WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm

30/4: Với bên này là chiến thắng, bên kia là quốc hận

30/4: Với bên này là chiến thắng, bên kia là quốc hận

Cách đây 40 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản từ miền Bắc nước Việt Nam tiến chiếm nước Việt Nam Công Hòa ở miền Nam Việt Nam.

Nước Việt Nam, một nước độc lập, tự chủ từ hàng ngàn năm trước. Một đất nước đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh để xây dựng đất nước, để giữ vững và mở rộng bờ cõi từ Bắc chí Nam, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu. Suốt thời gian dài hàng mấy nghìn năm đó, Dân tộc Việt Nam cũng từng bị xâm chiếm, từng bị nô lệ, từng vùng lên để lấy lại nước, cũng từng bị đánh bại, và bị xâm chiếm lâu dài hay tạm thời.

Đất nước Việt Nam chúng ta từng bị cai trị hà khắc của bọn giặc tàu ở phương Bắc. Dân Việt Nam chúng ta cũng từng lập nên những triều đại rực rỡ của phồn vinh và hạnh phúc một thời. Có thời yếu nhuợc, có thời hùng mạnh để mở rộng đất nước về phía Nam. Vua quan và dân chúng Việt Nam cũng có người trung thực yêu nước, cũng có người phản bội tổ quốc.

Có lẽ đó là điều tự nhiên trên thế giới, là lẽ thường tình của một quốc gia nhỏ bé bên cạnh một nước lớn hơn nhiều, luôn nuôi tham vọng biến nước nhỏ thành quận huyện của họ

Nhưng có lẽ không thời đại nào nhiều gian tế, nhiều kẻ bán nước như thời đại công sản đang cai trị nước Việt Nam hiện tại, bọn cầm quyền nước Việt Nam hiện tại chỉ là bọn mafia ăn cướp, chúng chẳng phài người Việt Nam, chúng chẳng phải là chính quyền của Việt Nam, chỉ là một bọn cướp quá may mắn, được hưởng một phần tài sản trong âm mưu của các nước lớn.
Chuyện này thì sử sách hiện tại đã ghi nhận nhiều, dù mới qua 40 năm, nhưng những trang sử đó đã thành hình để ghi dấu muôn đời ô nhục của những kẻ mang danh làm chủ của một nước, nhưng chỉ nhắm cướp bóc của dân chúng và bán đất, bán biển cho giặc tàu.

Những chuyện đó tôi không bàn tới nữa, vì có nhiều vị cao minh hơn đang lập kế sách cứu nước, vì hầu như ai cũng biết chắc rằng bọn cộng sản Việt Nam đã cam kết sẽ dâng toàn nước Việt Nam cho bọn giặc tàu chỉ chừng năm năm nữa.

Tôi xin bàn về ngày 30 tháng tư năm 1975 cái ngày oan nghiệt cho toàn dân Việt Nam, cái ngày mà nhiều nước trên thế giới đã can dự vào, nhất là hầu như tất cả các nước hùng mạnh trên thế giới đều có trách nhiệm chung, không ít thì nhiều.

Ngày 30 tháng 4 là ngày mà tự thân dân gian Việt Nam đã gọi bằng một cái tên: Ngày Quốc Hận. Tên ngày Quốc Hận của người Việt Nam thành hình không do một dự luật nào, cũng chẳng do một nước nào làm thành luật để đặt tên cho ngày đó. Nhưng đương nhiên từ thực tại, từ chứng tích của lịch sử, dân gian đã gọi đúng: Ngày Quốc Hận.

Cái tên quá đúng để ám chỉ dân tộc Việt Nam về ngày 30/4, đó là kết quả của một cuôc xâm lăng của cộng sản miền Bắc, cuộc xăm lăng không do người Việt Nam tạo ra, mà do bọn tàu ở phưong bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam tạo ra. Sau lưng của bọn cướp khát máu công sản Việt Nam là bọn công sản tàu, công sản Nga và toàn khối công sản đã khơi động một cuộc xâm lăng để đánh chiếm Việt Nam bằng nhiều cách. Đó là một cuộc chiến tranh xâm lăng đích thực, chứ không phải là nội chiến, càng không phải là chiến tranh huynh đệ tương tàn, như một số tri thức thiên tả đạt tên.

Dân miền Nam Việt Nam không hề có thứ anh em bà con là công sản ở miền Bắc, chính quyền và dân chúng miền Nam Việt Nam không hề có ý định đem quân tiến chiến miền Bắc. Đất nước bị chia đôi ngoài ý muốn của dân chúng Việt Nam.

Dân chúng Việt Nam ở miền Bắc đã bị nô lệ bọn tàu và do đám thái thú gọi là công sản Bắc Việt cai trị từ lâu trước 1975 và bọn đó bắt buộc dân Việt Nam ở miền Bắc đánh chiếm đất đai của dân Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, hoàn toàn ngoài ý muốn của dân Việt Nam. Dân chúng miền Nam Việt Nam phải tự vệ vì bị đánh chiếm, chứ không hề có ý định gây chiến tranh.

Hiểu được như trên, chúng ta càng thấm thía với mấy chữ Ngày Quốc Hận do dân gian Việt Nam đặt ra.

Sau ngày 30/4/1975 hầu như toàn miền Nam đều bị phá hoại, bị cướp bóc từ một đám thổ phỉ không lồ từ miền Bắc. Ngày 30/4/75 là ngày đau thương, tang tóc, khôn khổ cho dân chúng miền Nam Việt Nam và cả nước Việt Nam nói chung.
Và xin nhắc lại, ngày đó dân Việt Nam gọi là ngày Quốc Hận, cái tên gọi rất đúng với thực chất. Hàng ngàn năm xây dựng đất nước nước và giữ nước, chưa có ngày nào trong lịch sử, dân tộc Việt Nam bị bức tử một cách nhục nhã như vậy, không có ngày nào đáng hận hơn ngày đó.

Và tiếng kêu Quốc hận đã có từ 40 năm và sẽ mãi kéo dài cho tới khi con cháu chúng ta đủ sức lấy lại nước từ tay đám thổ phỉ cộng sàn đang cai trị nước Việt Nam.

Tuy nhiên chúng ta có thể bàn thử có một cái tên nào khác cho ngày 30 tháng tư năm 1975 hay không. Có thể có một tên nào khác ngoài ba chữ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 không?

Ý nghĩ đổi một cái tên khác, hay dùng một tên gọi chính thức khác cho ngày 30/4, chắc chắn không bao giờ có trong tâm tư người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, người vượt biên cũng không hề nghĩ tới, người còn trong nước cũng chẳng nghĩ tới, ngoải thiểu số đảng viên đảng công sản.
Có lẽ chỉ duy nhất bọn mafia công sản là sợ ba chữ Ngày Quốc Hận, hay những chữ gợi hình liên quan, và điều đó chẳng đáng bàn.
Tôi xin chuyển qua bàn phiếm thử các nước khác, nếu muốn, họ sẽ gọi ngày 30/4 là ngày gì cho thích hợp.

Trước hết tôi bắt đầu bằng nước Thụy Đìển, có lẽ phải gọi là Ngày O Nhục, vì Thụy Điển là một quốc gia tự đo, dân chủ, nhưng trước sau ủng hộ công sản Bắc Việt Nam, thâm chí còn ủng hộ cái quái thai của công sản Bắc Việt Nam, được gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1973, Thụy Điển đã trân trọng trao giải thưởng Nobel Hoà Bình cho hai tên đổ tể Lê Đức Thọ và Henry Kissinger. Cái giải thưởng họ cho là rất cao quý không những ở quốc gia Thụy Điễn mà còn khắp thế giới. Đến ngày 30/4/1975, nước Thụy Điển mới thấy rõ bàn tay đẫm máu của hai tên này, thì chẳng phải họ đã tạo vết nhơ ô nhục cho giải Nobel sao? Chẳng phải họ cảm thấy ô nhục khi chọn kẻ giết người hàng loạt để vinh danh là kẻ kiến tạo hòa bình hay sao?

Vậy Ngày Ô Nhục đúng là ngày 30/4 của quốc gia Thụy Điển

Một nước khác là nước Pháp, tôi xin đặt là Ngày Vớt Vát. nước Pháp từng độ hộ Việt Nam gần 100, và bị hất chân sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vì yếu thế, yếu thế vì không can trường chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng ngạo mạn sau khi quân Đồng Minh chiến thắng… Cuối tháng 4/1975, thấy rõ nước Mỹ hoàn toàn rút chân khỏi Việt Nam, nước Pháp lại mon mem tìm cách trở lại để mong, cũng khéo léo hợp tác với khối cộng sản, tìm một chổ nào đó trong tương lai Việt Nam, nhưng thất bại. Đó là thái độ vớt vát những thứ người Mỹ đã bỏ đi

Ngày Vớt Vát 30/4 dành cho nước Pháp, nếu họ muốn có một cái tên cho ngày đó.

Với những nước từng theo Mỹ đem quân đến miền Nam Việt Nam để cùng với Hoa Kỳ, chiến đấu chống cộng sản Bắc Việt, những nước được gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng phải gọi ngày Tỉnh Mộng. Tỉnh mộng là vì nhờ ngày đó mà họ hiểu rõ lòng dạ của chính quyền Mỹ đối với đồng minh.

Với Nước Mỹ, ngày 30 tháng Tư là ngày gi? Thực sự rất có nhiều tên để đặt cho nuớc Mỹ, nếu những vị dân cử Mỹ muốn làm một cái dự luật như ở Canada. Ngày Tráo Trở, Ngày Trốn Chạy, Ngày Nhục Nhã, Ngày Lừa Đão, Ngày Dối Trá, biết bao nhiên tên để gán cho…

Nhưng thực sự cái tên đúng nhất cho nước Mỹ là Tháng Tư Đen, cái tên vừa được Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn đệ trình qua Nghị Quyết số 29. Dự luật được gọi là “Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” (SCR-29 Black April Memorial Month.)

Tháng Tư năm 1975 đúng là tháng đen tối nhất của nưóc Mỹ, vì là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, những chiến sĩ tham gia chiến tranh ở nước ngoài trở về bị dân chúng sĩ nhục thê thãm đến vậy. Những chiến sĩ ấy, đáng được tuyên dương là anh hùng, nhưng bị dân chúng Mỹ gọi là “Losers.” Chữ mắng nhiếc nặng nhất trong những chữ mắng dành cho những kẻ không ra gì trong ngôn ngữ Mỹ.

Trong tháng đó, từ chính quyền đến dân chúng Mỹ, chỉ thấy một màu đen tối cho dân tộc họ, vì bị thua trận nhục nhã, và trốn chạy cũng nhục nhã, vậy không gọi là Tháng Tư Đen cho ngày 30/4 thì có chữ gì khác hay hơn? Xin cảm ơn TNS tiểu bang California Janet Nguyễn.

Cuối cùng tôi xin nói về nước Canada, là nơi ầm ỉ nhất trong những ngày qua bởi cái luật quái gở S-219 của Thượng Nghị Sị người Canada gốc Việt Nam trình lên Quốc Hội Canada, xin gọi ngày 30/4 là Ngày Hành trình Về Tự Do. Tôi không nói về cái tên này nữa, vì đã có bài trước (Xin xem attachment đính kèm bài này)

Tôi chỉ xin thử, cũng đặt tên ngày 30 tháng Tư cho nước Canada nếu họ muốn, dù tôi biết là người dân Canada chẳng ai muốn.

Nước Canada cũng là một trong những nuớc tham gia với nước Mỹ giúp Việt Nam Công Hòa chống lại khồi công sản ở Việt Nam, nhưng tới năm 1973 họ đã rút hết quân theo cái hiệp ước bất lợi cho nước Việt Nam Công Hòa, gọi là Hiệp ước Hòa Bình Paris. Ngày 30/4 nước Canada hoàn toàn không giúp đở chút gì để tìm cách tránh sư sụp đổ cùa nước Việt Nam Công Hòa, ngày đó dân chúng Canada cũng chỉ bàng quang như hàng trăm nước khác trên thế giới chứng kiến nước Việt Nam Công Hòa bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Ngày dó dân chúng Cabada cũng chưa hề nghĩ rằng nên giúp dân chúng Việt Nam trốn chạy công sản…

Vì vậy nếu họ muốn, họ nên đặt tên là Ngày Thờ Ơ.

Chúng tôi cảm ơn tất cà các nuớc, kể cà những nước chúng tôi đã kể bên trên, sau ngày 30/4, chúng tôi xin nhấn mạnh SAU, chứ không phải ngày 30/4, thậm chí cũng không phải tháng tư.

Sau tháng tư năm 1975 nhiều nước đã cứu vớt những người dân Việt Nam Công Hòa trốn chạy để tránh họa công sản. Chúng tôi trân trọng biết ơn những nước đã cho chúng tôi tỵ nạn tới bây giờ, đã giúp chúng tôi và con cháu chúng tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn đó qua từng ngày, bằng cách hòa nhập với từng nước chúng tôi đang ở, chăm chỉ đi làm, sống đúng luât, đóng thuế như người dân bản xứ. Chúng tôi biết dân chúng các nước chúng tôi đang ở đánh giá được lòng biết ơn này, và tôi cũng biết là dân chúng các nước này cũng chẳng bao giờ cần một cái tên cho ngày 30/4.

Và nếu, chúng ta muốn cảm ơn người dân các nước đã cưu mang chúng ta, chằc chắc chúng ta không chọn ngày 30/4 mà sẽ chọn một ngày khác, đặt một cái tên thích hợp với từng quốc gia. Lẽ dỉ nhiên, không phải là cái tên bàn phiếm như tôi bàn bên trên, nhưng cũng không thể là cái tên mà ngưòi Canada chẳng hiểu gì như cái tên Journey To Freedom Day (Ngày Hành Trình Đến Tự Do)

Cái tên Ngày Quốc Hận, Ngày 30/4 từ nay, trong lịch sử thế gìới là ngày riêng tư của dân chúng Việt Nam Công Hòa, của riêng dân tộc Việt Nam. Thế giới chẳng ai muốn đặt tên hay đổi tên cho ngày đó và nếu là người Việt Nam có lương tâm, càng không muốn gọi bằng chữ nào khác, mà chỉ nhớ và gọi đích danh:

Ngày 30 Tháng 4 là Ngày Quốc Hận

Bảo Trâm Minnesota

36 Phản hồi cho “Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm”

  1. MẹMốc says:

    Ngày lể Thanksgiving của Mỹ là ngày kỹ niêm hơn 1trăm 30 mấy người Anh theo giáo phái Tin Lành bị kỳ thì tôn giáo nên lên tàu Mayflower đẻ tìm Tân Thế Giới. Và hinh thành nước Mỹ ngày nay .Nhưng vẫn không quên ngày đầu tiên họ sông và tồn tại trên đất Mỹ. Ngày này ,theo hiến pháp ,họ làm lể lớn ,ăn mừng ngày thành công của tổ tiên họ trên đất Mỹ .Họ ăn tiệc đẻ nhớ lại ngày đó. Họ nhắc lại nguyên nhân phải bỏ nước Anh (cố hương) ra đi và tới được nước Mỹ ngày nay .Họ cũng nhắc tới gian khổ ,tới chết chóc tới chiến đấu vói dân bãn xứ,và họ bắn pháo hoa ,ăn gà tây truyền thống và uống XO (như LD Đ).Như vậy họ vẫn ăn mừng lớn nhưng đâu quên những đau khổ mà tiền nhân họ chịu đựng
    Ngay 30/4 của người VN nếu thành luật ở Canada thì cũng hầu như gióng vói ngay thăng 11 hằng năm của Mỹ Thanksgiving. Còn VN là “Hành Trình Tìm Tự Do”. Và nếu là quốc lể của canada thì sẻ có tụ tập vinh danh này và kể ra nguyên nhân phải đi khỏi vncs và kể gian nan trong chuyến hành trình tìm tự do và sau đó sẻ dự một buổi đại nhạc hôi.một cuộc cuộc bắn pháo bông thu hẹp . Nhà nhà sẻ ăn (gà vn do vnxhcn cung cấp cho hợp vói khẩu vị quê hương /vì quan niệm gà vn ngon hơn gà Mỹ (Canada/thịt mềm xèo),bia SG hay bia 33 và rươu Làng vân Lúa mới,thích thì uống ngũgia bì hay mao đài /nhập khẩu đặc biệt phục vụ cho ngày đầy vui vẻ hoan lạc và thành công ,lớn mạnh trênxứ ngươi ).Cá nhà hàng Việt -Tàu sẻ treo đèn kết hoa chào đón những người đi lể Phật ,nhà thờ trở về ăn khuya…mừng ngày kỹ niệm ra đi tìm miền đất hứa THANH CÔNG ,THÀNH CÔNG .ĐAI THANH CÔNG.
    Và những phụ nữ mang thai đẻ vào đúng ngày này sẻ được tặng hoa và một con cá khô thật lớn cùng 5dôla tiền vàng (mã)TPHCM rực rở tên Bác Hồ Ly Tinh !.
    (+++vài thé hệ sau ,khi lể này thành nếp ở ca na da và ở khắp năm châu (nôi nào có vntncs và kinh tế)sẻ có thiệp chúc mừng gởi cho nhau .Và vinh danh NT Hãi,người đã tạo ra ngày TẾT LỚN cho dân VN hãi ngoai hòa vói mưng chiến thắng 30/4 của nước vn cộng sãn) )
    (mm)

Leave a Reply to MẹMốc