WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phấn đấu ký số 58: Về cái gọi là “cuộc gặp gỡ bất thành”

Kiến nghị

Một lần nữa, tớ lại phải thành thật xin lỗi các vị nhân sỹ trí thức mà tớ đã đánh giá “hơn tớ cả mấy cái đầu” rằng:

a/ Các vị còn quá… hiền lành, còn bao dung độ lượng, khiêm tốn quá, thậm chí hạ mình nhịn nhục, không cần giấy mời như yêu cầu ban đầu, cũng rủ nhau đến cửa cái Bộ Ngờ – giờ để chờ được một “tiếng mời” vào trả lời những điều mà quí vị thừa biết là:

KHÔNG BAO GIỜ NGƯỜI TA ĐƯỢC PHÉP NÓI THẬT vì quí vị có đầy đủ tài liệu mang theo (giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết đã thức đến 2 giờ sáng để lên mạng, in ra không thiếu những gì mà chính phía Trung Quốc đã công bố xấc xược với toàn thế giới qua các phương tiện chính thống của họ!) Mà… nói trắng ra rằng “chúng tôi có biết… nhưng đường lối của BCT hiện nay không cho phép phản đối” thì chỉ có mà… đi đứt! Xin nhớ cho là hiện nay: Trong cái Bộ này không ai có tên trong Bộ Chính Trị cả suốt nhiệm kỳ vừa qua nghĩa là việc nói thật hay dấu biến hay xuyên tạc hay cấm đả động đến những gì ảnh hưởng tới “4 tốt 16 chữ vàng, tình hữu nghị truyền thống lâu đời” đều do từ “trên đỉnh cao” chỉ đạo cả. Không thể có một sự tự động, sáng kiến nào của mấy anh mấy chị “tép riu” dám quyết định một cuộc gặp gỡ trực tiếp với quí vị (kể cả cái ông Sơn, thứ trưởng “đặc phái viên”) mà mọi điều ông ta nói ra chỉ là các câu nói chẳng hơn gì em Phương Nga(!) thậm chí còn nhẹ hơn em này!

b/ Quí vị thừa biết là cái ông Hai ông Hải hay cô Đào cô Đảo nào đó chỉ gọi điện mời một số rất ít quí vị “lên” Bộ với lý do “không biết địa chỉ những ai khác” là một chiến thuật chia quí vị riêng ra từng người một để dễ “thương thuyết”, để “kêu gọi giúp đỡ”, thậm chí để mua chuộc. (Cái gương tướng Đồng Sỹ Nguyên, sau khi có “vài phút Nói Thật” đã được tặng thêm “huân chương cao quý nhất” được tổ chức công khai linh đình có truyền hình tại chỗ rất hiếm thấy nhất, đã làm… thay đổi 180 độ giọng điệu của tướng Nguyên còn đó).

c/ Việc “đánh lẻ” tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bằng cách cho xe đến đón một mình ông (mà không “nhân thể” đi qua mấy vị lão thành như Hoàng Tụy, Chu Hảo v v..) ngoài cái ý đồ như việc ông Trương Tấn Sang đã từng đến tận nhà cụ Vĩnh để yêu cầu “có góp ý gì thì cứ gửi thẳng đến BCT chứ không nên đưa lên mạng” đã bị cụ Vĩnh công khai hóa lên mạng việc bác bỏ quan điểm này còn nguyên đó! Rõ ràng “Người ta” chỉ muốn nói chuyện với một mình cụ Vĩnh thôi còn ngoài ra “Chẳng biết các anh là ai hết” hoặc “các anh không đáng để chúng tôi bận tâm” hoặc tệ hại hơn “các anh là những “phần tử xấu”, là “lực lượng thù địch”, nhất là trong số những người ngồi chờ ở cổng Bộ Phó-Rìn-Ap-Phe lại có cả những người “không đáng tin cậy”, những kẻ hay phản biện (tức là phản động(!?) – lời của một tướng, thứ trưởng “Công An Còn Đảng Còn Mình”). Hơn thế nữa, những người đang “biểu tình ngồi” với ly cà phê đắng chát ngoài kia, ngoài những gương mặt không nằm trong danh sách mời qua điên thoại, lại có cả cái tên Phương vừa hôm qua đây dám cả gan đứng đọc bản tuyên bố chống “Người anh em 4 tốt” trên thềm Nhà hát Lớn thì… việc Tướng Vĩnh không chịu gặp người không đúng yêu cầu và không chịu đơn độc đàm thoại rồi ra về với bản tuyên bố công khai lý do về cuộc “gặp gỡ bất thành” trên mạng Bô-xít (Một việc làm quá đúng, quá sáng suốt) thì rõ ràng đây cũng là một cái cớ để “Người ta” công khai trước mọi dư luận là: “Đấy nhé! Chúng tôi đã có thiện chí muốn gặp gỡ các ông, nhưng chính các ông đã hủy bỏ nó chứ đâu phải chúng tôi!”.

Một tắc-tích sơ đẳng được thi hành từ suốt hơn 60 năm qua: “Đấy nhé! Chúng tôi đã chân thành mời các vị vào chính phủ, đã muốn đoàn kết, đại đoàn kết, thậm chí mời làm cả đến “cố vấn tối cao”… nhưng quí vị cứ bỏ chúng tôi mà ra đi, kẻ chạy sang Tầu, kẻ sang Tây, kẻ dinh-tê rồi theo địch vô Nam, rồi lại sang Mỹ cùng bọn ma-cô đĩ điếm… để hưởng chút bơ thừa sữa cặn của Đế Quốc!”

Những “Sự Thật bị bóp méo, bị đảo ngược hoặc bị ém nhẹm” này, tớ đã liều mạng cảnh báo các vị “hơn tớ cả mấy cái đầu”. Tớ cũng đã dự kiến cái gì sẽ xảy ra, cũng như đề xuất những thái độ ứng xử…trong entry số 57 “Đã hết cái thời “thích” thế nào thi “giải” thế đó” đã xảy ra trúng phóc 99%. Chỉ có 1% không tính được đó là việc “Người ta cố tình gặp có một người, và biết trước, người đó thế nào cũng bỏ ra về do những yêu cầu không thỏa mãn, kéo theo cuộc gặp gỡ tự nhiên bị hủy bỏ! Lỗi có thể tại cả hai hoặc hoàn toàn lỗi về phía…những kẻ đã kiến nghị được gặp mặt nhưng không chịu gặp kể cả đã mang xe đến đón tận cổng nhà!

Tớ, tuy còn lâu (đúng hơn là… chẳng bao giờ!) mới được đứng tên cùng những vị khách-mời-qua-điện-thoại, khi được biết thêm cái 1% mà tớ không dự kiến được, cũng phải tức ứa máu mắt, tức lộn ruột lộn gan mà đành bỏ thời gian, hơi sức ra để gõ thêm mấy dòng đề xuất sau đây:

1- Quí vị hãy ra một bản tuyên bố cho cả thế giới biết:

CUỘC GẶP GỠ DO CÓ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TRÊN, ĐÃ BỊ BỘ NGOẠI GIAO HỦY BỎ. Trách nhiệm hoàn toàn do Bộ này chứ không phải “không thành” do chúng phía tôi tự hủy bỏ.

2- Kể từ nay về sau, chúng tôi, những nhân sỹ, trí thức, lão thành cách mạng, tướng tá về hưu sẽ không kiến nghị, không “kính gửi” bất cứ cơ quan nào nữa mà sẽ chỉ ra tuyên bố để nhân dân trong nước và thế giới hiểu rõ quan điểm của chúng tôi về những sự kiện trọng đại đã và đang xảy ra ở trong nước. Sau đó, dùng mọi cách của thời đại Internet này, phổ biến những ý tưởng đó đến được với mọi người dân, thậm chí đến cả các chính quyền, các tổ chức quốc tế kể cả Liên Hiệp Quốc để ai cũng hiểu được là nhân dân chúng tôi nghĩ và làm khác hẳn với chính quyền! Ít nhất cũng gặt hái được những lời ủng hộ có uy tín vì họ chẳng hơi đâu mà dính vào những chuyện mà chính quyền ở đây không những không lên án, không yêu cầu giúp đỡ ủng hộ về vật chất, tình thần …lại còn “cấm một nước thứ ba can thiệp vào!”

3- Quí vị có đầy đủ lý do và cương vị để thay mặt Nhân Dân Việt Nam làm chuyện này vì đã nhiều lần (hình như đã 8 lần thì phải) kiến nghị về các vấn đề khác nhau, trong đó hệ trọng nhất là chuyện “bô-xít một chủ trương lớn của Đảng”) nhưng đều bị “miễn trả lời” và… vứt vô sọt rác!

4- Quí vị ai còn sức hãy tiếp tục đi đầu trong các cuộc “tụ tập đông người bầy tỏ thái độ” (manifestation) tại chỗ (nếu đăng đàn diễn thuyết, hướng dẫn quần chúng được thì càng tuyệt) hoặc “diễu hành” (marche)đi bộ vì Hoàng sa, Trường Sa, hoặc hơn thế nữa biểu tình đứng, biểu tình ngồi, biểu tình nằm trước một cơ quan, công sở nào đó, mà không có hành động, lời nói, khẩu hiệu kích động bạo lực, không để bị khiêu khích bởi thế lực chống biểu tình trăm mưu ngàn kế mà những lớp trẻ dễ rơi vào cái bẫy muôn đời của mọi cuộc biểu tình khắp thế giới từ cả mấy đời nay cũng như gần đây ở một số nước như Syrie, Libya…

Làm được điều này, quí vị sẽ có cả triệu người đi theo và những điều quí vị kiến nghị sẽ có hậu thuẫn vô cùng to lớn, khó có thế lực nào có thể cứ mãi mãi nhắm mắt làm ngơ, buộc họ phải “tự diễn biến” không sớm thì muộn.

Đã qua rồi cái thời theo bác Mao, coi trí thức không bằng cục phân! đã mãi mãi qua rồi cái thời ông Trần Phú ghi hẳn vào cương lĩnh của Đảng “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”!

Riêng tôi, biết thân phận mình đã đến lúc không thể di chuyển ngay trong nhà của mình thì… ra đường lúc này là điều không thể… Chỉ còn biết mỗi tuần phấn đấu một lần ký lên blog một vài ý kiến xuất phát từ cái đầu và con tim còn thoi thóp. Mong góp được cái gì với Đời trước khi nhắm mắt, xuôi tay.

Mong các vị trưởng lão, các vị trí thức trẻ (nhưng hầu hết đều đã U70, U60 cả) hãy đừng cho tôi là dạy đời…

Với các bạn trẻ, friends ruột của tớ, tớ cảm ơn vì vừa qua tớ nhận được khá nhiều lời khen về những gì tớ đã dám nói. Có nhiều bạn còn hỏi thăm tớ “có thật Bác đã 86 không mà ý kiến còn sắc sảo như thế?”. Có bạn từ bên Tây, lần đầu comment trên blog tớ đã tôn vinh tớ hơi quá lời! Có những tờ báo mạng chuyên chửi tớ hết lời cũng lần đầu đưa entry của tớ lên đầu trang! Thú thật, tớ cũng thấy vui vui và quên đi bao khó khăn, quên đi những chuyện “bão giá tàn phá ngay trong nhà”, những chuyện bệnh tật nan y để được theo đuổi vai trò làm một blogger chỉ có nói lên Sự Thật, mãi mãi là Sự Thật vì đã gần nửa đời người tớ chỉ có nói dối, tham gia nói dối, nhai lại ý kiến của người khác. 20 năm cuối đời này, tớ đã thấy ra: Không rũ bỏ được nỗi SỢ và cái HÈN thì… mãi mãi chỉ là những những đàn ngựa, đàn cừu của những chủ trai nuôi cho béo để cưỡi hoặc để lột da may áo mà thôi!

Với 90% những gì tớ đề xuất đã trùng hợp với những yêu cầu và xử trí của các vị nhân sỹ, trí thức, lão thành cách mạng…(không dám có ý nghĩ là tớ đã “mách nước” đâu), tớ thấy kể ra cũng nên xin phép các bạn cho tớ tự biểu dương tớ một phát bằng ngay câu comment của friend Bankymon:

“Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô lão blogger già họ Tô! U90 rồi mà cứ viết ra, Chỉ toàn là… SỰ THẬT, SỰ THẬT và SỰ THẬT!”

Nguồn: Blog Tô Hải

13 Phản hồi cho “Phấn đấu ký số 58: Về cái gọi là “cuộc gặp gỡ bất thành””

  1. Nguyễn Việt Vinh says:

    Kể từ sau 3 kiến nghị ” ngừng khai thác bauxite trên cao nguyên ” của Võ Đại Tướng, thì đã có rất nhiều kiến nghị của nhiều người có công lớn với chế độ – như Bà Nguyễn thị Bình – và có rất nhiều phân tích hợp lý về sự nguy hại của quả bom bùn đỏ về sinh thái cũng như quốc phòng.
    Và rồi nhiều năm nước chảy qua cầu, chỉ cho thấy là ” chó sủa mặc chó, đoàn “trâu bò” vẫn cứ đi ”
    Tôi xin lỗi các bậc lão thành trí thức vì đã ví kiến nghị của các ngài như chó sủa. Nhưng sự thật quá phủ phàng. Một Võ Đại công thần vào năm 1979 đã dám nói trước trong trận chiến biên giới là giặc tàu nhất định thua – mà nay lại phải thua 1 thằng y tá , vì bị nó coi 3 kiến nghị của ngài như không có – như tiếng chó sủa thinh không – chẳng hề mảy may ngó tới, cứ tiến hành cho tàu vào vùng cao nguyên khai thác bauxite. Rồi đến ” con hùm xám đường số 14 ” Đặng văn Việt – Lão tướng 93 tuổi , đã từng tự hào đánh thắng giặc tây 106/120 trận – trong 1 lá thư gởi cho thủ tướng ” cu ba thức ” kiến nghị phục hồi danh dự cho ngài thân sinh : Bộ trưởng Đặng văn Hướng dưới trào hồ chủ tặc – bị bắt trói và đấu tố trong cải cách ruộng đất, sau đó uất hận mà chết.Nay thì tới kiến nghị của các ngài xin cho biết vn đồng thuận gì với tàu mà thằng hồ xuân sơn nhận chĩ thị buộc vn phải thi hành.
    Thế hiệp ước bán đứt 1/2 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, Ải Nam quan, điểm cao biên giới 519 (nay là Lão sơn thuộc tàu) là có thằng nào, con nào trong bct (bô cứt thúi) thông báo trước cho chúng ta biết bao giờ ?
    Hay là bây giờ các ngài thay vì kiến nghị, kiến hôi gì gì đó thì cùng nhau xuống đường phản đối tàu cộng xâm lược biển Đông như dân thường và tuổi trẻ yêu nước xem sao ? Biết đâu nhờ có các ngài, bọn chó săn không dám đánh đập tàn bạo , bắt người biểu tình như bắt chó như trong các ngày Chúa nhật gần đây đấy ! Nhưng cũng có khi bọn chúng bắt luôn các ngài và kết tội xách động dân chúng chống phá chính quyền theo điều luật 2 cái còng số 8 thì bỏ mẹ ! Còn ai đâu mà viết kiến nghị đây chứ !

    • Cháu Ngoan says:

      Già mà còn ngu. Nó là “đầy tớ” mình thì mình chỉ cần ra lệnh cho nó, chứ sao lại hạ mình đi viết kíến nghi. Nhục quá. Chẳng trách nó ngồi ăn tục nói phét mấy chục năm rồi, coi mọi “ông chủ” như cục phân. Bây giờ các “cụ” mới nghĩ ra rằng cần phải viết kiến nghị.

      Các cụ ơi! Cuối tuần này ra phố đi biểu tình đi. Tôi thấy các cụ già ngồi trước cổng uống cà phê, ngong ngóng nó gọi vào, mà cảm thấy thương hại cho các cụ

  2. Nguyễn Việt Vinh says:

    Kể từ sau 3 kiến nghị ” ngừng khai thác bauxite trên cao nguyên ” của Võ Đại Tướng, thì đã có rất nhiều kiến nghị của nhiều người có công lớn với chế độ – như Bà Nguyễn thị Bình – và có rất nhiều phân tích hợp lý về sự nguy hại của quả bom bùn đỏ về sinh thái cũng như quốc phòng.
    Và rồi nhiều năm nước chảy qua cầu, chỉ cho thấy là ” chó sủa mặc chó, đoàn “trâu bò” vẫn cứ đi ”
    Tôi xin lỗi các bậc lão thành trí thức vì đã ví kiến nghị của các ngài như chó sủa. Nhưng sự thật quá phủ phàng. Một Võ Đại công thần vào năm 1979 đã dám nói trước trong trận chiến biên giới là giặc tàu nhất định thua – mà nay lại phải thua 1 thằng y tá , vì bị nó coi 3 kiến nghị của ngài như không có – như tiếng chó sủa thinh không – chẳng hề mảy may ngó tới, cứ tiến hành cho tàu vào vùng cao nguyên khai thác bauxite. Rồi đến ” con hùm xám đường số 14 ” Đặng văn Việt – Lão tướng 93 tuổi , đã từng tự hào đánh thắng giặc tây 106/120 trận – trong 1 lá thư gởi cho thủ tướng ” cu ba thức ” kiến nghị phục hồi danh dự cho ngài thân sinh : Bộ trưởng Đặng văn Hướng dưới trào hồ chủ tặc – bị bắt trói và đấu tố trong cải cách ruộng đất, sau đó uất hận mà chết.Nay thì tới kiến nghị của các ngài xin cho biết vn đồng thuận gì với tàu mà thằng hồ xuân sơn nhận chĩ thị buộc vn phải thi hành.
    Thế hiệp ước bán đứt 1/2 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, Ải Nam quan, điểm cao biên giới 519 (nay là Lão sơn thuộc tàu) là có thằng nào, con nào trong bct (bô cứt thúi) thông báo trước cho chúng ta biết bao giờ ?

  3. Dũng 4 tỷ . says:

    Nói thật không sống được .
    Cà hệ thống toàn nói láo , thi nhau bỏ túi mà mình sống thật thì lấy gì ăn đây .
    Bác Hải cứ sống thật , còn tôi đang ăn theo chế độ , sống giả dối vài năm nửa đã .
    Thanh vua lượm gần 1 tỷ đô rồi , mình ráng 10 triệu đô thôi .
    Chưa bao giờ phong trào tham nhũng , ăn phần trăm dự án phát triển mạnh như hiện nay .
    Rất cảm ơn Đảng và chính phủ .

  4. Nguyễn đông Hải says:

    Tôi chỉ nhớ Ông Hồ và Ông Đồng nói là Hoàng sa, Truờng sa là của Trung quốc từ 1958 trên giấy mực rõ ràng, mấy ông đã theo họ thì nay còn biểu tình cái gì nữa, thử xem vài trăm nguời so với 85 triệu thì có đáng kể không? còn bày hình tên tuớng hèn cai đẻ Võ vô Giáp có hay ho gì khi nhận công đánh Pháp của Tàu. Nhớ hồi Mậu thân 1968 đảng ta chôn sống mấy ngàn mạng ờ Huế còn đuợc thế giới khen là “ngàn lần anh hùng” thì bây giờ đập vài “Ông yêu nuớc Việt thù nuớc Chệt” ( khác với Đảng ta và Công An là Yêu nuớc Chệt thù Dân Việt) thì có sao đâu mà ồn ào vậy. Mấy lão Cha, Thầy chùa, ký giả, sinh viên học sinh, mấy má mấy mẹ… đâu rồi? có ngon ra biểu tình thử xem có phù mỏ không?.Bây giờ ai ngụy, ai bán nuớc, ai độc tài, ai đàn áp, ai cuớp của, giết nguời, buôn dân bán nuớc … đã rõ chưa?. Nhất là các vị ờ xứ Quảng còn thờ tên bán nuớc thì nghĩ lại xem, đúng sao?
    Mấy ông nên chuyển sang nói tiếng Chệt đi là vừa.

  5. Trung Kiên says:

    Hì hì…Tướng Đồng Sỹ Nguyên “đấu tranh” để nhà nước “lòi” ra huy chương và được cung nghinh “vẻ vang”…thế là ông tướng xoay chiều…từ “đấu tranh” sang… đánh trâu..

    hu hu hu… tướng ơi là tướng!

  6. Minh minh says:

    Mấy ông trí thức ngủ mơ hay sao ấy nên viết hết kiến nghị nọ tới kiến nghị kia. Sống dưới chế độ cs nửa thế kỷ nay mà không biết các kiểu kiến nghị như thế chỉ vào thùng rác hay sao? Không đem chùi đít là may vì thời nay có loại giấy chuyên dùng cho cái việc này rồi, chứ ngày xưa thì các kiến nghị chỉ có ra nhà tiêu

  7. Trung Kiên says:

    Kính bác Tô Hải

    Chết thật! người ta vẫn còn muốn chút “hãnh diện” (ảo) là được Bộ Ngoại Giao… chiếu cố (cho dù “lời mời” của Bộ Ngoại Giao) “chỉ là một chiến thuật chia quí vị riêng ra từng người một để dễ “thương thuyết”, để “kêu gọi giúp đỡ”, thậm chí để mua chuộc“! …

    Thế nhưng Bác huỵch toẹt kiểu này thì mặt mũi các vị ấy không biết phải làm sao cho phù hợp đây?

    Nhất là khi Bác nhắc đến ông tướng Đồng Sỹ Nguyên,…” sau khi có “vài phút Nói Thật” đã được tặng thêm “huân chương cao quý nhất” được tổ chức công khai linh đình có truyền hình tại chỗ rất hiếm thấy nhất, đã làm… thay đổi 180 độ giọng điệu của tướng Nguyên còn đó“…

    Mặc dù Bác đã để trong dấu ngoặc (…) nhưng “sự kiện” của ông tướng này lại nổi cộm hẳn lên. Hay ở chỗ…“Đấy nhé! Chúng tôi đã chân thành mời các vị vào chính phủ, đã muốn đoàn kết, đại đoàn kết, thậm chí mời làm cả đến “cố vấn tối cao”… nhưng quí vị cứ bỏ chúng tôi mà ra đi, kẻ chạy sang Tầu, kẻ sang Tây, kẻ dinh-tê rồi theo địch vô Nam, rồi lại sang Mỹ cùng bọn ma-cô đĩ điếm… để hưởng chút bơ thừa sữa cặn của Đế Quốc“!

    Chỉ cần thay đổi câu…”các vị” bằng tên “Đồng Sỹ Nguyên” và “Mỹ-Tây”… bằng (chạy theo) nhà nước csvn…thì “Nhân cách” và hình ảnh ông tướng Đồng Sỹ Nguyên càng thêm rõ nét!

    Tưởng rằng ông tướng (ĐSN) THẬT lời
    Huy chương cao quý đổi đời ông ngay
    DỐI TRÁ ông chẳng đổi thay
    Chứng nào tật nấy, ông nay hoá tồi!

    Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bị mắc lừa, được xe đón rước nhưng lại lẻ loi (hoá ra bị thừa). Nếu được cấp huy chương cao quý (như Đồng Sỹ Nguyên) thì không biết tưóng Vĩnh sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

    • Tôi quý trọng Nhạc sĩ TÔ HẢI như một người thân yêu Chú bác trong gia đình !
      Dân tộc Việt còn trường tồn mãi mãi là nhờ NHỮNG VỊ như Nhạc sĩ tràn đầy Nhân cách Lớn TÔ HẢI
      Còn tên tướng cướp ĐỒNG SĨ NGUYÊN giặc cỏ TRƯỜNG SƠN năm xưa đã PHẢN BỘI hàng triệu cán binh Trường Sơn xây dựng cho mình bằng CÁI HUÂN CHƯƠNG dỏm vàng giả hiệu 16 chữ vàng + 4 Dốt có khác gì mùi BỂ PHỐT phân tại SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI mà bóac ĐỒNG SĨ NGUYÊN tự bôi trét vào mặt vào mồm vào mũi cái mùi BỂ PHỐT phân tại SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

      • Vũ duy Giang says:

        Không phải là lần đầu trên diễn đàn ĐCV,mà NHV”Thấy người sang,bắt quàng làm..
        bác”,dù tác giả TH đáng tuổi”ông”của V! Nhưng ngay sau đó,V đã”phản thùng”
        (vì gánh nặng,lại phải ngửi mùi?!) bằng so sánh “ông” TH để sủa”tên tướng cướp ĐSN”.Vì vậy,những”người thân yêu chú bác trong gia đình”cũng nên coi chừng khi được V” quý trọng” !

      • Đúng là tên CAM lọai có hạng được VINH DANH tại Cuốc tử dám !

        Vũ duy GIAN tài của cậu chỉ đáng xách dép cho Nguyễn Gia Kiểng , đời sau người ta nhớ Nguyễn Gia Kiểng với Tác phẩm để đời còn Vũ duy GIAN chỉ là con vện cắn bậy trên Diễn Đàn này với ai có thành tích chống cộng có hạng !

        Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh nên thăng chức CAM sau khi Vũ duy GIAN đã rửa tiền cho bọn này tại ngân hàng Thụy Sĩ !

        Dĩ nhiên nhân cách của TÔ HẢI khác với kẩu cách ĐỒNG SĨ NGUYÊN !

        Vũ duy GIAN = VÕ HƯNG THANH có hộ khẩu ở Thụy Sĩ nhưng VHT có tài lộng ngôn hơn Vũ duy GIAN !

  8. KhôngOán says:

    Kính thưa các bác Nhân sĩ trí thức,
    Từ nay xin các bác không có kiến nghị, kiện cáo gì các “củ khoai” nữa, vô ích, tôi thấy bác Tô Hải có lý.
    Có một điều tôi thấy là: tất cả phương tiện truyền thông đại chúng đều nằm trong tay nhà cầm quyền, họ tha hồ lừa bịp dân chúng, thực hiện chính sách ngu dân. Vì vậy, các Kiến nghị sẽ gửi trực tiếp đến các tổ chức quốc tế, đưa lên mạng, tầng lớp thanh niên trong nước sẽ là lực lượng tiến bộ nhất tìm cách phổ biến cho toàn dân, như việc công khai biểu tình kết hợp với rải truyền đơn…không những về chủ quyền mà về tất cả cảc vấn đề xã hội.
    Xin các bác nhân sĩ cứ công khai ý kiến của mình, càng lan tỏa thì dân trí VN càng cao, có thể đến một lúc mà ngay cả các vị trong Bộ Chính Trị CS cũng tự thấy họ là đểu gỉa, vô liêm sỉ và sẽ tự giác trả lại quyền làm người cho nhân dân VN (?).

  9. vn says:

    Bác Tô Hải phân tích chí lý. Các vị kiến nghị quên điều sơ đẳng là Đảng và nhà nước ta chỉ muốn nói chuyện “song phương” với từng vị trong nhóm khởi xướng bản kiến nghị chứ không chấp nhận bà thảo “đa phương”. Chính sách này y hệt như TQ đang áp dụng với các nước liên quan đến vấn đề biển Đông. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh từ chối nói chuyện kiểu đó là đúng. Tốt nhất là không cần nói chuyện. Cứ tiếp tục xuống đường biểu thị lòng yêu nước một cách ôn hòa. Nhớ một điều ” ĐỪNG ĐỂ BỊ XÉ LẺ”. Mác từng nói: Biến đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất”. Phải xuống đường đông hơn, liên tục hơn

Phản hồi