Họ khóc cho Castro và cũng khóc cho chính họ. Castro có may mắn chết già, nhưng liệu giới cầm quyền CSVN có được may mắn như thế hay không?
WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Tuy thế, trong “Giấc Ngủ Mười Năm” Trần Lực còn nổi danh hơn Lý Thụy nhiều. Y bịa chuyện lính Pháp bắt cha đẻ hãm con gái ruột. Bắt con trai hiếp mẹ đẻ, rồi để cho thú vật hành hạ con người, hoặc gỉa, giết người theo phương cách bạo tàn để làm niềm vui cho chính mình. Xem ra những chuyện ghê tởm phi cầm, phi thú không ai có thể tưởng tượng ra, không ai viết được đã có Trần Lực. Từ đây, những chuyện làm bại hoại gia phong và luân lý đạo đức xã hội đã có Trần Lực chỉ điểm, hướng dẫn. Y như một ngọn đèn, như một cấp số có sẵn và sẵn sàng mở ra muôn ngã cho các đồng chí của gã tiến bước theo sau. Tiến theo không một thắc mắc. Rồi tất cả cùng say sưa, khơi dòng máu đỏ của người dân Việt tuôn chảy để thỏa mãn cho giấc mộng theo cộng sản cống Tàu. Để tất cả cùng chối bỏ giá trị của gia đình, của luân lý, của phẩm chất nhân bản trong đời sống con người, chối bỏ cả nguồn gốc của dân tộc để đi theo Trần Lực mà hưởng lộc!
Hãy nghe một em học sinh lớp 8 (13 tuổi?) Vũ thạch tường Minh, em có thể từng bị buộc phải hát “ai yêu bác HCM hơn các thiếu nhi, nhi đồng”, hoặc, “em âu yếm hôn đôi má bác” đã kinh tởm và nhận xét về cái lối giáo dục vô giáo dục ấy như sau: “con thấy giáo dục ở Việt Nam qúa thối nát rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả?”
Như thế, dẫu là muộn màng, nhưng quá đủ, điều mà nhiều người chờ nay đã thấy. Trần Đĩnh không công khai công bố chống cộng sản, không kêu gọi đồng bào và các đoàn đảng viên đứng lên đập nát cái vòng quay ma quỷ đang tàn phá quê hương Việt Nam. Nhưng xem ra, Đèn Cù trong thực tế đã làm nhiều hơn cả những điều nhiều người mong đợi. Trần Đĩnh đã đem lương tri của cuộc sống nhân bản sau 40 năm tủi hổ, nuối tiếc, dằn vặt, đạp nát hình tượng Hồ Chí Minh.
…việc tìm ra sự thật trong đoạn viết của Trần Đĩnh là “chân thật” là khả tín như làng thổi tung hê theo ý của họ, hay nó lại là “tôi đây yêu nước Tàu, không phải cộng sản”, không có một khó khăn nào hết. Trái lại, nó sẽ phơi bày ra ánh sáng công luận chỉ sau một câu hỏi: Dựa vào những tiêu chuẩn nào để Trần Đĩnh viết ra đoạn văn đầy tính xác quyết như giấy chứng nhận về lý lịch, rồi ban cấp cho Hồ chí Minh là tác giả của tập thơ NTNK? Theo tôi câu trả lời gồm có hai phần. Thứ nhất, tìm hiểu về sự gần gũi và cái thế giá cá nhân của Trần Đĩnh với HCM. Thứ hai, phân đoạn viết trên thành ba phần để tìm lời giải đáp.
Viết kiểu ngậm máu độc phun người như thế thì buộc HCM phải ký tên bằng cách viết tắt và dùng chữ lạ C.B. Xưa nay, những kẻ đại gian đại ác luôn phải tìm cách dấu mặt, dấu tông tích của mình. Chỉ phiền là Ông Trời bất dung gian nên cái chữ viết tắt dấu mặt kia, tưởng là không ai biết, ai ngờ lại được chính ủy ban nghiên cứu tiểu sử của Hồ hãnh diện đưa vào trong danh sách “những cái tên, bút hiệu, bút danh của bác”! Từ đó, nó đã làm cho mọi người bừng tỉnh, nhìn ra được cái mặt thật nham hiểm, đểu cáng của bác! Thật chả trách ai được. Tự làm, tự chịu. Hơn thế, Công lý luôn soi dọi vào mọi nơi gian dối. Bằng chứng là, HCM đã quyết dấu trọn tung tích của mình khi viết di chúc là muốn được hỏa táng, rồi đem tro thả xuống sông để cho biệt tăm biệt tích, không còn một di tích nào về sau. Ai ngờ, đảng CS thương bác thành hại bác. Nay cái xác nằm kia thì sớm muộn gì nó cũng bị đem ra mà DNA trả lời cho công luận. Khi ấy thì hỡi ơi. Khéo mà Tầu ơi là… Tàu!
Hãy làm một công việc bé nhỏ nhất. Mọi người cùng tham gia phát động phong trào nói lên sự thật. Nghĩa là, người người bảo nhau, người biết nói cho người không biết. Người già nói cho trẻ cùng nghe là Hồ chí minh và đảng CS đã dẫn Tàu cộng vào chiếm nước ta. Rồi nhà nhà giáo huấn, trao đổi và bảo nhau về việc Tàu cộng đang xâm chiếm nước ta. Đồng thời nhắc nhở cho nhau về ý chí tru diệt kẻ xâm lăng và những kẻ mãi quốc cầu vinh của cha ông ta. Ý chí này nếu hôm nay chưa thực hiện được thì ngày mai cũng sẽ. Đừng sợ hãi, đừng e dè.
Xét về nguyên tắc, lời tuyên bố của Ung văn Khiêm và cái bản văn của Phạm Văn Đồng và của Chu Ân Lai không tự nó tạo ra, hay ban cho Trung cộng có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa theo tính pháp lý. Nó chỉ có khả năng chứng minh rõ ràng cho dân tộc Việt Nam biết đây là một tập đoàn bán nước (bè lũ bán nước, từ ngữ của họ) có chủ đích lợi nhuận của CS mà thôi.
Hỡi các bạn trẻ Việt Nam! Đừng bao giờ trông chờ cộng sản đổi thay, vì bản chất của cộng sản là gian trá và tạo ra gian trá. Cộng sản sẽ mãi mãi là cộng sản. Như gian dối sẽ mãi mãi là gian trá. Sự thay đổi của CS nếu có, thì nó chỉ đổi từ gian trá này sang một gian trá khác mà thôi. Cộng sản cũng sẽ không bao giờ có thể nhân danh gian dối để trừ gian dối. Nghĩa là, người ta không thể lấy danh nghĩa của Qủy để mà trừ qủy. Trái lại, chỉ có sự thật mới có thể diệt trừ được gian trá. Điển hình, chính Yelsin, Gobachev cũng đã nhân danh Công Lý, và Tự Do để tiêu diệt cộng sản và gian dối. Một tấm gương đáng trân trọng và cho chúng ta noi theo.
Đến hôm nay, hẳn nhiên là không còn một người Việt Nam nào kinh ngạc, hay thấy lạ lùng trước cảnh cán bộ, đảng viên nhà nước Việt cộng thi đua nhau chiếm đoạt tài sản của nhân dân Việt Nam để cho vào túi riêng. Bởi lẽ, sự kiện này đã khởi đầu ngay sau cái hội nghị ở gốc đa Tân Trào. Đến nay, nó trở thành nếp, thành chuyện thường nhật trong sinh hoạt của đảng và nhà nước Việt cộng.
Việc chúng ta tích cực ký tên ủng hộ những văn bản này là một thông điệp đến những ngưòi cộng sản. Kêu gọi họ cùng đứng dậy làm cuộc cách mạng mềm với toàn thể dân tộc. Bỡi lẽ, thứ nhất, cuộc cách mạng này vận động cho chế độ cộng sản chết một cách êm thắm, để không làm tổn hại đến xương máu của bất cứ ai. Để cộng sản cũng tránh được những tội nghiệp chướng với đồng bào và với đất nước. Thứ hai, bản thân họ vẫn đưọc tôn trọng và sống an bình trong vòng tay yêu thương và bao dung của dân tộc. Không một cá nhân nào sẽ bị loại trừ ra khỏi cuộc sinh hoạt của đất nước. Và ở đó, mọi người đều được đối xử như nhau và được hưởng những quyền lợi xứng đáng với công sức của mình trong việc phục vụ xã hội và đất nước.