WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm

30/4: Với bên này là chiến thắng, bên kia là quốc hận

30/4: Với bên này là chiến thắng, bên kia là quốc hận

Cách đây 40 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản từ miền Bắc nước Việt Nam tiến chiếm nước Việt Nam Công Hòa ở miền Nam Việt Nam.

Nước Việt Nam, một nước độc lập, tự chủ từ hàng ngàn năm trước. Một đất nước đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh để xây dựng đất nước, để giữ vững và mở rộng bờ cõi từ Bắc chí Nam, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu. Suốt thời gian dài hàng mấy nghìn năm đó, Dân tộc Việt Nam cũng từng bị xâm chiếm, từng bị nô lệ, từng vùng lên để lấy lại nước, cũng từng bị đánh bại, và bị xâm chiếm lâu dài hay tạm thời.

Đất nước Việt Nam chúng ta từng bị cai trị hà khắc của bọn giặc tàu ở phương Bắc. Dân Việt Nam chúng ta cũng từng lập nên những triều đại rực rỡ của phồn vinh và hạnh phúc một thời. Có thời yếu nhuợc, có thời hùng mạnh để mở rộng đất nước về phía Nam. Vua quan và dân chúng Việt Nam cũng có người trung thực yêu nước, cũng có người phản bội tổ quốc.

Có lẽ đó là điều tự nhiên trên thế giới, là lẽ thường tình của một quốc gia nhỏ bé bên cạnh một nước lớn hơn nhiều, luôn nuôi tham vọng biến nước nhỏ thành quận huyện của họ

Nhưng có lẽ không thời đại nào nhiều gian tế, nhiều kẻ bán nước như thời đại công sản đang cai trị nước Việt Nam hiện tại, bọn cầm quyền nước Việt Nam hiện tại chỉ là bọn mafia ăn cướp, chúng chẳng phài người Việt Nam, chúng chẳng phải là chính quyền của Việt Nam, chỉ là một bọn cướp quá may mắn, được hưởng một phần tài sản trong âm mưu của các nước lớn.
Chuyện này thì sử sách hiện tại đã ghi nhận nhiều, dù mới qua 40 năm, nhưng những trang sử đó đã thành hình để ghi dấu muôn đời ô nhục của những kẻ mang danh làm chủ của một nước, nhưng chỉ nhắm cướp bóc của dân chúng và bán đất, bán biển cho giặc tàu.

Những chuyện đó tôi không bàn tới nữa, vì có nhiều vị cao minh hơn đang lập kế sách cứu nước, vì hầu như ai cũng biết chắc rằng bọn cộng sản Việt Nam đã cam kết sẽ dâng toàn nước Việt Nam cho bọn giặc tàu chỉ chừng năm năm nữa.

Tôi xin bàn về ngày 30 tháng tư năm 1975 cái ngày oan nghiệt cho toàn dân Việt Nam, cái ngày mà nhiều nước trên thế giới đã can dự vào, nhất là hầu như tất cả các nước hùng mạnh trên thế giới đều có trách nhiệm chung, không ít thì nhiều.

Ngày 30 tháng 4 là ngày mà tự thân dân gian Việt Nam đã gọi bằng một cái tên: Ngày Quốc Hận. Tên ngày Quốc Hận của người Việt Nam thành hình không do một dự luật nào, cũng chẳng do một nước nào làm thành luật để đặt tên cho ngày đó. Nhưng đương nhiên từ thực tại, từ chứng tích của lịch sử, dân gian đã gọi đúng: Ngày Quốc Hận.

Cái tên quá đúng để ám chỉ dân tộc Việt Nam về ngày 30/4, đó là kết quả của một cuôc xâm lăng của cộng sản miền Bắc, cuộc xăm lăng không do người Việt Nam tạo ra, mà do bọn tàu ở phưong bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam tạo ra. Sau lưng của bọn cướp khát máu công sản Việt Nam là bọn công sản tàu, công sản Nga và toàn khối công sản đã khơi động một cuộc xâm lăng để đánh chiếm Việt Nam bằng nhiều cách. Đó là một cuộc chiến tranh xâm lăng đích thực, chứ không phải là nội chiến, càng không phải là chiến tranh huynh đệ tương tàn, như một số tri thức thiên tả đạt tên.

Dân miền Nam Việt Nam không hề có thứ anh em bà con là công sản ở miền Bắc, chính quyền và dân chúng miền Nam Việt Nam không hề có ý định đem quân tiến chiến miền Bắc. Đất nước bị chia đôi ngoài ý muốn của dân chúng Việt Nam.

Dân chúng Việt Nam ở miền Bắc đã bị nô lệ bọn tàu và do đám thái thú gọi là công sản Bắc Việt cai trị từ lâu trước 1975 và bọn đó bắt buộc dân Việt Nam ở miền Bắc đánh chiếm đất đai của dân Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, hoàn toàn ngoài ý muốn của dân Việt Nam. Dân chúng miền Nam Việt Nam phải tự vệ vì bị đánh chiếm, chứ không hề có ý định gây chiến tranh.

Hiểu được như trên, chúng ta càng thấm thía với mấy chữ Ngày Quốc Hận do dân gian Việt Nam đặt ra.

Sau ngày 30/4/1975 hầu như toàn miền Nam đều bị phá hoại, bị cướp bóc từ một đám thổ phỉ không lồ từ miền Bắc. Ngày 30/4/75 là ngày đau thương, tang tóc, khôn khổ cho dân chúng miền Nam Việt Nam và cả nước Việt Nam nói chung.
Và xin nhắc lại, ngày đó dân Việt Nam gọi là ngày Quốc Hận, cái tên gọi rất đúng với thực chất. Hàng ngàn năm xây dựng đất nước nước và giữ nước, chưa có ngày nào trong lịch sử, dân tộc Việt Nam bị bức tử một cách nhục nhã như vậy, không có ngày nào đáng hận hơn ngày đó.

Và tiếng kêu Quốc hận đã có từ 40 năm và sẽ mãi kéo dài cho tới khi con cháu chúng ta đủ sức lấy lại nước từ tay đám thổ phỉ cộng sàn đang cai trị nước Việt Nam.

Tuy nhiên chúng ta có thể bàn thử có một cái tên nào khác cho ngày 30 tháng tư năm 1975 hay không. Có thể có một tên nào khác ngoài ba chữ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 không?

Ý nghĩ đổi một cái tên khác, hay dùng một tên gọi chính thức khác cho ngày 30/4, chắc chắn không bao giờ có trong tâm tư người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, người vượt biên cũng không hề nghĩ tới, người còn trong nước cũng chẳng nghĩ tới, ngoải thiểu số đảng viên đảng công sản.
Có lẽ chỉ duy nhất bọn mafia công sản là sợ ba chữ Ngày Quốc Hận, hay những chữ gợi hình liên quan, và điều đó chẳng đáng bàn.
Tôi xin chuyển qua bàn phiếm thử các nước khác, nếu muốn, họ sẽ gọi ngày 30/4 là ngày gì cho thích hợp.

Trước hết tôi bắt đầu bằng nước Thụy Đìển, có lẽ phải gọi là Ngày O Nhục, vì Thụy Điển là một quốc gia tự đo, dân chủ, nhưng trước sau ủng hộ công sản Bắc Việt Nam, thâm chí còn ủng hộ cái quái thai của công sản Bắc Việt Nam, được gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1973, Thụy Điển đã trân trọng trao giải thưởng Nobel Hoà Bình cho hai tên đổ tể Lê Đức Thọ và Henry Kissinger. Cái giải thưởng họ cho là rất cao quý không những ở quốc gia Thụy Điễn mà còn khắp thế giới. Đến ngày 30/4/1975, nước Thụy Điển mới thấy rõ bàn tay đẫm máu của hai tên này, thì chẳng phải họ đã tạo vết nhơ ô nhục cho giải Nobel sao? Chẳng phải họ cảm thấy ô nhục khi chọn kẻ giết người hàng loạt để vinh danh là kẻ kiến tạo hòa bình hay sao?

Vậy Ngày Ô Nhục đúng là ngày 30/4 của quốc gia Thụy Điển

Một nước khác là nước Pháp, tôi xin đặt là Ngày Vớt Vát. nước Pháp từng độ hộ Việt Nam gần 100, và bị hất chân sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vì yếu thế, yếu thế vì không can trường chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng ngạo mạn sau khi quân Đồng Minh chiến thắng… Cuối tháng 4/1975, thấy rõ nước Mỹ hoàn toàn rút chân khỏi Việt Nam, nước Pháp lại mon mem tìm cách trở lại để mong, cũng khéo léo hợp tác với khối cộng sản, tìm một chổ nào đó trong tương lai Việt Nam, nhưng thất bại. Đó là thái độ vớt vát những thứ người Mỹ đã bỏ đi

Ngày Vớt Vát 30/4 dành cho nước Pháp, nếu họ muốn có một cái tên cho ngày đó.

Với những nước từng theo Mỹ đem quân đến miền Nam Việt Nam để cùng với Hoa Kỳ, chiến đấu chống cộng sản Bắc Việt, những nước được gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng phải gọi ngày Tỉnh Mộng. Tỉnh mộng là vì nhờ ngày đó mà họ hiểu rõ lòng dạ của chính quyền Mỹ đối với đồng minh.

Với Nước Mỹ, ngày 30 tháng Tư là ngày gi? Thực sự rất có nhiều tên để đặt cho nuớc Mỹ, nếu những vị dân cử Mỹ muốn làm một cái dự luật như ở Canada. Ngày Tráo Trở, Ngày Trốn Chạy, Ngày Nhục Nhã, Ngày Lừa Đão, Ngày Dối Trá, biết bao nhiên tên để gán cho…

Nhưng thực sự cái tên đúng nhất cho nước Mỹ là Tháng Tư Đen, cái tên vừa được Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn đệ trình qua Nghị Quyết số 29. Dự luật được gọi là “Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” (SCR-29 Black April Memorial Month.)

Tháng Tư năm 1975 đúng là tháng đen tối nhất của nưóc Mỹ, vì là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, những chiến sĩ tham gia chiến tranh ở nước ngoài trở về bị dân chúng sĩ nhục thê thãm đến vậy. Những chiến sĩ ấy, đáng được tuyên dương là anh hùng, nhưng bị dân chúng Mỹ gọi là “Losers.” Chữ mắng nhiếc nặng nhất trong những chữ mắng dành cho những kẻ không ra gì trong ngôn ngữ Mỹ.

Trong tháng đó, từ chính quyền đến dân chúng Mỹ, chỉ thấy một màu đen tối cho dân tộc họ, vì bị thua trận nhục nhã, và trốn chạy cũng nhục nhã, vậy không gọi là Tháng Tư Đen cho ngày 30/4 thì có chữ gì khác hay hơn? Xin cảm ơn TNS tiểu bang California Janet Nguyễn.

Cuối cùng tôi xin nói về nước Canada, là nơi ầm ỉ nhất trong những ngày qua bởi cái luật quái gở S-219 của Thượng Nghị Sị người Canada gốc Việt Nam trình lên Quốc Hội Canada, xin gọi ngày 30/4 là Ngày Hành trình Về Tự Do. Tôi không nói về cái tên này nữa, vì đã có bài trước (Xin xem attachment đính kèm bài này)

Tôi chỉ xin thử, cũng đặt tên ngày 30 tháng Tư cho nước Canada nếu họ muốn, dù tôi biết là người dân Canada chẳng ai muốn.

Nước Canada cũng là một trong những nuớc tham gia với nước Mỹ giúp Việt Nam Công Hòa chống lại khồi công sản ở Việt Nam, nhưng tới năm 1973 họ đã rút hết quân theo cái hiệp ước bất lợi cho nước Việt Nam Công Hòa, gọi là Hiệp ước Hòa Bình Paris. Ngày 30/4 nước Canada hoàn toàn không giúp đở chút gì để tìm cách tránh sư sụp đổ cùa nước Việt Nam Công Hòa, ngày đó dân chúng Canada cũng chỉ bàng quang như hàng trăm nước khác trên thế giới chứng kiến nước Việt Nam Công Hòa bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Ngày dó dân chúng Cabada cũng chưa hề nghĩ rằng nên giúp dân chúng Việt Nam trốn chạy công sản…

Vì vậy nếu họ muốn, họ nên đặt tên là Ngày Thờ Ơ.

Chúng tôi cảm ơn tất cà các nuớc, kể cà những nước chúng tôi đã kể bên trên, sau ngày 30/4, chúng tôi xin nhấn mạnh SAU, chứ không phải ngày 30/4, thậm chí cũng không phải tháng tư.

Sau tháng tư năm 1975 nhiều nước đã cứu vớt những người dân Việt Nam Công Hòa trốn chạy để tránh họa công sản. Chúng tôi trân trọng biết ơn những nước đã cho chúng tôi tỵ nạn tới bây giờ, đã giúp chúng tôi và con cháu chúng tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn đó qua từng ngày, bằng cách hòa nhập với từng nước chúng tôi đang ở, chăm chỉ đi làm, sống đúng luât, đóng thuế như người dân bản xứ. Chúng tôi biết dân chúng các nước chúng tôi đang ở đánh giá được lòng biết ơn này, và tôi cũng biết là dân chúng các nước này cũng chẳng bao giờ cần một cái tên cho ngày 30/4.

Và nếu, chúng ta muốn cảm ơn người dân các nước đã cưu mang chúng ta, chằc chắc chúng ta không chọn ngày 30/4 mà sẽ chọn một ngày khác, đặt một cái tên thích hợp với từng quốc gia. Lẽ dỉ nhiên, không phải là cái tên bàn phiếm như tôi bàn bên trên, nhưng cũng không thể là cái tên mà ngưòi Canada chẳng hiểu gì như cái tên Journey To Freedom Day (Ngày Hành Trình Đến Tự Do)

Cái tên Ngày Quốc Hận, Ngày 30/4 từ nay, trong lịch sử thế gìới là ngày riêng tư của dân chúng Việt Nam Công Hòa, của riêng dân tộc Việt Nam. Thế giới chẳng ai muốn đặt tên hay đổi tên cho ngày đó và nếu là người Việt Nam có lương tâm, càng không muốn gọi bằng chữ nào khác, mà chỉ nhớ và gọi đích danh:

Ngày 30 Tháng 4 là Ngày Quốc Hận

Bảo Trâm Minnesota

36 Phản hồi cho “Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm”

  1. dao cong khai says:

    Người VN và người Canada gốc Việt gọi ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN thì đúng quá rồi. Nếu gọi là ngày “hành trình về tự do” thì cũng đúng nữa, không sai nhưng không hay và ý nghĩa bằng ngày Quốc Hận.

    Có điều tôi muốn bàn là, nếu đó là một dự luật của người Canada, chữ quốc ở đây ám chỉ nước nào? quốc hận của VN hay của Canada; vì thế nó khó nói. Chữ quốc hận trong ngày 30/4 cần giữ trên môi của người Canada gốc Việt, còn luật lệ và danh xưng của Canada thì tôi nghĩ nó phải có ý nghĩa với những người Canada; do đó nếu gọi ngày 30/4 là ngày “HÀNH TRÌNH TỰ DO” của Canada thì nó cũng rất có ý nghĩa . Nước Canada sẽ dùng ngày đó để tưởng niệm cho toàn thể mọi sắc dân đã hành trình tìm tự do tới nước Canada.

  2. Chiêu Dương says:

    Ông BT không còn ý gì mới, chỉ biết trích lại của ai đó. Tớ cũng xin chấm dứt trao đổi với BT bằng việc cọp bệt lại đây bài viết của một ai đó trên mạng. Mong BBT cảm phiền cho hiển thị. Chân thành cám ơn BBT trước. Bài viết như sau :

    http://thuduc-ontario.ca/tintuc/dauchan-nguoitynan-vietnam-dencanada.html

  3. Bắc Lý says:

    Là một người lớn lên và được nuôi dưỡng bởi một Miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi hoàn toàn đồng ý và cám ơn tác giả Bảo Trân, đã nói thay những cảm nghĩ và lập trường của chúng tôi về danh xưng “Ngày Quốc Hận 3-4″. Nhân đây cũng xin góp ý thêm rằng:

    Thứ nhất: Chúng tôi không cần hòa hợp hòa giải với đảng Cộng Sản Việt Nam. Vâng, chúng tôi, qủa như họ nói, vẫn không ngừng nuôi vết thương dân tộc. Nhưng phục thù thì chúng tôi không thèm, dù vẫn không quên đất nước. Vì sao? Thưa vì làm sao một người bị bọn cướp Cộng Sản ùa vào, nhà chúng tôi nó ở, vợ chúng tôi nó hành hạ, lăng nhục. Con cái chúng tôi nó đẩy ra lề xã hội bán vé số hoặc ăn xin. Nay chúng có tất cả rồi, chúng kêu gọi chúng tôi thôi đừng thù chúng nữa, hãy nghĩ đến mọi người, quên chuyện cũ để cùng nhau xây dựng căn nhà nguyên thủy là của tội. Nhưng đều mai mỉa là dù xây dựng thành công thế nào, nhà vẫn là của chúng, tôi không có quyền ở và dính tên trong cái gọi là “sổ đỏ” của chúng. Chưa hết, với bản chất tham lam của lũ bần cùng, chúng còn muốn nạn nhân bị cướp như tôi, nay dù phiêu bạt, lang thang ở bất cứ đâu, cũng phải chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu Lục Địa mà Hồ Chí Minh đã mang về, là quốc kỳ của đất nước. và phải hiểu, “hòa hợp” theo nghĩa của chúng là “khuất phục” đảng CS và cái gọi là nhà nước CHXHCNVM – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đầy trống rỗng và thực tế ngược hẳn lại tiêu đề trên của chúng.

    Thứ hai: Như đã vừa nêu lên, hoà hợp theo nghĩa chúng là chúng tôi phải khuất phục chúng. Bọn ăn cướp độc ác và đểu cáng nhất trong nhân loại là Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản của ông ta. Không, chúng tôi không thèm cái thứ hòa giải ấy, càng không thể hòa hợp với phường trộm cướp lưu manh, từ cha đến con đều chỉ muốn cướp của người làm của mình mà không chịu chắt chiu lương thiện xây dựng nó từ lúc ban đầu.

    Thứ ba: Trước đây, cũng có lúc trong cơn quay quắt nhớ về quê cũ, cá nhân tôi mềm yếu cho rằng, giá phải chi đảng CSVN cứ giữ đảng của họ, nhưng thay cờ, bỏ quách cái chủ nghĩa Mác Lê và cái gọi là CNXH đi. Xám hối này, xám hối nọ. Nhìn nhận hay đánh giá lại lịch sử để từ đó đừng phỉ báng nhau nữa. Để cho dân trực tiếp bầu chọn người lãnh đạo, tự quyết định vận mệnh mình, thì tôi sẽ thế này hay thế khác ngay. Nhưng qua thực tế, nhận ra rằng sự trơ tráo, đểu giả, lưu manh, độc ác, tham lam, ích kỷ cộng với truyền thống cao ngạo cộng sản, tất cả đã trở thành xi măng cốt sắt khô cứng trong đầu đảng CSVN. Và những “giá như” chân thành của tôi, chỉ là một xuất phát của sự hèn yếu, đầu hàng, không chống được thằng ăn cướp nên cứ mơ phải chi nó bớt độc, bớt đểu, cho mình ké chút cơ ngơi của mình nay đã là của nó. Nhưng thực trạng không phải thế, vì đảng CSVN chỉ muốn chúng ta đóng góp công lao, tiền bạc, trí tuệ của chúng ta để xây dựng cơ ngơi chúng cướp được, còn bản thân chúng ta, chỉ được ở nước ngoài hoan hô, tán tụng chúng mà thôi.

    Vậy thì cái thứ hoà hợp, hòa giải ấy chúng ta không thèm. Nên nhân đây, chúng tôi tha thiết xin qúy vị trí thức, giáo sư, các qúy vị con buôn, các nhà văn, nhà báo, các ông bà bầu “xô”, chủ báo, chủ đài có làm ăn hay móc nối với thằng ăn cướp Cộng Sản, đừng manh nha thay đổi danh xưng ngày Quốc Hận 3-4. Vì đó qủa là ngày đau buồn của chúng tôi và của đát nước. Chẳng dính liu gì tới cái hợp đồng quảng cáo hay làm việc của qúy vị ký với đảng và nhà nước hoặc chính thức, hoặc trá hình của chúng.

    Mà nghĩ cho cùng, qúy vị chỉ là thiểu số. Không thề áp đảo chúng tôi. Cứ nhìn không thiếu tên đã đòi bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ là căn cước của chúng tôi. Nhưng đều thất bại. Kể cả trong tương lai, nếu vì một lý do gì đó, các nhà lãnh đạo văn minh trên thế giới kể cả Hoa Kỳ, chịu gọi bọn cướp Cộng Sản Việt Nam bằng thầy, và bắt chúng ta không được treo lá cờ tượng trưng cho căn cước của chúng ta, thì mỗi người trong chúng ta, vẫn cứ đính nó lên túi áo của mình cùng với cờ quốc gia ta sống, thì họ cũng chẳng làm gì được, vì đó là quyền tự do, thứ giá trị mà họ cũng như nhân loại vẫn ca tụng và xiển dương.

    Quốc Hận 3-4: Ngày không bao giờ chết trong giòng máu trước, sau của những người nạn nhân bời đảng CSVN.

    Chúng tôi không cần hòa hợp hay hòa giải với Cộng Sản.

    Đã chịu và chấp nhận đảng Cộng Sản Việt Nam lèo lái mình thì không còn là người yêu nước, thương dân như ai kia thường cao rao chuyện hoà giải nữa, vì chiíh nhân dân VN cũng là những nạn nhân công sản.

  4. Bảo Trâm Minnesota says:

    Xin kính chuyển một đoạn văn của chính người Việt Nam ở Toronto, Canada

    ……………………………………………….
    Còn một vấn đề nữa là hội chợ Tết Ất Mùi năm nay được tổ chức tại International Center, gần thành phố Toronto, với trên 10 ngàn người Việt tham dự. Ðây là lần thứ ba, ông thủ tướng Canada, Stephen Harper đến tham dự Hội Chợ Tết do cộng đồng người Việt tổ chức. (Dĩ nhiên có cả “ngài” Ngô Thanh Hải tham dự)

    Trong bài diễn văn chúc tết, ông thủ tướng có nêu “công trạng” của “ngài” Ngô Thanh Hải, đó là dự luật S-239 mang tên “Ngày Hành Trình Ðến Tự Do”, sẽ được công nhận là ngày quốc lễ và sẽ tổ chức ăn mừng vào ngày 30 tháng 4 hàng năm! Nhưng trái với điều mong đợi của ngài thủ tướng, những tiếng vỗ tay hưởng ứng chỉ nổi lên rất rời rạc và lạt lẽo, đa số xuất phát từ những hàng ghế đầu dành cho quan khách. Trên 10 ngàn người Việt trong hội trường gần như xụi lơ, không hề vỗ tay hưởng ứng. Ða số người Việt đều rất bất ngờ và có nhiều câu hỏi trong đầu. Ða số đều có thân nhân, bà con chết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quái lạ, ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày giỗ cha mẹ, chú bác, anh em, con cái của chúng ta chết, và chết đủ kiểu; chết trên trời, chết trên đất liền, chết trong rừng sâu, chết trên biển cả, vậy mà bây giờ ngày đó sẽ biến thành ngày vui chơi, có bắn pháo bông, có tổ chức văn nghệ ca nhạc, nhảy đầm để ăn mừng, thế là thế nào??? Cha mẹ mình chết mà lại ăn mừng, thế là thế nào? Chồng mình chết, vợ mình chết, người yêu mình chết mà lại ăn mừng, thế là thế nào? Văn hóa gì mà lạ thế?

    Thái độ lạnh nhạt, không vỗ tay hưởng ứng của hơn10 ngàn người Việt làm cho ông thủ tướng Canada hơi ngượng. Tưởng cần nhắc lại, mọi năm ông đều tham dự hội chợ tết của người Việt và mỗi khi phát biểu xong, toàn thể hội trường (khoảng 15 ngàn người) đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô kéo dài, thậm chí cả hội trường đồng loạt đứng dậy để hoan hô ngài thủ tướng Canada. Thậm chí, bài diễn văn của ông bị gián đoạn nhiều lần vì nhiều tràng pháo tay của người Việt nổi lên rất dòn dã.

    Nhưng năm nay thì khác. Tên Ngô Thanh Hải đã phá nát tất cả!

    …………………………………………………………………

    Trân trọng kính chào,

    Michael Nguyễn, cư dân Toronto

    Mùa Phục Sinh 2015

    • HongLac says:

      Xin trích một đoạn văn mà tác giả Bảo Trâm ghi chú là “Xin kính chuyển một đoạn văn của chính người Việt Nam ở Toronto, Canada”:

      “Trong bài diễn văn chúc tết, ông thủ tướng có nêu “công trạng” của “ngài” Ngô Thanh Hải, đó là dự luật S-239 mang tên “Ngày Hành Trình Ðến Tự Do”, sẽ được công nhận là ngày quốc lễ và sẽ tổ chức ăn mừng vào ngày 30 tháng 4 hằng năm. . . vậy mà bây giờ ngày đó sẽ biến thành ngày vui chơi, có bắn pháo bông, có tổ chức văn nghệ ca nhạc, nhảy đầm để ăn mừng, thế là thế nào???. . .”

      Thật buồn (!) là có lẽ tác giả Bảo Trâm vẫn chưa rõ vấn đề nên tác giả Bảo Trâm trích đoạn văn mà tác giả cho là “của chính người Việt Nam ở Toronto, Canada”. Vâng! Người Việt Nam ở Toronto, Canada ngày nay phức tạp lắm!

      Đoạn trích trên có nhiều điễm sai lầm dẫn đến sự hiểu sai vấn đề. Trước hết xin hiệu chính, Dự luật S-219, “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” (Bill S-219, Journey to Freedom Day Act; An Act respecting a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam war) chứ không phải “dự luật S-239″(!).

      “A national day of commenmoration” chỉ là một ngày tưởng niệm/ghi nhớ (commenmoration, observance) chứ không phải là “ngày quốc lễ” (!!!) (làm gì có chuyện Canada nhận ngày 30/4 làm ngày quốc lễ của Canada? ? ?) thì làm gì có chuyện “vậy mà bây giờ ngày đó sẽ biến thành ngày vui chơi, có bắn pháo bông, có tổ chức văn nghệ ca nhạc, nhảy đầm để ăn mừng, thế là thế nào???”! ! ! Lại cũng thấy buồn cho những ai có sự “hiểu biết” như thế!

      Xin nhắc lại một lần cuối: Dự luật S-219 là của Canada, chúng tôi những người Việt tỵ nạn cộng sản (NVTNCS), hằng năm (và sẽ tiếp tục) vẫn tổ chức Ngày Quốc Hận 30/4.

      http://thoibao.com/tuong-niem-ngay-quoc-han-tai-tien-dinh-quoc-hoi-canada/

      http://www.youtube.com/watch?v=hS10DFBwjoU

  5. HongLac says:

    T/g Bảo Trâm viết:

    “Về chữ Hành Trình Về Tự Do. Nếu quý vỉ ờ Canada cho rằng hợp lý, xin quý vị suy nghĩ thử. Đúng ngày 30/4 qúy vị viết thư về cho bạn hữu, cho bà con ở Việt Nam, hay cho quý thuơng phế binh Việt Nam Công Hòa đang sống lậy lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết: “Nhân ngày 30/4 Ngày Hành Trình Vể Tự Do… tôi gời lời thăm và chúc …………..” không?”

    Xin nhắc lại tác giả: Đây là dự luật (Bill S-219) của nước Canada, người Canada. Giả sử dự luật nầy được Quốc Hội Canada thông qua (không dễ nếu người bảo vệ dự luật không đưa ra được “logic” cho dư luật nầy), nó sẽ là ngày lịch sử của (toàn quốc) Canada. Sau nầy, lịch sử Canada dạy (giải thích) cho các thế hệ tương lai của Canada ra sao? Bảo rằng “Đây là ngày Quốc Hận của Canada ư?”.

    Riêng chúng tôi, những người tị nạn cộng sản (TNCS), nay là người Canada gốc Việt vẫn gọi/xem ngày 30/4/1975 là ngày Quốc Hận, tháng Tư là Tháng Tư Đen (hay bất cứ là gì chúng tôi muốn). Hy vọng tác giả nhìn ra vấn đề!

    • cam ca. says:

      Nếu đây laà dự luật của nước canada và dân canada (không dính tới dân vn vì họ đã thành dân bản xứ hết rồi )thì cái tên vẫn CÓ VẤN ĐỀ đôi vói những người miền Nam trốn chạy CS vì bị mất miền Nam, mất 1/2 nước hay mất cả nước về bọn Cộng sản vn và nay ,dù chủ nghĩa cs không còn thì vẩn là Quốc Hận vì Chinh Bọn Cộng Sản này đã từ từ dâng đất bán biển cho bọn Tàu phương Bắc,kẻ thù truyền kiếp của vn.
      Cố nhiên người Canada bãn xứ chẳng quan tâm gì tới vn mất nước hay không ,dân TNCS hay kinh tế ,miền Nam hay miền Bắc VN Và nếu không có TNS canada (góc Vietnam) đệ trình dự luật này (có dính líu tới những người TNCS (miền Nam) thì chắc không có ý kiến ý cò gì cã.Do đó không thể nói dự luật này của dân canada không dính líu gì VN/TNCS chúng ta.
      Ông TNS cũng nói là Ngày QH hay Tháng Tư Đen Ông Đệ Trình bị Thủ Tướng Bác Bỏ vì “nhay cảm” ( làm hỏng bang giao tốt đẹp vói VC.(đối vói nước Mỹ cũng vậy thôi. Ngày QH 30/4 dự trù làm ở c/c qs ,nơi đón nhận dân TNCSVN đặt chân lên Mỹ quốc dầu tiên cũng không được phép treo cờ vnvh…(có thể cầm cờ nhỏ). Nên chúng ta thông cảm được cho nước chúng ta định cư).Nhưng như vậy ,đẻ vinh danh người VN TNCS đên ca nada đầu tiên có phải là một ngày khác ,khác vói ngày 30/4 mất nước .thành Quốc Hận không ? Như một TNS Canada khác Ô NTH ,đề nghị này 27/4 ngày người Việt đầu tiên đên Canada?
      20/7 năm 54 VNCH kỹ niệm Ngày QH (mất 1/2 nước) thì sao ngày 30/4 không là ngày Quốc hân (mát cã nước).Không ai có thể tăm 2lần trên một gifng sông là ý khác.,vì thực té có gì là không được . Tai sao vẩn nhớ tới 1000 năm đô hộ giặc Tàu ,100 năm đô hộ giặc tây ,20 năm q/c đanh nhau và 40 năm vẩn nêu cao cờ vàng ba sọc đỏvà chồng cộng ,chưi cộng ,thù cộng không nguôi ?Kẻ thù Bắc kộng cũng vậy….
      Cố nhiên Bão Trâm viết cũng chĩ là một trong nhiều ý kiến đồng hay bất đồng về danh xưng của ngày 30/4 và ở riêng ca nada (biết đâu có người mơ ước nhân rộng ra (như từng mơ ước nhân rộng Li tô SG trên khắp thế giới…Và như vậy ,phải chăng hôm phản đối kẻ đề nghi sử đổi danh xưng ngày 30/4 bị “ném dá” thê thảm thì hôm nay.”giòng sông “đổi mới (sau cơn bảo ?)nên nhiều kẻ hoan ngênh.
      Đúng vậy ,dù phản đói hay không thì đất nước của người ta ,mình đên họ cho ăn cho ở ,cho vào làm công dân họ ,hưỡng mọi quyền lợi trên đất nước họ thì họ có cái quyền quyết định…Không ai bang giáo vói VC vì quyền lợi và thực tê thực thể cho đất nước và con dân canada (chung) mà làm mất lòng VC cả…(như cac nước có trai tỵ nạn cúng nghe theo cp vc đập bỏ bia kỹ niệm thuyền,xóa dấu tích tội ác đáng nguyền rủa của VC.)
      Đành chịu vậy chớ Bàn Cải ,Chửi Bới nhau làm gì ?
      (c)

  6. Thích Nói Thật says:

    @ nhàn đàm

    Trong phần góp ý bên dưới, nhàn đàm says: “..Mà cộng sản miền bắc là ai! họ chính là những người dân việt đang ra sức đánh đuổi những kẻ ngoại bang (mỹ cùng các nước từng theo Mỹ đem quân đến miền Nam Việt Nam) với mong muốn giành lại hòa bình, ổn định để phát triển“.

    Chắc là nhàn đàm vừa từ cung trăng rớt xuống, hay từ trong hang Pác Pó chui ra nên mới không hiểu về VNCH cũng như bản chất thật của “cộng sản miền bắc”?

    Nhàn đàm quên lời nói của Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa” (tức là kẻ đánh thuê đấy)! Và cũng không biết rằng hiện nay CSVN đang trải thảm đỏ để rước “đế quốc Mỹ” vào VN?

    Mời nhàn đàm nhẩm trà, thong thả đọc suy nghĩ của BS Phạm Hồng Sơn, một người sinh trưởng và đang sinh sống ở Hà Nội:

    Phạm Hồng Sơn – Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa”

    Bài hơi dài, xin trích một đoạn của BS Sơn;

    Việt Nam Cộng Hòa” là gì? Đứng về mặt cảm nhận xã hội nói chung, chúng ta phải thừa nhận đây là một cụm từ còn có tính “húy kỵ” vì “Việt Nam Cộng Hòa” đã là một chính thể đối lập, đối kháng với chính thể hiện nay và vẫn bị chính thể hiện nay kỳ thị, coi là “ngụy”, “tay sai”, “bán nước”…/… Tuy nhiên, về mặt bản chất, “Việt Nam Cộng Hòa” có thực là một chính thể “tay sai”, “bán nước”, “ngụy”? Căn cứ vào các cứ liệu lịch sử, chúng ta có thể khẳng định tất cả các từ chỉ thị trong dấu “ ” này đều là bóp méo sự thật

    Đọc thêm phần này nữa:

    Ở “Việt Nam Cộng Hòa” cách đây hơn 40 năm, người dân đã có quyền ra báo tư nhân, quyền thành lập đảng chính trị đối lập, quyền xuống đường biểu tình, v.v. – tất cả những quyền này đều thiếu vắng ngay trong chính thể hiện nay: “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”….
    Nhìn vào những gì đã thể hiện trên thực tế chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây trong quan hệ giữa chính thể “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (tiếp nối của “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”) với Trung Hoa Cộng Sản, chúng ta có thể tự tin khẳng định “Việt Nam Cộng Hòa” là một chính thể đã không làm phương hại tới chủ quyền lãnh thổ, quốc gia trong quan hệ với nước ngoài như hai chính thể Việt Nam vừa nói.
    “.

    Theo BS Phạm Hồng Sơn: Như vậy “Việt Nam Cộng Hòa” so với chính thể Việt Nam hiện tại rõ ràng là một biểu tượng của văn minh, dân chủ, nhân bản.

    Nhàn đàm nhớ đọc thêm phần 2 nữa nha! Chúc vui vẻ.

  7. Bảo Trâm Minnesota says:

    Bảo Trâm Minnesota (đàn ông) xin cảm on tất cà quý vị đã viết ý kiến cho 2 bài viết này.
    Xin cảm ơn những độc giả đã đồng ý phần nào với tôi trong bài viết trên. Cũng xin cảm ơn qúy độc giả không đồng ý và cả những độc giả phê bình khá nặng lời, nhưng vẫn giữ được sự ôn hòa. Xin những độc gỉa dùng những ngộn tử qua đáng nên nghĩ lại để website DCV được trong sáng hơn.

    Đặc biệt tôi xin cảm ơn những độc giả chỉ cho tôi biết tôi đã sai ở điểm nào xin học hỏi ở quý đọc giả đó.
    Tôi xin được trình bày thêm chút về tháng nhục nhã của nước Mỹ. Sau 30/4, những người lính Mỹ trờ về từ Việt Nam bị đa số dân chúng Mỹ đối xử như thế nào, chắc qúy vị đếu biết, và những nhục nhã đó tới tận bay giờ vẫn ghi sâu trong lòng họ, mặc dù nay dân chúng Mỹ đã hiểu. Đó là ý của tôi khi dùng hai chữ nhục nhã. Sự nhục nhã đó thâm sâu đến nỗi cô đào Jane Fonda là kẻ từng bịnh vực công sản Bắc Việt, sau này hiểu ra đã chịu cho một cưụ quân nhân Mỹ từng chiến đầu ở Việt Nam phun nước bọt vào mặt, nhưng chịu đựng và nói cô ta đáng bị như ậy.

    Thực ra tôi có giải thích, nhưng vì quý vị ngắt bớt để tranh luận, nên hơi lạc để.
    Về chữ Hành Trình Về Tự Do. Nếu quý vỉ ờ Canada cho rằng hợp lý, xin quý vị suy nghĩ thử. Đúng ngày 30/4 qúy vị viết thư về cho bạn hữu, cho bà con ở Việt Nam, hay cho quý thuơng phế binh Việt Nam Công Hòa đang sống lậy lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết: “Nhân ngày 30/4 Ngày Hành Trình Vể Tự Do… tôi gời lời thăm và chúc …………..” không?
    Quý vị cứ viết vậy ra bức thư, quý sẽ thấy sự mâu thuẩn ghê gớm của câu đó thôi.

    Cảm ơn quý vị đã đọc.
    Cảm ơn cô Việt Hồng.

    • ôngtựthú says:

      Bão Trâm nếu tên thật thì là gióng giỏi vua nhà Nguyễn ,Tên chĩ đứng sau vị vua cuối cùng vn (Vĩnh Thụỵ), Sau Vĩnh là Bão (như Hoàng tử Bão Long) .nên anh không cần đính chánh là Ông hay Bà..
      Rất đồng ý vói anh về cái đặt tên cho ngày QH 30/4.
      Trước đậy một nhánh của VT đặt tên là ngày tự do ,cả ông trí thức NN Bích và họ cũng bị ném đá ,chụp mũ dử dội ,đòi giữ lại tên Ngày Quốc Hận ,Tháng Tư Đen cho bằng được . Nay thì lập trường thay đổi ,lại lẹo lưởi hoan nghênh ngày 30/4 là “ngày hành trình tìm Tự Do” vì Tháng Tư Đen hay ngày Quốc Hận có vẻ “nhạy cảm” vói VNCS .!Ngoài ra thấy Bắc Kộng phản đối (không biết giã hay thật) là người chống cộng- tự- xưng trên D Đ này coi như họ đã thành công vói cái tên đặt nay rất hay.rất chống cộng đến nổi cộng chịu không được PHÃN ĐỐI ghê gớm (thuê tổ hợp kiên Canada !). Đó là về hùa ,ăn phải bả cs như phản đối TTC SJ ,bà nghị viên vn vì không đặt tên cho 01 khu thương mãi người tàu là li tô SG ( CN cũng không thích) thành cuối cùng chĩ còn một đoạn đường 200m vói cái Mã litoo sg trên đường Story… Con voi đẻ con chuột , Bao tên lòi mặt là cs hay hùa theo cộng. Và cố nhiên VC đầy phố Mỹ . Khu chợ vẫn mang tên theo chủ nhân đặt cho và vẩn phát triển lớn mạnh !
      Cho nên nếu có tên nào lên ĐCV chủi anh với lời lẻ mất dạy sổ sàng thì coi đó là những tên cs mà thôi . Đối vơi chúng thì là “đĩnh cao tri tuệ ” còn người khác là ngu là dốt là cộng sản hết.
      Thật đúng là đồ Bắc Kộng ! (không nói lái/cám ơn).
      (ott)

    • Chiêu Dương says:

      Thưa ông BT, dự luật mà ông đang xía mũi vào nó ở đất nước Canada, việc làm của ông chẵng đem lại một kết quả khác được vì cộng đồng người Việt ở Canada không phải là một tập hợp thấp kém hơn ông về mặt lý luận như ông đã cho thấy trong các bài viết của ông. Trong khi bọn VC đang cay cú chống phá dự luật này, ông tỏ ra mỉa mai ô NTH, bày trò tranh luận về danh xưng; trình độ tri thức của ông cao đến bậc nào để không thấy dân gian người ta thường nói “kẻ thù của kẻ thù tức là bạn” ? có nghĩa rằng ông đang, ít nhất, làm lợi cho CS !?

      Trở lại vấn đề danh xưng, ông bảo vệ từ “ngày quốc hận” và ông đặt ra câu hỏi cho một tình huống ở thì tương lai. Vâng, theo ông tôi đặt giả thiết, trong tương lai không xa, người Việt sẽ xóa sổ bọn CS ở VN. Mọi người trong ngoài nước Việt chung sức dựng xây một VN phú cường, dân chủ. Lúc đó, nhìn lại ngày 30/04 hai từ quốc hận có dấu ấn như thế nào !!! ? Lúc đó, ở Mỹ, ông hay con ông gởi thư về cho bạn bè ở VN với câu “Nhân ngày 30/04, ngày quốc hận, tôi viết vài dòng thăm hỏi…”, chắc chắn bạn bè cha con ông ở VN sẽ bịt mũi mà cười cha con ông, phải không ? Vì sao, vì ở thì tương lai này, người Việt đã có lại tất cả, hận cái gì ? 30/04 vào lúc đó chỉ còn là một kỷ niệm thương đau, phải không ông ?

      Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một bến sông, mới nghe qua câu tục ngữ này thì phi lý, nhưng đúng như thế. Cuộc sống là một dòng chảy, đừng ngu ngơ bắt nó dừng lại ở một thời điểm nào đó.

      Mong ông thôi đặt ra những câu hỏi vớ vẩn để mọi người còn dành cho ông một cái nhìn “có thể hắn chưa phải là tay sai của CS”.

    • noileo says:

      KHi tòa án tuyên bố xác nhận nghi can là thủ phạm & là sát nhân, thân nhân nạn nhân tỏ vẻ vui mừng, thì cái vui mừng ấy là vui mừng vì công lý đã đuọc phục vụ, vui mừng vì kẻ làm ác đã đuọc nêu tên, thủ phạm đã đuọc gọi đích danh

      Chỉ có những kẻ hoang tưởng, đần độn lam lam mới nói là thân nhân nạn nhân “tỏ vẻ vui mừng vì thân nhân mình bị sát hại”

      Khi Quốc hội Canada thông qua đạo luật “Journey to Freedoom Day Act & Ngày “Hành trình tìm Tự Do”, Ngày kỷ niệm, tưởng nhớ cuộc Hành Trình vì Tự do, điều ấy có nghĩa là Canada đã nhìn nhận những ngừời tỵ nạn VN (ở Canada) trong cuộc đi tìm tự do là nạn nhân của cộng sản Vệt nam Hồ chí Minh, nhìn nhận cộng sản VN Hồ chí Minh là nguyên nhân gây nên cuộc bỏ nước ra đi bi thảm tìm tự do

      Nếu người Việt tỵ nạn ở Canada vui mừng (vì đạo luật “Journey to Freedoom Day, Ngày Hành trình Tư do” đã đuọc thông qua), thì sự vui mừng ấy chỉ có nghĩa vui mừng vì công lý đã đuọc phục vụ.

      Chỉ có những kẻ đần độn lắm lắm, ác ý lắm lắm và Bảo Trâm mới suy diễn niềm vui ấy là “vui mừng vì bị mất tụ do”

      Trích: “Nếu quý vỉ ờ Canada cho rằng hợp lý, xin quý vị suy nghĩ thử. Đúng ngày 30/4 qúy vị viết thư về cho bạn hữu, cho bà con ở Việt Nam, hay cho quý thuơng phế binh Việt Nam Công Hòa đang sống lậy lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết: “Nhân ngày 30/4 Ngày Hành Trình Vể Tự Do… tôi gời lời thăm và chúc …………..” không?
      Quý vị cứ viết vậy ra bức thư, quý sẽ thấy sự mâu thuẩn ghê gớm của câu đó thôi.”
      (Bao Tram)

      Không một người Việt nam nào, có sự hiểu biết căn bản về văn phạm câu cú tiếng Việt, lại viết như Bảo Trâm “thí dụ & nếu”

      Bởi lẽ “NGày Tưởng Nhớ Cuộc Hành Trình Đi Tìm Tự Do & Journey to Freedoom Day” chỉ moi có ở Canada, nên một người VN tỵ nạn ở Canada sẽ viết:

      “Nhân ngày 30-4, (mà nước Canada đã công nhận là “Journey to Freedoom Day” tức là ngày tưởng nhớ về cuộc hành trình đi tim tự do của người Việt nam tỵ nạn cộng sản ở Canada), tôi gởi lời thăm và chúc… “

      Hoặc:

      “Nhân ngày 30-4 (*), tôi gởi lời thăm, chúc…


      (*) nước Canada đã công nhận ngày 30-4 là “Journey to Freedoom Day” tức là ngày tưởng nhớ về cuộc hành trình đi tim tự do của người Việt nam tỵ nạn cộng sản ở Canada

  8. nhàn đàm says:

    Nghe Bảo Trâm than mà “mát cả lòng”! Trâm than rằng Than ôi! ” Nước Việt Nam, một nước độc lập, tự chủ từ hàng ngàn năm trước. Một đất nước đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh để xây dựng đất nước, để giữ vững và mở rộng bờ cõi từ Bắc chí Nam, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu. Suốt thời gian dài hàng mấy nghìn năm đó, Dân tộc Việt Nam cũng từng bị xâm chiếm, từng bị nô lệ, từng vùng lên để lấy lại nước, cũng từng bị đánh bại, và bị xâm chiếm lâu dài hay tạm thời. Đất nước Việt Nam chúng ta từng bị cai trị hà khắc của bọn giặc tàu ở phương Bắc. Dân Việt Nam chúng ta cũng từng lập nên những triều đại rực rỡ của phồn vinh và hạnh phúc một thời. Có thời yếu nhuợc, có thời hùng mạnh để mở rộng đất nước về phía Nam…”
    Rội còn khẳng định rằng: Đất nước bị chia đôi ngoài ý muốn của dân chúng Việt Nam.
    Vậy mà Bảo Trâm lại hận những nước không bỏ công bỏ cuả mà giúp đến cùng miền Nam Việt Nam đánh lại cộng sản miền bắc. Mà cộng sản miền bắc là ai! họ chính là những người dân việt đang ra sức đánh đuổi những kẻ ngoại bang (mỹ cùng các nước từng theo Mỹ đem quân đến miền Nam Việt Nam) với mong muốn giành lại hòa bình, ổn định để phát triển.
    Thực tế 40 năm qua, từ khi thắng mỹ nước Việt nam lại hiên ngang trên bản đồ thế giới một dải hình chữ S từ ải nam quan đến mũi cà mau.
    Bảo Trâm thật là mâu thuẫn khi nói rằng “dân Việt Nam ở miền Bắc đánh chiếm đất đai của dân Việt Nam ở miền Nam Việt Nam”. Thật là cái lưỡi không xương. Nước Việt nam liền một dải thì Bắc hay Nam đều là một, Người Bắc cùng người Nam đánh đuổi ngoại xâm gìn giữ cơ đồ sao lại là “cuộc xâm lăng của cộng sản miền Bắc” hả Trâm?
    Ngày 30 tháng tư năm 1975 là ngày thống nhất hai miền để trở lại là một nước Việt Nam độc lập, toàn vẹn sau gần 20 năm chia cắt tạm thời. Trước 1954 và sau 1975, nước việt nam đều từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. chỉ có 20 năm tồn tại một nước Việt Nam cộng hòa tạm bợ với gần 100% viện trợ từ Mỹ và đồng minh của Mỹ. Đến khi nó rút thì mình cũng tan tành thì có gì để tự hào mà uất với hận? Kêu la thống thiết như vậy nhưng sờ thử mặt mình coi có phải tự bôi dơ lên mặt mình không nhé Bảo Trâm!

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe em cò mồi dư luận viên này hát mà…chán mớ đời…

      Đúng là cái thứ…ngu hơn cả Tiên Ngu, mà cũng…lên mặt dạy đời!

      Con bà nó chứ, anh Tàu Cộng nhét súng vào tay em Việt Cộng, mày…bắn nó đi, pháo kích cho nhiều nhiều vào, hết lớp này chết thì mày cho lớp khác nhào lên, có tao backup, sợ con mẹ gì?

      Và thế là, dân Việt giết nhau, kiệt quệ nội lực cả…trăm năm dài, tha hồ mà…mắc nợ Tàu Cộng, Nga Cộng, Tiệp Khắc Cộng, Ba Lan cộng, Đông Đức Cộng…vân vân và vân vân…

      Việt cộng chiếm được cả nước rồi thì là cả nước…đói, vừa dốt, vừa láo, thêm cái tật…tự bơm tự sướng.

      Đã vậy còn bị Tàu Cộng mỗi khi nó điên lên, là nó….tát vào mặt lia lịa. cả thế giới đều biết Việt Cộng là…con của Tàu Cộng.

      Từ cái…lá cờ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức giáo dục, tổ chức công an, quân đội…vân vân và vân vân, cái mẹ gì cũng…y hệt Tàu Cộng!
      Đất biên giới, biển đảo…chiến lưọc, kinh tế thương mại….bị Tàu Cộng nó chiếm. Nó kêu qua trình diện mà dám không qua, là nó…uýnh thấy mẹ. Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, gì gì đi nữa, Tàu nó coi như…con của nó…

      Đó là chư kể các nước cs đông Âu cũ, họ coi lãnh đạo VC y hệt như những anh hề. Lính hãi quan của họ, thấy cái giấy thông hành từ nước VN Cộng láo, là chúng nó…cười hền hệt…

      Cũng may, VNCH chết rồi mà…chưa chôn, chạy qua Mỹ, qua Tây, qua Anh, qua Đức….

      Kiếm tiền gửi về nuôc dân dùm ….Việt Cộng!

      Không thôi cả nước…đói chết mẹ..

      Đã thế, lại còn cho con em về VN, dạy cho VC biết thế nào là văn minh, lũ ngố từ đó mà….bớt ngố, ăn mặc ra vẽ…con người chút chút….

      Chuyện, ai cũng rành.

      Cộng Việt lại tung cò mồi láo tỉnh, đánh thắng xâm lược Mỹ, giãi phóng dân tộc….

      Mẹ nó chứ, Việt Cộng không nghe lời Tàu Cộng, tấn công miền Nam tới tấp, làm gì có chuyện giặc Mỹ….xâm lược?

      Miền Nam tự do không sướng hay sao mà muốn thành cộng sản mới…sướng?

      Dóc vừa thôi, cò?

    • Tudo.com says:

      @nhàn đàm says:”Thực tế 40 năm qua, từ khi thắng mỹ nước Việt nam lại hiên ngang trên bản đồ thế giới một dải hình chữ S từ ải nam quan đến mũi cà mau.”

      Đúng rùi, nhưng phải kể thêm những cái hiên ngang của vnCộng Láo cho thế giới. . .nể chơi!

      Hoàng Sa- Trường Sa là của VN, vậy mà VC phạm văn đồng. . .hiên ngang ký công hàm Láo tặng không cho Tàu cộng.
      Hiệp định Paris là hiệp định hoà bình chờ ngày bầu cử thống nhất Bắc-Nam, thế mà đám Thực Dân Bắc Cộng láo vừa ký láo xong là. . .hiên ngang ngựơc xua quân vào “giải phóng-hốt của” của dân miền Nam.
      Sau khi hốt hết của của dân miền Nam, VC Lê Duẫn. . .hiên ngang tuyên bố: Ta đánh Mỹ là đánh cho +láo Liên Xô, là đánh cho +láo Trung Cộng. Cho nên VC. . .hiên ngang lòi cái mặt “giải phóng” láo.
      Trước 1975, mặc dù miền Nam ngày đêm lo chống đỡ cộng láo xâm lăng nhưng vẫn ấm no có của ăn của để, thế mà chỉ vài năm cộng láo. . . hiên ngang cho dân miền Nam đói nên phải ăn bo bo và củ chuối!

      Từ 1975 đến nay, VC láo. . .hiên ngang bán biển đảo, đất đầu nguồn tới cuối nguồn cho Tàu cộng. . .hiên ngang bắt gái Việt cỡi truồng cho Đại Hàn,Đài Loan. . .tha hồ mò lựa như gà, rờ chọn như heo. . .1990 VC láo. . .hiên ngang quỳ cuí ở Thành Đô xin làm tôi tớ cho Tàu. . .hiên ngang bò qua xin sỏ “đế quốc Mỹ” cứu giúp. . .

      Ôi! Còn những cái. . .hiên ngang của VC láo đi. . .Bắt Cụ. . .trên toàn thế giới nói tới bao giờ mới hết?

      Bởi vậy, thôi đi mầy ơi, nếu mầy có. . .nhàn. .hay rỗi thì đi nhậu hay đi chơi gái có lẻ hay hơn, chứ mầy cứ khạc ra. . .đàm. . .hoài như vậy làm người ta ghê tỡm lắm rồi!

    • haley t. says:

      _Thống nhất đất nước là điều ai cũng mong mỏi nhưng thống nhất đất nước dươi chế độ cộng sản ,độc tài phi nhân và mãi quốc cầu vinh như hiên nay thì KHÔNG ai muốn. Được cả nước hay Mất nước là điều mà ai cũng thấy rỏ,không bàn cải ,chối bỏ vào đâu được,
      -VC nói GP đất nước ,nhưng tại sao lại GP thì toàn là bịa đặt láo lếu: T D Pháp không còn, .(trao trả độc lập cho vn như các thuộc địa của Pháp ở Maroc… ,nghĩa là nếu không có hcm và đãng cs thì vn cũng độc lập theo khuynh hướng thời đại : Chế Độ Thực Dân Cáo Chung. Các nước lớn trao trã độc lập cho các thuộc địa. Năm 1954 VN hoàn toàn không có bóng người Pháp nào kể cả cái tượng đài về ba người linh Pháp cũng bị cụ NGO cho xóa bỏ. Mỹ đến VN ,tham chiến vì là bạn ,là đồng minh trong khối tự do vì lydo là VC xâm lược miền Nam .Nếu không có tụi Bắc kông xua quân vào Nam thì có lẻ không có Mỹ tham chiến tại vn…Còn nếu nói GP giai cấp vô sản theo lý thuyết cs thì thật rỏ ràng là không có mà càng ngày,giai cấp công nhân càng bị bóc lột ,đè đầu cởi cổ nhiều hơn ,khốn khổ khốn nạn hơn cả thời thực dân Pháp…Vậy Thông Nhất đất nước là như vậy sao ? Nếu vậy tôi không cần thống nhất vì thống nhất mà làm tay sai ,mà bán nước thì thống nhất làm gì hơi nhũng thằng cs ngu đần.từ cha ông tới con cháu sau này.(Đọc P ĐT tren ĐCV đẻ thấy ai là kẻ BÁN NƯỚC và theo dỏi ĐCV và các trang mạng (trừ vn) đẻ tháy cái xã hội đất nước cộng sản đáng ghê tởm như thế nào. .PĐT rtuy vậy cũng còn cấn cái vói đãng CS ,đúng là “bỏ thì thương ,vương thì tội NÊN Không có tôi đồ HCM trong bản liệt kê này,không có BCT/TU Đ?TBT đãng chét tiệt này…
      BK là ngườ VN nhưng đã đanh mất lương tri,đanh mất truyền thống cha ông ,lòng hãnh diện dối vói dân vói nước Chúng đã như một đoàn cướp biển (vikings)tàn bạo ,khoc liệt,đi tới đâu là người ta chạy tới đó. Chiếm chiến lợi phẩm ,vàng bạc châu báu nhà của gái gú Nghe Đai VOA phỏng vấn 3 người ở 3 miền ,nhưng chĩ một giọng nói Hàlội bởi vì dân Bác kộng CHIẾM HẾT RỒI. Người ta nói còn hơn thời thực dân Pháp vì Pháp chĩ có 01 số qua VN ,còn đây cả một miền Bác mấy chục triêu người tỏa vào Nam lấn chiếm đưổi dân hạng hai hạng ba ,quân của phe thua cuộc …đi chổ khác chơi ! Chổ tốt từ nhà ở ,địa điểm tới công việc tụi Bắc Kộng dành hết ! Tại sao cai trị băng hộ khẩu mà người Bắc Kộ ng vào nam như rận chí vậy ? Cuôc di cư lơn thứ nhì là năm 75,không phải trỗn cộng như 54 ,mà là xâm thực,ăn cướp của dân miền Nam ! Như vậy có phải là Bắc Kộng là người vn anh em không ?
      Cho nên sắp tới ngày 30/4/75 ngày mà nhân dân miền Nam coi là Ngày Quốc Hân là vậy.
      Hãy nhìn Đai Hàn Nhật Bản Phi và các nước không cộng sản quanh vn,đều sông hài hòa vớ Mỹ va được Mỹ giúp đở rồi nhìn lại khối cs thì chĩ thấy xâm lăng xâm lược ,thực dân mới ác ôn côn đò như TC vói Tay tạng Tân cương hán mãn mông hồi ,lx vói ukraine và còn muốn bành trướng…Và nhìn sự sụp đỏ của chế độc CS,sẻ thấy tại sao người vn không thấy hưng thú vói sự thống nhất do đãng csvn xâm chiếm và tạo thành , cũng như sự cai trị tàn khóc của Bắc Kọng thì mới thấy tụi csvn không còn là người vn mà là bọn hạ bộ của chủ Tàu…
      Và NP Trọng tại sao phải qua Bắc Kinh trước khi đi Mỹ vậy?
      ĐÃ ĐÃO BẮC KỘNG
      (h.)

    • MotKhucRuot says:

      ” Mà cộng sản miền bắc là ai! họ chính là những người dân việt đang ra sức đánh đuổi những kẻ ngoại bang (mỹ cùng các nước từng theo Mỹ đem quân đến miền Nam Việt Nam) với mong muốn giành lại hòa bình, ổn định để phát triển. ” .
      _ Chính bọn CS miền Bắc là người Việt Nam nên nước Việt Nam thực sự là một đất nước bất hạnh vì có những thằng con súc sanh , chó đẻ vì tham vọng cá nhân , bọn chúng đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác , thãm họa cho chính đất nước và dân tộc cũa bọn chúng .
      _ Với thời đại bây giờ , thời đại internet , chỉ có những thằng ngu xuẩn nhất , phải nói là ngu hơn cả súc vật , hay những thằng nếu không ngu thì tận cùng cũa sự vô liêm sĩ , trơ trẽn khi vẫn lếu láo cái trò lừa bịp : đánh Mỹ xâm lược . nhàn đàm chắc chắn là một kẻ mang hình hài con người nhưng cái tâm hồn súc vật vì con người mà không biết liêm sĩ , trơ trẻn thì chẳng khác nào loài súc vật . Bất hạnh , khốn nạn cho ông bà nào đẻ ra nhàn đàm !!! .
      Tóm lại , đất nước VN có ngày hôm nay vì có quá nhiều những thằng như nhàn đàm , đúng không nhàn đàm ??? . Đồ chó đẻ , súc sanh !!!! . Xưa nay , những kẻ chấp nhận làm kẻ chó đẻ , súc sanh đều vì một mục đích duy nhất : phục vụ cho những tham vọng bất lương , hèn hạ , vô luân cũa bản thân .

  9. Trực Ngôn says:

    Kính gởi tác giả Bảo Trâm

    Như tôi đã góp ý bên bài “Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do”

    Thiết nghĩ, trong ý hướng chống chế độ CSVN bán nước hại dân thì bất cứ ai làm được điều gì có lợi cho công cuộc đấu tranh thì đều đáng được hoan nghinh và cổ vũ.

    Phê bình, góp ý trong xây dựngthì thật là đáng quí. Nhưng đặt tiền đề cho sự nghi ngờ, chia rẽ là điều phải tránh. Kẻ nào vô tình hay cố ý phá hoại đều đáng bị lên án!

    Tác giả viết: “Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người Canada gốc Việt Nam đệ trình dự luật S-219 lên Quốc Hội Canada để đề nghị biểu quyết đặt tên cho ngày 30/4 là “Ngày Hành Trình Về Tự Do” đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gây chia rẻ cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại.
    Cũng được biết, nguyên dư luật S-219 có tên là “Tháng Tư Đen” và sau này được đổi thành “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” không rõ vì lý do gì, không biết có phải do nguyên nhân từ việc Thủ tướng cộng sản Việt Nam gởi thư phản đối với Thủ Tướng Canada về dự luật S-219 này hay không. Dự luật S-219 nhắm vào mục đích nào? Chúng ta thử đọc lại những gì TNS Ngô Thanh Hải trình bày….”

    Tại sao lại chia rẽ?

    Tranh luận để tìm ra cái tên cho phù hợp ngày đau thương của nhân dân VN 30.4. thì tại sao lại cho là “chia rẽ”? (Phóng đại như thế là không nên). Chỉ vì ngôn từ, vì cái tên gọi, mà chia rẽ nhau thì còn đấu đá, chống cộng cái nỗi gì?

    Tôi nghĩ rằng, “cám ơn người Canada” đã cưu mang, chưá chấp NVTN chỉ là viện cớ dẫn nhập, nói lên thảm cảnh của NVTNCS sau khi miền Nam (VNCH) bị rơi vào tay VC. Nội dung dự luật S-219 mới là điều quan trọng để được chính quyền và nhân dân Canada chấp nhận, công khai hoá ngày 30.4. hằng năm là ngày “quốc lễ”, tưởng nhớ đến nỗi đau thương nhục nhằn của người dân Việt Nam dưới ách CS bạo tàn.

    Cái tên “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do” hay “Ngày Quốc hận” cũng chỉ với mục đích như đã nói ở trên. Giống như khi đối đầu với địch, người thì dùng súng, kẻ dùng dao, hay dùng giáo, mã tấu, lưỡi lê, miễn sao có vũ khí chống địch, vậy thôi.

    Tại sao ép buộc người ta phải dùng ngôn ngữ giống như mình, phải là “Ngày Quốc Hận”?

    Cái tên gọi chỉ là “ngôn ngữ”. Ngày 30.4. tới đây tác giả Bảo Trâm và những ai thích dùng từ “Ngày Quốc Hận” thì cứ viết trên biểu ngữ, bích chương và tham gia biểu tình, kể tội ác CSVN.

    TNS Ngô Thanh Hải và những ai thích dùng từ “Ngày Hành Trình Đi đến Tự Do” thì cứ giương cao biểu ngữ của mình trong trong tập thể biểu tình diễu hành.

    Còn ai muốn ấn tượng hơn thì “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do bằng Máu và Nước Mắt” (như đã có ý kiến) thì cũng rất hoan nghinh.

    Chúng ta là những NVTNCS sống trên đất nước tự do thì phải tôn trọng chính kiến của người khác, miễn sao chính kiến, quan điểm của họ đối lập với CSVN là OK rồi. (kẻ thù của kẻ thù là bạn của nhau, ít ra thì cũng ở một giai đoạn cần thiết, huống chi tất cả chúng ta đề là nạn nhân của CSVN)?

    Là những người chống cộng, vũ khí nào, ngôn ngữ nào có thể “chống cộng” được thì đều được OK, miễn sao tiêu diệt được kẻ thù bằng ý chí.

    Không nên vì “ngôn ngữ” (hay “vũ khí”) mà phân rẽ, nặng lời gay gắt để đả kích lẫn nhau, điều này chỉ làm cho CSVN khai thác và có lợi cho chúng!

  10. Thất lý says:

    Hận là đúng . Hận người , hận mình , hận đồng minh , hận cộng sản

    Hận mình không có khả năng , để giữ vững Miền nam .
    Hận Cấp lãnh đạo không sáng suốt , thiếu khả năng lãnh đạo .
    Hận dân Việt thân Cộng không thấy được mối nguy hiểm mất nước .
    Hận đồng minh bỏ rơi .
    Hận Cộng Sản bán nước .

    Kết hợp lại chỉ mới đủ để người MN thua cuộc mang nỗi hận để mất Miền Nam , để Cộng sản thống trị MN , đoạ đày nhân dân MN . Hận này chính vẫn là hận mình , không chu toàn trách nhiệm với dân MN .
    Hận mình không thấy , chỉ thấy hận đồng minh & địch để trốn chạy mặc cảm tội lỗi là hoàn toàn thất lý . Vì thất lý nên không được cả một dân tộc ủng hộ .

    Với những lập luận trên của tác giả thì Quốc hận chính là ngày 20/7/1954 chứ không phải 30/4/75 . Một cuộc chiến giữa hai thế lực chính nghĩa và phi nghĩa của một dân tộc bắt đầu . Là ngày người dân Việt tương tàn lẫn nhau do cs gây nên . Hận vì bị csvn lừa dối dồn nén tạo nên cảnh tương tàn , nhồi da xáo thịt cho dân Việt kéo dài từ 1954 đến 1795 , rồi tiếp sau đó là độc tài khác máu , đàn áp dân tộc cho mãi tận hôm nay .

    Do đó ngày 20/7/1954 , mới chính là ngày Quốc Hận chung cho dân Việt . Ngày 30/4/75 chỉ là một thời điểm nối tiếp cho Quốc Hận , một biến cố trong nỗi niềm quốc hận . Được gọi là Tháng Tư đen cho MN , ngày CSBV cướp tiếp MN , chiếm toàn bộ VN , biến toàn bộ nước Việt thành nô dịch cho Chủ nghĩa cộng sản quốc tế .

    Gọi ba mươi tháng tư là Quốc Hận vì vậy mà thất lý , thiếu tính chất nhấn mạnh lịch sử , chỉ là cảm tính của phe thua cuộc nắm cờ chính nghĩa .

Phản hồi