“Tôi dạy các bạn bản ngã rộng lớn hơn của mình, cái chứa đựng hết thảy mọi người.”
Và ông đứng lên khỏi bàn ăn, bước thẳng ra Vườn và đi dạo dưới bóng hàng cây bách khi ngày đã xế. Họ đi theo ông, cách một quãng ngắn, vì tâm hồn của họ nặng trỉu và lưỡi của họ dính chặt vòm miệng.