WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lọc ngược!

Bà Ngân tuyên thệ

Bà Ngân tuyên thệ. Ảnh Internet

(Nói chuyện với cái cột nhà đang bị vênh…váo)

Ngôi nhà Việt Nam gấm vóc yêu quý của chúng ta đã bị “đại tu nhăng nhít” mấy chục năm nay bởi những kiến trúc sư tồi, mục ruỗng mất cái nền, và hiện đang trụ trên 4 cây cột sơn son mà chữ Tàu gọi là “tứ trụ”.

Mới hơn ba tháng ĐCS đã dựng trụ đến hai lần giống hệt nhau, lần nào cũng bắt chước các nước văn minh thề thốt rất chi là long trọng. Nhưng hình thức thì hoành tráng mà nội dung, tức lời nói và việc làm sau đó, thì còn quá nhiều điều cần xem xét lại.

Những điều khiến dân chúng phải xem xét và lên tiếng thì báo chí, nhất là các báo lề Dân, đã đề cập nhiều và rất cụ thể, không biết “4 cái cột” có đọc kỹ không, ở đây tôi chỉ đề cập một điều là nguyên do của sự lên mặt, lên giọng vô lối ấy.

Các cuộc bầu cử thực ra chỉ là diễn tuồng, nhưng nhào nặn và diễn xuất rầm rộ quá, cứ như thể “ngày hội lớn của toàn dân” thật khiến cho chính các vai tuồng cũng bị cái ảo giác tưởng mình “tài đức” xuất chúng thật, mình “vĩ đại” thật, nên cứ thản nhiên đem những lời nói kênh kiệu từ vở tuồng ấy vào đời sống. Nếu hiểu cuộc “sàng lọc” đã đưa mình lên ngôi cao thực chất chỉ là một quá trình “Lọc ngược” thì biết đâu sự kiêu căng vô lối kia có thể chuyển thành khiêm tốn, khiêm tốn đáng thương hay dễ thương gì đó cũng nên (cứ hy vọng tếu một chút cũng được chứ nhỉ?).

Vậy “Lọc ngược” là gì?

Lọc ngược là lọc bỏ cái phần quý giá lẽ ra phải giữ, đồng thời giữ lại cái phần cặn bã vô ích lẽ ra phải bỏ. Cứ thế tiếp tục lọc nhiều tầng từ dưới lên trên. Đến trên cùng tạo ra “tứ trụ” thì phẩm chất được kết tinh như thế nào cũng chẳng có gì khó hiểu (như người ta vẫn tuyển chọn các giải Nobel ngược ấy mà). Ai cũng hiểu, chỉ một mình không hiểu nên mới sinh kiêu căng. Hiểu cho nhau như vậy thì thiết tưởng cũng chẳng cần phải nặng lời.

Vì sao sinh ra Lọc ngược?

Cũng đừng trách riêng từng cái cột, vì cột mọc ra từ nền, mà trong nền móng đã chứa sẵn những mâu thuẩn trái ngược. Khi chủ nghĩa Cộng sản đã sang giai đoạn thoái trào đánh dấu bằng sự sụp đổ của Liên xô và một loạt nước CS Đông Âu thì các chế độ CS Đảng trị châu Á cũng đứng trước nguy cơ tan rã theo quy luật. Muốn tồn tại ĐCS phát sinh những nhu cầu chống lại quy luật, ngược với nhu cầu của Dân tộc. Vì thế Dân tộc cần một đằng thì ĐCS cần một nẻo nên ĐCS độc quyền chỉ huy các cuộc bầu cử, lựa chọn người theo những nhu cầu ngược với nhu cầu của dân, vì thế sinh ra lọc ngược. Chẳng hạn, dân cần thoát khỏi quỹ đạo Mác-Lê độc tài ảo tưởng phi quy luật để xã hội phát triển thì ĐCS cần tuyển người lãnh đạo cứng rắn “kiên trì” cái chủ thuyết mà lịch sử “ đã vứt vào sọt rác”!. Dân cần thoát khỏi cái gọng kìm Cộng sản Đại Hán Trung quốc thì ĐCS cần tuyển chọn người thân với Trung quốc để có chỗ dựa mà giữ ngai vàng Búa Liềm..vân vân…

Một vài dẫn chứng điển hình về Lọc ngược.

1/ Việc tuyển chọn các đời Tổng Bí thư.

Lịch sử VN đã khẳng định mối quan hệ với Trung quốc tức “kẻ thù truyền kiếp” phải thế nào để tồn tại đã trở thành câu hỏi số 1 mà một người lãnh đạo đất nước phải trả lời cho được, trả lời sai sẽ thất bại về chiến lược.

Qua bốn nghìn năm dựng nước với 1000 năm Bắc thuộc, tổ tiên ta đã dùng hành động để chứng minh chân lý mà tôi gọi là “kính nhi viễn chi” (tôn trọng nhưng không quá gần, phải giữ khoảng cách an toàn):

(Trích): “Bình thường thì gần gũi và nhún nhường, chấp nhận triều cống, kể cả việc xin làm dâu làm rể Thiên triều. Nhưng nếu Thiên triều giở mặt, nhe nanh muốn nuốt chửng ta thì toàn dân ta trên dưới một lòng, đem hết sức bình sinh quyết một phen sống mái, đánh cho đoàn quân Thiên triều tan tác, xác chết đầy sông đầy gò. Nhưng thắng mà không kiêu , không tận diệt mà mở đường cho địch rút, sau đó lại chủ động hiếu hòa.

Sách lược lúc gần lúc xa, lúc cương lúc nhu sở dĩ được tiến hành nhịp nhàng thành công như vậy là cốt ở hai điều: một là khi thân thiết vẫn phải giữ khoảng cách, không để cho Tàu chiếm được những nơi huyết mạch, hai là lúc kháng cự phải có sức mạnh tổng lực trên dưới một lòng quyết đánh cho giặc chẳng những phải thua mà còn phải nể sợ đến mức phải từ bỏ dã tâm xâm lược. Lúc Cận lúc Viễn đều có chừng mực như vậy làm cho gã khổng lồ đành phải nuốt hận, để cho nước Việt nhỏ tồn tại, đô hộ tới cả ngàn năm mà đồng hóa không nổi, từng tấc giang sơn của họ vẫn được giữ nguyên”.

Nhưng vì bị chất men Cộng sản dẫn dụ, tất cả các Tổng Bí thư ĐCSVN, từ HCM đến Nguyễn Phú Trong bây giờ, tất cả đểu phá tan kế sách của cha ông giữ nước trước họa xâm lăng phương Bắc. Dưới sự dẫn dắt của các đời Tổng Bí thư (tạm trừ ông Lê Duẩn) đã gần gũi và nhờ vả Trung quốc đến mức gắn bó như môi với răng, như chui vào vòng tay của Tàu, trở thành con nợ của Tàu, để cho lão không lồ ôm lấy vai, choàng lấy cổ, thọc tay vào sườn…thì khi kẻ khổng lồ ấy ra tay làm sao mà chống đỡ? Chưa kể còn chủ động ôm lấy nó để nhờ nó làm chỗ tựa chống giông bão dân chủ.

Tất cả các đời TBT đều là người thân Tàu quá mức (trừ Lê Duẩn), không chú ý gì đến khoảng cách an toàn trước con ác thú truyền kiếp Đai Hán.Về chiến lược giữ nước trước Đại Hán thì tất cả sự tuyển chọn ra các TBT đều là “lọc ngược” , bầu ra người dẫn giặc Tàu vào nhà, thì những tuyển chọn nhân sự cấp thấp hơn làm sao có thể “lọc xuôi” được? Cho nên trách các Tứ trụ bây giờ là tất nhiên nhưng điều quan trọng hơn là phải nhìn thấy và xử lý được nguyên nhân gốc của đại họa.

2/ Loại trừ những ngưởi yêu nước, đảng viên yêu nước

Đảng ngược với dân đã đành, mà ngược nhau ngay trong đảng. Trong 4 triệu đảng viên của các vị thôi, ở các địa phương không phải không còn người tốt, nhưng giả thử có một đảng viên còn nhân cách độc lập, biết đặt vận mệnh quốc gia lên trên quyển lợi của đảng mình, dũng cảm vạch rõ nguy cơ nội xâm và ngoại xâm, đứng vào hàng ngũ dân VÔ SẢN thật, hiện đang cùng khổ, và đấu tranh với những sai lầm của đám Vô sản giả thượng cấp thì xin thưa những con người đáng quý ấy sẽ bị “trượt ngay từ vòng gửi xe”, bị qui kết là làm rối loạn xã hội như ý bà Kim Ngân, chứ đừng hòng giành được một chức quèn là anh Tổ trưởng dân phố.

Một ví dụ khác như cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Phạm Văn Cương), trước mật ước bán nước Thành Đô đã thốt lên một tiếng kêu đau đớn để đời “Thế là một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu” thì người đảng viên yêu nước ấy “mất ghế bộ trưởng bộ ngoại giao, là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước” (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Cơ_Thạch) , trong khi TBT Nguyễn Văn Linh đã bộc lộ lập trường rất phản động đối với Tổ quốc (Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng) thì vẫn nghiễm nhiên ngồi ghế tối cao và được dựng bia kỷ niệm, tượng đài.
Không trọng dụng ngưởi yêu nước, lại vinh danh kẻ sẵn sàng bán nước, như thế chẳng là lọc ngược hay sao?

3/ Hình ảnh người “trồng cây chuối”

Trong thể chế toàn trị, sự lộn ngược về chính trị kéo theo sự lộn ngược về văn hóa.
Tôi đã hình dung XHCN như một người ”trồng cây chuối” nên đánh giá mọi việc ngược với thế giới bình thường. Đỉnh cao nhất thực ra là “đỉnh” của hạng thấp nhất.

Thật là:
Trời bày một trận nhố nhăng
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông
(HSP)
Hoặc là:

Những người Đảng ghét dân yêu
Ngẫm ra phần lớn là siêu anh tài
Những người đảng đến khoác vai
Xem ra tất cả là loài bất lương
(Ca dao ghi được ở Hà nội)

Bức tranh xã hội ngược đời cũng được vẽ ra trong bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Văn học Trần Thị Lam: ngộ quá, lạ quá, buồn quá, thương quá, chẳng biết rồi sẽ về đâu…vì đất nước XHCN này nó chẳng giống ai, nó là cuộc sống con người đảo ngược, con người lộn trái, chân lý lộn ngược, mọi quy luật thông thường của thế giới khi vào đất nước “trồng cây chuối” này không còn có tác dụng thông thường.

Tôi không nhìn xã hội tòan một màu xám, nhà cầm quyền cũng như toàn xã hội đã có những cố gắng và cũng có kết quả, nhưng hàng trăm cái khôn ngoan chữa cháy ở trên ngọn cũng không thể giúp ta thoát khỏi cái ung nhọt sâu xa tận gốc. Mấy ai trung thành với ĐCS hơn người đảng viên chân chất Phó Tổng Biên tập Kha Lương Ngãi, mà mới đây cũng phải thốt lên “chế độ Cộng sản không thể sửa, mà phải thay đổi tận gốc rễ” . Tuy kẻ trước người sau, nhưng nếu là người tử tế thì rốt cuộc không thể nghĩ khác.

Vậy cuối cùng đất nước rồi sẽ về đâu, thưa cô giáo Trần Thị Lam?

Lời giải cho câu hỏi này phải tách thành hai hướng.

- Nếu trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử, giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn là một lũ ngang tầm súc vật. Khả năng tồi tệ này sẽ khó tránh khỏi nếu ĐCSVN vẫn quyết một lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu để cố giữ ngai vàng bẩn thỉu.

- Khả năng thứ hai là còn giữ được nước thì một ngày đại hạnh phúc, một ngày hội thật sự của toàn dân nhất định phải đến. Bởi vì nếu chỉ trong nội bộ một nước, giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, cuối cùng nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng.

Tại sao tôi có niềm tin như thế? Không phải một niềm tin hão huyền mà dựa trên đúc kết thực tế. Vì hiểu bản chất và tâm lý của hệ thống Cộng sản, quyết giành lấy cờ “Tiền phong” như bài bản giáo lý, nhưng nhận thức lúc đầu lại quá lạc hậu, nên thù ghét những giá trị Tiển phong thật, khiến cho quá trình “giành lấy Tiền phong” phải diễn ra theo 4 bước.

Cách đây hơn 20 năm (lúc ấy nhân tố Bành trướng xâm lược của Trung quốc chưa lộ diện), trong bài Chia tay Ý thức hệ tôi đã viết như sau:

“Dựa trên một lý thuyết phi khoa học thì chủ trương và hành động sẽ chống quy luật, sẽ bị thực tế phủ định. Bản chất của lý thuyết dẫn đường là lạc hậu, không tiền phong, nhưng muốn giành vị trí tiền phong thì quy trình giành lấy tiền phong phải diễn ra theo 4 bước tuần tự :

Bước 1 : Thấy cái “tiền phong thật” ngược với mình, nên coi là phản động.
Bước 2 : Không chống được, đành buông lỏng, để cái “tiền phong thật” tồn tại không chính thức .
Bước 3 : Thấy cái “tiền phong thật” hữu hiệu , hợp lý nên phải làm theo.
Bước 4 : Tuyên bố cái “tiền phong thật” ấy là do mình khởi xướng.
Và mỗi bước chuyển đổi ấy đều được coi là một bước khám phá, sáng tạo trên con đường tiền phong !”.

Sự thay đổi, hoặc thay đổi nửa chừng, đối với các nhân vật Trần Đức Thảo, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Mạnh Tường, Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Phạm Duy…vân vân…chứng thực thái độ “sửa sai không tuyên bố” đặc trưng của ĐCSVN. Cứ đà ấy, đừng có yếu tố Trung quốc, biết đâu sẽ “sửa sai không tuyên bố” đến cả Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ… và cả Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm nữa chứ?

Quả thực, nếu không có yếu tố Trung quốc can thiệp, chỉ vì trót theo một chủ nghĩa sai lầm mà trở thành lạc hậu và chống dân chủ, thì sớm muộn gì người Cộng sản cũng phải bỏ cái lạc hậu, theo cái dân chủ tiên tiến, và lúc đó sẽ tuyên bố cái dân chủ tiên tiến chính là của mình, do mình đề xướng chứ chẳng học ai, chẳng theo ai hết, mà cũng chẳng phải do nhân dân đấu tranh ( Cộng sản là đỉnh cao Trí tuệ, ai lại “theo đuôi quần chúng” hoặc đi học lũ Tư bản thối tha?). Đến ngày mà sự nghiệp Thoát Cộng thắng lợi, có khi một dũng sĩ “nguyên là CS” sẽ nhảy lên cầm cờ? Cũng tốt thôi, biết tính cách ấy là nhận vơ, cướp thành quả, cướp công nhưng dân cũng chẳng thiết tranh công, chẳng kể công, miễn là Thoát Cộng thực sự, Thoát Cộng là Thoát Trung được dễ dàng, Thoát Trung thực sự là sướng rồi.

“I have a dream!” giống như Luther King, tôi cũng đã có một giấc mơ.

Mơ rằng: Một cuộc Thoát Cộng không đao to búa lớn mà Dân và Đảng cùng làm (như đã cùng làm cầu, cùng làm đường, cùng làm thủy điện, cùng xây trường học, bao nhiêu thứ rồi đấy). Cuối cùng, nếu cần phải dứt khoát hẳn với Trung quốc để rũ sạch những cam kết bất lợi mà các bác TBT Cộng sản nhà ta đã trót ký, thì Đảng và Dân lại kín đáo bảo nhau cùng làm một cuộc “đảo chính giả vờ” ( có bạn bè dự phòng yểm trợ) để tự cắt cái đuôi Cộng sản , tuyên bố từ nay giã từ chế độ Cộng sản, như con Thằn lằn biết tự cắt đuôi để thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, kẻ thù chỉ đớp được cái đuôi thôi.

Thế là cùng nhau nhẹ nhàng Thoát Cộng để Thoát Trung, để lại quá khứ phía sau lưu vào sách vở! Tổ quốc Việt Nam được cắt cái đuôi XHCN, sẽ đứng lên thành người, khôi ngô tráng kiện! Con dân nước Việt khắp Bắc Trung Nam và hải ngoại sẽ xum vầy một nhà bên Mẹ Âu Cơ, ôm lấy nhau mà reo hò, cùng hát lại bài ca “Việt Nam minh châu trời Đông, Việt Nam nước thiêng Tiên Rồng, ôi non sông như gấm hoa uy linh một phương…” Chỉ nghĩ đến thế tôi đã thấy cay cay trong mắt, như sống lại ngày nào còn tuổi thanh xuân.

Nhưng trước mặt, trên màn hình lại kéo tôi tuột khỏi giấc mơ. Giặc Tàu như đang hiện diện khắp nơi, chui cả vào trong ruột trong gan những tam trụ, tứ trụ rồi loang hết ra ngoài, vây quanh nhà Quốc hội. Chỗ nào cũng có mật thám Tàu rải khắp, làm thế nào ta “bàn kín” được với nhau những chiến thuật tôi mơ?

Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì mọi ước mơ đều chấm hết. Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính ĐCS. Còn có tương lai gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong quốc? Gương lịch sử đã đầy.Lời NVL “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng” là câu nói vừa tối phản động vừa ngu!

Một tia sáng kéo tôi đứng dậy: Không, ở đời không có gì là không thể! Dù bị chăn nuôi trong một trại mác-xít, 90 triệu con người có mắt không thể cùng là 90 triệu con cừu!

Tuyệt vọng rồi hy vọng, hy vọng rồi tuyệt vọng. Mộng và thực.Tôi ngồi vào bàn, chép lại một Câu đối mới nằm nghĩ được đêm qua, gọi là một chút “văn nghệ” cho khuây, một câu đối vịnh hai trong bốn “cây cột” trong “ngôi nhà… tạm” Kinh tế Thị trường định hướng XHCN:

* Ai bảo PHÚ không giàu,

dù TRỌNG dù khinh, ĐỊNH HƯỚNG một tay anh PHÚ TRỌNG!

* Đời biết NGÂN là bạc,

nửa KIM nửa cổ, THỊ TRƯỜNG hai mắt chị KIM NGÂN ! (1)

 (5-8-2016)

© Hà Sĩ Phu
————————————–
(1) Chữ Nho Phú là giàu, Ngân là bạc.Thị trường cũng là thuật ngữ Nhãn khoa chỉ vùng nhìn, khoảng nhìn của mắt.

7 Phản hồi cho “Lọc ngược!”

  1. leman says:

    Bài viết chuyên chở kiến thức mới vói ví dụ “lọc ngược” tức là theo tac giã,cũng là ngừời sãng tạo ra chử vn mớii này,lắp ghép ngắn gọn làm trong sáng tiếng việt mà như tác giã giải thich “lọc ngược lag gì?”.nghĩa là cái phần lọc “đẻ xử dụng”thì bỏ đi ,còn cái phần căn bãn bỏ đi thì lại dùng đến .Mà như vạy thì cung chẳng có chi là “lọc ngược “(đời) cả vì đó là con người “dỉnh cao muôn trượng của CS ,đứng đầu là hcm’ vô vàn kính yêu” và ngày nay là “trọng lú ” và cả ekip BCT hay đãng csvn trong có có chăng cả tác giã và trí thức xhcn?
    Ngươi ta kể chuyện bộ đội (sq à nghe) ngày “rải phong ” về ĐN ,tới thăm người chị buôn đồ Mỹ mà phất lên ,được người cháu dãn đi uống caphê ở một cái quán rất có tiếng 01 thời ,nay thì ế và cửa thì mở toang vì không dám chạy máy lạnh .và cô hàng xinh đẹp ngồi bó gối trước cử quán cũng tiêu điều như cái quán vì nhớ người yêu một “ngụy quân “nào đó mà chưa biết tin tức sống chết thế nào !
    Họ vào quán kêu 2 ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc”. Cô hàng uể oải đứng dậy vào nhà đem đủ bộ cà phê phin ,nướcc sôi. Cà phê LỌC qua cái “nồi ngồi trên cái cốc:” chảy rừng giọt nước đen trong ,thơm phức.
    Hai chú cháu ngồi đợi . Câu chuyện kể từ hồi hôm khi ông về thăm nhà sau bao năm đi biệt cung đã lập đi lập lại vói chiến thăng anh hùng đĩnh cao trí tuệ….nên ong chú bổng đỏi thế ngồi ,ông ngồi xổm trên ghế ,lấy cái phin ra đỏ ập cả xác lẩn nước vào trong phần lọc rồi ,bỏ thêm đường và không kịp đẻ thằng cháu ngạc nhiên cô hàng cung đúng ngó mông ra đường đoó cũng há hóc mồm nhìn như nhìn một tên “mọi”,một quái vật ….
    Theo đó thì ngày ‘rải phóng” thì không có gì phải LỌC.Toàn là “hầm bà láng’ tôt xấu hay dở gì cũng cho vào một nồi gọi là cscn trộn lên mà ăn chung và tự sướng vói nhau. LỌC làm gì ? và sao là LỌC NGƯỢC ?cần gì phải LỌC NGƯỢC?Bơi vì môi dân tộc ,mổi con người đều có văn hóa giáo dục tập quán giosnh như người tiền sử ư=ăn sống nuốt tươi vật săn bắt được ,đôi khi đói quá ăn cả thịt người.VN kiên quyết tiến kên cscn thì cung tập ,cũng làm quen đẻ trở về con người nguyên thủy ,con người cs đầu tiên của trái đất…
    Tiến bộ giật lùi? Nhưng bên này khác bên kia .Chân lý chỉ qua phía bên kia đã khác Cho nên không cần Lọc ngược Lọc xuôi gì hết cho nhiêu khê ra cứ đẻ nguyên trang mà dùng , Có khi còn “quí’,tiến nhanh tiến manh (lên cscn), như ông “chú họ” cần gì Loc ,cần gì phân biệt “cái xuôi” cái ngược ” cứ thế mà dùng ,nguyên chất mà không uổng phí của trời !
    Xã hội csvn toàn là người có dầu óc organic.. Ví du như dùng “cứt “làm phân bón ,cần chi phan hóa học ,phân Kali !!
    (leman)
    “Đã quyest không là “dziệt nam” nữa /ban klofng gì chuyện LỌC ngược vói xuôi!

  2. VẤN ĐỀ YÊU NƯỚC VÀ YÊU ĐẢNG

    Người cộng sản nói thật ra chỉ yêu đảng, yêu chủ nghĩa Mác, không phải yêu nước. Bởi vì họ nghĩ đảng là tuyệt đôi, chủ nghĩa là tuyệt đối, nên cho như thế cũng là yêu nước chớ còn yêu nước gì nữa, cái mù quáng của ý thức hệ chính là như thế.

    Người ta không thấy đất nước đã có từ nhiều ngàn năm. Trong đất nước có nhiều thành phần giai cấp, đó là toàn dân. Yêu nước là yêu chung toàn thể lãnh thổ, yêu chung cả quốc gia đất nước, yêu chung cả toàn dân gồm hết cả mọi giai cấp, mọi thành phần, không phân biệt ai cả.

    Học thuyết Mác là học thuyết mới xuất hiện ở châu Âu vào giữa thế kỷ 19, do cá nhân Mác về sau có Ănghen phụ họa mà thành. Mác cho rằng mọi tình cảm yêu nước cũ chỉ là tình cảm tư sản, chỉ có yêu giai cấp vô sản quốc tế mới là chân lý đúng đắn còn yêu nước kiểu tư sản là tinh thần quốc gia dân tộc hẹp hòi, sai trái kiểu tư sản. Từ trên cơ sở đó Lênin làm cuộc cách mạng vô sản ở Nga năm 1917, tạo nên đảng cộng sản Liên Xô được coi là đảng của giai cấp vô sản, từ đó mở rộng ra khắp các nước, được coi là đảng của giai cấp tiên phong hay là đội tiền phong của giai cấp vô sản quốc tế.

    Thế nhưng đứng trên phương diện khoa học khách quan, lý thuyết do một cá nhân đưa ra làm sao bảo nó là lý thuyết của một giai cấp. Vả Mác chỉ là người của giai cấp tiểu tư sản, lấy gì bảo học thuyết ông ta đưa ra là ý hệ chung của giai cấp vô sản. Thêm nữa, chắc gì quan điểm Mác cho giai cấp vô sản là giai cấp tiên phong của lịch sử, có sứ mệnh lịch sử cao nhất chẳng phải là mê tín, là cương đại. Cũng như đảng do Lênin dựng lên, chắc gì tự nó mang ý thức giai cấp mà không phải là sự giả tạo che đậy những thị hiếu, những tham vọng riêng tư nào đó của những cá nhân nắm quyền.

    Như vậy rõ ràng ý nghĩa yêu đảng, yêu giai cấp, yêu ý hệ trên cả yêu dân tộc, yêu đất nước của những người cộng sản nào đó quan niệm thực chất chi là tầm ruồng, vì nó không khách quan, không khoa học. Bởi nếu khách quan và khoa học tại sao ngày nay Liên Xô và Đông Âu cũ không còn nữa, đảng của nó đã mất quyền và nhiều nơi không còn tồn tại. Thế thì người sáng suốt, tự chủ không thể mù quáng mà phải hiểu biết mọi ý nghĩa khách quan của thời đại.

    Từ đó cũng nhận ra được rằng mọi thế hệ cộng sản đi trước trên toàn thế giới đều là nạn nhân của học thuyết Mác mà họ không tự biết. Cuối cùng khiến lịch sử trở thành nạn nhân của chính họ. Nên mọi trách nhiệm, mọi sai lầm, thậm chí mọi tội lỗi trong thực tế lịch sử ở khắp nơi đều là tội lỗi trực tiếp của Mác mà không ai khác. Cứu người bằng phương pháp, biện pháp sai thực chất chỉ là giết người. Tưởng mình cứu người mà thực ra chính mình giết người. Cái ảo tưởng trong niềm tin hay sự ngụy tín trong niềm tin chỉ là như thế. Lý luận mà ngụy biện thì không phải là lý luận khoa học và mọi hậu quả tai hại của nó chính là như vậy. Mác là mặt trời ảo đã biến thành đêm đen của toàn thể nhân loại vào một thời thực tế là như vậy.

    THƯỢNG NGÀN
    (09/8/16)

    • says:

      Bác Thượng Ngàn đã vạch trần CS quái thai chẳng sai chút nào.
      Tại sao VN vẫn còn bám víu giáo điều ấy? Vì chúng đã mặc áo gấm Tàu giặc, phải diệt trừ bất cứ tên nào còn mở miệng theo Tàu. Ai có thể có quyền lực như Lê Duẫn trước đây? Có phải nói:”Hãy đợi đấy!” để rồi phá nát cả đất nước? Giặc Tàu sẽ nhúng chìm VN xuống vũng lầy không ngóc đầu lên nỗi! Đó là chính sách ngàn xưa “nghèo đói, ngu dân để trị” và đây cũng là chính sách Cộng sản do Lenin phát động.
      Bọn này không thể chấp nhận sống còn trên mãnh đất quê hương VN. Vì vậy, không còn để nói tình thương với chúng một cách ngây ngô, khờ khạo bằng tình người. 90 triệu dân VN phải biết rõ điều đó! Nếu không, dân tộc chỉ đi vào ngỏ tối tăm, bần cùng biến cả dân tộc trở thành đạo tặc.

  3. says:

    Dân tộc Việt Nam hèn hạ không? Ngu đần không? Vô tâm tận cùng với tổ quốc không? Ý tưởng nảy sinh trong đầu óc tôi khi đọc xong bài viết của nhân sĩ Hà sĩ Phu. Nếu toàn dân (không có những tên đảng viên CS ăn bẩn) chỉ cần 1/10 còn lương tri, sẽ đập tan bọn CSVN là tội phạm của tổ quốc VN. Có lẽ những tên CS ăn bẩn, họ đã để giặc Tàu vây quanh từ Công an, Quân đội, Trung ương đảng cho đến bộ chính trị. Nếu nói thế hiểu nhầm từ ngữ, vì chính chúng đã biến thành Tàu giặc hèn hạ để sống an nhàn, rút tỉa lợi nhuận trên xương máu của toàn dân. Chúng đã phá sản từ chính trị đến đạo đức, kinh tế quốc dân. Sự lãnh đạo ngu dốt kinh tế bị phá sản đời sống của con người từ cuộc sống thường nhật của dân nghèo và mỗi ngày bị cách biệt giai cấp giàu và nghèo QÚA KHỦNG. Để rồi, biết đến bao giờ người nghèo ăn được tô phở $70,000? Một buổi ăn tối tại nhà hàng trung bình vài triệu? Khốn nạn thay, Việt Nam sẽ trở thành một quốc giai đắc đỏ không kém Nhật bản, Châu âu. Trong khi ấy, lương bình quân đầu người một năm chỉ $1500?
    Bảo vệ đảng để chúng sống bám! Cuối cùng chúng mất nước mất đảng trắng tay, để rồi dân nỗi dậy diệt chúng 3 đời tận gốc.

    • TTNV: says:

      Sau hồi thống nhất hai miền Đông-Tây (1990), chính phủ mới của xứ Đức dân chủ tự do đã hành xử như thế nào với Đảng Cộng sản Đông Đức cũ ?
      Đảng trưởng thì đã ôm bọc bạc dông tuốt qua Nam Mỹ, chỉ còn lại đám quan chức thuộc hạ, công an… . Cỡ phường, xã, quận… thì Toà bỏ qua, không lý tới. Bộ trưởng, giám đốc… thuộc nhà nước cũ thì không được làm công chức trong chế độ mới nhưng được hành nghề tự do. Chỉ có đám gộc trong Bộ chính trị, cỡ ký sắc luật cho lính biên phòng bắn bỏ những người đào tẩu qua Tây Đức chẳng hạn thì lần lượt lãnh án. Song họ không bị xử theo luật của nước Đức thống nhất mà Toà xử theo luật lệ của Đông Đức cũ. Qúy vị làm ra luật, ký kết bao nhiêu hiệp ước quốc tế… , rồi qúy vị lại phạm luật do chính mình đặt ra, vậy Toà cứ y như thế mà xử, không kêu ca gì được.
      Nước Đức thống nhất không tốn một giọt máu. Chính ở cái viễn kiến cho tiền đồ dân tộc của giới lãnh đạo mà người ta có thể hoà hợp hoà giải tận đáy lòng để cùng nhau xây dựng đất nước.
      Bài học lịch sử thế giới thì có nhiều, có muốn học hay không thì tùy ở chúng ta.

      • Tudo.com says:

        @TTNV:

        Con người cộng sản Đức, Nga, Ba Lan, Tiệp, Hung. . .cả cộng sản Tàu tuy lầm lỡ nghe theo cncs, nhưng khi nhận ra sai lầm thì họ từ bỏ ngay vì bản chất họ vẫn còn là dân tộc họ.
        Ngược lại con người cộng sản VN từ Hồ Chí Minh tới Trọng lú cho đến tên công an phường không còn là người VN nữa, nếu có còn đi nữa thì cũng chỉ là loại ” Lọc Ngược” mà ông Hà Sĩ Phu đặc tên và giải thích dưới đây:

        “Lọc ngược là lọc bỏ cái phần quý giá lẽ ra phải giữ, đồng thời giữ lại cái phần cặn bã vô ích lẽ ra phải bỏ.”

        Và hãy nghe cục cặn bã TBT Nguyễn Văn Linh bốc mùi:
        (Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng)

        Cho nên khuyên người csvn học hỏi cái hay của lịch sử thế giới, thiết nghĩ tốt hơn đem họ ra bón ruộng rau muống hay cho . . . chó ăn còn có ít hơn.

      • TTNV: says:

        Cảm ơn bạn Tudo.com đã góp ý. Tôi không hề có ý muốn “khuyên” người CSVN học hỏi cái hay của lịch sử thế giới, chuyện cũng bằng thừa ! Điều tôi muốn nói ở đây là ý kiến của Mõ: “… để rồi dân nổi dậy diệt chúng ba đời tận gốc.”
        Thiết tưởng dân tộc VN cũng đủ cảnh nồi da sáo thịt cả trăm năm nay rồi với các chiêu bài nhập cảng, có ích gì mà mang oán hận mãi trong lòng ?
        Vấn đề tôi muốn nói là nghĩ về cách hành xử của một chế độ VN thoát Trung (nghiã là phải thoát Cộng trước đã) với đảng CSVN hiện nay.

Leave a Reply to