125 năm sinh nhật Bác: Di chúc Hồ Chí Minh – từ bản thứ nhất đến bản thứ hai (phần II)
2. Nguyện vọng về việc chôn cất.
Đọc cả hai bản gốc di chúc còn lại ta thấy rằng việc chôn cất sau khi chết là một việc vô cùng quan trọng đối với Hồ Chí Minh. Quan trọng đến mức trong bản di chúc thứ hai, ông đưa việc này lên đầu văn bản, thay vào vị trí dành cho Đảng trong bản di chúc thứ nhất.
Cần nhấn mạnh rằng mong muốn của ông Hồ về việc hỏa táng là không thay đổi. Đó là mong muốn duy nhất của ông.
Theo những gì được ông trực tiếp trình bày trong di chúc, thì ông muốn làm gương cho hình thức hỏa táng, vốn không phải là một truyền thống của người Việt, vì các lý do được ông giải thích rõ : « Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn. »
Câu này được giữ nguyên trong cả hai văn bản. Chứng tỏ đó là ý nguyện bất di bất dịch của Hồ Chí Minh, điều mà ông đã suy ngẫm rất kỹ. Hơn nữa ông dùng chữ « yêu cầu », chứ không phải « đề nghị ». Đó là một mệnh lệnh. Để thấy rằng nguyện vọng này là một nguyện vọng hết sức quan trọng.
Tóm lại, những điều ông Hồ giữ nguyên trong cả hai bản di chúc : di nguyện chọn hình thức hỏa táng, không tổ chức tang lễ linh đình, tránh lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân.
Dưới đây là các thay đổi liên quan đến việc chôn cất tro, sau khi hỏa táng :
Ở văn bản năm 1965 có ba đoạn ngắn, tôi trích nguyên văn:
Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà zản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ ngỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào fải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho fong cảnh và lợi cho nông nghiệp.
Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam.
Ở văn bản năm 1968 cũng có ba đoạn, tôi trích nguyên văn :
Tro thì chia làm 3 fần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn l quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà zản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ ngỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho fong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên zao fó cho các cụ fụ lão.
Đối chiếu hai văn bản, ta thấy:
Ở văn bản 1965, Hồ Chí Minh đề nghị chôn toàn bộ tro di hài của ông trên một ngọn đồi ở miền Bắc, và ông gợi ý ở vùng gần Tam Đảo và Ba Vì. Ông cũng hình dung rằng ông có thể mất trước khi đất nước thống nhất nên đề nghị gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam.
Ở văn bản năm 1968, Hồ Chí Minh thay đổi ý nguyện. Ông đề nghị chia tro ra ba phần, nói rõ là bỏ vào 3 cái “hộp sành”, cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đồng thời, mỗi miền chọn một quả đồi để chôn tro di hài.
Điều thống nhất ở cả hai văn bản là ông đề nghị trồng cây lên đồi, biến nơi chôn cất thành một rừng cây. (Đọc đến đây hẳn quý độc giả không thể không liên tưởng đến sự kiện đang là thời sự : lãnh đạo thành phố Hà Nội « thực hiện di chúc Hồ Chí Minh » bằng cách quyết tâm triệt hạ bằng được 6.700 cây ở thủ đô, triệt hạ môi trường sống của người dân thủ đô và của chính họ. Đồng thời quý độc giả hẳn cũng không khỏi ngậm ngùi trước việc những người bảo vệ cây xanh bị chính quyền đàn áp bắt bớ). Thậm chí ông Hồ còn dặn đến tận chi tiết nhỏ là việc chăm sóc giao cho các cụ phụ lão, tức là những người đã ở tuổi nghỉ ngơi, không còn lao động nữa.
Và mọi người dân Việt Nam đều biết, di nguyện của Hồ Chí Minh đã bị phản bội, cho tới tận lúc này, đã 46 năm kể từ khi ông mất. Ông Hồ bị phản bội từ di nguyện quan trọng nhất tới tận từng chi tiết nhỏ nhất của di chúc.
Hẳn còn có nhiều dịp, cho nhiều người, để phân tích vì sao Hồ Chí Minh chọn chết và chôn theo cách đó. Cá nhân tôi cũng có những nhận định riêng của mình, nhưng lúc này chưa phải là lúc đi vào phân tích cụ thể. Như đã nói, ở đây tôi chỉ trình bày sự đối chiếu giữa hai bản di chúc năm 1965 và 1968 để thấy Hồ Chí Minh giữ lại điều gì, bỏ đi điều gì. Từ đó xác định điều gì quan trọng đối với ông, và điều gì đã thay đổi trong nhận thức của ông.
Từ đó để chúng ta cùng suy nghĩ về bi kịch của Hồ Chí Minh, và bi kịch của cả dân tộc.
Bi kịch ấy bắt nguồn từ chính con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn : chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Con đường mà một nửa châu Âu cũng đã lựa chọn, nhưng đã từ bỏ, hai thập kỷ sau khi Hồ Chí Minh mất. Hồ Chí Minh mất năm 1969, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.
Việc tôi đã làm trên đây là dựa vào các văn bản do Hồ Chí Minh viết, và tôi chỉ thuần túy nói về các văn bản này, về những gì mà văn bản trình bày, không đi ra ngoài văn bản, nghĩa là không nói đến Hồ Chí Minh ở những khía cạnh mà văn bản di chúc không bộc lộ.
Nghĩa là tôi ý thức được rằng Hồ Chí Minh, cũng như cuộc chiến tranh 54-75 ở Việt Nam, là nhân vật và sự kiện lịch sử chịu sự đánh giá từ nhiều phía và hết sức phức tạp. Và tôi cũng đã xác định rõ rằng ở đây tôi không tham gia vào việc đánh giá về Hồ Chí Minh vì đó không phải là mục đích của bài này, nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi có thể làm việc đó vào một lúc khác.
Nói về một người đã chết thì dễ ở chỗ là họ chẳng còn sống để tự bảo vệ mình, nên ai muốn nói gì cũng được. Nhưng cũng khó là ở chỗ làm sao để công bằng đối với người đã chết, để không hiểu sai họ, cũng chính vì lý do là họ không còn sống để có thể tự bảo vệ mình.
Vậy, ý thức về sự công bằng khiến cho tôi tự nhủ rằng, nếu muốn đưa ra nhận xét hay kết luận về một người đã chết thì phải dựa vào bằng chứng cụ thể và xác thực, những bằng chứng được xác nhận. Đó là cách của tôi.
Đôi lời
Dưới đây là một vài lời dành cho các bạn thanh niên, sinh viên đang bị tẩy não bởi phong trào « học tập tư tưởng Hồ Chí Minh », một chiến dịch tuyên truyền được đảng và Ban Tuyên giáo thực hiện từ nhiều năm nay.
Qua phân tích của tôi có lẽ các bạn cũng đã thấy rằng bản thân Hồ Chí Minh còn không quyết định được số phận của mình, không quyết định được về thân xác của mình. Làm sao ông ấy có thể quyết định tương lai cho cả dân tộc ?
Bản thân Hồ Chí Minh còn không biết được thể xác của ông ấy sẽ bị đối xử như thế nào, dù đã hết lòng dặn đi dặn lại từ bản di chúc này đến bản di chúc kia, thì làm sao ông ấy đảm bảo được cho các bạn con đường lên chủ nghĩa xã hội ? Làm sao ông ấy đảm bảo được tương lai cho các bạn ?
Chính các bạn mới là người quyết định tương lai của mình. Chính các bạn mới là người quyết định lựa chọn con đường nào cho các bạn và cho dân tộc, bởi các bạn là thành tố hợp thành dân tộc này. Chính các bạn mới là người lựa chọn xây dựng một xã hội như thế nào để có thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho tất cả các bạn. Chính các bạn, không ai khác, phải gánh lấy trách nhiệm đó.
Các bạn có trí tuệ là để tự chịu trách nhiệm về hành động, về suy nghĩ, về lựa chọn của các bạn. Nếu không, trí tuệ của các bạn sẽ dùng vào việc gì ?
Các bạn không thể đổ lỗi cho Hồ Chí Minh, một người đã chết, về việc các bạn là nạn nhân của cỗ máy lừa dối khổng lồ mà đảng đang lê khắp mọi thôn cùng ngõ hẻm trên đất nước này, đang lê khắp mọi trường đại học. Không ! Các bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu để cho người ta biến các bạn thành nạn nhân, nếu để cho người ta lừa dối các bạn. Vì chính các bạn đã lựa chọn trở thành nạn nhân trong khi mà các bạn hoàn toàn có thể từ chối cái trò « học tập » dối trá đó.
Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về những việc ông ấy đã làm khi còn sống (người ta sẽ còn phân tích nhiều về trách nhiệm của ông ấy).
Nhưng nay ông Hồ đã chết, ông ấy không còn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của các bạn ngày hôm nay.
Tôi có thể nói với các bạn rằng, cá nhân tôi, một người sinh ra sau khi ông Hồ chết, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm. Tôi không thể nào đổ lỗi cho một người đã chết trước khi tôi ra đời.
Nếu tôi thất bại thì đó là lỗi của tôi, vì tôi kém nên tôi thất bại.
Nếu tôi chọn sai đường, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi thiếu hiểu biết nên tôi chọn sai đường.
Nếu tôi đặt niềm tin vào nhầm người, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi không biết cách nhìn người.
Nếu tôi bị lừa, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi đã không sử dụng trí tuệ của mình nên mới để cho người khác lừa.
Những gì tôi đã làm, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không có lý do gì để đổ lỗi cho người khác, lại càng không có lý do gì để đổ lỗi cho một người đã mất.
Tôi cũng không có lý do gì để đặt số phận mình vào lựa chọn của một người đã chết (một người mà ngay đến thân xác của mình còn không tự quyết định được, linh hồn không siêu thoát được suốt từ 46 năm nay). Tôi phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Các bạn cũng vậy. Các bạn là người chịu trách nhiệm về mọi việc các bạn làm, mọi điều các bạn nghĩ, mọi lựa chọn của các bạn. Các bạn là người chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do các bạn gây ra, hay mọi thành công mà các bạn đạt được.
Paris, 5/5/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
Lãnh tụ đảng CSVN, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có tên trong danh sách những kẻ diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của Daily Mail – tờ báo có lượng phát hành hàng đầu nước Anh.
Trong bài ‘Từ Stalin đến Hitler, những chế độ diệt chủng tàn ác nhất thế giới’ đăng hồi tháng 10/2014, nhiều tên tuổi trùm diệt chủng khét tiếng cũng đã được liệt kê như: Mao Trạch Đông, Stalin, Hitler, Pol Pot, Kim Nhật Thành. Fiden Castro..
Theo Daily Mail, Hồ Chí Minh và chế độ VN là thủ phạm gây ra cái chết của ít nhất 200 ngàn người dân miền Nam Việt Nam.
Về điều này, facebook Ngọc Nhi Nguyễn cho biết: “Nếu tính thêm 120 000 người dân miền Bắc chết trong cải cách ruộng đất và các phong trào Nhân văn giai phẩm, Xét lại và số dân và bộ đội chết trong chiến tranh Nam – Bắc nữa thì phải cả triệu”.
Hồ Chí Minh nằm trong danh sách những trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20.
Nguồn: dailymail.co.uk http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html
Sách vở của cộng sản luôn gọi Hồ Chí Minh bằng những ngôn từ như ‘vị cha già dân tộc’, ‘lãnh tụ kính yêu’ hay ‘anh hùng kiệt xuất’… Thậm chí, đã có thời hệ thống truyền thông VN còn bịa đặt thông tin nói rằng Hồ Chí Minh được UNESCO công nhân là danh nhân văn hóa thế giới. Trong những năm gần đây, VN vẫn đang tiếp tục kêu gào và bắt buộc người dân phải ra sức học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trên thực tế, những chiến dịch phong thánh cho Hồ Chí Minh đã nhanh chóng bị phá sản từ đầu. Qua việc tờ báo Daily Mail của Anh xem Hồ Chí Minh là một trong những trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, đây quả là một đòn mạnh đối với hệ thống tuyên truyền VN.
Nguồn: Dailymail.co.uk, wordpress.com
-Tonydo:
Tại sao người Mỹ vẫn phải là đế quốc xâm lược?
-Hồ Chí Minh:
Người Mỹ không phiền hà gì khi Dũng tuyên bố như thế. Cùng lúc, họ còn mang tới tám công ty súng đạn qua chào hàng. Họ đâu có cần ai cãi dùm.
Hoa Kỳ văn minh và hết sức “siêu thực tế”. Họ hiểu việc họ phải làm và chấp nhận hậu quả của nó..Mặc dù các chiền binh Hoa kỳ tiêu diệt Sa Đam Hút Sên cho các nước vùng Vịnh và chính người dân I Rắc, nhưng Hiệp Chủng Quốc vẫn chấp nhận những khuôn mặt không thiện cảm của người Hồi Giáo.
Chúng ta hy sinh rất nhiều người và của để giúp Căm Bốt tiêu diệt tên diệt chủng Pon Pót, nhưng có người nào khích động tính dân tộc của họ là chúng ta trở thành kẻ xâm lược.
Đó là cái giá để phải trả cho bất kỳ chính quyền nào gửi quân ra nước ngoài.
-Tonydo: Ông và Losip Broz Tito cùng là dân thợ không bằng cấp, cùng là đảng viên “bị nghi ngờ” của Đệ tam Quốc tế cộng sản và cùng tìm mọi cách để được sự giúp đỡ của Đồng Minh, đứng đầu là Mỹ. Mãi sau gần cuối thế chiến thứ hai Tito mới được công nhận còn ông thì không. Nhưng cả hai đều giành được chính quyền.
Nếu đồng minh và Mỹ công nhận chính phủ lâm thời của ông và ngăn cản không cho người Pháp trở lại Đông Dương, liệu số phận của cá nhân ông và đất nước sẽ ra sao?
-Hồ Chí Minh: Lịch sử đã không xẩy ra như thế, hơn nữa mỗi con người, mỗi quốc gia, đều có định mệnh riêng của nó. Tôi rất tiếc và buồn vì đã không có được cơ hội may mắn như Tito. Tuy nhiên những người đi làm cách mạng chuyên nghiệp như chúng tôi luôn phải dự phòng những trường hợp xấu nhất.
Dù gì tôi vẫn hy vọng cho tương lai tốt đẹp giữa hai quốc gia cựu thù. Người Mỹ có nhiều cái đáng học. Nước Mỹ là mảnh đất ” Trới Cho”. Không chơi thật tình với Mỹ không khá được.
-Tonydo:
Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Người ta đồn rằng cụ Hồ biết 28 thứ tiếng, nhưng theo kết quả tìm hiểu của tôi thì cụ biết khá sành sỏi 12 thứ tiếng.
Nhận Xét về HCM, của sử gia Josephine Stanson says :
Xử Da Giô-dê-phin Tăng -xông :
_”Người ta đồn rằng cụ Hồ biết 28 thứ tiếng, nhưng theo kết quả tìm hiểu của tôi thì cụ biết khá sành sỏi 12 thứ tiếng”…
Điều này thì cô Xử Da lại thiếu hiểu biết “chuyên sâu” về “Bác” nữa rồi . Thực ra Kụ Hồ nhà tôi có thể nói đến hàng trăm thứ tiếng ấy chứ . Gặp gái Mỹ thì Kụ sủa “Ai Lơ ấp giu” lia chia . Gặp gái Tầu Kụ cũng không ngại “Ngố ái nỉ”, gặp gái Miên “Ùn ơi xà lanh bòn tê” ào ào … Còn gặp gái Việt thì khỏi ban. Kụ hay hỏi tình trạng kinh nguyệt các cháu . Đểu nhất là không ít lần Kụ ccòn đòi các cháu cho xem “chỗ tiểu” nữa mới thực xứng danh DâM TiêN cơ chứ !
Nhận Xét về HCM, của sử gia Josephine Stanson says:
_”Tôi xin dâng tặng những lời ca đẹp nhất về Hồ Chí Minh, sau khi tôi đã đi đến những nơi có dấu chân ông đi qua, gặp lại những người đã biết về ông và đi đến kết luận rằng Hồ Chí Minh lúc còn trẻ là một thanh niên … rất đẹp trai, cho nên hiện giờ tôi vẫn cứ mơ ước về ộng Nếu tôi cùng thời với ông thì dứt khoát phải trở thành người yêu của ộng Ông không chấp nhận, tôi cũng đeo đuổi đến cùng… Tôi ngưỡng mộ ông bằng cả đầu óc khoa học của tôi, đồng thời bằng cả trái tim của một người con gái hậu thế”…
Không chi mô . Dù Bác Hồ đã ngỏm củ tỏi thì Kậu Káo UncleFox tôi vẫn dám đứng ra đại diện cho “Người” cái khoản ấy ấy . Đảm bảo không để cho Xử Da Giô-Dê-Phin Tăng -xông phải thất vọng đâu . Bởi chẳng giấu gì cô, họ Káo chúng tôi có cái “của nợ” to quá cỡ thợ mộc luôn … nên Kụ Káo nhà tôi suốt mấy mươi năm niêu nạc giang hồ chưa bao giờ phải chịu cảnh cơ hàn như bao nhiêu kẻ tha phương cầu thực khác . Các cụ ta từng phán “Cặc to không lo gì đói” mà lị .
Nhận Xét về HCM, của sử gia Josephine Stanson says :
“..tuy vậy thời gian tôi đến Liên Xô, tôi cũng biết có một cô gái Nga yêu ông, yêu tới mức bà ta không lấy được Nguyễn Ái Quốc và suốt đời ở vậy cho đến già rồi chệt Có một nhân chứng người Nga được bà ta tâm sự kể lại với tôi rằng: “Hai người yêu nhau, nhưng không dám lậy Nguyễn Ái Quốc nói lấy vợ thì phải để lại địa chỉ, phải có con, phải có trách nhiệm làm chồng, làm cha và rồi thế nào mật thám cũng phát hiện ra” …
Như vậy việc Nông Thị Xuân bị “Bác” cho Trần Quốc Hoàn đập đầu vất xác sau khi có con với cô …”xét về cơ bản”, “trên mặt bằng chính trị” thì không những không thể trách mà còn phải khâm phục là “Bác” Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta thật là “quyết đoán” nữa chứ !
-Tonydo:
Vào ngày 20/12/1960 ông cho thành lập “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Viêt Nam” rồi sau đó xua quân vào Nam gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, giết chết nhiều triệu thanh niên trai tráng cũng như dân lành của cả hai miền.
Ông tuyên truyền rằng đây là cuộc chiến đấu để giải phóng miền Nam trước sự xâm lược dã man của Đế quốc Mỹ. Ông còn kêu gọi người dân miền Nam vùng lên đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào để giành lại Độc lập và Thống nhất đất nước.
Tới năm 1973, người Mỹ ra khỏi Việt Nam, và ngày 30/4/1975 đám đàn em đã đưa ý nguyện của ông thành sự thật. Những hậu quả của cuộc chiến này, ai cũng biết, nó thê thảm cho tới ngày nay…..
Vậy với những gì đã xẩy ra cho người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung do quyết định trên của ông, nên gọi cuộc chiến vừa qua với cái tên nào cho đúng nghĩa của nó?
-Hồ Chí Minh:
À..tôi biết tại sao có câu hỏi này rồi. Đúng là hiện nay có rất nhiều tên gọi cho cuộc chiến vừa qua. Nào là “cuộc chiến tranh Quốc Cộng”, nào là “chiến tranh ủy nhiệm”, nhiều người cho là “nội chiến Nam Bắc”, một số người thì cho là “Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam”..v.v.
-Tonydo:
Dù gì thì không thể gọi cái tên “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” như ông hô hào, vì người Mỹ, như mọi người đều biết, ông cũng vậy:
Họ không xâm lược miền Nam?
-Hồ Chí Minh: Đúng! Tôi đâu có ngu mà không hiểu chuyện đó. Tuy nhiên một tay lãnh đạo chính trị như tôi, kẻ luôn lấy độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc làm lẽ sống, sao tôi có thể lôi kéo quần chúng nếu họ biết Mỹ nó không có cái dã tâm đó.
-Xin cắt lời ông. Tonydo:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây cũng nói vậy nhân ngày 30/4/15?
-Hồ Chí Minh:
Nó nói vậy là đúng ý tôi. Người Mỹ, dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, họ vẫn phải là kẻ xâm lược. Và cuộc chiến vừa qua luôn vẫn là cuộc chiến tranh ái quốc đặng bảo vệ bờ cõi của tiền nhân để lại.
-Tonydo: Vậy cái tên nào có thể chấp nhận cho cuộc chiến mà ông phát động, trong hoàn cảnh hoà hợp, hoà giải dân tộc để đối đầu với cuộc xâm lăng không tránh khỏi của người anh em phương Bắc sắp tới đây?
-Hồ Chí Minh: “Cuộc chiến hai mươi năm” hay “cuộc chiến 55-75″ được không?
-Tonydo:
Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
“thế Ti Tô thì sao ạ?” (tonydo)
Đem Tito so sánh với Hồ thì Tito là trời cao, Hồ là vực sâu tội ác. Tito là một thống chế dày dạn chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Đức. Tito không ưa Sit ta lin, Tito bỏ đi, bất kể mọi năn nỉ, áp lực của Sit.
Hồ là một thứ bần tiện thất học, phản trắc, năn nỉ xin Sit cho Hồ chui háng Sit, Sit không cho, bắt Hồ phải tập chui háng Mao trước, chừng nào Hồ chui háng Mao nhuần nhuyễn rồi, Sit mới có thể nghĩ đến việc cho Hồ chui háng Sit..
Dưới trứong Tito có Molivan Djilas vang danh thế giới
Dưới trứớng Hồ là một lũ ngợm từ văn đến võ, chuyên nghề bưng bô Sít Mao Hồ, chuyên nghề phản bội vu cáo lẫn nhau, như Nguyễn Đổng C chẳng hạn, người tử tế thì hoặc bị bỏ đói, hoặc bị giam cầm, hoặc phải giả điên để tồn tại, hoặc phải đập đá độ nhật
Tito đưa Yugosalvia & Nam Tư & Nam Tư Lạp Phu trở nên một quốc gia độc lập cường thịnh, không phải nương nhờ vào ai, tuy là cộng sản, nhưng Nam Tư độc lập với Nga xô, đó là điều hiếm thấy, khó khăn, không dễ duy trì đối với vị trí của Nam Tư ở Đông Âu
Hồ dám khinh mạn tổ tiên, dám khinh mạn Đức Trần Hưng Đạo, nhưng lại không dám khinh mạn Mao , Sit, không ngừng lời nịnh bợ Sít & Mao.
Hồ không dám khinh mạn người Nga người Tàu, nhưng dám xua bọn công an cộng sản VNDCCH tàn ác bắt cả mấy chục triệu nguời dân VNDCCH, trí thức cũng như bình dân, nông dân cũng như thợ thuyền, quan cũng như lính, nam phụ lão ấu VNDCCH phải quên Hai Bà Trưng để chỉ suốt đời xưng tụng Mác Lê Sít Mao như HỒ! Thật ghê tởm!
Cuộc đời Hồ, xây dụng sự nghiệp chỉ toàn bằng lường gạt tráo trở, chỉ là đi làm tay sai ngoai bang, hết ngửi rắm Tây đến ăn cứt tàu, dựa thế ngoại bang giết hại người Việt mà tranh đoạt quyền lực.
Hồ rước giặc tàu vào VN, làm lính đánh thuê cho Tàu, đánh Pháp cho tàu, chia cắt VN, đưa miền bắc & VNDCCH trở nên một quốc gia lệ thuộc vào giặc tàu.
Cả một đất nước miền bắc mấy chục triệu con người chăm chỉ cần mẫn tử tế, từ 1954 dưới ách cai trị của Hồ bỗng trở nên một đất nước nghèo đói khốn khổ nhục nhằn, sống theo bản năng súc vật, xếp hàng cả ngày cho vài hạt gạo, hạt muối hạt đường…
Từ cây kim sợi chỉ đến con gà Tôn Đản…, đều là ngửa tay xin Trung cộng mà sống còn…
Lịch sử Việt nam, Tổ tiên Việt nam luôn luôn răn dạy & nghiêm cấm con cháu Việt nam rước giặc tàu vào VN, luôn luôn răn dạy nghiêm cấm con cháu dựa vào giặc tàu mà làm chuyện tranh đoạt, xây dụng quyền lực giữa người Việt nam với nhau, coi đó là tội phản quốc.
Hồ chí Minh và bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ, bọn cộng sản VNDCCH tội ác vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu là những tên tội phạm phản quốc can tội rước giạc tàu vào VN từ những năm 1950, dựa vào sự chống lưng của giặc tàu thảm sát người Việt, xây dụng quyền lực, cắt đất VN dâng cho Tàu, xô đẩy đất nứoc dân tộc VN vào vòng nô thuộc giặc tàu
*****
Đừng có dở dọng nhân nghĩa bà Tú Đễ, “không muốn nói xấu người chết”, dỏm!
Ở đây chẳng có ai nói xấu người chết, ở đây người ta chỉ tố cáo , lên án một tên sát nhân giết người hàng loạt, khiến VN vang danh bốn biển năm châu là VN “cũng có” một tên serial killer cấp quốc tế
Ở đây chẳng có ai nói xấu người chết, người ta chỉ tố cáo, lên án một tên tội phạm cộng sản, một tên tội đồ phản quốc, can tội rước giặc tàu vào VN, dựa vào ngoại bang chống lưng đỡ đầu tàn sát người Việt,
Mọi người Việt nam đều có thể nhắc đến Hồ chí Minh như nhắc đến Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống…
Mọi người Việt nam đều có thể nhắc đến Hồ chí Minh như nhắc đến một tên tội phạm phản quốc, can tội rước giặc tàu vào VN
Mọi người Việt nam đều có thể nhắc đến Hồ chí Minh như nhắc đến một tên serial killer cấp quốc tế
Josip Broz Tito và Hồ Chí Minh cùng một thời đại, cùng dân thợ không bằng cấp, cùng đu dây nhiều lần với Xít Ta Lin.
Họ cùng thông minh, năng động như nhau.
Cuối cùng cả hai đều ít nhất để lại cho hậu thế “lịch sử” một chút gì……
Kính đàn anh!
Nam Tư ở giữa các nước Đông Âu cộng sản, lân cận với Nga xô. Lôi kéo đuọc Nam Tư, lôi kéo đuọc mấy quốc gia Đông Âu thì có lợi gì cho Mỹ không? Còn phải hỏi!
Việt nam ngay sau đệ nhị thế chiến còn cách Nga xô cả một lục địa Trung hoa. Trung hoa lúc ấy với gần tỷ con nguòi, còn đang dưới sự cai trị của Tưởng Giới Thạch, không cộng sản, đồng minh với Mỹ,
Ở thời điểm ngay sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 (WW2) vùa chấm dứt, chưa rõ ràng có một cuộc “chiến tranh lạnh”, 2 bên Nga & Mỹ đều giữ đúng thoả thuận về các vùng ảnh hưởng của mình sau thế chiến.
[Ngày 10-8-1945, Nhật xin đầu hàng, nhưng xin giữ lại chính quyền, Mỹ không đồng ý, Hội nghị Postdam ra tuyên bố đòi hỏi Nhật đầu hàng vô điều kiện. Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Khối đồng minh Tây phưong của Mỹ, như Anh quốc, muốn Mỹ đổ bộ lên nước Nhật ngay (để Anh quốc cũng đổ bộ lên Mã lai tái chiếm Mã lai, vốn là thuộc địa của Anh, bị Nhật cướp đoạt trong thế chiến)) nhưng McArthur không chịu, muốn tổ chức một lễ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật, có sự tham dự của các đồng minh Á châu của Mỹ trong cuộc chống Nhật như Trung hoa, Nga..., rồi sau đó Mỹ mới tiến hành cuộc chiếm đóng nước Nhật]
Mặt khác, ngay sau thế chiến, Mỹ đã bỏ cả một thuộc địa, quần đảo PHilippines an toàn giữa biển khơi, dễ phòng thủ, dễ tới lui,
thế thì mắc mớ gì mà Mỹ lại phải vì một Việt nam xa vời, trong đất liền mà bận tâm chiếm đoạt giữ gìn VN dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh phản trắc, gián điệp của Nga cộng.
Đối với Mỹ lúc ấy, người ta có thể thấy, sau khi WW2 chấm dứt, nếu vì ủng hộ nền Độc lập của VN (11-3-1945) mà Mỹ có thêm VN dưới sự điều hành của một chính quyền không cộng sản, để giao thương, cũng đuọc, nhưng VN bị cộng sản Hồ chí Minh cai trị, thì MỸ bỏ đi, cũng không sao, chẳng mất mát gì
Tại hội nghị Postdam từ ngày 7-8-1945 đến ngày 11-8-1945, bàn về việc Nhật đầu hàng, ngoài tuyên bố đòi Nhật đầu hàng vô điều kiện, Mỹ còn chỉ định Trung Hoa quốc gia và Anh quốc nhận trách nhiệm giải giới quân Nhật tại Việt nam,
Điều ấy có nghĩa gì?
Điều ấy có nghĩa là những biến động tại Việt nam từ tháng 3-1945, Pháp bị lật đổ, Việt nam tuyên bố Độc lập, đã đuọc Mỹ ghi nhận.
Điều ấy có nghĩa là Mỹ & quốc tế, hội nghị Postdam đã mặc nhiên công nhận nền Độc Lập của Việt nam từ 11-3-1945, đã mặc nhiên nhìn nhận Pháp đã không còn một thẩm quyền cai trị nào ở VN từ ngày 10-3-1945
Bởi, nếu Pháp còn một thẩm quyền cai trị nào ở VN, thì chính là nhà cầm quyền Pháp tại VN sẽ phụ trách việc giải giới quân Nhật, còn đâu VN nào cho Mỹ & hội nghị Postdam “quan tâm” đến
Trước quyết định của Mỹ & hội nghị Postdam, giao cho Anh & Trung hoa gỉai giới quân Nhật, Pháp cũng đã im lặng chấp nhận, như vậy chính là Pháp cũng đã mặc nhiên nhìn nhận là Pháp đã không còn một thẩm quyền cai trị nào ở VN từ 10-3-1945.
bởi nếu Pháp còn một thẩm quyền & chủ quyền nào đối với VN, hẳn là Pháp đã la toáng lên, chứ đâu có im lặng để Mỹ cắt đặt công việc liên quan đến Việt nam, truất quyền của Pháp giải giới quân Nhật, một cơ hội để Pháp trở lại VN
[Những điều nói trên, một lần nữa cho thấy, chỉ là bịp bợm những luận điệu gọi là "cách mạng tháng 8 đánh Pháp đuổi Nhật, giành Độc lập", chỉ là bịp bợm cái gọi là "tuyên ngôn độc lập 2-9 & ngày độc lập 2-9" của đám trí thức bắc kỳ VNDCCH cọng sản, đám trí thức Lao động Tàu đẻ, T L,NT, PQD, LHH, NTV, BMQ, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, trí thức kiki, trí thức "đảng lãnh đạo", chuyên nghề làm chứng gian tô vẽ hoành tráng bìm bịp cho cộng sản]
Hành động của Mỹ ở hội nghị Postdam, như nói trên, có nghĩa là Mỹ đã ngăn chặn không cho Pháp có một danh nghĩa & cơ hội trở lại VN, cũng có nghĩa là Mỹ đã tích cực ủng hộ nền Độc lập của Việt nam mới thâu hồi lại từ ngày 11-3-1945.
Còn gì vững vàng hơn cho nền Độc lập của VN khi nền độc lập ấy đụoc chính Mỹ bảo trợ & ủng hộ, khi chinh Mỹ ngăn cản Pháp, không cho Pháp có cơ trở lại VN!
“Người Mỹ là tay “Tổ Sư Thế Giới Điếm”, họ có thể bắt tay, nói very good với bất kỳ người nào, miễn là mang được quyền lợi về cho Hiệp Chủng Quốc.”( Tonydo)
Cứ cho là vậy, cứ cho là Mỹ chỉ muốn hất cẳng Pháp để giành “thị trường” Việt nam cho “tư bản” Mỹ có thêm địa bàn tự do giao thương, thì đã sao?
Mỹ, như đã nói, đã bỏ cả một thuộc địa Philippines, chắc chắn không phải là một đế quốc thục dân chiếm đất, nếu như đổi lại với sự ủng hộ nền độc lập của VN, Mỹ chỉ đòi hỏi đuọc tự do giao thương buôn bán với VN, thì có gì là quá đáng không? câu trả lời rõ ràng là KHÔNG!
VN lúc ấy mà đuọc Mỹ ủng hộ nền Độc lập, sớm giao thương với Mỹ, thì có lợi không? Còn phải hỏi!
Giá như còn Hoàng Đé bảo Đại & THủ tướng Trần Trọng Kim, hẳn là một cái very good deal sẽ đuọc thiết lập giữa Đế Quốc Việt nam và “đế quốc” Mỹ.
Còn gì tươi sáng tốt đẹp hơn cho VN lúc ấy khi vừa đuọc củng cố nền độc lập, vừa đuọc giao thương với Mỹ ngay từ lúc ấy!
Nhưng đột biến đã xảy ra khi bọn cộng sản Hồ chí Minh tội ác, đần độn chỉ vì những tham vọng quyền lực cộng sản bệnh họan, gây nên cuộc phản bội tháng 8, cướp chính quyền VN, cộng sản hóa chính quyền VN với ý đồ dụng nên trên lãnh thổ VN một nhà nước cộng sản theo con đường Mác lê tội ác.
Mỹ, với chủ trưong “quyền dân tộc tự quyết”, trước tình hình VN bị cộng sản lũng đoạn, đã bỏ đi, để mặc cho Pháp vận động Anh & Trung hoa, để mặc Anh & Trung hoa trao cho Pháp trách nhiệm “giải giới quân Nhật”, trở lại VN.
Không đầy 7 tháng sau cuộc đảo chánh tháng 8-1945, Hồ chí Minh lại giao cho Pháp nền Độc Lập của Việt nam qua bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 đưa Việt Nam trở lại tình trạng nô lệ Pháp, vòng nô kệ Pháp lần thứ 2.
Cuộc đảo chánh tháng 8-1945, cuộc phản bội tháng 8 do bọn cộng sản VNDCCH & bọn cộng sản Hồ chí Minh tội ác gây nên, đã tàn phá nền độc lập của VN, tàn phá mọi tương lai xán lạn của Việt nam, xô đẩy VN vào một ngã rẽ đầy tang thương, suốt 70 năm qua chưa dứt, triền miên là những khổ đau, chiến tranh, ly tán, nghèo đí, nhục nhằn, chia cắt…
Nhìn hình này, Hồ là tên Tàu cộng chứ Hồ nào lên tàu làm cu li tìm đường cứu nước?
Nhìn mũi cho đến lổ tai, tay này thật sự là Tàu thứ thiệt. Trời ơi là Trời, cả bọn Việt nam tôn sùng như cha gìa dân tộc thật là đau lòng. Ngu đến tận g..
Tonydo:
Nếu ông còn sống, thưa ông Hồ Chí Minh, ông sẽ làm gì để người Mỹ khỏi mất mặt như di chúc của ông để lại mà đàn em của ông đã không làm được?
-Hồ Chí Minh:
Xin dài dòng một chút:
Tôi không bao giờ muốn đụng với người Mỹ, hơn thế, tôi còn muốn được chơi với họ, chỉ với mỗi một điều kiện duy nhất là nước ta phải được hoàn toàn Độc Lập.
Có lần đàn em tôi lôi một số tù binh Hiệp Chủng Quốc ra cầu Long Biên để chắn bom Mỹ. Tôi la chúng nó dốt, vì như thế là mình hành sử như một băng đâm thuê, chém mướn, không phải là hành động của một chính quyền chân chính.
Gây thù chuốc oán chẳng có thể là điều khôn ngoan. Tù binh Mỹ bị bắt ở trong Nam phải được đưa ra Bắc bằng phương tiện an toàn và nhanh nhất có thể.
Cái dở hết sức thô thiển của Duẩn-Thọ là không thật thà khi thi hành hiệp định đã được ký kết. Chúng nó đã dấu diếm cũng như không nhiệt tình trong việc trao trả tù binh và cung cấp tin tức về những chiến binh mất tích của đối phương. Thọ còn khăng khăng đòi người Mỹ phải chi 4 tỷ Mỹ Kim “đền bù” thì mới chịu bình thường hoá quan hệ ngoại giao.
Từ giã cuộc đời cuối năm 69, nhưng ngay thời kỳ đó, tôi đã nhìn thấy những bất cập trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô, cũng như nền kinh tế yếu kém của hai nước này. Con dân của hai đàn anh phải sống hết sức thê thảm, kể cả miếng cơm, chiếc bánh, chỉ để ăn cho no bụng cũng là vấn đề phải tranh đấu.
Và tôi hiểu rằng, một ngày không xa, người Tàu sẽ phải bắt tay với Mỹ. Chuyện đó đã xẩy ra, nhưng rất tiếc tôi đã ra đi trước đó chỉ dăm năm.
Tiện đây cũng xin đồng bào và các đồng chí tha thứ cho đám đàn em của tôi, vì yếu kém tư duy, vì lanh chanh, ngựa non háu đá, đã làm cho cả nước thê thảm mấy chục năm trời dài đằng đẵng.
Tuy nhiên tôi đặt nhiều hy vọng vào thế hệ hôm nay. Các em các cháu, chúng nó có học hơn cha anh rất nhiều, lại có điều kiện dễ dàng để tiếp xúc, học hỏi cái hay, cái tốt của các nước tiên tiến trên thế giới.
Tôi tin nước ta sẽ phú cường, mọi người dân đều sẽ có cuộc sống đầy đủ. Chúng ta sẽ ngẩng cao đầu với các dân tộc khác.
-Tonydo:
Một lần nữa xin cám ơn ông Hồ Chí Minh.
He he he ….
Để có thể liếm láp “bác Hồ” một cách công khai (và trơ trẽn) anh Tonydo đã chế ra cái màn vạch mồm bác rồi “nhét” những câu chữ mà anh tưởng tượng vào, rồi sau đó cứ xì xà xì xụp tụng mãi câu kinh : “Một lần nữa xin cám ơn ông Hồ Chí Minh” .
Y hệt như cách nay năm sáu mươi năm, người miền Bắc, hễ mở mồm ra là phải nói câu :
Nhờ ơn bác và đảng…. vậy .
Chuyện kể rằng : Có một cán bộ tỉnh được điều lên trung ương làm việc, một hôm tình cờ gặp một cán bộ xã mình đi công tác, mới vồn vã hỏi thăm :
- Thế nào đồng chí – tình hình xã ta năm nay thế nào hả đồng chí ?
Đồng chí xã bèn trả lời :
- Cám ơn bác và đảng, năm nay xã ta thu hoạch hơi kém hơn năm ngoái, nên trong xã đã có nhiều hộ được đưa vào diện “Đói Gay Gắt” đấy ạ ! cũng vì thế mà xã đã đề cử em lên huyện, rồi huyện lên tỉnh, và tỉnh điều em mang báo cáo lên đây đấy ạ .
- Thế “trên” trả lời thế nào rồi ?
- Báo cáo đồng chí, “Nhờ ơn bác và đảng”, “trên” đã trả lời rằng, vì tỉnh ta nhiều năm còn thiếu thuế, nên “trên” cho phép tỉnh mang số thuế thiếu kia để “cứu đói” cho xã ạ .
- Thế thì tốt quá rồi, thế là bà con ta được bác và đảng chiếu cố rồi .
- Nhưng báo cáo đồng chí là chính xã ta đã nhiều năm thiếu thuế với tỉnh rồi, nên em nghĩ, kỳ này, “nhờ ơn bác và đảng” , chắc tỉnh lại cũng cho phép xã lấy số thuế còn thiếu để “cứu đói” mà thôi .
- Ồ, vậy thì chả lo, thế nào xã chả xuất kho ra “cứu đói” cho những hộ thuộc diện “đói gay gắt” kia .
- Dạ vâng, nhưng nhờ ơn bác và đảng, ở xã ta, đã mấy năm nay không dư được một cân gạo nào , và chình những hộ thuộc diện “đói gay gắt” kia là những hộ vốn trước là địa chủ, bọn chúng còn “thiếu nợ” với nhân dân rất nhiều, nên em nghĩ chắc là xã sẽ cho bọn chúng được dùng số “nợ” mà chúng thiếu để bù vào số lương thực “cứu đói” đó ạ .
- Ô, thế thì cũng phải >
- Vâng, nhờ ơn bác và đảng, thế thì cũng phải thôi !
Tởm đờ ….éo chịu được anh Tonydo ạ !
Kính bác Trúc Bạch!
Nghĩa tử, nghĩa tận, em không đủ can đảm nói xấu người chết. Già rồi, chẳng còn căm thù ai nữa, tuy nhiên em thật tình không ưa ông Hồ.
Thú thật với đàn anh là cái đoạn em trích từ bài chủ sau đây gợi hứng cho em phỏng vấn ông Hồ. Và học cách suy nghĩ của tác giả, em cố gắng “Guessing” những câu trả lời là của chính Hồ Chí Minh:
(Trích bài chủ)
(Nói về một người đã chết thì dễ ở chỗ là họ chẳng còn sống để tự bảo vệ mình, nên ai muốn nói gì cũng được. Nhưng cũng khó là ở chỗ làm sao để công bằng đối với người đã chết, để không hiểu sai họ, cũng chính vì lý do là họ không còn sống để có thể tự bảo vệ mình.) (hết trích)
Chúc sức khoẻ đàn anh.
Chuyện bác kể rất thật. Quá hay. Cám ơn đàn anh.
Kính.