|

Những đứa trẻ ngây thơ và trò chơi chiến trận

isis

Hôm Chúa Nhật vừa qua (24/5/2015) bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã quy trách cho các lực lượng Iraq “không có ý chí chiến đấu” nên Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) đã tiến công trong mấy ngày qua chiếm được thị trấn Palmyra thành phố Ramadi và các tiền đồn biên giới.
Ông nói  “Điều xảy ra cho thấy các lực lượng Iraq không thể hiện ý chí chiến đấu. Phe bên kia không đông hơn họ. Thực tế là quân số họ đông hơn nhiều. Điều đó nói lên với tôi, và tôi nghĩ với hầu hết trong chúng ta, rằng chúng ta có vấn đề về ý chí của người Iraq chiến đấu chống lại nhóm ISIS và tự bảo vệ.”

Ông bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ chê bai và qui trách cho lực lượng Iraq là chuyện của nước Mỹ và nước Iraq nhưng lại có liên quan đến chúng tôi, những người lính của quân lực VNCH, đã đem thân mình đỡ đạn bảo vệ thế giới tự do và đã từng bị các ông Mỹ ở Washington D. C. bán đứng cho Tàu Cọng rồi lên tiếng chê bai chúng tôi lắm lời vào hơn 40 năm trước nên tôi cảm thông cho lực lượng Iraq và hậm hực vì những lời chê bai ngày xưa rồi ngứa cổ ngồi vào bàn gõ vài hàng ra bài viết này.

Chuyện bên Iraq.

Các ông Mỹ hiện đang ở Wahsington D.C. có biết ISIS đang sử dụng chiến thuật gì trong các trận chiến không ? Nếu không biết thì tôi xin trả lời giúp các ông: Đó là Diện, Điểm và Khủng Bố, chiến thuật của bọn Việt Cọng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Diện để cho chúng ta không biết nơi nào sẽ bị địch tấn công nên phải rải mỏng quân ta ra mả giữ đất. Điểm là nơi địch tập trung quân tấn công để dứt điểm một mục tiêu nhỏ. Khủng Bố là chiến thuật dã man nhất để giữ vững vùng chiếm được mà không cần nhân lực và vật lực.

Qua lời phát biểu của ông bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, có lẽ ông chỉ dựa vào con số báo cáo để thấy được của lực lượng quân chính phủ Iraq đông nhưng làm sao họ có thể tập trung quân kịp thời tại cái Điểm mà địch muốn dứt để chống lại và chắc gì cái nơi mà họ nghĩ là Điểm để tập trung quân bảo vệ lại là Điểm mà địch muốn dứt. Như thế đông và ít quân chẳng có nghĩa lý gì giữ Thủ và công. Đông quân mà phải rải quân ra để thủ trong bình diện rộng thì phải thua và ít quân mà biết cách bảo mật và tập trung quân vào một điểm để công thì ắt phải thắng, và khi công mà dứt được một điểm nhỏ thì cũng như nước đã vỡ được bờ.

Chiến tranh Iraq có rất nhiều điểm tương đồng với chiến tranh Việt Nam. Nó khởi sự bởi những đứa trẻ ngây thơ ngồi trong phòng lạnh ở Washington D.C. mà cứ nghĩ mình hữu lý và đủ sức mạnh để có thể chiến thắng dễ dàng và khuất phục được các ông già khắp thế giới. Nó nối tiếp bằng những chuổi sai lầm bởi những kẻ thừa hành không nhìn ra được kẻ thù chính là ai mà lại còn mắc mứu với những ngôn từ và quyền lợi của nhiều phía.

Đánh Iraq đã là một sai lầm, chiếm Iraq lại tạo thêm nhiều sai lầm khác như giải tán quân đội Saddam Hussein rồi cho họ về nhà mà không suy xét đến binh lính nước này sẽ làm gì sau khi bị giải tán, sa thải hàng ngàn viên chức làm việc cho chính phủ Saddam Hussein mà không cần biết chính phủ mới của Iraq sẽ hoạt động ra sao, trang bị lại cho đoàn quân thuộc hệ phái Sunni (ISIS) mà không hiểu trong lòng từng con người đó nghĩ gì và lịch sử xung đột của người dân trong vủng chiếm đóng.

Con cọp đang ở trong hang, các ông vào giết nó và phá tan hoang cái tổ của nó. Cái ngây thơ của các ông là không biết cách chế ngự những con cọp con mà lại cung cấp vũ khí cho chúng nay chúng đã trưởng thành đang là mối họa không đỡ nổi thì cũng đừng nên vội đổ lỗi cho người khác.

Chuyện chiến tranh Việt Nam.

Cả nước Hoa Kỳ chỉ có ông Mac Namara là người can đảm dám nói lên sự ngây thơ, thiển cận của ông đã làm cho nước Mỹ nhục nhã lẫn đau thương, còn những người khác đều có những lý do riêng hoặc phủi tay đổ lỗi cho người lính VNCH hèn nhát khi quân cọng sản Bắc Việt tràn ngập Sài Gòn.

Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng tôi không muốn Hoa kỳ đổ quân vào MNVN vì ông biết dã tâm của Trung Cọng và ông tìm cách đàm phán với Miền Bắc Việt Nam. Những người ở washington D.C. không thích ông ta nên lên kế đảo chánh, đưa đến cái chết của ông ta.

Họ đã đem vào đất nước chúng tôi 500.000 quân để đánh nhau với quân cọng sản Bắc Việt mà cứ ngỡ sẽ chiến thắng dễ dàng. Nào ngờ đánh 10 năm cũng không thể thắng nên trở thành mệt mõi mới tìm kế phủi tay. Cái nông cạn của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là không biết kẻ thù chính của họ đang đứng đằng sau cọng sản Bắc Việt là Trung Cộng.

Bầy cọp đói trong nước Trung Quốc đang ăn thịt nhau, có đến 36 triệu con người chết vì đói. Các ông ở Washington D.C. đã tàn nhẫn xô người bạn đồng minh của mình vào chuồng cọp để làm món qua dâng cho cọp rồi mừng rỡ vì chiếm được thị trường béo bở hơn 1 tỷ lao động rẽ mạt ở Trung Cọng nào ngờ bầy cọp đói được các ông vỗ béo và mạnh lên. Chúng đang nhe nanh đòi chiếm Biển Hoa Đông và Biển Đông và tìm cách hất cẳng các ông để giành quyền lãnh đạo thế giới. Tôi đang chống mắt xem các con người nông cạn thích chơi trò chiến tranh giải quyết cái hậu quả do mình gây ra như thế nào trước tình hình phức tạp nguy hiểm ở Biển Đông?

Bài Học Từ Chiến Tranh Việt Nam cho chiến trường Iraq

Ngày 10 tháng 5 năm 1969. Trận đánh đồi thịt băm (Hamburder Hill) xãy ra giữa sư đoàn 101 dù Mỹ và quân cọng sản Bắc Việt. Quân cọng sản Bắc Việt đã xử dụng chiến thuật Chốt Kiền và lực hổ trợ di động gây thiệt hại nặng nề cho sư đoàn 101 dù Mỹ và áp lực cả sư đoàn phải rút ra khỏi thung lũng A Shau.

Mấy tháng sau trung đoàn 2 của Sư Đoàn I và đại đội Hắc Báo lên chiếm lại đồi Hamburger. Chúng tôi định cho được vị trí 3 cái Chốt của địch và đóng một cái Chốt của chúng tôi bên cạnh để khống chế sự yểm trợ của địch. Chừng 10 ngày kẻ địch trong Chốt không được yễm trợ thực phẩm và nước uống trong lúc lực lượng địch ở ngoài không đủ khả năng tấn công lực di động yễm trợ Chốt của chúng tôi nên đành phải rời Chốt. Cứ thế trong vòng một tháng chúng tôi nhổ từng Chốt từng Kiền và chiếm lại đồi Hamburger với hao tổn nhân mạng và vũ khí tối thiểu.

Chúng tôi đã dùng chiến thuật Chốt Kiền chống Chốt Kiền hay nói cách khác là “Dùng Độc trị Độc”.

Chúng tôi mất MNVN là vì các ông không còn yễm trợ súng đạn vả xăng dầu cho chúng tôi chiến đấu. Các ông giải quyết chiến tranh Việt Nam trên lưng chúng tôi một cách vội vã và tàn nhẫn làm thương tổn cả MNVN.

Chúng tôi chỉ hối tiếc là chúng tôi đã nghe lời ngăn cản các ông không cho chúng tôi tấn công ra Bắc Việt Nam dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị. Chỉ có chiến thuật chiến thuật Diện Điểm chống Diện Điểm hay dùng Độc trị Độc để đẩy kẻ địch vào thế phòng ngự mới mong giải quyết được trận chiến bởi khi địch có được hậu cần an toàn là Bắc Việt Nam với Lào và Campuchia mà dùng chiến thuật Diện Điểm để tấn công thì không chóng thì chầy chúng tôi và kể cả lực lượng của Mỹ cũng phải bị thua.

Nói tóm lại nhà nước Hồi Giáo ISIS có lợi thế là đã chiếm được những vùng đất rộng lớn giữa Iraq và Syria. Khi lực lượng Iraq không thể vượt biên giới qua Syria dùng Diện Điển chống Diện Điểm hay dùng Độc trị Độc để tấn công vào hậu cần của ISIS đẩy ISIS vào thế phòng ngự thì những ý kiến dùng không quân và cả bộ binh của những con người ngồi trong phòng lạnh ở Washington D.C. để tiêu diệt ISIS chỉ làm cho nước Mỹ tốn thêm tiền và máu. Một giải pháp chính trị cần được tiến hành nhưng xin đừng giải quyết trên lưng của chính phủ Iraq nhưng đã từng làm trên lưng chúng tôi, những người lính VNCH đã bao năm cay đắng với nổi niềm mất nước mà cho bị những tên phản bội trở giọng chê bai.

Viết xong bài viết mới thấy mình thật là vô duyên, tại sao tôi lại tốn thì giờ và suy nghĩ vào cái chuyện rối rắm ở Trung Đông, hay tôi đã trở thành người Mỹ, sắn tay áo muốn đóng vai người hùng Ringo đem cái lơ ngơ xen chân vào xung đột giữa hệ phái Sunny và hệ phái Shia. Xung đột ấy đã xảy ra cả ngàn năm rồi, làm không được gì, không mang về lợi ích mà chỉ bị thiên hạ chửi.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

10 Phản hồi cho “Những đứa trẻ ngây thơ và trò chơi chiến trận”

  1. Minh Đức says:

    Trích: “Ông bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ chê bai và qui trách cho lực lượng Iraq là chuyện của nước Mỹ và nước Iraq nhưng lại có liên quan đến chúng tôi, những người lính của quân lực VNCH”

    Tình trạng ở Iraq và Việt Nam không giống nhau. Lính Iraq không muốn chiến đấu vì ở miền Bắc Iraq, nhiều người lính thuộc phái Hồi giáo Suni trong khi đám ISIS cũng là Hồi giáo Suni.

    Tại miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa càng về sau, càng có tinh thần chiến đấu cao và thiện chiến hơn với các thế hệ được đào tạo sau 1954. Thời ông Ngô Đình Diệm, quân đội VNCH thừa hưởng di sản quân đội thời Pháp có nhiều khuyết điểm. Cũng giống như khi Ai Cập có độc lập sau 1953, đại tá Nasser nuôi mộng hùng cường đem quân đánh Do Thái như quân đội Ai Cập lúc đó có nhiều khuyết điểm nên đã thua.

  2. Minh Đức says:

    Trích: “Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng tôi không muốn Hoa kỳ đổ quân vào MNVN vì ông biết dã tâm của Trung Cọng và ông tìm cách đàm phán với Miền Bắc Việt Nam.”

    Dã tâm của Trung Cộng cũng giống như dã tâm của CSVN lúc đó. Đó là bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ra khắp vùng Đông Nam Á, để rồi sau đó chủ nghĩa Cộng Sản toàn thắng trên thế giới .

    Những ai nghĩ rằng đàm phán với CSVN sẽ làm cho ngưng chiến tranh đều sai lầm cả, kẻ cả Kissinger hay McNamara hay ông Diệm, ông Nhu, ông Dương Văn Minh. CSVN hay Cộng Sản Nga, Trung Quốc chỉ lợi dụng đàm phán để phân hóa hàng ngũ địch, làm cho kẻ địch không phòng bị hoặc để tuyên truyền làm ra vẻ CS là yêu hòa bình còn kẻ địch là hiếu chiến. Cuối cùng thì CS sẽ dùng vũ lực thôn tính tất cả.

    • Trần Tưởng says:

      “Những ai nghĩ rằng đàm phán với CSVN sẽ làm cho ngưng chiến tranh đều sai
      lầm cả”–trích.

      Với bối cảnh tình trạng Nam Viet Nam lúc bấy giờ, “Hiệp thương ” với Việt
      Cộng ,có lẽ là giải pháp tốt nhất . Tôi cón nhớ mang máng ở một bài viết nào đó của DCV,
      có trích câu nói của ông Ngô Đình Nhu, về chính sách tham chiến của người Mỹ ở chiến
      trường VN : “Đánh Việt cộng theo kiểu Mỹ,thí đánh làm gì cho mất công …”
      Nghĩa là Nam VN ở trong thế vô cùng bất lợi : Từ huề cho đến thua ,nếu Bắc
      Việt thi hành một cuộc chiến lâu dài . Một hậu phương an toàn miền Bắc ,nguồn nhân
      lực vô tận ; nguồn vũ khí dổi dào từ Nga sô và Trung cộng ;tổn thất chiến tranh dân sự,tâm
      lý không lan tràn ra Bắc ,họ chỉ lo “ăn no và đánh thắng “, Nam Việt thua là cái chắc .
      Thà là “hiệp thương” hòa hoãn ,để khỏi phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí viện
      trợ của Mỹ ,chắc là cách tốt nhất . Tiếc thay ông Nhu chết quá sớm .

    • NON NGÀN says:

      HOAN HÔ CÁC MÁC

      Nghĩ cho cùng phải hoan hô Các Mác
      Từng đưa ra học thuyết ác trên đời
      Khiến từng làm nhân loại thảy tả tơi
      Mà cứ tưởng xây thiên đường hạ giới !

      Thông minh thế nên người đời hồ hởi
      Nói bên đông lại hiểu ngược bên tây
      Đúng là tay ngụy biện cỡ bậc thầy
      Khiến bao kẻ ngu si thành lé mắt !

      Cùng bao kẻ suốt đời toàn te rẹt
      Hi sinh mình hi sinh cả nước non
      Chỉ để mong đời vô sản vàng son
      Rồi hay đấy thảy đều nghèo cả nút !

      Giờ mọi chuyện cũng rõ ràng tuốt tuột
      Mác lê đâu thiên hạ cũng đều gờm
      Bởi thị trường toàn cầu hóa chi hơn
      Lòi mặt mốc một thời danh Các Mác !

      Hoan hô nữa phải hoan hô thần tốc
      Chút hương thừa còn phảng phất nhân gian
      Hãy tiến nhanh tiến mạnh lập thiên đàng
      Như Lê Duẩn từng một thời vênh váo !

      Nhưng quả thật lại không ngờ biển đảo
      Cũng mất vào tay người khác oan không
      Cần nhắc luôn tên tuổi Phạm Văn Đồng
      Năm năm tám ký Công hàm vạn thuở !

      Thật nhắc lại khiến bao người mắc cỡ
      Mà quên đi thì tức ức làm sao
      Nên thôi đành xem như chuyện tào lao
      Hồn Các Mác hẳn đang giờ sám hối !

      Công đâu thấy mà thấy toàn chỉ tội
      Làm tiêu luôn cả trăm triệu con người
      Kẻ hi sinh giờ chắc phải ngậm ngùi
      Người còn sống ắt đều thành chưng hửng !

      Ănghen Mác đúng hai chàng tưng tửng
      Lý thuyết ngông cùng bạo lực kinh hoàng
      Thất bại đành quả thực cũng không oan
      Bởi ai dại xây lâu đài trên cát !

      Ôi Các Mác quả muôn đời Các Mác
      Sinh ra chi làm đời phải nghẹn ngào
      Toàn đưa ra những lập thuyết tào lao
      Trí tuệ ấy đỉnh cao thành thảy xệ !

      ĐỈNH NGÀN
      (02/6/15)

  3. Nguyễn Thanh says:

    Ngu mà cứ tưởng mình khôn, dành quyền chỉ đạo chiến tranh. Nên khi thua mà muốn cứu vãn sĩ diện thì chỉ còn nước ” múa vụng chê đất lệch”. Đọc Robert McNamara, Donald Rumsfeld, George Bush W. ….trả lời về vấn đề Việt Nam.

    • Minh Đức says:

      Kẻ ngu trong các trận chiến tranh là Cộng Sản Việt Nam và đám Hồi Giáo cuồng tín.

      Cộng Sản Việt Nam bỏ ra hàng chục năm trời để theo đuổi chiến tranh trong khi Trung Quốc hưởng hòa bình lo phát triển kỹ thuật quân sự. Vì thế mới có ngày nay Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam xây căn cứ quân sự. Nguyễn Chí Vịnh đi sang Singapore dự hội nghị Shangri La 2015 không dám lên phát biểu trong khi Mỹ, Nhật lên tố cáo Trung Quốc. Đám Hồi Giáo ISIS lo đánh nhau rồi đây nhìn lại thì vùng Trung Đông sẽ điêu tàn, lạc hậu bị các nước vượt qua.

  4. CHIẾN TRANH VÀ BÀN CỜ

    Chiến tranh giống đánh cờ
    Hai bên hai con tướng
    Bộ sậu sĩ tượng liên
    Rồi pháo xe mã chốt !

    Khi chốt đã qua sông
    Liền thành hàng tướng sĩ
    Đột nhập được vào cung
    Cũng vẽ vang một thuở !

    Chiến tranh giữa con người
    Chuyện đời cũng chỉ vậy
    Hai bên tướng cầm quân
    Chốt cầm quần chạy vấy !

    Khi bên nào chiến thắng
    Bên đó trở thành vua
    Còn bên nào bị thua
    Bên ấy xuống hàng giặc !

    Nên bàn cờ thế sự
    Có gì đâu mà hay
    Ngoài tuyên truyền đối gạt
    Khiến đời thành loay hoay !

    Chỉ tiếc là dân ngu
    Mới hoan hô đả đảo
    Chẳng qua ăn phải bả
    Do kẻ khác nhả ra !

    Dân ngu thì khu đen
    Nhận thức chỉ lèng èng
    Chuyện trời mây trăng gió
    Biết gì mà nói năng !

    Ý NGÀN
    (31/5/15)

  5. Sĩ Bình says:

    Bài học xương máu thân phận nhược tiểu.

    • MotKhucRuot says:

      Quốc gia nào cũng xuất phát từ ” nhược tiểu ” . Hãy tỉnh táo để xem tại sao dân tộc mình , đất nước mình muôn đời là ” nhược tiểu ” . Nhật , Nam Hàn ….cũng là nhược tiểu nhưng tại sao họ thoát cái nạn ” nhược tiểu ” .

  6. MotKhucRuot says:

    ” đã đem thân mình đỡ đạn bảo vệ thế giới tự do và đã từng bị các ông Mỹ ở Washington D. C. bán đứng cho Tàu Cọng rồi lên tiếng chê bai chúng tôi lắm lời vào hơn 40 năm trước nên tôi cảm thông cho lực lượng Iraq và hậm hực vì những lời chê bai ngày xưa rồi ngứa cổ ngồi vào bàn gõ vài hàng ra bài viết này. ”
    Tác giả sao không đề cập đến số lính đào ngũ , số thanh niên trách chiến đấu làm lính ma , lính kiểng , một chế độ tham nhũng , hối lộ …..Sao cứ trách Hoa Kỳ mà không nhìn lại bản thân mình ??? . Ngày nay , Cả một cộng đồng to lớn , bỏ nước chạy ra nước ngoài xin xỏ lòng nhân đạo của kẻ khác như thế nào ??? . Người Việt Nam nên nhìn vào gương để thấy rõ bản chất cũa chính , xem thử mình có xứng đáng nhận được sự giúp đở cũa kẻ khác ??? .
    Sinh ra làm một người VN , tôi cãm thấy xẩu hổ , tủi nhục với những loại người như tác giả có cái tên NKA .

Leave a Reply to MotKhucRuot