Sài Gòn lại bị bức tử
Các bạn từ Sài Gòn đang kéo còi báo động; gửi đến tất cả những tấm lòng yêu nhớ Sài Gòn đang sống khắp cả nước, đang sống rải rác khắp các châu lục.
Sài Gòn lại đang bị bức tử, để bị buộc phải chết dần chết mòn, để không còn gì là Sài Gòn nữa hết.
Mấy ngày nay, từ ngày 25/7/2014, sở công viên thành phố cho hạ hàng loạt cây cổ thụ trong công viên Lam Sơn trước Nhà hát thành phố, quanh Đài phun nước, vùng ngã tư đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ . Cuộc giải tỏa đang mở rộng ra khu vực bùng binh Quách Thị Trang, đến tận khu tượng đài Trần Nguyên Hãn.
Hàng loạt cây dầu bách niên gốc bự, hàng loạt cây dương liễu quý yểu điệu đang bị máy cưa đốn hạ không chút tiếc thương, như cứa vào lòng mỗi người yêu nhớ Sài Gòn, một thời từng là Viên Ngọc Viễn Đông, niềm kiêu hãnh của người Việt.
Họ đang một lần nữa bức tử Sài Gòn, sau cuộc bức tử tàn bạo năm 1975, khi lột tên truyền thống của thành phố được mang từ thời sơ sinh – Sài Gòn – để mang một tên khác vốn lạ hoắc với người dân Sài Thành.
Cuộc bức tử lần nay độc ác là nhằm triệt hạ, xóa bỏ khu vực trung tâm lịch sử- chính trị,- kinh tế – văn hóa của Sài Gòn, trái tim của Sài Thành, vẫn theo nếp nghĩ tật bệnh dai dẳng của giới lãnh đạo cộng sản, hận thù và cao ngạo.
Họ vin cớ xây dựng Khu trung tâm mới, một nhà Ga tầu điện ngầm hiện đại làm nét kiến trúc đặc sắc đầu tiên rồi mở rộng với những tượng đài hoành tráng của thời Cộng sản. Những tượng đài CS hoành tráng nhất, giữa lúc đảng CS đang suy thoái và đang « chết tươi », theo cách nói của đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, – với cái nghĩa thâm thúy là nó chết do chính những bầy sâu độc hại nảy nở từ xương tủy của chính nó.
Đảng CS luôn leo lẻo « nhân dân làm chủ ». Nhưng nhân dân Việt Nam, nhân dân Sài Gòn, nhân dân Quận 1 / Sài Gòn… có được hỏi ý kiến gì về cuộc cải tạo địa bàn hệ trọng này ? Quốc hội , Hội đồng nhân dân Sài Gòn, các chuyên gia trong Hội kiến trúc sư có được tham gia ý kiến gì không ? Báo chí có được huy động để nhân dân góp ý về một chủ trương lớn này không ?
Đã có ý kiến cái Ga tầu điện ngầm nên đặt ở khu vực Công viên 23 tháng 9, gần nhà Ga xe lửa cũ , sau trở thành bến xe ô tô khách, ở quận 3, là thích hợp hơn cả.
Nhiều nhà kiến trúc nêu ý kiến trong các thủ đô và thành phố hiện đại, các nhà ga nên đặt ở nhiều hướng, xa vùng trung tâm. Tại sao Ga tầu điện ngầm Sài Gòn lại phải đặt giữa thành phố, ở ngay quận 1, phá nát vùng trung tâm độc đáo với bao kỷ niệm lịch sử, là nét đẹp cố hữu truyền thống của thành phố rộng lớn nhất, đông dân nhất cả nước này.
Tại sao khu phố cổ Hà Nội được bảo tồn thành khu vực thương mại, du lịch, tản bộ độc đáo, trường tồn, mà Sài Gòn lại không có được cái quyền văn hóa chính trị cao quý ấy?
Một so sánh, ở Pháp, chính quyền đã có quyết định xây dựng một sân bay lớn hiện đại nhất gần thành phố Nantes phía Tây – Nam thủ đô Paris, nhưng đang bị đình hoãn vì nhân dân địa phương chưa đồng tình, e ngại môi trường sống bị đảo lộn do tiếng ồn của máy bay, các đền bù thiệt hại đất đai nhà cửa di dời chuyển nhượng chưa hợp lý, nay đang phải xem xét lại sau những tranh cãi trên báo chí và qua các cuộc biểu tình dai dẳng của nhân dân địa phương trong đó có cả các dân biểu.
Xin cám ơn các bạn yêu quý Sài Gòn đã báo động khi cuộc bức tử trung tâm Sài Gòn mới vừa khởi đầu. Hãy còn kịp để bảo vệ trái tim của Sài Gòn thân yêu.
Trước hết các công dân Sài Gòn hãy lên tiếng mạnh mẽ và xuống đường. Xin nhớ ông Thủ tướng trong thông điệp đầu năm đã cam kết : nhân dân có quyền làm tất cả những gì luật pháp không cấm, cán bộ và viên chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép.
Nhân dân chính cống của Sài Gòn hãy tự khẳng định quyền công dân trọn vẹn của mình, không thể để trên thực tế bị coi là công dân loại hai, phải bị những công dân loại một từ xa, từ rất xa vào cai trị và đàn áp mình; hãy cảnh tỉnh họ đứng về phía nhân dân, lẽ phải và nhân quyền, về phía Sài Gòn của đất Việt.
Tác giả gửi đăng
Sài Gòn.
****************
Sài Gòn rộng lượng bao dung- thà rằng ôm niềm đau bại trận còn hơn giết hại đồng bào từ bên kia sông Bến Hải!
Sài Gòn bền bỉ sắt son , dẫu đón nhận bao oan khiên , lòng người chẳng bao giờ thay đổi. Lá cờ Vàng xưa quyết xóa Cộng tới cùng
Sài Gòn hồ hởi lạc quan, từ đói nghèo vùng dậy nuôi cả nước qua cơn đói Quá Độ trầm kha , bẻ gãy Mác Lê kinh tế dõm
Sài Gòn lệ đẫm nghẹn ngào , hồi hộp chờ tin những chuyến tàu , không biết mất tích nơi đâu hay đã tới được trại ty nạn Bi Đông.
Sài Gòn lệ đầm đìa đón người tù tội từ rừng sâu trở về , ta ôm nhau- tình huynh đệ chi binh , bất suy vi trước gió bụi thế thời
Sài Gòn cao ngạo , đồng hóa bọn Cộng Nô khát máu ngu đần , biến mỗi tên Cộng Sản ,từ tâm quỹ , mặt xương lần hồi từ từ trở về cho giống đúng nghĩa con người
Sài Gòn ôm từng thùng đồ gởi về từ MỸ , từ Pháp , quy xuống mà lòng đau như cắt , thuơng nhớ con nhà bỏ xứ đi xa đã bao năm quạnh quẽ, đau lòng nước non sao mà nhục nhã nghèo hèn tăm tối .
Sài gòn tràn ngập trẻ từ Bắc vào Nam , giọng nặng-nói nhanh dốt khờ , quỳ gối trước Nam Hàn , Trung quốc , xin đồng lương trần trụi sống qua ngày khiến oan khiên bao năm lại càng câm giận Cộng thù
Sài Gòn cây có thể bị đốn , nhà có thể bị dời , bụi bám , nước sông đen , đất có thể bị xụp lún – dù gì đi nữa thì Sài Gòn cũng còn có TA ,-Những Người Sài Gòn bất tử với đấu tranh xóa Cộng Nô không ngừng
Hò ơ…
Sài Gòn chỉ một tấm lòng
Quyết tâm xóa Cộng- bẻ còng Mác Lê!
Sài Gòn một chín bảy lăm
Việt cộng, chúng vào cướp của đổi tên
Ba mươi chín năm sau
Chúng lại lột trần truồng.
Việt cộng là loài man rợ.
Thưa,
Xin cãm ơn các vị đã thông cho Tiên Ngu về cố sự…Quách thị Trang…
Thế thì tính ra, cô ấy (chết mới 17 tuổi, thiệt…uổng, nên phải luôn được gọi là cô…gái) chỉ là nạn nhân của…thời cuộc, bị lợi dụng khi còn sống, đến chết vẫn còn bị lợi dung, đánh bóng tên tuổi với ý đồ lừa dân ngu. Thiệt là…tội nghiệp.
Lũ khốn nạn bất lương, đã bơm cố ấy lên…cạch cạch, y hệt như cò mồi Việt Cộng bơm Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp, lê văn Tám…
Và cuối cùng thì….toàn dân bị lừa, cứ tưỡng em Quách là một anh thư dữ dằn của lịch sử, Sai Gòn gắn…tên em.
Lúc còn bé, đi ngang qua cái công trường này, Tiên Ngu luôn thắc mắc, bây giờ mới hiểu.
Sài Gòn từ ngày lọt vào tay giặc Cộng, đã không còn là….Sài Gòn. Mấy anh Cộng có máu…nịnh như Tố Hữu, đã đổi thành tên Hồ chí Minh.
Cho nên ngày nay, chúng bức tử…Hồ chí Minh, không phải bức tử Sài Gòn.
Có điều, cây xanh cả trăm năm giữa thành phố, đúng là…quí hiếm. Lọt vào tay Cộng…dốt, chúng…cưa thoãi mái. Quá xá uổng.
Tượng, mai sau còn làm lại được, dựng lên y chang, nhưng cây xanh trăm năm, đành chịu.
Người Việt tự do, tâm sự với nhau thì…dễ thông cãm. Còn lý luận, trình bày, nhẩm đã thông trí óc các Cộng có máu dốt láo trong huyết quản, chỉ là chuyện…trong mơ.
Cộng mà có đầu óc, các ngôi mộ cổ, các lăng tẫm xưa ở VN, đã không…đi đứt.
Cây xanh trăm năm, tượng đài…, với Cộng thì…nhầm nhò gì…
Xin thành thật chia buồn với người VN không cs.
Tiên NGU cho Tiên Dâm vô tí, mà…mà sao nào?
Mà thách thức Thành ủy và tàn ” đảng chiều tà ”
Cho cu Diệp minh Trâu mần tượng Hù cao 6 mét
trên tà sen 3 mét, và dựng trong dinh Độc Lập
đấy ! Bố bảo cũng chẳng dám đâu …
Lý do ? Chỉ mình Trung sĩ DâM hay. Sẽ phổ biến
tổng quát sau này…, mà gần thôi.