Thư độc giả: Xung quanh bức công hàm
Nhân đọc bài “Thầy mù xem voi“ của “Kỹ sư“ ngoại giao Nguyễn Thành Vĩnh viết trên Vietinfo tôi rất lấy làm “tâm đắc“ và thấy mình hình như cũng đã “sáng mắt“ ra được một phần.
Nhờ cựu sinh viên – kỹ sư ngoại dao (thôi cứ xin mạo muội được gọi anh như vậy) tôi mới biết được là người làm ngoại giao chuyên nghiệp bây giờ là gửi công hàm, không nhất thiết phải ký tên.
Đúng rồi, tôi đã hiểu ra, không phải như thời bác Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày nào, gửi công hàm “Hoàng Sa“ lại đem đi ký toẹt ngay vào. Giấy trắng, mực đen, thế là bây giờ mất mẹ nó cái đảo Hoàng Sa. Chắc bác Đồng hồi đó không được học hành tử tế đến nơi đến chốn, nên mới làm như vậy.
Chịu khó suy nghĩ nữa, thì thấy anh nói càng chí lý. Chẳng hạn, công chức nhà nước Việt Nam bây giờ ra văn bản không cần ký tên, đại loại như UBND TP Hà Nội ra văn bản cấm biểu tình mà không ký tên. Cũng phải là của công chức loại chuyên nghiệp cỡ đã tốt nghiệp ĐH Hành Chính Quốc Gia Việt Nam.
Còn những người mà viết phiếu thu tiền, hóa đơn chứng từ, không số má, không ký tên mà cũng chẳng thèm đóng dấu. Đại loại như ở Lãnh Sự, thì chắc cũng phải cỡ tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính kế toán Việt Nam.
Mà tất cả các ĐH này có lẽ đều là sau “cải cách giáo dục“ ở Việt Nam.
Suy rộng ra thêm chút nữa, thì thấy cái quyết định dạng như không cấp hộ chiếu cho ông Cang, mà không ký tên, chẳng thèm đóng dấu, lại còn chỉ dơ ra cho xem từ xa, thì cán bộ này chắc có lẽ phải cỡ từ Tiến sỹ trở lên.
Anh Nguyễn Thành Vĩnh có tự giới thiệu mình là “cựu sinh viên“ ngành “ngoại dao“. Xin lỗi, hỏi anh một câu tế nhị: “Anh ơi, vậy anh đã tốt nghiệp chưa anh?“
Đỗ Xuân Hinh (Gửi tới từ Cộng Hòa Séc)
—————————————–
Tái bút: Tôi không có họ hàng bà con gì với hai ông kia đâu, ông Đỗ Xuân Đông và ông Đỗ Xuân Cang ấy.
Cái trò không dám ký tên trong văn bản của một số cơ quan công quyền của VN vừa rồi chẳng khác gì trò “ném đá giấu tay”, trò này chỉ mới có gần đây, khi những người đứng đầu các cơ quan đó chắc lương tâm bị cắn rứt hoặc sợ bị “quả báo” trong các trường hợp “nhậy cảm” ??? Còn nếu không thì ai chả thích xưng lên cho mọi người biết mình là chủ tịch, phó chủ tịch thành phố hay đại sứ đặc mệnh toàn quyền mà không ký vào đấy cho công văn có giá trị và cho thiên hạ biết mặt.
Thực chất của cái trò này là “không dám ký” chứ không phải là “không cần ký”, nhất là đối với một công hàm ngoại giao.
Ông Nguyễn Thành Vĩnh chắc là học đại học ngoại giao ở quán lẩu dê Sapa nên ăn nói lung tung quá.
Thưa anh, chuyện đời khó nói lắm. Con cháu quan chức cách mạng khi làm đám cưới để tên bố/mẹ và chức vụ rõ ràng, vì vì… nó như thế. Còn ký tên trên văn bản “nhạy cảm” kẹt đạn lắm, nhỡ sau này lịch sử lật lại thấy tên và chữ kỹ thì khó cho con cháu. Trí thức cũng còn có năm bẩy đường trí thức, huống gì là tôi. Tôi xin kể hầu anh chuyện cười sau:
“Khùng chớ đâu có ngu!
—————————-
Một anh tài xế xe tải làm công việc thường ngày giao hàng cho một bệnh viện tâm thần, đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước. Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, anh nhận thấy có một bánh xe bị xì hết hơi. Anh kích chiếc xe tải lên và tháo bánh xe xì hơi để thay vào đó một bánh xe dự phòng. Lúc sắp sửa gắn bánh xe mới vào, lọng cọng thế nào mà anh làm rơi cả bốn chiếc bù-loong xuống ống cống nước. Anh không thể nào vớt những chiếc bù-loong ra khỏi ống cống được, và bắt đầu hoảng lên vì không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, một bệnh nhân đi ngang qua và hỏi anh tài xế tại sao trông anh có vẻ hốt hoảng như vậy.
Người tài xế tự nghĩ, đến như mình mà còn không làm được huống gì cái gã điên này, tuy vậy, để gã ta đi cho khuất mắt, người tài xế xe tải nói sơ qua tình hình và đưa một cái nhìn thất vọng.
Người bệnh nhân cười anh tài xế và nói: “Chỉ mỗi cái việc đơn giản như vậy mà anh còn không cách nào làm được. Không lạ gì anh sinh ra chỉ làm cái nghề tài xế xe tải để sống”.
Người tài xế lấy làm ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét như vậy từ một gã tâm thần.
“Đây là cái anh có thể làm”, gã tâm thần nói, “tháo một cái bù-loong của mỗi bánh từ ba bánh xe kia và gắn vô cái bánh xe này. Rồi lái xe xuống cửa tiệm gần nhất và gắn những cái bù-loong còn thiếu vô. Đơn giản quá phải không anh bạn?”
Người tài xế quá cảm phục cái lối giải quyết nhanh chóng này liền hỏi người bệnh: “Anh quá giỏi và thông minh như vậy, sao lại có mặt ở cái bệnh viện tâm thần này nhỉ?”
Người bệnh trả lời: “Anh bạn ạ! Tôi ở đây bởi vì tôi khùng chứ không phải tôi ngu!””
(nhận từ email, không rõ t/g)
“Anh ơi, vậy anh đã tốt nghiệp chưa anh?“ (Đỗ Xuân Hinh)
Hỏi thì cứ việc hỏi, có sao đâu. Xin thưa với anh là tôi tốt nghiệp lâu rồi, và theo tính cách chuyên nghiệp bây giờ bằng cấp nhà trường thời đại mới cũng chẳng cần ký tên.
Xin lỗi, tôi trả lời như vậy đã rõ chưa ạ?