Lấy ý kiến cử tri người tự ứng cử: Màn kịch vụng vẫn diễn lại
Cách đây 5 năm, tôi đã đi dự một cuộc họp “lấy ý kiến cử tri” đối với người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam. Qua đó, tôi đã chứng kiến những màn kịch vụng về, thô bạo, sượng sùng và bất chấp luật pháp ra sao.
Ở đó, người ta lấy ý kiến của những “cử tri nơi sinh sống” nhưng từ nơi khác đến và chưa bao giờ biết mặt người tự ứng cử là ai, những người quen biết, thân thuộc gần gũi với người tự ứng cử, hẳn nhiên bị loại ra khỏi phòng họp bằng công an, dân phòng và thậm chí cả… côn đồ.
Cử tri, dù chưa biết người tự ứng cử là ai, nhưng vào đấu tố thì rất rành rẽ rằng thì là không hòa mình với quần chúng, không quét ngõ, không chào hỏi bà con làng xóm… thậm chí là còn không gương mẫu trong cuộc sống gia đình.
Dù phê phán người tự ứng cử đủ mọi tội, nhưng khi được hỏi có gặp người đó bao giờ chưa, thì câu trả lời là “chưa gặp”.
Và kết quả cuối cùng, là bỏ phiếu tín nhiệm bằng giơ tay, nếu tất cả mọi người tham dự đều là người lạ với ứng cử viên. Còn nếu là người quen với ứng cử viên, thì bỏ phiểu giấy rồi kiểm phiếu kín bởi những người do ban tổ chức lựa chọn.
Kết quả là ứng cử viên tự do không được “đảng cử” sẽ không được tín nhiệm ngay tại khu dân cư của mình.
Đơn giản thế thôi, nhưng rất “đúng quy trình”.
Thực chất của những cuộc họp “lấy tín nhiệm của cử tri” nơi sinh sống cách này, là tái diễn những cuộc đấu tố có lịch sử lâu đời từ những ngày đảng đang non nớt phát động cuộc Cải cách ruộng đất. Ở đó, đảng đã làm được những điều phi thường: Dạy con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, con gái vu cáo cha đẻ hãm hiếp… tất cả chỉ để lên án chế độ địa chủ bóc lột và đưa xã hội vào cuộc cướp và giết tập thể.
Hậu quả của những cuộc đấu tố đó là sau hơn 60 năm, xã hội vẫn bị đảo điên bởi nền văn hiến ngàn năm bị phá hoại đến tận gốc không vực dậy được. Một xã hội mà mối quan hệ truyền thống, nền văn hóa quý báu được đúc kết xây dựng từ ngàn năm, đã nhanh chóng bị phá bỏ để thay vào đó những thói ích kỷ, vô cảm và tôn thờ vật chất, bạo lực… đã dẫn đất nước đến điểm sâu nhất của hình sin phát triển.
Kết quả của những “lấy tín nhiệm của cử tri” nơi sinh sống để loại bỏ những ứng cử viên không được đảng cử bằng những việc đấu tố, nhằm chọn những con người “Có tài, có đức vào Quốc hội” như khẩu hiệu đảng nhan nhản khắp nơi trên đất nước này là đã chọn được những “ông nghị” mà người dân không biết họ vào quốc hội để làm gì?
Có những cô gái vào Quốc hội để coi “Quốc hội là trường học lớn” – nghĩa là cô ta vào đó để học chứ không phải thực hiện nhiệm vụ của người cử tri giao phó. Có những người vào Quốc hội để ngủ gật. Có những nhà sư vào Quốc hội để kêu gọi “xây dựng quân đội ta như quân đội Bắc Hàn”, một quân đội chuyên đe dọa vũ lực khi thiếu viện trợ. Hoặc nhà sư quốc hội này còn bao che cho việc để người dân phải chịu những bản án oan khuất bằng ví dụ về “nhà Phật chúng tôi” cũng thế. Có những đại biểu Quốc hội phát biểu mà không hiểu mình phát biểu điều gì như ông “Nghị rau muống”.
Thậm chí, có những người vào làm đại biểu quốc hội để chửi nhau.
Điển hình, là Nguyễn Sinh Hùng, người đã từng làm Phó Thủ tướng đã xúi dại dân khi chứng khoán đang bên bờ vực như sau: “nếu là nhà đầu tư, tôi sẽ mua cổ phiếu ở thời điểm này” và kết quả là các nhà đầu tư âm thầm chịu đau đớn, còn ông ta thì dông thẳng sang làm Chủ tịch Quốc hội.
Còn đất nước thì vẫn cứ tan hoang, giặc chiếm Biển Đông thì vẫn coi là bạn vàng, và lãnh thổ dưới chây giày đinh của giặc thì Quốc hội vẫn không mở miệng, vẫn là “lãnh thổ được toàn vẹn”.
Đó là kết quả của những ứng cử viên “đảng cử dân bầu” hoặc quân xanh, quân đỏ trong vở kịch bầu cử trên đất nước “Dân chủ đến thế là cùng”.
Nghiến răng, trừng mắt, cau mày… cực chưa [1]
Tưởng rằng, mọi câu chuyện đấu tố xa xưa của thế kỷ trước chỉ lặp lại một lần nữa ở các kỳ bầu cử trước đây. Nào ngờ khi nhân loại vào thế kỷ thứ 21 đã hơn chục năm nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục giở lại mà hài kịch hơn mấy thế kỷ trước.
Gần đây, nhiều người dân ý thức được “Quyền” của mình được ghi rõ ràng trong Hiến pháp, được quy định trong luật lệ… đã cùng nhau tự ứng cử vào Quốc hội. Hiện tượng này cũng không lạ, đã từng có nhiều cuộc bầu cử, có những người tự ứng cử vào Quốc hội. Duy có điều những người “tự ứng cử” đó nếu không là quân xanh, không được đảng yêu mến thì cầm chắc là “chạy mất dép” sau khi An ninh cứ theo từng bước chân, sục tìm mọi thân nhân, ngõ ngách cá nhân và gia đình.
Lần này, hàng chục người tự ứng cử, mà họ ứng cử với tinh thần và nhận thức rõ rệt. Trước hết, đó là họ khẳng định quyền của mình được tự ứng cử và bầu cử công bằng, minh bạch. Thứ đến, họ muốn dần dần biến quyền “hão” chỉ có trên giấy tờ, văn bản nhà nước thành các quyền thực trên thực tế.
Tuy nhiên, điều đó quả là không dễ dàng.
Không dễ dàng, khi cả bộ máy Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất – ngồi soạn thảo ra cái luật nào, thì cũng chỉ nhăm nhăm mục đích trước mắt là bảo vệ vị trí độc tài, độc tôn của “cơ quan quyền lực cao hơn” là Đảng cộng sản, còn người dân, những “con cừu’ chỉ biết lao động nặng nhọc nộp tô thuế nuôi cả bộ máy đồ sộ ấy, chẳng là gì đáng lưu tâm.
Sau khi hàng loạt người đăng ký tự ứng cử vào Quốc hội, dàn báo chí nhà nước bắt đầu vào cuộc tấn công, tờ Petrotimes dẫn đầu việc đánh phá các ứng cử viên tự do bằng loạt bài bới móc đời tư và nhiều cú “đánh dưới thắt lưng”.
Nhưng, chừng như thấy trò đánh dưới thắt lưng với những người sử dụng quyền minh nhiên được công nhận là một trò lố bịch và tiểu nhân, hệ thống tuyên truyền bẩn đã tắc nghẹn và chờ thời.
Thế rồi những cuộc đấu tố đã diễn ra “đúng quy trình” và kịch bản.
Vẫn là trò sắp xếp vị trí đấu tố người tự ứng cử, vẫn là trò công an, an inh quây kín vòng trong, vòng ngoài ngăn chặn tất cả những ai có ý định ủng hộ ứng cử viên. Thậm chí, kỳ này mức độ kịch liệt còn cao hơn cả cách đây 5, 10 năm về trước. Ở một cuộc “lấy ý kiến cử tri” với Hoàng Dùng – Một người tự ứng cử ở Sài Gòn – những người ủng hộ còn được lực lượng ngầm tặng cho hàng bịch mắm tôm, những vật dơ bẩn vào người khi đến tham dự.
Những điều đó, chỉ chứng minh một điều mà Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CSSVN đã nói về đất nước này: “Dân chủ đến thế là cùng”.
Ở những cuộc “lấy ý kiến cử tri” mà nhà nước đang diễn với các ứng cử viên tự do, nhất là những người không được đảng cử, không nằm trong diện quân xanh, quân đỏ trong ván cờ bầu cử, người ta nhận thấy nhà cầm quyền CSVN đang tổ chức một phường chèo.
Ở đó các nhân vật đóng vai lệch để lên án vai chín khá nhiều, họ thuộc kịch bản nhưng diễn thì không chuẩn, nên có nhiều chuyện cười ra nước mắt mà chúng tôi sẽ kể hầu quý vị độc giả sau.
Tuy nhiên, những vai chèo và đạo diễn dù được nuôi nấng và chuẩn bị cẩn thận, vẫn không thể chuyên nghiệp.
Do vậy, đó không chỉ là một phường chèo, mà còn là một sân khấu hài.
Và rất nhiều những người tự ứng cử đã bất đắc dĩ phải tẩy chay những vở kịch đó.
Bởi quyền dân sự, quyền chính trị của họ đã bị ngang nhiên cưỡng hiếp bất chấp luật pháp bằng những trò hề.
Hà Nội, ngày 11/4/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)
——————————————————-
[1] Lỡ bước sang ngang – Nguyễn Bính
“Thực chất của những cuộc họp “lấy tín nhiệm của cử tri” nơi sinh sống cách này, là tái diễn những cuộc đấu tố có lịch sử lâu đời từ những ngày đảng đang non nớt phát động cuộc Cải cách ruộng đất” . Tác giả Nguyễn Hữu Vinh .
Chinh xác là vậy. Trò hề của bè lũ Cộng sản Hà nội .
Không thể tưởng tượng được cái trò hề của bọn cộng sản khi chúng bị thách thức đến nước đường cùng. (Hahahah!)
Khởi đầu thì chúng cho tân thủ tướng NX Phúc vu khống người tự ứng cử là tay sai phản động. Ý định là sẽ khủng bố, bắt giam những người tự ứng cử với lý do họ là “phản động”. Một sự vu khống trơ tráo, vô lý đến mức chính bọn chúng phải tự phủ nhận lời tố cáo này (phó ban tuyên truyền Trung ương đảng cho lời tố cáo đó là ý kiến cá nhân mà thôi).
Sau đó, thấy không vu khống và bịt miệng bỏ tù được người tự ứng cử, bọn tuyên giáo trung ương bèn nghĩ ra trò tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư ngụ và nơi làm việc !!! Con mịa nó, đã nói là phổ thông bầu cử thì ý kiến của cử tri sẽ thể hiện trong ngày bầu cử quốc gia. Khi đó thì cử tri sẽ lên tiếng bằng phiếu bầu của mình.
Nhưng không! Đảng của những thằng hề này cho tổ chức bầu mini trước. Ứng cử viên độc lập phải thắng cử ở lần bầu cử mini này thì mới được lên ứng cử quốc gia. Một việc lạ lùng, buồn cười và hoàn toàn phi pháp ngay chính với luật pháp xã hội chủ nghĩa do chính chúng soạn ra.
Trong những bầu cử mini này, đảng cặn bả tập họp những thành phần cặn bả ở nơi nào đến chẳng ai biết . Rồi cứ thế mà cho lên đấu tố các ứng viên độc lập với những “tội ác” khôi hài như “không vệ sinh khu phố”, “tỏ ý kiến chống bọn cướp nước Trung Quốc”, “ngủ dậy trễ không tập thể dục”, “ít
đọc báo, nghe đài của đảng” (hahahah!!). Vậy mà sau đó khi tiến hành bỏ phiếu mini, bọn cặn bả tay sai đảng này cũng không đủ tự tin đếm phiếu công khai mà phải lén lút kiểm phiếu trong các phòng kín do người của chúng canh giữ và đếm phiếu (Hahahah!). Sau đó tuyên bố kết quả bầu cử mini luôn luôn là ứng viên độc lập không đạt 50% số phiếu để lên ứng cử quốc hội. Thật là thuận tiện để gạt bỏ tất cả các ứng viên độc lập. Lố bịch đến như vậy là cùng. Có lẽ chỉ có cộng sản mới có thể mặt dầy đến như vậy .
Người ta nhìn cái trò hề của cộng sản mà buồn cười đến vãi … đái. Cười xong lại nghĩ “tại sao cái đảng cộng sản nào (không riêng gì Việt Nam) cũng quá sợ bầu cử bình đẳng, tự do ?”. Bầu cử chỉ là sự phán xét của nhân dân về lề lối và kết quả làm việc của 1 đảng, 1chính phủ theo định kỳ mỗi 3, 4 hay 5 năm . Quá sợ hãi bầu cử tự do nghĩa là cái đảng/chính phủ đó tự biết nhân dân quá chán ghét cái sự bất lực, thối nát, phản quốc của mình lắm rồi .
Cộng Sản luôn luôn lạm dụng hai chữ NHÂN DÂN, khiến có người mai mỉa viết NHÂN DÂN, ÔNG LÀ AI ?
Nào là các lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân), uỷ ban nhân dân …
Cái gọi là “toà án nhân dân” trong các vụ đấu tố thời cải cách ruộng đất, đều do cộng sản dàn dựng, giật dây, nhằm tiêu diệt hết thành phần giàu có, hoặc có của ăn của để, hay có chút gọi là địa vị nhất định nào đó trong cộng đồng thôn xóm ở làng quê. CS sợ họ hơn sợ cọp , bởi họ có kiến thức, có thể hiểu thấu tim gan chúng và có khả năng sách động quần chúng chống đối ngầm hay công khai lại chúng.
Chúng giả vờ đề cao nhân dân, rồi sử dụng thành phần vô lại, ngu dốt, tham lam trong cộng đồng xã hội, để khống chế và tiêu diệt các đối tượng mà chúng cho là thành phần nguy hiểm cho chế độ, và chúng gọi dưới cụm từ khinh khiếp: “kẻ thù nhân dân”, “tay sai phong kiến, thực dân, đế quốc v.v…
Để thao túng nhằm định hướng các cuộc bầu cử, nhất là bầu cử quốc hội, chúng tiếp tục diễn màn kịch “toà án nhân dân” dưới hình thức “hội nghị cử tri”, để đấu tố những ứng cử viên tự do. Đó là những người dân dám tự mình xông ra ứng cử, quyết không chịu tỏ dấu khuất phục cái trò hề giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc !
Để bảo vệ “cơ chế đảng cử dân bầu”, CS áp dụng “hội nghị cử tri” nhằm trấn áp ngay từ trong trứng nước các nguồn chống đối, dù chỉ là tự phát lẻ loi trong lòng quần chúng.
Tóm lại, dưới chế độ độc tài toàn trị kiểu cũ ngày xưa (thời bao cấp) hay kiểu mới hiện nay (kinh tế thị trường theo định hướng XHCN), người dân vẫn bị bó rọ trong không gian chật hẹp không lối thoát. Cái vòng kim cô “nhân dân made in Cộng Sản” luôn luôn siết chặt đầu từng người dân, khiến họ luôn luôn đau đầu mỗi khi mộng mơ đến tự do dân chủ.
Phía dân chủ hải ngoại cần gửi mọi loại vũ khí dân chủ tự do về trong nước thật nhiều, nhằm chặt đứt gông cùm CS cho đồng bào quốc nội. Có thế cơ may thiết lập chế độ dân chủ tự do thật sự ở xứ ta mới thành công.
Ông Nguyễn Phú Trọng nói sau khi ông vận động được ở lại chức TBT trong khi đó 3 người khác là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang bị loại ông nói : “Dân chủ đến thế là cùng!”
Rồi các màn “đấu tố” các ứng cử viên ra tranh cử đại biểu quốc hội với tư cách độc lập trong những ngày vừa qua thì người ta nhận thấy:
1/ Ông Nguyễn Phú Trọng không hiểu biết một chút mảy may nào về “DÂN CHỦ” là gì cả!
2/ Hoặc ông Trọng làm theo chỉ thị của Tập Cẩn Bình như một tên Hán gian!
“Hội nghị cử tri” chỉ là một loại “toà án nhân dân” dưới chế độ CS, nhằm “đấu tố” các ứng cử viên tự do. Các ứng viên này nhất định không chịu sự chi phối của đảng CS, thông qua sự để cử của cái gọi là “mặt trận tổ quốc”, một cơ quan ngoại vi của đảng CS.
Mọi ứng viên phải được măt trận trên “giới thiêu”, mới được cái “hội nghị cử tri” ủng hộ, tức đươc phép ứng cử vào cơ quan dân cử cao nhất nước là quốc hội.
Hình thức lố bịch “đảng cử dân bầu” xưa nay vẫn áp dụng công khai và triệt để, nhằm khống chế việc ứng cử vào quốc hội của người dân.
Dù biết thế nhưng càng ngày người dân “tiến bộ” đã giác ngộ, càng ứng cử tự do ngày một nhiều, để làm nổi bật sự phi lý, lố bịch, lỗi thời của cơ chế “đảng cử dân bầu” mà tổng bí Nguyễn Phú Trọng ca ngời là VN có “dân chủ đến thế là cùng” !
Áp dụng công nghệ thông tin, các ứng viên tự do đã mạnh dạn tiếp xúc với cử tri qua các mạng xã hội. Đồng thời họ cũng quay phim làm tài liệu, để hùng hồn tổ cáo mặt thật của chính quyền CS đã thao túng ra sao qua các “hội nghị cử tri”.
Trong thời gian qua blogger TỄU của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng tải liên tục hàng ngày tin tức về các ứng viên tự do bị “hành hình” ra sao bởi đám vô lại CS.
Càng đọc càng ngán ngẫm xen lẫn bực bội, phẫn nộ trước tội ác ngày một gia tăng của CS.
Phải làm sao đoàn kết một lòng để lật đổ CS càng sớm càng tốt, kẻo không di hại rất lớn về sau.
=======
BLOGGER TỄU
http://xuandienhannom.blogspot.nl/
Đàn anh Lại Mạnh Cường:
…(Phải làm sao đoàn kết một lòng để lật đổ CS càng sớm càng tốt, kẻo không di hại rất lớn về sau.). (hết trích)
Lật Cộng Sản mà binh cái đường họ vẽ sẵn cho….ta đi, đôi khi nó còn giống cái bẫy chuột ở cửa sau nhà hàng Tàu…..?
Không Mặt Trận, không hy sinh liều chết, không chiến khu, không bịt mặt chơi với công an, quan lại như những chiến binh Hồi Giáo…v..v..
Chắc phải chờ kiếp sau quan bác ạ!
Đi câu cá, được con nào chắc con nấy, khỏe cái thân già.
Kính!
Việt Cộng chỉ có chơi đụng xe, bỏ thuốc độc, tạt mắm tôm . . . thôi, mà mình chơi như mấy cháu ngoan của bác Binladen là khủng bố!
Đề nghị các thành phố lớn, Hà Nội, Huế, Saigòn, Cần Thơ, mổi thành phố 500 ngàn người chơi nhẹ kiểu Nguyễn Viết Dũng với áo đính cờ Vàng ba sọc đỏ, đưa cánh tay xâm chữ SÁT CỘNG lên cao là mấy đồng chí từ trung ương tới địa phương nàm việc. . .ne lưỡi.
Còn nếu, (cái nầy tuỳ lòng hảo tâm) mổi người được tặng cho một cây. . .K59 nữa là hết xẩy con cào cào đó nha!
Chống độc tài CS bằng cách dựng nên một thứ độc tài kiểu khác thì sẽ chết vì độc tài đáy thôi.
Cứ xem truyện kiếm hiệp Kim Dung Mộ Dung Phục dùng trò “gậy ông đập lưng ông”, để mưu toan thống trị giang hồ, nhưng cuối cùng lãnh thẹo !
Thực tế chứng minh rành rành ở các nước châm tiêu chậm tiến khắp thế giới, trong đó có Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Độc tài đủ kiểu thanh toán nhau khiến dân mang họa không sao kể siết.
Nguyễn Duy đã phải than thở trong bài thơ Đá Ơi (6 câu thôi) ở đoạn kết
NGHĨ CHO CÙNG TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH
PHE NÀO THẮNG, NHÂN DÂN ĐỀU BẠI !
Dân chủ tự do phải trường kỳ xây dựng cho toàn dân ý thức được, để mà đồng lòng đi theo, không chọn con đường tắt bá đạo như tonydo kêu gọi (chả khác gì khăng chiến kiểu CS hay các đoàn thể không cộng sản xưa và nay; mà thực chất chỉ là “khiến chán” ! Hay lập chính phủ lưu vong mà thực chất chỉ là “chú phỉnh” như đông dao của dân phổ biến thời 9 năm chống thực dân).
Phải KHAI DÂN TRÍ, rồi CHÂN DÂN KHÍ, sau cùng CÁCH MẠNG DÂN CHỦ DÂN SINH !
Không lấy đảng phái làm trọng, mà cộng đồng xã hội hiện nay và tương lai cần các XÃ HỘI CÔNG DÂN làm nền tảng để phát triển và bảo đảm dân chủ tối đa. Nếu không chỉ là dân chủ giả hiệu, một kiểu xây lâu đài trên cát !
VN trong và ngoài nước hiện nay đang phát triển theo khuynh hướng này, nên rất lành mạnh và tạo sức mạnh riêng cho chính mình chống lại độc tài. Các đảng phái chính trị đang chịu áp lực ngày một gia tăng của các xã hội dân sự qua hình thái các tổ chức phi chính phủ (NGO).
Chính Việt Tân phải kết hợp với một số NGO để hợp đồng tác chiến chống CS. Còn V+ rất e ngại và tìm mọi cách tiêu diet các xã hội công dân trong nước. Các dissidents quốc nội tụ hội thành các xã hội công dân ngày một đông và họ tránh không lập các đảng phái như trước kia (chẳng hạn đảng Thăng Tiến với luật sư Công Nhân …)