Cùng một Mẹ Việt Nam
Gần đây tên của bốn tù nhân chính trị tại Việt Nam bỗng nổi bật trong dư luận. Đó là quí ông Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Anh Hảo, Trần Văn Thiêng.
Trích chương trình phát thanh của đài RFA/Vietnamese hai ngày, 21 và 30/7/2010:
“Anh Cầu bị biệt giam không như những người khác. Người ta bị cùm 14 ngày và biệt giam 3 tháng là xong. Anh Cầu bị biệt giam 3 năm liền…”; “Ngoài ra họ dẫn anh tới giam tại một phòng giam gần máy sấy điều, cho nên khói điều làm mù mắt anh..” (Cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Quang ở chung buồng, đã mãn án, kể)
“Mắt ba cháu, hồi năm 2008 ra trị bệnh thì hai mắt bị mù. Nhưng họ cho trị có một con mắt thôi. Họ nói ra Tết sẽ cho ra trị nữa. Sau khi vô tù trở lại thì từ năm 2008 tới giờ họ đâu có cho ra nữa. Như vậy là một con mắt ba được sáng, còn mắt kia bị mù rồi.” (Nguyễn Thị Anh Thư, con gái tù nhân Nguyễn Hữu Cầu, kể)
“Anh Nguyễn Hữu Cầu ở tù chung với tôi, nhưng trường hợp của anh quá đặc biệt. Do đó phải bằng mọi cách giúp cứu vãn để anh ấy được về. Nếu không có chuyện bên ngoài can thiệp giúp đỡ, thì chắc anh Cầu sẽ ở tù “mút chỉ.” (Anh Nguyễn Anh Hảo, bạn tù, vừa mới mãn án, kể)
“Anh Trần Văn Thiêng bị án 19 năm vì viết sách ‘Chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ tại Đông Dương’.” (Cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, bạn tù, đã mãn án, kể)
“Bác sĩ bệnh viện Xuân Lộc báo là tình hình ba rất nặng, suy thận giai đoạn 3 rồi. Ở bệnh viện Đồng Nai một tuần lễ, mổ vào ngày thứ Tư thì trưa thứ Sáu phải xuất viện về lại trại giam.” (Cô Kim, con gái tù nhân Nguyễn Văn Thiêng, kể)
“Các anh ấy ở khu đó, có mấy lò gạch suốt ngày xả khói than rất là nhiều. Hơn nữa, bên cạnh lại có những hố phân bốc mùi nồng nặc lắm. Mỗi lần chúng tôi đi thăm là phải mua cho các anh ấy khẩu trang hoạt tính. Mà một tháng chỉ được đi thăm một lần thôi. Cho nên một tháng chúng tôi chỉ được thay cho các anh ấy một lần khẩu trang thôi” (bà Ngô Thị Lộc, vợ tù nhân đấu tranh cho dân oan, Nguyễn Kim Nhàn, kể)
(Hết trích)
Trên các tài liệu chính thức của chính phủ cộng sản Việt Nam thì Luật số 10 năm 1959, thời Đệ nhất Cộng hòa tại miền Nam, mô tả ngắn gọn như: Luật 10/59, chính phủ Diệm lê máy chém khắp miền Nam. (Gõ “luật 10/59” vào Google sẽ tìm thấy!)
Nếu nhà nước cộng sản Việt Nam hiện tại cũng dùng cái máy chém như thời Đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm để kết thúc cuộc đời của quí ông Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Anh Hảo, Trần Văn Thiêng… , thì có lẽ họ đã “may mắn” hơn! Một đàng chết ngay trong giây phút, một đàng bị nhục mạ, hành hạ tra tấn, đói khát.. mấy chục năm dài trong bóng tối xà lim thì, sự được chết tức khắc, hẳn là nhân đạo gấp vạn lần hơn!
Thế nhưng, trong thực tế thời Đệ nhất Cộng hòa, không một ai (hoặc chưa có ai) có thể trưng dẫn bất cứ bằng chứng nào về cái máy chém được mô tả là “kéo lê khắp miền Nam”, theo “luật 10/59”, như thế nào cả! Và, cái máy chém đó đã chém đứt đầu những ai, ở bất cứ nơi nào tại miền Nam, ngoại trừ xử tử Ba Cụt tại Cần Thơ!
Khi lấy việc xử tử để nói là “may mắn”, thật tình đây không phải là sự mỉa mai quá đáng! Vì chế độ cộng sản Việt Nam đã và đang để những tù nhân đói khát, bệnh hoạn, kéo dài sự sống lê lết, hẳn là đáng ghê sợ hơn!
Thời đệ nhị thế chiến, Hitler lùa hàng triệu người Do Thái vào các lò hơi ngạt để giết, mà đảng cộng sản Việt Nam gọi là “chế độ phát xít Đức”. Chế độ “phát xít” được mô tả là một chế độ tàn bạo đến kinh tởm! Nhưng chế độ đó lại thuộc loại giết người nhanh, gọn! Mà càng nhanh, càng gọn thì càng giảm được đau đớn từ thể xác đến tinh thần cho tù nhân! Hành động đó đâm ra lại “nhân đạo” hơn việc hành hạ người tù đến sống dở chết dở với thời gian dài vô tận!
Hiện tại, tù nhân Trương Văn Sương, đã bị giam 33 năm và còn tiếp tục (vì đang “tạm hoãn thi hành án một năm để chữa bệnh”), tù nhân Nguyễn Hữu Cầu, 29 năm, tù nhân Trần Văn Thiêng, 19 năm, cả hai tù nhân nầy còn đang bị giam. Chỉ có tù nhân Nguyễn Anh Hảo “19 năm may mắn” vượt qua được cửa tử thần, vừa mới trở về Di Linh tỉnh Lâm Đồng!
Những người tù trên bị tội gì? - Xin thưa, chỉ vì họ chống lại việc cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam, đòi xây dựng Việt Nam theo thể chế dân chủ, tự do và tôn trọng nhân phẩm con người!
Câu hỏi chưa có câu trả lời là còn có bao nhiêu tù nhân loại nầy vẫn đang nằm trong bóng tối ngục tù? Bao nhiêu tù nhân loại nầy đã qua đời và không một ai biết đến?
Nếu còn nghĩ tù nhân “vẫn là những con người” thì nhà nước Việt Nam phải minh bạch tội trạng, số người, và công khai cung cấp cho thân nhân họ những giấy khai tử về số tù nhân đã qua đời!
Những con thú nuôi ở phương Tây vẫn có khai sinh, khai tử, nghĩa địa và, còn được hưởng di chúc nếu chủ qua đời, có khi đến hàng triệu Mỹ kim!
Hội bảo vệ súc vật trên thế giới hiện tại hoạt động ngày càng mạnh! Những con thú nhỏ bị đem ra làm thí nghiệm cho y học cũng bị lên án! Loại áo lông thú thật gớm ghiếc, không còn ai dám mặc! Tàu Nhật săn cá voi bị lên án. Ba năm trước đây, cựu tổng thống George W Bush vô tình mang đôi ủng được tặng [1], làm bằng da đà điểu, liên quan đến cựu tổng thống Vicente Fox của Mexico, đã bị báo chí phanh phui …
Ngày nay giết một con vật để ăn thịt người ta cũng tìm cách êm ái nhất. Gà công nghiệp được cho ăn đầy chất dinh dưỡng nhưng bị nhốt trong các chuồng rất chật với mục đích làm con vật không thể cục cựa, để xương chúng mềm, tránh tình trạng làm tiêu mỡ, sẽ mau lớn, mau mập. Phương pháp nầy đã bị hội bảo vệ thú vật lên án, họ đòi phải nuôi chúng trong tình trạng gần với bình thường cho đến khi đem giết! Còn những “con gà” tù nhân của chế độ cộng sản Việt Nam thì ngược lại! Họ bị bỏ đói quanh năm, bệnh hoạn quanh năm, muốn chết cũng không chết được!
Những “con gà” tù nhân nầy lại rất kiên cường vì lý tưởng tự do và thách đố thời gian! Hoặc giết họ, hoặc họ vẫn tồn tại để làm chứng nhân cho lịch sử!
Bốn vị tù nhân Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Anh Hảo, Trần Văn Thiêng đang làm được điều đó! Cầu mong cho nhiều vị khác, chưa được công luận phát hiện, cũng sẽ vượt qua được ngưỡng cửa tử thần trong chốn lao tù để còn có cơ hội thắp sáng chính nghĩa!
Qua miệng lưỡi ngoại giao, chính phủ cộng sản Việt Nam bao giờ cũng khẳng định là tại Việt Nam không có tù nhân chính trị thì, ít nhất, cũng nên trình bày cho công luận về “tội hình sự” của những người tù nầy theo luật pháp quốc tế mà Việt Nam là một thành viên!
Hitler người Đức, giết người Do Thái, dẫu gì cũng khác chủng tộc. Còn chế độ cộng sản Việt Nam đày ải, giết dần mòn tù nhân chính trị lại cùng một Mẹ Việt Nam!
© Hồ Phú Bông
_____________________________________
[1] http://www.usatoday.com/news/topstories/2007-09-21-418414782_x.htm
Hoàn toàn đồng ý với tác giả, chỉ khi nào chế độ áp bức, tàn bạo, không nhân tính, ngu dốt, tham lam…. của lũ csvn bị phế bỏ thì người dân VN mới có cuộc sống tự do, tự quyết, hanh phúc….
Ga` cu`ng mo^t me. ?
Loi` phi~nh ga.t a^’y xu*a qua’ ro^`i Die^~m !
Dan VN TU-DO ne^n an uong no ne^,va que^n di vung da^’t du` mi`nh sinh ra, va` truong thanh cho den khi mat tat ca~.
Ne^’u ai que^ duoc Viet-Nam la` nguoi ay da~ ti`m tha^’y hanh phu’c noi minh va con chau sau nay.
Vo^ ph u’c thay cho nhu*~ng ai ti`m ve^` VN noi ma` Evils co`n kha’t ma’u.
Ne^’u ba~o tai VN co’ Hanh-Phuc thi` tao sao doan nguoi LA^.U; VN va^~n tie^’p tuc ra di ?
Cu`ng mot me ;thi sao khi VC va`o mien nam khuyen ta buong su’ng vi` anh,em, cung mot ME; nhu*ng sau do’: Ca~ mie^n Nam tro8~ tha`nh tu` ngu.c ?
Va^.y, du*`ng nghe nhu*~ng gi` RU NGU~ nha
(Tòa soạn: Mời bạn vào VPS Keys.org để tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)
Đến như thời Pháp, Mĩ và dưới chế độ VNCH ở miền Nam VN, tù nhân chính trị là cộng sản còn được cho ăn uống, thuốc men, mặc dù vẫn bị tra tấn hành hạ…trong lao tù Côn đảo, Phú quốc và ở đất liền. Nhưng cấm cố đọa đày thân xác quá đáng như những người tù mà qua bài viết này nêu lên, trong khi loa chiến tranh tâm lí của cộng sản VN lúc nào cũng rêu rao là: Nhân quyền! thì thật là một tội ác mà trời không dung đất không tha. Vấn đề là ở chỗ làm sao cho thế giới tiến bộ biết rõ sự thật nhiều hơn nữa để phanh phui sự dối trá này. Cộng sản xưa kia rất giỏi trong những chiêu bài này nên đã lấy lòng và thu hút được sự ủng hộ của loài người tiến bộ trên thế giới. Vậy tại sao mọi người bây giờ không làm như cộng sản xưa kia nhỉ? Cần phải tập hợp các lực lượng đông đảo và phải tranh thủ nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới (Cộng sản rất sợ dư luận thế giới!) Điều then chốt là phải đoàn kết nội bộ mới có đủ sức mạnh. Cộng sản xưa kia thắng là vì vậy.