WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Để chiến tranh mãi mãi lụi tàn

Chien tranh

Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện, câu chuyện đã đưa tôi đến một ý tưởng lớn. Tôi sinh 1982, nhưng bố tôi lại khai tôi sinh 1983, có điều này là do năm đó nước ta có chiến tranh với nước biên giới Campuchia. Rất nhiều gười lính đã chết vì họ quá trẻ, họ không có kinh nghiệm sống. Chứng kiến điều này, bố tôi muốn khai tôi nhỏ lại một năm với suy nghĩ sau này có chiến tranh tôi sẽ lớn hơn những người lính khác một tuổi và có cơ hội sống sót cao.

Vận nước bi thương và mỗi người dân phải toan tính cho mình và cho con cháu mình.

Nước ta thật thương đau bởi nạn chiến tranh. Hôm nay 27-7-ngày thương binh liệt sỹ, người ta tưởng niệm những người ngã xuống với bạt ngàn ngôi mộ trắng ở khắp nước. Riêng tôi, tôi còn tưởng nhớ những người đã chết dù là bên nào và cả những nạn nhân của thảm họa Thuyền Nhân.

Tôi từng đến nghĩa trang liệt sỹ và đau xót khi thấy những người nằm dưới mồ tuổi đời còn rất trẻ, tầm 20, nhiều người còn trẻ hơn. Tôi tưởng tượng, nếu mình phải chết khi còn trẻ như vậy thì thế nào nhỉ? Thật kinh khủng.

Từ nhỏ tôi học hành chăm chỉ, tôi học đến trình độ kỹ sư. Tất nhiên nền giáo dục của nước ta không được chất lượng lắm nên có lẽ trình độ kỹ sư của tôi cũng không cao như các nước tiên tiến dù tôi đã nỗ lực học. Tuy nhiên tôi vẫn tự hào vì tôi đã học hành tử tế, ít ra tôi học được phương pháp tư duy của một kỹ sư.

Các bạn biết không? Đến năm 30 tuổi, tôi vẫn không quan tâm chính trị, với tôi từ Nhân quyền nó đồng nghĩa với âm mưu của thế lực thù địch, điều mà tôi tiếp nhận một cách mặc định từ truyền thông nhà nước hoặc từ những bài học mà thầy cô tôi đã dạy.

Năm 2012, có một thay đổi nhỏ trong cuộc sống của tôi, tôi bắt đầu quan tâm đến chính trị và tham gia một phong trào tìm hiểu về Nhân Quyền-phong trào Con Đường Việt Nam.

Ôi, Trời, đây là một câu chuyện thú vị mà tôi không biết suốt bao năm qua. Tôi dần dần hiểu ra Nhân quyền là gì và hiểu được thế giới này được tốt đẹp là do Nhân quyền ngày càng được bảo vệ và củng cố. Tôi biết được vai trò của nước Mỹ cũng như các nước văn minh khác và cả những người quả cảm dấn thân tranh đấu trong sự nghiệp này. Tôi vỡ lẽ ra là lâu nay tôi như một con cừu bị bịt mắt. Tôi đã bị tuyên truyền dối trá trong bao năm qua. Tôi biết chính phủ nước ta đã ký công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ những năm tôi mới ra đời-1982 nhưng họ lại dấu nhẹm đi, không cho nhân dân biết.

Thấy được tầm quan trọng của Nhân quyền đối với cuộc sống con người, tôi ra sức quảng bá nó. Tôi viết cả trăm bài để đăng tải lên mạng dù tôi phải trả giá: bị mời làm việc, bị sách nhiễu, bị đánh đập, thậm chí là bị gia đình ly tán(ly hôn). Tôi cay đắng nhận ra, công sức tôi chỉ là hạt muối bỏ bể bởi lẽ chính quyền rất giỏi bưng bít, lạm quyền-bạo lực quá mạnh còn dân thì thờ ơ không biết gì về kiến thức quyền con người.

Tôi tự hỏi, tại sao thế giới văn minh (mà đứng đầu là nước Mỹ) và mạng lưới người Việt Nam trên toàn thế giới không cùng nhau liên kết để thúc đẩy một nền tảng giáo dục toàn cầu về Quyền Con Người? (Mỗi con người-dù là dân nước nào-cũng phải học về Quyền Con Người. Sách giáo khoa nền tảng này như một cuốn thánh kinh của thời đại mới).

Nếu làm được điều này thì thật tuyệt vời. Bởi lẽ Nhân quyền sẽ dẫn đến dân chủ mà dân chủ toàn cầu sẽ dẫn đến nền hòa bình vĩnh cửu theo như nhà triết học người Đức-Immanuel Kant đã chỉ ra.

Khi đó, chiến tranh sẽ mãi mãi lụi tàn!

Nguyễn Văn Thạnh (gửi đăng)

 

 

Phản hồi