WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lực lượng công an trong mắt triết gia Trần Đức Thảo

ảnh AP

ảnh AP

Sau khi tôi giới thiệu trên VOA cuốn sách Trần Đức Thảo – Những lời trăn trối  của nhà báo Tri Vũ, một số bạn trẻ trong nước gửi thư điện tử cho tôi hỏi rằng tôi đã trích ra mấy đoạn ngắn khi tác giả khắc họa chân dung “ông Cụ” – cụ Hồ – rất sống động, chân thực, vậy cuốn sách có chứa đựng chân dung nào khác cũng lý thú, sinh động như vậy không?

Xin thưa là có, có khá nhiều, như chân dung các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…cũng cô đọng, sinh động không kém.

Đó là những nhân vật đè nặng như ma ám suốt 40 năm ròng trên sinh mệnh của triết gia Trần Đức Thảo, buộc ông phải ngậm đắng nuốt cay, đóng vai kẻ lẩn thẩn dở hơi để tồn tại, để rồi trong gần 6 tháng cuối đời đã để lại cho hậu thế những phán xét sâu sắc được nghiền ngẫm kỹ càng. Qua lời kể của ông, mới vỡ lẽ ra là khi ông phê phán bài “Hãy đi theo bảng chỉ đường của trí tuệ” của nhà dân chủ Hà Sỹ Phu là làm theo lệnh trên, nhằm được yên thân để còn sống được và thổ lộ tư duy tỉnh táo của mình và lúc cuối đời.

Dưới đây xin trích dẫn vài đọan ngắn khi ông Trần Đức Thảo nói về lực lượng công an CS Việt Nam, những người đã theo dõi, rình rập, đe dọa, đấu tố ông trong suốt 40 năm ông phải sống trong nhà tù lớn Việt Nam.

Nhận định về lực lựơng công an chìm và nổi, Trần Đức Thảo cho biết:

“Có một ngành quen dùng dối trá như một phương pháp hành động chính quy, đó là ngành công an, Với những cán bộ chìm và nổi dày đặc trong xã hội, miệng thì nói công an là bạn dân, là bảo vệ dân, nhưng thực tế công an là ngành đã quản thúc, quản chế dân bằng phương pháp khủng bố tinh thần, đe dọa tính mạng, đe dọa tài sán. Công an đáng lẽ là lực lượng giữ gìn, bảo vệ trật tự, kỷ cương cho xã hội, mà lại luôn tận dụng dối trá thủ đoạn để áp đảo, thống trị xã hội như thế thì làm sao duy trì được tính lương thiện trong dân, làm sao giữ được trật tự kỷ cương, được luân thường đạo lý cho xã hội? Các cụ ta đã dạy “thượng bất chánh, hạ tắc loạn”, “gieo gió thì gặt bão”, ngày nay ngành công an dùng quá nhiều hành động bất chính, gieo toàn là thủ đoạn dối trá, hận thù… thì rồi chế độ này sẽ gặt được gì? Các dân tộc từng sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa đã có đủ kinh nghiệm để trả lời! Thực tế là guồng máy công an đã phá hoại lý tưởng, đã bôi đen, bôi bẩn đảng, đã làm ô danh chế độ, làm ung thối cách mạng nhiều nhất. Dư luận vẫn than sự lộng quyền của ngành công an là đã hằng ngày đào sâu mồ chôn chế độ”.

Ở một đoạn khác, ông nói thêm:

   “Tôi thấy cái cấp bách là cần phải can đảm bãi bỏ hẳn mọi phương pháp tổ chức. mọi chính sách hành động bất chánh trong toàn thể guồng máy cai trị của đảng và nhà nước, cả về mặt tuyên truyền lẫn mặt hành chính. Đứng đầu là phải thay đổi hẳn cách huấn luyện, phải tổ chức hẳn lại ngành công an. Dùng công an để kiểm soát và đàn áp tư tưởng là việc làm vô ích. Công an không thể bịt miệng dân, không thể kiểm soát những suy tư trong đầu người dân. Chính những người CS lãnh đạo có kinh nghiệm đó hồi bị thực dân, phong kiến đàn áp, cầm tù. Nhà tù, trại cải tạo luôn luôn là lò đào tạo ý chí phản kháng mạnh nhất. Vậy mà nay chính quyền lại hành động thống trị còn tệ hơn cả thời thực dân phong kiến! Dân chúng cứ bị đẩy về phía căm thù chế độ. Chế độ như vậy thì không thể nào sửa sai, sửa lại mà dùng được…”

Rồi ông kết luận đoạn này như sau:

“Tôi chống thủ đoạn gian dối về mọi mặt chứ không chỉ về mặt tuyên truyền hay công an… Tôi chống đây là chống cái gian, cái ác, tức là chống một cách xây dựng. Không lắng nghe tôi là chế độ sẽ ngày càng bị lún sâu vào hư đốn, cho đến khi bị đào thải… Tôi biết những nhận xét ngay thẳng đó là những liều thuốc đắng, nhưng không chịu lắng nghe thì rồi chính lãnh đạo và nhân dân sẽ phải trả giá, có khi là rất đắt. Tôi luôn luôn cố vận dụng sự trong sáng của lương tri trong những ý kiến đối kháng, phản biện… “

Có những hoài nghi rất có cơ sở là chính một vài tên công an nỗi và chìm trong sứ quán VN ở Paris đã được lệnh kết thúc cuộc đời ông khi họ nghi rằng ông đang viết một cuốn sách tâm huyết, bạch hóa hết những thâm cung bí sử mà ông được biết, nhằm đền đáp lại nhân dân, với niềm tin rằng nhân dân sẽ hiểu ra cuộc đời trong sáng của một trí thức chân chính và nhận ra chủ nghĩa Mác và đảng CS VN cũng như “ông Cụ” và các đồng chí của “ ông Cụ” là tai họa thật sự của dân tộc, của nhân dân.

Phải chăng để che dấu cả chuỗi dài tội ác với nhân dân và với cá nhân ông Trần Đức Thảo mà đã có những điều không bình thường xảy ra sau khi ông chết bất ngờ vì “đau bụng”  ngày 23/4 /1993: đó là việc Đại sứ VN Trịnh Ngọc Thái ở Pháp được lệnh đến cơ sở  hỏa táng trong Nghĩa trang Père Lachaise  ngày 29/4/1993 để báo tin ông được truy tặng Huân chương Độc lập (mà không có một lời điếu văn nào); sau đó 7 năm, năm 2000 ông được tặng “Giải thưởng Nhà nước”, mà không ai nói rõ về thành tích và công lao gì.  Hẳn dưới suối vàng ông đã cười to một mình về những điều trái khoáy kỳ quặc như thế trong một chế độ quái dị.

Cả Bộ Chính trị 16 người, 200 ủy viên Trung ương đảng CS, và đặc biệt là hơn 400 viên tướng và hơn 1.000 cán bộ cấp cao khác của riêng ngành Công an hãy đọc kỹ “Những lời trăng trối” của nhà triết gia Trần Đức Thảo và tự vấn lương tâm, rút ra nhiều điều bổ ích.

Đây là việc làm cấp bách, vì khi nhà triết học nói lên những sự thật trên đây từ 21 năm trước đến nay, lực lượng công an còn sa sút thêm nhiều, trượt dài trên quá trình trở thành tai họa thật sự cho nhân dân. Công an bịt mồm linh mục giữa tòa án, đạp giày lên mặt anh đảng viên CS trẻ đang xuống đường chống bành trướng, tra tấn hành hung các cụ ông cụ bà cao tuổi, giết hại nhiều công dân ngay trong trụ sở công an…

Nếu còn sống triết gia Trần Đức Thảo chắc sẽ đau lòng lắm khi thấy những tên móc túi, những ké trộm vặt,  trộm gà, trộm chó thì bị bắt, bị tra khảo, ngồi tù, còn những quan chức, tướng lãnh cướp của nhà nước, của nhân dân hàng triệu, hàng tỷ, hàng trăm ngàn tỷ đồng, kết thành nhóm thành phe  thì vẫn nhởn nhơ thống trị xã hội, còn được phong tướng tá công an, với một ngân sách kinh hoàng là không kém ngân sách quốc phòng.

Chỉ tiếc là triết gia yêu nước thương dân không còn sống để chứng kiến sự rệu rã của một chế độ mục nát phi nhân, đúng như ông đã dự đoán trong những lời trăng trối tâm huyết và những lời cảnh báo nghiêm khắc “Công an đang hằng ngày đào mồ chôn chế độ”.

Blog Bùi Tín (VOA)

25 Phản hồi cho “Lực lượng công an trong mắt triết gia Trần Đức Thảo”

  1. Nanh vuốt Việt cộng says:

    Thời Pháp đô hộ, dân ta đâu có bị kềm kẹp bởi bộ máy công an chằng chịt như thời nay dưới gót giày của lũ quỷ Đỏ Việt cộng . Đủ kiểu công an: Công an khu vực, công an giao thông, công an vũ trang, công an kinh tế, công an tôn giáo, công an biên phòng, công an phòng chống tội phạm, công an môi trường, công an an ninh, công an hình sự, công an tư pháp, công an hải quan, công an phi trường, công an bến cảng…

    Kinh hoàng

  2. Văn Thanh Quang says:

    Lực lượng công an trong mắt triết gia Trần Đức Thảo vẫn là “công an”, những kẻ đã theo dõi, rình rập, đe dọa, đấu tố ông (Trần Đức Thảo) trong suốt 40 năm ông phải sống trong nhà tù lớn Việt Nam.

    Nhưng “Lực lượng công an” trong mắt nhân dân thì CA là bọn chó săn của chế độ, là bọn cướp ngày, là tay sai đắc lực của đám tham quan CSVN!

    Sài Gòn: Dân oan đẩy lui lực lượng cướp đất hùng hậu bằng một can xăng 5 lít

    Phát súng hoa cải của anh em ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng đã không làm bọn “cướp ngày là quan” chùn bước. Anh Đặng Ngọc Viết bắn chết 4 cán bộ trong UBND Thái Bình rồi tự sát vẫn không đánh thức được lương tâm của bọn cướp. Đã đến lúc dân oan phải liều chết để bảo vệ tài sản của mình?

  3. NON NGÀN says:

    TÍNH CÁCH CỦA TRÍ THỨC VÀ TRƯỜNG HỢP NHÀ TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO

    Bây giờ thì mọi ý nghĩa xa xưa của nhà triết học sáng chói nhất VN cho tới này đã hoàn toàn sáng tỏ.
    Sáng tỏ từ việc ông Thảo nổi tiếng một thời ở Pháp, ông Thảo về nước theo cách mạng, ông Thảo suốt cuộc đời bầm dập, ông Thảo viết các bài báo khi ở VN, ông Thảo cuối cùng trở lại Pháp và nay thỉ để lại cuốn băng ghi âm đã chuyển ra thành sách như Lời trăn trối cuối cùng trước khi khép lại toàn bộ cuộc đời đầy bi tráng của ông.
    Trước hết ông Thảo đúng là nhà trí thức tên tuổi và nhà nghiên cứu triết học đúng nghĩa. Nhưng cái trí thức của ông Thảo hình như có cái gì đó chưa trọn vẹn. Ông cũng đúng là nhà triết học, nhưng cái triết học của ông còn phần nào cái thiên lệch và cái hạn chế.
    Bởi trí thức mà ông đã chon lầm lạc hành trình cuộc đời của mình, đó là điều mà mọi người đều cảm thấy tiếc rẻ và hụt hẫng về ông. Trong tính cách là nhà nghiên cứu triết học mà ngay từ đầu tiên chính ông đã không thấy hết chiều sâu của học thuyết Mác để trở thành hạn hẹp, nông cạn, như vậy cái tài bộ của ông thực chất có lỗi lạc gì. Đó là chưa nói thái độ của ông khi viết sách, khi tranh cãi triết học chỉ có ôm khư khư các quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thì quả thật cái tầm nhìn triết, học cái chiều sâu triết học của ông đều chưa vượt nước cản của lý lẽ trường ốc máy móc, của sự ấu trĩ học trò, và thái độ tranh cãi của ông cũng không thoát mấy kiểu một anh hộ pháp cố nhằm bảo vệ cho thần thánh của mình. Tính cách trí thức hoàn toàn trong sáng đúng nghĩa và tính cách triết học hoàn toàn sâu xa đúng nghĩa nơi ông Trần Đức Thảo quả còn quá nhiều hạn chế chính là như thế.
    Cho tới khi ông đã xách bách xang bang đang thương trong gần hết cuộc đời của mình do sinh lầm thời đại rồi vậy mà nay thú nhận là đã làm theo sự ép buộc của quyền hành để viết bài đả kích bài báo của ông Hà Sĩ Phu thì quả thật ông chẳng còn ra cái gì cả. Thật đáng thương cho ông và thật đáng thương cái xã hội mà ông đã từng sống trong đó như thế. Như thế cái bản chất trí thức của ông Thảo ngay từ đầu đã bị hạn chế hay nó chỉ là con đẻ của hoàn cảnh, khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Tức it ra ông Hà Sĩ Phu tuy không chuyên về triết học còn biểu hiện ý nghĩa trí thức và ý nghĩa triết học còn hơn cả ông Trần Đức Thảo như một tên tuổi đã từ lâu vượt hẳn ông Phu.
    Bởi nói đến trí thức đúng nghĩa trước hết phải nói đến sự trung thực, thẳng thắn. Còn nói đến triết học đúng nghĩa phải nói đến tính tự chủ, độc lập thật sự. Ông Thảo qua những biểu lộ của mình trong đời sống thực tế đã hầu như chỉ tỏ ra sự yếu mềm và sự tùy thời, thế thì các tố chất khách quan của ông Thảo thật sự còn quá nhiều hạn chế.
    Ngay như trong ý nghĩa lời trối trăn của mình, ông Thảo cũng không hẳn đã tỏ ra như một con người sĩ khí thật sự “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” thế thì ông Thảo đúng ra chỉ kiểu trí thức phương Tây mà ông không giống gì với kiểu những kẻ sĩ truyền thống của nước ta ngày xưa cả. Ông vẫn một mực nuối tiếc mọi cái gì đã làm cho ông ba chìm bảy nổi trong suốt cuộc đời thì thật tình sự oái oăm cũng quá lạ, ôi thôi ông Thảo sao mà giống một anh thư sinh cứ luôn mãi chân ướt chân ráo thế thì có thể nào bảo ông là nhà trí thức tên tuổi của VN và nhà nghiên cứu triết học đệ nhất của VN nữa hay không. Dù sao mọi giá trị trong những lời trối trăn của ông Thảo quả là một tài liệu
    lịch sử vô giá của ông để lại cho lịch sử sau này để biết về bản than ông và biết về bối cảnh sống của ông khi còn sinh thời cũng là điều ngàn năm có một.

    NGÀN KHƠI
    (10/7/14)

    • Builan says:

      “…Ngay như trong ý nghĩa lời trối trăn của mình, ông Thảo cũng không hẳn đã tỏ ra như một con người sĩ khí thật sự “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” thế thì ông Thảo đúng ra chỉ kiểu trí thức phương Tây mà ông không giống gì với kiểu những kẻ sĩ truyền thống của nước ta ngày xưa cả. Ông vẫn một mực nuối tiếc mọi cái gì đã làm cho ông ba chìm bảy nổi trong suốt cuộc đời thì thật tình sự oái oăm cũng quá lạ, ôi thôi ông Thảo sao mà giống một anh thư sinh cứ luôn mãi chân ướt chân ráo thế thì có thể nào bảo ông là nhà trí thức tên tuổi của VN và nhà nghiên cứu triết học đệ nhất của VN nữa hay không. Dù sao mọi giá trị trong những lời trối trăn của ông Thảo quả là một tài liệu
      lịch sử vô giá của ông để lại cho lịch sử sau này để biết về bản than ông và biết về bối cảnh sống của ông khi còn sinh thời cũng là điều ngàn năm có một.

      NGÀN KHƠI
      (10/7/14)

      COMS cuả NGÀN trồi sụt bất thường !
      Com nầy thì không hổ danh NGÀN
      Tưởng chừng như có BÀ NHẬP ! BÀ Saigon hay BÀ Dalat ?

      Viết nhiều nưã đi ! Đúng 70 rồi đấy
      Mang theo cả một bồ chữ nghiã là phí cuả trời !
      Tôi thầm cầu nguyện !!! BÀ NHẬP đều đều .

      Mừng quý người gặp nhau
      “” : — : DÂN NGU CU TRẮNG : ” Tề ! Tề ! Đây không phải là khẩu khí, văn phong của một triết gia mà là một loại ” cung oán ngâm khúc ” rẻ tiền than thân trách phận mà phải ngậm bùi nuốt ngọt vì ” sinh bất phùng thời ” (?) ( chứ không phải vì “triết ” đầy đầu óc đâm ” gàn, tẩu hỏa nhập ma thành ” trông gà hóa cuốc, trông lưu manh ngỡ anh hùng ? ” . Thôi dẹp ! ” !

      Kính chào nhị vị !

      • GIÓ NGÀN says:

        TRỒI SỤT

        Ta như con sóng ngàn khơi
        Nhấp nhô cũng chỉ biển đời bao la
        Con thuyền vận mệnh quốc gia
        Cỡi trên con sóng mới là hay sao !

        SÓNG NGÀN
        (12/7/14)

    • Thích Nói Thật says:

      Chào bác NON NGÀN cũng là NGÀN KHƠI!

      Đọc còm của bác mà tôi nhức cái đầu quá!

      Bác viết; “Trước hết ông Thảo đúng là nhà trí thức tên tuổi và nhà nghiên cứu triết học đúng nghĩa. Nhưng cái trí thức của ông Thảo hình như có cái gì đó chưa trọn vẹn

      Ui choa!

      “Nhưng cái trí thức của ông Thảo hình như có cái gì đó chưa trọn vẹn”, thì làm sao ông Thảo đúng là nhà trí thức tên tuổi và nhà nghiên cứu triết học đúng nghĩa được, thưa bác?

      Bác viết; “Bởi trí thức mà ông đã chon lầm lạc hành trình cuộc đời của mình, đó là điều mà mọi người đều cảm thấy tiếc rẻ và hụt hẫng về ông“.

      Ôi thôi (lời của bác) “nhưng cái triết học của ông còn phần nào cái thiên lệch và cái hạn chế” thì làm sao “Ông cũng đúng là nhà triết học” được?

      • NẮNG NGÀN says:

        CÁM ƠN

        Cám ơn bác Thích Nói Thật ‘théc méc’ rất đúng.
        Nhưng nó như thế này bác à. Có nghĩa các dòng “trích” của bác có hai vế. Vế đầu là nói thuận. Vế sau là nói ngược. Đây là kiểu bút pháp thuận nghịch. Tức nói vậy mà không phải vậy. Nó gây nên sự tương phản để người đọc phải lưu ý.
        Ông Thảo thì thông thường mọi người đều cho ông là một triết gia danh tiếng của VN. Điều này nếu cãi lại thì người ta cảm thấy bị chõi. Cho nên phải nói xuôi trước đã, cho thiên hạ không thấy gì ngỡ ngàng. Kế đó mới trình bày đúng sự thực, có nghĩa mọi người thấy về ông Thảo chỉ là thấy trên mặt hiện tượng. Còn về mặt bản chất chiều sâu hay về thực chất, ông ta đúng ra chỉ là một người nghiên cứu mác xít, còn không phải đích thực là một triết gia lớn độc lập, có tư tưởng riêng, có ý thức tìm tòi chân lý bằng tài bộ riêng của mình. Nên khái niệm triết gia chỉ có thể áp dụng theo vế sau mà không thể cho vế trước được. Chắc ông thống nhất ? Đấy phải nương theo tâm lý chung mà từ từ bẻ lại để không quá gây sốc vậy ! Còn ngoài ra thì :

        Non Ngàn giới thiệu Ngàn Khơi
        Anh thì ở biển, anh thì ở non
        Hai anh xa cách chon von
        Nhưng mà chỉ một ở trong cõi đời !
        Bởi vì con nước vơi đầy
        Làm cho biển rộng, non ngàn thành riêng !
        Chỉ khi đi khắp mọi miền
        Non ngàn, biển cả có riêng bao giờ
        Bởi chưng trái đất vốn tròn
        Thảy đều vẫn một trên vùng thế gian !

        GIÓ NGÀN

  4. DÂN NGU CU THIẾN says:

    “— Sau khi tôi giới thiệu trên VOA cuốn sách Trần Đức Thảo – Những lời trăn trối  của nhà báo Tri Vũ, một số bạn trẻ trong nước gửi thư điện tử cho tôi hỏi rằng tôi đã trích ra mấy đoạn ngắn khi tác giả khắc họa chân dung “ông Cụ” – cụ Hồ – rất sống động, chân thực, vậy cuốn sách có chứa đựng chân dung nào khác cũng lý thú, sinh động như vậy không? –Xin thưa là có, có khá nhiều, như chân dung các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…cũng cô đọng, sinh động không kém. ( ta nghĩ nếu có thêm chân dung, cả bài vở ông ĐT làm báo QĐND chửi quân dân miền Nam thì càng lý thú ? ) .
    Đó là những nhân vật đè nặng như ma ám suốt 40 năm ròng trên sinh mệnh của triết gia Trần Đức Thảo, buộc ông phải ngậm đắng nuốt cay, đóng vai kẻ lẩn thẩn dở hơi để tồn tại,…” : — : DÂN NGU CU TRẮNG : ” Tề ! Tề ! Đây không phải là khẩu khí, văn phong của một triết gia mà là một loại ” cung oán ngâm khúc ” rẻ tiền than thân trách phận mà phải ngậm bùi nuốt ngọt vì ” sinh bất phùng thời ” (?) ( chứ không phải vì “triết ” đầy đầu óc đâm ” gàn, tẩu hỏa nhập ma thành ” trông gà hóa cuốc, trông lưu manh ngỡ anh hùng ? ” . Thôi dẹp !

  5. Cùi Dân says:

    Kính bác Bùi Tín,
    Người trí thức, mà nhất là trí thức như giáo sư Trần đức Thảo, cần phải hội đủ: Sĩ khí + Lòng tự trọng. Nhưng ông đã bán mình để viết bài chống lại TS Hà sĩ Phu, thì, còn đâu là con người sĩ khí và con người có lòng tự trọng ?

    Gia đình tôi có người làm đến chức bộ trưởng, thứ trưởng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, cục trưởng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, giám đốc công an thành phố, cán bộ cao cấp trong ban lịch sử đảng của VC…và, có bằng cấp khá lớn từ đời Pháp… cuối đời đã tỉnh ngộ và lên án VC là bọn bán nước cầu vinh, vẫn xem HCM là tên nô tài của giặc Hán.

    Tố Hữu còn “hãnh diện” nhận xét: “Bác Mao chẳng ở đâu xa. Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”. Không nô tài, không Hán ngụy thì là gì ???

    HCM còn nói: “Khi thấy Tàu và Liên Xô bất hòa, bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác nắm tay hai đại sứ Tàu và Liên Xô lại rồi hát bài Kết Đoàn. Nhưng đánh Miền Nam VN cho quan thầy thì phải đánh đến người VN cuối cùng”. “Nhờ đánh Miền Nam VN, Mỹ sẽ đến giúp đồng minh Miền Nam VN, ta và quan thầy sẽ có cớ vu cáo & rêu rao: Mỹ xâm lược”.

    Tội bán nước cầu vương & cầu vinh của con lừa quỷ nhất thế kỷ HCM là: tội lớn nhất trên cỏi đời này.

  6. Những nạn nhân của VC ngày xưa gồm có Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, ngày nay vết xe củ ấy vẫn còn tồn tại. Những nạn nhân của VC ngày nay là anh Trần Trường, Thầy Nhất Hạnh và Trung Quốc. Gần đây những kẻ ngu mang cờ vàng, cờ đỏ biểu tình chống Trung Quốc vì không hiểu lòng bất chính của VC, chúng đã bán sạch hết cả tổ quốc rồi, nay chúng kêu gọi người dân VN đứng lên chống Tàu, giành lại chủ quyền cho dân tộc. Cái khổ cho dân tộc VN là việc chính không lo làm: lật đổ VC, nhưng lại làm công việc rất viễn vông là chống Tàu, thật là công dã tràng.

  7. vybui says:

    Thưa bác Bùi Tín,

    Nhân dân lao động (chúng tôi), dù kém chữ, nhưng được cái chạm mặt hàng ngày với những “lưỡi gươm bảo vệ chế độ”. Hơn nữa, lúc này họ đông hơn cả quân…Tầu, xó xỉnh nào cũng có và mọi ngón nghiệp vụ đã được huy động và thi thố. Cho nên cụ Trần hay…bác dù có chữ nghĩa cùng mình, tưởng cũng không ăn đứt được nhân dân lao động chúng tôi trong việc “khắc hoạ” các anh hùng trong lực lượng “bạn dân”!
    Cái mà đám ngắn cổ, mắt hấp háy chúng tôi cần ở cụ Trần và nhất là bác là, khắc hoạ thật chi tiết các ông… Kễnh, từ ‘Ông Cụ’… trở xuống, bọn có sừng có mỏ!
    Phần nào cụ Trần vì tuổi tác khi nhớ khi quên, hay vì “méo mó nghề nghiệp” mà văn vẻ quá mức, thi nhờ…bác, một nhà báo trí tuệ vẫn còn minh mẫn đảm nhiệm.
    Phần nào cụ Trần vì cõi tử sinh đứt đoạn, chưa viết xong bản án dành cho chế độ CS ở VN, thì còn ai ngoài bác, người “thừa kế” (?)..phải làm, có đúng thế không thưa bác BT?

    Tóm lại, An Ninh, Công An chìm nổi cuả chế độ cứ để chúng tôi, những người dân thường ‘săn sóc’, vặt lông chúng. Phần bác, cứ mấy thằng Kễnh mà…thịt!

    Nhìn cảnh “giết gà mà phải dùng dao mổ trâu” như thế này thì, thú thực, vừa tiếc lại vừa…bực!

  8. DÂN VIỆT says:

    Mỗi trận chiến đều cũng phảii diễn ra theo trình tự 5 cách ( modes ? ) :
    1 ) – Đánh được thì đánh .
    2 ) – Không đánh được thì giữ .
    3 ) – Không giữ được thì bỏ chạy .
    4 ) – Không bỏ chạy được thì hàng .
    5 ) – Không hàng được thì chết .
    Như vậy trận chiến giữa ta và Trung cộng đang ở vào mode nào ? Thoạt kỳ thủy đôi bên không đồng cân đồng lạng, cán cân nghiêng về phía địch, ta ở vào cách không đánh được nên phải giữ . Giữ từ bấy tới giờ nay ta có thêm ” đối trọng ” (?) không những chỉ làm lệch bàn cân trận chiến về phía ta mà còn đẩy lùi địch xuống cấp, xuống cách 2, cách 3, các 4 v.v…? Ta có thể đánh địch được rồi, đánh khi nào cái đó còn tùy khi địch mù quáng tham lam dại dột theo kiểu chất thêm một cọng rơm vào xe cho lạc đà kéo ! ( one straw that broke the camel’s back ) .

  9. Minh Đức says:

    Trích: “Có một ngành quen dùng dối trá như một phương pháp hành động chính quy, đó là ngành công an…. cần phải can đảm bãi bỏ hẳn mọi phương pháp tổ chức. mọi chính sách hành động bất chánh trong toàn thể guồng máy cai trị của đảng và nhà nước”

    Dùng dối trá như một phương pháp hành động chính qui, hành động bất chánh trong toàn thể guồng máy cai trị, đó là cách cai trị bá đạo, dùng dối trá và sức mạnh để khống chế dân, đối ngoại cũng dùng dối trá và sức mạnh để thắng các nước khác.

    Lối cai trị này đem lại sức mạnh cho kẻ sử dụng nó nhưng gieo mầm bất mãn trong dân chúng. Cách cai trị đó giúp nhà Tần có sức mạnh nhưng rồi bị dân nổi dậy lật đổ, như các nước XHCN Đông Âu sụp đổ mau chóng mặc dù không bị ai tấn công, như chế độ Gaddafi của Lybia bị dân nổi lên lật đổ sau 40 năm cai trị mặc dù luôn luôn tự cho mình là cách mạng. Bạo phát thì bạo tàn!

  10. Buá Tạ says:

    Uỷ Viên cái đách gì mà nhiều vậy ? Cả 200 mạng mà có nghe mạng nào làm được việc gì cho dân đâu ?

Phản hồi