WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chọn ai: Thời gian quyết định không còn dài nữa

co my-trungTheo nhiều nguồn tin hành lang “không có cách gì kiểm chứng”, thì trung ương đảng đang rất lo ngại về nội dung cuộc gặp Trung Quốc-Mỹ (Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung) đang diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 08-09/07/2014 (1).

Nỗi lo của đảng là liệu rằng Mỹ và Trung Quốc, sau hàng loạt những phát ngôn leo thang của hai nước về việc Trung Quốc đang dùng các giàn khoan dầu bành trướng Biển Đông, đã nhận ra quyết tâm của nhau và “sự lừng chừng của Việt Nam”, nên có thể sẽ đi đến một thỏa hiệp “gạt Việt Nam sang một bên” nhằm chia chác các lợi thế địa chính trị của Việt Nam cho lợi ích riêng của các cường quốc. Nếu có thỏa thuận đó thì “thân phận” Việt Nam sẽ như thế nào?

Trước tiên, việc Mỹ muốn ủng hộ Việt Nam và tác động vào đảng cầm quyền để từ đó dựng lên một phe chính quyền thân Mỹ là điều có thể xẩy ra. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là bản thân phe này phải tự mình mạnh lên và nắm quyền chủ động khi tình thế đòi hỏi quyết tâm hành động. Bất kỳ vì một lý do gì làm cho phe này lừng chừng lại và đưa Việt Nam vào một tình thế “muốn có cả Mỹ và Trung Quốc là đồng minh” để “vừa giữ nước vừa giữ đảng trong chiến lược lâu dài” thì điều kiện đủ lại không có để điều kiện cần kia xẩy ra được. Đảng hãy nhớ rằng các cường quốc họ đối lập trong chiến lược nhưng luôn có sự hợp tác khi cả hai cùng có lợi trong từng thời điểm.

Điểm qua những tuyên bố gần đây nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN, thì dường như đảng vẫn chưa dứt khoát muốn thoát Trung. Ngày 1/7 phát biểu trước cử tri Hà Nội “bức xúc” vì tình hình biển Đông, ông vẫn nói về Trung quốc như “người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau”, và cho rằng làm gì thì cũng phải “giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, không để nội bộ rối ren” (2).

Dù đảng có nói gì đi nữa, tôi biết đảng thừa hiểu rằng chỉ có thể dựa vào Mỹ để ngăn cản âm mưu lấn chiếm lãnh thổ của Trung Quốc đối với Việt Nam nên hôm nay họ “lo lắng không yên” cũng là phải. Đảng biết kịch bản các nước lớn bắt tay để chia chác lợi ích trên vai các nước nhỏ là chuyện xưa nay không thiếu. Nhưng với những tuyên bố như trên từ người lãnh đạo cao nhất nước, làm sao Mỹ yên tâm để “bắt tay” với Việt Nam?

“Khu tự trị Việt Nam”

Mỹ và Trung Quốc, trong chiến lược đường dài dĩ nhiên họ là đối thủ, nhưng trong chiến thuật ngắn hạn, sự liên minh tạm thời là điều luôn luôn có vì những lợi ích kinh tế. Nhất là Mỹ, bản thân nhà nước Mỹ xây dựng trên học thuyết Tư Bản, có nghĩa là các bước đi ngoại giao, chính trị, quân sự nào đó… thì cũng chỉ phục vụ cho lợi ích kinh tế. Trong quan hệ Mỹ-Trung-Việt cũng thế, khi Mỹ xét chọn, kết quả kinh tế sẽ là yếu tố quyết định cho quả cân nghiêng về bên nào.

Trừ khi Trung Quốc xâm phạm đến Mỹ (hoặc những đồng minh lâu đời của Mỹ) một cách thẳng thắn và bá đạo thì khác, còn lại đối với những nước mà quan hệ “chưa đạt được gì cụ thể” như kiểu Việt Nam thì dù Trung quốc có “bắt nạt” kiểu nào, mà Việt Nam lại vẫn “lừng khừng” muốn “bắt cá hai tay”, Mỹ dĩ nhiên phải tính toán “được-mất”. Trong tình thế đó thì lợi ích kinh tế sẽ là yếu tố chi phối quan trọng, theo đó Mỹ sẽ chọn chiến thuật mà cả Mỹ và Trung Quốc đều có sự hài lòng tương đối. Việt Nam với một thị trường tiêu thụ chỉ bằng 8% thị trường Trung Quốc, kim ngạch Mỹ- Trung cũng cao hơn kim ngạch Mỹ-Việt gấp hơn 10 lần, dĩ nhiên Mỹ phải ưu tiên Trung Quốc hơn Việt Nam trong các quyết sách đối ngoại ngắn và trung hạn của mình theo nhu cần trong từng thời điểm.

Về địa chính trị, biết rằng vai trò của Việt Nam là quan trọng ở Biển Đông và với dự án Kênh Đào Kra, nhưng Mỹ cũng không thể bảo vệ Việt Nam được nếu đảng cầm quyền Việt Nam không tỏ ra một thiện chí cho thấy họ thật sự coi trọng quan hệ Việt-Mỹ hơn quan hệ Việt-Trung. Đó là nói về mặt lý thuyết chiến lược, còn lý thuyết chiến thuật ngắn hạn hiện nay thì Mỹ cũng không thể bảo vệ Việt Nam được khi mà về công khai, chưa có hiệp ước quân sự hay đồng minh chiến lược nào được ký kết chính thức giữa hai nước.

Trong quá khứ đến hiện tại (và nhiều khả năng là sẽ còn tiếp diễn ở tương lai), Việt Nam (dưới sự dẫn dắt của đảng CS) đã nhiều lần từ chối các bàn tay mà Mỹ chìa ra cho mình, khiến cho quan hệ Mỹ-Việt chiều rộng thì có mà chiều sâu thì chưa vì vốn dĩ thể chế hai bên khác nhau, và đa số người dân Việt Nam (trong và ngoài nước) đều không tin cậy chính quyền Việt Nam, thì làm sao Mỹ tin cậy đảng cầm quyền Việt Nam để cùng tiến vào chiều sâu được?

Mỹ cần Việt Nam cho chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á, nhất là trong chính sách xoay trục hiện nay không ? Khẳng định là có. Chính vì thế nên từ năm 1991 Mỹ xem xét bỏ cấm vận, tái lập quan hệ đại sứ, ủng hộ cho Việt Nam vào Asean, WTO… cấp quy chế có lợi cho Việt Nam trong hiệp định thương mại Việt-Mỹ… khi các ông thủ tướng Việt Nam sang Mỹ vận động và xin giúp đỡ. Mới nhất là Mỹ đã “thông cảm” cho Việt Nam được tạm hoãn và thi hành dần dần một số điều kiện để vào TPP bất chấp nội lực của Việt Nam là yếu nhất và mô hình chính trị “không giống ai” của Việt Nam trong khối đó. Sự kiên nhẫn của chính phủ Mỹ với đảng cầm quyền Việt Nam theo tinh thần “chúng ta cùng thắng” (win-win) là thiện chí ai cũng có thể thấy và không thể phủ nhận.

Thế nhưng bất chấp các thiện chí trên của Mỹ, đảng cầm quyền luôn lý luận rằng quan hệ với Mỹ không cần thiết bằng quan hệ với Trung Quốc, vì mục tiêu giữ đảng và đường lối XHCN. Ngay cả khi lúc này, dù đa số nhân dân (và các đảng viên thân Mỹ) cũng đã biết rằng dã tâm của Trung Quốc là lấn chiếm lãnh thổ (cả trên biển và đất liền) của Việt Nam. Dùng miếng mồi ý thức hệ XHCN để chi phối hệ thống chính trị Việt Nam, Trung Quốc đã và đang tiến tới việc biến Việt Nam chỉ còn là một quốc gia độc lập trên danh nghĩa nhưng trong thực tế thì ở tư thế như một “tỉnh tự trị” của Trung Quốc. Các điều kiện cần của âm mưu này đều đã thể hiện ra bằng các thỏa thuận “ngầm” song phương mang tính áp chế và ràng buộc mà đến nay phe chính quyền đang xì ra cho dân biết dần dần.

Cường quốc thôn tính nước nhỏ tưởng chỉ có một bài bản. Đó là làm nước nhỏ suy yếu về nội lực, phụ thuộc về kinh tế-chính trị-quân sự… cô độc về ngoại giao để không phản kháng được. Điều này đảng cũng biết, thế nhưng đảng vẫn đưa Việt Nam sa vào ngày càng sâu. Trong các bước đi quan trọng, Trung Quốc đều muốn Việt Nam phải đi theo và đi sau mình. Sự kiện Trung Quốc cản trở Việt Nam gia nhập WTO là một ví dụ gần và dễ thấy nhất.

cat luoi boSau năm 1972, Mao Trạch Đông chủ động bắt tay với Mỹ để phát triển kinh tế theo học thuyết “mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình để tái thiết Trung Quốc. Dù thế, họ vẫn ép đảng tiếp tục đánh Mỹ “đến người Việt Nam cuối cùng” và coi Mỹ là “thù địch”. Sau khi thành công trong việc làm Việt Nam xa lánh Nga và Mỹ, Trung Quốc đi các bước tiếp theo là tất yếu, xâm lấn lãnh thổ và tìm cách “chi phối chính trị để gián tiếp đô hộ”. Tiến công chi phối-phá hoại toàn diện từ kinh tế, chính trị, an ninh quân sự cho đến việc hôm nay là các giàn khoan… tất cả là một bài bản nhịp nhàng logic và là chiến lược lâu dài.

Vậy quan hệ thân thiết với Mỹ hay với Trung Quốc, quan hệ nào có lợi và bất lợi cho Việt Nam hơn, chắc mọi người Việt “tử tế” đều thấy rõ. Đảng, dù “lú” tới mấy, chẳng lẽ không thấy sao, nhưng dường như đảng không muốn chọn lối đi tốt nhất cho đất nước và cho dân tộc. Nguyên nhân nằm ở đâu?

Gần đây nhất, Mỹ và các đồng minh trong khu vực Đông Á đều chính thức lên tiếng là sẽ ủng hộ Việt Nam nếu Việt Nam thoát Trung cũng như cải cách chính trị để nội lực mạnh lên, nhằm phụ họ trong việc kềm chế Trung Quốc trong đường dài, nhưng phe đảng quyền vẫn tỏ ra không muốn thực hiện. Điều đó dĩ nhiên làm các nước phương Tây và đồng minh Đông Á càng có cơ sở để hoài nghi việc liệu họ có nên giúp đỡ Việt Nam mạnh mẽ hơn không? hay là họ giúp Việt Nam lúc này để rồi sau này Trung Quốc hưởng lợi vì Việt Nam vẫn là đàn em của Trung Quốc?

Nếu Việt Nam cứ tiếp tục chọn con đường trở thành “khu tự trị và là tiền đồn ĐNÁ” của Trung Quốc như lâu nay, thì tôi tin rằng Mỹ sẽ bỏ rơi Việt Nam mà thỏa hiệp với Trung Quốc để làm dịu đi sự căng thẳng vì mấy cái giàn khoan lúc này. Nếu Việt Nam là “ông em” của “ông anh Trung Cộng” thì dĩ nhiên các “đại ca” như Mỹ sẽ không quan trọng đàn em nữa mà đàm phán với “ông anh-người có quyền quyết định”. Đó là phong cách làm việc của tư bản, nhanh gọn lẹ và đúng người đúng việc.

Điều này đã bắt đầu hé lộ khi chúng ta thấy các phát biểu của Tập Cận Bình (*) với John Kerry tại Bắc Kinh trong ngày 09/07/2014. Một mặt Trung Quốc khẳng định với Mỹ là lập trường của họ trong tranh chấp Biển Đông (với Việt Nam) hiện nay là đúng và sẽ không từ bỏ, một mặt Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ và đề nghị củng cố thương mại để cùng nhau kiếm tiền. Tập Cận Bình dùng những từ ngữ mang tính hàm ý rất cao như “Đối đầu TQ – Mỹ chắc chắn sẽ là một thảm họa (Mỹ-Trung không nên vì một Việt Nam “thấp kém và không nhất quán” như thế mà đi đến đối đầu?). Phát ngôn của Tập Cận Bình hàm ý như thế e rằng không sai mấy nếu Việt Nam không nhanh chóng tỏ rõ lựa chọn đối ngoại của mình.

Nội dung quan chức hai bên như John Kerry và Tập Cận Bình nói ra cho thấy khả năng thỏa hiệp Biển Đông theo mô thức “bỏ Việt Nam qua một bên” là có cơ sở để nhận định nếu Việt Nam vẫn cứ “thiếu nhất quán” như lâu nay. Nếu đảng cầm quyền Việt Nam vẫn tự huyễn hoặc rằng Biển Đông, kênh đào Kra và cảng Cam Ranh là những lợi thế địa chính trị để mặc cả với Mỹ hơn là thiện chí chân thành hợp tác để hai bên cùng có lợi thì Mỹ sẽ bỏ thật. Công thức thỏa hiệp có thể dự đoán theo kịch bản: tranh chấp lãnh hải với các nước Philippin, Nhật Bản, Hàn Quốc (các đồng minh của Mỹ lâu nay) thì Trung Quốc nên và phải dừng lại (ít nhất là tạm thời trong lúc này) vì các nước này Mỹ không thể bỏ. Còn lại là Nga cứ ở Cam Ranh, Trung Quốc cứ lấy Hoàng Sa-Trường Sa và Mỹ sẽ giữ kênh đào Kra. Thế là xong vấn đề Việt Nam, và ba cường quốc Mỹ-Nga-Trung Quốc tạm chấm dứt vấn đề Biển Đông để quay qua các khu vực khác. Kịch bản đó đối với Việt Nam chính là thời kỳ Hán thuộc lần thứ 3.

Cơ hội cuối cùng cho tất cả

Một quốc gia Do Thái Giáo nhỏ bé như Israel mà quyết tâm lập quốc và làm mình lớn mạnh lên được trong một khu vực toàn các quốc gia Hồi Giáo, là nhờ làm đồng minh với Mỹ-Âu châu. Dù khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về bản chất trong kiểu như Việt Nam ở sát bên Trung Quốc. Vậy vì cái gì mà đảng cầm quyền Việt Nam không thể đưa đất nước làm được như dân Do Thái, phải chăng vì chủ nghĩa Mác Lê và quyết tâm tiến lên CNXH quan trọng hơn lãnh thổ và sự hùng mạnh, tự chủ của quốc gia-dân tộc trong một tư thế như Israel hôm nay?

Chừng nào đảng còn muốn giữ quan hệ cộng sản và XHCN cho “giống Trung Quốc” thì sẽ không có ông Mỹ- ông Âu nào có thể giúp gì được cho Việt Nam vì họ không tin và không cần mối quan hệ “thiếu nhất quán” đó. Nếu các quan chức trung ương đảng thuộc phe thân Mỹ lo sợ sự thỏa hiệp này sẽ làm Việt Nam “mất nước” như tôi nghe đồn sáng nay thì hãy nhanh chóng hành động trước khi quá trễ, đây là CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA ĐẢNG để chọn con đường chuyển hóa từ trên xuống trước khi cuộc cách mạng quần chúng từ dưới lên xảy ra (mà các điều kiện cần và đủ đang dần hội tụ rồi). Coi chừng đây cũng là cơ hội cuối cùng, mà chọn lựa sai lầm sẽ “sai một ly đi một dậm”: sẽ dẫn đến mất nước và mất cả đảng.

Chuyện xưa không xét, nếu Hoàng Sa-Trường Sa mất lúc này, dân tộc Việt Nam “có đầy đủ thông tin và thẩm quyền” để nhận định: “tội là ở đảng”.

Nguyễn An Dân

(Ngày 09/07/2014)

(1) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/185125/ong-tap-can-binh–doi-dau-voi-my-se-la-tham-hoa.html
(2) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/183735/tong-bi-thu–khong-ai-chon-duoc-lang-gieng.html
________________
LTS (CH): Tác giả gửi trực tiếp cho Chuyển Hóa. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

18 Phản hồi cho “Chọn ai: Thời gian quyết định không còn dài nữa”

  1. Nguyen Kim Nên says:

    Ban tuyên huấn đảng, chỗ dựa của Phú Trọng, đang ra chỉ thị cho các đảng bộ như sau:

    - Các đảng viên không được chống Trung quốc trên các diễn đàn Internet, blog, mạng xã hội

    - Mỹ vẫn là kẻ thù chính. Tàu vẫn là đồng minh chiến lược. Mất quan hệ với Trung Quốc là mất chế độ. Còn quan hệ với TQ là còn bảo vệ được chế độ.

    - Vấn đề ở biển Đông phải được giải quyết âm thầm, giữa 2 đảng, không làm ầm ỉ. (Nghĩa là không được tố cáo TQ, không được kiện ra quốc tế. Mất dần biển đảo thì cũng phải chịu. Bảo vệ được chế độ là cái chính)

    Vậy thì “Ban Tuyên Huấn” là gì nhỉ ? Rõ ràng là ban tham mưu của tập đoàn bán nước sẵn sàng liếm giày giặc Tàu ở Việt Nam. Trọng luôn luôn đem lý lẽ “bảo vệ chế độ” ra dọa những thành phần muốn chống xâm lăng Tàu trong đảng. Khi ông Thủ tướng nói :”Không đánh đổi chủ quyền để lấy tình hữu nghị viễn vông”, 1 câu nói đương nhiên của bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào còn có chút lương tri, thì Trọng trả lời bằng câu :”Tình hữu nghị không phải viễn vông mà là cái khiên bảo vệ chế độ ta, cái cần câu cơm bằng vàng khối của hàng triệu cán bộ và gia đình đảng viên”. Cho nên lập trường của Trọng được ngầm ủng hộ bởi nhiều thành phần đang hưởng lợi lộc và sự bảo kê an toàn từ Tàu cộng.

    Phe chống xâm lăng thì hỏi ngược lại :”Thế thì vì cái đó mà đánh đổi chủ quyền, đánh đổi đất, biển cho Tàu à? Nó lấy hết Trường Sa. Nó lấn toàn bộ biển Đông thì ngồi nhìn à?” Trọng không dám trả lời thẳng mà chỉ lập lại cái bửu bối bảo-vệ-chế-độ. “Các ông có muốn chế độ ta mất quyền hành không? Các ông có muốn bọn phản động nhân danh chống Trung Quốc tranh quyền với đảng không?”

    Trọng và ban tuyên huấn chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu là “bảo vệ chế độ”. Chúng không có 1 chút ý thức “bảo vệ tổ quốc”, giữ quê cha đất tổ, giữ chủ quyền, giữ độc lập. Tư tưởng ôm ấp quyền hành độc đảng đã ăn sâu trong bộ não lú của Trọng và phe cánh. Tàu cộng cũng sung sướng là đảng cộng Việt Nam đã có những người như Trọng là tổng bí.

    Phe của Trọng tuy được ủng hộ ngầm của các đảng viên nhút nhát, tham lam, hèn hạ, nhưng tình hình sẽ đẩy Trọng và phe lũ đến chỗ phải trả lời câu hỏi “đánh đổi chủ quyền đất nước để giữ quyền lực đảng chăng?” Nghĩa là Trọng phải chọn 1 là công khai làm Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Cao Khải, 2 là làm 1 người Việt Nam còn chút danh dự tối thiểu.

    Đúng là “thời gian quyết định không còn dài nữa”. Nhân dân VN càng mong cho ngày ấy đến càng nhanh càng tốt. Cháy nhà ra mặt chuột. Nhà đang cháy rồi. Chuột còn đang cố gắng chui rúc vào mấy cái hang hố để trốn. Nhưng chẳng bao lâu nữa lửa sẽ táp vào mặt chúng.

  2. Bạch-Tinh says:

    Mỹ đã chià bàn tay cho CSVN “bám” nhiều lần, nhưng không hiệu quả, vì CSVN không thể buông Tầu ra được vì những mật ước giữa HCM cũng như đảng CSVN với Tầu trong thời kỳ chiến tranh, và như vậy thì những “thành tích” (Chiến thắng) Điện Biên Phủ của CSVN sẽ bị phơi bày sự thật rằng đó chính là chiến thắng của TQ tạo ra, Võ Nguyên Giáp và CSVN chỉ là dựa hơi, chẳng có công trạng gì!

    Trích Nguyễn An Dân; “Nếu Việt Nam cứ tiếp tục chọn con đường trở thành “khu tự trị và là tiền đồn ĐNÁ” của Trung Quốc như lâu nay, thì tôi tin rằng Mỹ sẽ bỏ rơi Việt Nam mà thỏa hiệp với Trung Quốc để làm dịu đi sự căng thẳng vì mấy cái giàn khoan lúc này. Nếu Việt Nam là “ông em” của “ông anh Trung Cộng” thì dĩ nhiên các “đại ca” như Mỹ sẽ không quan trọng đàn em nữa mà đàm phán với “ông anh-người có quyền quyết định”. Đó là phong cách làm việc của tư bản, nhanh gọn lẹ và đúng người đúng việc“.

    Nhận định của t/g Nguyễn An Dân cũng là suy nghĩ của tôi. Làm đầy tớ người khôn còn hơn làm thầy thằng dại, Mỹ thừa biết câu này mà!

    • KiênLê says:

      Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trên của các Vị, chỉ có loại Tột Đỉnh Trí Tuệ của nhân loại mới vẫn chỉ thấy miếng ăn trước mắt của mình !

  3. THƯỢNG NGÀN says:

    CON THUYỀN VIỆT NAM NGÀY NAY

    Việt Nam gần 70 năm nay, nay tưởng đâu đã là cái tàu lớn. Hóa ra cũng vẫn chỉ là chiếc thuyền cỏn con trên sóng nước đại dương.
    Mọi niềm kỳ vọng của nhiều người VN trong xa xưa về đất nước của mình giờ đây quả thật hụt hẫng và thất vọng ê chề.
    Kinh tế tài chánh so với nhiều nước thuở xưa cùng hội cùng thuyền nay chúng ta thật kém cõi. Chủ yếu phải dựa vào các nguồn viện trợ quốc tế, nhiều vốn vay có tính giúp đỡ hơn là chúng ta tự có được như nhiều nước.
    Về khí tài chiến tranh, chỉ trừ một số it phải bỏ tiền túi đi mua, còn hầu như sản xuất khí cụ quân sự trong nước thật sự còn rất hẽo và rất it oi, nghèo nàn.
    Chỉ hai tính cách như trên thì ngày nay so với TQ nhiều mặt rõ ràng VN quá yếu.
    Đó là tại sao ? Tại vì cả một giai đoạn dài những người VN nắm quyền đất nước quá ham về chủ nghĩa. Chiến tranh chủ yếu nhằm để thực hiện chủ nghĩa. Và khi chiến tranh xong rồi, dù thấy chủ nghĩa chỉ có trầm trầy trầm trật về kinh tế, xã hội, đời sống, mà chủ nghĩa thì vẫn cứ cố bám víu.
    Bởi rõ ràng kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh mới là kinh tế phát triển nhanh chóng và mang lại nguồn tài chánh, sức mạnh vật chất dồi dào. Đó chỉ là chân lý tất yếu khách quan.
    Trong khi ấy chủ nghĩa Mác Lê thực chất chỉ muốn tìm mọi cách để gò vào kinh tế tập thể, kinh tế kế hoạch hóa theo kiểu giả tạo, không thực chất, hoàn toàn hình thức, nên mọi thất bại, mọi sự thụt lùi, mọi sự chậm bước với thế giới là điều không thể nào tránh khỏi. Đấy tính cách sai trái của bản chất chủ nghĩa và niềm tin cứng nhắc, mụ mẩm theo cách giáo điều về chủ nghĩa nó cũng tệ hại như thế.
    Bởi niềm tin ảo tưởng như thế nên nhiều lớp cầm quyền trước đây của VN cũng tin hay cứ cho rằng TQ là nước CS đàn anh nên bằng mọi giá VN buộc cũng phải theo chân.
    Nhưng họ nào có hay rằng, hay cứ ngụy tín không chịu thấy rằng ngay từ đầu thực chất giới cầm quyền TQ chỉ treo đầu dê bán thịt chó. Bởi vì mưu đồ thôn tính Đông Nam Á châu của Mao Trạch Đông trước kia mọi người ngày nay cũng đều rõ. Còn từ thời Đặng Tiểu Bình trở đi, TQ đã ngã hẳn về nước kinh tế tư bản và thị trường sơ khai để từng bước đi lên. Mà đã thế thì chủ nghĩa bá quyền ẩn mình cũng đã hoàn toàn thay thế cho chủ nghĩa CS giả đò, là điều mà nhiều kẻ cầm quyền VN trước đây hẳn từng bị hố.
    Câu chuyện TQ chiếm HS-TS của VN ngay từ trước đây và nay thì họ tiếp tục phát triển việc cắm các giàn khoan vào thềm lục địa VN là điều không còn gì là ảo tưởng nữa. Sách lược tầm ăn dâu của TQ đối với VN vẫn luôn là sách lược xuyên suốt trong lịch sử cổ xưa cũng như trong lịch sử hiện đại của họ. Không thấy được điều đó thì chính người VN ngu mà không phải người TQ ngu. Đường lưỡi bò của họ chẳng qua cũng chỉ là một khoen trong dây chuyền hệ thống mang tính bất tận của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền hay thực dân kiểu mới mà không phải cái gì ngẫu nhiên cả.
    Trong tính cách như thế, VN ngày nay không thể cứ lênh đênh hay linh tinh mãi mà phải ngã theo một hướng chọn lựa đồng minh thân thiết nào đó.
    Ở đây tôi muốn nhấn mạnh chữ đồng minh, vì đồng minh có nghĩa đất nước mình vẫn độc lập chủ quyền mà không phải là lệ thuộc vào nước khác.
    Ngày nay VN chỉ còn có thể chọn lựa một trong hai đồng minh mạnh nhất có liên quan đến VN là Mỹ và TQ hơn bất kỳ các đồng minh có thể có nào khác.
    Nhưng đồng minh với TQ là không thể được rồi. Bởi vì VN và TQ ngày nay thực chất không còn cùng chung ý thức hệ gì cả mà là hai nước đang mẫu thuẫn quyền lợi và kình chống nhau ra mặt.
    Trong tình huống như thế, đông minh với TQ chỉ có thể mất nước, bởi trước sau cũng chỉ đưa thịt vào miệng cọp đã đương chực sẳn.
    Do đó VN hiện tại chỉ có thể đồng minh với Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình trước TQ.
    Đây là thực tế hiển nhiên mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ được.
    Lẽ thứ nhất, Mỹ là nước có thực lực đầy đủ mạnh mẽ để đương đầu lại với TQ ngày nay hơn nhiều nước khác.
    Thứ hai, qua kinh nghiệm thế chiến lần thứ nhất, thế chiến lần thứ hai và trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước kia cho tới nay, Mỹ không hề tỏ ra hay thực hiện những mưu đồ lãnh thổ nào như TQ ngày nay và trong quá khứ vẫn luôn luôn biểu tỏ và thực hiện.
    Thứ ba, Mỹ là nước dân chủ tự do, chính phủ nước họ muốn làm gì cũng phải qua sự đồng ý của Quốc hội lưỡng viện và toàn dân Mỹ. Vả lẽ truyền thống của họ là truyền thống tôn trọng độc lập của các đất nước, các dân tộc, nên không có cơ sở nào để nghi ngờ tính bá quyền hay tính thực dân của họ như truyền thống ngàn đời của TQ.
    Thứ tư, việc TQ có ý đồ độc chiếm biển Đông là điều phi lý, ngang ngược, phi pháp, bất chấp thế giới và nhiều nước trong vùng khác. Nhất là điều này đe dọa và hủy hoại nền giao thương tự do giữa mọi nước qua biển Đông, đặc biệt trong đó có Mỹ. Như vậy việc liên minh và đồng minh với Mỹ vừa có lợi cho cả Mỹ và cho cả VN trong nhiệm vụ chặn bước xâm lăng của TQ đối với biển Đồng cho toàn thế giới.
    Thứ năm ngày xưa Mỹ đã giúp Miền Nam VN chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa CS ở Đông Nam Á châu. Đó là lý do Miền Bắc trước kia chống lại Mỹ và ra rã chưởi Mỹ. Nhưng ngày nay thực tế thế giới đã chứng minh CNCS đã không còn nữa, như vậy thực chất không phải Mỹ xâm lăng VN như Miền Bắc đã tuyên truyền trong quá khứ mà đúng nghĩa Mỹ đã đồng minh với Miền Nam để ngăn bước bành trướng của TQ cũng tương tự họ đã đồng minh với Nam Hàn ngày xưa không có gì khác cả.
    Cho nên tóm lại, VN ngày nay mà chỉ đồng minh với TQ là lọt bẫy TQ, trước sau cũng bị TQ nuốt trọn, trở thành vùng tự trị hay quận huyện của TQ trong thời đại mới chẳng khác Giao Chỉ Quận như cả ngàn năm trước. Đây cũng chính là ý đồ của hiệp ước Thành Đô của TQ như dư luận đã biết mà giới cầm quyền VN chưa hề công bố cho dân chúng rõ.
    Vậy thì để cứu nước, và thật sự để cứu nước, VN ngày nay chỉ còn cách liên minh quân sự và đồng minh với Mỹ cũng giống như các đồng minh mạnh nhất của Mỹ hiện nay là Nhật bản và Hàn Quốc.
    Cuối cùng vấn đề là giới cầm quyền VN ngày nay còn có điều gì vẫn quan tâm chăng ? Đó không ngoài là vấn đề ý thức hệ của chủ nghĩa Mác Lênin tức chủ nghĩa CS. Thực chất điều này ngày nay đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì học thuyết Mác và hệ thống các nước XHCN ngày nay đã sụp đổ và tan rã trên toàn thế giới, trong đó kể cả VN và TQ.
    Đo đó chẳng còn bất kỳ lý do gì để mà bám víu mãi vào đó được nữa.
    Thế thi chỉ còn lại vấn đề cuối cùng là sự tồn tại hay sự hiện diện của đảng CS.
    Đảng CS lúc đầu thành lập bởi ông Hồ Chí Minh chỉ theo đuổi hai điều là độc lập đất nước để làm chủ nghĩa CS. Đó là hai chân đứng của đảng CS ngay từ đầu mà ai cũng rõ và kẻ cả mọi người đảng viên cũng đều rõ.
    Nhưng nay nếu mục đích của CNCS không còn nữa, trở thành ảo tưởng hoàn toàn phi thực tế, thì chỉ còn duy nhất một điều còn lại có thể theo đuổi được, đó là độc lập dân tộc, tức để tránh trở thành phiên thuộc của TQ sau này thì chỉ còn duy nhất là liên minh với Mỹ để bảo toàn và phát triển độc lập.
    Có nghĩa trước tiền đồ đang gặp bao nhiêu hiểm nghèo của đất nước và dân tộc VN ngày nay, bắt buộc đảng CSVN nếu không muốn để nhân dân coi thường hay chống lại, cần phải thay đổi tự chính mình. Mà một trong những yêu cầu cấp bách đó trước hiểm họa xâm lăng đang lộ diện rõ rang của TQ, không còn cách nào khác là phải ký các hiệp nghị bất tương xâm, giúp đỡ hay đồng mình và liên minh quân sự lâu dài với Mỹ.
    Con đường phải lựa chọn khách quan, khôn ngoan tự nhiên của đất nước, của dân tộc VN ngày nay không ngoài như thế. Bởi vì đó cũng là điều kiện, là hoàn cảnh và tình huống của nước Mỹ cũng như của nước VN có các tương quan giống nhau ngày nay. Nhưng những người cầm quyền VN hiện tại tức BCT đảng CS hiện nay có chọn phương án quan trọng và bó buộc này hay không lại là chuyện khác. Bởi cũng qua đó mà trách nhiệm đối với dân tộc, đối với đất nước của họ như thế nào không phải hiện thời mà cả ngàn đời sau chính họ phải gánh chịu mà không còn ai khác. Bởi họ đã bỏ quá nhiều thời gian để đi theo chủ nghĩa bằng mọi cách, mọi tốn phí mà không đi tới đâu. Thì giờ này họ phải bằng mọi cách cứu vãn lại mọi cái gì đã để phí đi trong quá khứ, để củng cố lại mọi sức mạnh phải có tự nhiên của dân tộc, đất nước nhằm chống lại với chính kẻ thù bên ngoài của tổ quốc hiện nay là TQ thế thôi.

    ĐẠI NGÀN
    (11/7/14)

  4. tonydo says:

    Chẳng cần phải nghĩ tới chuyện “chọn ai”, vì chúng ta nhỏ thó, lại ma lé, chẳng ai tin, nên có muốn “chọn” cũng chẳng đứa nào nó đoái hoài. Không có đại ca bự con nào rỗi hơi để các đồng chí láu cá vặt, nghèo rớt mồng tơi, dốt đặc cán mai Táu giật dây mình.
    Muốn có thằng đàn anh bao che, đỡ đầu, dạy cách làm ăn, việc đầu tiên, khỏi phải bàn là:
    Đổi tên Nước,
    Đổi màu Cờ,
    Thiêu xác Hồ Chủ Tịch, mang tro tàn lên núi Ba Vì-Tam Đảo thả cho nó cuốn theo chiều gió, rồi có xây Đình, xây Chùa hàng năm cho dân chúng kéo về trẩy hội tưng bừng hoa lá cũng chẳng có sao.
    Nếu mấy chuyện nhỏ này mà các đồng chí không dám làm thì có chọn Tầu, chọn Tây hay chọn Á, chọn Âu thì đất nước ta cũng chẳng có mà ngóc đầu lên được.
    Trâu chậm uống nước đục.
    Hãy dũng cảm xông lên các đồng chí ạ.
    Đất nước sẽ phong các đồng chí là Thánh, ngay cả là Thánh Sống, nếu các đồng chí làm được mấy chuyện nhỏ ở trên.

    • thần gió phương nam says:

      LUẬN ĐIỆU CỦA BỌN TỴ NẠN-THA PHƯƠNG CẦU THỰC-PHẢN ĐỘNG , CÔNG SỨC NGƯỜI TA GÂY DỰNG, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC MẤY CHỤC NĂM GIỜ LẠI NÓI ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỔI MÀU CỜ………………Ở ĐÂU RA VẬY….NHÃM ….>>>>> SUY NGHĨ BỌN PHẢN ĐỘNG , BỌN QUĂNG SÚNG BỎ DÂN LO CHẠY CẮM ĐẦU———>>>> LŨ MẠT HẠN MÀ CŨNG Ý KIẾN…

  5. Truc Bạch says:

    Đã rõ ràng .

    Đảng CSVN chọn Trung cộng, trong khi tuyệt đại đa số nhân dân VN chọn Mỹ !

    Không tin ư ? Đảng CSVN có dám làm một cuộc Trưng Cầu Dân Ý Không ???

    • THẦN GIÓ says:

      AI M=NÓI NHÂN DÂN CHỌN MỸ, CHỌN NGUỴ——>>>> RỒI CÓ CHIẾN TRANH LẠI QUĂNG SUNG ỐNG DỌT LẸ ĐI TỴ NẠN — ĐI THA PHƯƠNG CẦU THỰC –>>>> BỎ MẶT NHÂN DÂN —

  6. DÂN VIỆT says:

    <> : THÌ CŨNG NHƯ NỘI DUNG CUỘC GẶP TRUNG – MỸ TRƯỚC ĐÂY VỀ VNCH ( Thật là tủi hận cho thân phận tiểu nhược quốc để chúng lấy làm ” ĐỒ ” kỳ kèo bớt một thêm hai với nhau ! ? ” … NHƯ VẬY THÌ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG PHE NÀO ĐANG RẤT LO NGẠI ? : Phe Tầu khựa chăng ? Hay phe 3 XXX ? . Không phải đương nhiên mà người ta lại chuyển trục đánh rầm một cái sang Biển Đông, đồng thời tới 60 % ” quân cơ ” cũng chuyển theo để giỡn chơi à, suy nghĩ đi sẽ rõ ! Chuyện giàn khoan giàn đục gì chỉ là những hình nộm cho xôm trò,một thứ hình nhân ( figurant ) trong một cảnnh của phim trường ?
    ” —Trước tiên :…. việc Mỹ muốn ủng hộ Việt Nam và tác động vào đảng cầm quyền để từ đó dựng lên một phe chính quyền thân Mỹ là điều có thể xẩy ra …” : Có thể xẩy ra cái mẹ gì nữa, chắc như đinh đóng cột ấy chứ lị ? . Vậy phe thân Tầu khựa hãy chuẩn bị khăn gói quả mướp đi mà theo hồn ma Lê chiêu Thống sang chết nhục nhã, rục xác nơi thiên triều !

  7. Nguyễn Văn says:

    Trích: “Trung Quốc đã và đang tiến tới việc biến Việt Nam chỉ còn là một quốc gia độc lập trên danh nghĩa nhưng trong thực tế thì ở tư thế như một “tỉnh tự trị” của Trung Quốc.” (ngưng)

    Lệ thuộc khác với tự trị. Nói “một quốc gia độc lập trên danh nghĩa” tức hàm ý vẫn thực thụ là một quốc gia có đầy đủ chủ quyền trên công pháp quốc tế, nhưng thực chất là lệ thuộc nghe đúng hơn là “một “tỉnh tự trị”; “tự trị” tức hàm nghĩa thuộc Tàu như Hong Kong hay Macau, như vậy là mất nước. Liệu VN có mất nước như vậy hay chỉ mất chủ quyền và lệ thuộc?

    Riêng về quyền lợi lâu dài, Mỹ có thể đang thay đổi chiến thuật để đối phó với Tàu vì sự hai mặt của Vietcong nhưng về chiến lược thì không. Mỹ có thể loại bỏ không cần sự hợp tác của đảng cộng sản nhưng về chiến lược thì sẽ không bỏ VN mà vẫn phải cần VN trong tương lai cho chiến lược xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương; trừ phi nước Tàu bị chia năm xẻ bảy vì nhiều nguyên do…

    Loại bỏ đảng cộng sản VN có hai cách:
    - Một là loại bỏ hẳn, tức lật đổ. Mỹ đủ khả năng nhưng sẽ không làm vì thiếu tính chính đáng, tốn kém, nguy hiểm, và mất thời gian; vả lại, tổng thống Obama không phải là chính khách cứng cỏi dám dùng chiến thuật này vì sẽ phải đối đầu với Tàu và Nga Sô.

    - Hai là thành lập một đảng đối lập với những thành phấn chống đảng cộng sản và kêu gọi sự ủng hộ của người dân theo tự do – dân chủ , phân chia lãnh thổ VN như thời Quốc-Cộng để chia lại quyền lợi các bên. Điều này tùy thuộc vào Tàu và Mỹ và nếu Tàu yếu hơn trên bàn hội nghị; và Nga cũng sẽ không chịu mất phần.

    Trong cả hai trường hợp, để có tính chính đáng thì phải có sự ủng hộ của toàn dân hay ít ra cũng phải một số lớn.

    • Búa Tạ khủng says:

      Đã qua rồi cái thời ‘Mỹ làm sen đầm quốc tế’ , coi mình là kẻ cả xen vào nội bộ VNCH, xúi đảo chánh, sát hại ông Diệm, làm đảo lộn xã hội VNCH đưa đến HĐ Paris 1973 và thảm trạng 30.4.1975!

      Vì quyền lợi của nước Mỹ, hễ cái gì có lợi cho Huê Kỳ thì Mỹ sẽ làm, kể cả việc bán đứt VN (CSVN) cho Trung Quốc, nếu nước này chấp nhận qua một hiệp ước để cho Mỹ thông thương trên Biển Đông và khai thác khoáng sản “Đôi bên đều có lợi”!

      Việc “chọn ai” là câu hỏi rất thiết thực cho nhân dân VN!

      Chọn CSVN để suốt đời làm kiếp trâu ngựa cho chúng và TQ, hay quyết tâm hất bỏ CSVN (chấp nhận đổ máu), để xây dựng một nước VN Dân chủ?

      Những chuyện “bảo vệ Nhân quyền” mà Mỹ đang làm trong suốt thời gian qua chỉ để khích lệ nhân dân VN. Nếu nhân dân VN không tự cứu mình thì đừng hòng nhận được sự giúp đỡ của người khác, không thể nằm yên dưới gốc cây chờ sung rụng mãi được!

      • Nguyễn Văn says:

        Chào bác Búa Tạ khủng,

        Bác Búa Tạ Khủng nhắc lại quá khứ chi thêm buồn. Miền Nam sụp đổ là lẽ tất nhiên. Tôi nói vậy bác nghĩ có lý và đúng không? Chẳng lẽ Mỹ phải giúp mãi sao khi quyền lợi của họ không còn? Đó là số phận Miền Nam khi ván bài đã vậy, vì ai chi tiền thì người đó có tiếng nói và có quyền quyết định; và số phận đảng cộng sản VN đối với Tàu bây giờ cũng thế.
        Bác Búa Tạ Khủng cho rằng Mỹ qua rồi vai trò sen đầm quốc tế? Theo tôi thì không nhưng kín đáo hơn, khôn hơn chứ không “dại dột” như xưa. Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi rằng nếu đảng cộng sản, tức nhà cầm quyền VN, nhận sự chi viện của Mỹ mà chống Mỹ hay không nghe Mỹ thì Mỹ có “đá văng” đi không?

        Riêng về Tàu. Hễ cái gì Tàu đã chiếm rồi thì khó mà chịu nhả, bởi vậy, Mỹ phải ra tay bảo vệ quyền lơi của mình trước khi quá muộn vì một khi mất VN thì coi như Mỹ không chỉ thua về mặt chiến lược mà sẽ thua toàn diện, toàn “cuộc chiến”. Bởi vậy, Mỹ có thể bỏ đảng cộng sản VN nhưng sẽ không bỏ mất VN. Mỹ có thể bán đứng quyền lợi VN cho Tàu nhưng tôi tin Mỹ không để “mất” VN cho Tàu. Tại sao ư? Tại vì quyền lợi của Mỹ không phải chỉ VN mà là toàn vùng Á Châu Thài Bình Dương, nó lớn hơn cả quyền lợi của Mỹ với Tàu nên Mỹ không thể bỏ. Mất VN, Mỹ sẽ mất tất cả trong tương lai. ASEAN tan vỡ, các quốc gia lân cận cũng sẽ bỏ Mỹ theo Tàu, Nhật và Nam Hàn sẽ bị trong thế bao vây và sẽ không còn tin tưởng nơi Mỹ, Và chuyện gì sẽ xảy ra? Chiến tranh với Tàu đòi lại hay sẽ phải chịu thua rút về? Nếu chiến tranh thì tại sao không chiến tranh bây giờ khi Tàu còn chưa chiếm lĩnh và còn trong thế yếu? Đó là lý do quốc hội Mỹ đã lên tiếng đòi Tàu rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông và sẽ không cho Tàu lấn lướt. Mỹ đã thấy nguy nên bắt đầu cứng rắn.

  8. Tran V Triet says:

    Cam on Tac Gia da co Bai Phan Tich xuc tich – Tuy nhien toi nghi la MY da khong chu trong den VN tu lau roi – Sau khi bai bo cam van 1995, MY da bao nhieu lan moi goi VN de hop tac chien luoc, nhung VN da khong nam lay cac co hoi do.

    Do do viec MY hop tac voi TQ de giai quyet cac tranh chap Bien Dong – va Hoa Dong la duong nhien – VN khong quan trong doi voi MY – My chi co cac rang buoc voi Nhat – Dai Loan va Phillipines thoi.

    Thoi xem nhu VN se tro thanh KHU TU TRI thuoc TQ roi.

    Nguoi VN nao muon song TU DO thi tim duong VUOT BIEN di cho nhanh!!!!

  9. Thanh Pham says:

    Bây giờ nói gì với Tổ Tiên?

    Nhìn thấy đất nước mình mất dần
    Mà vì bất tài chỉ đứng nhìn
    Tôi chết mòn trong nỗi uất hận
    Hận Tàu một, Hồ nghìn lần hơn

    Xấu hổ nhục nhã cho riêng tôi
    Cảm thấy mình quá nhiều tội lỗi
    Lỗi tổ tiên đất nước ông cha
    Ta ương hèn đi làm tôi mọi

    Tội lỗi nầy gấp nghìn lần hơn
    Vẫn chưa nói hết cùng con cháu
    Với tổ tiên gấm vóc giang sơn
    Nhục nhã nầy phải trả bằng máu

    Không dám nhìn bàn thờ Tổ Quốc
    Kià là quốc tổ giống Rồng Tiên
    Bốn ngàn năm ông cha dựng nước
    Tám mươi năm chúng đặt xích xiềng

    Bây giờ nói gì với Tổ Tiên?

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

    Sao ta vẫn làm thinh?

    Nguyên cả một giống nòi
    Bị một thằng khôn lỏi
    Dìm xuống tận bùn nhơ
    Làm thân phận tôi đòi

    Bắc thuộc đang chực chờ
    Nhưng mọi người thờ ơ
    Ta giống dân Hồng Lạc
    Sao có thể làm ngơ?

    Ta tĩnh hay đang mơ?
    À thì ra ta sợ
    Sợ cái lũ tam vô
    Lũ cáo Hồ mọi rợ

    Chúng cực kỳ tàn ác
    Tất cả bởi thằng bác
    Vô tổ quốc gia đình
    Chúng tôn thờ Các Mác

    Đừng quên tổ tiên ta
    Dựng nước và giữ nước
    Xương máu bốn ngàn năm
    Công lao người đi trước

    Ta phũ phàng làm thinh
    Bọn phường tuồng Việt cộng
    Ma đầu Hồ Chí Minh
    Đem giao cho cộng sản

    Sao ta vẫn làm thinh
    Xứng đáng bị rẻ khinh?

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  10. Hồ Bác Cụ says:

    Trích: “…nhưng dường như đảng không muốn chọn lối đi tốt nhất cho đất nước và cho dân tộc. Nguyên nhân nằm ở đâu?”
    Nguyên nhân nằm ở….Ba Đình kia kìa!!!! Tên phản quốc Hồ chí minh còn được đảng CSVN dùng làm lá bùa hộ mạng, lá cờ đỏ nhuốm máu tanh của dân lành vô tội, thì đảng súc vật CSVN vẫn còn cúc cung tận tụy, khom lưng cúi đầu chui háng giặc Tàu.
    Giặc Tàu đã cài người vào TW đảng CSVN từ thời Hồ chí minh rồi, cho đến hôm nay lại càng cài cắm sâu hơn nữa về đủ mọi mặt, từ chính trị cho đến kinh tế, xã hội, giáo dục,…..Ta phải đặt câu hỏi: “Ai đã làm cầu nối, nối giáo cho giặc????” Khi xác định được chiếc cầu nối rồi, thì chỉ việc chặt phăng cái cầu đó đi rồi mới tính đến việc an dân. An dân xong thì mới đuổi được giặc.
    Thần Kim Quy đã chỉ rõ ra rằng: Giặc chính là tên Hồ chí minh và đồng đảng súc vật CSVN của hắn đã là cầu nối, nối giáo cho giặc Tàu, đã bán đứng nhân tài VN và quê huơng VN cho giặc Tàu!!!! Nhân dân VN ta còn chờ gì nữa mà không mau vung gươm thần chặt cổ bọn CSVN bán nước hại dân, bọn CSVN Hèn với giặc, Ác với dân, để cùng nhau giữ nước.

Phản hồi