WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ

Hương Non, Viet Nam (AP). Năm 1968, người lính trẻ Hoa Kỳ là John Wast, khi lục soát trận địa tìm vũ khí, tài liệu, bất chợt trông thấy một chiếc nón cối có vết đạn, vẽ hình con chim bồ câu. Anh ta buộc chiếc nón vô ba-lô, và khi hồi hương vào năm tháng sau đó, anh ta mang theo làm kỷ niệm chiến tranh và đặt trên cái giá sách trong phòng.

Ảnh AP

Ảnh AP

Có một cựu chiến binh làm công tác từ thiện đến gặp anh lính cũ và hỏi anh ta có muốn trả lại chiếc nón về nơi cũ chăng, bởi vì năm tháng qua đi, cũng chằng còn khơi lại những đau thương nhức nhối nữa. Một phái đoàn có tên là “ Đoàn phát triển kinh phí thiện nguyện tại Việt Nam “ tìm ra gia đình anh bộ đội Bùi Đức Hùng, bị tử thương, nhưng hài cốt không bao giờ được thu hồi.

Vào ngày Thứ Ba, bốn cựu chiến binh Hoa Kỳ mang hoàn trả chiếc nón cối cho gia đình anh Hùng qua một nghi lễ tại một ngôi làng cách Hà Nội70 cây số; với nghĩa cử đề cao nhu cầu hòa bình và hòa giải.

Ảnh AP

Ảnh AP

Ông Bùi Đức Dục, 52 tuồi, là cháu của liệt sĩ Hùng phát biểu, “ Đây thật là giây phút thiêng liêng đối với gia quyến chúng tôi.”

Ông Dục bật khóc khi chiến nón cối được mang đặt lên bàn thờ gia tộc, trước sự chiêm bái của những cựu chiên binh Hoa Kỳ, khoảng 100 dân làng và viên chức xã có mặt. Trong căn phòng cũng đặt một bức tượng ông Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo cuộc chiến tranh thắng lợi.

Ảnh AP

Ảnh AP

Ông Dục ngỏ lời “ Chúng tôi coi chiếc mũ này như chính một phần thân thể chú tôi, và sẽ bảo tồn nó để nhắc nhở cho thế hệ tiếp nối của gia tộc chúng tôi.”

Hơn ba triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh qua thời gian Hoa Kỳ phải hành động để ngăn chặn làn sóng Cộng Sản tại Đông Nam Á.

Ông Wast, nay đã 67 tuồi, là người dân vùng Toledo, bang Ohio, chưa từng du lịch Việt Nam. Lời nói của ông ta đã ghi và phát lại qua buổi lễ cho biết rằng liệt sĩ Hùng đã chiến đấu thành thạo và ngoan cường.

Cựu chiến binh Wast nói:“Thời gian đã nhắc nhở tôi là nên hoàn trả chiếc nón trận này cho thân nhân ông Hùng. Tôi làm việc này trong tình người và ý chí hòa bình cùng tất cả quý vị có mặt nơi đây.”

Nguồn: 46 years on, Vietnamese helmet returned. AP. Jan 14, 2014.

Y.Y lược dịch

© Đàn Chim Việt

786 Phản hồi cho “Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ”

  1. DâM TiêN says:

    Triết lý vàng ròng 24 carats của Trung sĩ Miền Nam Dâm TiêN…gưởi Tâm Bảo,
    tuyên Láo nhóm Trọng Lú ngàn năm bia miệng trơ trơ:

    Cái thuở xưa, sau một trận “tấn công hừng đông ” tại vùng Vạn Giả / K.Hòa,
    có ăn có thua, Dâm nhìn những xác nón cối phơi trong sân nắng, ngậm ngùi :
    Một dân tộc, hai hàng bia đỡ đạn;
    Một quê hương, hai thân phận chư hầu.
    Tôi chợt thấy thương Thù và yêu Bạn:
    Chúng ta đều bình đẳng trước thương đau ( Ý Yên)

    Hí hì…cả hai bên Xanh và Đò, tự ái hão, phản đổi DâM TiêN. Vậy thưa rằng :

    Ừ đấy, trong thế Chiến Quốc sau WW II, thì bên nào làm cho dân no ấm, văn
    hóa giáo dục được mùa, người dân lương thiện; còn bên nào làm dân ngu,
    bát cơm không có mà ăn, áo rách không dủ che ấm, lùa thanh niên xơ xác
    xanh xao đi lập công cho tụi đảng Nghệ Tịnh Rợ HỖ ( chí minh ), đồ tể Giáp ..

    Bên nào dù là chư hầu, nhưng làm cho toàn dân No ấm, học hành, vui tươi?

    Trong ngày mai hãy bầu chọn cho bên làm cho dân no ấm nhá: nền Cộng Hòa..

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Ở đời chí lớn tâm minh
      Sẽ sanh hùng khí tinh binh hợp vầy

      DâM ơi ta bảo DâM này
      DâM tài thứ thiệt đời này mấy tay

      Giang hồ vung vẫy lâu nay
      DâN này chỉ sợ một tay DâM già !

  2. Huỳnh says:

    Ấp Bắc-chiến thắng lạ kỳ và tuyệt vời của Việt Cộng

    N. Si-hân là phóng viên hãng UPI và tờ Thời báo (Mỹ) đã dành hẳn 65 trang in trong cuốn sách viết về “người thật việc thật” kể lại trận Ấp Bắc xuân Quý Mão 1963 như sau: http://www.kbchn.net/ap-bac-chien-thang-la-ky-va-tuyet-voi-cua-viet-cong.1.html

    …Ba ngày sau lễ Giáng sinh (24-12) năm 1962, Bộ tổng tham mưu quân đội nam Việt Nam, theo lệnh của tướng tư lệnh Ha-kin ở tổng hành dinh, cho sư đoàn 7 đánh chiếm đài phát thanh của Việt cộng tại ấp Tân Thới, cách Mỹ Tho chừng 14 dặm. Đại tá Co-nơ đang làm cố vấn cho tướng Cao về Cần Thơ lập Quân đoàn 4, nên trung tá Bùi Đình Đạm là tham mưu trưởng của Cao, vốn là người Công giáo miền Bắc được Diệm tin cậy phong lên đại tá, làm tư lệnh sư đoàn 7 thay Cao.
    J. Đom-mơn, sĩ quan tình báo của Van (cố vấn Mỹ) qua đại uý Bình tổng hợp tin tình báo, đã xác định ấp Tân Thới là nơi đặt sở chỉ huy của đối phương, được 1 đại đội chủ lực Việt cộng tăng cường bảo vệ, tất cả khoảng 120 người. Theo kế hoạch của Dích-lơ, lực lượng sẽ tấn công từ ba hướng, có 1 tiểu đoàn của sư đoàn 7 gồm 330 người đổ bộ bằng trực thăng; 2 tiểu đoàn bảo an tấn công từ phía nam thành hai gọng kìm; 1 chi đội xe bọc thép M-113 tấn công bên sườn… Ngoài ra, đại tá Đạm còn có 2 đại đội bộ binh trù bị ở Tân Hiệp sẵn sàng tiếp viện bằng trực thăng…
    Nhưng tin tình báo sai: Quân du kích đã tập trung ở Tân Thới và Ấp Bắc đông hơn nhiều. Tiểu đoàn 261 của họ khoảng 320 quân chủ lực và nhiều du kích địa phương phối thuộc. Để tấn công Việt cộng, Van đã xin 30 trực thăng, nhưng vì khó khăn về bảo trì, chỉ nhận được 10 chiếc H-21, nên phải áp dụng phương pháp “con thoi” cho đổ quân từng đại đội xuống. Khi sương mù còn dày đặc, các phi công không chịu bay vì sợ đụng nhau, Đạm và Van phải cho lùi gần hai tiếng đồng hồ. Trong khi đại đội 1 phải giẫm chân tại chỗ, khiến quân bảo an tiến từ phía nam lên chạm trán du kích, đã làm nổ ra trận chiến bi thảm: quân du kích dồn quân bảo an phía cạnh sườn, trong khi quân chính quy Việt cộng phía trước chờ quân bảo an vào cách chỉ 30 m mới nổ súng. Quân nam Việt Nam tháo chạy tán loạn, đại đội trưởng và đại đội phó bị giết trong mấy giây đầu tiên. Suốt hai giờ, quân bảo an cố sức đánh bật quân du kích nhưng không thành. Các đợt pháo chi viện thay vì trúng du kích lại rơi vào lưng lính bảo an. Gần 10 giờ sáng, cuộc tập kích phải ngưng lại vì viên đại uý chỉ huy tiểu đoàn bị thương nặng. Trận chiến đấu ở phía nam chấm dứt,Van không hay biết gì.
    Thiếu tá Thơ, tỉnh trưởng Định Tường, theo nguyên tắc là trung đoàn trưởng của Đạm trong cuộc hành quân, nhưng không báo cáo tình hình cho Đạm biết, cũng không cho tiểu đoàn 2 bảo an yểm trợ cho tiểu đoàn 1, mà lại gọi máy yêu cầu Đạm cho 2 đại đội đang chờ ở sân bay Tân Hiệp đổ quân cứu viện, không ngờ ở đó Việt cộng cung đang đợi sẵn…
    10 giờ hơn, 16 con “Sâu kèn” H-21 và “Bói cá” Hucy (HU-11) tới đổ quân, nhưng chỉ sau 5 phút, 4 chiếc đã bị bắn hạ. Quân du kích đã bắn trúng tất cả 15/16 chiếc. Bo-ơ chồm dậy cứu trưởng đoàn cố vấn Uy-li-am Đin bị kẹt giữa ghế sau và khẩu đại liên của máy bay. Đứa con trai 7 tuổi của Đin ở nhà tại bang Ma-ri-len nếu được xem buổi truyền hình đầu tiên về cuộc chiến tranh, nó sẽ thấy cha nó trên chiến trường trong cái ngày mà cha nó hy sinh! Còn Brao cho gọi pháo bắn chặn và máy bay tới giội bom. Nhưng tiền sát viên gọi pháo một cách rời rạc, vì quá sợ hãi, không dám ngóc đầu lên quan sát điểm rơi của đạn để điều chỉnh, nên một viên đạn rơi trúng ngay sau lưng lính truyền tin, viên khác trúng máy… Nửa giờ sau, 2 chiếc khu trục AD-6 mới tới dội bom na-pan nhưng thay vì trúng du kích lại rơi xuống khu nhà tranh của dân, hơi nóng của nó thật khủng khiếp…

    • Sao lại thế này says:

      *** Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

      *** Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà cách mạng cs lão thành, trong bài “Thắp Chung Nén Nhang Cho Tấm Thảm Kịch Quá Khứ” đã viết:“Ai phải chịu trách nhiệm đối với những con số ghê rợn thế này:1.1 triệu liệt sĩ; 559.200 thương bệnh binh; hơn 300,000 người mất tích; ( Báo Tổ Quốc số 29 )

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Cò ơi cò xạo quá trời …
      Cả trăm du kích đi đời tiêu vong
      Xác còn để lại ngoài đồng
      Người dân Ấp Bắc động lòng chôn cho !

      Cán Miền Cán Cục hát hò
      Quân dân Âp Bắc thắng to phen này
      Chiến trường du kích xác đầy
      Cộng quân chết thãm bỏ thây chạy dài… ( dài )

      Không tin ? Thăm viếng lai rai
      Về vùng Ấp Bắc…lai rai sự tình
      Chớ đừng gỏ kẻng linh tinh
      Thân cò …miệng vẹt .. củ Huỳnh …óc heo

  3. Nhân quyền says:

    Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước, luôn khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất cả vì con người và cho con người. Quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn, đồng thời phản ánh nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam mà dân tộc này từng là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lược và bị tước đoạt những quyền và tự do cơ bản nhất. Là thành viên của tổ chức nhân quyền LHQ,Việt Nam sẽ có tiếng nói rất quan trọng trong việc xác định để làm cho thế giới rõ hơn vấn đề quyền con người ở mỗi quốc gia và đặc biệt là để hiểu rõ hơn về quyền con người ở Việt Nam. ( Tạp chí nhân quyền Việt Nam)

    • Thú quyền Việt cộng says:

      Quốc Tế lên án Việt cộng xử dụng thú quyền tước đoạt nhân quyền của người dân :

      07/03/2014
      ‘Việt Nam giam tù chính trị nhiều nhất Đông Nam Á’

      Trà Mi-VOA
      06.03.2014

      Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị, theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại Châu Âu công bố hôm nay.

      FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia.

      Trong số này có những luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì quyền đất đai, các nhà sư Phật giáo, ký giả, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà vận động dân chủ, thành viên các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số như Hmong, Phật giáo Khmer Krom, và người Thượng Cơ Đốc giáo.

      FIDH, Liên đoàn gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chỉ ra rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang phải thi hành các bản án tù dài hạn trong các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ, sức khỏe bị suy kiệt, rất cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

      Trong môi trường tù tội, không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn, họ không tra tấn một cách lộ liễu, mà họ tra tấn bằng cách chẳng hạn như ốm đau không được trị bệnh, ăn uống thiếu thốn, đời sống văn hóa không có. Đấy cũng là các hình thức tra tấn.

      Giám đốc khu vực Châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cho biết thống kê về số tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay do tổ chức thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam nghiên cứu, thu thập qua mạng lưới các nhà quan sát cả trong và ngoài nước. Ông Andrea Giorgetta nói với VOA Việt ngữ:

      “Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc như Việt Nam lại là nước đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị nhất khu vực Đông Nam Á.”
      Từ khi Miến Điện bắt đầu dân chủ hóa đất nước, Việt Nam đã thế chỗ nước này đội sổ trong khu vực về vi phạm nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Cò ơi cò hát kiếm tiền
      Láo lên láo xuống ba miền …láo ca

      Ai đi ĐẤU TỐ dzậy ta?
      Hai trăm ngàn mạng thành ma ngoài đồng

      Cò ơi cò có nhớ không
      Triệu người Vượt biển…biển Đông sóng cuống

      Chắc Cò còn nhỏ cởi truồng
      Nên không biết chuyện Đảng cuồng giết dân

      Có cần kể rỏ từng phần
      Những ngày Thãm Sát Mậu Thân máu đào

      Cò ơi cò nở lòng nào
      Dối dân , nịnh Đảng… xu hào tiền lương ?

      Cò ơi chẳng lẻ cùng đường
      Cho nên hát láo…cùng phường sát nhân?

  4. tonydo says:

    Khi đất nước có chiến tranh thì những người trai trẻ ở bắc bị nhét vào tay khẩu K44, sau là AK47 và dạy cho bóp cò, tắc cú (hai phát một) hay cả băng đi cái roẹt. Miền nam thì cũng vậy, chỉ khác là, thay vì AK thì được giúi cho khẩu AR15, sau là M16 và cũng được dạy cho bóp cò, ắc đê, lăn lê bò toài, chẳng khác gì nhau.v.v.
    Có nghĩa là con dân Việt ta, đặc biệt là những người trai trẻ đang tuổi ăn, tuổi học bị người ta đá đít đẩy ra chiến trường rồi chỉ vào thằng trước mặt giống mình bảo..ngắm cho trúng..bóp cò.
    Vậy thì khi nhìn cái nón cối ở bài này chúng ta phải buồn vì một cái gáo đã bị bể, một người trai trẻ đã ra đi, không oán hận, không thù hằn và ngay cả không biết mình bắn người ta để làm gì.
    Ngâm mãi chịu không nổi.
    Kính xin nhà mạng và bà con ta dẹp cái bài này ra khỏi trang mạng càng sớm càng tốt.
    Ngay cả hình trên thay bằng cái mũ sắt thì cũng vậy.
    Dẹp đi, quá khứ đã đi qua. Khui cái hũ mắm ra làm gì.. Buồn lắm.
    Kính cám ơn.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Đổ huynh ui ,..

      Cộng Sản Bắc Việt tấn công Việt Nam Cộng Hòa , buộc lòng chính phủ phải tổng động viên …

      Thành thử ra chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đâu có muốn đá đít thằng trẻ nào đẩy ra chiến trường bao giờ.

      Đổ Huynh có lẽ chưa vào Nam…kịp lúc đó nên nên chưa biết cứ nói bậy không hè…

      Đúng không?

      • DâM TiêN says:

        RỢ HỒ (chí Minh) viết trong Tuyển tâp HCM, 1967, rằng :Cuộc ” kháng chiến thần thánh rải fooóng Miền Nam là do chính anh em ruột thịt Miền Nam vùng rậy uýnh cho MỸ cút ( lại trở vô), uýnh cho Ngụy nhào ( lại trở vào!)…hà hà…

        Thí đấy…cái Nón Cối nó chứng minh sự thật, vả vô cái mồm RỢ HỒ (c. Minh).

        Cái nón cối này đúng như một ” dấu chấm hết ” qua một kỷ nguyên yêu quái
        Nghệ Tĩnh Bình lộng hành khắp quê hương ta.

      • tonydo says:

        Kính bác!
        Thì em có đổ cho Việt Nam Cộng Hòa gây ra nỗi tang thương hai mươi năm dài đằng đẵng đâu?
        Khổ cái là Lich Sử nó đi qua rồi….Không dám viết tiếp sợ bác lại chửi em nên xin dẫn giải chút đã.
        Thưa đàn anh, thế cái nước Mễ Tây Cơ cả gần 100% theo đạo Công Giáo, cũng như nói tiếng Tây Ban Nha tức là bị người Châu Âu đồng hoá toàn diện thì chúng ta lại chấp nhận sao?
        Đấy là chưa kể toàn thể Nam Mỹ Châu.
        Và ngược lại Lịch Sử, thì chính người Tây Ban Nha với 100% dân số theo đạo Công Giáo La Mã, vậy mà chỉ trong 160 năm dưới sự cai trị của Hồi Giáo họ đã cải đạo và cả nước bỏ theo đạo Hồi. (sau này quay lại).
        Thưa quan bác, thế cái nước văn minh nhất hoàn cầu, Loạn Chủng Quốc nơi em đang cư ngụ này chỉ còn lơ thơ ít người thổ dân “Mọi Da Đỏ” mà em có vài người bạn rất dễ thương, chẳng lẽ tối ngày lôi Lịch Sử ngược lại vài trăm năm để chửi người da trắng?
        Em từng đi dọc sông Mê Kông đoạn trong tỉnh Kông Pông Chàm, cả con đường đó là nơi cư ngụ của người Chàm. Họ hỏi, nếu chúng tôi theo cách mạng đánh Lon Lon thì khi thắng lợi các ông cho chúng tôi mảnh đất nào?Thấy họ sống lầm lũi, ăn nhờ ở đậu đất Miên mà đau lòng cho một dân tộc.
        Có lần gọi ra phi trường mua vé máy bay từ Houston, Texas, không nghe được giọng cô gái Cao bồi Téc Xịt đành phải xin cô ta chuyển máy cho người khác. Đã mấy trăm năm cuộc nội chiến vẫn để lại những hậu quả không lành.
        Thưa quan bác, bây giờ mới dám chia sẻ ý chính.
        Em đủ khôn để hiểu rằng: (để lâu cứt trâu hoá bùn), nên phải tìm mọi cách đưa Cộng Phỉ vào dĩ vãng càng sớm, càng tốt.
        Tuy nhiên xin Đại Ca cứ nhìn kỹ cái lỗ đạn xuyên qua cái nón, không khéo đàn anh không nuốt nổi cơm…
        Đấu tranh với Cộng Phỉ- Tổ Sư Y Điếm Trị Hồ Chí Minh, hung thần tiết vịt Lê Duẩn những tay đòi xẻ Trường Sơn thống nhất sơn hà, bằng cách chửi rủa chiếc nón cối và cả người chiến binh vô tội là không phải đạo Người.
        Kính bác Trọng Dân.

      • BUILAN says:

        Với cái bài học daỵ KẸT : 10 = 5 +3 + 2
        Tôi luôn gặp TONYDO và đồng tinh với daị huynh , nhưng luôn thận trong – dừng lại ở con số 8 và thâm cảm ơn caí TÂM cuả con người thật- có chút nảo người nhờ ĐỖ Mười thiến sót !
        Hy vong 2 phần con lại TONYDOMƯỜI sẽ mau phục hồi- tinh táo nhìn ra sự thật :_Một là cứ ” tự nhiên như người Hà Lội” tiếp tục lập lờ trà trôn tiếp tay với KẸT ! _ Hai là can đãm quay lại LÀM NGƯỜI THẬT ! ( với tui) cho thấm tình huynh đệ có trước có sau ! Khakhakha
        Kính

        PS Nhân đây gơỉ tăng huynh cùng tất cả người anh em… món quà đầy ắp kỹ niệm cuả một thời “bị đẩy vào Nam” _ May mà còn sống & đang hành nghề cc (.chống chế)

        http://hk.m.f29.img.vnecdn.net/2014/03/25/di-vat-9554-1395742139.jpg

        nguồn ; http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/em-vo-cau-thuy-bi-dieu-tra-lam-gia-hai-cot-liet-si-2968920.html

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Đổ Huynh ui,

        Mãi bận bịu đuổi cò đuổi vẹm nên quên bẵng phản hồi này

        Trước hết , là vùng đất “Tây Ban Nha” bị Hồi giáo cai trị 781 năm từ năm 711- 1492 chớ không phải 160 năm như Đổ Huynh viết.

        Có lẽ lúc trên đường vào Nam , phải lén lén lút để giữ bảo toàn bí mật quân sự để tổng tấn công bất ngờ như tống tấn công nhân dịp Tết Mậu Thân chẳng hạn… nên Đổ Huynh đánh rơi mất 621 năm của lịch sử Tây Ban Nha. Thôi thì để Qua đây lượm lại dùm cho Đổ Huynh vậy.

        Còn dân tộc Mehico , họ muốn nhảy tưng tưng như chủng tộc Maya huyền bí hay muốn coi Đức Mẹ Maria là vĩnh hằng là quyền & tập quán của họ, chẳng ai bắt nổi họ cả… Chỉ sợ người dân Mehico thích cầu nguyện Đức Mẹ Maria hơn là nhảy tưng tưng như tổ tiên tiền thân của họ

        Cho nên , Đổ Huynh có dông dài cách mấY thì CÁI TỘI GIẾT NGƯỜI , TỘI ÁC CHIẾN TRANH CỦA BỌN NÓN CỐI BẮC VIỆT CŨNG KHÔNG THỂ NÀO RỬA ĐƯỢC

        Cho nên,

        Từng vụ án một , từ vụ đêm hôm Đổ Huynh cùng các đồng chí của mình vào nhà Chặt Đầu Người Dân ở Nông Thôn miền Nam ( có không?) ,

        Cho đến những vụ Đổ Huynh cùng các đồng chí Nón Cối nã súng vào hàng ngàn thuờng dân trên quốc lộ , tại làng mạc ( có không ?)….

        Cho đến những vụ lớn hơn như vụ Đổ Huynh cùng các đồng chí Nón Cối hăng máu thãm sát Huế , như giết sạch tù binh ( Việt Nam Cộng Hòa) tại Đà Nẳng , Tuy Hòa , chưa kể đến là xử bắn dân lành , khủng bố…

        Ủa mà quên , còn vụ xử bắn Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn không cần Luật Sư nữa

        Chưa kể xác người ở Z, ô hô , a ha , xác mất mà xương còn Đổ Huynh ơi , kiếm ra hết , tại sao bị chết , khảo nghiệm ra hết , từ vết đạn đến vết búa…

        Ai nói lưới trời tuy thưa… , đó là nói bậy

        Hồ sơ từng vụ một , lần hồi ĐƯỢC ĐIỀU TRA KỸ LƯỠNG , VẬT CHỨNG , DNA CHỨNG ,…lần hồi được thu thập… KỸ LƯỠNG!

        Bọn Nón Cối như Đổ Huynh chớ có tưởng bở , lấy cái xác của Hồ ra đở mà được , lấy cái tên Lê Duẫn ra mà đổ thừa mà thoát , hay lại núp bóng , năn nỉ níu áo Dâm Tiên Thi Sĩ có lòng từ bi HỶ Xả mà nghĩ rằng CÔNG LÝ THA TỘI !

        Forget it !

        Bọn Cộng Sản cần phải bi xử tội , những tội mà họ đáng bị xử !

        Mắt của Hồ Chí Minh sáng lắm hả? Sáng bằng đôi mắt Công LÝ không?

        Không tin?

        Let’s Wait anh See !

        (Sao không hỏi DâM latin lai láng , “de facto justice ” ra nàm sao hở )

    • DâM TiêN says:

      ” Dẹp đi, quá khứ đã đi qua. Khui cái hũ mắm ra làm gì.” Mỹ Lai
      TONYDO run run viết ra như thế.– Mời Tâm Bảo cho ý kiến ?

      Không dẹp ! Miền Nam VN vẫn còn là một quốc gia bị xâm chiếm.
      Mười triệu Rợ Hồ vẫn còn rỉa rói hút máu mủ đồng bào Miền Nam.

      Ba triệu người Miến Nam vẫn cón xa quê, dẹp cái Nón Cối đi hả?

      • tonydo says:

        Bây giờ ở Miền Nam, thẳng cánh cò bay, (đứng bên ni đồng, mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng cũng bát ngát mênh mông) lai giống với Cộng Phỉ Nghệ Tĩnh Bình gần hết rồi ngài quan Sáu.
        Lại còn cả, (con tâu tắng đậu bờ te tụi) Hà Nam Bình quê hương ngài Tô Mã Ý đồng hương của quan bác nữa đấy.
        Đại ca phải update cái cách suy nghĩ Vùng Miền đi là vừa.
        Còn cái Mỹ Lai, Mỹ Lung thì lại cũng thằng Việt Cộng với thằng Mũi Lõ Mắt Xanh Hoa Kỳ Quốc nó bày ra chứ ai mà thèm ngửi mùi quá khứ.
        Hôi rình à!
        Kính.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Bậy bạ hèn

        Nước có đôi khi bị nhiễm phèn chút chút nhưng mà không có nghĩa là toàn bộ dòng sông bị nhiễm mặn

        Dân miền Nam miệt quê mà nghe mấy anh Nghệ nói “chuện” là cứ phì cười

        Đổ Huynh chớ tổng kết sổ sách bậy bạ kiều đó nghen !

        “MỸ Lai TonyDo” nhà ta cứ còn cái tánh đong cân theo kiều XHCN , chín KÝ là mười KÝ không hèn

        Miền Nam thật sự bị người ta xé mất cam kết mà bị chiếm.

        Đã là cam kết hòa bình sau lại đi tấn công? Đúng không?

        Bây giờ bị tổng thống khe xanh gọi tới chầu ở Hawaii , nghe lệnh kìa…?

        À ơi , cái hiệp định hổ tương , bút xa là gà chết mấy mươi năm trước…

        Sẽ có nhieu màn kịch rất hay , ráng sống bớt láo để mà coi , phạm nhân chiến tranh Nón Cối của tôi ơi !

    • an old man says:

      tonydo nói sai rồi. Hai người lính của hai bên khác hẳn nhau.Bên CSBV là bộ đội thì tôi không biết hay là không cần biết. Bên miền nam là người lính thuộc QLVNCH khi bắn ai thì họ biết rỏ là bắn ai và tại sao phải bắn, Người lính VNCH nhắm bắn cái thằng bộ đội xâm lăng, là bảo vệ
      đồng bào ,bảo vệ tổ quốc. Không cần nói nhiều, tonydo biết trận chiến năm Mậu Thân không ?
      hay lúc đó còn là baby nên không biết ? Trong trận đó, dù đôi bên đã ký thỏa thuận tạm ngưng bắn 3 ngày để người dân ăn tết. Tonydo có biết cái ý nghĩa của ngày tết là gì không ? Ngắn gọn, đó là những ngày đầu năm, là những ngày người dân khấn vái mời ông bà, tổ tiên về với gia đình, cùng hưởng xuân với gia đình với mâm quả trang trọng trên bàn thờ khói nhang nghi ngút…Người dân lành miền Nam đang xì xụp khấn nguyện thì bọn bộ đội hung hăng tràn vào bắn phá tàn nhẩn gây chết chóc, cháy nổ khắp nơi. Nếu Tonydo đang sống yên bình ( trong miền Nam ) thì Tonydo có phẩn uất, có căm thù thù bọn bộ đội không ? Tôi thì có đó.Nếu Tonydo vẫn tỉnh bơ không biết câm thù thì có lẽ Tonydo có bộ óc bằng đậu hủ.
      Ít dòng thôi nhé Tonydo.

      • tonydo says:

        Những đồn ở biên giới giữa VN và Căm Pu Chia từ Mỹ Tho, Kiến Phong, Kiến Tưòng cho tới tận Cà Mau, tức là vùng Bốn, đều có hợp đồng với chúng tôi là, chúng tôi sẽ không tấn công đồn của họ và đổi lại chúng tôi được di chuyển quân lên xuống, nhưng chỉ được tối đa một trung đội một đêm.
        Nếu ngài An Old Man không tin thì xin tìm đọc vụ còi họ Long An và phản ứng của phu nhân tướng Phú khi chúng tôi tấn công một đồn vì họ phá hợp đồng.
        Chắc ngài biết.
        Kính Older Man.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Đổ Huynh ui ,

        Làm gì có chuyện hợp đồng này

        Chắc nà Đổ Huynh gài để người khác gân cổ cãi để đoán hình bóng phải không?

        Qua đãm bảo với mọi người nà , bọn lính Việt Nam Cộng Hòa , hể nghe dân báo chổ nào có “mấy ảnh” tới là nhào tới bất kể đạn mìn

        Hể nhào tới chậm là nhìn thấy cảnh dân bị giết , cái đầu ngồi trên nón lá cho nên sách súng mà nhào tới cho thiệt lẹ

        Thời đó chưa có máy chụp hình gắn vào điện thoại như bây giờ nhưng mà… cũng có người tuy đi lính nhưng mê chụp hình , nên cũng có lưu trử vài hình ảnh cần thiết khi lôi cổ bọn Nón Cối ra tòa án CHIẾN TRANH của Liên Hiệp Quốc sau này

        Quá khứ không cần phải nhắc NHƯNG CÔNG LÝ PHẢI THỰC THI !

        Đúng không ?

        ( Giết người vô tội như ngho’e , tính trốn sao )

  5. Lên đàng says:

    .
    Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời
    Tâm hồn phơi phới
    Mau nhìn hoàn cầu, khắp trông năm châu
    Cùng nhau tung chí anh hào
    Đoàn ta đi mau lòng trai không nao lên đàng
    Ta người Việt Nam
    Nhìn non sông tưng bừng
    Đoàn ta hát vang lừng nào tung bay chí trai

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Bà làng sàng..lèng sèng… beng beng !
      Cái nghề Dư Luận quá thấp hèn
      Láo lếu cho Đảng tìm xu lẻ
      kêu gào dùm Cán kiếm bằng khen
      Bởi do dốt nát nên rón rén
      Vì thiếu lương tâm phải chịu hèn
      Cuộc đời cứ mãi làm thân kẽng
      Láo lếu lâu ngày …riết sẽ quen !

    • Cù Lần Lửa says:

      … quê ta chời mây muôn đời…
      hay hay!

      Nè đây :
      Tôi đi
      Không thấy phố
      Không thấy nhà
      Chỉ thấy mưa sa
      Trên màu cờ đỏ
      ( Trần Dần)

  6. Trực Ngôn says:

    Khi xưa bác Hồ nói “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng gấp mười ngày nay”. Thế nhưng sau 39 năm không còn chiến tranh nữa thì đẹp mặt thay XHCNVN:

    Tiếp viên Vietnam Airlines bị Nhật bắt

    “Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát Tokyo còn nghi ngờ khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines có liên quan việc buôn lậu.

    Cảnh sát yêu cầu năm người đến trình báo, nhưng tất cả – gồm một cơ phó và bốn tiếp viên – đều đang không có mặt tại Nhật.”

    Ăn cắp từ trên xuống dưới, từ đảng viên, cán bộ cao cấp đến tiếp viên hàng không. Phải chăng đây là kết quả “Trăm năm trồng người” của bác Hồ?

  7. Hồ Bác Cụ says:

    40 năm sau, bọn cướp mafia CSVN đã tạo dựng lên được thành phần trộm cắp “vẻ vang cán bộ” như bản tin dưới đây. Kể ra thì boác Hù và đồng đảng CSVN sau 1975 đã có công lao đưa tiếng VN đi xa khắp các nước ngoài ai cũng phải biết tiếng Việt vừa đủ để viết những thồng báo rằng: Dân VN toàn là những thứ rác rưởi ăn trộm ăn cắp, cần phải đề phòng!!!!

    ——————————————————————————————
    Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác

    Kênh Giới Trẻ – Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ… khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí. Một số nước thậm chí đã trưng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về tình trạng này.

    Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật cũng có xu hướng gia tăng.

    Những câu chuyện về người Việt ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở TP.HCM, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ.

    Nhiều siêu thị ở Nhật vì thế đã ghi biển “nhắc nhở”, cảnh báo bằng tiếng Việt. Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt, cụ thể: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”, đã được đưa lên mạng.

    Không chỉ ở Nhật Bản, mà các nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của người Việt.

    Ngoài ra, một thói quen xấu khác của người Việt Nam trước đây đã từng được cảnh báo qua một bức ảnh chụp tại một nhà hàng buffet (ăn uống tự chọn) ở Thái Lan.

    Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một tấm biển có dòng chữ Việt chưa chuẩn cú pháp, nội dung như sau: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn”.

    Nhiều thành viên cho rằng đây không phải là một chuyện hiếm gặp tại các nhà hàng Thái Lan.

    Cư dân mạng cũng lan truyền, bàn tán bức hình chụp tấm biển cấm vứt rác bừa bãi bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc. Nội dung ghi trên tấm biển: ‘Khu vực này cấm vứt bỏ rác thải sinh hoạt, nếu như không đúng luật sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng)’.

    Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt như trên, tại nhiều quốc gia đã khiến không ít người cảm thấy buồn và xấu hổ khi hình ảnh, đất nước mình đang trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài.

  8. Trên đỉnh trường sơn ta hát says:

    VINH QUANG NHỮNG NGƯỜI LÍNH BỘ ĐỘI CỤ HỒ HẠ GỤC PHÁO ĐÀI BAY B52

    Đúng 40 năm trước, ngày 18/12/1972, đế quốc Mỹ đã mở màn cuộc tập kích chiến lược bằng không quân nhằm vào Hà Nội với dã tâm đưa Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà “trở lại thời kì đồ đá”. Song với lòng dũng cảm, trí tuệ và khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân Hà Nội được sự “chia lửa” của cả nước, đã làm nên một chiến thắng khiến cả thế giới khâm phục gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không”.
    Tròn 40 năm sau, sáng 18/12/1972 tại Hà Nội, các cựu chiến binh thuộc lực lượng bộ đội tên lửa phòng không – những người đã làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” đã họp mặt ôn lại truyền thống hào hùng. Không khí buổi gặp mặt ngập tràn bao cảm xúc hãnh diện, tự hào của những người lính bộ đội Cụ Hồ đã từng hạ gục “Thần sấm”, “Con ma” và đặc biệt là “Pháo đài bay B52”. Người nhiều tuổi nhất đã vượt qua cái ngưỡng 80 được mấy năm, người trẻ nhất cũng đã ngoài 60 nhưng họ vẫn giữ nguyên bầu nhiệt huyết như tuổi thanh xuân đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
    Đại tá Đinh Thế Văn (76 tuổi, hiện trú tại xã Thụy Lâm – huyện Đông Anh – Hà Nội) xúc động nói về một giấc mơ đã thành hiện thực của mình: Đó là hạ gục B52! Thời điểm cuối năm 1972, ông Văn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77 thuộc Trung đoàn 257, Sư đoàn phòng không 361. Trong Điện Biên Phủ trên không, Tiểu đoàn 77 bố trí trận địa tại khu vực Chèm (nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội), đón đánh máy bay Mỹ xâm nhập Hà Nội từ hướng Tây Bắc.
    “Bắn rơi tại chỗ B52, vừa là mệnh lệnh, vừa là giấc mơ của mỗi anh em chúng tôi trong kíp chiến đấu” – ông Văn nhớ lại giây phút hồi hộp trước trận thử lửa với siêu pháo đài bay của không lực Mỹ. Từ chiều 18/12/1972, chúng tôi nhận được thông báo sẽ có một đợt hoạt động mạnh của B52 nhằm vào Hà Nội. Lúc 18h50, lệnh từ Sở chỉ huy trung đoàn cho vào cấp 1 sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi chuẩn bị 6 quả đạn tên lửa và bắt đầu mở máy thu nhiễu…
    Lệnh của sở chỉ huy: B52 đang vào Hà Nội. Các đơn vị chú ý tên lửa tập trung đánh B52, cao xạ đánh máy bay F, chú ý nhiễu B52 giả… Các trắc thủ và sỹ quan điều khiển của tiểu đoàn căng óc nghiên cứu giải nhiễu luôn vang bên tai lời nhắc nhở cẩn thận nhiễu B52 giả… Sau những lần bắn hỏng, lúc 4h39 sáng 19/12/1972, khi bắt được nhiễu B52, chúng tôi quyết định bắn liền 2 quả đạn tên lửa. Đạn điều khiển tốt, gặp mục tiêu ở cự li 23km, cả hai tên lửa đều nổ.
    Trắc thủ TZK báo mục tiêu B52 bốc cháy, đồng thời trên màn hiện sóng lúc đó trắc thủ góc tà báo mục tiêu hạ thấp độ cao, nhiễu giảm nhiều và tản ra. Chiếc Pháo đài bay B52 khổng lồ cháy ngùn ngụt rồi rơi xuống cánh đồng xã Tam Hưng, (Thanh Oai, Hà Nội). Đây là chiếc máy bay B52 thứ hai bị bắn rơi tại chỗ trong trận “Điện Biên Phủ trên không”…
    Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 77 (thuộc Trung đoàn 257, Sư đoàn phòng không 361), đơn vị đã bắn rơi tại chỗ 3 pháo đài bay B52. Đại tá Đinh Thế Văn đứng thứ hai từ phải qua.
    Ngoài chiếc B52 nêu trên, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Tiểu đoàn 77 của ông Văn còn bắn rơi tại chỗ 2 chiếc nữa (một chiếc rơi lúc 20h34’ ngày 20/12 tại xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội; một chiếc rơi lúc 5h9’ sáng 21/12 tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngẫm lại con đường binh nghiệp của mình, vị đại tá già tự hào: “Trong suốt cuộc kháng chiến, đơn vị tôi đã bắn rơi tổng cộng 25 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 20 chiếc rơi tại chỗ”.
    Thấy nhiều người tới bắt tay một vị cựu binh râu rất dài, trên ngực áo gần như không còn chỗ trống để gắn huân chương, chúng tôi hỏi thăm và được biết, ông tên là Nguyễn Văn Tích (hiện trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Người cựu binh này từng là Đoàn trưởng đoàn Quang Trung (bí danh của Trung đoàn tên lửa Quân giải phóng). Đơn vị này cũng bắn rơi 2 chiếc B52 trước trận “Điện Biên Phủ trên không” đúng 1 tháng, tuy không rơi tại chỗ nhưng ngay sau đó phía Mỹ đã lên tiếng thừa nhận tổn thất này của họ. Những kinh nghiệm bắn rơi B52 của đoàn Quang Trung đã được các đơn vị trong toàn Quân chủng nghiên cứu, học tập và vận dụng có hiệu quả vào trận Điện Biên Phủ trên không.
    Là Trưởng ban liên lạc bạn chiến đấu bộ đội tên lửa phòng không, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt luôn bận bịu với sự “săn đón” của báo giới và các nhà nghiên cứu lịch sử. Năm 1972, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, một đơn vị lập công xuất sắc trong trận chiến lịch sử 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội.

    Sau khi ôn lại những lời Bác Hồ căn dặn bộ đội tên lửa về B52, Trung tướng Phiệt nhấn mạnh: Bắn B52 rất khó, ngoài Việt Nam, trên thế giới chưa nước nào bắn hạ được loại máy bay chiến lược này… Là người đã kinh qua nhiều vị trí từ trực tiếp chiến đấu đến cấp chỉ huy quân chủng, vị tướng già tổng kết: Chiến dịch này, bộ đội tên lửa phòng không đã đánh 192 trận, tiêu thụ 334 quả đạn tên lửa. Tổng cộng có 34 máy bay B52 bị bắn hạ, trong đó có 16 chiếc rơi tại chỗ (chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận).
    Trong số những cựu binh dự buổi gặp mặt, có những người tỏ ra lặng lẽ, chủ yếu ngồi nghe đồng đội trò chuyện. Nếu trong nhịp sống đời thường thật khó nhận ra đây là những nhân chứng lịch sử. Chúng tôi đã gặp được một nhân chứng ở Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn Tên lửa 261), đơn vị đã bắn rơi chiếc B52 đầu tiên trong trận Điện Biên Phủ trên không, lúc 20h13’ ngày 18/12/1972. Chiếc pháo đài bay này đã phải phơi xác trên một cánh đồng xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ông là Trung tá, cựu chiến binh Phạm Kim Chi (72 tuổi, thuộc Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261).
    Tỏ ra khá kiệm lời, ông khiêm nhường: “Đơn vị tôi chỉ bắn rơi có một B52 thôi!”. Nghe ông nói vậy, những nhà báo chúng tôi không khỏi xúc động thưa lại: “Bác ơi, chỉ cần bắn rơi được 1 B52 đã anh hùng lắm lắm rồi. Thế giới đã có nơi đâu hạ được con ngáo ộp này đâu?”

    • Tien Ngu says:

      Cò à,

      Kiếm cái gì mới mới đi. Tụng kinh tự sướng hoài chán quá…

      Mấy cuốn kinh này, hát trước 75 cho dân miền Bắc nghe thì được. Nhưng bây giờ nó lỗi thời quá rồi…

      Cộng có làm ra được SAM đâu? Không có Liên Xô và Tàu Cộng chỉ dạy, bảo bọc, thì Cộng láo đã chết tươi rồi.

      Tối ngày cứ..Hồ mí Giáp, thiệt…chán mớ đời…

    • Timsuthat says:

      Ai yà ya … Chán quá … Các con cháu nhà Sản cứ tự sướng và tiếp tục nhai lại tuyên truyền của nhà Sản về cuộc “Điện Biên Phủ trên không” mà chẳng cần biết sự thật như thế nào!

      Theo Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Linebacker_II), Mỹ đã có 741 phi vụ của 207 chiếc B-52, cộng thêm 1274 phi vụ các máy bay khác hỗ trợ cho cuộc oanh tạc này.

      Tức là đã có trên 2000 phi vụ của tất cả các loại máy bay mà mất tổng cộng 27 chiếc:
      - 15 chiếc B-52, trong đó 10 chiếc bị bắn rớt ở miền Bắc và 5 chiếc khác thiệt hại nặng và rớt ở Lào, Thái; 9 chiếc khác bị thiệt hại nhưng về được căn cứ.
      - 12 chiếc máy bay các loại hỗ trợ.

      Với thiệt hại là <1.5% tổng số phi vụ, khoảng 2% phi vụ B-52 và khoảng 7% của số máy bay B-52 dùng, thì thật là không đáng kể dù đối với Mỹ, một sinh mạng lính cũng là rất đắt giá.

      Theo CSBV thì họ đã bắn được 81 chiếc, trong đó có 34 chiếc B-52 và 4 F-111s. 34 chiếc không phải là ít, nhưng số B-52 phế thải, để tái dụng của Mỹ còn nhiều gấp bội (xem thử một nghĩa địa máy bay với trên 4000 chiếc, cả trăm chiếc B-52 sắp hàng như đồ chơi: http://www.aviationexplorer.com/Davis-Monthan_Air_Force_Base_Military_Aircraft_Boneyard.html). Tôi đã có đọc một tài liệu khác về không quân Mỹ có nói từ vào khoảng cuối thập niên 50 đã sản xuất và trang bị trên 4000 bombers (tức là loại oanh tạc, như B-52 hoặc nhỏ hơn) để đề phòng cho cuộc chiến với Nga; và trong Thế Chiến II, không quân Mỹ đã xử dụng trên 80,000 máy bay đủ loại! (Chẳng xạo đâu, kiểm tra trên Internet là sẽ thấy ngay.)

      Với số lượng khổng lồ như thế thì 20 hay 30 chiếc máy bay B-52 có đáng kể không hả các anh QĐND?

      Mỹ cũng đã không hề muốn đưa Hà Nội về thời đồ đá như CSBV vẫn tuyên truyền. Hãy coi thử thời Thế Chiến 2 Mỹ đã oanh tạc thành phố Dresden ở Đức Quốc Xã như thế nào gần 30 năm trước đó! Hoặc Google “Tokyo ww2 bombing” và bấm “images” xem). Thế mới gọi là “đưa về thời đồ đá” nhé.

      Nếu thực sự Mỹ muốn thắng, đánh cho CSBV đầu hàng mới thôi (như trong TC2) thì họ có thể hy sinh thêm một số máy bay gấp 3, 4 lần như thế để san bằng Hà Nội không? Quá dễ, dù chẳng cần dùng bom nguyên tử! Tôi e rằng miền Bắc sẽ hết hỏa tiễn SAM và Nga sẽ không kịp gửi qua để cứu vãn.

      Họ đã không làm thế vì cuộc chiến ngay từ đầu chỉ có mục đích là bảo vệ để giữ miền Nam và ĐNÁ khỏi làn sóng CS, chẳng phải để thắng và buộc miền Bắc theo dân chủ/tư bản.

      Nhưng vào 72, khi cuộc đàm phán với Trung Quốc đã có hướng đi tốt đẹp, cuộc dội bom cuối năm 72 này không còn là để “thắng cuộc chiến” như trên, mà có mục đích “trước mắt” là áp lực miền Bắc trở lại đàm phán ở Paris, và có mục đích chiến lược xa hơn là: làm kiệt quệ bộ máy hậu cần hỗ trợ cho chiến tranh trong Nam của CSBV và do đó miền Bắc sẽ mất một thời gian lâu để tái xây dựng trước khi có thể tấn công miền Nam; đó là cách tạo “khoảng cách tử tế” (Decent Interval) để cho Mỹ có thời gian tách rời khỏi chiến tranh VN, ít bị hậu quả tệ hơn đối với quốc tế và cả đối với miền Nam.

      Đã có nhiều người viết về “Decent Interval” (nhân viên CIA Frank Snepp là người viết từ năm 1977). Một bài trên báo lề phải năm trước cũng bàn tới một tác giả Mỹ khác: Tuần Việt Nam. Sách của Nixon và Kissinger cũng đã viết ra rành rành về chuyện “khoảng cách” này mà họ gọi là “theory” (thuyết), nhưng thực ra đó là bước đi chiến lược, giống như “thuyết Domino” trước đó!

      Có thể nói rằng, với chính sách bang giao với TQ từ 72 là trọng tâm của bài toán vấn đề CS, việc Nixon có bị Watergate và hạ bệ hay không thì VNCH cũng sẽ bị bỏ rơi một cách từ từ – trừ khi cuộc bang giao với TQ bị đổ vỡ hoàn toàn (và lúc đó thì Mỹ trở lại VN không khó khăn).

      Cho nên, các anh bộ đội và đảng viên CS phải vô cùng cám ơn Mỹ đã không bỏ bom san bằng Hà Nội, và rồi trao “chiến thắng 75” cho các anh mới phải!. Rồi bây giờ lại trao cái nón cối cho một cựu chiến binh sau 46 năm – đối xử rất có tình người với một dân tộc không đáng là kẻ thù, mà chỉ vô tình trở thành kẻ thù với Mỹ (ít ra trong một giai đoạn) vì họ ngu dại ôm chủ nghĩa CS làm con đường cho quốc gia, và thành tay sai cho LX và TQ!

      Tôi xin đưa ra thêm một chứng cớ nhỏ về sự việc bàn cờ Tự Do/CS đã được dàn xếp giữa Mỹ và TC với hiệp ước Paris 73, mà hậu quả của nó đã được dự đoán trước bởi những người trong chính quyền Mỹ. Nhân khi tôi đọc về tin ban nhạc CBC kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi nhớ đến việc một nhân viên CIA và cũng là bạn của ban nhạc này đã đưa tin cho họ và giúp họ chạy tị nạn trước từ Xuân 74, tức là cả năm trước khi VC tấn công miền Nam, dù họ không được chính thức nhận là “refugee” ở Mỹ cho đến tháng 5 năm 75. Khi họ rời Việt Nam và đi xin tị nạn ở các nước Á Châu kia, họ (ban CBC) lấy cớ là không chấp nhận sống dưới chính phủ Thiệu nhưng lại nói tới việc CS sẽ kiểm soát VN! Ai tiếp xúc họ vào lúc đó mà có thể tin vào một ban nhạc Rock và lường trước được cục diện lịch sử sắp xảy ra vào năm 74 đó? Nhưng sự thực là đã có một số người biết!

      http://www.youtube.com/watch?v=E_dgtEHKvxI
      (Trong phần “About” của video clip này: The CBC Band was Vietnam’s most popular rock/pop band in the 1960s and 70s. Heeding the advice of a well-placed American friend at the CIA who predicted South Vietnam’s impending collapse under the North Vietnamese Army’s onslaught, the CBC Band left Vietnam in the Spring of 1974.)

      Tôi muốn giúp các “đồng chí”, các “em du sinh, cháu ngoan bác Hù” hiểu rõ về sự thực của sự kiện “ĐBP trên không” và “chiến thắng Xuân 75” của ĐCSVN để rồi đừng tự sướng với những sản phẩm ảo của nhà Sản nữa! Việt Nam phải giác ngộ thì mới thoát khỏi họa TQ được.

      • tranle52 says:

        Tôi hoàn toàn đồng ý với @Timsuthat.

      • Tin tức Vẹm Cộng says:

        Một bài trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam về ‘ Trận Điện Biên Phủ trên không‘ hôm 14/02/2004 viết:”Qua 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường (từ 18 đến 30-12-1972) quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52,”

        Nhưng trong một bài đăng năm 2012, báo Quân đội Nhân dân đã giảm con số B-52 xuống so với trước:”Trong 12 ngày đêm từ 18-12-1972 đến 29-12-1972, quân dân Hà Nội đã lập một kỳ tích lịch sử: bắn rơi 23 máy bay B-52,”

        ( BBC- 28/12/12)

  9. DâM TiêN says:

    DâM thấy cái bài Nón Cồi này sẽ trường thiên tiểu thuyết Phạm Cao Củng chăng.

    Thế mới rõ lòng dân xa xứ, đất nược bị Rợ Hồ ( chí minh) xâm chiếm cướp vét
    tận cùng, tiếng ai oán vọng tời trời xanh, vang xa vời biển cả.

    May thay à ơi, cái Nón Cối nhứt định là điềm lành cho phe ta, mà dữ cho Rợ Hồ,
    nên du kích con con tẽn tò run sợ ,được lệnh tên Tâm Bảo…len lén vô quậy phá
    một cách thụ động, chống chế, văn chi mà loằng ngoằng, mà tên Tâm Bào chủ ý
    ” phản tỉnh, cảnh giác ” cho các bạn du sinh đấy mà…

    Gì thì gì, whatever may be, cái chủ thuyết CS sẽ bị giải hóa tại quê nhà, gần đây
    thôi. Dâm Tui biết, sự ” xóa bài làm lại” cho quê hương Việt Nam sẽ khởi động
    qua một thái độ của bên Cộng Sản nhận lỗi lầm lịch sử, và xin cáo lỗi với toàn
    dân, đặc biết trước quân dân Việt Nam Cộng Hòa.

    Anh cu Lê Duẫn sẽ đóng vai Staline bị đấu tố năm 1956 ngay tại Liên Sô cũ.
    ( Mấy anh du kích con con, tép riu nơi này, còn mê mê hoặc hoăc, chưa kịp
    mở cặp …mắt hí ra đâu.

    Chỉ có ” một cái nón cối” mà diễn ra một lễ nghi trang trọng như thế, là một cảnh
    báo trước hoàng hôn cộng sản, cũng là bình minh cho dân tộc VN chúng ta vậy.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      HÃY ĐIỀU TRA XEM BỐN THẰNG MỸ KHIÊNG CÁI NÓN CỐI… LÀM NGHỀ GÌ Ở BÊN MỸ MÀ SỐNG !

      ( hehehe…)

Leave a Reply to Timsuthat