, vợ anh. Tôi vốn là bạn thân với 2 nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận. Kỷ niệm vui của tôi với Huy Cận là từng lững thững bên bờ sông Seine giữa Paris cùng đọc thơ “ Nắng chia nửa bãi chiều rồi /Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu …”.
Hà Vũ ôm tôi, xúc động, gọi tôi bằng “chú” trong khi mắt cụ già gần 90 xuân xanh này ngấn lệ. Cũng như tôi từng bồi hồi lo cho anh khi anh bị bắt rồi vào nhà tù với bản án trả thù quá nặng 7 năm tù và 3 năm quản chế, khi anh bị những cơn đau tim trong tù do bệnh tim bẩm sinh.
Hai ngày dạo quanh thủ đô Washington DC giữa thiên nhiên lộng lẫy đầy hoa, Hà Vũ kể không hết chuyện. Chuyện trong tù dĩ nhiên là đầy ắp. Chuyện bị bắt, bị lấy cung, chuyện cãi trước tòa. Chuyện phiên xử phúc thẩm. Chuyện sinh hoạt trong tù. Rồi 4 lần tuyệt thực, nhưng hồi phục cũng nhanh, chỉ trong 3 ngày lên gần 4 kí. Sút cân sức giảm, nói hụt hơi, nhưng vẫn cố hét to để tỏ phong độ với các “em cai tù “. Mọi người cười vang khi Hà Vũ kể anh đã dày công, nhân danh người hiểu sâu luật pháp, huấn luyện lại cho số cai tù trẻ về những hiểu biết sơ đẳng về nhân quyền, về tôn trọng nhân phẩm của người tù, từ đó chấm dứt thói buộc người tù gọi các cai tù là “ông“ và xưng “cháu” cho dù cai tù chỉ đáng tuổi con cháu của tù nhân. Qua đó Hà Vũ được phần lớn cai tù nể trọng, gọi là “tiến sỹ luật”, có người còn gọi đùa với ẩn ý quý mến là “thưa tổng thống”.
Hà Vũ kể rằng anh đã để lại trong trại hơn 2 ngàn trang nhật ký – 15 tập vở khổ A4 – anh cần cù viết đều đặn, được trại giam lưu giữ nhân bản gửi về bộ Công an, ghi lại những suy nghĩ của anh về chế độ, về nhà tù, về các diễn biến thời sự, về tương lai đất nước. Sắp đến anh sẽ cố nhớ và ghi lại, dù biết rằng rồi sẽ có lúc anh có thể thu hồi lại nguyên bản những trang gốc ấy được hiến pháp bảo hộ.
Tuy nhiên anh đã tìm cách gửi ra đăng trên các mạng internet bài “ Vận nước nhìn từ Trường Sa”, bài “ 30/4/1975: Giai nhân và Quái vật”, đặc biệt là bản góp ý về bản hiến pháp 1992. Đến nay quản lý trại giam vẫn không biết anh làm cách nào để chuyển ra ngoài những tài liệu ” nóng” ấy. Anh cười vui : việc làm chính nghĩa bao giờ cũng có người tiếp sức dù bất kỳ ở đâu.
Hà Vũ khẳng định rằng việc chính quyền toàn trị buộc phải thả anh ra mà không có một thỏa thuận hay điều kiện nào giữa các bên. Phía Hoa Kỳ chỉ làm cho họ hiểu rằng nếu không thả luật sư Cù Huy Hà Vũ thì mọi chuyện trong quan hệ 2 nước sẽ ách tắc, từ kinh tế, tài chánh, an ninh quốc phòng đến bán vũ khí sát thương, trao đổi về an toàn hạt nhân.
Trước khi lên chiếc máy bay Korean Air Line lúc 18 giờ tối 6/5, đại diện bộ CA dúi vào tay anh tờ quyết định “tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe “, không một lời giải thích nào khác. Xe ô tô đưa thẳng anh từ Yên Định ra sân bay Nội Bài. Tại đây cô Dương Hà chờ anh. Anh yêu cầu ghé về nhà riêng trên đường Điện Biên Phủ để thắp hương trước bàn thờ Cụ thân sinh, họ không hé miệng trả lời. Chiến thuật ngậm tăm.
Điều rất lý thú là phía Hoa Kỳ rất trọng thị khi thuyết phục anh nhận lời mời sang Hoa Kỳ để nghỉ ngơi và làm việc. Bà Jenifer L. Neidhart de Ortiz tham tán đặc trách về nhân quyền của sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đến trại giam nói rõ rằng “ Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, mời ông sang Hoa Kỳ để có dịp thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, qua đó thúc đẩy quá trình dân chủ hóa VN và góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa 2 nước Mỹ – Việt ”.
Cuối cùng bà Jenifer nói: “ Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được ông tiếp nhận lời mời” – We are very pleased and honored by your acceptance. Bà thuyết phục rằng: ”Chúng tôi mời ông sang Hoa Kỳ vì lợi ích chung thiết thực “ – by significant public interest, còn khẳng định: ông sẽ làm việc trong môi trường được kính trọng nhất là môi trường Đại học. Cuộc đối thoại được quay phim, ghi âm, với sự có mặt của ông Mạnh, phiên dịch của sứ quán Hoa Kỳ.
Trên con đường ra sân bay, đại diện Hoa Kỳ còn nói rõ phía chính phủ Hoa Kỳ có nhã ý sẵn sàng tiếp nhận
thân nhân cùng đi theo luật sư Hà Vũ như các con và cháu ông nếu như ông muốn. Anh Hà Vũ rất xúc động cám ơn thiện chí đặc biệt ấy và nói rõ anh quan tâm trước hết là bắt tay vào làm việc vì nhân dân và đất nước.
Đến Hoa Kỳ là những ngày bận rộn thu xếp chỗ ăn ở và gặp ngay một số thượng nghị sỹ và dân biểu Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Ben Cardin Chủ tịch Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương đúng vào lúc ông chuẩn bị sang Hà Nội. Anh Hà Vũ dứt khoát yêu cầu phía Mỹ cần tạo áp lực mạnh hơn đòi tự do ngay cho tất cả người tù chính trị, chấm dứt việc họ dùng làm con tin để mặc cả, để câu giờ, nhất là khi bọn bành trướng Trung Quốc phơi bày rõ dã tâm xâm lược nước ta. Đây là một thời cơ lớn.
Anh cho biết anh chậm ra mắt họp báo để cám ơn đồng bào trong ngoài nước cũng là do phải làm một số việc gấp và tìm hiểu xem những điều kiện làm việc sắp tới sẽ ra sao, có thể có hiệu quả thiết thực hay không.
Hà Vũ sẽ làm gì trên đất Mỹ? Con người say mê hành động, và hành động sao cho có hiệu quả này đang có nhiều dự tính. Nước Mỹ sẽ tạo cho anh những điều kiện tuyệt hảo. Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy) mời anh làm việc như một nhà nghiên cứu, một giáo sư. Anh đã tốt nghiệp Luật và Kinh tế ở Pháp. Anh cũng từng du học ở Hoa Kỳ. Đại học Thủ đô – Washington University cùng một số Đại học khác đã mời anh đến nói chuyện, giảng bài. Anh vui mừng có dịp đóng góp phần thiết thực của mình cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước đầy cam go thử thách, nhưng cũng đầy cảm hứng mới mẻ.
Anh đang ôn nhớ lại lịch sử VN mà anh là nhân chứng sống. Anh hiểu rõ vụ Cải cách Ruộng đất. Anh biết rõ vụ Nhân văn Giai phẩm. Anh biết sâu nền Pháp lý cũng như nền Tư pháp VN. Anh hiểu chi ly bộ máy an ninh chìm nổi, hệ thống Công an VN. Anh hiểu người dân mình, đồng bào mình, tuổi trẻ và nhịp thở của xã hội. Trong anh còn có tâm hồn nghệ sỹ dễ rung cảm, anh là họa sỹ, có những bức tranh độc đáo, xuất thần.
Hôm nay anh Hà Vũ và chị Dương Hà cùng bè bạn đi dạo cảnh thủ đô Hoa Kỳ, ghé thăm Đài Tưởng niệm chiến tranh VN và đặc biệt là Tượng tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS. Đài đặt tại góc 2 đại lộ Massachusetts và New Jesey, chỉ cách Tòa nhà Quốc Hội chừng 1 kilomet, hình một phụ nữ giương cao ngọn đuốc Tự Do. Tượng màu đen tuyền, biểu thị niềm đau xót mất mát, để nhắn nhủ, thức tỉnh mọi người còn sống rằng :
Chủ nghĩa Cộng sản áp dụng vào thực tế cuộc sống chỉ là chết chóc, chiến tranh, đói khổ lầm than không sao kể xiết, là tội ác còn kinh khủng gấp bội tội ác của bọn phát xít Hit Le.
Bức tượng được khánh thành ngày 12/6/2007 bởi tổng thống G.W.Bush, có đại diện của hơn 60 nước; đại diện của VN là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từng ở tù của Cộng sản VN hơn 27 năm.
Tại đây chúng tôi nói với nhau rằng làm sao để những người VN còn mang danh hiệu CS có dịp đến đây tìm hiểu và suy ngẫm về chủ nghĩa CS hiện thực, được coi là Tội Ác, là Ác Quỷ của thế kỷ XX đã qua, và rút ra cho mình bài học bổ ích nhất cho mỗi người, khi mỗi người chỉ có một cuộc đời.
Cù Huy Hà Vũ từng là nạn nhân sống của chủ nghĩa CS toàn trị. Anh bị họ bạc đãi, vu cáo, trả thù một cách hèn hạ, độc ác. Anh đã tự vượt lên bằng nghị lực, nhân cách, trí tuệ của mình và cùng nhân dân và thế giới dân chủ giành lại tự do cho bản thân.
Hôm nay đứng trước bức tượng tiêu biểu cho hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS đồng nghĩa với Tội Ác trên toàn thế giới, Hà Vũ lớn tiếng tuyên bố : “ Tôi còn sống ngày nào là tôi dồn hết sức mình cho cuộc đấu tranh khốc liệt nhằm sớm loại trừ chủ nghĩa cộng sản toàn trị tội ác trên đất nước VN thân yêu, cùng nhân dân giành lại quyền sống tự do trong nhân phẩm “.
Chị Dương Hà ghi âm lời của người chồng quý mến của mình vào máy ảnh nhỏ. Là một nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa CS VN, chị kể ngay tại địa điểm này :” Em không ngủ yên. Suốt 2 năm 8 tháng anh ở trong tù, tâm trạng em luôn hoảng loạn. Đêm nghe tiếng chuông reo là tưởng như tim ngừng đập. Nghĩ ngay có thể là tin anh ấy mất trong trại giam. Mình góa chồng từ đêm nay.” Chị lau nước mắt, rồi nở một nụ cười tươi.
Cuộc rong chơi hôm nay ngang dọc thủ đô Washington DC thật vui, niềm vui sâu lắng của hội ngộ, của “ ly hương ngộ cố tri ”, trên dất tự do giữa mùa hoa nở, khi hoa Dân chủ của Trí tuệ và Tâm huyết loài người cũng đang bừng nở lan tỏa ra toàn thế giới, không thể bỏ sót một khu vực, một vùng, một góc nào trên trái đất tuyệt vời này.
Bùi Tín (VOA)
Mới ngủ dậy, đọc Comment ( hai bài thơ Cải Cách Ruộng Đất) của nhà thơ Nguyễn Trọng Dân lúc: 08/06/2014 at 3:56 nước mắt tự nhiện cứ chảy ròng ròng, không kìm được. (trích)
Biết trốn về đâu , làng nối làng ?
Hung hăng cố đạt chỉ tiêu ban ( 15%)
Không buồn , không xót tình đồng loại
Mãi miết hô bừa tiếp giết càn
Lớp lớp xương phơi cùng thịt rã
Ruồi bu , quạ bám khắp đồng xa
Làng quê rờn rợn hồn ai oán
Không khói hoàng hôn cũng thấy ma. (hết trích)
Ngay khi tuyên bố gia đình bị lên Địa Chủ thì họ đuổi bốn Mẹ con chúng tôi xuống bếp và lấy ngôi nhà 3 gian 2 trái, cùng tất cả đồ đạc, chén bát, gạo nước chia cho mấy gia đình “ông bà nông dân”.
Tang tảng sáng hôm sau, đói quá ra đồng hy vọng bắt được vài con cua, con ốc mang về cho Mẹ đỡ lòng.
Gặp thằng bạn cùng họ vẫn chơi với nhau, tôi khoanh tay, cúi đầu chào ông bà nông dân (Mẹ dặn phải thế).
Nó dúi vào tay tôi củ khoai luộc, không nói gì và bỏ đi hướng khác.
Vài chục năm về trước (khi VN mới mở cửa) tôi mò về làng. Ngôi nhà của Bố Mẹ tôi vẫn còn đó, nhưng sao nó nhỏ quá chứ không như những gì trong ký ức của tôi.
Thấy một cháu gái đang mò cua ngoài đồng tầm tuổi con cái chúng tôi. Cháu cho biết là bố cháu Liệt Sĩ chết trân trong Nam, hiện nay cháu đang ở với ông bà nội.
Sau khi biết bố cháu là thằng bạn năm xưa, tôi gửi lời chúc sức khoẻ ông bà nội cháu và đưa cháu ít tiền Đô nhờ cháu đưa, trả nợ cho ông bà..
Cháu thật thà muốn biết tên tôi để về thưa lại và hỏi lại tôi là sao bác nợ ông bà cháu nhiều thế.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Tôi bảo cháu là, bác còn nợ ông bà cháu nhiều nữa, bao giờ trả hết bác sẽ cho cháu biết tên.
Tôi đọc lại bài chủ, đoạn : (Anh biết rõ về Cải Cách Ruộng Đất, anh biết rõ về Nhân Văn Giai Phẩm) không thấy còn.
Hay tại tôi đang khóc, mắt nhoà nhìn không thấy???
Tôi không muốn Post thêm thơ Huy Cận nữa. Bác Trọng Dân viết quá hay rồi.
Còn ngài Bùi Tín, người Phản Tỉnh không dám xé cờ Hồng, người đang làm quan ở Hà Nội khi có cuộc Cải Cách Ruộng Đất đã viết gì trong thời gian đó?
Cám ơn bác Trọng Dân.
Thưa ,
Đổ huynh rơi lệ làm lòng Dân xốn xang qua’ đổi. Bao năm rồi dĩ vãng chưa phai.
Thế mới biết Cộng Sản kinh khiếp cở nào
Giúp một củ khoai cũng phải lén lén lút lút vì sợ bị giết lây.
Người cùng làng với nhau mà còn Đấu Tố giết nhau tới bến thì khi cầm súng vào Nam , đoàn quân đó tàn bạo cở nào
Đến bao giờ thì tượng đài Nạn Nhân Cộng Sản sẽ được xây tại Hà Nội thay thế cái lăng của Cung ( tên thật của Hồ ), một tên tội đồ diệt chủng đây?
Không biết hai họ Bùi , Cù nghĩ sao , lòng để nơi nào?
*********************
Lòng ai
Lòng ai đau đớn chuyện non sông,
Thì luôn căm hận ngọn cờ hồng
Muôn dân chết thãm vì Đấu Tố
Bao đời tàn tạ cảnh tù gông
Chinh chiến bao năm xây chủ nghĩa,
Láo lừa bất tận có đúng không?
Hãy mau tĩnh ngộ ôm chính nghĩa
Phất phới cờ Vàng rạng non sông !
Ki’nh
Bác nói không hết, em sợ thiên hạ hiểu lầm! Hai chiến binh của hai phía, như trong cuộc (Thập Tự Chinh ) hoặc cuộc nội chiến Nam bắc, Hoa kỳ (War between the States) .v.v.và cuộc Cải Cách Ruộng Đất thì rất là khác nhau.
Những chiến binh của hai phía nói trên có vũ khí trong tay và được quyền, một cách tự nguyện chống trả đối phương.
Chắc bác muốn nói tới việc đối sử của những người thắng cuộc đối với người thua trận chăng?
Còn trong Cải Cách Ruộng Đất thì chỉ có bọn côn đồ có vũ khí và quyền thế cướp bóc, giết hại dân lành mà thôi.
Kính đàn anh.
Hà hà hà …
Trích Từ NVTNCS
“Đã nói rồi, ai theo ai cứ việc theo, không ai cấm, không ai ngăn cản những hỡi đồng bào ơi, hãy bình tĩnh, sáng suốt đi tìm sự thật, tìm thông tin chính xác, rồi suy nghĩ kỹ trước khi theo ai.
Con Ông Cháu Cha , cựu đại thần CSVN, nay lại có Mỹ giúp đỡ, một đống tên “chống cộng” tung hô lên đòi mời hắn lên làm vua sau thời CSVN.
CHỐNG CỘNG KIỂU GÌ THẾ NÀY???
3 triệu người nạn nhân CSVN còn sống khắp năm châu, sao không một lời xin lỗi họ. Họ hàng con cái họ bị hải tặc cưỡng hiếp và chết đuối dưới bể, sao không xin lỗi họ?
Xin lỗi thì cứ nói thẳng, toạc móng heo cho thằng dân đen nhờ!! Đừng tượng trưng, đừng bóng gió, đừng thăm đài tưởng niệm vội. Hãy nói chuyện với người còn sống trước đã đi.
Ăn nói cho trong sáng, dứt khoát, nói với người sống cho người ta nghe thấy, người chết không còn nhìn thấy nữa, không còn nghe thấy nữa.
Khó gì việc BT xé cờ đỏ? Sao BT cứ úp úp, mở mở thế này?”
Het trich
********************
Có nhiều bác quay lại chê bai NVTNCS , mặc dù Dân tui “bơm” Cù hết piston cho vui nhà vui cửa NHƯNG….NHƯNG
Cách nhìn của NVTNCS không phải là không có LÝ đâu nhé…!
Ki’nh
Tràng Giang ( trước Đấu Tố )
Sóng gợn tra`ng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngã
Củi một cành khô lạc mấy dòng
Lơ thơ cồn nhỏ gio’ đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãng chợ chiều
Nắng xuống trời lên sầu chót vót
Sông dài trời rộng bến cô liêu
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng?
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi Vàng
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiên cánh nhỏ bóng chiều sa
Lòng quê dờn dợn vời non nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
Huy Cận
ẤY VẬY MÀ CHÀNG THI SĨ NÀY , NỞ LÒNG NÀO NGỒI Ở TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÌN MUÔN DÂN BỊ ĐẤU TỐ THÃM SẦU !
Tràng Giang ( sau Đấu Tố )
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Xương người chất núi khá cao cao
Nhà tan cửa nát sầu trăm ngã
Còn một mình ai trốn nẽo nào
Đêm đêm bờ bụi gió đìu hiu
Đói khát lòng đau , khóc thiệt nhiều
ĐẤU TỐ RỀN VANG LUÔN TAY GIẾT
Ông Bà , cha mẹ chết xác bêu
Biết trốn về đâu , làng nối làng ?
Hung hăng cố đạt chỉ tiêu ban ( 15%)
Không buồn , không xót tình đồng loại
Mãi miết hô bừa tiếp giết càn
Lớp lớp xương phơi cùng thịt rã
Ruồi bu , quạ bám khắp đồng xa
Làng quê rờn rợn hồn ai oán
Không khói hoàng hôn cũng thấy ma
( Trọng Dân “dziết dùm ” cho Huy Can )
Nguyễn Trọng Dân says: “Có nhiều bác quay lại chê bai NVTNCS , mặc dù Dân tui “bơm” Cù hết piston cho vui nhà vui cửa NHƯNG….NHƯNG
Cách nhìn của NVTNCS không phải là không có LÝ đâu nhé…!” (?)
Bác Dân trông cò ra quạ, NVTNCS (viết hoa, viết to) hoàn toàn khác với nvtncs viết nhỏ, bác có biết tại sao không?
Còn chuyện Huy Cận với Xuân Diệu đã thuộc về quá khứ, vì họ đã chết ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Thời nay đâu còn có chuyện bố làm thì con phải chịu. Hay bác Dân cùng với nvtncs muốn truy cứu ba đời, lôi cổ người con là Cù Hà Vũ ra đấu tố thay bố của ông ta?
Thơ bóng bẩy ( giăng, nước, núi, mây ) quá đâm giả tạo.
Nỗi nhớ nhà qua vài câu của Joachim Du Bellay, dù mộc mạc vậy mà thành thật hơn nhiều:
“Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison
Qui m’est une province et beaucoup davantage?”
Tạm dịch:
“Than ôi, bao giờ tôi sẽ thấy ống khói của làng tôi,
và đến mùa nào
tôi sẽ thấy hàng rào của nhà nghèo của tôi
Mà đối với tôi là một tỉnh và nhiều hơn nữa. “
Hừm, chưa biết ông Cù cháu Bác sang xứ cờ hoa làm được chuyện cơm cháo gì mà mấy ông VNCH đã choảng nhau bằng…..keyboard ngậu xì…. Thôi thì VNCH đàng nào cũng t….iêu rồi ….để thằng cộng sản tự sướng nhá, cứ tự nhiên bóp cổ dân, ngậm miệng ăn tiền (tàu)chệt ….hề….hề…C.H cứ “vô tư” (tức khí) choảng nhau nhiều nhé…
À ..ông Cù ơi đại tướng đi thăm Bác dzồi, ông đang ở rãnh, ông có phấn đấu vẽ tranh tặng ai không đấy ????
Bác lĩnh nam cứ yên chí!
Dao không mài thì không bao giờ bén, mài ra rồi mới biết “dao” nào tốt, thứ nào dở!
Băm rau cho lợn mà gặp dao cùn thì chán lắm bác ơi! Thọc huyết heo mà gặp dao bén mới sướng tay, được việc, bác đồng ý không?
Trông ảnh chụp cặp này đứng tình tứ đẹp đôi quá : Nếu cũng được Mỹ nó đem về cho làm tổng thống với thủ tướng rồi tới lúc ” cách mạng nổi dậy xông vào, thì cũng lại run cầm cập khi cách mạng hô : ” quì ! quì ! cả xuống thì ảnh chụp cảnh này lai còn đẹp, bắt mắt hơn nhẩy ?
Người ta bảo tôi quá kích thích, nguy hiểm hơn cả CS!!!!
Tại sao tôi phải đoàn kết?
Ở xứ Mỹ tự do ( tự do của người Mỹ ban cho ) này, ai muốn theo hai vị này, cứ việc theo, ai khen cứ việc khen, ai chỉ trích cứ việc chỉ trích, thế mới là tự do.
Đừng có bao giờ tái diễn cái trò gọi người khác là phản động, là nguy hiểm, là ngu khi họ không đồng ý với mình. Hãy dùng thực tế, trí óc, lý trí mà thuyết phục người ta, nếu đủ tài năng.
Khi gọi người khác là nguy hiểm, kích thích chỉ vì người ta lý luận vững chắc, dựa trên thực tế, là chứng tỏ rằng mình còn xa tự do vời vợi.
Tôi yêu cầu hai vị này tuyên bố vài câu như sau: chúng tôi sai, và chúng tôi, nếu được dân bầu, chứ không phải Mỹ đưa về, sẽ xin trả lại người dân Nam ruộng nương, nhà cửa của họ.
Lời yêu cầu này của tôi có gì kích thích? Nó phi lý ở chỗ nào??
Mà nói cho cùng, đánh cho Mỹ cút rồi lại chạy theo Mỹ có dở hơi kiểu chết người không, có phí phạng Gia tài của đất nước không? Có phí phạng xương máu của vài triệu lũ trẻ thơ không?
Đánh Mỹ rồi lại chạy theo Mỹ thì đánh làm chó gì?
Mỹ đem ra rồi Mỹ lại mang về thì cái nước VN này đến bao giờ mới thật sự độc lập!!!!!!
_”Xem có một cái ảnh mà cũng đoán được là quyết liệt à? giỏi hơn thầy bói nữa đấỵ Mà thầy bói có bao giờ sải
Thế kỷ thứ 21 mà còn xem tướng, khoa học thật”… (TNCS)
Anh càng nói càng lộ rõ cái ngu . Tấm ảnh ông Bùi Tín và ông CHHV chụp ở tượng đài tưởng niệm nạn nhân CS . Mà nạn nhân CS thì bao gồm những người trực tiếp hay gián tiếp bị các ông Cù Huy Cận (bố ông CHHV), Bùi Tín và có thể cả ông CHHV hại chết . Vì thế tấm ảnh ấy có giá trị hơn nghìn lời xin lỗi .
Rồng thiêng tắm nước ao tù
Người khôn nói với người ngu … Bực mình !
Thôi nhé ! Để dành thời gian dạy hai con Tiểu Hồ, Tiểu Káo về cách chốn Cộng sao cho đừng đẩy những người Phản Tỉnh về phía kẻ thù sẽ có lợi ích hơn .
Ai ngu?
3 triệu người nạn nhân CSVN còn sống khắp năm châu, sao không một lời xin lỗi họ. Họ hàng con cái họ bị hải tặc cưỡng hiếp và chết đuối dưới bể, sao không xin lỗi họ?
Xin lỗi thì cứ nói thẳng, toạc móng heo cho thằng dân đen nhờ!! Đừng tượng trưng, đừng bóng gió, đừng thăm đài tưởng niệm vội. Hãy nói chuyện với người còn sống trước đã đi.
Ăn nói cho trong sáng, dứt khoát, nói với người sống cho người ta nghe thấy, người chết không còn nhìn thấy nữa, không còn nghe thấy nữa.
Khó gì việc BT xé cờ đỏ? Sao BT cứ úp úp, mở mở thế này?
Chống cộng có bao nhiêu cách chống? Ai dám bảo cách mình hay hơn cách người, là kẻ dở hơi?
Hãy để dân chọn xem cách nào hay nhất?
Tại sao độc tài thế này? Thế này thì làm sao có tự do? Đa nguyên ở chỗ nào?
Ai ngu??? Đứa nào bảo người khác ngu, chính nó là thằng ngu.
Đỗ mười, vào tù có quạt máy, có sách đọc, phàn nàn gió lộng, có người nhà đem sữa bổ, có bác sĩ khám sức khoẻ, người VN gì mà nặng 100 kílô, tù kiểu này ngon lành thật, xong rồi Mỹ vớt thẳng sang Mỹ.
Anh hùng quá đi thôi!!!!
CÔCC cựu đại thần CSVN, nay lại có Mỹ giúp đỡ, một đống tên “chống cộng” tung hô lên đòi mời hắn lên làm vua sau thời CSVN.
Chống cộng kiểu gì thế này???
Giời ơi , đóng kịch, gian cảnh vừa thôi chứ!!!
Đằng sau vụ phản tỉnh, đi Mỹ là cả một sự bí mật mà họ trách ta tại sao lại nghi ngờ.
Chẳng thấy “thằng” dân đen đựợc bầu cử gì cả, chỉ thấy mấy ông “lớn” với thằng Mỹ xếp đặt ghế cho nhau.
Đã nói rồi, ai theo ai cứ việc theo, không ai cấm, không ai ngăn cản những hỡi đồng bào ơi, hãy bình tĩnh, sáng suốt đi tìm sự thật, tìm thông tin chính xác, rồi suy nghĩ kỹ trước khi theo ai.
Xưa kia theo ông Hồ mang cái nước VN dâng cho thằng Tầu rồi đó, nay chạy theo thằng Mỹ nhờ nó gỡ rối cho.
Xin đồng bào hãy nhớ cho kỹ ̣điều này nữa: không ai biết người VN bằng người VN, cho nên đừng có tin ỡ Mỹ nhiều quá. Chúng nó còn ngây ngô lắm, mới có 200 tuổi thôi mà, nó ( Mỹ ) bị thằng Tầu lừa và ăn cắp kỹ thuật cho sạt nghiệp rồi đấy.
Xin được chữa:
CHHVũ nặng 92 kilô, cao dưới 1,7m.
Hai người cứ đi chơi vui đi. Nước Mỹ còn nhiều thứ đẹp lắm. Chuyện cũ cùa hai người đã qua rồi. Phản tỉnh hay phản bội chúng tôi không care, nhưng muốn tiếp tục “hy sinh cứu nước” thì, xin lỗi, người trong nước chẳng ai tin hai người đâu, còn người Việt ở nước ngoài thì họ ngán các ông CS (cũ cũng như mới) tới tận cổ rồi. Lịch sử của đảng CS đi cùng với dối trá, lọc lừa, tàn ác, vô ơn, vô thần. Chắc là không cần phải chứng minh chứ?
Một lần nữa cho tôi được nhắc lại: hai người việc cứ rong chơi thoải mái ở các xứ sở tự do đi, không ai ý kiến ý cò gì hết. Việc nước việc non xin đừng chạm vào, không có một người CS nào không tráo trở, dối trá, tàn ác cả, các cựu công thần hoặc các hoàng tử đỏ cũng không ngoại lệ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Năm Sài Gòn. Chính xác 100%. Ngụy Diên thời nào cũng chẳng được ai tin. Một người lính bao giờ cũng phải tâm niệm : Thà tử thương trên chiến trường còn hơn là kẻ đào ngũ. Xin hai vị “đằng sau quay” cứ việc tham quan, hưởng “thái bình” tại chân trời tư do, còn phát biểu “bla…bla..” xin cứ về nhà nói với vợ con để bà con đỡ …mót đái!
Sáu Hà Nội.
dọc báo hải ngoại như dàn chim việt , voa, dều dồng loạt dưa tin bài về cù huy hà vủ và bùi tín .tôi có cảm tưởng báo hải ngoại ngoài tài chửi rủa ra dều giống y chang như các báo cộng sản trong nước.tin tức cung cáp một chiều, bùi tín và cù huy hà vủ dều xuất hiện hình ảnh .bài viết mùi mẩn như chuyện tình romeo và juliet vậy, gừng càng già càng cay viết càng xúc tích như một con chim mồi vậy.40 năm chống cộng sản việt nam,40 năm chửi rủa chẳng ăn thua gì .dàn chim việt nên thay dổi cách dành khác thì mới mong -nhất tướng công thành vạn cốt khô.-.cù hiuy hà vủ và bùi tín mà trở về dược thì dân tộc việt nam không còn cái chén mẻ mà ăn nửa.bọn chúng dều là gốc cộng sản ly khai do bắc kinh lảnh dạo .các bạn là người tự do lại nghe lòi cộng sản thì thất bại là cái chắc.việt nam bây giờ còn cộng sản dâu nửa mà dánh phá ?dánh phá bây giờ là tiếp tay cho cộng sản bắc kinh thôn tính việt nam thôi.tôi là một thằng lính chiến dấu với cộng sản gần 10 năm và khi tôi trở về sài gòn tôi mới nhận thấy rằng tôi dà bị lừa ,bị bỏ rơi ở miền nam việt nam. buông cây súng cầm cây bút tôi dả quét sạch chủ nghỉa macleni ra khỏi tâm hồn người cộng sản việt nam . nay họ là nhửng tư bản dỏ chuyên nghề bóc lột không thua kém các dại gia tư bản quốc tế.dâu có cần phải dổ máu .dâu có cần phải có dolla usa mới dẩy lùi chủ nghỉa cộng sản dộc tài khát máu và vô thần cọng sản ra khỏi việt nam.nay các bạn chỉ cần trở về bỏ vốn ra mở xí nghiệp công ty cho bọn tôi có cơm ăn việc làm ổn dịnh từng bước dẩy lùi các công ty do trung quốc làm chủ ra khỏi việt nam như vậy phải hay hơn không ?còn chuyện biển dông giàn khjoan 981 xâm phạm chủ quyền biển dảo việt nam là thách thức luật pháp quốc tế dem luật bắc kinh thay thế .thí hoa kỳ phải xử lý ngay.tổ quốc danh dự và trách nhiện.là của hoa kỳ nhiệm vụ của hắn là phải duy trì sự an ninh và ổn dịnh trên toàn thế
giới việt nam dù mạnh củng không dánh bắc kinh chỉ khi nào liên hiệp quốc ra lịnh dánh bắc kinh thì sẳn sàng gởi quân tham gia ngay.con cọp giấy muốn núp sau lưng việt nam chăng ?chưa bao giờ tôi thấy hoa kỳ tệ hại dến như vạy cả.
Xét NGƯỜI và VIỆC:
- NGƯỜI: Có thể hôm nay tốt, ngày mai xấu và ngược lại.
Xét NGƯỜI có thể bị thành kiến do “dán nhãn” đối tượng (hoặc tốt hoặc xấu) nên mang tính chủ quan, cục bộ, không chính xác. Nếu nói một người trước đây theo CS nên nay dù có thức tỉnh cũng không tin được vậy xin hỏi một người trước đây theo VNCH thì có luôn luôn tốt và mãi mãi tin được không? Trường hợp Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn văn Lập là một ví dụ.
Xét VIỆC: Việc người đó nói hay làm tốt ta cỗ võ, ghi nhận, áp dung; nếu nói hay làm sai ta phản biện, không ghi nhận . Chính vì quan niệm như vậy mà trong một số comments hay bài chủ của tôi, đôi khi đối với cùng một tác giả, có bài tôi khen nhưng có bài tôi phản biện gay gắt.
Trong công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ CS hiện nay, chống TC trước hiểm họa mất nước, sao không ghi nhận / đón nhận những người từ bỏ chế độ CS về với dân tộc để cùng đấu tranh?
-Phân biệt và đẩy hết những người từng phục vụ cho CS về với CS liệu quý vị có lật đổ/giải thể được chế độ CSVN hiện nay không? 40 năm qua chắc đã là câu trả lời.
- Ai không có khuyết điểm, sai lầm nhất là lãnh vực chính trị trong bối cảnh chiến tranh, chính trị rối ren, phức tạp của đất nước ta từ thời Pháp đến nay? Chắc chỉ có những kẻ không làm gì cả nay góp nhặt được chút hiều biết qua sách báo, mượn bàn phiếm để phê phán chỉ trích người khác (những người thực sự dấn thân) mới thấy mình hoàn hảo. Phân biệt đối xử đến độ vạch lá tìm sâu để nghi ngờ chỉ trích uy tín những người thức tỉnh là thêm thù, bớt bạn, là ích kỷ, đố kỵ, tự cô lập mình. Nếu không phải là cực đoan thì là (nghi ngờ chứ chưa chụp mũ) người CS đội lớp chống cộng để đánh phá uy tín những người thức tỉnh, bỏ đảng về với dân tộc.
PM
Trước khi nói, ông cần phải nghĩ cho chín chắn; vì có những kẻ không nghĩ kỹ nên bị Hồ, bị Tầu lừa suốt 70 năm, nay sắp mất nước, do Hồ lãnh đạo đưa đến tình trạng này. Như thế chưa đủ sao?
“- Ai không có khuyết điểm, sai lầm nhất là lãnh vực chính trị “
Người thường sai lầm không chết vài mống, lãnh đaọ sai lầm, chết 80 triệu dân, vì thế, khi chọn lãnh đạo người dân cần phải hết sức thận trọng.
Nước Pháp có Charles De Gaulle, nước Anh có Winston Churchill, nước Ấn Độ có Mohandas Karamchand Gandhi, Việt Nam có Hồ Chí Minh, đó là cái khốn nạn của dân VN dễ bị lừa bởi một lãnh đạo không tài không đức; chính vì vậy mà trong tương lai, người Việt cần phải vô cùng thận trọng việc chọn lãnh đạo giỏi cho đỡ chết cả một dân tộc.
” Chắc chỉ có những kẻ không làm gì cả nay góp nhặt được chút hiều biết qua sách báo, mượn bàn phiếm để phê phán chỉ trích người khác (những người thực sự dấn thân) mới thấy mình hoàn hảo. Phân biệt đối xử đến độ vạch lá tìm sâu để nghi ngờ chỉ trích uy tín những người thức tỉnh là thêm thù, bớt bạn, là ích kỷ, đố kỵ, tự cô lập mình. Nếu không phải là cực đoan thì là (nghi ngờ chứ chưa chụp mũ) người CS đội lớp chống cộng để đánh phá uy tín những người thức tỉnh, bỏ đảng về với dân tộc.
PM”
Ai đã là người VN đều sống qua cảnh nồi da sáo thịt, đã khổ bằng vạn lần CÔCC CHHVũ, không ít thì nhiều, cũng LÀM gì trong đời mình cho tổ quốc.
Người dân đen có học thức, trong xã hội tự do, có bổn phận phải thử lửa lãnh đạo mình một cách rất đanh thép, để xem có thông minh , tử tế để mà lãnh đạo cả một dân tộc, cho đỡ bị sai lầm. Hãy xem bầu cử ở Mỹ ra sao!!!
Báo chí tự do và độc lập ở Mỹ, lôi tiểu sử 3 đời của từng ứng cử viên ra moi móc, mổ xẻ, phân tích từng ý kiến từng lời tuyên bố, xem sổ sách ứng cử viên có chạy thuế hay không, bàn luận từng chương trình của ứng cử viên, thử lửa họ bằng vạn lần những lời tôi chỉ trích trong diễn đàn này. Như thế dân Mỹ mới biết sự thật để bầu vàng và vứt bùn đi.
“Nghi Ngờ”, “vạch lá tìm sâu”, đối với lãnh đạo tương lai của một nước những điều này rất cần, không khéo lại lãnh một ông Hồ thứ hai, ông Putin VN, thì chết 80 triệu dân một lần nữa.
Chinh vì xã hôị cuôi CSVN nó làm lòng người nghi ngờ, đổ lỗi cho ai, nếu không phải chính nó nói, khi nó nói dối triền miên, suốt trong 70 năm trời!!!
Tôi và ông đã có quan niệm, đánh giá và chờ đợi sự đóng góp của những người “thức tỉnh” bỏ đảng này khác nhau. Tôi chưa bao giờ hy vọng hay nghĩ những người này sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai như De Gaulle, Churchill, Gandhi hay HCM… Tôi chỉ muốn ghi nhận sự đóng góp của họ trong chừng mực, từng lời nói việc làm của họ thay vì cứ thấy gốc họ là CS thì dị ứng, đóng chặt ngay cửa lại. Làm như vậy khiến cho những người khác muốn bỏ đảng CS, chống lại đảng ,cùng góp với chúng ta một tay sẽ không còn lối.
Họ “thức tỉnh”, chống đảng thật cũng được, giả cũng được miễn là bằng hành động như CHHV, như ông Bùi Tín, và mỗi ngày một nhiều người làm như vậy thì niềm tin của quần chúng đối với đảng, với chế độ sẽ khác và nội bộ đảng sẽ lùng bùng, rối ren. Ghi nhận sự đóng góp của họ ở mức độ nào, thật hay giả là khả năng, bản lĩnh của những người, những tổ chức đấu tranh; nếu không có khả năng này thì miễn bàn.
Nghĩ xa một chút theo ngu ý của tôi (có thể bị ông chê là suy nghĩ thiếu chín chắn), muốn thay đổi hay lật đổ được chế độ CS hiện nay, nếu các tổ chức đấu tranh móc nối, huy động được những người CS đang bất mãn chế độ đóng góp thêm một tay thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Muốn móc nối, huy động thành phần này, CHHV hay ông BT có thể là những ứng viên tốt.
Còn giả sử như một ngày nào đó CHHV được nhiều người trong nước (trong cũng như ngoài đảng) và các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại tin tưởng, bầu CHHV làm lãnh đạo cho VN tương lai, thì đó là cái phúc hay cái họa cho dân tộc thì cũng khó mà tiên liệu được. Có người buông đao xuống thành Phật nhưng cũng có kẻ bản chất bất di. Không phải tôi đem vận mạng của đất nước phó thác cho sự may rũi mà tôi muốn nói chỉ những người đang có điều kiện đấu tranh thực tế, đầy đủ thông tin, có cơ hội tiếp xúc làm việc chung mới phối kiểm, đánh giá CHHV chính xác hơn tôi (tôi không dám nói hơn chúng ta).
Tôi chỉ muốn làm rõ ý của tôi để không bị hiều lầm chứ không có ý tranh luận với ông.
PM
Vì dân tộc vôì đất nước không phải vì thù riêng, nhưng nhất định Cù Huy Hà Vũ phải gặp lại Hoàng Kông Tư để thanh toán vụ 2 cái bao cao su.
Cù Huy Hà Vũ đúng là có thể làm tổng bí thư Đảng CSVN hay là làm thủ tướng vì tư chất và đạo đức tài năn của mình hơn là các nhân vật hiện nay đang làm trong các cơ quan này. Rất tiếc là bộ máy ngày nay họ sử dụng người bằng tiền hối lộ, cho nên dù là côn ông cháu cha nhưng chỉ là bên Bộ văn hóa vốn chỉ có danh mà không có thực quyền cũng như anh Bùi Tín nên đó là nguyên nhân khiến những người có xuất thân như vậy sớm nhìn thấy cái hạn chế của chế độ này mà đi đến đối đầu. Nhưng đúng lúc này anh cũng như những người khác đã ra nước ngoài thì chỉ là những con cờ trên bàn cờ chính trị mà thôi. Cái tính tự chủ và độc lập, tự do đã có bóng dâm lớn phủ rồi nếu anh đi theo cái bóng cây ấy di chuyển thì được yên, còn nếu không đi theo nó thì sẽ lại ở giữa một sa mạc hoang vắng và đói khát. Nhưng dù sao tôi cũng chúc mừng anh và chị Dương Hà đã đến được thế giới văn minh này. Chúc anh chị vui vẻ và sáng suốt tự tại trong mọi hoàn cảnh và đem lại lợi ích cho đất nước và nhân dân mình với đúng ý nghĩa là tự do và dân chủ Việt nam.