WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cách mạng -Bạo động hay bất bạo động?

Cách mạng hay cách mạng xã hội theo nghĩa rộng, được hiểu như là một sự thay đổi sâu rộng trong xã hội nhằm biến cái cơ cấu cũ đã lỗi thời thành một cơ cấu mới tiến bộ và phù hợp hơn, trong một thời gian tương đối ngắn. Đó chính là những biến đổi mang tính chất cơ bản và trọng yếu trong bản chất của thượng tầng xã hội chứ không phải là những cải cách nhỏ mang tính thứ yếu trong một vài lĩnh vực cụ thể nào đó, càng không phải là những đổi chác chính trị nhắm đến mục tiêu thay người lãnh đạo quốc gia của một nhóm người nhỏ (đảo chính).

Theo nghĩa hẹp, cách mạng chính là một biến cố chính trị lớn, thường được gọi là cách mạng chính trị. Cuộc cách mạng chính trị này sẽ dẫn đến những thay đổi toàn diện từ trật tự xã hội, chế độ chính trị của quốc gia đến tầng lớp những người lãnh đạo. Những cuộc cách mạng chính trị thường bắt đầu bằng những cuộc đấu tranh của đa số quần chúng nhằm lật đổ chế độ chính trị hiện thời để tạo điều kiện xây dựng một chế độ chính trị mới tiến bộ hơn.

1/ Tính chất bạo lực:

Dường như khi nói đến cách mạng chúng ta luôn liên tưởng ngay đến bạo lực. Những ai từng ngồi trong nhà trường xã hội chủ nghĩa đều thấm nhuần quan điểm rằng : bạo lực cách mạng là điều kiện tiên quyết và không thể thiếu của việc giành chính quyền. Nhiều người phủ nhận Marx, cho rằng ông này cổ súy bạo lực. Nhưng Marx đã đúng trong nhận thức về lịch sử chính trị đối với những giai đoạn trước khi chúng ta tạo dựng được những Nhà nước Hiến pháp trị. Nhìn lại lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận rằng hầu như bất cứ một cuộc thay đổi chế độ chính trị nào cũng đẫm máu. Ngay cả  việc tạo dựng một định chế chính trị tiến bộ như sự hình thành Nghị viện Anh cùng với sự ra đời của bản Đại Hiến chương Tự do vào thế kỷ 13 ở Anh quốc  cũng chỉ đạt thành qua cuộc đấu tranh mang đầy bạo lực giữa một bên là triều đình phong kiến Anh quốc (đại diện lúc đó là vua John, sau đó là vua Henry III) với một bên là các lãnh chúa phong kiến lãnh đạo quần chúng. Sau này, vào thế kỷ 17, để thành lập được một thế chế quân chủ lập hiến ở Anh với quyền lực nhà vua bị Nghị viện kiểm soát và kiềm chế cũng phải trải qua cuộc Nội chiến và cuộc “Cách mạng Vinh quang” (Glorious Revolution) đẫm máu. Cuộc cách mạng Pháp- một chuyển biến chính trị đặc biệt quan trọng trong lịch sử nước Pháp, với sự ra đời của Hiến pháp 1791, xóa bỏ chế độ phong kiến không còn phù hợp với nguyện vọng người dân và tình hình kinh tế xã hội Pháp lúc bấy giờ, đã diễn biến trong một quá trình thậm chí còn  phức tạp và đẫm máu hơn nữa. Còn rất nhiều minh chứng khác, đến nỗi không chỉ có Marx, hầu như tất cả chúng ta khi nghĩa đến cách mạng đều nghĩ ngay đến những phong trào khởi nghĩa, những cuộc chém giết lớn giữa một phe đại diện cho quần chúng và nhà cầm quyền đương thời.

Thật vậy, nhân loại đã phải trả những cái giá rất đắt, những tổn thương nhân mạng to lớn để đi từ những trang sử cổ đại đến thời hiện đại, để vượt qua thời kỳ của chế độ nộ lệ, rồi chế độ phong kiến mới có thể xây dựng được những Nhà nước dân chủ tiến bộ ( tuy sự tiến bộ này phải trải qua một thời gian nhất định để đạt được diện mạo như ngày hôm nay). Nhưng Marx đã mắc một sai lầm to lớn khi ông cho rằng nhân loại cần phải tiếp tục lật đổ, xóa bỏ những nhà nước dân chủ tư sản (theo cách gọi của ông) bằng những cuộc “cách mạng vô sản” với “bạo lực cách mạng”. Thực tế cho thấy vào cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa cộng sản đã mê hoặc  những quốc gia nghèo đói, trình độ dân trí thấp, nền công nghiệp hầu như không có, chủ nghĩa tư bản chưa có đủ điều kiện để phát triển, để mà “làm cách mạng”. Họ luôn hô hào xóa bỏ chủ nghĩa tư bản nhưng quả thực, nhiều nhất họ cũng chỉ xóa bỏ được chế độ phong kiến, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của tình hình xã hội đương thời đang chất chứa những quả bom bất mãn chỉ chờ thời cơ là phát nổ. Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không “làm cách mạng” được ở những xứ sở có truyền thống pháp trị và tự do. Chúng ta có thể thấy cách mạng chính trị, tức sự thay đổi chế độ chính trị không thể xảy ra ở những nơi người dân có thể dùng lá phiếu để thay đổi chính phủ. Trong các thể chế dân chủ tự do chỉ có khủng hoảng chính phủ chứ hoàn toàn không hề có khủng hoảng chế độ. Vậy nơi nào có sự chuyên quyền nơi đó có cách mạng, mức độ chuyên quyền càng cao thì khả năng xảy ra sự phản kháng bằng bạo lực càng lớn.

2/ Một lý thuyết đấu tranh mới:

Đầu thế kỷ 20, thế giới chứng kiến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ từ tay Thực dân Anh  với hình thức đấu tranh bất bạo động đầy ngoạn mục dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi. Từ đây, chúng ta có một phương thức đấu tranh giành chính quyền mới, làm thay đổi nhận thức đấu tranh của những nhà cách mạng thời hiện đại. Cách đây hai năm, tôi đã đọc “Từ độc tài đến Dân chủ” của Gene Sharp. Trong tác phẩm này, ông đã phân tích khá toàn diện và cụ thể việc tổ chức và tiến trình của một cuộc cách mạng bất bạo động. Như một bài đã viết cách đây khá lâu, là một Phật tử, tôi cho rằng đây là phương pháp đấu tranh đầy nhân bản và mang lại nhiều niềm hi vọng cho các dân tộc đang sống dưới các ách độc tài, tạo cơ hội cho quần chúng “tay không tất sắt” có thể đoàn kết sức mạnh chống lại những chính quyền độc tài vũ trang hùng mạnh.

Gần đây, đối với những người đang cổ vũ cho phương pháp đấu tranh “bất hại” này, niềm tin và lý luận của họ lại một lẫn nữa được khẳng định khi có thêm những minh chứng hùng hồn cho việc thực hành một cuộc đấu tranh bất bạo động của quần chúng với sự sụp đổ của hai thể chế độc tài ở Tunisia và  Ai Cập. Dù không phải là không có thương vong, nhưng người dân hai nước này đã thành công bằng các cuộc xuống đường không vũ trang để phản đối và cuối cùng là lật đổ được hai nhà độc tài Ben Ali và Mubarak. Nhưng quay sang Libya, tình hình có vẻ ngược lại và phức tạp hơn nhiều. Phong trào chống chính phủ đã trở thành cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài cho đến hôm nay vẫn chưa ngả ngũ. Có ai trong chúng ta đã tự hỏi vì sao có sự khác nhau ấy ? Cùng là các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập, nền công nghiệp dầu khí là trụ cột kinh tế quốc gia, sống dưới chế độ độc tài, đang rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, thiếu thốn lương thực, công ăn việc làm của người dân không được  bảo đảm…., nhưng cuộc phản kháng của người dân Libya chống chính quyền đã diễn ra theo một kịch bản khác hắn với Tunisia và Ai Cập. Phải chăng chính những người lãnh đạo và  những người tham gia đấu tranh không thể tự quyết định được phương pháp và chiều hướng đấu tranh? Đây thực sự là một câu hỏi khó.

3/ Những yếu tố chi phối tính chất cuộc đấu tranh:

Trong  trình độ tri thức hạn chế của mình, người viết cho rằng ở đây chắc hẳn phải có những yếu tố khách quan vô cùng quan trọng chi phối con đường đấu tranh của người dân chống lại độc tài, những điều mà những nhà đấu tranh không thể can thiệp bằng ý chí chủ quan (ý chí chủ quan thể hiện qua trình độ tổ chức đấu tranh và ý thức chính trị của những người tham gia đấu tranh).

Trở lại với Libya, chúng ta thấy Gadhafi là nhà độc tài sắt máu và ngoan cố hơn hắn Ben Ali và Mubarak;  trong một thời gian dài chế độ của Gadhafi là một chế độ khủng  bố, còn bản thân Gadhafi bị Tổng thống Reagan gọi là “con chó dại…”. Đó chính là yếu tố đầu tiên tôi muốn nói đến- bản chất và mức độ độc đoán, tham quyền cố vị của nhà độc tài hay nói chung là chế độ độc tài sẽ chi phối nổ lực, thời gian và chiều hướng đấu tranh của chúng ta. Tiếp đến là sức mạnh nội tại của chế độ : chế độ độc tài càng mạnh, sự đoàn kết nội bộ của họ càng cao thì khả năng ra đi của họ khi có một cuộc phản đối bất bạo động của người dân càng thấp.

Tiếp theo chúng ta xét đến mối liên kết của chế độ độc tài đó với các thế lực bên ngoài, cụ thể hơn là việc chế độ độc tài đó có quan hệ mật thiết về ngoại giao với ai, phụ thuộc chính trị vào  cường quốc nào. Nếu “đàn anh” ngoại giao của họ là một nước có thể chế chính trị tiến bộ, có ý thức hệ phóng khoáng thì khả năng nhượng bộ tăng lên và khả năng đàn áp bằng vũ trang giảm xuống, so với việc “đàn anh” của họ là một nước có chế độ chính trị cực đoan và độc tài hà khắc. Chúng ta có thể thấy Mubarak là vị tổng thống độc tài nhưng được người Mỹ ủng hộ, vì thế sự ra đi của ông khỏi chiếc ghế quyền lực có vẻ êm thấm hơn so với trường hợp ông là “đàn em” của một chế độ tàn bạo như Trung cộng chẳng hạn.

Điều tiếp theo cần được xem xét là mức độ phẫn uất của lòng dân; mức độ căm phẫn này lại được quyết định bởi mức độ bất công xã hội, hố ngăn cách giàu nghèo, tình trạng tội tệ của nền luật pháp, mức độ bóp nghẹt các quyền tự do, số lượng những hành động làm tổn hại quốc gia và dân tộc của chính quyền, mức độ tổn thương của lòng dân…. Sự phẫn uất do những yếu tố nói trên gây ra và nung nấu trong lòng dân càng lâu dài và càng lớn thì nguy cơ bạo động càng gia tăng. Bởi sự căm giận của lòng người như một quả bom, nó càng lớn thì mức độ công phá và thiệt hại càng lớn. Và cuối cùng điều phải kể đến là cục diện chính trị quốc tế. Nếu xu hướng tự do dân chủ trên thế giới ngày càng vững mạnh, các chế độ độc tài ngày càng yếu và ít đi, một số các cường quốc bất hảo rơi vào khủng hoảng thì các chế độ độc tài sẽ phải xem xét lại sự thiệt hơn giữa một bên là ra đi trong bình yên và một bên là tiếp tục ngoan cố để trở thành tội đồ của cả dân tộc.

4/Trở lại tình hình Việt Nam:

Xét về tình hình Việt Nam, tôi thiển nghĩ Việt Nam  giống Trung cộng nhiều hơn so với các quốc gia  Ả Rập kể trên. Vậy nên khi đánh giá tình hình tôi hi vọng những người đấu tranh dân chủ của chúng ta hãy so sánh tình hình nước ta với Trung Quốc để nhận ra những bất lợi và thuận lợi, chứ không phải là so sánh với những nơi cách mạng vừa thắng lợi ở Bắc Phi . Việt Nam và Trung Quốc tuy khác nhau về diện tích lãnh thổ và quy mô chính quyền nhưng lại có nhiều điểm tương đồng như : chế độ chính trị, ý thức hệ của giai tầng lãnh đạo, cách thức và mức độ siết chặt các quyền tự do, bản chất nền kinh tế, tình trạng bất công xã hội …Có thể nói Việt Nam là mô hình thu nhỏ của Trung Quốc. Thêm vào đó, ta nhận thấy ở đây một sự phụ thuộc về chính trị và sự tồn vong mang tính liên đới giữa Việt cộng và Trung cộng.

Tất nhiên cuộc cách mạng hoa lài đã mang lại cho chúng ta niềm cảm hứng và hi vong to lớn về một thế giới không độc tài, về tiền đồ dân chủ tự do của Việt Nam, bởi chúng ta đã cảm nhận sâu sắc rằng sức mạnh của ý chí và sự đoàn kết chống độc tài của người dân Bắc Phi một lần nữa đã minh định khao khát tự do của nhân loại là không gì cản nổi.

Theo một số nhà quan sát thời cuộc, thì chưa thể có một cuộc cách mạng như thế ở Việt Nam vì sự quan tâm chính trị của người dân chưa cao, và sự thiếu vắng một lực lượng đối lập mạnh, cùng với một trình độ tổ chức cần thiết. Điều đó đúng, thế nhưng đó là mới chỉ xét mặt chủ quan mà chưa để tâm đến tình hình khách quan, đó là sự tùy thuộc và ảnh hưởng  lẫn nhau rất nhiều ở mọi quốc gia trong thời đại Toàn cầu hóa này. Khi nào Trung Quốc rúng động vì sự nổi dậy của người dân thì đó cũng là lúc cho chúng ta hy vọng một cuộc “đổi đời” trong tầm tay. Đây không phải là sự bắt chước, rập khuôn mà là sự suy xét mối tương quan tồn tại và tình hình thực tế khách quan giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thiết nghĩ, sự phát hiện đúng thời cơ và hành động đúng thời điểm là một yếu tố cực kỳ quan trọng cho mỗi thắng lợi. Và việc một cuộc cách mạng tương tự (ở Việt Nam) sẽ xảy ra trong bạo động hay bất bạo tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan nằm ngoài ý chí của tất cả chúng ta.

Trên đây chỉ là những ý kiến gợi mở  và chắc chắn bài viết còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi. Bài viết chỉ nhằm trình bày quan điểm và những ưu tư của cá nhân tôi. Chúng tôi – thế hệ 8x, vẫn còn quá trẻ để có một tầm nhìn mang tính chiến lược về con đường dân chủ hóa Việt Nam. Thế nên, chúng tôi trông cậy rất nhiều vào những bậc trưởng thượng- những người sẽ vạch  ra con đường và dẫn dắt chúng tôi, để từ đó chúng tôi có cơ hôi đóng góp sức mình cho đất nước và biết được mình sẽ phải làm những gì. Bởi nếu những người đi trước nhầm đường thì cả dân tộc sẽ khốn đốn và những người trẻ chúng tôi sẽ gặp thảm họa.

Tam Kỳ ngày 13 tháng 3 năm 2011

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

34 Phản hồi cho “Cách mạng -Bạo động hay bất bạo động?”

  1. Nhat Diem Hong says:

    Nhan vung Thuc Vy va cac ban tre:
    “Re: Đơn Tự thú của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn
    nam phuong nhat diem hong (khách viếng thăm) gửi lúc 14:58, 28/04/2011 – mã số 32190
    Tôi không theo lề phải, cũng chẳng theo lề trái.Tôi nghĩ cùng trái tim với đất nước, với dân tộc. Tôi không phủ nhận công lao cha anh lớp trước trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhât đất nước nhưng nhìn XH Việt nam ngày nay, thầy đau lòng quá.
    Xã hội điên loạn. Hàng ngày nhan nhản thông tin: Con giết cha, vợ giết chồng, CS đánh chết dân, cường quền, áp bức, bóc lột,hà hiếp dân khắp nơi. Dân sống trong cảnh không người bảo vệ. Những người điều hành đất nước còn lo vơ vét trăm tỷ, ngàn tỷ, còn ai nghĩ được câu: “Thiên hạ đại loạn, trăm sự tại Trẫm” hay không?
    Giáo dục thì nhồi nhét, áp đặt không tư duy. Tiêu cực thì dĩ nhiên rồi, có trong tất cả các ngành. Có sao đâu chứ? Dân ngu càng dễ trị.
    Pháp luật chỉ dành cho người có quyền. Các cơ quan hành pháp phạm pháp nhiều nhất. Dĩ nhiên rồi. Nếu bạn 1 năm vi phạm giao thông, đưa tiền hối lộ 1 lần thì mấy chú CSGT 1 ngày nhận tiền hối lộ cả trăm lần. không phải là vi phạm pháp luật nhiều hơn bạn sao?

    Cần có một cuộc cánh mang. Nhưng làm thế nào bây giờ?

    Đấu tranh bất bạo động ư? Có được không nếu không có một lực lượng quần chúng hùng hậu. Có được không nếu không co quân đội đứng phía sau. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Chính đảng hiện nay chắc chắn sẽ nhân danh nhiều thứ để đàn áp cuộc đấu tranh. Chưa kể ngoại bang phương Bắc thừa cơ nhân danh giúp đỡ tràn vào. Bao nhiêu máu sẽ rơi? Bao nhiêu ngưới con yêu nước sẽ ngã xuống? Bao nhiêu xương máu đồng bào sẽ hy sinh?
    Đấu tranh bằng con đường quyền lưc công khai ư? Các bạn đã thấy qua mấy kỳ đai hội, bầu cử vừa rồi. Quá đơn giản để nhà cầm quền loại bỏ những nhân vật có tư tưởng dân chủ tiến bộ. Chắc còn phải đợi 10 năm, 20 năm, 50 năm hoăc lâu hơn nữa.

    Quân đội nhân dân nay còn vì dân nữa không? Khi biên giới phía Băc bị cắt xén cho ngoại bang, khi biển đảo bị ngang nhiên xâm chiếm. Khi con, em chúng ta phải đối mặt với hiểm họa bạo lưc, bất công, cạm bẫy,tha hóa, bị làm nhục mà không đươc bảo vệ, nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ chính chính phủ, xã hội thối nát này. Quân đội nhân dân lại giuơng cao khẩu hiệu: “Còn Đảng, còn mình”, lại tự đầu độc băng luận điệu chống Diễn tiến Hòa bình hay sao? Hòa bình đáng sợ thế sao? Theo tôi Diễn tiến Hòa bình đem lại tư do thưc sự cho dân tộc. Chính thể, đảng phái sẽ thay đổi, nhưng dân tộc sẽ còn trường tồn. Dân tộc là mục tiêu một quân đội vì nước, vì dân cần bảo vệ.

    Với ban Tuấn và các bạn trẻ: Tôi thực sự khâm phục lòng can đảm của bạn Tuấn, nghen tỵ với nhiệt huyết tuổi trẻ của các bạn. Ban đã cho tôi hy vọng.
    Trước tới giờ tôi tôi vẫn nghĩ thế hệ trẻ ngày nay đã bị làm cho tha hóa. Những tưởng thế hệ trẻ ngày nay chỉ biết chạy theo những nhu cầu cá nhân bình thường. Tiếng nói của như các bạn tiếng chuông dẫn hướng trên mặt biển đầy sương mù, như tiếng kén xông trận. Các bạn có biết vì sao không?
    Trong tất cả các cuộc các mạng, lực lượng thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong. Vì tương lai của chính các bạn. Vì ngọn lửa nhiệt tình luôn cháy mãnh liệt trong tim. Lực lượng thanh niên luôn là cánh tay đòn xoay chuyển mọi chế độ.
    Nếu để bị nhồi sọ và thiếu kiến thức chính trị, các bạn sẽ trở thành những Hồng vệ binh trong Cách mạng Trung hoa hay nhưng Ăngka pôn pốt.
    Khi những nước XHCN ở châu Âu (Balan, Tiệp khắc…) tan rã, những cuộc biểu tình, xuống đường đầu tiên chính là của học sinh, sinh viên. Chính phủ, quân đội không thể đàn áp được vì đó chính là con em họ. Vì động đến HS,SV cũng là động đến gia đình, động chạm đến mọi thành phần xã hội, không phân biệt địa phương, tôn giáo, dân tộc, tầng lớp chính trị. Chính phủ không thể nhân danh bất cứ lý do gì để đàn áp. Lúc đó chính nghĩa thuộc về các bạn đấy.
    Các bạn trẻ hãy học tập:

    Nâng cao nhận thức chính trị( cái náy sách vở chính thống không có đâu nhé :))

    Nâng cao tinh thần yên nước ( Tôi cũng không nói đến Nhà nước,Đảng, chế độ, chính phủ này nhé…Từ trước tới giờ có trò lập lờ đánh lận con đen giữa * Đất nước= Nhà nước(Đảng, Chế độ, chính phủ)
    * Đảng ( viết hoa)=đảng là duy nhất, xóa bỏ tư duy tồn tại những đảng phái khác)

    Thành lập những diễn đàn, nhóm hội yêu nước bí mật …Tập hợp lực lượng rộng khắp cả nước,sẵn sàng tiếp sức hay tao nên cách mạng.

    Một điều nữa, để tránh bị các phe nhóm lợi dụng, mục tiêu của các bạn là Tự do cho dân tộc : Quyền tự do ngôn luận, tư do yêu nước,tự do chính tri,tôn giáo, quyền bình đẳng trước pháp luật.

    Chắc các bạn cũng đã học. “XH phong kiến quyền hành trong tay 1 người.XH tư bản quyền hành trong tay một nhóm người. XHCN (ưu việt) quyền hành nằm trong tay nhân dân”
    Nhưng nhìn XH Việt nam ngày nay quyền hành nằm trong tay một nhóm vài “đầy tớ”, hơn XH phong kiến tí ti.

    Với một chính phủ đa đảng phái trong Quốc hội, Quân đội trung lập. Tòa án, báo chí không bị áp đặt . Tư do dân tộc chắc chắn được cải thiện rất nhiều.”

  2. van pham says:

    Kính chào quí ông: Trung Kiên, Nguyễn VN, Thống Nhất.
    Tôi đã gửi email ngày 25/04/2011 cho BBT: ĐÀN CHIM VIỆT: Bài VẬN HÔI MỚI & HOÀI BÃO CỦA BẠN, trong bài viết này ông Trung Sơn có đề nghị: Tổng hợp mầu cờ TỔ QUỐC cho thời đại mới của Nước VIỆT NAM chúng ta.
    Nay tôi kính trình cùng tất cả Qúi Ông.

  3. Buipham says:

    Nhân ngày Ba Mươi Tháng Tư xin gởi đến Huỳnh thục Vy một cành Hoa trắng để cùng tưởng niệm những người đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tang thương vừa qua ….
      Thân chào

  4. Trung Kiên says:

    Tiếp theo bình luận của bạn Le Nguyen, Timsuthật, NTL, Trung Kiên xin được góp ý trao đổi dưới đây với Nguyễn Tâm Bảo;

    1) Tâm Bảo không nên (không được phép) coi thường cô Thục Vy như thế! So sánh văn ngôn và lý luận thì…“nhận thức về chính trị của cô Thục Vy khá hơn nhiều, không “nông nổi và lãng mạn” như Tâm Bảo!

    2) Tâm Bảo viết:…“Bạn còn nhiều thời gian để học, đọc, và suy ngẫm về những vấn đề lớn lao. Nhưng cách tốt nhất là bạn hãy tự mình nhìn sâu vào trong lòng xã hội Việt Nam để hiểu rõ cái đặc tính dân tộc và những nhu cầu của đông đảo người Việt, nhìn sâu vào Tâm Thức của người Viet để mà hiểu chính mình!

    Góp ý –> Đồng ý…Tâm Bảo cũng nên làm như thế, không nên nói một đàng làm một nẻo!

    3) Không thầy đố mày làm nên! Những kinh nghiệm đau thương về sự tráo trở, gian manh và độc ác của csvn từ những người đi trước là “bài học quí giá cho thế hệ trẻ”…Không lẽ cô Thục Vy “nên” gạt bỏ kinh nghiệm và sự chỉ dẫn của “những người trưởng thượng” để nghe lời Tâm Bảo?

    Góp ý — > Đừng nghe những lời tuyên truyền “ngọt mật chết ruồi” của csvn mà rước lấy thất bại vào thân (vì bị lừa gạt như các vị tiền bối)!

    4) Gọi “Việt cộng” và “Trung cộng” là chính xác và đích danh! Tâm Bảo có ý gì mà muốn tránh né hai chữ VC – TC?

    Góp ý –> Không còn csvn nữa thì mới gọi là “Việt Nam – Trung Quốc”! Vì hiện tại thì Việt Nam và Trung Quốc đều đang bị cộng sản cai trị! Còn từ ngữ “Hoa Nhài” hay “Hoa Lài” cũng thế thôi, tùy theo ngôn ngữ địa phương! Tâm Bảo đừng bày đặt lên mặt dạy khôn!

    5) Tâm Bảo viết…”Gandhi thực ra là một chính trị gia tồi và bất lực” (?)

    Góp ý — > Ở điểm 2) Tâm Bảo “khuyên” cô Thục Vy “chỉ nên nhìn vào trong lòng xã hội VN để hiểu rõ đặc tính dân tộc”. Nhưng ở điểm này Tâm Bảo đã dần lèo lái bạn đọc xa lề!

    6) Bạn đã đến Mumbai chưa?

    Góp ý –> Đến Mumbai để làm gì? Tâm Bảo hãy nhìn thẳng vào thực trạng VN đi!… đừng nên lòng vòng như thế, cố ý đánh lạc hướng bạn đọc?

    7) Tâm Bảo viết…”Về việc cách mạng ở Bắc Phi, vì sao Ai Cập và Tunisia thì lật đổ được độc tài (để rồi bây giờ Quân Đội nắm hết quyền lực và phe đối lập thì đang chia rẽ) còn Lybia thì xảy ra chiến tranh”.

    Góp ý –> Tâm Bảo đã đi quá xa, đưa bạn đọc ra khỏi VN?

    8) Tâm Bảo viết;..“Thực tế Gaddafi không tàn bạo hơn là Mubarak hay Ben Ali đâu. (?)

    Góp ý –> Thật ra thì cả Gaddafi, Mubarak hay Ben Ali không độc tài sắt máu và tán tận lương tâm như lãnh đạo CSVN, và họ cũng không bán nước hại dân, không chia cắt lãnh thổ và lãnh hải cho ngoại bang như đảng CSVN đã làm (cho Trung Cộng)!

    9) Sau khi đưa bạn đọc vào mê hồn trận, Tâm Bảo kết luận;

    …Quả thật đến bây giờ mấy cái “kim tự tháp” trên sa mạc cái thì sụp đổ, cái thì lung lay. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam thì chắc là còn bám rễ thêm vài thập kỷ nữa — đủ thời gian để bạn trưởng thành và tự mình vạch ra đường đi nước bước cho mình chứ không chờ ai chỉ lối.””

    Góp ý –> Tâm Bảo đang ra sức tuyên truyền để “bảo vệ” đảng và nhà nước csvn, đánh lạc hướng để tránh mọi chỉ trích, lên án những hành động bán dân hại nước, chà đạp Nhân quyền và ngồi xổm trên Luật Pháp và Hiến Pháp của csvn qua phiên toà bỉ ổi hôm 4/4/2011… trù dập và trả thù TS Cù Huy Hà Vũ!

  5. Nguyen Tam Bao says:

    Bạn Vy thân mến

    Không những bạn còn quá trẻ mà nhận thức về chính trị của bạn còn nông nổi và lãng mạn lắm. Nhưng tuổi trẻ là tuổi của cách mạng, của phá phách, chứ chưa phải là tuổi của xây dựng, nên sự nông nổi và ấu trĩ là điều có thể chấp nhận được.

    Bạn còn nhiều thời gian để học, đọc, và suy ngẫm về những vấn đề lớn lao. Nhưng cách tốt nhất là bạn hãy tự mình nhìn sâu vào trong lòng xã hội Việt Nam để hiểu rõ cái đặc tính dân tộc và những nhu cầu của đông đảo người Việt, nhìn sâu vào Tâm Thức của người Viet để mà hiểu chính mình, chứ đừng có mượn lời của một ong trời ơi đất hỡi nào đó ở xứ Mỹ xa xôi.

    Và bạn cũng đừng trông mong vào “những người trưởng thượng” sẽ vạch đường và dẫn dắt các bạn. Họ thuộc về thế hệ thất bại, mệt mỏi và rã rời, cả đời chỉ loanh quanh bế tắc trong những lối mòn tư duy cũ kỹ. Thế hệ trẻ các bạn, hoặc sau này là con cháu các bạn, phải tự mình tìm đường mà đi, và phải dứt bỏ cái thói xấu ỷ lại vào cha mẹ của thanh niên Việt đi.

    Một chuyện nhỏ, bạn hãy bỏ cái ngôn từ thô lỗ và xưa cũ của những người chống cộng thất bại đi. Hãy viết là Việt Nam và Trung Quốc, hoặc mỉa mai thì gọi là bọn Tàu, chứ đừng cứ một hai Việt cộng với Trung cộng. Và nên viết là Hoa Nhài chứ không phải là Hoa Lài. Từ Nhài dễ thương như vậy mà đọc là Lài thì nghe chán quá.

    Ngoài ra, bạn có biết rằng Gandhi thực ra là một chính trị gia tồi và bất lực không? Nếu nước Anh không kiệt quệ trong thế chiến II, và vì đã đến cái thời không thể tiếp tục duy trì thuộc địa được nữa, nên Anh mới buộc phải trả độc lập cho Ấn Độ. Không có Gandhi thì Ấn Độ cũng sẽ độc lập thôi. Gandhi đã không thể hàn gắn nổi sự chia rẽ giữa Hồi Giáo và Ấn Giáo, nên Vương Quốc Ấn Độ mới bị chia làm ba như bây giờ đấy.

    Bạn đã đến Mumbai chưa? Thử ra ngoại ô xem hàng triệu người chen chúc ở khu ổ chuột bẩn thỉu, bạn sẽ thấy là nền dân chủ Ấn đã chẳng đem lại cơm ăn áo mặc lẫn nhân phẩm cho người Ấn nghèo đâu.

    Về việc cách mạng ở Bắc Phi, vì sao Ai Cập và Tunisia thì lật đổ được độc tài (để rồi bây giờ Quân Đội nắm hết quyền lực và phe đối lập thì đang chia rẽ) còn Lybia thì xảy ra chiến tranh.

    Thực tế Gaddafi không tàn bạo hơn là Mubarak hay Ben Ali đâu. Ông ta thực ra đã làm được nhiều cho người dân Lybia hơn là hai gã kia. Ông ta ngang bướng dám đi ngược lại lợi ích của Tây Âu, như không cho phép Ngân Hàng Châu Âu chi phối ngành Tài Chính của nước mình, thậm chí kêu gọi các nước Trung Phi và Tây Phi thành lập một cộng đồng chung với một đồng tiền chung để khỏi bị phụ thuộc vào đồng Đô la và đồng Euro. Chính vì vậy mà truyền thông và chính trị gia phương Tây mới thù nghịch với ông ta như vậy.

    Trong khi Mubarak và Ben Ali thì bị toàn dân phản đối và phe quân đội tẩy chay, thì một bộ phận lớn dân chúng Lybia vẫn trung thành với Gaddafi, như vậy thử hỏi ai tàn bạo hơn.

    Nói vậy không phải để khen Gaddafi, vì gã này quả thật hơi vĩ cuồng và điên điên, nhưng để nói cho bạn biết không phải cái gì truyền thông phương Tây tuyên truyền cũng là sự thật.

    Ngoài ra, cách đây mấy năm tôi đã so sánh các chế độ độc tài do một cá nhân chuyên quyền với chế độ độc tài đảng trị:

    “Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.” (Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận)

    Quả thật đến bây giờ mấy cái “kim tự tháp” trên sa mạc cái thì sụp đổ, cái thì lung lay. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam thì chắc là còn bám rễ thêm vài thập kỷ nữa — đủ thời gian để bạn trưởng thành và tự mình vạch ra đường đi nước bước cho mình chứ không chờ ai chỉ lối.

    Chúc bạn may mắn sớm biết rõ đường đi để khỏi uổng phí cuộc đời trong những mộng mơ lãng mạn về một cuộc cách mạng còn lâu mới diễn ra.

    • NTL says:

      Tôi it khi đọc hết những ý kiến dài, nhưng ý kiến này của ông NTB (đối với tôi) thuộc loai càng đọc càng muốn đọc tiếp.

    • Le Nguyen says:

      Chào bạn Nguyen Tam Bao,
      Khá lám ,có tiến bộ,! Quả thật ông bà mình nói không sai :” no mất ngon ,giận mất khôn” , phải không bạn Tam Bao, chừng mực như thế mới phải lẽ chứ hỉ?! Trước khi góp vài ý kiến cùng bạn ,người đọc có vài suy tư bền lề muốn thố lộ cùng bạn . Chắc bạn biết ,sống trên đời này có những trí thức nhưng không tri thức , có những kẻ già đi nhưng không bao giờ “ lớn”và cũng có những tên hoang tưởng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ , là túi khôn của loài người , là ta đây duy nhất đúng ! Nhưng than ôi , những con chữ,nhũng tư tưởng của chúng phun ra chỉ là cặn bả , là rác rến nặng mùi do không tiêu hoá nỗi những gì tinh hoa của nhân loại mà họ tiếp cận được.

      Thôi thì tạm quên đi, để trở lại comment của bạn , càng viết , càng nhiều chữ chứ không thêm nhiều ý lạ , chỉ loanh quanh vài ba ý tưỏng đại khái ,chung chung cho từng đối tượng như: “ bạn trẻ người non dạ , nhận thức chính trị còn kém lắm , biết gì mà nói chính trị chính em hay ông tối ngày cứ trích, dịch tư liệu của chính trị gia ,của bộ ngoại giao Mỹ ,Tây Phương chỉ tổ tuyên truyền không công cho chúng chứ ích lợi gì hoặc Mỹ ,Tây Phương là bọn xấu , bọn đạo đức giả … này tôi nói cho mà biết , ông Gandhi bên Ấn Độ, ông Gaddafi bên Lybia ,Ben Ali bên Tunisia, ông Mubarak ở Ai Cập …ông,, ông mẹ rượt nào nữa nhỉ?” Đại khái là Mỹ ,Tây Phương là xấu , giá trị của chúng là nhảm nhí nhưng không chỉ ra xấu chỗ nào , tại sao nhảm nhí , ai là tốt ,giá trị tư tưởng nào là đáng học để góp phần xây dựng quốc gia hùng cường thịnh vượng ?

      Bàn như thế là quá ư thô thiển ,thiếu khoa học tính phải không naò? Người đọc sẽ lần luợt chỉ ra những nông nổi lãng mạn ,những phá phách ấu trỉ mà bạn gán ghép cho bạn Vy.

      1)Gandhi là một chính trị gia tồi và bất lực ?
      _ Gandhi là cha đẻ của phương thức đấu tranh bất bạo động , trong lúc cả thế giới sử dụng bạo lực cách mạng , cho mọi cuộc biến động chính trị và nhất là trong công cuộc đấu tranh giải thực do Cộng Sản Quốc Tế cầm đầu . Bạn cho rằng không có Gandhi , Ấn độ vẫn giành được độc lập vì nước Anh đã kiệt quệ sau thế chiến thứ hai . Vậy nước Anh và Pháp ,nước nào suy yếu ,kiệt quệ hơn sau thế chiến thứ hai? Thế tại sao Việt Nam lại phải phát động chiến tranh , kéo dài chiến tranh và trả giá máu xương quá cao cho độc lập của mình ? Nói tới Gandhi là nói tới đấu tranh bất bạo động , một phương thức đấu tranh mà trước đó loài người chưa biết tới và nhân loại ngưỡng mộ ,yêu mến ông vì đóng góp này , chứ không bất cứ gì khác. Có rất nhiều cá nhân,trong đó có bạn ,cứ lẫn lộn người nổi tiếng giỏi ở Phương diện này, bắt họ phải giỏi ở phương diện khác . Thật tội nghiệp cho bạn lẫn người mà bạn “quan tâm “tới !

      2)Ba nước Bắc Phi ,hai đã sụp đổ ,một nước trên đà sụp đổ và ba nhà độc tài Mubarak, Ben Ali, Gaddafi thì Gaddafi ít tàn bạo hơn, bằng chứng là còn một bộ phận lớn dân chúng ủng hộ ông ?

      _ Có thật vậy không đó bạn hay là lời nguỵ biện ,gượng ép, nói lấy được ? Thế giới đều thấy , đều biết Mubarak, Ben Ali có trấn áp dân trong những ngày đầu biểu tình nhưng đến khi biết không thể cưỡng lại sức mạnh nhân dân ,họ đã chấp nhận thua cuộc và rời khỏi quyền lực . Riêng Gaddafi bắn giết dân ngay từ đầu cho đến tận bây giờ và không có ý định từ bỏ quyền lực ,dù đã cầm quyền hơn bốn mươi năm qua . Song song với nó là những tuyên bố trên hệ thống truyền hình độc quyền của nhà nước Lybia những luận điệu hung hăng, dối trá lẫn bịa đặt không khác CSVN như , dân xuống đường biểu tình, chúng gán cho là do bọn khủng bố Bin Laden xúi dục ,cho uống thuốc kích thích xuống đường làm loạn , đến khi thấy không lừa gạt được thế giới thì đổi giọng , Lybia sẽ thành biển máu ,sẽ rơi vào nội chiến nhưng người dân Lybia bước ra khỏi sợ hãi biến cuộc đấu tranh bất bạo động thành bạo lực cách mạng đánh đổ độc tài Gaddafi ,với sự trợ lực của quốc tế , cùng nhiều giải pháp hoà bình cho khủng hoảng chính trị Lybia nhưng Gaddafi vẫn không chịu từ bỏ quyền lực ! Qua những dẫn chứng vừa nêu ,từ chính hệ thống truyền thông nhà nước Lybia đưa ra , có phải còn một bộ phận lớn dân chúng ủng hộ và Gaddafi ít tàn bạo hơn Mubarak, ben Ali không nào ?

      3)“Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.” (Báo cáo trong cuộc họp măt kiều vận )

      _ Người đọc biết , đây mới thật sự là “điểm’ là ý mà bạn muốn chuyển tải đến người đọc , sau khi đánh phủ đầu lẫn chiêu dụ bằng những luận điểm trời ơi đất hởi ( tạm dung lại chữ của bạn) để giải giới , để loại trừ đối thủ chính trị tiềm ẩn của CSVN trong tương lai và theo bạn, độc tài đảng trị là duy nhất hay , đúng với nhiều ưu điểm quyền biến ,linh động kiểm soát được toàn xã hội . Tiếc rằng bạn chỉ nhìn nó qua góc hẹp cuả mô hình tổ chức cai trị và chỉ thấy được lợi ích cá nhân ,phe nhóm chứ chưa nhận ra ,chưa thấy đúng sự phát triển bền vững vì lơi ích của quốc gia ,dân tộc đến muôn đời . Đến giờ phút này bạn vẫn tin “ thiên tài đảng ta “ thì thật tội nghiệp cho bạn .

      Bạn có thấy mấy mươi năm xây dựng XHCN của đảng CSVN, đất nước và con người VN như thế nào không ? Con người có thể giết nhau vì chuyên cỏn con không ra gì , đất nước thì bị đào xới , chia cắt bán buôn như của riêng một nhóm người nắm quyền lực . Vậy độc tài đảng trị là duy nhất đúng ? ( trong comment không cho phép người đọc bàn xa hơn . nếu muốn , người đọc sẳn sàng thảo luận với bạn từ chính trị , kinh tế ,văn hoá , xã hội ,giáo dục …mà bạn thấy là ưu việt, đã thành công trong chính thể độc tài toàn trị CSVN.)

      Người đọc thấy rằng đến đây đã tạm đủ cho phản hồi của mình , vì không muốn ép bạn đọc những điều rất quan trong cho tương lai đất nước mình , vì e rằng vượt tầm tư duy ,nhận thức của bạn ,dù người đọc rất tin tưởng nó sẽ đáp ứng được đòi hỏi những tư duy ,nhận thức chính trị bên ngoài sách vỡ ,trường ốc đã từng được bạn đọc , học và những lời này chỉ giành riêng cho bạn ,chính bạn chứ không ngoài ai khác trên diễn đàn danchimviet.info. ( xin các bạn trên diễn đàn bỏ qua cho , nếu có những lời quá đáng ,không đẹp lắm.Thân )

    • Timsuthat says:

      Xin có ý kiến với ông Bao (Bảo ?), theo từng đoạn viết:

      1/ Tôi thấy cô Vy không nông nổi và ấu trĩ. Tuy không hoàn toàn đồng ý với vài ý cô nêu ra, nhưng ông dùng tư cách trịch thượng để bảo cô ta ấu trĩ và lấn áp tinh thần cô ta thì mọi người có thể thấy ngay.

      2/ Lời khuyên được. Tôi không biết những vấn đề cô Vy suy gẫm và viết có thể nào lớn lao hơn nữa? Ông có thể nói rõ hơn không? Tôi cũng mong ông (cũng như Vy) đọc thêm sách vở nước ngoài – Đông/Tây – về tất cả mọi mặt (chính trị, kinh tế, khoa xã hội học, khoa học tự nhiên, tôn giáo, lịch sử, nghệ thuật, vv). Hiểu đặc tính dân tộc là tốt, nhưng phải nhìn xem là nó có thái quá (extreme) hoặc mù (blind) về phương diện gì không. Cứ theo đặc tính mà không giới hạn hoặc sửa đổi là có thể rất dại đấy.

      3/ Lời khuyên đúng. Nghe người lớn, người đi trước nói, nhưng hoàn toàn tự tìm hiểu và quyết định, không cần dẫn dắt – đó mới là tự do và trưởng thành thực sự.

      4/ Chuyện này không nhỏ. Ông Bao muốn đánh nhóm chống cộng gai mắt, và đánh lạc người khác về đảng CSVN, nhưng cô Vy tôi nghĩ không đến nỗi tối dạ mà hiểu rằng: có nước Việt Nam và nước Trung Hoa, và không hề thô lỗ hoặc xưa cũ để dùng từ Việt Cộng và Trung Cộng – vì đó là hai đảng trên căn bản CS xưa, dù trong chính thể không còn là vô sản, chưa hề công khai đổi tên, hình thức, cách hoạt động, hay nhân sự – và vẫn đang cai trị hai quốc gia này.

      3/ Ông Gandhi không tồi. Đúng, Anh quốc kiệt quệ trong thế chiến II và cũng phải trả tự do cho Ấn Độ, nhưng tranh đấu của ông đã không gây ra thêm chết chóc cho dân Ấn, và đã là gương cho Martin Luther King tranh đấu cho quyền dân da đen sau này. VN đã có thể và nên làm như vậy với Pháp không, dù mất thêm ít năm? Phải làm sao mới hàn gắn Hồi Giáo và Ấn Giáo? Độc tài, vô thần như CS chăng? Không chính trị gia nào có thể bắt hai tín ngưỡng – nhất là cực đoan như Hồi giáo – sống chung được. Cùng quốc gia nhưng họ vẫn chém giết nhau, tách ra hai quốc gia tránh đổ máu thì không tốt hơn sao? Nếu yêu nhau được thì cứ thống nhất lại anytime!

      4/ Đúng, nền dân chủ Ấn không mang lại cơm áo cho người nghèo đó là vì văn hóa kỳ thị đẳng cấp rất nặng ở Ấn (cha truyền con nối) có nguồn từ triết lý tín ngưỡng, và vì tham nhũng trong chính quyền; nhưng ít nhất nó cho người Ấn tự do phát triển kinh tế. Xã hội có đẹp hơn, công bằng hơn, văn minh hơn hay không là tùy ở chính người dân Ấn phải tự xét và quyết định; sẽ chẳng ai bắt họ làm thế nào; nếu có cách mạng ở Ấn thì chính họ phải chịu. Ở Mỹ đây, rất nhiều người Ấn thành công và cá nhân họ được trọng dụng, nhưng xét về văn hóa và xã hội Ấn, đâu có ai ca ngợi họ đâu. Nếu họ biết sửa đổi cái “đặc tính” của nước họ, họ sẽ tiến vượt bực qua mặt cả anh cả Trung Quốc của ông đấy.

      5/ Chế độ Libya có chiến tranh vì Gaddafi đã mua nhóm trung thành với mình bằng tiền, và lập một tập thể lính thuê từ các nước Phi châu chứ không phải vì đa số trung thành với hắn. Nước Libya là nước có nguồn kinh tế dầu rất cao (hơn Tunisia và Egypt) mà Gaddafi đã dùng để làm giầu cho hắn, nên số lính theo hắn là vì tiền mà thôi, chứ chẳng phải như lý do ông đưa ra.

      6/ Vấn đề ông so sánh các chế độ độc tài cá nhân với độc tài đảng trị là có phần đúng đấy. Do đó mới là một sự khốn nạn cho nhân dân VN (cũng như TQ), vì như thế những thụt hậu của VN so với nước láng giềng, những bất công, băng hoại xã hội cũng như văn hóa và môi trường, sẽ có thể kéo dài thêm vài thập niên nữa. (Và như theo ông ám chỉ, cô Vy hãy cố lo cho thân cô đi, rồi từ từ theo đảng chỉ đạo mà sống và thay đổi chế độ.) Nhưng tôi nghĩ ông quá tự tin về cái linh động và tài năng này của đảng CSVN, vì chuyện cách mạng tuy nó khó hơn trong chế độ này, nhưng không phải không thể xảy ra vì có những yếu tố mà ông không thể ngờ được đâu mà tôi xin miễn bàn ở đây. Những thành công ở TQ không có nền móng vững chắc đâu mà đảng CSVN cứ bám theo; ngay cả món nợ khổng lồ TQ có của Mỹ cũng không là bảo đảm cho chế độ của TQ và VN đâu. Nếu thanh niên và trí thức VN hiểu và tìm cách tự thay đổi chế độ như cô Vy đây, thì tốt hơn cho VN nhiều trước khi những cái họa tới.

  6. Buipham says:

    Từ lâu nay trên mạng hầu như chỉ thấy các nhà đấu tranh chỉ nêu mục đích của cuộc đấu tranh (Vì tự do và dân chủ ),không chú trọng đến yếu tố ” Nhân hoà ” .
    Làm thế nào để tạo được thế Nhân Hoà với hàng triệu Đảng viên CS và những thành phần có những đặc quyền đặc lợi hiện nay
    Cần phải chứng tỏ được tính chất đạo đức của cuộc cách mạng ,khi CM thành công họ sẽ được đối xử nhu thế nào…..
    Cuộc đấu tranh mang nhiều tính chất hận thù thường là một cuộc đấu tranh bạo động
    Cuộc đấu tranh nặng vì tha nhân và đạo đức thường là một cuộc đấu tranh bất bạo động

    • To thanh says:

      Cach mang la thay doi toan dien bo mat xa hoi va chinh quyen dang cai tri no , chu khong phai loai bo va tieu diet ! Nhu mot so cai dau Cong San va qua khich da va dang suy nghi !

  7. van pham says:

    Xin chia sẻ với Nguyen VN: Về lá cờ chung tổng hợp hai lá cờ của hai miền Đất Nước.
    Trong bài VẬN HỘI MỚI & HOÀI BÃO CỦA BẠN, Tôi được biết ông Trung Sơn có đề nghị mầu cờ TỔ QUỐC cho thời đại mới của Nước VIỆT NAM chúng ta. Bài này ông Trung Sơn có gửi cho ông Nguyễn Trung tác giả: VẬN HỘI MỚI & THỜI CƠ VÀNG, vào đầu năm 2006, có đính kèm minh họa bằng hình ảnh:
    Nền cờ mầu vàng, ba dòng máu đỏ, tổng hợp thành một dòng máu đỏ thống nhất, ngự chính giữa dòng máu đỏ, là ngôi sao 14 cánh của TRỐNG ĐỒNG NGỌC LỮ, biểu hiệu nền văn minh tối cổ của VIỆT NAM.
    Đó chính là mầu cờ da vàng máu đỏ của DÂN TỘC VIỆT NAM, mầu cờ ấy không phải mầu cờ của miền Bắc thắng hay miền Nam thắng, chủ nghĩa Mác-Lê thắng hay tư bản thắng, mà phải là DÂN TỘC VIỆT NAM thắng, tinh thần VIỆT NAM yêu thương, đoàn kết, thống nhất, bất diệt !
    Xin Kính Trình.

    • Thongnhat says:

      y kien hay day ! Mot la co vua co mau vang , mau do va wan trong nua la co ngoi sao ma ngoi sao nay moi nguoi Vietnam ai cung co the tu hao ve nguon coi cua no , neu dem ra de lua chon , chac moi nguoi hai long !

      • Nguyen V N says:

        Kính các bạn Van Pham , Thông nhât và hàng ngàn bạn VN HN và QN đã yêu mên lá cơ Tình thương, chặp hai lá cơ lai.
        Lá cơ đã sống trong lòng Đa số dân Việt nhưng đa bi CS và quá khich thù hận triệt hạ và bit miệng chưp mũ vì chung biết đó là lá cơ CỨU NƯOC và giả thoat dân tôc ra khỏ gong cùm CSVN khi Toàn dân Bac Nam, Quôc Công là Môt cvà chung môt màu co vi vay tôi in phep toàn thê cho tôi ghi lai Y nghia la co Tinh thương mà tac gia KTS Nguyễn tương Thinh cũng là ngươi đê nghi Măt trân Doan kêt Dân tôc mà toàn dân chơ đợi.

        Mời qui ban đoc đễ tìm hiêu Xin đa tạ
        Nguyen V N

        LÁ CỜ TÌNH THƯƠNG và ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
        cho cuộc Cách Mạng Tự Do Dân Chủ Việt Nam
        Nguyen V N
        Kính thưa quí vị,
        Như Dân Tộc Việt Nam đã trãi qua một cơn ác mộng huynh đệ tương tàn và ngay bây giờ hai bên VN vẫn còn xâu xé với hai lá cờ, trong (QN) là cờ Đỏ và ngoài (trên toàn thế giới) là cờ Vàng mặc dù tuổi trẻ và các đàn anh VN đã lựa một cuộc cách mạng Tự do dân chủ hầu chấm dứt một chế độ oan nghiệt khắc khe, tham nhũng bắt bớ ngưòi đó là XHCNVN (CSVN)
        Hầu như chế độ này đã giết đi từ ngữ Tình thương và Bao dung trong tim người dân Việt mà đễ cho oán hận hoành hành.
        ĐCSVN đốc thúc thù hận chia rẽ đễ cũng cố điạ vị lợi lộc cho mình.
        Khi mà Đất nước vẫn còn hai lá cờ đối nghịch như lữa với nưóc và vẫn còn lằn ranh NGU XUẨN Quốc cộng thì lúc đó CSVN vẫn tồn tại và còn lừa bịp chúng ta.
        Vì vậy tháng chạp năm 2002 KTS Nguyễn tường Thinh đã tìm ra một lá cờ tại thành phố Ralley Mỹ và tổng hợp một cách khéo léo hai lá cờ thù nghịch lại thành một . Lúc đó Giáo sư Lê xuân Khoa là người đâu tiên thấy và tán thành lá cờ Cứu nưóc đó và ông nói ” lá cờ này là irréversible” cho cuộc hòa giải dân tộc.
        KTS Nguyễn tường Thinh khi còn là học sinh Tú tài đã hoạt đông cho THSVHS Saigon trong ban Tự Vệ cạnh anh Nho, Bôi,Ruyệt đòi các tưóng lãnh thực thi dân chủ.
        Du học tại Bỉ Bruxelles hợp tác với anh Đào Liège tổ chức nhiều biêu tình, triễn lãm bênh vực QLVNCH với lá cờ Vàng. KTS Thinh đã rút lui ở ẩn tìm đưòng tu đạo Giải thoát trong 30 năm.
        Từ khi tìm đưoc Giải pháp Hoà hợp cho Dân tộc với lá cờ Tình Thương, ông đã tiêp xúc phổ biến Lời kêu gọi của MT Tình Thương đến hàng ngàn nguời HN và QN.
        Lá cờ này đã gây rất nhiều sôi nỗi lúc bấy giờ, với thời gian và với sự cảm thông với QN số người ỦNG HÔ lá cờ càng ngày càng đông.
        Dù thuận hay chống lá cờ Tinh Thương và Đoàn kết Dân Tộc , lá cờ này đều được mọi người kính trọng .
        Mạng Diễn Đàn Dân Chủ đã phổ biến lá cờ, nhiều Mạng quyết định ủng hộ nhưng bị áp lực của nhóm quá khích và CS nằm vùng triệt hạ. Mạng Elite là cho ra nhiểu lần nhất.
        Năm 2007 Ông đề nghị toàn dân HN và QN đứng chung trong cùng một Mặt trận đoàn kết dân tộc cho TD DC và Chống Ngoại Xâm với lá cờ Đoàn kết làm biểu tượng hầu cô lập hoá Đảng CSVN. Khi Lá Cờ Tình Thương thắng thì Cuộc chiến Hai lá cờ sẽ chấm dứt. Vì vậy CSVN và tay sai triệt hạ cờ này.
        Và ngày hôm nay Blogger Kami trong nước cũng đề nghị Một Mặt trận Đoàn Kết dân tộc với một mục tiêu tương tự, theo tôi nếu không có cùng chung tiếng nói Nôi Ngoại chúng ta khó mà thắng đuoc ĐCSVN. Ông đề nghị MTĐK làm sức ép đem chính quyền tới Hội nghị Đoàn kết Dân tộc (Diên Hồng) tại Paris đễ hoà hợp dân tộc và thay đổi chế độ.
        Ông đã giữ lời thề là từ ngày đó 2007 ông đã và sẽ không bao giờ ra mặt hay tham chính dù cho MTĐK Dân tộc thắng mà ông tin là MTĐK sẽ thắng khi toàn dân ĐỒNG THUẬN.
        Ý NGHĨA LÁ CỜ Tình Thương và Đoàn Kết Dân Tộc
        Tuổi trẽ QN lớn lên sau 1975 chưa biết lịch sữ Cờ Vàng 3 sọc đỏ không chỉ đại diện cho Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hoà mà đã có mặt từ ngày 2 tháng 6 1945 do chính phủ Trần trọng Kim chọn đễ biểu tượng Độc Lập VN.
        Vua Bảo Đại tuyên bố huỷ bỏ Hoà ước bảo hộ ký kết giữa Việt Nam và Pháp nam 1884 và đưa ra bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11 tháng ba 45.
        Hiệp ước Elysée ngày 8 tháng ba 49 TT Pháp Auriol chính thức giải kết Hiệp ước Bảo hộ và trao trả độc lập cho ViêtNam.
        Cờ Vàng theo quẻ Li trong Kinh Dich, nền cờ Vàng là cờ Long Tinh cũ của Hoàng Gia tượng trưng cho “Thổ”.
        Ba sọc đỏ tuọng trưng cho lãnh thổ ba miền Bắc trung Nam.
        Cờ này cũng tượng trưng cho Tự Do Dân Chủ. Sau 1975 cờ Vàng 3 SĐ là biểu tượng cho cuộc tranh đấu cho TD DC cho VN và sự đoàn kết bất khuất của nhân dân Miền Nam. Bao chiến sĩ đã chết cho nó đễ bảo vệ lãnh thổ và cuộc sống êm ái của người Miền Nam. Lá cờ Vàng đã và đang phất phới khắp năm châu.
        Còn cờ Đỏ sao Vàng mà Hồ chí Minh chọn là đễ biểu tượng khuynh hướng CSQT cùng hình tượng với cờ Sô viết và cờ Trung Cộng.
        Nhưng đối với những bộ đội đó là niểm kiêu hảnh dân tộc chống Pháp và Mỹ dành độc lập.
        Tuổi trẽ lớn lên sau 1975 chỉ biết cờ này mà thôi nên đã nhận cờ đỏ làm biểu tượng cho đất nước. Họ dùng nó đễ phát hiện lòng yêu nưóc trong các trận cầu quốc tế, và thậm chí dùng nó đễ biểu tình chống đối quân xâm lược Tàu. Ngay cả Dân oan cũng dùng nó đễ biểu tình.
        Cái bất lợi là tư cách nhất thời vì không có lịch sử truyền thống VN trong nó và trưóc các hôi nghi, lễ hội Quốc tế, lá cờ này bị lẫn lộn với cờ Tàu.
        Bất lợi khác nếu lấy làm khí cụ chống Tàu thì càng bị lép vế vì Quốc tế không biết vì sao ta biểu tình họ cho ta là Tàu.
        MÔT LÁ CỜ CHUNG cho Đất nước
        Khi tập hợp hai lá cờ một cách cân bằng và thẩm mỹ. Cái cân xứng, sự bổ túc của hai lá cờ rất tự nhiên. Hai lá cờ không còn đối chọi nhau mà rất là thanh thoát êm diệu.Tự nó “xoá bỏ mọi hận thù” và gợi lại tình thương anh em một nhà.
        Cả hai đều thấy cờ mình là quan trọng. Nó Biểu tượng Ý CHÍ SỐNG CHUNG Nam Bắc trong tình đồng bào.
        Dòng máu đỏ của ba miền chuyển vào trong tim.
        ” CỜ Đỏ CSVN nằm gọn trong cờ Vàng và BIểu tượng CSQT không còn nữa . Người CH không còn mặc cảm là đứng chung với cờ Đỏ CSQT.
        Là một lá cờ mạnh, vui và sống động hơn hai cờ củ.
        Hai lá cờ cũ đều có nhiều khuyết điểm về Dịch lý và Phong Thuỷ .Ba sọc đỏ của cờ Vàng song song bị rơi vào vô tận không chổ tựa, khí thoát nên tất cả đều bị bay hết. Bao chính quyền đều rã là vậy. Một lá cờ buồn.
        Sao Vàng trong cờ Đỏ cũng không có chổ tựa lơ lững trong Máu.
        Vì vậy nhà Dịch Lý, Phong Thuỷ Diệp Chi Nam phê lá cờ nhu sau:
        “Ý tưởng rất hay,
        Nói về màu sắc thì lá cờ có sự hài hòa âm dương, màu vàng chính làm nền tượng trưng cho “Vương đạo” mà không bị “lửa âm” bá đạo lấn áp làm thiêu đốt cả
        đất nước như lá cờ của CS. (Thời Thái Âm thì “bá đạo” sẽ thắng, nhưng “Vật cùng tất biến, biến thời tất thông” thì sớm muộn gì thì Thái Âm sẽ lụi tàn mà
        bắt đầu chuyễn qua giai đoạn Thiếu Dương của buổi bình minh.)
        Đi về hình thể thì lá cờ nầy biểu hiện lên được sự “hội nhập” ở giữa của 3 miền chớ không như trong quẻ “Kiền” nhìn tưởng như ba miền bị phân tán trên lá cờ Quốc Gia.”
        Một điều TRÙNG HỢP lạ lùng:
        Nếu nhìn kỹ lá cờ mới (Tình Thương) là quẻ Khôn (ĐIẠ) trên cờ cũ là Quẽ Càn (THIÊN) thì thành ra là Quẻ:
        ĐIẠ THIÊN THÁI (Số 11) là Thái bình cho Dân tộc. Một Quẻ tốt nhất cho chúng ta.
        Vi vậy TS Phạm van Thanh kết luận Lá cờ Tình Thuong là lá cờ HOÀN HẢO nhất cho công cuôc Đoàn Kết Dân Tộc.
        SỨC MẠNH của LÁ CỜ Tổng Hợp
        Lá cờ ” TÌNH THƯƠNG và ĐOÀN KẾT Dân Tộc” thể hiện một Dân tộc Đồng Nhất mà cũng thể hiện sự sống chung trong Thái bình và TU DO DÂN CHỦ vì Đa Nguyên vàTương Kính.
        Chúng ta thành lập một nước Việt Nam mới tươi vui, không còn chia cắt, không còn hận thù, Bao dung tha thứ. Cái mà CSVN đã tàn phá dân tộc ta.
        Một Dân Tộc Thống Nhất Độc Lập có sức Sống có Sức Mạnh NGÀN LẦN HƠN đễ đánh đuồi quân xâm lăng bành trướng.
        Cuộc Cách mạng Dân chủ VN chỉ có thể thành công nếu cuộc CÁCH MẠNG Đoàn Kết trong Tình Thương Dân Tộc được thực hiện và Lá cờ Tình thương biểu tượng mạnh nhất.
        Dân tộc Việt Nam MUÔN NĂM.

      • Nguyen V N says:

        Nếu các bạn trong và ngoài nước muố có “Lá cờ Tình Thương và Đoàn kết Dân Tộc” xin hỏi:
        nguyenvn@telenet.be

        Xin Đa tạ BBT Đàn chim Việt info vì sự sống còn của Đất Nước.

        Nguyen V N

      • Trung Kiên says:

        Bạn Nguyen V N
        Nếu không có gì trở ngại, đề nghị Bạn hãy gởi lá cờ ấy cho BBT DanChimViet.Info để đưa lên trang mạng cho nhiều người cùng thấy và lưu trữ thì tốt hơn.
        Nhiều người vì quá tin, đã cho “người lạ” địa chỉ e-mail để rồi nhận được Virus.
        Tôi đã chờ từ mấy năm nay rồi và mong muốn được thấy lá cờ ấy lắm cũng như trang web của “Mặt Trận …gì đó của KS Nguyên Tường Thinh” mà Bạn đã có thời quảng cáo, nhưng vì lý do trên, mong Bạn thông cảm cho. Cám ơn nhiều!

    • Trung Kiên says:

      Ý kiến của bạn Buipham về ” Nhân hoà ” cũng rất đáng lưu ý.
      Đề nghị những người “lãnh đạo” khối đấu tranh cho DÂN CHỦ Việt Nam (như Khối 8406 và các tổ chức chính trị) hãy quan tâm đến cách cư xử NHÂN HOÀ với 3 triệu Đảng viên CS! Những thành phần có đặc quyền đặc lợi hiện nay cũng nên được đối xử công bằng phải đạo, dứt khoát KHÔNG trả thù như csvn đã làm với Quân-dân-cán-chính VNCH khi xưa! Nếu những thành phần có chức có quyền hiện nay mà đứng về phía nhân dân và đóng góp cho quá trình xây dựng DÂN CHỦ thì phải được ghi công, được trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng! Mong lắm thay!

      • Nguyen V N says:

        Thân mén bạn Trung Kiên, kẻ cũng lạ chúng ta cũ:ng là bạn tư lâu và cũng tưng chỏang nhau vì hiêu lâm do mây tên nằm vùng nhưng ta vãn mén nhuau vì ta thât. Vi sưc manh không lương của Lá cơ Tinh Thương mà đa co rât nhiêu chiênh hưu đa biêt vì đưoc chuyên tay nhau tư 8 nam nay và đươc phô biên lần thư 8 trên mang Elite tôi ngạc nhiên là chưa thây đuoc no. Đa co 12 nan hỏi email tôi vê la cơ.

        BBT Đan chim Viêt găp cùng hoà canh cua bao BBT cac diên đàn lơn khac là ĐƠN XIN POHÔ BIÊN đúng tiêu chuân đuoc môt ngưoi yêu la co này cho đem phân tach trong BBT, nhhung khô môt nôĩ BBT không that khoi tinh trang kho ử là co vài thành viên chônbg vi nhiêu ly dỏ Trong đo co ca lý do vì quá tin tương vàbiêt SƯC MANH la co này như ông ho Đăng đa tưng kêu goi la co Tông hơp chap hai la cơ lai đo là NGON CO DAN TOC theo đinh nghia là La co Tinh Thương đuoc anh em QN ủng hô tinh thân này (Bài em Huynh HƯ Minh Tren Mang Troi Nam của ông ho Đang. nhung ông lai ém nhem la cơ nay vi ông vẽ không đưoc nhưng không muôn ai biêt La cơ Tinh Thưong chỉ vì biêt rõ cuôc Dông Dât khi toan dân theo nó đê đuoi la co CSVN. Noi co sách mách có chưng.
        Tôi phả n đôi tinh cach Kiêm duyet thieu Dân Chu nhat là CO TINH THUONG da đuoc hang ngàn ngưoi yêu mên.
        Hon nưa ông ho Đăng đang bi Đôc giả đâp vì tinh cach phản dân chủ trong bài Tri thưc nào chinh quyên ây.
        Tôi kêu goi cac ban hay cho Phô bien la cơ Tinh thương và Ý Nghĩa la cơ mà tôi in cam ơn thành viên nào đa cho đăng trên đây.
        Ông KTS Nguyen Tuong Thinh không cơn nữa nhưng la cơ Vân sông tư 8 năm nay và Mat tran Đoàn Kêt Dân toc cho TTD DC và Chong ngoai ^xam đuoc Blog Kami đông thuân.
        Xin cam ơn toàn thể trươc và cam TRung KIên nguoi ban tôi mà tôi mên và đa noi chuyen hai năm nay vê HGHHDT.

        Nguyen VN

  8. van pham says:

    Trong bài VẬN HỘI MỚI & HOÀI BÃO CỦA BẠN, ông Trung Sơn có đề nghị mầu cờ TỔ QUỐC cho thời đại mới của Nước VIỆT NAM chúng ta. Bài này ông Trung Sơn có gửi cho ông Nguyễn Trung tác giả VẬN HỘI MỚI & THỜI CƠ VÀNG vào đầu năm 2006, có đính kèm hình ảnh :
    Nền cờ mầu vàng, ba dòng máu đỏ tổng hợp thành một dòng máu đỏ thống nhất, ngự chính giữa dòng máu đỏ, là ngôi sao vàng 14 cánh của TRỐNG ĐỒNG NGỌC LỮ, biểu hiệu nền văn minh tối cổ VIỆT NAM.
    Đó chính là mầu cờ da vàng, máu đỏ của DÂN TỘC VIỆT NAM, không phải mầu cờ của miền Bắc thắng, hay miền Nam thắng, chủ nghĩa Mác- Lê thắng hay tư bản thắng, mà phải là DÂN TỘC VIỆT NAM thắng, tinh thần VIỆT NAM yêu thương, đoàn kết, thống nhất, bất diệt !

    • Trung Kiên says:

      Chào bạn van pham

      Tôi rất mong được tham khảo vài viết “VẬN HỘI MỚI & HOÀI BÃO CỦA BẠN, mà ông Trung Sơn có đề nghị mầu cờ TỔ QUỐC cho thời đại mới của Nước VIỆT NAM chúng ta” (như Bạn diễn tả). Vậy nếu có thể được, mong Bạn cho link hướng dẫn!

      Bạn Nguyen V N đã nhiều lần đề cập đến “Mầu Cờ TỔ QUỐC” này và “Mat trận Doàn kêt dân tộc”, mặc dù trong suốt mấy năm qua tôi đã nhiều lần đề nghị, mong bạn ấy đưa link hướng dẫn, nhưng không thấy!

      Tôi vào Google.com tìm với “VẬN HỘI MỚI & HOÀI BÃO CỦA BẠN” thì toàn thấy những bài viết ở trong nước và của ông Nguyễn Trung (cựu đại sứ csvn), chứ không thấy tên ông “Trung Sơn” hoặc Nguyễn Tường Thinh ?

      Cám ơn Bạn trước. Kính

  9. Nguyen V N says:

    Tôi xin khen tặng cái phân tách sáng suốt về sự chôn lựa CM Bạo động hay bất bạo đông nhất là trong chapitre 2 của tác giả HT Vy:
    Tôi cũng nhận thấy hai cuộc cách mạng BBĐ tại Tunisie và Ai Câp là thành công hoàn toàn vì kết hợp được toàn dân và vì lòng dân. Ta hi vọng dân Syrie và các nưóc khác Phi Châu nên học đưoc bài học này.

    Ngược lại dù Khadafie là mô’t nhà đôc tài ngang ngưọc, nhưng khối nỗi loạn không di đến đâu mac dù OTAN và Pháp đã phá huỹ đên 90 phần trăm vũ khí nang và không quân của phe loyalistes. Còn Cote divoire ngay cả với sức ép của QT và quân đ’ội Pháp tại chổ vẫn không làm quị đuoc TT Garbo mà ngưoc lại trong hai trường hop này Chính nghĩa đang trở vể với hai nhà độc tài này. Nên tinh thần chiến đấu của phe bảo thũ lớn mạnh và dân không còn đứng lên ủng hộ đói lập như lúc đầu.

    Sự can thiêp bang vũ lực nhất là tiếp sức bởi các đế quốc đều rất tai hại và làm tan nát các dân tộc như A phú Hãn, Irack, và ngay cả Việt Nam.
    Cuôc cách Mạng CSVN xâm ch(ếm miền Nam bang vũ lực hổ trỡ bởi Nga Tàu và cuộc hiếp đáp dân Miền Nam bằng họng súng (400 ngàn tù nhân cải tạo) đã làm tan nát dân tộc VN để lại một mối HẬN THÙ khó rữa mà Tuổi trẽ QN phải gánh chịu.
    Ngay cả Đệ nhị CH bị thiêu huỷ là kết quả của cuôc Đảo chánh do Mỹ điều khiển và CS xúi dục thì bi đát như thế nào cho Miền Nam VN.

    Trên toàn thế giới mọi cuộc cách mạ’ng Bạo Đông đều” không thành công hoàn toàn” v ànhât thời vì Bạo động sẽ đễ lại vết chết chóc hận thù và chia cắt. Mộ’t thời gian sau dài hay ngằn đều sẽ bi lât đổ bởi Cách Mạng NHUNG BBĐ như Đông Âu (Sô Viết) và ngay cả Tàu trong tương Lai.
    Tất cả mọi cuôc Đảo chánh Quân Phiệt đề làm mất lòng dân trên toàn thế giới từ Cu Ba, Nam Mỹ, Phi Châu đến Á Châu như Miến Điện, VN.

    Những cuộc Cách mạng BBĐ Bao dung đều thành công đem lại Hoà Bình cho nhiều dân tộc
    trong một thời gian dài như Mỹ với Martin Luther King, Ấn dộ với Ghandhi, Nam Phi với Mandela, Sénégal với Shengor và trong tưong lai, Miến điện với Augseng Sui Ky và Tây Tạng với Dharlai Lama.

    Còn về VN, tôi xin trả lời cùng tác Giả Vy chúng ta khõng thể tránh khỏi định luật thế giới đó, lựa Bạo động là vào bẩy CSVN, chúng chỉ đợi v’ậy đễ TỰ Đảo chánh và LUA BỊP Dân tộc mộ’t lần nữa với bọn cuội, các đảng đưoc chúng !đang đánh bóng…Và chúng lại cướp công sự hi sinh của bao nhà cách mạng già trẻ tu bao thập niên nay.
    Các bạn chưa thấy anh Ba Dũng !đang lấm lét muốn bien mình thành Elsine, Ghorbachop như y đã nói sao ?
    Bạo Động là đem Đất nưóc vào một cuôc nội chiến mới và mở cữa cho cuộc Đông Hóa diêt vong TC.

    Ai cũng biêt chính sự sự chia rẽ của các cá nhân đảng phái đối lập QUÁ NHIỀU trong và ngoài nước mà CSVN còn tồn tại. Và cũng vì Dân tộc chưa chọn hay không chịu chọn một lãnh tụ anh minh . Cuôc cách mạng bị cản trở bỡi lan ranh QC ngu xuẩn, nộ’i chiến hai lá cờ và cá tính cái tôi là nhất của phần lớn ngưòi Việt. Chúng ta chưa có một tiếng nói khảu hiệu và mộ’t lá cờ chung.

    Chúng ta không đứng với nhau trong các Đồng THuận mà tranh nhau bởi các khác biệt nhỏ ngay cả vì một lời nói…

    NHƯNG tôi rất lạc quan là thời vận đã tới vì LẦN ĐẦU TIÊN chúng ta có đưọc LS Cù Huy Hà Vũ , nhờ tư cách lẫm liệt thông minh thang đưoc sự kính phụ’c của toàn dân VN, HN cũng nhu QN, Công cũng như Quốc đưoc moi tầng lop nhân dân ủng hộ.

    CHHV đã nối lại hai nữa dân tộc vì biết nghĩ đến nguoi Miên Nam, hang triệu người nạn nhân của chế độ tàn hại này. Ông bênh vực Danh du và giá trị Miền Nam CH khi đòi lập đài chiên sĩ cho cac liet sĩ Hoàng Sa và Hoàng sa, đòi chính quyên thả mọi tù nhân CHVN đê(n ngưòi cuối cùng và luôn chủ trương chúng ta ( Quôc hay Công) là một v.v.

    Cũng là quá đủ đễ toàn dân lựa CHHV làm lãnh tụ hưóng dẫn cuộc Cách Mạng Tự Do Dân Chủ cho chúng ta trong HIỆN TẠI và ngay bây giờ.
    Chúng ta kêu gọi mọi cá nhân,Đảng phái nên khép mình với toàn dân hảy CHỈ ĐỊNH CHHV làm
    lãnh tụ thì trong mấy chốc:
    Đôi lâp toàn cẩu có ngay một Mandela VN và tất cả đứng chung sau lưng ông CHHV , tất cả phải giao lại quyền Điều khiển, phân phối trách nhiêm tuỳ theo tam quan trọng của các cá nhân hay đảng phái. Tức là chúng ta cí ANC VN. Một mat trận Đoàn kết Dân tộc như loi đê nghi của Blogger Kami và KTS NGuyễn tưòng Thinh đã ra đi vĩnh viễn.

    Các “CHỦ TỊCH” xin theo gương anh Nguyen công Bang (ĐVì Dân) qua lời tuyên bố:

    “Với tinh thần và bản lãnh đó, Đảng Vì Dân Việt Nam hoan nghênh tinh thần đấu tranh quyết liệt của Ts. Cù Huy Hà Vũ và nhận định rằng: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một nhà dân chủ anh hùng ở hiện tại, và xứng đáng là một người lãnh đạo đất nước trong tương lai.”

    Quan trọng nhất là chỉ còn Một tiếng nói chung và ĐÔC NHẤT phải là Cù huy hà Vũ dù là ông còn bị trong tù. Chúng ta phải tránh mọi kiên nghị, kêu gọi riêng re với hàng trăm chữ ký vô bổ không
    không hiệu lực nhiều.
    Chúng ta đat tin tưởng vào ông để ông lựa chọn hay đ!ề nghị biểu tương của Mat trận Doàn kêt dân tộc này mà riêng tôi xin đề nghị’ một lá cờ chung tổng hợp hai lá cồ của đ!ất nuóc là Lá cờ Tình thưong và đoàn kêt dân tộc mà nhiêu người đã biết c Cờ Vàng ba sọc đỏ với cờ Đỏ 1/9 naờm ở giữa, fond đỏ trùng hôp với hai sọc đỏ trên và dưói) đễ tưong trưng CHÚNG TA LÀ MỘT nhu CHHV đã nhiêu lần tuyên bố.

    LÒNG DÂN đã quyết Lật đổ Chế độ oan nghiệt CSVN bang BBĐ sau lưng CHHV lãnh tụ, cùng mô’t trận, một Biểu tưọng Đoàn kết Dân tộc thì TRONG MẤY CHỐC rất gần CSVN trờ thành thiểu số và chính họ sẽ yêu cầu ta dưói quyền điều khiển của LÃNH TỤ CHHV đến bàn Hôi NGhị Diên Hồng (HN Đoàn Kết Dân tộc) hầu thảo luật hiến pháp mới không có đ!iều 4 và tổ chức Tổng tuyển cu cho Một Việt Nam mới không CS, và trong Tình thương bao dung của giống nòi.

    Nêu tất cả đồng ý tươc là Chúng ta đã thắng mà CUÔC CÁCH MẠNG CẦN THIẾT NHẤT là cuôc Cach Mạng ĐOÀN KẾT trong bTình Thương mà LS Cu Huy Hà Vũ là người xứng đáng nhất đễ giữ trọng trách LỊCH SỮ đó.

    Chỉ cân chúng ta cầu nguyện và để cái TÔI sau lưng Quyền lợi tối cao của Dân tộc.
    Đừng quên chúng ta đã có LÒng dân, hàng triêu người OÁN HẬN Tâp đoàn Mafia CHÓP BU
    CSVN (Chóp Cộng), Chúng ta đòi Tự Do Dân Chủ Đa Nguyên và Đ8oàn kê(t Dân tộc.
    Và chỉ cần CHỈ ĐỊNH vị LÃNH TỤ anh minh và anh hùng CÙ HUY HÀ VŨ.

    Xin đa tạ
    Nguyen V N

Leave a Reply to Timsuthat

Loading...