WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ

Hương Non, Viet Nam (AP). Năm 1968, người lính trẻ Hoa Kỳ là John Wast, khi lục soát trận địa tìm vũ khí, tài liệu, bất chợt trông thấy một chiếc nón cối có vết đạn, vẽ hình con chim bồ câu. Anh ta buộc chiếc nón vô ba-lô, và khi hồi hương vào năm tháng sau đó, anh ta mang theo làm kỷ niệm chiến tranh và đặt trên cái giá sách trong phòng.

Ảnh AP

Ảnh AP

Có một cựu chiến binh làm công tác từ thiện đến gặp anh lính cũ và hỏi anh ta có muốn trả lại chiếc nón về nơi cũ chăng, bởi vì năm tháng qua đi, cũng chằng còn khơi lại những đau thương nhức nhối nữa. Một phái đoàn có tên là “ Đoàn phát triển kinh phí thiện nguyện tại Việt Nam “ tìm ra gia đình anh bộ đội Bùi Đức Hùng, bị tử thương, nhưng hài cốt không bao giờ được thu hồi.

Vào ngày Thứ Ba, bốn cựu chiến binh Hoa Kỳ mang hoàn trả chiếc nón cối cho gia đình anh Hùng qua một nghi lễ tại một ngôi làng cách Hà Nội70 cây số; với nghĩa cử đề cao nhu cầu hòa bình và hòa giải.

Ảnh AP

Ảnh AP

Ông Bùi Đức Dục, 52 tuồi, là cháu của liệt sĩ Hùng phát biểu, “ Đây thật là giây phút thiêng liêng đối với gia quyến chúng tôi.”

Ông Dục bật khóc khi chiến nón cối được mang đặt lên bàn thờ gia tộc, trước sự chiêm bái của những cựu chiên binh Hoa Kỳ, khoảng 100 dân làng và viên chức xã có mặt. Trong căn phòng cũng đặt một bức tượng ông Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo cuộc chiến tranh thắng lợi.

Ảnh AP

Ảnh AP

Ông Dục ngỏ lời “ Chúng tôi coi chiếc mũ này như chính một phần thân thể chú tôi, và sẽ bảo tồn nó để nhắc nhở cho thế hệ tiếp nối của gia tộc chúng tôi.”

Hơn ba triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh qua thời gian Hoa Kỳ phải hành động để ngăn chặn làn sóng Cộng Sản tại Đông Nam Á.

Ông Wast, nay đã 67 tuồi, là người dân vùng Toledo, bang Ohio, chưa từng du lịch Việt Nam. Lời nói của ông ta đã ghi và phát lại qua buổi lễ cho biết rằng liệt sĩ Hùng đã chiến đấu thành thạo và ngoan cường.

Cựu chiến binh Wast nói:“Thời gian đã nhắc nhở tôi là nên hoàn trả chiếc nón trận này cho thân nhân ông Hùng. Tôi làm việc này trong tình người và ý chí hòa bình cùng tất cả quý vị có mặt nơi đây.”

Nguồn: 46 years on, Vietnamese helmet returned. AP. Jan 14, 2014.

Y.Y lược dịch

© Đàn Chim Việt

786 Phản hồi cho “Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ”

  1. 40 năm trước says:

    Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội nước ngoài đã sử dụng số lượng bom mìn, đạn dược nhiều gấp gần 4 lần so với Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bình quân mỗi 1km2 trên lãnh thổ Việt Nam phải hứng chịu 46 tấn bom đạn. Theo ước tính của Bộ quốc phòng Mỹ, trong số hơn 15 triệu tấn bom đạn của nước Mỹ thì khoảng 10% trong số này vẫn chưa phát nổ. 40 năm qua hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom mìn và vật nổ. Trung bình một ngày có 3 người chết và 4 người bị thương. Tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn…

    Theo số liệu ban đầu, quân đội Mỹ đã sử dụng 72 triệu lít chất độc diệt cây nhưng mới đây có tài liệu công bố là 100 triệu lít, trong đó đáng chú ý là trên 40 triệu lít chất độc da cam có chứa dioxin. Kết quả, hơn 2 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc, 3.340.000 ha đất bị hủy diệt, 44% đất canh tác hoang hóa. Những khảo sát của các nhà khoa học 20 năm sau chiến tranh cho thấy vẫn còn 22% rừng tự nhiên và 31% đất trồng thuộc vùng bị nhiễm chất độc hóa học.

    Với trên 40 triệu lít chất da cam mà Mỹ đã sử dụng, trên tàn bộ lãnh thổ miền Nam Việt Nam đẫ tồn lưu một lượng chất độc đioxin kỷ lục trong lịch sử chiến tranh hóa học thế giới: 170- 600 kg dioxin. Trong quá trình tồn dư trong đất dưới tác dụng của điều kiện thời tiết dioxin dịch chuyển đến các khu vực xa hơn- vùng thấp trũng tiếp tục tồn tại ở đó.

    Hậu quả của chất độc hóa học – mà chủ yếu do chất do cam có chứa dioxin – do Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam không chỉ cho tác động trực tiếp, phải tính đến ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sinh thái và những di chứng cho các thế hệ nạn nhân chất độc da cam, số nạn nhân ngày một tăng theo thời gian.

    Báo cáo của hội thảo quốc tế lần thứ 2 ( 11- 1993) về tác hại của chất diệt cỏ Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam cho thấy: rừng nội địa bị phá vỡ cấu trúc, chức năng bị đảo lộn. Chỉ tính riêng rừng ngập mặn và ứng phèn, có đến 240.000 ha bị phá hủy. Đặc biệt là rừng Sác (Cần Giờ , thành phố Hồ Chí Minh) gần như bị phá trụi không còn cả giống trồng. Phải cần 100 năm mới khôi phục lại hệ sinh thái ở đây. Chiến tranh hóa học làm cho tài nguyên lâm sản bị cạn kiệt, tính ra có tới 75 triệu m3 gỗ bị đốt cháy thành than. Sau chiến tranh, ở miền Nam chỉ còn 29,2% rừng dưới mức an toàn sinh thái, không đủ chức năng bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại của thiên tai, như chống xói mòn, hạn hán, lũ lụt …

    Đối với dân thường, qua phân tích mô mỡ những người sống trong vùng bị nhiễm độc ở miền Nam Việt Nam, nồng độ dioxin cao hơn so với người thường là 3-4 lần. Do đó, nó là nguây yên nhân lên xáo trộn về di truyền quái thai, ung thư, chết yểu …Thực tế sau chiến tranh, tại những vùng bị nhiễm chất độc dioxin, tỉ lệ sinh con quái thai cao gấp 10 lần, sinh con chết hay sẩy thai cao gấp 6 lần…

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng…

      Trong chiến tranh chỉ có Mỹ là…chơi bom đạn, tha hồ rãi dài dài trên đất nước VN từ Nam chí Bắc…
      Còn đảng Cộng láo của ta ở ngoài Bắc cũng như trong Nam, chỉ có lo giãi phóng không hè. Không hề chơi trò…bom đạn…

      Nga, Tàu, Đông Đức, Bắc Triều Tiên, Tiệp Khắc…năn nỉ cho Việt nam Cộng…láo bom đạn, mà ta không bao giờ thèm lấy. Không cần.

      Uýnh Mỹ Nguỵ, chỉ cần…tầm vong vạt nhọn, mìn bẩy ta tự chế, là chúng cũng …đủ chết.

      Dân VN bị đi…chầu bác, toàn là Mỹ Nguỵ chúng nó giết không hè. Riêng Cộng láo ta thì rất tử tế, cho nên trong chiến tranh, toàn là dân chạy tị nạn…Mỹ Nguỵ, không ai chạy tị nạn Cộng láo cả…

      VN nhờ Cộng láo ta…giãi phóng, thành ra từ 1975, dân VN ai cũng…sướng mờ người. Đảng Cộng láo đã cho ta mùa xuân. Đời đời nhớ ơn bác đảng. Bác đảng sống mãi trong quần…chúng.

      Chỉ có nước….thua cọp…

  2. Chụp nón cối says:

    Người ta thường nói văn là người. Con người như thế nào đều thể hiện rõ qua những gì mà người đó viết ra. Chửi là la mắng, là nói những lời thô tục, cay độc để làm nhục người khác. Rằng khi cũng cần phải diễn đạt ngôn từ một cách mạnh mẽ, biểu lộ cảm xúc – đôi khi cũng cần phải chửi. Cách chửi thay đổi rất nhiều, tùy theo vùng miền văn hóa. Ngay cả ở Việt Nam, người Bắc có cách chửi khác người Trung, người Trung chửi khác người Nam. Tuy nhiên, ngày nay,”nghệ thuật” chửi được nâng cấp lên “đỉnh cao trí tuệ” của băng nhóm cờ vàng chống cộng cực đoan (CCCĐ) nó trở thành một thứ vũ khí “sinh hoá” lan truyền như vi trùng gây bệnh dịch hạch – thổ tả, nguy cơ bùng phát lan tràn gây nguy hại cho cộng đồng.
    Người ta chửi chỉ cốt để chứng tỏ mình chửi giỏi, người ta nói mát, nói mỉa, nói xéo người khác dù người đó chẳng làm gì mình – chửi để sướng miệng mà không hề nghĩ đến tác dụng độc địa của lời nói. Và rõ ràng khi người bị chửi không có đòn để đỡ, phải cam chịu nhẫn nhục, khi yếu thế không làm được gì đối phương, người ta có thể phải chửi. Chửi cho bõ tức, vấn đề là chửi cũng cần có văn hóa, làm cho đối phương thấy nhục cũng phải có văn hóa.
    Bàn về “văn hóa chửi” của cờ vàng CCCĐ sẽ luôn là một đề tài thú vị và chắc hẳn cũng sẽ gây nhiều tranh cãi.
    Những người có trình độ, có văn hóa bao giờ cũng chửi “khiêm tốn”. Riêng một số người Việt hải ngoại có “học thức” thì có phần ngược lại, càng già càng hăng say, chửi mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng nếu suy nghĩ và hành động ngược với cái gọi là “tư duy trí thức” của họ.
    Đọc văn thì hiểu được người. Khi ta đọc một bài văn, sẽ có hai phần, một là nội dung, hai là hình thức trình bày. Nội dung bài viết nêu ra nhằm mục đích gì ? Có dẫn người đọc đến cuối cùng có tính phê bình và xây dựng? hay chỉ để công kích đối tượng, phục vụ cho ý đồ riêng tư, mưu cầu thấp hèn?
    Cộng đồng người Việt sống ở Mỹ và các nước khác có nét đặc trưng là sống phần đông là quy tụ, đó là bản sắc của nền văn hoá lúa nước, làng, xóm. Điều này ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người dân cũng như trong giới trí thức, văn nhệ sĩ, truyền thông, báo chí. Sự bùng nổ về phát triển phương tiện truyền thông điện tử đã có một tác động to lớn đến mọi thành viên trong cộng đồng di cư này. Có nhiều tờ báo nhân danh tự do ngôn luận, thông tin đa chiều, đăng những bài viết tuyên truyền xuyên tạc nhục mạ dân tộc Việt Nam, thoá mạ những thành quả tiến bộ của nhân dân trong nước đạt được. Điều này đã xúc phạm đến tâm tư, tình cảm của người Việt Nam trong nước. Trình độ hiểu biết và ý thức về tự do của họ là con số không,cho nên họ không cần biết đến tập thể hay cộng đồng nghĩ như thế nào về họ. Họ cứ khoác lác, cao giọng chống cộng bừa bãi vô tội vạ nhân danh và vi phạm những thứ mà những người chân chính đang cố gắng phấn đấu trên con đường mưu cầu hạnh phúc .
    Chúng ta thử làm một cuộc khảo sát chớp nhoáng trên các trang báo mạng, blog, facebook của cờ vàng cực đoan thì ôi thôi nếu là một người có lòng tự trọng sẽ choáng váng bởi các ngôn từ hạ đẳng nhất, bẩn thỉu nhất. Phạm vi chửi “oanh tạc” không giới hạn, chửi từ lãnh đạo quốc gia cho tới thường dân, chửi từ người sống cho tới người chết, chửi liên lục địa, thà chửi nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần một giọng cất lên thì ôi thôi nạn nhân sẽ lãnh đủ bề hội đồng của cờ vàng chống cộng cực đoan này. Những từ như thằng, tên, thằng chó, lũ, bọn họ, mấy tên, bọn này, cái đám bú…c, con đĩ kia, mặt l… thằng bưng bô…chưa hết, họ tìm những cụm từ bẩn thỉu nhất, độc ác đến tột đỉnh để mạt sát đối thủ như đồ ăn cứt chó, liếm đít cộng sản, chó má, ngu, tên vô liêm sỉ, con giun, con sán lải, con bò vàng, lũ đầu trâu mặt ngựa, mặt người nhưng óc chó .v.v. Ngón đòn độc chiêu nhất cực kỳ hiệu quả dễ dàng và thông dụng nhất hiện nay là vu cáo người ta là Cộng sản nằm vùng, chụp lên đầu người ta cái nón cối.
    Không hiểu rõ đường lối của một tổ chức khác, thì chửi. Không đồng quan điểm với người khác, thì chửi. Phương thức hành động của người khác với mình, cũng chửi. Áp đặt tư tưởng của mình cho người khác, rồi chửi. Muốn chửi thì vô cùng đơn giản cờ vàng chống cộng cực đoan sẽ bịa đặt, phịa ra những điều không có thật, tô son trát phấn cho đề tài và gán cho người ta để lấy cớ mà chửi. Trong khi phê phán quan điểm của người lại đem vợ con người ta ra chửi, dùng lời lẽ độc ác, châm biếm các khuyết tật thể chất và hoàn cảnh không may của người để chửi. Trong các bài viết các “thợ chửi” không ngần ngại dùng những ngôn từ mà sau này trở thành “thương hiệu” của họ, cách bài trí các bài chửi các câu tệ hại nhất được gạch đít, tô đậm, màu sắc lung linh nhằm chú ý người đọc sợ rằng không nhấn mạnh được đến độ ép phê.
    Tệ hại nhất, có những người cao niên tuổi Ông, Bà nhưng” lùn” về nhân cách không còn chút tự trọng nào, không làm gương cho con cháu mình mà chỉ biết lôi cha mẹ, tổ tông của đối thủ của mình ra mà chửi. Thật là hết ý. Các cuộc biểu tình thì văn hoá chửi của cờ vàng được nâng cao đến “cực điểm” chúng ta có vô vàn những hình ảnh và âm thanh dàn hợp xướng này, cũng thật may là dân bản địa không hiểu được các ngôn từ này. Có những trường hợp lợi dụng nguyên tắc tự do báo chí, tự do phát biểu để, chửi bới và nhục mạ người khác dưới nhiều hình thức khác nhau hạ thấp nhân phẩm người khác xuống bằng con vật hoặc thấp hơn con vật là điều không thể chấp nhận được. Ấy vậy mà cái gọi là “văn hoá chửi” lại được thực hiện và sáng tạo bởi những người được xem là có trình độ văn hóa cao như giáo sư, nhà văn, nhà báo, văn sĩ … cách chửi của họ không hề có tính văn hóa mà thua xa những hạng người mà ta gọi là “đá cá lăn dưa” .
    Cờ vàng chống Cộng cực đoan không hiểu rằng sống trong xã hội dân chủ tự do là phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận… và các quyền tự do khác, vì không biết hay có khả năng thích nghi cho nên họ hành xử một cách lố bịch, trịch thượng. Cũng vì thế mà ở ngay đất nước Hoa Kỳ này họ mới có những hành động ngược ngạo khiến cho ông chánh án Robert Gardner tại Superior court ở Santa Ana (California) dạy cho một bài học về giáo dục công dân về cái đạo đức làm báo và viết báo và mới bị Ông – Bà Anneke Mendiola nêu lên trước công luận về vấn đề đạo đức của họ. “Chúng nó có hiểu không ? Chúng nó đến đây để tìm tự do, nhưng lại không cho tôi hành xử quyền tự do của tôi ?” (Don’t they get it ? They came here for freedom , but won’t allow me to exercie mine) [Anneke Mendiola, “Attempts to Ban Vietnamese Art. ” Latetimes.com, Orange County, Sunday, July 4, 1999.]
    Thật là nhục nhã, cờ vàng chống Cộng cực đoan đã và đang làm cho cộng đồng người Việt Nam chân chính phải cúi đầu hổ thẹn.
    Amari tx

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Anh cò dạy chí phải…

      Mấy anh…lùn nhân cách, không nên…chụp bậy bạ.

      Nên học theo lời…cò mồi Cộng láo mà…nên người. Muốn..cao ráo tí, phải theo…cò.

      Lùn…xấu lắm…

  3. 46 năm Mỹ Lai says:

    Đã 46 năm nhưng những ký ức về buổi sáng ngày 26/03/1968 – một buổi sáng đầy nắng, một đại đội lính Mỹ được điều đến Mỹ Lai với “Mệnh lệnh là bắn vào bất cứ thứ gì động đậy”. Sáng hôm ấy, ngôi làng nhỏ Mỹ Lai thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành nạn nhân của một vụ thảm sát kinh hoàng. Binh lính Mỹ đã xả súng giết chết tất cả, từ đàn ông già cả, đàn bà, trẻ con,…đến cả những con bò con chó,….những cơ thể phụ nữ còn hằn dấu vết bị làm nhục. 504 người dân thường thiệt mạng, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già trong đó 24 gia đình bị giết sạch, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy.Và dĩ nhiên với sự chống cự đáng yếu ớt của đám dân lành “tay không tấc sắt”, không một ai trong số lính Mỹ bị bắn. Quân đội Mỹ đã che đậy vụ việc trong hơn một năm rưỡi, cho đến khi nhà báo Seymour Hersh điều tra ra và cho công chúng cả thế giới biết sự thực. Khi đó, tháng 11/1969, phong trào phản chiến đã lên cao cả ở Mỹ và các nước trên thế giới. Với cả một thế hệ những người châu Mỹ, châu Âu và châu Á, vụ thảm sát Mỹ Lai là một vết nhơ của nước Mỹ.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Mỹ xâm lược thiệt là…bậy bạ…

      Để tròn nhiệm vụ xâm lược, chúng vào VN, cái gì động đậy, đều…bắn cả.

      Sơn Mỹ là một ví dụ điển hình.

      Toàn miền Nam, nhờ dân ta khéo…trốn, không thôi đã bị xâm lược Mỹ nó giết không còn một móng.

      Nhất định sẽ bị diệt chũng nếu không nhờ bác đảng giãi phóng kịp thời.

      Bác đảng muôn năm, Việt Nam Cộng láo muôn năm….

  4. sau 40 năm Dân chủ says:

    DÂN CHỦ KIỂU MỸ VÀ EU
    ——–
    Viễn

    Mỹ và một số nước thuộc liên minh châu Âu EU vẫn thường vỗ ngực tự xưng là những đất nước dân chủ hàng đầu thế giới. Thậm chí họ cho mình cái quyền được xuất khẩu dân chủ ra nhiều nước khác, khai sáng “v…ăn minh nhân quyền” cho các nước trên thế giới. Nhưng thực tế những gì diễn ra tại Ucraina vừa qua đã lột rõ bản chất cái gọi là “dân chủ” của Mỹ và EU.

    Mỹ và EU đề cao dân chủ nhưng lại hậu thuẫn, cổ vũ, ủng hộ cho lực lượng đối lập để lật đổ tổng thống hợp hiến Yunakovich. Dân chủ để ở đâu khi họ tìm cách lật đổ một chính phủ hợp hiến do nhân dân một nước khác bầu ra.

    Mỹ, EU đề cao dân chủ nhưng lại chi tiền và chỉ đạo các lực lượng đặc biệt để bắn vào người biểu tình và cả cảnh sát Ucraina để kích động bạo lực leo thang, đẩy đất nước Ucraina vào thế cùng đường hỗn loạn.

    Mỹ, EU đề cao dân chủ nhưng lại tìm mọi cách gây sức ép lên việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý của nhân dân nước Cộng hòa tự trị Crime. Dân chủ là nhân dân có quyền làm chủ nhưng với Mỹ và EU, họ đang tìm cách cản trở quyền làm chủ đó của nhân dân Ucraina nói chung và bán đảo Crime nói riêng.

    Mỹ, EU đề cao dân chủ với các quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin nhưng truyền thông Mỹ và phương Tây lại tìm cách đưa các thông tin sai lệch về tình hình Ucraina và bán đảo Crime để đánh lừa dư luận nhằm trục lợi chính trị. Dân chủ đồng nghĩa với nói láo ư?

    Mỹ và EU đề cao dân chủ nhưng lại sẵn sàng sử dụng các chiêu bài trừng phạt về kinh tế và ngoại giao để đe dọa một nước khác?
    So sánh với các giá trị phổ quát về quyền dân chủ của thế giới, có vẻ như quan điểm dân chủ của Mỹ và EU có nhiều điểm khác.

    Vậy thì hà cớ gì mà Mỹ và EU lại suốt ngày phê phán, chỉ trích về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam trong khi đối với họ dân chủ chỉ là cái mặt nạ che đậy bộ mặt thật của quỷ Sa Tăng.

    • Tien Ngu says:

      Đã đão Mỹ và EU!

      Dân chủ kiểu Mỹ và E U, là chỉ có nước đi…móc bọc, hay bán trôn vòng quanh thế giới kiếm sống qua ngày…

      Nếu muốn…dân chủ, ta phải theo mô hình dân chủ của…đảng cộng sản Việt nam.

      Nhưng vì chủ nghỉa cộng sản ngày nay hết thời. Ta sửa lại là đảng Việt Nam Cộng…láo, cho nó theo kịp thời đại.

      Dân chủ theo kiểu Việt nam Cộng…láo của ta, là chỉ có nước thua…cọp. Tự do độc lập một trăm phần dầu, không pha chế.

      Mỹ và E U, rồi đây phải học tập theo ta, mới biết…sáng chế cái mới mà phục vụ cho nhân loại…

      Xe cộ, điện đài, phi cơ tàu thuỷ, phi thuyền dĩa bay, vi tính…

      Gì gì rồi đây muốn…cãi thiện, Mỹ phải học hõi theo ta.

      Ấy là con đường duy nhất, nếu người Mỹ muốn…tiến bộ….

  5. Trần Ngọc says:

    Này Hồ Chí Minh, từ ngày ông mất
    Di sản của ông để lại những gì?
    Là giang sơn cống Tàu từng khối đất
    Là cách giết người cướp của tinh vi?

    Di sản của ông có ngàn kiểu chết
    Chết trận, chết tù, chết dọc Trường Sơn
    Cải cách, vượt biên, thanh trừng, ám sát,
    Chết tủi chết oan, chất ngất căm hờn…

    Triệu triệu oan hồn khắp Nam – Trung – Bắc
    Vẫn réo tên ông đòi lại cuộc đời
    Vạn vạn anh hùng yêu thương xã tắc
    Bị ông phản lừa, chết thảm ông ơi!

    Di sản của ông, nhìn đi, xã hội
    Lớp đảng tàn hung mất hẳn tính người
    Lớp tuổi trẻ quên giang sơn, nguồn cội
    Chỉ biết loạn cuồng, sa đọa, ăn chơi!

    Di sản của ông: kinh hoàng nhân loại
    Cha bẻ chân con thành kẻ tật nguyền
    Bắt trẻ đi xin, lừa lòng nhân ái
    Tiền đem về cha uống rượu say điên

    Di sản của ông: luân thường hư hoại
    Người mẹ mê tiền rao bán trinh con!
    Áo trắng nữ sinh nhởn nhơ làm gái
    Trung nghĩa, lương tâm, đạo đức không còn!

    Di sản của ông: chư hầu, đốn mạt
    Tàu giết dân mình đảng vẫn an nhiên
    Tàu chiếm đất, đảng câm mồm cúi mặt
    Ô nhục giang sơn, tủi hổ dân hiền!

    Di sản của ông: quê hương máu lệ
    Một đảng cướp ngày bằm nát non sông
    Và một nhà tù, cai tù, đồ tể
    Nên Việt Nam tôi: oan khổ chất chồng…

    Đừng nói nữa, vì mọi người đã biết
    Kẻ tội đồ dân tộc chính là ông!
    Sẽ có một ngày toàn dân nước Việt
    Ảo tưởng đập tan, viết sử Lạc Hồng!

    Ngô Minh Hằng.

  6. Thơ 50 năm trước says:

    GIỮ LẤY MÀU XANH
    Thơ: Giang Nam

    Năm xưa qua miền đông
    Ghé lại quê em ăn sầu riêng măng cụt
    Chiếc xe hàng màu lá cây vun vút
    Chở anh đi giữa xứ sở màu xanh
    Ôi quê em xưa sỏi đá khô cằn
    Giờ mát cao su lừng hương buổi nở
    Đây Phước Tân rập rờn sóng lúa
    Đây Long Thành đường khuất giữa rừng xanh
    Cam quýt, lê-ki-ma vườn tiếp nối vườn
    Nhắm mắt mà nghe ngọt từng khúc ruột
    Và bóng em trên cành cây chót vót
    Hai ném cho anh những trái chín đầu mùa
    Dưới nép khăn rằn và đôi mắt ngây thơ
    Tinh nghịch tìm anh đùa trong bóng lá
    Những buổi hoàng hôn về rộn rả
    Say mê chiết cành vun gốc bắt sâu
    Anh ngắm nhìn em sung sướng tự hào
    Yêu em và cây cùng lớn lên xanh tốt

    Năm nay lại về miền đông
    Giữa mùa lá hoa đâm chồi nẩy lộc
    Đường đất đỏ chạy dài hun hút
    Nhưng thoáng nhìn , mắt bỗng mở to
    Ai đốt quê hương thiêu cháy bụi bờ ?
    Những vườn sầu riêng khô cành trụi lá
    Anh gặp em mắt bừng tia lửa
    Cuối xuống bên cây như bên xác người thân
    Chúng giết người , giết cả màu xanh
    Từng búp măng non, từng mầm sống nhỏ
    Lúa Phước Tân gục đầu không dậy nữa
    Cao su Long Thành run rẫy cánh tay xương
    Nắng lửa chói chang đổ khắp ruộng vườn
    Một mãnh thân ta trở thành đất chết
    Có gì chạy trong lòng xương ống mạch
    Ngột ngạt tê người như thuốc độc em ơi !
    Ngồi xuống bên em đau xót bồi hồi
    Cuộc sống ngày mai lấy gì bồi đắp
    Hãy giết hết những thằng mang thuốc độc
    Sợ cả con người và sợ cả cỏ cây
    Đang cướp của ta giọt máu luống cày
    Những kỹ niệm yêu thương những mối tình đẹp nhất

    Giặc Pháp năm nào đốt làng và phá đập
    Người có già hơn nhưng lúa vẫn trổ đồng
    Hỏa tiễn napan thuốc độc vi trùng
    Không giết được màu xanh và tiếng hát
    Cây chết rồi ta sẽ trồng cây khác
    Đất chết rồi ta lại bón lại vun
    Anh sẽ giữ màu xanh cho em cấy em trồng
    Trái sẽ chín ngọt ngào như sữa mẹ
    Trên dãi đất này như máu đỏ quê ta….

    • Tien Ngu says:

      Thơ 50 năm về…sau…

      Ôi! 50 về trước
      Không nhận ra anh, cò mồi Cộng láo
      Nên đời sau, húp cháo thay cơm

      Con của em,
      Đứa…móc bọc, đứa…bán trôn
      Lao động cả đời, xanh như…tàu lá

      Nay, vẫn cái màn…lừa người, láu cá
      Dân Việt này, ngu mãi sao anh?

      Cộng, cò, một lũ gian manh
      Nghe chúng…tình tự, tanh banh cửa nhà

      Tố thầy, tố mẹ, tố cha
      Những người có của, chẳng tha em nào…

      Tiến lên, chiến sỉ đồng bào
      Chết nhiều, kệ mẹ…, miễn tao khoẽ gà…

      (là…OK)

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Thơ 50 năm về…sau… (tiếp)

      Trăm ngàn xác chết ngập cánh đồng
      Cũng nhờ Đấu Tố Mác-Lê ngông !
      Những thằng thi sĩ ôm chân Đảng,
      Có viết một lời xót thương không?

      Ở Huế đương vui chén rượu nồng
      Tết nhất mừng ai kén được chồng
      Cộng Quân Tập Kích rồi chôn sống
      Xác chồng , xương vợ có xót không?

      Bình Long còn đó máu chảy ròng
      Cộng Quân pháo kích quá cuồng ngông
      Đàn bà con nít mười ngàn mạng
      Một ngày banh xát có hận không ?

      Mười năm Quá Độ đói phải không
      Mấy triệu thuờng dân bị khóa còng
      Tập Đoàn Sản Xuất _ Kinh Tế Mới
      Nông nghiệp tan hoang _ dốt đúng không?

      Triệu người tù tội vợ xa chồng
      Vạn người bị giết có …đếm không?
      Xót ai tần tảo dù đói rách
      Ra Bắc thăm nuôi , khóc “tin” chồng…!

      Biễn Đông bình lặng lắm phải không?
      Triệu người Vượt Biển có tới không?
      Trời hỡi Tự Do sao cay đắng ,
      Ty Nạn dài dài đếm có thấy…không?

      Bây giờ tham nhũng cứ chất chồng
      Dân Oan tứ xứ cứ càng đông
      Trăm ngàn đời trẻ vì nghèo đói
      Bị bán qua sông …có nhục không?

      Những ai còn đó những tấm lòng
      Hãy mau thức tĩnh cứu núi sông
      Muôn đời Cộng Sản là thãm họa
      Độc tài , bạo ác với cuồng ngông !

      Đất nước phát triển cần chung lòng
      Giải thế Cộng Sản cứu non sông
      Tự Do _ Nhân Quyền & Công Ly’
      Quyết tâm gầy dựng chẳng sờn lòng !

      • NhẠC CỦA DÂN VIỆT says:

        “Ở Huế đương vui chén rượu nồng
        Tết nhất mừng ai kén được chồng
        Cộng Quân Tập Kích rồi chôn sống
        Xác chồng , xương vợ có xót không?”

        Đại Huynh làm thơ ác liệt quá !

        ( Phải chăng Đại Huynh muốn nhắc đến gia đình chị Khuê? )

        Ki’nh

    • TƠ NGÀN says:

      THƠ HAY

      Thơ hay cần phải có hồn
      Chớ mà cố rặn thì còn chi thơ
      Tấm lòng yêu nước thương nòi
      Thở hơi chút xíu là người thấy ngay
      Thế nên nếu rãi cho đầy
      Cầm bằng cũng kiểu thơ này vậy thôi
      Thơ hay ý tứ xa xôi
      Kiểu như dùi đục lấy gì thơ hay !

      TRĂNG NGÀN
      (16/3/14)

  7. ABC says:

    …Năm 1968.
    Đêm đã khuya, hai anh chàng bộ độ ngồi núp lại trong một cái hang nhỏ xíu bên ngọn đồi toàn là đá, trên trận địa, sau khi bom và pháo dứt tiếng,quân Mỹ-”Nguỵ” càn qua quét lại liên tục từ sáng tới tối, tưởng chừng một con kiến cũng không lọt.
    Chợt Bùi đức Hùng, anh chàng bộ đội ngồi trong, đau bụng, cơn đau càng lúc càng dữ, đau như quắn ruột, Hùng muốn kiếm một cái gì để moi đất rồi ị đai xuống, nhưng cả 2 thằng buổi sáng chạy trối chết, súng ống vứt hết cả, giờ mỗi thằng chỉ còn có một quả lựu đạn, tay không thì làm sao moi đất đá cho được.
    Chợt Hùng có ” sáng ” kiến, chàng ra dấu cho bạn bịt mũi, quay măt chổ khác, lôi cái mũ cối trên đầu xuống, Hùng ỉa vào đó, xong rồi rón rén tới cửa hang, ra tay hất mạnh cái nón xuống chân đồi…
    Những ngày sau đó, bọm đạn lại tiếp tục cày xới, và cuối cùng thì tất cả bộ đội, kể cả Hùng đều chết sạch.
    Người lính trẻ Hoa Kỳ John Wast, khi lục soát trận địa tìm vũ khí, tài liệu, bất chợt trông thấy một chiếc nón cối có vết đạn, vẽ hình con chim bồ câu. Bên trong,”óc” của một người bộ đội còn đọng lại đã bốc mùi, Anh ta rửa sạch,buộc chiếc nón vô ba-lô, và khi hồi hương vào năm tháng sau đó, anh ta mang theo làm kỷ niệm chiến tranh và đặt trên cái giá sách trong phòng.
    Và bây giờ, sau 46 năm. chiếc nón cối cùng dấu vết “óc” của người bộ đội Bùi đức Hùng còn lưu lại, được những người lính phản chiến trân trọng khuân về trao lại , và được trang trọng để lên bàn thờ kế bên hình bác!
    Linh hồn bác chắc cũng phải sụt xịt:’ Đ M. thối quá !”

    • oldman says:

      Chuyện xạo ke. Bao nhiêu ông lớn ông nhỏ không thấy chổ xạo. Hình chụp thấy quá hề.
      Này nhé, cái thằng Wast nói rằng khi lục soát trận địa tìm vủ khí và tài liệu thì bất chợt
      (bất chợt ) nhìn thấy một chiếc nón cối bị những vết đạn có vẻ hình một con bồ câu,
      anh đem về…………..rồi bao nhiêu năm sau, Wast nói rằng liệt xỉ Hùng đã chiến đấu
      thành thạo và ngoan cường.
      Xin tất cả các bạn xem có chổ nào chứng tỏ thằng Wast ” nhìn thấy liệt xỉ Hùng
      đang chiến đấu không ? BẤT CHỢT NHÌN THẤY CHIẾC NÓN CỐI CÓ DẤU ĐẠN
      rồi kết luận chiền đấu thành thạo và ngoan cường .
      Xạo và hề hết cở.
      Khẹc khẹc khẹc.

  8. Tuan P says:

    LƯU VONG.
    Thơ: Tuan Pham

    Lưu vong mặt dạn mày dày
    Lên mặt dạy đểu thế này thế kia
    Nước mắt cá sấu đầm đìa
    Thương dân nhớ nước này kia buồn cười
    +++
    Sống thừa đất khách quê người
    Kiếm ăn vất vưởng nụ cười hắt hiu
    Đạn mồm vẫn bắn chiu chiu
    Chê bai đủ thứ,búa rìu ngọa ngôn
    +++
    Lại còn giở thói du côn
    Đả đảo Trung Quốc, liếm trôn thằng Tàu
    Cờ vàng không ngậm miệng mau
    Phân bón Văn Điển trước sau đầy mồm

    • DâM TiêN says:

      Nè nè chú Tuan P says

      Người dân Nam Bắc khen thay Cộng Hòa
      Website Thủ tướng mở ra
      Bá Thanh, Tấn Dũng cùng ca Ngụy THà

      Chú Tuan P says
      là cái quái gì, chăng là?

      Thầy Dâm nhắc Tuan chớ gà mờ, nghe !

      ( Thầy )

  9. 40 năm chống cộng says:

    SỰ GIỐNG NHAU KỲ LẠ GIỮA BÙI HẰNG VÀ HÀ VŨ
    ———–
    Viễn

    Hot, hot, hot. Theo một nghiên cứu gần đây thì dù Cù Huy Hà Vũ và Bùi Thị Minh Hằng vốn dĩ chẳng phải anh em, chị em thế nhưng lại có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Cụ thể:

    Cả hai đều là những người đi tiên phong trong các hoạt động chống phá đất nước đến nỗi giờ đây Hà Vũ thì nằm trong trại giam còn Bùi Hằng thì nằm trong trại tạm giam

    Cả hai đều sẵn sàng bán đứng, chửi rủa, kiện cáo những người thân trong gia đình. Cù Huy Hà Vũ từng kiện cả em gái mình liên quan tới việc thừa kế tài sản. Bùi Hằng cũng chẳng kém cạnh khi từng kiện cả mẹ và em gái, thậm chí là thuê côn đồ đánh đập và mang cả ảnh bố trên bàn thờ ra đặt ngoài vỉa hè. Về điểm táng tận lương tâm có vẻ Bùi Hằng còn hơn anh hà Vũ

    Cả hai khi vào trại đều rất thích sử dụng bài “tuyệt thực”. Hà Vũ từng tuyên bố tuyệt thực tới 28 ngày. Còn nay Bùi Hằng qua thông tin ầm ỹ cũng đã “tuyệt thực” tới 26 ngày. Thế nhưng lưu ý là đây chỉ là “tuyệt thực” giả thôi nhé. Nên anh Vũ tuyệt thực nhưng vẫn nặng tới 92 kg

    Bốn là, cả hai đều rất béo. Hèn gì mà “tuyệt thực” được tới tận 26 và 28 ngày. Chắc là do ăn được nhiều USD từ nước ngoài gửi về nên béo thế. Nhưng mếu quả thực “tuyệt thực” được tới ngần ấy ngày thì xem chừng khoa học phải nghiên cứu đấy nhé. Kỳ diệu quá.

    Năm là, cả hai đều có bản chất rất lỳ lợm. Mặc dù được các cơ quan chức năng, thân nhân gia đình khuyên răn, can gián nhiều lần nhưng hai người vẫn chứng nào tật nấy, vẫn hoạt động chống Nhà nước quyết liệt.

    Còn nhiều điểm tương đồng nữa mà Viễn không liệt kê hết được. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ không phải chị em mà lại giống nhau nhiều thế. Câu trả lời có lẽ là do họ cùng giới “rận chủ”. Và đấy cũng có thể là bản chất chung của giới rận chăng?

    • Hồ Bác Cụ says:

      4 điều mà nhằm nhò gì, 10 điều sau đây mới ghê nè DLV

      10 điều giống nhau kỳ lạ giữa Hồ Chí Minh và đồng chí Lai Teck

      Với những người ít quan tâm, không biết đồng chí Lai Teck là ai, tôi xin thưa, đó là cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Malaysia từ 1938 đến 1947. Đảng Cộng sản Malaysia thành lập bởi Comintern và các đảng viên người Hoa tại Singapore năm 1930, và tự giải tán năm 1989 tại Thailand khi đảng này bị Malaysia “cấm cửa” phải hoạt động chui ở Nam Thái từ 1960…

      Điều giống nhau đầu tiên, đó là hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck đều là người Việt (đối với những ai tin Hồ Chí Minh là người Việt), hay hai đồng chí trên đều là người là người Việt gốc Hoa (đối với những ai tin đồng chí HCM là người Hoa). Đồng chí Lai Teck tên Việt là Trương Phước Đạt, sống ở Việt Nam như một người Hoa hoạt động trong phong trào cách mạng cộng sản nhưng lại kiêm nghề chỉ điểm (spy) cho Pháp đến năm 1933 thì biến mất khỏi Việt Nam và năm 1934 xuất hiện ở Malaysia, Singapore với tên Tầu là Lai Teck (Lai Te)…

      Điều giống nhau thứ hai là hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck là hai người Việt gốc Hoa đồng niên, cùng sinh năm 1901. Riêng đồng chí Hồ Chí Minh thì còn điều mơ hồ, vì năm 1934 khi từ TQ quay về Moscow đồng chí tự khai với Quốc tế CS là mình sinh năm 1901 (hồ sơ còn lưu), nhưng lại quên trước đó năm 1924 đống chí đã đến Nga từ Pháp và khai sinh từ bên Pháp mà đảng CS Pháp giới thiệu sang thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1890…, trừ khi đó là hai đồng chí khác nhau hoàn toàn (Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh). Những năm 1930s ở Moscow đồng chí Stalin và đồng chí Beria đang “oanh tạc”, à quên: thanh trừng, các đảng viên cộng sản rất ác liệt, nhất là thành viên Quốc tế CS (vốn do Lenin và Troskit lập nên), nên khả năng đồng chí Hồ Chí Minh khai man là rất ít, vì chỉ có… dựa cột.

      Điểm giống nhau kỳ lạ thứ ba là cả hai đồng chí cùng sinh ra trên quê hương cách mạng Nghệ Tĩnh!

      Như vậy, hai đồng chí Nguyễn Sinh Cung hay Hồ Tập Chương (sau “biến thành” Hồ Chí Minh) và Trương Phước Đạt (Lai Teck sau này) cùng là người Việt gốc Hoa, cùng sinh năm 1901, cùng quê Nghệ Tĩnh và cùng tham gia các hoạt động của đảng cộng sản ngay từ những năm 1930. Liệu họ có biết về nhau, có gặp nhau, có thân nhau, có là đồng chí trong một tổ chức? Câu hỏi trên tôi chỉ đặt ra thôi, chưa có trả lời.

      Điểm giống nhau kỳ lạ thứ tư là cả hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck đều cùng xuất hiện trên chính trường với tên mới (và sau trở thành tên thành danh lãnh tụ trong số rất nhiều cái tên bí danh mà hai người đều có) là Hồ Chí Minh và Lai Teck từ năm 1934. Một đồng chí đi Moscow, còn đồng chí kia đi Malaysia, đều xuất phát từ đất mẹ Trung Hoa với sự dọn đường “giúp đỡ” tận tình của đảng CSTQ… để lên nắm quyền hai đảng cộng sản đàn em của Đảng CSTQ là đảng CS Đông Dương- CSĐD (bao gồm cả Đông Dương) và đảng CS Malaysia – CSM (bao gồm cả Singapore).

      Điều giống nhau kỳ lạ thứ năm là cả hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck đến với hai đảng CS Đông Dương và Malaysia đều với tư cách cán bộ của Comintern (Quốc tể CS) nhưng lại do đảng CSTQ phao tin về “lãnh tụ mới”, giới thiệu hoành tráng nhưng mơ hồ về “lãnh tụ” (vì lý do bí mật), và chính đảng CSTQ đã đưa “lãnh tụ của Comintern” về Việt Nam và Malaysia (chứ không phải do Comintern từ Moscow có công văn cử đến).

      Chúng ta nên nhớ, những năm 1933-1939 Stalin chỉ lo thanh trừng nội bộ đảng CS Nga (giết hàng triệu đảng viên) và đối phó với các nước trong Liên bang Sô viết (giết mấy chục triệu người các dân tộc), và nhất là phải đối phó với Hitler và Châu Âu lúc đó đang chuẩn bị rơi vào đại chiến Thế giới 2, nên không hề quan tâm đến các đảng CS thế giới và nhất là các đảng CS Phương Đông (mà Stalin rất khinh ghét)… Stalin cũng chẳng phân công việc “quản lý các đảng châu Á” đó cho đảng CSTQ… mà đảng CSTQ đã tự ôm “trách nhiệm quốc tế cao cả” đó, với những mưu đồ riêng.

      Điều giống nhau kỳ lạ khủng khiếp thứ sáu (chữ khủng khiếp ở đây phải hiểu theo cả hai nghĩa đen và bóng) là từ năm 1933-1934 sau khi hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck xuất hiện lờ mờ trên “chân trời cách mạng” Việt Nam và Malaysia thì hàng loạt và hầu hết các lãnh tụ kỳ cựu và “khai quốc công thần” của hai đảng CSĐD và CSM đều bị lần lượt “vô tình” rơi vào tay mật thám Pháp (ở Việt Nam) và Anh (ở Malaysia, Singapore), tạo nên lỗ hổng quyền lực và sự khan hiếm lãnh tụ khủng khiếp cho hai đảng CSĐD và CSM. Điều đó – sự “ra đi anh dũng” “vô tình” và “đau thương” của hầu hết các lãnh tụ của hai đảng CSĐD và CSM đã diễn ra trong những năm cuối 30s đầu 40s đó trùng với những năm ròng rã đảng CSTQ (qua cộng đồng người Hoa ở khắp nơi) rỉ tai, truyền miệng, thì thầm, “dấm da dấm dứ” trong dân đen hai nước về hai lãnh tụ Hồ Chí Minh và Lại Teck của họ. Hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck chỉ việc “trở về cứu nước” Việt Nam và Malaysia như hai vị lãnh tụ cứu tinh của đảng và của dân tộc, như mưa về ruộng hạn!

      Điểm giống nhau kỳ lạ thứ bảy của hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck là khi về nước hầu như ngay lập tức họ trở thành lãnh tụ, và dường như họ biết trước và đã chuẩn bị cho điều đó. Trong hành trang “về nước” của họ đều đã chuẩn bị sẵn hai lá cờ đảng và cờ nước cho hai đảng và hai nước của họ, cứ như là họ đều biết trước mình sẽ là lãnh tụ sáng lập đảng và sáng lập nước! Cờ đảng cho hai đảng của họ đã được chuẩn bị giống y chang nhau và giống như (100%) cờ của đảng CSTQ là cờ đỏ búa liềm, mà cờ đảng CSTQ thì vẫn hơi khác cờ đảng CS Nga một chút. Tức là ba đảng CSTQ, CSĐD và CSM chung một lá cờ… Kỳ lạ hơn nữa là hai lá quốc kỳ mà họ (được) chuẩn bị mang về cho hai nước Việt Nam và Malaysia cũng gần giống nhau và gần giống quốc kỳ mà đảng CSTQ chuẩn bị cho đất nước họ sau này. Đó là, quốc kỳ do đồng chí Hồ Chí Minh chuẩn bị cho Việt Nam là Cờ đỏ một Sao vàng, còn quốc kỳ do đồng chí Lai Teck chuẩn bị cho Malaysia là Cờ đỏ Ba sao vàng, và quốc kỳ do đồng chí Mao Trạch Đông chuẩn bị cho Trung Quốc sau này là Cờ đỏ năm Sao vàng…

      Về “gia đình” những lá cờ đỏ sao vàng này tôi đã có một bài viết riêng trên Dân Luận vài tháng trước. Chỉ xin nói lại ở đây là cũng thời gian này, những năm 1930-1940, người Hoa ở các nước Miến điện, Indonesia… cũng lập nên là trở thành lãnh tụ các đảng cộng sản Miama và Indonesia với những lá cờ đảng y chang cờ đảng mà hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck mang về Việt Nam và Malaysia, còn cờ nước cho Indonasia là cờ đỏ Hai sao vàng, và cho Miến điện là Cờ đỏ Bốn sao vàng… Trong bài viết đó tôi cũng đã chỉ ra số lượng sao vàng trên cờ đỏ là tùy theo số sắc tộc chính của các nước đó…

      Điều giống nhau và kỳ lạ thứ tám mà hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck cùng chia sẻ, đó là cả hai đồng chí đều rất tự tôn sùng cá nhân, tự biến mình thành thánh nhân trên đảng và dân. Đồng chí Hồ Chí Minh thì tự gọi mình là cha già dân tộc khi 55 tuổi (hay 44 tuổi?), và tự viết sách ca ngợi mình với những bút danh khác như Trần Dân Tiên, T. Lan… còn đồng chí Lai Teck thì tự xưng và tự gọi mình là Mr. Wright – Ngài Chân lý, và bắt toàn đảng CS Malaysia gọi mình là Mr. Wright – ngài Chân lý, ngài Đúng đắn, ngài Không sai!

      Hơn thế nữa, cả đồng chí Hồ Chí Minh và đồng chí Lai Teck – Mr. Wright đều luôn có một nhà xuất bản và nhà in mang tên Hồng Kỳ thầm lặng, ẩn dật (đặt bản doanh bí mật ở Hongkong hay đâu đó) luôn viết và in sách, tài liệu ca ngợi cá nhân hai đồng chí đó bằng tiếng Việt và tiếng Malay, tiếng Hoa rồi tung vào Việt Nam, Malaysia, Singapore… tạo uy tín lãnh tụ cho các đồng chí đó trong đảng và trong dân hai nước. Nhà xuất bản Hồng Kỳ này cũng là nơi chuyên viết và in sách “hộ” cho các “lãnh tụ” các đảng cộng sản Indonesia (hai sao) và Miama (bốn sao) nữa.

      Điều giống nhau, nhưng không kỳ lạ nữa mà ghê tởm, thứ chín, của hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck là sau khi trở thành lãnh tụ đảng và tìm mọi cách tự ca ngợi mình hay để nhà xuất bản Hồng Kỳ bí mật ca ngợi mình như trên, giai đoạn cầm quyền lãnh tụ đầu tiên của hai đồng chí trong nhiều năm đều dành để thanh trừng nội bộ, thực chất là tiêu diệt hết những người giỏi hơn mình, cách mạng chân chính hơn mình, công lao hơn mình, hoặc những người không phải phe đảng của mình, dù họ đã về phe cách mạng. Đồng chí Hồ Chí Minh làm việc này ráo riết trong 4-5 năm, từ 1945 đến 1949, thường là bằng thủ tiêu kín hay bán thông tin cho Pháp xử lý hộ. Còn đồng chí Lai Teck thì làm nhanh gọn hơn, trong vòng 1-2 năm, thậm chí có lần đồng chí Lai Teck tổ chức Hội nghị TW đảng trong hang Batu gần Kuala Lumpur mà không đến chủ trì (do “hỏng xe”) mà “điều” cảnh sát Anh đến giết chết trên 100 cán bộ chủ chốt của đảng CSM… không phải vì họ nghi ngờ tài đức đồng chí Tổng Bí thư – Ngài Chân lý, mà vì họ muốn đấu tranh độc lập không theo sự chỉ đạo của “một tổ chức người Hoa” tên là Min Yen ở Singapore (thực chất là bộ phận hải ngoại của đảng CSTQ), và vì đồng chí Lai Teck muốn tập trung quyền lực quân sự (của Quân giải phóng Malaysia lúc đó rất mạnh) vào tay mình…

      Và điều giống nhau thư mười, tất yếu, của hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck, là sau khi nắm toàn bộ quyền lực chính trị và quân sự trong tay, chiến lược đấu tranh duy nhất của hai đống chí “lãnh tụ dân tộc” đó là… dựa vào đảng CSTQ. Từ năm 1940 đến 1947, dù bản thân còn chìm trong chiến tranh chống Nhật rồi nội chiến, đảng CSTQ và quân Giải phóng Nhân dân TQ đã đào tạo và trang bị, cung cấp toàn bộ cho quân đội của đảng CS Malaysia lúc đó lên đến 39-40 ngàn người. Rất may cho đất nước Malaysia là họ không có chung biên giới với TQ, nếu không thì họ đã bị cộng sản “giải phóng” và là cờ đỏ ba sao của Lai Teck mang về đã là quốc kỳ hôm nay của họ rồi!

      Tương tự, như vậy, sau khi diệt hết mọi lực lượng Dân tộc tham gia giải phóng đất nước năm 45 mà không phải cộng sản, đồng chí Hồ Chí Minh mới tổ chức Đại hội Việt Minh năm 1949 chỉ còn toàn cộng sản, rồi “mở chiến dịch Biên giới” mà 1950 cho sĩ quan TQ mang 15 nghìn quân Việt được TQ trang bị và đào tạo hoàn toàn đánh vào 256 quân Pháp ở đồn Đình Lập, mà sau mấy ngày bao vây và tấn công 26 lính Pháp vẫn thoát được về Hà Nội… Tóm lại là, toàn bộ sự nghiệp lãnh đạo chiến tranh đánh Pháp, rồi cải cách ruộng đất, cải cách thương nghiệp hay văn hóa, rồi đánh Mỹ, đồng chí Hồ Chí Minh đều làm theo chỉ đạo của các đồng chí CSTQ, và cho CSTQ (những người đã đưa hai lá cờ đỏ cho đồng chí Hồ mang về và đã làm mọi việc đặt đồng chí lên “ngôi” lãnh tụ đất nước, cha già dân tộc Việt lúc đồng chí mới 44 tuổi…)

      Đến đây, lẽ ra là đã hết câu chuyện 10 điều giống nhau kỳ lạ của hai đồng chí Hồ Chí Minh và Lai Teck, hai cựu lãnh tụ của hai đảng CSVN và CSM, như trên. Nhưng để kết thúc bài này tôi xin nói thêm về điều giống nhau thứ 11 của hai đồng chí đó. Đó là hai cái chết khá giống nhau của họ.

      Đồng chí Lai Teck, sau gần 10 năm làm lãnh tụ tối cao đảng CSM, năm 1947 đã bị các đồng chí mình phát hiện là gián điệp nhị trùng (cho Anh và cho Nhật) để hại các đồng chí mình và tập trung quyền lực. Thế là Lai Teck đã ôm luôn quĩ đảng (hơn 1 triệu USD năm 1947) chuồn về Hongkong. Các đồng chí Malaysia cử đồng chí Chin Peng (lúc đó 29 tuổi, sau chính là người kế vị Lai Teck) đi bắt Lai Teck về xét xử. Chin Peng về Hongkong báo cáo và hỏi Comintern về Lai Teck thì Comintern nói Lai Teck là người Việt nên do đảng CSVN phụ trách. Chin Peng lại hỏi các đồng chí Việt Nam thì được biết Lai Teck đã đi Bangkok. Chin Peng cùng các đồng chí Việt Nam ở Bangkok đã tìm ra chỗ Lai Teck đang ở, đã đến thắt cổ Lai Teck chết. Tóm lại là đồng chí Lai Teck của chúng ta đã chết dưới tay các đồng chí cộng sản Việt Nam nhà mình. (Đó là theo hồi ký của Chin Peng – My sides of History).

      Còn đồng chí Hồ Chí Minh chết ở Hà Nội năm 1969, cũng có thể nói là dưới tay các đồng chí cộng sản Việt Nam. Cụ thể là, từ năm 1958 đồng chí Hồ Chí Minh đã bị các đồng chí của mình (đứng đầu là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ) giam lỏng và sử dụng như bù nhìn. Không biết có phải vì các đồng chí cộng sản Việt Nam đã nhìn ra gốc gác gián điệp Tàu của đồng chí Hồ Chí Minh mà làm thế không? Chỉ biết là, bị các đồng chí mình o ép mọi mặt quá suốt hơn chục năm, ngày 2/9/69 đồng chí Hồ Chí Minh đã tự chọn cái chết cho mình bằng cách không nhận sự hỗ trợ y tế nữa… Thế nên cũng có thể gọi là đồng chí Hồ Chí Minh đã chết dưới tay các đồng chí của mình.

      Lịch sử thật rối ren mà cũng thật rõ ràng. Chẳng ai có thể lừa được tất cả mọi người mãi mãi. Đồng chí Lai Teck đã thế mà đồng chí Hồ Chí Minh cũng sẽ thế thôi. Đảng CSVN cũng thế, mà đảng CSTQ cũng sẽ vậy thôi.

  10. Hồ Bác Cụ says:

    Bạn thân mến,

    Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài… đen trong xã hội… đỏ, nghe buồn cười như chuyện… tếu! Bây giờ tôi lại mượn lời của anh ta, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn… truyện cười ra nước mắt!

    Hôm đó, anh đang bận đi dạo phố ở Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hông-Kông” đang chiếu tại các rạp. Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng trước rạp, anh mới biết là mình lầm lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà Đanh. Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc mà người dân thủ đô Hà-Nội thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui, tìm người tài xế tắc-xi thì thấy bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn phim đó có gì mà xem? Hôm đầu tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau, chỉ bán được độc nhất 1 vé, nên chủ rạp đã phải trả 1 vé này lại và không chiếu nữa.” Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội không thích xem phim nói về lãnh tụ của họ hay sao?” Bác tài đáp “Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp đông, chen chân không lọt.” Tò mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa được bao nhiêu người một suất?” Bác tài xế cười thành tiếng “Những 250 ghế cơ. Do đó, với số khách 24 người mà chiếu, cũng đủ chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1 người.”

    Trên đoạn đường về, bác tài xế nói chuyện nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông. Nào là tên phim ban đầu được đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông” cho có vẻ ly kỳ… xã hội đen để hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam, mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần… chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”. Không ngờ sáng kiến này lại trở thành… ác kiến, khi người dân Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai sơn hà”, đã vội đóng cửa bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt, tưởng phen này đưa tên tuổi bác ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần nghe tên thây ma HCM, người dân Hà Thành đã chạy có cờ, sợ rằng lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn đốn!

    Đến đây, anh bạn bắt chước giọng Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi cười cười, nói “Ông biết không? Bây giờ mà có cuộc di cư như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp nhau vãi c… vãi đái ra mà lên tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng “Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở đây? Tôi tưởng vào đây sẽ không gặp một ai sất cả! Làm sao mà không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con như chúng tôi đây? Các ông bà rõ thật là… dại dột hết sức!”

    Anh bạn thấm thía câu chuyện của bác tài xế, lặng thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho bác tài xế hết những đồng tiền anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm ơn và còn nói “Tôi với ông chắc cả đời chỉ gặp nhau một lần này, nhưng tôi xin nói ngay là các ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp trước được đẻ bọc điều. Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác đấy! Cố gắng làm việc phúc đức để con cháu được nhờ.”

    Câu chuyện đến đây là hết. Nhưng cái “hậu” của nó còn vương mãi trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở Mỹ, vậy thì – theo lời bác tài xế – Bạn và tôi cũng đã được đẻ bọc điều nhỉ? Điều này phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi chuyện đời xưa với một bà cụ đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ xem như Bạn và tôi đã được đẻ bọc điều.

    Thế nhưng, có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ lâu, mà không dám nhận là mình đẻ bọc điều đấy, Bạn ạ!

    Thân mến chào Bạn,

    • MÂY NGÀN says:

      DÂN TA

      Dân ta nói mấy cho vừa
      Giữa thời hiện đại mà thua xa người
      Bởi vì ru rú không sai
      Sống đời ca tụng có tài chi đâu
      Người ta Úc, Mỹ, Phi, Âu
      Ai tôn lãnh tụ bằng hầu dân ta
      Tức là không nghĩ nước nhà
      Cốt ca cho giống chỉ là ngoài môi
      Ở đâu cũng thấy “Bác Hồ”
      Không ai ngẫm nghĩ ủa ca làm gì
      Nếu mà công quả đáng ghi
      Trong lòng cũng đủ chuyện gì phải ca
      Đúng là như quỷ như ma
      Mượn danh thì có dễ mà thực tâm
      Nhân dân chẳng biết ân cần
      Chỉ lo trau chuốt riêng thân “Bác Hồ”
      Hỏi xem có phải hồ đồ
      Có là thực tế giữa đời hôm nay
      Giống như người tuốt trên mây
      Còn ta quanh quẩn bên bờ cỏ lau
      Nghĩ xem con cháu mai sai
      Ngày mai biết được hỡi ơi thẹn thùa !

      TRĂNG NGÀN
      (14/3/14)

Leave a Reply to Tuan P