WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các bạn trẻ, các bạn có dự định gì không?

Nguyễn Thanh Sơn (Thứ nhất, bên trái)

Tôi có may mắn được gắn bó với Đàn Chim Việt trong suốt quá trình trưởng thành của nó. Quãng thời gian ba năm còn khá ngắn ngủi để có thể tự mãn nguyện, tự hài lòng, vì những gì mà Đàn Chim Việt đã làm được cho phong trào dân chủ chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa đại dương bao la. Nhưng trong dịp mừng Đàn Chim Việt ba tuổi, xin mạo muội bộc bạch một vài tâm sự với tư cách một biên tập viên của tờ báo.

Ý thức về một nước Việt Nam còn lạc hậu, đầy rẫy những bất công, thiếu dân chủ xuất hiện trong tôi từ năm 1991, khi tôi còn là một chàng trai 18 tuổi. Từ những điều mắt thấy tai nghe qua thực trạng cuộc sống hàng ngày, qua nguồn thông tin từ những bài viết trong nước và hải ngoại, dần dà hình thành trong tôi một lối suy nghĩ có thể nói là khác với những bạn bè xung quanh thời bấy giờ. Nhờ sự xuất hiện phổ cập của internet, tôi có thể chia sẻ những thông tin và ý kiến mình nhận được với bạn bè xung quanh. Nhưng phải đợi đến khi ra đời báo Đàn Chim Việt (một diễn đàn độc lập đầu tiên tại Ba Lan), tôi mới thực sự được đóng góp bằng những việc làm cụ thể hơn cho điều mình hằng mong muốn.

Còn nhớ cảm giác của tôi khi nhận được tờ rơi (lúc đó chưa mang tên Đàn Chim Việt) thứ nhất, rồi thứ hai. Tôi đọc chúng ngấu nghiến với nỗi xúc động, ngỡ ngàng. Và sau hết là một niềm vui khôn tả. Không một chút đắn đo, tôi gia nhập Đàn Chim Việt.

Thời gian ba năm gắn bó với Đàn Chim Việt là cả một kho kỷ niệm vui buồn mà tôi không bao giờ quên. Đó là những đêm thức trắng ngồi bên máy tính cùng với những anh em trong BBT, những giây phút mong ngóng chờ số báo “ra lò”. Đó là nỗi buồn khi được tin một nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước bị bắt, là niềm vui, phải nói là niềm vui của những niềm vui khi xuất hiện thêm một gương mặt đấu tranh mới tại quê nhà.

Điểm lại quãng thời gian qua, sự sợ hãi chưa một lần có chỗ để tồn tại trong tôi. Khi nói ra điều này, một anh bạn cho rằng vì tôi chưa chứng kiến những gì mà anh từng mục kích, những gì mà “họ” gây ra cho người thân của anh. Anh có lý? Hy vọng là tôi sẽ không có dịp phải chứng minh điều này. Vả lại, đây là một sự dấn thân với niềm tin của lẽ phải, có thể đây chính là nguyên nhân khiến từ “sợ” không có trong tôi. Nếu làm một việc bạn cho là chính đáng nhưng lại thấy sợ, thì bạn hãy đi tìm nguyên nhân của nỗi sợ và chống lại nó. Lại có ý kiến cho rằng tôi làm như vậy là không nghĩ đến gia đình, người thân. Nếu chỉ vì tôi cất tiếng nói đòi hỏi tự do mà bố mẹ tôi bị chính quyền sách nhiễu thì đó là lỗi của tôi chăng? Vậy chúng ta phải chờ ai lên tiếng trước những điều ngang trái đang xảy ra hàng ngày tại Tổ quốc của chúng ta? Chờ một vị “minh quân” xuất hiện, thay ta làm tất cả? Chờ cho lớp trẻ sẽ lên thay lớp lãnh đạo già nua, bảo thủ, tức khắc sẽ có công bằng, tự do? Hay là “chờ cho dân chí lên cao, chớ bây giờ không phải lúc”?

Bạn cũng có thể cho rằng những hành động của chúng ta tại hải ngoại không có một chút ảnh hưởng đến nhóm cầm quyền? Vậy chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam sẽ trường tồn?

Bạn có bao giờ giành một chút thời gian suy ngẫm tới những gì đang xảy ra hàng ngày trên quê hương chúng ta? Những em thơ run rẩy vì đói ăn, kiếm sống vất vưởng bên bãi rác; những bà mẹ Việt nam anh hùng đã mất cả chồng và con trong những cuộc nồi da nấu thịt, sống phần đời còn lại thoi thóp trong túp lều tranh; những ông quan đỏ tham nhũng, tiêu tiền dân như rác, “trăm nghìn đổ một trận cười như không” trong những bữa tiệc mà mỗi giọt rượu họ uống đắt hơn giọt máu của người dân; những cô gái nghèo đáng thương phải bán mình đem tấm thân ngà ngọc cho ngâu nó vầy hay cam chịu làm vợ những gã đàn ông Đài Loan cục súc, quặt quẹo, ốm đau bệnh tật…

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người trẻ tuổi như cử nhân luật Lê Chí Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình…, là những người có trình độ, học vấn, nếu họ cam chịu giả câm giả điếc, ngậm miệng ăn tiền, thì một cuộc sống với địa vị cao, vật chất đầy đủ, vợ đẹp con khôn (điều mơ ước của hàng triệu thanh niên Việt nam hiên nay) hẳn là điều nằm trong tầm tay. Nhưng họ đã từ bỏ tất cả, để dấn thân, cống hiến cho tương lai một nuớc Việt nam thực sự dân chủ, tiến bộ và giàu mạnh. Để giờ đây, bản thân họ bị giam cầm trong cảnh ngục tù, vợ con, cha mẹ, anh em bị liên luỵ, trù dập. Tấm gương dấn thân của họ có gợi cho bạn một cảm nghĩ gì không? Hay chỉ là nỗi sợ, sự cam chịu khuất phục trước cường quyền bạo lực? Bạn ơi? Hãy dành một chút để suy nghĩ và tự vấn!

Ngày mai, tờ báo trên tay bạn sẽ vượt qua chặng đường 1001 ngày đêm.

Có thể nó sẽ còn phải kéo dài cuộc hành trình gian khổ để đấu tranh cho tự do ngôn luận, nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt nam.

Có thể nó sẽ chỉ phải tồn tại thêm được một thời gian, khi mà bạn cùng tôi, chúng ta đồng tâm hiệp lực để nhanh chóng đến đích: “Nhân quyền – khát vọng ngàn đời”.

Thời gian cứ thế trôi. Thế giới ngày một vươn lên như vũ bão. Việt Nam dường như chưa thoát ra khỏi cõi u mê của mấy nghìn năm loạn lạc.

Các bạn trẻ, các bạn có dự định gì không?

Warszawa 11/2002

© www.danchimviet.com

4 Phản hồi cho “Các bạn trẻ, các bạn có dự định gì không?”

  1. ANH says:

    các bạn viết bài này thật cảm động

  2. cung van nam says:

    Chao nguyễn thanh Sơn! mình là Nam hiện đang sống và làm việc tại Praha,cộng hòa Séc.hôm nay tình cờ được gặp lại Sơn và các Bạn trên mục Thư BBT.nhìn bức ảnh 5 người là mình nhận ra ngay.
    duy chỉ có anh Diễn Đức và anh Thành là mình chưa có dịp gặp.còn anh Cao Quỳnh, anh Tiến Hảo và cả Sơn nữa thi mình cũng đã từng gặp và nói chuyện vài lần ở Poland từ những năm 1991 trở lại đây.
    mình tin nếu qua ảnh các Bạn cũng sẽ nhận ra mình thôi.vi không có hòm thư riêng của Bạn nên mình mượn tạm mục phản hồi này để liên lạc với Bạn,không biết có bị vi phạm quy chế gì không,nếu có xin mong BBT lượng thứ.mình rất muốn được trao đổi với Sơn cùng những người ham mê hội họa,có ý tưởng đưa lĩnh vực này vào kinh doanh bên đó.hiện mình là nhà cung cấp các thể loại tranh sơn dầu vẽ tay( oil on canvas) tại Séc. nếu có điều kiện hãy hồi âm lại cho mình.chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn.xin cám ơn Sơn,cho mình gửi lời thăm hỏi anh cao Quỳnh,tiến Hảo và chúc toàn bộ BBT báo DCV khỏe và ngày càng phát triển.

  3. Quốc Tổ Mỹ Việt Đại Miếu khấu đầu cung kính trước bài vị phụng bái tri ân nhị vị quốc tổ hoa Kỳ và Việt nam tức Vua Hùng Vương và Tổng Thống George washington . Nhiệt liệt tán thán khâm phục khi được nhìn tấm hình cu/a năm vị Thiện Tâm vố quý , người tài đức của hai dân tộc Việt nam và Hoa Kỳ . Xin thưa quý vị là người Việt nam ( 100% cả hồn và xác ) quý vị Đã là hoặc sẽ là Công Dân Hoa Kỳ
    sau khi tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ , quý vị tất cả ở trong tình bình thường về Tâm Thần và Thể xác
    xin quý vị bảo ban chỉ giáo cho Quốc Tổ Đại Miếu chúng tôi đều là những nhười Lính Không Quân thuốc đôi cưú hỏa lính cu/a của O6ng Tướng Kỳ và Ông Tá Âu … 1975 chúng tôi 42 tuổi nay 76 tuổi
    moi bề thua kém tàn lụi tôị nghiệp hưu quạnh lắm … nhìn bức hình của năm nhà thanh niên thèm và
    tiếc thời trai trẻ quá …Xin quý Ngài cứu chúng tôi chỉ giáo cho chúng tôi rằng Tri ân phụng cúng nhị vị Quốc Tổ có điều gì sai trái không mà chúng tôi cứ huỷ báng khinh khi hoài … NGọn đèn sắp tắt , hơi thở sắp ngừng khấu đa6`u xin quý vị chỉ giáo .. trân trọng www. quoc to .com

  4. Buon cuoi says:

    Chuc cac ban thanh cong cho ly-tuong Tu-Do Dan-Chu phuc vu dong bao va to-quoc VN. De chung ta khong ho then la giong Lac-Hong con rong chau tien .

Phản hồi