WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hiện tình đất nước: Thế lực đối lập đang tự khẳng định

Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải quá một cơn sóng gió cực lớn, một cuộc thử thách hiểm nghèo, đúng vào lúc Đại hội toàn quốc của đảng lần thứ XI đang đến gần. Các văn kiện dự thảo, từ Báo cáo chính trị đến Cương lĩnh quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2010-2020) đều bị giới trí thức cao nhất của đảng bác bỏ toàn bộ, chỉ rõ là “xa rời nhân dân”, “xa rời cuộc sống”, “có quá nhiều sai lầm”, cần bỏ hẳn đi, viết lại hoàn toàn.

Quốc Hội VN

Thế nhưng cuộc họp Quốc hội kỳ 8 khóa XII rất đáng nhớ. Nó đánh dấu một thời điểm bản lề. Nó để lại những sự kiện cần đánh giá.

Tuy vẫn là Quốc hội của duy nhất một đảng, tuy 90% là đảng viên cộng sản, tuy chưa bao giờ đảng dám để thành hình một thế lực đối lập, dù viên Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng bộ Công an dám nói liều rằng “phản biện là phản động”, một câu nói làm toàn thế giới dân chủ phải lắc đầu. Thế mà một thế lực đối lập đã tự phát hình thành và phát huy tác dụng rất đáng ghi nhận giữa các phiên họp toàn thể, được công luận cả nước chăm chú theo dõi, được tán đồng và khuyến khích, được đánh giá ngày càng cao.

Có người nói số đại biểu quốc hội phản biện không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Thị Loan, Lê Văn Cuông, Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Thị Bạch Mai, Đặng Như Lợi, Đỗ Mạnh Hùng, Lê Quốc Dung, Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Bá Thuyên…Xin quan sát kỹ, khi 3 lần ông Nguyễn Minh Thuyết đăng đàn xong, có lần hơn một nửa hội trường vỗ tay hoan nghênh, ủng hộ. Và rõ ràng khi các nghị sỹ đối lập – có thể tạm gọi là như thế – đứng dậy phát biểu là toàn Quốc hội tỉnh hẳn lên, không có ai ngủ gật, vì họ đã trở thành những ngôi sao giữa nghị trường. Và kỳ này cả báo lề phải và báo lề trái đều đưa tin về nội dung phát biểu của họ, tuy báo lề trái đưa tỷ mỷ hơn, có khi không thiếu một câu, một chữ nào.

Các tiếng nói phản biện đã làm cho thế lực quan liêu giáo điều chạm nọc. Họ giật mình, tức giận và sợ hãi. Trước khi kỳ họp kết thúc, trên mạng “Chính phủ” đã có 3 bài viết răn đe các tiếng nói tại Quôc hội, lên án là “chủ quan”, “hời hợt”, “lợi dụng dân chủ”, “mang động cơ cá nhân, reo rắc hoang mang”, sẽ bị đào thải. Tại phiên bế mạc, ông Thuyết hỏi thẳng thủ tướng: có phải chính thủ tướng đã cho phép mạng “Chính phủ” đưa ra những lời đe doạ các đại biểu Quốc hội như thế? Ông Dũng đỏ mặt chống chế rằng mạng “Chính phủ” là do Văn phòng Chính phủ điều hành, nghĩa là ông vô can.

Xin chớ coi thường khi các đại biểu đối lập, dám phản biện công khai giữa Quốc hội chỉ có ít về số lượng. Ít mà tinh. Ớt chỉ thiên đấy. Tại sao họ dám đứng thẳng, đàng hoàng, dõng dạc, từ tốn, tự tin? Vì họ ở trong tư thế là đại biểu của nhân dân, của cử tri bầu ra họ. Vì họ tin ở lẽ phải, ở sự thật, ở khoa học, ở thời đại mới, do chịu học, chịu tự rèn luyện, tự tìm hiểu và suy nghĩ; vì trước hết và trên hết họ có nhân cách, tư cách làm người công dân tốt trong xã hội.

Thêm nữa, khi bàn về vấn đề khai thác bauxite, về vụ Vinashin, về chống tham nhũng, về bảo vệ lãnh thổ và ngư dân, họ có một hậu thuẫn rất cụ thể là 3 ngàn trí thức, viên chức, đảng viên, tướng lĩnh, sỹ quan, cựu binh đang tham gia ký Kiến nghị về ngừng khai thác bôxít, vài ngàn nhưng là tinh hoa, là chất lượng cao trong xã hội. Còn nhiều nữa, là đảng viên lão thành từng là đàn anh, là cấp trên của Bộ Chính trị đương quyền đòi giải quyết công khai vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và T4 ngay tại Đại hội XI, là 20 đảng viên trí thức khoa học cấp cao do Bộ Chính trị quản lý đã dám họp bàn và bác bỏ hoàn toàn những dự thảo của Bộ Chính trị. Đấy cũng là một thế lực đối lập Bộ Chính trị trên thực tế. Cũng ít nhưng rất tinh, có uy tín cao trong đảng và trong xã hội.

Đằng sau họ còn một lực lượng đông đảo các nhà báo tư do, các cư dân blog và internet, tên rất ngộ nghĩnh, quen thuộc: Osin, Mẹ Nấm, Bố Cu Hưng, Quê Choa, Điếu Cày, Anh Hai Xe ôm, Anh Ba Sàm, Anh Ba Sàigòn…, là bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận đã ra hơn 100 số trong nước, là báo Tự do Dân chủ, là mạng Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đều lưu truyền trong nước. Thế mạnh của lực lượng đối lập trong nước là nó có nhiều thành viên, nhiều hình nhiều vẻ, nhiều tổ chức và cá nhân, cùng chung một hướng là phản biện, phê phán, chỉ rõ những sai lầm, yếu kém, phạm pháp và vi hiến của chế độ, của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Bộ Chính trị và chính phủ, tập trung vào yêu cầu phải đổi mới thật sự hệ thống chính trị theo hướng dân chủ đa nguyên đa đảng, trên cơ sở sửa đổi hiến pháp, trả lại toàn dân quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội được hiến pháp bảo vệ.

Thế lực đối lập trong Quốc hội chỉ là một thành viên của lực lượng đối lập, nhưng là mũi nhọn lợi hại, cắm vào Quốc hội được hiến pháp ghi nhận là “cơ quan quyền lực cao nhất”, với thế mạnh hợp pháp, thế mạnh nữa ở chỗ không dính gì đến bạo lực, ở chỗ chủ định xây dựng, phê phán, can ngăn, đối thoại rất lịch sự, rất hòa bình, lấy công luận, toàn xã hội làm trọng tài.

Mạng bauxite và nhiều mạng khác là một kiểu đối lập khác, mang trí tuệ và tấm lòng của trí thức dân tộc, mang kiến thức trình độ cao của khoa học thời đại, của các văn nghệ sỹ và nhà báo tự do, giúp phần tạo nên dư luận xã hội mới, vừa cắm rễ sâu vào truyền thống nhân ái, công bằng của dân tộc, vừa vươn cao theo tư duy khai phóng của thời đại mới.

Trong thế lực đối lập có sự chan hòa, gặp gỡ của đảng viên kỳ cựu, đảng viên trẻ, với người vừa từ biệt đảng, với những người ngoài đảng, người theo các tôn giáo khác nhau với người không theo tôn giáo nào, giữa người lớn tuổi và tuổi trẻ, phụ nữ dấn thân cho dân chủ ngày càng nhiều, biểu hiện một sự đồng thuận dân tộc rất mới mẻ, rất đặc sắc.

Chúng ta đều biết sau Đại hội đảng CS XI, có Ban chấp hành Trung ương mới, có Bộ Chính trị mới, đều do Bộ Chính trị hiện tại cử ra theo tiêu chuẩn của họ, theo hình ảnh của chính họ, họ sẽ phân công nhau, chia ghế cho nhau, cũng giữa 4 bức tường, sau lưng nhân dân, ai sẽ là Chủ tịch nước, ai là Chủ tịch Quốc hội, là Thủ tướng, ai là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao… cầm vận mệnh của đất nước. Và sau đó sẽ là việc «bầu» ra Quốc hội khóa XIII, qua công cụ của đảng là Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, theo câu châm ngôn dân gian: đảng chỉ tay, Mặt trận vỗ tay, nhân dân trắng tay!

Những ngôi sao nghị trường kể trên đây sẽ có thể bị thải loại, bị cho về hưu vì họ không làm vừa ý lãnh đạo, để nhường cho những đại biểu chuyên “gật” hay ngậm tăm suốt cả nhiệm kỳ.

Trừ khi các nhân vật hiếm quý trên đây được đông đảo cử tri của địa phương mình, tỉnh mình tín nhiệm và quyết tâm vận động để giữ lại.

Sẽ lại là một bước tiến, 2 bước lùi chăng?

Tôi thăm dò một số bạn thân ở trong nước. Chúng tội không bi quan, chúng tôi lạc quan một cách dè dặt. Vì chúng tôi tin ở nhân dân, ở truyền thông, ở truyền thống dân tộc, ở tuổi trẻ, ở thời đại.

Sẽ ra sao đây, khi một số nhân vật là trí thức nhân dân, từng tham gia Kiến nghị về khai thác bauxite, các đảng viên còn lương tâm, rủ nhau ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, chia nhau đi các tỉnh, và được các mạng blog, internet cổ động bền bỉ, dưới danh nghĩa rất giản dị mà thưc chất là “Tập hợp Công dân” chẳng hạn – thì có thể hình thành một nhóm “đối lập xây dựng” trong Quốc hội. Nếu chưa thể gây được bất ngờ lịch sử như ở Miến Điện năm 1990, khi Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi bỗng nhiêm chiếm đa số áp đảo – để rồi bị bọn quân phiệt cướp quyền và khủng bố.

Nếu không làm nên được lịch sử, chí ít có thể hình thành một thiểu số đối lập trong Quốc hội, với tinh thần đa nguyên, với 10%, 20%, 30% số đại biểu, cũng là một chuyển biến chính trị về chất. Sẽ có một lực lượng ganh đua phục vụ xã hội, phục vụ nhạn dân với đảng CS, sẽ có một lực lượng cân bằng, giám sát, phản biện xây dựng cho đảng và chính quyền.

Một đột phá chiến lược ngoạn mục, để lịch sử tiến lên. Cũng là mở cho đảng CS một lối thoát.

Chúng tôi là những người thực tế. Xa những ảo vọng hão huyền. Chỉ nghĩ đến những điều trong tầm tay với của nhân dân ta lúc này.

Xã hội dân sự, xã hội công dân tuy bị chế độ độc đảng thủ tiêu, ngăn chặn vẫn lừng lững bước tới là một hiện tượng đáng ghi nhận và cổ vũ.
Một thế lực đối lập trên thực tế đã hình thành và phát huy tác dụng cũng là một sự thật đáng ghi nhận và cổ vũ.

Duy trì, nuôi dưỡng, phát triển thế lực đối lập nhiều hình nhiều vẻ đang tự khẳng định là trách nhiệm của mọi công dân yêu nước, thương dân, nhằm đưa đất nước tiến lên kỷ nguyên độc lập hoàn toàn, tự do đầy đủ và dân chủ thật sự cho toàn dân cùng hưởng.

Blog Bùi Tín(VOA)

7 Phản hồi cho “Hiện tình đất nước: Thế lực đối lập đang tự khẳng định”

  1. Lê Thiện Ý says:

    WIKILEAKS lộ tin, việc Ng.V.Linh – Đỗ Mười bán đứng VN choTQ vào ngày 3 & 4 tháng 9 /1990 tại Thành-Đô qua chứng kiến của Giang T. Dân / Lý Bằng LÀ BẰNG CHỨNG PHẢN QUỐC CỦA TẬP- ĐOÀN CSVN. Dân-tộc, Tổ-Quốc, Danh-dự, Trách-nhiệm đều vô nghiã trước tham vọng nắm quyền, tạo ác kiểu Mafia bất chấp hậu quả KHIẾN CON DÂN NƯỚC VIỆT BỨC XÚC LẦN LƯỢT ĐỨNG LÊN, NÓI TIẾNG NÓI CHÂN THÀNH, BẤT KHUẤT, CHẶN ĐỨNG TỘI ÁC, LÀ ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN.
    Phải lật đổ chế độ cs bằng phương pháp bất bạo động, tránh đổ máu, bất-tuân-dân-sự để dân ta sớm thấy cảnh Tự-Do, Độc-Lập, phú-cường; sánh ngang tầm cùng các dân tộc khác trên thếgiới.

  2. Tân Phong says:

    Với một tấm lòng

    Thưa quý vị,
    Có thể thấy, những điều cần thiết đã được nói đấy đủ và cận kẽ; Ý kiến nhỏ sau đây chỉ là thiển kiến cá nhân.

    *
    Khi nói „đối lập, Opposition“ là nói đến một xã hội dân chủ đa nguyên, đa đảng. Vậy trong một xã hội toàn trị như ở Việt Nam mà xác định có một „thế lực đối lập“ là khá … lạc quan. Nhưng nói rằng không có đối lập thì chẳng hóa ta không thể có dân chủ như mong muốn hay sao? Ai cũng nói: Chỉ có dân chủ hóa mới là con đường giải thoát. Mà việc „truy lý“ kia vẫn chưa thể gọi là „đối lập“ thì chẵng hóa không bao giờ có dân chủ ư?
    Sự thực thì có „đối (chất)“, nhưng chưa có, chưa thể „lập“.
    Vậy làm sao có „đối lập“ để có dân chủ?
    Cụ Phan Châu Trinh quan sát nền Cộng hòa Pháp và châu Âu đã chỉ ra con đường:
    „Nâng Dân trí“,
    „Chấn Dân khí“,

    Dân chủ để bình đẳng, văn minh làm cơ sở „hậu Dân sinh“.
    Như vậy thì nhờ hỗ trợ của phương tiện truyền thông mà dân trí đang tăng làm cơ sở cho phản biện xã hội. Quá trình này, đến lượt mình lại làm cho dân trí cao thêm, xã hội dân sự hình thành dần. Cao đến lúc mà xã hội thấy cần sống theo đạo đức và pháp luật chung (Cụ Phan gọi là „công đức“) thì sự phản biện sẽ đi vào cụ thể từng vụ việc, từng điều luật. Tới đó thì cái „được lập“ (người cầm quyền, thông qua bầu cử) sẽ phải chịu sự giám sát của dư luận thông qua „đối lập“ bằng con đường phản biện đàng hoàng.

    *
    Tình hình ta ngày nay là đang làm việc „dò dẫm: Thử-Sai“; Nghĩa là cứ (duy ý chí) đem (chủ trương) ra thử, sai thì lẩn tránh, bao che, „cho chìm xuống“. Vì cái sai nó to tới mức là đang phá nước và chắc sẽ dẫn đến mất nước nên đang bị vạch ra. Cuộc đấu tranh này, như vậy, là đấu tranh giữa minh triết nhân bản chống lại tối tăm, vị kỷ. Nguy cơ bành trướng, cướp nước đặt dân tộc ta vào thế dựa tường phải đứng lên để sống còn.
    Không thấy điều đó, cứ vùi đầu suy nghĩ cách „đánh đổ để làm lại“ thì chẳng hóa ta quên bài học chưa lâu rồi sao? Đi đúng vào vết xe đã đổ hay sao?
    Tôi đồng ý với bác Thanh Điềm và bác Trung Hoàng trong tinh thần như thế.

    *
    Không có niềm tin thì không thể vượt qua thời kỳ gian khó và đen tối này. Tôi nghĩ cái ta có thể tin là luận giải khoa học về Dân chủ và ý thức cũng như trí tuệ của Dân Tộc Việt luôn tìm ra lối thoát trong những lúc hiểm nghèo.

    Tôi trân quý tất cả quý vị vì khi ta bàn thảo cùng nhau là đều có MỘT TẤM LÒNG. Sự trân quý đó tôi học được qua việc đọc các phản hồi của các bác.

    Kính.

  3. Miền Trung says:

    Mình là một công dân. Mình thấy được sự thật. Chắc chắn sự thối nát và độc tài sẻ không tồn tại lâu.
    Lâu đến bao giờ? Đến khi nhiều người dân thấy được sự thật. Những dòng của bác Bùi Tín mà có vài triệu người đọc , Đàn Chim Việt có vài triệu người đọc thì vận nước sẻ khác.
    Mình về quê, còn khá nhiều người bị chế độ này lừa lắm.
    Bây giờ mình hãy lạc quan đi , hãy làm cho nhiều người Việt thấy được sự thật là con đường đến dân chủ sẻ ngắn dần.
    Mình tình cờ đọc được Đàn Chim Việt , một tờ báo tốt . Có cách nào nhiều người Việt đọc tờ này
    cũng là góp một tay cho dân tộc này rồi.
    Chúc ban biên tập mạnh khỏe ,dẽo dai mà lo cho sự nghiệp chấn hưng dân tộc Việt nam thân yêu!

  4. Trung hoàng says:

    Ðối lập không bạo động là sự chọn lựa khôn ngoan cho toàn dân Việt trong ngoài, cuộc đấu tranh dân chủ mang tính trường kỳ cho đất nước và dân tộc. Bất kỳ một biến cố bất ổn nào xảy đến cho Việt Nam, Trung Quốc chắc chắn nhân cơ hội đó chiếm lấy thêm biển đảo cuả ta. Ðó là điều mà tất cả dân Việt trong ngoài, phải hiểu được và thấy thật rõ dã tâm nọ cuả họ.

    Ðục nước béo cò là cái thế mà Trung Quốc luôn chờ đợi để ra tay, sử dụng lực lượng tình báo “ngoại vi” thúc đẩy cộng đồng dân Việt trong ngoài, chống đối lẩn nhau với chủ trương bạo lực, tạo hận thù chia rẽ mãi mãi dân Việt. Mưu thâm hiểm ném đá dấu tay luôn được họ thực thi đối với dân Việt trong ngoài, ở trong nước thường nhân danh đấu tranh cho dân chủ với chủ trương bạo động, bên ngoài hô hào chống cộng triệt để và phải tiêu diệt cộng sản. Thành phần dấu mặt dấu tay nầy, người Việt yêu nước thương nòi phải cố mà cảnh báo suy nghiệm; nếu không, vô tình sẽ tiếp tay cho chính kẻ thù cuả dân Việt ta.

    Xã hội dân sự và Xã hội công dân TỰ PHÁT, sẽ hổ trợ và thúc đẩy mạnh mẻ CUỘC CÁCH MẠNG MÀU XANH trong ổn định, khã dĩ có thể tránh được sự thò thụt thêm nưã cuả CSTQ, luôn có sức ép nặng nề từ bên trong ÐCSVN. Nếu quân đội đứng lên thay đổi thể chế, sẽ có không ít thành phần lên tiếng nhờ sự giúp đở cuả ÐCSTQ, một cơ hội cực kỳ thuận tiện cho Trung Quốc lấn chiếm biển đảo thêm nưã. Chính đó là nổi lo lắng, mà không một người Việt yêu nước nào không thể thấy và hiểu được. Tạo cơ thế cho Xã hội dân sự và Xã hội công dân TỰ PHÁT, chính là bước chuyển tiếp không thể thiếu, để tiến tới mục tiêu dân chủ thực sự cho Việt Nam.

    Phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, không thể chủ trương lật đổ chính quyền, mà chỉ mong muốn thay đổi thể chế mới, một bản hiến pháp mới và chấp nhận phản biện đối lập trong ôn hoà. Vứt bỏ những gì lổi thời và sai lầm từ trước đến nay, thay đổi kịp thời thích ứng với hiện tại, xây đựng nền tảng vững mạnh cho một tương lai, mà qua đó sự tranh chấp Biển Ðông với Trung Quốc, chắc chắn sẽ phải xảy ra cả hai mặt quốc tế công pháp và lẩn quân sự. Một thể chế mới với một tầng lớp mới, thích ứng với giai đoạn sắp tới cho đất nước và dân tộc, nên thanh lọc là việc trước mắt không thể thiếu được.

    Phải chuyển một bước ngoặc là để thoát khỏi cái bóng vĩ đại cuả ÐCSTQ bấy lâu nay, đã từng phủ trùm lên ÐCSVN trên các lảnh vực, nhất là hệ đầu não tình báo công an trong ngoài nước Việt, cái gốc rễ ăn sâu bám chặt vào chính quyền, ở cấp trung ương đến cả các cấp điạ phương, từ khi có đảng CSVN hình thành cho đến ngày nay. Những công cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, bàn tay cuả ÐCSTQ luôn có ưu thế trước các thành phần khác, bởi vì bộ đầu não cuả ÐCSVN tuyệt đại đa số không ít thì nhiều, khi nghiêng về phiá bảo thủ chủ nghiã cộng sản, thì cũng đồng nghiã với sự chấp nhận thống thuộc vào ÐCSTQ không hơn không kém. Chắc chắn toàn dân Việt trong ngoài, khó mà chấp nhận được sự thống thuộc đó, kể cả một số không nhỏ đảng viên cộng sản đương quyền hay về hưu, khi đứng trước hiểm hoạ bành trướng ngày một gia tăng cuả người đàn anh CSTQ.

    Xã hội dân sự và công dân TỰ PHÁT, trí thức và sĩ phu phải dấn thân tranh thủ quyền ứng cử và hổ trợ mạnh mẻ tranh cử, nắm lấy mọi cơ hội để có thể thực hiện được mục tiêu dân chủ, từng bước từng bước chen vào khi cơ thế thuận lợi, trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Ðó là những bước đầu cho sự đối lập hình thành, đối lập để xây dựng mà không là một sự lật đổ bạo động, thay đổi thể chế với CUỘC CÁCH MẠNG MÀU XANH không đổ máu. Khi con số cấp tiến càng ngày càng gia tăng trong chính quyền, sự hình thành một đảng đối lập thực sự sẽ phải được đặt ra.

    Giá trị tỉnh thức cuả dân Việt trong ngoài sẽ hổ trợ cho CUỘC CÁCH MẠNG MÀU XANH đó, sự tỉnh thức với ý thức và tình tự dân tộc ngày một lan rộng, khi mà sự hung hăng cuả nhà cầm quyền ÐCSTQ Bắc Kinh về mọi mặt. Từ Cái Lưỡi Bò Trung Quốc, đến hình ảnh Tin Tặc Tần Thuỷ Hoàng, đã đánh động lòng yêu nước thương nòi cuả người dân Việt, sự trổi dậy vì ý thức sinh tồn cuả cả dân tộc rồi cũng sẽ phải đến. Sự đánh động tỉnh thức đó, chẳng những trong thành phần dân chúng, mà cả những đảng viên tại chức hay về hưu cũng bị tác động. Chính những phản lực tỉnh thức dân Việt, từ sự bá quyền bành trướng cuả Trung Quốc, là điều mà người xưa thường nói là trong hoạ có cái phúc ẩn chưá, cũng như trong cái phúc luôn có cái hoạ đi theo là vậy.

    Nếu cho rằng người cộng sản tranh đấu giai cấp một mất một còn là điều cực kỳ sai lầm, thì nay người dân Việt không thể đi theo vết xe đổ đó nưã. Lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt là câu thường nói cuả các phim Tàu. Toàn dân Việt trong ngoài không bao giờ học theo phương cách đó, mà hãy lấy lòng bao dung để sống cùng nhau, nhưng chắc chắn không bao giờ khoan nhượng với ÐỘC TÀI và BÀNH TRƯỚNG.

    Xin trân trọng.

  5. Hoang Van says:

    Tôi nghĩ rằng:Nếu chỉ đấu tranh bất bạo động với cộng sản VN thì cũng chẳng ăn thua. Nhưng nếu bạo động? Ắt chúng sẽ thẳng tay đàn áp. Bởi cộng sản là phát xít.Vấn đề là phải vận động toàn dân và gây ảnh hưởng đến thế giới tiến bộ nhiều hơn nữa.Đồng thời phải cảm hóa những tướng lĩnh quân đội đang nắm quyền và cả binh lính giác ngộ để họ đứng về phía nhân dân đứng lên lật đổ chế độ cộng sản bạo tàn.

  6. Vũ Duy Giang says:

    Xin cảm phục tác giả Bùi Tín,vì ở tuổi”gần đất,xa Trời”mà còn giữ được niềm tin để cầu mong(voeux pieux)một sự thay đổi chế độ ở VN,mà nhiều ngưởi VN đang mất dần hy vọng một Gorbachev cho VN từ hơn 20 năm nay.Thôi thì”còn nước(VN),còn tát”vậy!

  7. Thanh Điềm says:

    Bác Tín kính mến.
    Đúng là đang có một chuyển động thực sự, với một động lượng cực kỳ lớn. Bác đã kể ra gần đủ những bộc lộ bề ngoài của nó. Đó là phần nổi trên mặt nước của tảng băng. Nghĩa là ba phần tư của nó còn nằm chìm dưới nước.
    Nhưng Bác thử nghĩ xem. Hai mươi năm vận động không mệt mỏi rồi mới có được cái chuyển động đó, cũng mới chỉ gây cho những thằng “lùn” một chút khó chịu. Bác cũng thừa biết chúng đang làm và sẽ còn làm thẳng tay hơn. Bác nhắc tới Mianmar, chắc bác cũng không muốn một kịch bản như vậy sẽ xay ra với đất nước của Bác, đúng không? Nhưng nếu Bác đẩy ” bọn kia” tới chân tường với ” hai bàn tay trắng”, nghĩa là Bác chỉ có thứ đòn gió, chỉ có loại “binh giấy” như kiểu quân đội của Trương Giác, thì chúng chỉ vẩy một ít “xú khí” là quân đội của Bác phải tan.
    Đồng ý với Bác về một tiến bộ Dân sự, nhưng nếu chỉ có vậy, bác sẽ buộc phải biến những thằng “lùn” kia thành những tên đồ tể, phát xít, và sự tàn bạo của chúng sẽ phá hủy tổ quốc của Bác.
    Và Bác cũng thừa biết, “chúng” cũng chỉ cần có thế. Cho các người to mồm, ầm ĩ, miễn là các người đừng tập hợp nhau lại, đừng có ” Tổ chức này nọ”, đưng có ” đảng này đảng kia”, và cứ “bất bạo động” là được, tha hồ, các người muốn làm gì thì làm.
    Rồi người ta sẽ thấy, lần lượt sẽ ra đi từng người một cho đến hết, Bác Tín ạ.
    Bác cũng biết, nếu Việt Nam không có vũ khí hạt nhân, sớm muộn Trung Quốc cũng ăn thịt cả Bác. Bắc Triều tiên chưa chết chỉ nhờ có vậy.
    Người ta chỉ có thể rất hòa bình khi biết rằng đối phương không thế thắng họ bằng chiến tranh. Già đòn non nhẽ mà. Với những người”lùn” thì điều này càng đúng.
    Tôi nghĩ, ông Bùi Quang Vơm có vẻ hơi bi quan với kết quả cuộc chất vấn vừa rồi. Nhưng những gì ông thấy buồn, có vẻ cũng có lý.
    Được cái đức tự tin như Bác cũng tốt và cần thiết.

Phản hồi