“Nếu không có biện pháp giải quyết ngay, để lâu dài, rùa tai đỏ sẽ ăn hết tảo, nghĩa là ăn hết màu xanh đặc hữu của hồ Gươm. Thậm chí, chúng sẽ gặm cả mai cụ Rùa vì cụ Rùa là loài mai mềm.
Bố tôi là ông Đồ chuyên gõ đầu trẻ ở một làng ven biển. Cải cách ruộng đất ông bị mang ra đấu tố, và bắt giam. Nhưng ông chẳng có ruộng đất gì ngoài ngôi nhà nhỏ, và mấy sào vườn, nên sửa sai hạ thành phần xuống trung nông. Cũng nhờ vậy, tôi [...]
Dân Việt mình trọng hình thức, nên khi đứng trước ống kính cứ phải xoay ngang, xoay dọc, rồi uốn uốn éo éo, cười cười cợt cợt, nhưng bọn tây chúng nó đơn giản lắm. Nó đến đây là để chia vui với mình thôi, chứ không vì ba chuyện phù phiếm ấy đâu.
Đa số choàng khăn kể cả phụ nữ theo Thiên chúa giáo cho chúng tôi thấy choàng khăn (ít nhất đối với Ai Cập) là một văn hóa chứ không nhất thiết là một ràng buộc của tôn giáo. Điều kỳ lạ là chúng tôi thấy phụ nữ với khăn choàng trông khả ái hơn phụ nữ đầu trần.